Uổng Phí Thông Minh
Chương 12
Cả buổi sáng, Hà Phỉ Phỉ sắp xếp kế hoạch lịch trình trong vòng nửa tháng của Cố An Thành, rồi in ra để vào trên bàn, trong lúc vô tình, ánh mắt lướt qua một hàng chữ ở phía dưới thì không khỏi mở miệng hỏi, "Cố An Thành, nửa tháng sau anh sẽ đi Bắc Kinh?"
Cố An Thành không ngẩng đầu, đôi tay vẫn đánh chữ thật nhanh ở trên bàn phím, trả lời lại cô, "Ừ. Đi công tác."
Con ngươi của Hà Phỉ Phỉ đảo đảo. Nửa tháng sau, ở Bắc Kinh có buổi gặp mặt, Kiều Hoa và Lão Xuân ca cũng nhận được lời mời, còn cô và A Đại đã lén lút thoả thuận với nhau, cùng đóng giả làm người hâm mộ trên Microblogging chen vào xem phong thái của người nổi tiếng, nếu đúng lúc Cố An Thành cũng muốn đi Bắc Kinh, không bằng lấy thân phận trợ lý đi công tác theo anh, lại có thể tiết kiệm được tiền vé máy bay.
Hai mắt cô toả sáng nhìn Cố An Thành, vẻ mặt tràn đầy mong đợi hỏi, "Có thể đưa tôi đi cùng không? Tôi cũng muốn đi."
Động tác đánh máy của Cố An Thành dừng lại, khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt bình thản khẽ nhìn lướt qua khuôn mặt của cô, rồi nhanh chóng nhìn về màn hình.
"Có thể, nhưng mà không được chạy lung tung."
Hà Phỉ Phỉ sợ anh đổi ý, vì vậy vội vàng nói một tiếng đồng ý, nhưng trong lòng khẽ hừ một tiếng, dù sao thì cô có chạy lung tung anh cũng sẽ không bắt được cô ╭(╯^╰)╮
Cô mở tin nhắn ra, gửi riêng cho A Đại.
Vương Bát Chi Khí: A Đại, mình có thể đi Bắc Kinh rồi..., chúng ta hẹn gặp nhau chứ ~(≧▽≦)/~
A Đại: hẹn gặp chứ, buổi gặp mặt là ngày 21, vậy ngày 20 chúng ta tới Bắc Kinh, rồi sẽ liên lạc với nhau, được không?
Vương Bát Chi Khí: được, thời gian như vậy là hợp lý rồi 23333
A Đại: trước tiên đừng đem chuyện chúng ta muốn đi Bắc Kinh nói với Kiều Hoa và Lão Xuân, chúng ta lén lút đi, mình cũng muốn nhìn xem Lão Xuân có đẹp trai giàu có như lời mà anh ta đã khoe khoang không, nếu như anh ta đầu hói thô lỗ thì mình sẽ cho anh ta vào sổ đen【 cười cry】
Vương Bát Chi Khí: ha ha ha ha ha ha nếu quả thật là con nhà giàu lại đẹp trai thì sao, cậu tính lấy thân báo đáp sao 2333
A Đại: thúi lắm, con nhà giàu và đẹp trai làm sao mỗi ngày không đi cua gái mà suốt ngày chỉ biết khoe khoang trên Microblogging【 mỉm cười 】
Vương Bát Chi Khí: nói như vậy cũng đúng, dù sao thì mỗi phú nhị đại (nhà giàu đời thứ hai ở Trung Quốc) đều trăng hoa giống nhau, sẽ dan díu với thư ký【 cười cry】 dienndnle,qu.y don
Buổi trưa, Hà Phỉ Phỉ và Abby cùng nhau đi tới căng tin.
Thức ăn của căng tin công ty cũng rất ngon, nhưng mà hình như đầu bếp đặc biệt thích hành lá cắt nhỏ và cà rốt thái sợi, mỗi một món ăn nếu không có cà rốt thái sợi thì sẽ có hành lá cắt nhỏ, mà hai thứ này Hà Phỉ Phỉ đều không thích, vì vậy khi Abby ăn được một nửa rồi, mà cô vẫn đang kiên nhẫn lựa hành lá trong thức ăn để gắp ra ngoài.
Thấy thế, Abby có chút hoài nghi nhìn đồ ăn của mình một chút, không chắc chắn hỏi, "Hành lá cắt nhỏ này...... Có độc à?"
Hà Phỉ Phỉ ngẩn người, "Có...... Sao?"
"Vậy tại sao cô lại lọc nó gắp ra ngoài? Không ăn được nó à? Không phải là người Trung Quốc được xưng là không gì không thể ăn sao?"
Đối diện với ánh mắt chân thành và hiếu kỳ của Abby, Hà Phỉ Phỉ cảm thấy không biết làm sao, d,0dylq.d "Không phải là không thể ăn, mà là không thích ăn thôi."
Abby vẻ mặt không đồng ý lắc lắc đầu, ý vị sâu xa nói, "Hà Phỉ Phỉ, phụ nữ kén ăn thường có tính dục lạnh nhạt, khó trách, mỗi sáng sớm Cố tổng giám đều có bộ dạng chưa được thoả mãn dục vọng."
Hà Phỉ Phỉ: thức ăn vừa đưa vào trong miệng, quả thật cô không biết làm sao để nhả ra!!
Tính dục lạnh nhạt của cô và việc Cố An Thành chưa thoả mạn dục vọng có liên quan gì chứ? Phi phi! Đứa chết tiệt nào nói ăn kiêng thì tính dục lạnh nhạt, rảnh quá không biết làm gì mới đi nghiên cứu chuyện vớ vẩn này sao!!
Đang lúc Hà Phỉ Phỉ vô cùng nghi ngờ trong đầu của Abby có bình thường không thì đột nhiên Abby đứng dậy vẫy vẫy tay về một hướng khác, "Cố tổng giam, tới đây ngồi nè! Tôi ăn xong rồi, chỗ này không có ai ngồi."
"Này!" Hà Phỉ Phỉ kéo kéo quần áo của Abby, trong lòng suy sụp: cái quỷ gì vậy, ngồi cùng một bàn với chị đã đáng ghét rồi mà lại còn lừa tôi một cú nữa!! Tôi và Cố An Thành không có liên quan gì cả, cô thật sự cho rằng mình là người hiểu hết mọi chuyện sao!!!
Abby nháy nháy mắt mấy cái với cô, sau đó bưng khay thức ăn lên, uốn éo bước từng bước rời đi.
Hà Phỉ Phỉ cúi đầu, tiếp tục lựa hành lá cắt nhỏ ra, coi như người đang ngồi ở trước mặt không hề tồn tại.
Lúc này, đột nhiên Cố An Thành cầm lấy khay cơm của cô đi, rồi đặt khay cơm của mình ở trước mặt của cô.
Căng tin được chia làm hai lầu, lầu một là nhà ăn dành cho nhân viên bình thường, lầu hai là nhà ăn dành cho quản lý các cấp, cho nên thức ăn ở lầu hai sẽ ngon hơn ở lầu một một chút. Hà Phỉ Phỉ nhìn khay thức ăn không hề có chút hành lá và cà rốt cắt nhỏ nào, lý trí mách bảo cô nên đẩy khay thức ăn này trả lại cho Cố An Thành, nhưng cơ thể lại thành thực hạ đũa xuống.
Cố An Thành thấy cô không từ chối, mà lại lặng lẽ ăn, đuôi mắt hiện lên một nụ cười, rất anh đã bị lông mi rũ xuống che lại.
Sau khi Hà Phỉ Phỉ gắp mấy đũa, thuận miệng hỏi, "Sao anh lại xuống lầu một ăn cơm? Lầu một nhiều người như vậy."
Cố An Thành dừng lại, rất nhanh đã trả lời, "Lầu hai cũng không còn chỗ."
"Ồ." Hà Phỉ Phỉ vốn chỉ tùy tiện hỏi một câu, nên câu trả lời của anh cô cũng không hề để trong lòng, "Đúng rồi, anh......"
Đột nhiên Cố An Thành cắt ngang lời của cô, "Đừng ồn nữa, mau ăn đi, ăn xong chuẩn bị một số tài liệu để chuyển tới chi nhánh công ty."
Hà Phỉ Phỉ: "......" Cô quệt quệt khóe môi, trong lòng thầm mắng anh bóc lột sức lao động, nhưng mà tốc độ ăn cơm cũng đã nhanh hơn.
Đồ mà Cố An Thành muốn dời đi cũng không nhiều, trong phòng làm việc đều đã sắm đồ mới tinh, chỉ cần sắp sếp lại một số tài liệu giấy tờ là được.
Buổi chiều đi đàm phán một thương vụ hợp tác, Cố An Thành dẫn theo Abby đi vào trong phòng họp, còn Hà Phỉ Phỉ là loại gối thêu hoa chỉ có thể ở lại làm mấy việc lặt vặt và lướt Microblogging.
Đúng lúc cô vừa sửa sang xong một tập tài liệu, đột nhiên liếc nhìn thấy một đề tài nóng hổi ở trên Microblogging.
# một bóng hồng bất ngờ tung ảnh thật của mình lên mạng #
Mẹ nó? Bạo dạn như vậy? Hà Phỉ Phỉ vội vàng nhảy vào xem, càng xem càng thấy có gì đó không đúng, hừ hừ sao cô lại có cảm giác...... Cô chính là cái bóng hồng đó vậy!! Nhưng người đăng hình này lên rõ ràng không phải là cô mà!!!! d,0dylq.d
Trong hình chỉ có một bóng lưng mờ nhạt và một phần của gò má, nhưng mà đập vào mặt người ta là cảm giác mệt mỏi khó chịu. Vóc người bị biến dạng, một mái tóc thì bóng loáng, chiếc cổ ngắn tới mức sắp không nhìn thấy....... Hừ hừ cái này không phải là cố ý bôi nhọ cô sao!!!
Hà Phỉ Phỉ lập tức gửi tấm hình kia cho một cao thủ đồ hoạ trên Microblogging.
Lão Vương sát vách tên gọi là bát bát: Mông Mông, mau nhìn giúp tôi một chút, tấm hình này có phải có người cố ý chơi tôi không.
Mông xinh đẹp của đại sư đồ hoạ: mẹ nó, rốt cuộc cô cũng xuất hiện rồi, trên Microblogging đang nháo nhào lên rồi kìa.
Lão Vương sát vách tên gọi là bát bát: tôi đang vội thu dọn đồ đạc, vừa mới rảnh liếc mắt lên Microblogging một chút, ai ngờ đâu lại nhìn thấy cái này qaq
Mông xinh đẹp của đại sư đồ hoạ: tôi đã xem qua tấm hình này rồi, không phải là hình chỉnh sửa, mà là hình thật, cô mau tìm người gửi hình kia đi, có thù oán gì vậy, thật là
Hà Phỉ Phỉ lướt nhìn những bình luận trên Microblogging của mình, mặc dù đại đa số mọi người đều nói là không tin, nhưng lại có một số người xen vào bình luận, một mực cho rằng, "Mấy năm rồi mà Vương Bát không chịu post hình lên, nói không chừng là vì do bề ngoài quá xấu xí."
Hà Phỉ Phỉ vẫn hiểu rất rõ, Internet có mặt tốt, nhưng cũng có một mặt hại, tấm hình này còn chưa được chứng thực, trên Microblogging của cô đã xuất hiện rất nhiều những lời nói bạo lực. Cô cào tóc, nhất thời không biết có nên coi như không biết gì hay là nên làm sáng tỏ ở trên Microblogging, tài khoản chính của cô từ trước tới giờ chỉ đăng lên những chuyện vui vẻ, cô tuyệt đối không muốn để cho những thứ này ảnh hưởng tới cuộc sống thường ngày của mình.
Cô còn chưa nghĩ ra phải làm như thế nào, Lão Xuân ca và A Đại đã lên Microblogging mắng chửi người đăng hình rồi.
Lắm tiền nhiều của có phục hay không v: tôi thật sự cảm thấy có một số người rất buồn cười, cho dù đây thật sự là Vương Bát đi nữa, đến lượt các người khoa chân múa tay ở đây sao, thân thể là do ba mẹ ban cho, cả thế gian này chắc chỉ có dáng vẻ của mấy người là đẹp nhất sao? Người xấu xí khó coi một chút liền bị mắng, không có tư cách sống sao? Không biết Vương Bát đã làm chuyện xấu xa gì, mà khiến các người phải nhao nhao lên như vậy, tôi khuyên một câu, hãy dừng lại ở đây đi【 mỉm cười 】【 mỉm cười 】// Mười dặm gió xuân không bằng em v: người nào đó dựa vào chút thủ đoạn mà đăng lên như vậy, đừng ép tôi phải dùng thủ đoạn, có tin là tôi chỉ cần gọi một cú điện thoại cho người trong nghề là có thể lấy được tên họ và địa chỉ của mấy người không, rồi đưa mấy hình mặt người dạ thú của mấy người đăng lên Microblogging, làm cho mọi người trên mạng nhìn đều muốn mù con mắt không【 mỉm cười 】
Hà Phỉ Phỉ cảm thấy ấm áp, mở tin nhắn ra, gửi một icon có hình hoa hồng vào trong nhóm. Dien_dan l3_quy1don^.
Vương Bát Chi Khí: rất cảm động, Lão Xuân ca, A Đại, lần đầu tiên tôi cảm nhận được nguồn năng lượng mạnh mẽ mà các người đã truyền cho tôi【 cười cry】
A Đại: trời ạ, cậu vẫn còn có tâm trạng để cười nữa sao【 Hình động vẫy tay 】 mình đã tức tới mức sắp điên lên rồi đây này, những người đó cũng quá đáng lắm rồi, có phải cậu đã đắc tội với nhà quảng cáo nào rồi hay không, bay giờ mấy tên lưu manh kia khi không hài lòng thì không có chuyện gì là không thể làm.
Vương Bát Chi Khí: không biết. Mới vừa rồi, lần đầu tiên nhìn thấy như vậy thì cũng cảm thấy rất tức giận, nhưng sau đó lại thấy Lão Xuân ca mắng chửi và uy hiếp như vậy thì quên mất tiêu rồi 2333
Lão Xuân ca: 【 lạnh lùng 】lão tử không có uy hiếp có được không!!! Tại sao các người lại không tin lão tử đây là một người đẹp trai và giàu có chứ!!!!
A Đại: lại nói Kiều Hoa đâu mất rồi, tại sao không thấy anh ấy ra mặt? Chăm sóc nàng dâu kiểu gì thế! Kém cỏi!!
Không hiểu sao trong lòng Hà Phỉ Phỉ có chút mất mát, có chút bất ngờ.
Có lẽ...... là do thói quen cô luôn được Kiều Hoa che chở?
Nghĩ như vậy, Hà Phỉ Phỉ cảm thấy có chút buồn cười, từ khi nào thì cô lại lệ thuộc vào sự che chở và quan tâm của một người không có thật rồi. Dù sao, trong thực tế bọn họ là hai người không có liên quan gì tới nhau.
Đúng lúc này, Microblogging lại có âm báo có thông báo mới.
Gió thổi mây trôi trên sông v: Vương Bát là người lạc quan, cởi mở và thẳng thắn, tôi cũng vậy, cho nên bất kể dáng vẻ của cô ấy có như thế nào, cũng không phải là điều mà người hâm mộ cần quan tâm, xin mọi người đừng để cho người có lòng riêng lợi dụng, không nên dùng những lời lẽ khắc nghiệt để làm tổn thương một cô gái mà mỗi ngày đều đem lại niềm vui cho mọi người, xin cám ơn. // Lắm tiền nhiều của có phục hay không v: tôi thật sự cảm thấy một số người rất buồn cười, cho dù đây thật sự là Vương Bát đi nữa, đến lượt các người khoa chân múa tay ở đây sao, thân thể là do ba mẹ ban cho, cả thế gian này chắc chỉ có dáng vẻ của mấy người là đẹp nhất sao? Người xấu xí khó coi một chút liền bị mắng, không có tư cách sống sao? Không biết Vương Bát đã làm chuyện xấu xa gì, mà khiến các người phải nhao nhao lên như vậy, tôi khuyên một câu, hãy dừng lại ở đây đi【 mỉm cười 】【 mỉm cười 】// Mười dặm gió xuân không bằng em v: người nào đó dựa vào chút thủ đoạn mà đăng lên như vậy, đừng ép tôi phải dùng thủ đoạn, có tin là tôi chỉ cần gọi một cú điện thoại cho người trong nghề là có thể lấy được tên họ và địa chỉ của mấy người không, rồi đưa mấy hình mặt người dạ thú của mấy người đăng lên Microblogging, làm cho mọi người trên mạng nhìn đều muốn mù con mắt không【 mỉm cười 】
Cố An Thành không ngẩng đầu, đôi tay vẫn đánh chữ thật nhanh ở trên bàn phím, trả lời lại cô, "Ừ. Đi công tác."
Con ngươi của Hà Phỉ Phỉ đảo đảo. Nửa tháng sau, ở Bắc Kinh có buổi gặp mặt, Kiều Hoa và Lão Xuân ca cũng nhận được lời mời, còn cô và A Đại đã lén lút thoả thuận với nhau, cùng đóng giả làm người hâm mộ trên Microblogging chen vào xem phong thái của người nổi tiếng, nếu đúng lúc Cố An Thành cũng muốn đi Bắc Kinh, không bằng lấy thân phận trợ lý đi công tác theo anh, lại có thể tiết kiệm được tiền vé máy bay.
Hai mắt cô toả sáng nhìn Cố An Thành, vẻ mặt tràn đầy mong đợi hỏi, "Có thể đưa tôi đi cùng không? Tôi cũng muốn đi."
Động tác đánh máy của Cố An Thành dừng lại, khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt bình thản khẽ nhìn lướt qua khuôn mặt của cô, rồi nhanh chóng nhìn về màn hình.
"Có thể, nhưng mà không được chạy lung tung."
Hà Phỉ Phỉ sợ anh đổi ý, vì vậy vội vàng nói một tiếng đồng ý, nhưng trong lòng khẽ hừ một tiếng, dù sao thì cô có chạy lung tung anh cũng sẽ không bắt được cô ╭(╯^╰)╮
Cô mở tin nhắn ra, gửi riêng cho A Đại.
Vương Bát Chi Khí: A Đại, mình có thể đi Bắc Kinh rồi..., chúng ta hẹn gặp nhau chứ ~(≧▽≦)/~
A Đại: hẹn gặp chứ, buổi gặp mặt là ngày 21, vậy ngày 20 chúng ta tới Bắc Kinh, rồi sẽ liên lạc với nhau, được không?
Vương Bát Chi Khí: được, thời gian như vậy là hợp lý rồi 23333
A Đại: trước tiên đừng đem chuyện chúng ta muốn đi Bắc Kinh nói với Kiều Hoa và Lão Xuân, chúng ta lén lút đi, mình cũng muốn nhìn xem Lão Xuân có đẹp trai giàu có như lời mà anh ta đã khoe khoang không, nếu như anh ta đầu hói thô lỗ thì mình sẽ cho anh ta vào sổ đen【 cười cry】
Vương Bát Chi Khí: ha ha ha ha ha ha nếu quả thật là con nhà giàu lại đẹp trai thì sao, cậu tính lấy thân báo đáp sao 2333
A Đại: thúi lắm, con nhà giàu và đẹp trai làm sao mỗi ngày không đi cua gái mà suốt ngày chỉ biết khoe khoang trên Microblogging【 mỉm cười 】
Vương Bát Chi Khí: nói như vậy cũng đúng, dù sao thì mỗi phú nhị đại (nhà giàu đời thứ hai ở Trung Quốc) đều trăng hoa giống nhau, sẽ dan díu với thư ký【 cười cry】 dienndnle,qu.y don
Buổi trưa, Hà Phỉ Phỉ và Abby cùng nhau đi tới căng tin.
Thức ăn của căng tin công ty cũng rất ngon, nhưng mà hình như đầu bếp đặc biệt thích hành lá cắt nhỏ và cà rốt thái sợi, mỗi một món ăn nếu không có cà rốt thái sợi thì sẽ có hành lá cắt nhỏ, mà hai thứ này Hà Phỉ Phỉ đều không thích, vì vậy khi Abby ăn được một nửa rồi, mà cô vẫn đang kiên nhẫn lựa hành lá trong thức ăn để gắp ra ngoài.
Thấy thế, Abby có chút hoài nghi nhìn đồ ăn của mình một chút, không chắc chắn hỏi, "Hành lá cắt nhỏ này...... Có độc à?"
Hà Phỉ Phỉ ngẩn người, "Có...... Sao?"
"Vậy tại sao cô lại lọc nó gắp ra ngoài? Không ăn được nó à? Không phải là người Trung Quốc được xưng là không gì không thể ăn sao?"
Đối diện với ánh mắt chân thành và hiếu kỳ của Abby, Hà Phỉ Phỉ cảm thấy không biết làm sao, d,0dylq.d "Không phải là không thể ăn, mà là không thích ăn thôi."
Abby vẻ mặt không đồng ý lắc lắc đầu, ý vị sâu xa nói, "Hà Phỉ Phỉ, phụ nữ kén ăn thường có tính dục lạnh nhạt, khó trách, mỗi sáng sớm Cố tổng giám đều có bộ dạng chưa được thoả mãn dục vọng."
Hà Phỉ Phỉ: thức ăn vừa đưa vào trong miệng, quả thật cô không biết làm sao để nhả ra!!
Tính dục lạnh nhạt của cô và việc Cố An Thành chưa thoả mạn dục vọng có liên quan gì chứ? Phi phi! Đứa chết tiệt nào nói ăn kiêng thì tính dục lạnh nhạt, rảnh quá không biết làm gì mới đi nghiên cứu chuyện vớ vẩn này sao!!
Đang lúc Hà Phỉ Phỉ vô cùng nghi ngờ trong đầu của Abby có bình thường không thì đột nhiên Abby đứng dậy vẫy vẫy tay về một hướng khác, "Cố tổng giam, tới đây ngồi nè! Tôi ăn xong rồi, chỗ này không có ai ngồi."
"Này!" Hà Phỉ Phỉ kéo kéo quần áo của Abby, trong lòng suy sụp: cái quỷ gì vậy, ngồi cùng một bàn với chị đã đáng ghét rồi mà lại còn lừa tôi một cú nữa!! Tôi và Cố An Thành không có liên quan gì cả, cô thật sự cho rằng mình là người hiểu hết mọi chuyện sao!!!
Abby nháy nháy mắt mấy cái với cô, sau đó bưng khay thức ăn lên, uốn éo bước từng bước rời đi.
Hà Phỉ Phỉ cúi đầu, tiếp tục lựa hành lá cắt nhỏ ra, coi như người đang ngồi ở trước mặt không hề tồn tại.
Lúc này, đột nhiên Cố An Thành cầm lấy khay cơm của cô đi, rồi đặt khay cơm của mình ở trước mặt của cô.
Căng tin được chia làm hai lầu, lầu một là nhà ăn dành cho nhân viên bình thường, lầu hai là nhà ăn dành cho quản lý các cấp, cho nên thức ăn ở lầu hai sẽ ngon hơn ở lầu một một chút. Hà Phỉ Phỉ nhìn khay thức ăn không hề có chút hành lá và cà rốt cắt nhỏ nào, lý trí mách bảo cô nên đẩy khay thức ăn này trả lại cho Cố An Thành, nhưng cơ thể lại thành thực hạ đũa xuống.
Cố An Thành thấy cô không từ chối, mà lại lặng lẽ ăn, đuôi mắt hiện lên một nụ cười, rất anh đã bị lông mi rũ xuống che lại.
Sau khi Hà Phỉ Phỉ gắp mấy đũa, thuận miệng hỏi, "Sao anh lại xuống lầu một ăn cơm? Lầu một nhiều người như vậy."
Cố An Thành dừng lại, rất nhanh đã trả lời, "Lầu hai cũng không còn chỗ."
"Ồ." Hà Phỉ Phỉ vốn chỉ tùy tiện hỏi một câu, nên câu trả lời của anh cô cũng không hề để trong lòng, "Đúng rồi, anh......"
Đột nhiên Cố An Thành cắt ngang lời của cô, "Đừng ồn nữa, mau ăn đi, ăn xong chuẩn bị một số tài liệu để chuyển tới chi nhánh công ty."
Hà Phỉ Phỉ: "......" Cô quệt quệt khóe môi, trong lòng thầm mắng anh bóc lột sức lao động, nhưng mà tốc độ ăn cơm cũng đã nhanh hơn.
Đồ mà Cố An Thành muốn dời đi cũng không nhiều, trong phòng làm việc đều đã sắm đồ mới tinh, chỉ cần sắp sếp lại một số tài liệu giấy tờ là được.
Buổi chiều đi đàm phán một thương vụ hợp tác, Cố An Thành dẫn theo Abby đi vào trong phòng họp, còn Hà Phỉ Phỉ là loại gối thêu hoa chỉ có thể ở lại làm mấy việc lặt vặt và lướt Microblogging.
Đúng lúc cô vừa sửa sang xong một tập tài liệu, đột nhiên liếc nhìn thấy một đề tài nóng hổi ở trên Microblogging.
# một bóng hồng bất ngờ tung ảnh thật của mình lên mạng #
Mẹ nó? Bạo dạn như vậy? Hà Phỉ Phỉ vội vàng nhảy vào xem, càng xem càng thấy có gì đó không đúng, hừ hừ sao cô lại có cảm giác...... Cô chính là cái bóng hồng đó vậy!! Nhưng người đăng hình này lên rõ ràng không phải là cô mà!!!! d,0dylq.d
Trong hình chỉ có một bóng lưng mờ nhạt và một phần của gò má, nhưng mà đập vào mặt người ta là cảm giác mệt mỏi khó chịu. Vóc người bị biến dạng, một mái tóc thì bóng loáng, chiếc cổ ngắn tới mức sắp không nhìn thấy....... Hừ hừ cái này không phải là cố ý bôi nhọ cô sao!!!
Hà Phỉ Phỉ lập tức gửi tấm hình kia cho một cao thủ đồ hoạ trên Microblogging.
Lão Vương sát vách tên gọi là bát bát: Mông Mông, mau nhìn giúp tôi một chút, tấm hình này có phải có người cố ý chơi tôi không.
Mông xinh đẹp của đại sư đồ hoạ: mẹ nó, rốt cuộc cô cũng xuất hiện rồi, trên Microblogging đang nháo nhào lên rồi kìa.
Lão Vương sát vách tên gọi là bát bát: tôi đang vội thu dọn đồ đạc, vừa mới rảnh liếc mắt lên Microblogging một chút, ai ngờ đâu lại nhìn thấy cái này qaq
Mông xinh đẹp của đại sư đồ hoạ: tôi đã xem qua tấm hình này rồi, không phải là hình chỉnh sửa, mà là hình thật, cô mau tìm người gửi hình kia đi, có thù oán gì vậy, thật là
Hà Phỉ Phỉ lướt nhìn những bình luận trên Microblogging của mình, mặc dù đại đa số mọi người đều nói là không tin, nhưng lại có một số người xen vào bình luận, một mực cho rằng, "Mấy năm rồi mà Vương Bát không chịu post hình lên, nói không chừng là vì do bề ngoài quá xấu xí."
Hà Phỉ Phỉ vẫn hiểu rất rõ, Internet có mặt tốt, nhưng cũng có một mặt hại, tấm hình này còn chưa được chứng thực, trên Microblogging của cô đã xuất hiện rất nhiều những lời nói bạo lực. Cô cào tóc, nhất thời không biết có nên coi như không biết gì hay là nên làm sáng tỏ ở trên Microblogging, tài khoản chính của cô từ trước tới giờ chỉ đăng lên những chuyện vui vẻ, cô tuyệt đối không muốn để cho những thứ này ảnh hưởng tới cuộc sống thường ngày của mình.
Cô còn chưa nghĩ ra phải làm như thế nào, Lão Xuân ca và A Đại đã lên Microblogging mắng chửi người đăng hình rồi.
Lắm tiền nhiều của có phục hay không v: tôi thật sự cảm thấy có một số người rất buồn cười, cho dù đây thật sự là Vương Bát đi nữa, đến lượt các người khoa chân múa tay ở đây sao, thân thể là do ba mẹ ban cho, cả thế gian này chắc chỉ có dáng vẻ của mấy người là đẹp nhất sao? Người xấu xí khó coi một chút liền bị mắng, không có tư cách sống sao? Không biết Vương Bát đã làm chuyện xấu xa gì, mà khiến các người phải nhao nhao lên như vậy, tôi khuyên một câu, hãy dừng lại ở đây đi【 mỉm cười 】【 mỉm cười 】// Mười dặm gió xuân không bằng em v: người nào đó dựa vào chút thủ đoạn mà đăng lên như vậy, đừng ép tôi phải dùng thủ đoạn, có tin là tôi chỉ cần gọi một cú điện thoại cho người trong nghề là có thể lấy được tên họ và địa chỉ của mấy người không, rồi đưa mấy hình mặt người dạ thú của mấy người đăng lên Microblogging, làm cho mọi người trên mạng nhìn đều muốn mù con mắt không【 mỉm cười 】
Hà Phỉ Phỉ cảm thấy ấm áp, mở tin nhắn ra, gửi một icon có hình hoa hồng vào trong nhóm. Dien_dan l3_quy1don^.
Vương Bát Chi Khí: rất cảm động, Lão Xuân ca, A Đại, lần đầu tiên tôi cảm nhận được nguồn năng lượng mạnh mẽ mà các người đã truyền cho tôi【 cười cry】
A Đại: trời ạ, cậu vẫn còn có tâm trạng để cười nữa sao【 Hình động vẫy tay 】 mình đã tức tới mức sắp điên lên rồi đây này, những người đó cũng quá đáng lắm rồi, có phải cậu đã đắc tội với nhà quảng cáo nào rồi hay không, bay giờ mấy tên lưu manh kia khi không hài lòng thì không có chuyện gì là không thể làm.
Vương Bát Chi Khí: không biết. Mới vừa rồi, lần đầu tiên nhìn thấy như vậy thì cũng cảm thấy rất tức giận, nhưng sau đó lại thấy Lão Xuân ca mắng chửi và uy hiếp như vậy thì quên mất tiêu rồi 2333
Lão Xuân ca: 【 lạnh lùng 】lão tử không có uy hiếp có được không!!! Tại sao các người lại không tin lão tử đây là một người đẹp trai và giàu có chứ!!!!
A Đại: lại nói Kiều Hoa đâu mất rồi, tại sao không thấy anh ấy ra mặt? Chăm sóc nàng dâu kiểu gì thế! Kém cỏi!!
Không hiểu sao trong lòng Hà Phỉ Phỉ có chút mất mát, có chút bất ngờ.
Có lẽ...... là do thói quen cô luôn được Kiều Hoa che chở?
Nghĩ như vậy, Hà Phỉ Phỉ cảm thấy có chút buồn cười, từ khi nào thì cô lại lệ thuộc vào sự che chở và quan tâm của một người không có thật rồi. Dù sao, trong thực tế bọn họ là hai người không có liên quan gì tới nhau.
Đúng lúc này, Microblogging lại có âm báo có thông báo mới.
Gió thổi mây trôi trên sông v: Vương Bát là người lạc quan, cởi mở và thẳng thắn, tôi cũng vậy, cho nên bất kể dáng vẻ của cô ấy có như thế nào, cũng không phải là điều mà người hâm mộ cần quan tâm, xin mọi người đừng để cho người có lòng riêng lợi dụng, không nên dùng những lời lẽ khắc nghiệt để làm tổn thương một cô gái mà mỗi ngày đều đem lại niềm vui cho mọi người, xin cám ơn. // Lắm tiền nhiều của có phục hay không v: tôi thật sự cảm thấy một số người rất buồn cười, cho dù đây thật sự là Vương Bát đi nữa, đến lượt các người khoa chân múa tay ở đây sao, thân thể là do ba mẹ ban cho, cả thế gian này chắc chỉ có dáng vẻ của mấy người là đẹp nhất sao? Người xấu xí khó coi một chút liền bị mắng, không có tư cách sống sao? Không biết Vương Bát đã làm chuyện xấu xa gì, mà khiến các người phải nhao nhao lên như vậy, tôi khuyên một câu, hãy dừng lại ở đây đi【 mỉm cười 】【 mỉm cười 】// Mười dặm gió xuân không bằng em v: người nào đó dựa vào chút thủ đoạn mà đăng lên như vậy, đừng ép tôi phải dùng thủ đoạn, có tin là tôi chỉ cần gọi một cú điện thoại cho người trong nghề là có thể lấy được tên họ và địa chỉ của mấy người không, rồi đưa mấy hình mặt người dạ thú của mấy người đăng lên Microblogging, làm cho mọi người trên mạng nhìn đều muốn mù con mắt không【 mỉm cười 】
Tác giả :
Thời Nhĩ