Ước Hẹn Biển Khơi
Chương 40: Hải Nam
Hải Dương mở cửa phòng, lê từng bước khó khăn bước về phía giường rồi bất chấp tất cả thả mình xuống chiếc nệm thơm tho.
Cô vắt tay lên che mắt, trong đầu hiện lên câu hỏi của Hải Phong khi nãy, môi mím chặt, toàn thân khẽ run rẩy
" Hải Dương, tại sao cậu từ bỏ vẽ tranh?"
Trước đây Hải Phong năm lần bảy lượt nói về việc vẽ tranh của cô nhưng chưa có lần nào thái độ của cậu chắc chắn như hôm nay. Cậu biết cô bỏ vẽ
Khi nghe câu ấy, Hải Dương sững người rồi vội vàng quay lưng chạy đi, không dám lưu lại dù chỉ một chút. Trong tâm trí xẹt qua những kí ức hỗn độn, cô chạy trốn Hải Phong, chạy trốn khỏi những kí ức đang muốn phá cửa xông ra
Uể oải ngồi dậy bước vào phòng tắm rồi bật nước lên. Khi lướt qua gương cô nhận ra bản thân trong đó giống như một bông hoa không được tưới nước, ủ rũ và tối tăm. Rõ ràng hôm nay trước khi ra khỏi nhà, cô soi gương và thấy mình vô thức nở nụ cười rạng rỡ kia mà. Hải Dương đưa tay lên kéo khoé miệng, cố nở một nụ cười nhưng cô bé trong gương nét mặt lại xám xịt, cười như mếu.
Đôi tay như bị rút hết sức lực, buông thõng xuống, đầy bất lực rồi quay lưng đi ra ngoài chuẩn bị quần áo.
....
Tắm rửa xong xuôi đã là gần 8h.
Hôm nay mẹ hình như không ăn cơm ở nhà, nghe mẹ bảo là đi gặp một người bạn cũ.
Từ ngày ấy, cô chẳng bao giờ thấy mẹ nhắc đến bạn bè hay những chuyến đi chơi như trước. Mẹ trở nên trầm tư và nghiêm khắc hơn. Người bạn cũ này chắc chắn phải là một người rất quan trọng.
Lúc hơn 10h tối, Hải Dương nghe thấy tiếng cửa mở lạch cạch, âm thanh nặng nề, khác hẳn với tiếng mở cửa bình thường.
Cô cảnh giác bước khe khẽ ra ngoài rồi ngó đầu nhìn xuống phòng khách, một bóng người đang nằm vật trên sofa.
Mẹ??
Hải Dương vội vàng chạy xuống, càng đến gần thì mùi rượu càng trở nên nồng nặc. Cô sửng sốt nghĩ thầm: Mẹ uống rượu ư? Đi gặp bạn cũ tại sao lại phải uống rượu?
Đến khi nhìn thấy gương mặt mẹ nước mắt giàn giụa thì cô càng hoảng, khẽ lay lay người bà
- Mẹ! Mẹ sao thế?
Mẹ không trả lời cô, miệng lẩm bẩm gì đó. Gương mặt bình thường đầy vẻ mạnh mẽ tự tin lúc này lại trở nên yếu mềm đến lạ.
Người ta nói một người càng mạnh mẽ thì bên trong càng yếu đuối. Mẹ cô trước giờ chưa từng cho ai thấy vẻ yếu đuối của mình, bà hay tỏ ta mình là một người không sợ trời không sợ đất, cực kì tự tin. Hải Dương khi còn bé còn từng nghĩ mẹ cô có lẽ là siêu nhân giải cứu thế giới. Thế nhưng cũng có một ngày người mẹ siêu nhân của cô cũng phải buông bỏ lớp vỏ ge siêu anh hùng để lộ ra bên trong những mảnh mềm yếu, đầy tổn thương. Lúc ấy cô mới chợt nhận ra mẹ cũng chỉ là một con người bình thường, làm gì có ai trên đời này không đau đớn cơ chứ?
Đó là ngày mà cả cuộc đời này Hải Dương sẽ không bao giờ quên. Không quên vì không muốn quên và cũng vì không có cách nào để quên đi.
Trong bếp phát ra âm thanh sột soạt, Hải Dương như bừng tỉnh khỏi cảm xúc đang dâng trào. Cô quay phắt lại, mắt nhìn vào trong bếp chằm chằm.
Tiếng đóng cửa tủ lạnh vang lên.
Chưa đầy 1p sau, một người phụ nữ bước ra từ phòng bếp khi nhìn thấy Hải Dương thì không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ khẽ gật đầu cười cười
- Cô...?
Tại sao lại ở trong nhà cháu? Hải Dương còn chưa kịp nói hết thì mẹ cô bỗng ngồi bật dậy bụp miệng muốn nôn, vội vàng đẩy cô ra rồi chạy về phía nhà vệ sinh.
Phương Giang thở dài một hơi, xắn tay đi theo Tuệ Linh. Bà liếc mắt thấy Hải Dương còn đang ngồi tại chỗ luống cuống tay chân, nhẹ giọng nói
- Cháu vắt nước chanh cho thêm ít muối vào cho mẹ cháu uống giải rượu nhé!
Hải Dương chưa bao giờ thấy mẹ ở tình trạng say mèm như thế này, không biết phải làm thế nào đành theo lời dặn dò của người kia.
Cô mò mẫm vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra và lấy chanh. Phòng vệ sinh cách đó không xa vang lên tiếng âm thanh hỗn độn cùng tiếng trách mắng nhẹ nhàng
- Đã bảo đừng có uống nhiều rồi, không nghe cơ, giờ thì đến khổ....
Hải Dương không nói gì, im lặng pha nước chanh nhưng vẫn không nhịn được đưa mắt về phía phòng vệ sinh, suy nghĩ miên man.
Người phụ nữ này là bạn cũ của mẹ ư? Sao hai người lại đi uống rượu? Sao mẹ lại khóc?
Hải Dương chau mày nghĩ ngợi, người này trông cũng rất quen mắt, dường như cô đã gặp ở đâu rồi thì phải.
Say mê trong suy nghĩ của chính mình, cô không nhận ra Phương Giang đã dìu mẹ cô ra bên ngoài, mãi đến khi mẹ bất thình lình nói lên vài câu khó hiểu với giọng say xỉn thì cô mới giật mình quay trở về hiện tại.
...
Hai người tốn khá nhiều công sức và thời gian mới có thể đưa Tuệ Linh nằm ngay ngắn trên giường.
Phương Giang đón lấy cốc nước chanh từ tay Hải Dương rồi đưa lại gần mẹ cô, nhẹ nhàng nói
- Này, uống đi cho đỡ khó chịu.
Tuệ Linh cau mày, khẽ nhấp môi uống ngụm nhỏ rồi ngay lập tức nhăn mặt quay đi.
- Chua quá!
Phương Giang cười
- Chua mới tốt, uống hết đi đừng có mà dở tính trẻ con
Hải Dương thấy mẹ cô hơi xị mặt xuống nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn uống hết cốc nước chanh. Bạn không đọc nhầm đâu, chính là ngoan ngoãn. Lần đầu tiên trong đời cô thấy dáng vẻ này của mẹ, phảng phất như bà trẻ ra 20 tuổi, là một thiếu niên thích nhõng nhẽo.
So sánh này có vẻ quỷ dị nhưng đây chính là cảm giác của cô lúc này. Nhìn sang Phương Giang, gương mặt nhìn nghiêng của bà đầy dịu dàng.
Hải Dương giật mình nhớ ra, thì ra đây là người từng đứng 'rình rập' trước cửa nhà cô, bác gái đi xe ô tô ăn mặc thanh lịch. Nếu là bạn của mẹ thì tại sao hôm ấy lại lén lút như thế?
Hải Dương càng nghĩ càng thấy rối, cuối cùng không nhịn được hỏi
- Cô là bạn mẹ cháu ạ?
Phương Giang đặt chiếc cốc trống không lên bàn, quay lại nhìn thẳng vào Hải Dương, khẽ gật đâu
- Ừ, cô là bạn mẹ cháu
Khi nhìn thẳng vào mắt của bà, Hải Dương đột nhiên cảm thấy hốt hoảng. Dường như trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi cô như thấy ánh mắt của Hải Phong nhìn mình.
Hải Dương dụi mắt rồi nhìn lại thì không có cảm giác như vừa nãy. Cô tưởng tượng ư?
Phương Giang đứng dậy chỉnh lại chăn gối cho Tuệ Linh, xong xuôi bà mới nói
- Muộn rồi, cô về đây, để ý mẹ cháu nhé!
- Vâng ạ
Cô nhìn theo bóng lưng của bà mãi đến khi nó khuất khỏi tầm nhìn, ánh mắt đầy phức tạp.
Có lẽ thực sự là do cô tưởng tượng
Hải Dương trở lại phòng của mẹ, muốn đem cốc đi rửa lại.
Mẹ dường như đã ngủ rồi nhưng khi cô cầm cốc chuẩn bị ra ngoài thì bà bỗng gọi to
- Hải Nam!
Cốc trên tay Hải Dương cứ thế trượt xuống, vỡ tan.
Tay cô run rẩy, bàng hoàng quay lại nhìn mẹ đang ở trên giường mê man miệng lẩm bẩm gọi đi gọi lại hai chữ
" Hải Nam"
——-
Tác giả: Có thể dự định end trước tháng 8 sẽ không hoàn thành
Xin lỗi tất cả mọi người
Cô vắt tay lên che mắt, trong đầu hiện lên câu hỏi của Hải Phong khi nãy, môi mím chặt, toàn thân khẽ run rẩy
" Hải Dương, tại sao cậu từ bỏ vẽ tranh?"
Trước đây Hải Phong năm lần bảy lượt nói về việc vẽ tranh của cô nhưng chưa có lần nào thái độ của cậu chắc chắn như hôm nay. Cậu biết cô bỏ vẽ
Khi nghe câu ấy, Hải Dương sững người rồi vội vàng quay lưng chạy đi, không dám lưu lại dù chỉ một chút. Trong tâm trí xẹt qua những kí ức hỗn độn, cô chạy trốn Hải Phong, chạy trốn khỏi những kí ức đang muốn phá cửa xông ra
Uể oải ngồi dậy bước vào phòng tắm rồi bật nước lên. Khi lướt qua gương cô nhận ra bản thân trong đó giống như một bông hoa không được tưới nước, ủ rũ và tối tăm. Rõ ràng hôm nay trước khi ra khỏi nhà, cô soi gương và thấy mình vô thức nở nụ cười rạng rỡ kia mà. Hải Dương đưa tay lên kéo khoé miệng, cố nở một nụ cười nhưng cô bé trong gương nét mặt lại xám xịt, cười như mếu.
Đôi tay như bị rút hết sức lực, buông thõng xuống, đầy bất lực rồi quay lưng đi ra ngoài chuẩn bị quần áo.
....
Tắm rửa xong xuôi đã là gần 8h.
Hôm nay mẹ hình như không ăn cơm ở nhà, nghe mẹ bảo là đi gặp một người bạn cũ.
Từ ngày ấy, cô chẳng bao giờ thấy mẹ nhắc đến bạn bè hay những chuyến đi chơi như trước. Mẹ trở nên trầm tư và nghiêm khắc hơn. Người bạn cũ này chắc chắn phải là một người rất quan trọng.
Lúc hơn 10h tối, Hải Dương nghe thấy tiếng cửa mở lạch cạch, âm thanh nặng nề, khác hẳn với tiếng mở cửa bình thường.
Cô cảnh giác bước khe khẽ ra ngoài rồi ngó đầu nhìn xuống phòng khách, một bóng người đang nằm vật trên sofa.
Mẹ??
Hải Dương vội vàng chạy xuống, càng đến gần thì mùi rượu càng trở nên nồng nặc. Cô sửng sốt nghĩ thầm: Mẹ uống rượu ư? Đi gặp bạn cũ tại sao lại phải uống rượu?
Đến khi nhìn thấy gương mặt mẹ nước mắt giàn giụa thì cô càng hoảng, khẽ lay lay người bà
- Mẹ! Mẹ sao thế?
Mẹ không trả lời cô, miệng lẩm bẩm gì đó. Gương mặt bình thường đầy vẻ mạnh mẽ tự tin lúc này lại trở nên yếu mềm đến lạ.
Người ta nói một người càng mạnh mẽ thì bên trong càng yếu đuối. Mẹ cô trước giờ chưa từng cho ai thấy vẻ yếu đuối của mình, bà hay tỏ ta mình là một người không sợ trời không sợ đất, cực kì tự tin. Hải Dương khi còn bé còn từng nghĩ mẹ cô có lẽ là siêu nhân giải cứu thế giới. Thế nhưng cũng có một ngày người mẹ siêu nhân của cô cũng phải buông bỏ lớp vỏ ge siêu anh hùng để lộ ra bên trong những mảnh mềm yếu, đầy tổn thương. Lúc ấy cô mới chợt nhận ra mẹ cũng chỉ là một con người bình thường, làm gì có ai trên đời này không đau đớn cơ chứ?
Đó là ngày mà cả cuộc đời này Hải Dương sẽ không bao giờ quên. Không quên vì không muốn quên và cũng vì không có cách nào để quên đi.
Trong bếp phát ra âm thanh sột soạt, Hải Dương như bừng tỉnh khỏi cảm xúc đang dâng trào. Cô quay phắt lại, mắt nhìn vào trong bếp chằm chằm.
Tiếng đóng cửa tủ lạnh vang lên.
Chưa đầy 1p sau, một người phụ nữ bước ra từ phòng bếp khi nhìn thấy Hải Dương thì không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ khẽ gật đầu cười cười
- Cô...?
Tại sao lại ở trong nhà cháu? Hải Dương còn chưa kịp nói hết thì mẹ cô bỗng ngồi bật dậy bụp miệng muốn nôn, vội vàng đẩy cô ra rồi chạy về phía nhà vệ sinh.
Phương Giang thở dài một hơi, xắn tay đi theo Tuệ Linh. Bà liếc mắt thấy Hải Dương còn đang ngồi tại chỗ luống cuống tay chân, nhẹ giọng nói
- Cháu vắt nước chanh cho thêm ít muối vào cho mẹ cháu uống giải rượu nhé!
Hải Dương chưa bao giờ thấy mẹ ở tình trạng say mèm như thế này, không biết phải làm thế nào đành theo lời dặn dò của người kia.
Cô mò mẫm vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra và lấy chanh. Phòng vệ sinh cách đó không xa vang lên tiếng âm thanh hỗn độn cùng tiếng trách mắng nhẹ nhàng
- Đã bảo đừng có uống nhiều rồi, không nghe cơ, giờ thì đến khổ....
Hải Dương không nói gì, im lặng pha nước chanh nhưng vẫn không nhịn được đưa mắt về phía phòng vệ sinh, suy nghĩ miên man.
Người phụ nữ này là bạn cũ của mẹ ư? Sao hai người lại đi uống rượu? Sao mẹ lại khóc?
Hải Dương chau mày nghĩ ngợi, người này trông cũng rất quen mắt, dường như cô đã gặp ở đâu rồi thì phải.
Say mê trong suy nghĩ của chính mình, cô không nhận ra Phương Giang đã dìu mẹ cô ra bên ngoài, mãi đến khi mẹ bất thình lình nói lên vài câu khó hiểu với giọng say xỉn thì cô mới giật mình quay trở về hiện tại.
...
Hai người tốn khá nhiều công sức và thời gian mới có thể đưa Tuệ Linh nằm ngay ngắn trên giường.
Phương Giang đón lấy cốc nước chanh từ tay Hải Dương rồi đưa lại gần mẹ cô, nhẹ nhàng nói
- Này, uống đi cho đỡ khó chịu.
Tuệ Linh cau mày, khẽ nhấp môi uống ngụm nhỏ rồi ngay lập tức nhăn mặt quay đi.
- Chua quá!
Phương Giang cười
- Chua mới tốt, uống hết đi đừng có mà dở tính trẻ con
Hải Dương thấy mẹ cô hơi xị mặt xuống nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn uống hết cốc nước chanh. Bạn không đọc nhầm đâu, chính là ngoan ngoãn. Lần đầu tiên trong đời cô thấy dáng vẻ này của mẹ, phảng phất như bà trẻ ra 20 tuổi, là một thiếu niên thích nhõng nhẽo.
So sánh này có vẻ quỷ dị nhưng đây chính là cảm giác của cô lúc này. Nhìn sang Phương Giang, gương mặt nhìn nghiêng của bà đầy dịu dàng.
Hải Dương giật mình nhớ ra, thì ra đây là người từng đứng 'rình rập' trước cửa nhà cô, bác gái đi xe ô tô ăn mặc thanh lịch. Nếu là bạn của mẹ thì tại sao hôm ấy lại lén lút như thế?
Hải Dương càng nghĩ càng thấy rối, cuối cùng không nhịn được hỏi
- Cô là bạn mẹ cháu ạ?
Phương Giang đặt chiếc cốc trống không lên bàn, quay lại nhìn thẳng vào Hải Dương, khẽ gật đâu
- Ừ, cô là bạn mẹ cháu
Khi nhìn thẳng vào mắt của bà, Hải Dương đột nhiên cảm thấy hốt hoảng. Dường như trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi cô như thấy ánh mắt của Hải Phong nhìn mình.
Hải Dương dụi mắt rồi nhìn lại thì không có cảm giác như vừa nãy. Cô tưởng tượng ư?
Phương Giang đứng dậy chỉnh lại chăn gối cho Tuệ Linh, xong xuôi bà mới nói
- Muộn rồi, cô về đây, để ý mẹ cháu nhé!
- Vâng ạ
Cô nhìn theo bóng lưng của bà mãi đến khi nó khuất khỏi tầm nhìn, ánh mắt đầy phức tạp.
Có lẽ thực sự là do cô tưởng tượng
Hải Dương trở lại phòng của mẹ, muốn đem cốc đi rửa lại.
Mẹ dường như đã ngủ rồi nhưng khi cô cầm cốc chuẩn bị ra ngoài thì bà bỗng gọi to
- Hải Nam!
Cốc trên tay Hải Dương cứ thế trượt xuống, vỡ tan.
Tay cô run rẩy, bàng hoàng quay lại nhìn mẹ đang ở trên giường mê man miệng lẩm bẩm gọi đi gọi lại hai chữ
" Hải Nam"
——-
Tác giả: Có thể dự định end trước tháng 8 sẽ không hoàn thành
Xin lỗi tất cả mọi người
Tác giả :
Tịch Dương (Moon)