Ước Hẹn Biển Khơi
Chương 27: Dịu Dàng
Hải Dương khó chịu nhoài người nằm bẹp dí trên bàn, mặt hướng vào phía trong bức tường. Cả người cô mệt mỏi rã rời, bụng từ hôm qua đến giờ vẫn cứ âm ỉ đau. Cái lưng thì mỏi ơi là mỏi cứ như lã người đang mang bầu vậy, không thề nào ngồi thẳng lưng được.
Hôm qua cũng tại cô ham ăn, đồ lạnh, đồ cay, dầu mỡ đều nuốt vào bụng. Kết quả là bà dì bất chợt ập đến khiến cô đau tới mức nhe răng. Từ hôm qua tới giờ cô không dám đụng một chút nước lạnh nào đã thế tối qua bụng đau quằn quại không thể nào ngủ được, phải chườm túi nước ấm trên bụng cả tiếng đồng hồ mới cảm thấy thoải mái hơn.
Tại sao con gái lại phải gánh chịu nỗi bất hạnh này??
Hải Dương oán trời oán đất, khó chịu muốn khóc.
Bây giờ tâm trạng cô rất rất tệ
Thèm đồ lạnh quá....
Cái lưng bao giờ mới hết đau đây trời? Vì nó mà cô không thể ngồi một cách đàng hoàng được.
Hải Dương buồn bực đưa ta ra phía sau khẽ đấm vài cái vào phần lưng đau nhức. Được một lúc cô dừng lại, nóng nảy vò tóc thành một ổ rối tung rối mù rồi úp mặt xuống bàn.
Bỗng có một bàn tay vươn đến nhẹ nhàng đấm vào phần cô vừa chạm vào, lực đạo vừa phải khiến cô thoải mái híp cả mắt.
Hải Dương ngẩng đầu rồi quay sang nhìn chủ nhân của bàn tay kia, Hải Phong vẫn đang chăm chú viết bài. Chỉ là cậu đã chuyển bút từ tay phải sang tay trái, dù vậy nét chữ vẫn rất đẹp.
Trước hành động dịu dàng, đầy quan tâm của cậu trái tim nóng nảy, bực bội của cô bỗng trở nên mềm mại. Ánh nhìn cũng bất giác trở nên nhẹ nhàng hẳn
Hải Dương nhìn cậu, ngay bản thân cô cũng không ý thức được sự thay đổi trong ánh mắt. Cảm giác dễ chịu khiến cô có chút buồn ngủ, ánh mắt dần trở nên mơ màng. Hải Dương gục đầu vào hai tay, chợt cô hơi hé mắt nhìn về Hải Phong nói với giọng thỏ thẻ lạ lùng
- Harry này...
- Hửm?
- Bài hát hôm bữa cậu hát tên gì vậy
Bàn tay đang cầm bút của cậu ta chợt khựng lại, Hải Phong không đáp. Cậu ta trầm ngâm một lúc rồi đáp lại, cũng bằng một giọng rất nhẹ
- Ты мне нравишься
Hải Dương ngẩn người, sau đó cảm thấy có chút xấu hồ. Cô sờ sống mũi ngượng ngùng đề nghị
- Bạn thân yêu, cậu có thể nói tiếng Việt được không?
Đáp lại là thái độ lạnh tanh của cậu ta
- Không được
- Tại sao chứ?
- Không là không
- Biết thừa tôi không biết tiếng Nga rồi còn cố tình nói thế, cậu định chọc điên tôi đấy à??
Hải Phong: “.."
Đối phương không buồn phản ứng nhưng tay cậu ta vẫn đều đặn đấm nhẹ trên lưng cô, lực vẫn như cũ không thay đổi. Chậm rãi nhưng cực kì thoải mái
Nể tình cậu ta tốt đột xuất, cô không thèm chấp với cậu ta nữa.
Bài hát thì... hôm khác hỏi cũng được.
Nghĩ vậy Hải Dương liền yên tâm chìm vào giấc ngủ. Cô không biết và cũng không nhìn thấy rằng, sau khi cô nhắm mắt lại thì mặt thằng ngồi cạnh lập tức đỏ bừng. Nếu cô có chạm vào thì sẽ phải kinh ngạc vì mặt cậu lúc này nóng rực như vừa phát sốt!
Hải Phong dừng viết, chống tay che mặt chỉ để hở đôi môi mỏng đang mím chặt. Tâm trạng cậu lúc này cực kì rối loạn nhưng cũng xen một chút... hưng phấn
Ngay khi nói ra câu kia trái tim cậu giống như một quả bóng bị đập xuống sàn, nhảy nhót dữ dội.
Cậu áp tay vào ngực và cảm nhận rõ ràng được trái tim bất ổn đang đập thình thịch. Nhìn sang người bên cạnh đang ngoan ngoãn ngủ say, trông cô giống như một con vật có lông mềm mại, đánh yêu cực kì.
Hải Phong hơi mỉm cười, ngón tay thon dài khẽ chạm vào mặt cô, Hải Dương hơi cựa quậy nhưng cũng không tỉnh lại. Thấy vậy cậu mạnh dạn véo nhẹ cái má mà cậu mong ước
Thật mềm
Sờ thật thích
Hải Phong híp mắt, lực đạo bất giác tăng lên một chút. Hải Dương cau mày khó chịu, cô hơi lắc đầu tránh khỏi thứ đáng ghét cứ chạm vào mặt cô rồi quay mặt về phía khác.
Hải Phong không dám đụng vào cô nữa, tiếp tục viết bài. Thỉnh thoảng quay sang nhìn lén con bé bên cạnh một cái
Từ đầu đến cuối, một tay vẫn đều đặn đấm lưng giúp cô.
Lớp học yên tĩnh không ai chú ý đến góc nhỏ này có đôi bạn đang ‘tình tứ’ với nhau.
Hải Dương dưới sự tận tâm của thằng ngồi cạnh kết hợp với tiếng quạt đều đều trên đỉnh đầu và không khí yên tĩnh rất đặc trưng của phòng học ngủ đến là sung sướng.
Cảm giác khó chịu của cơ thể trong thời kì nhạy cảm này dường như cũng biến mất tiêu
——
Tác giả: Tối nay rắc chút tình ngọt cho các nàng nèeee
Hôm qua cũng tại cô ham ăn, đồ lạnh, đồ cay, dầu mỡ đều nuốt vào bụng. Kết quả là bà dì bất chợt ập đến khiến cô đau tới mức nhe răng. Từ hôm qua tới giờ cô không dám đụng một chút nước lạnh nào đã thế tối qua bụng đau quằn quại không thể nào ngủ được, phải chườm túi nước ấm trên bụng cả tiếng đồng hồ mới cảm thấy thoải mái hơn.
Tại sao con gái lại phải gánh chịu nỗi bất hạnh này??
Hải Dương oán trời oán đất, khó chịu muốn khóc.
Bây giờ tâm trạng cô rất rất tệ
Thèm đồ lạnh quá....
Cái lưng bao giờ mới hết đau đây trời? Vì nó mà cô không thể ngồi một cách đàng hoàng được.
Hải Dương buồn bực đưa ta ra phía sau khẽ đấm vài cái vào phần lưng đau nhức. Được một lúc cô dừng lại, nóng nảy vò tóc thành một ổ rối tung rối mù rồi úp mặt xuống bàn.
Bỗng có một bàn tay vươn đến nhẹ nhàng đấm vào phần cô vừa chạm vào, lực đạo vừa phải khiến cô thoải mái híp cả mắt.
Hải Dương ngẩng đầu rồi quay sang nhìn chủ nhân của bàn tay kia, Hải Phong vẫn đang chăm chú viết bài. Chỉ là cậu đã chuyển bút từ tay phải sang tay trái, dù vậy nét chữ vẫn rất đẹp.
Trước hành động dịu dàng, đầy quan tâm của cậu trái tim nóng nảy, bực bội của cô bỗng trở nên mềm mại. Ánh nhìn cũng bất giác trở nên nhẹ nhàng hẳn
Hải Dương nhìn cậu, ngay bản thân cô cũng không ý thức được sự thay đổi trong ánh mắt. Cảm giác dễ chịu khiến cô có chút buồn ngủ, ánh mắt dần trở nên mơ màng. Hải Dương gục đầu vào hai tay, chợt cô hơi hé mắt nhìn về Hải Phong nói với giọng thỏ thẻ lạ lùng
- Harry này...
- Hửm?
- Bài hát hôm bữa cậu hát tên gì vậy
Bàn tay đang cầm bút của cậu ta chợt khựng lại, Hải Phong không đáp. Cậu ta trầm ngâm một lúc rồi đáp lại, cũng bằng một giọng rất nhẹ
- Ты мне нравишься
Hải Dương ngẩn người, sau đó cảm thấy có chút xấu hồ. Cô sờ sống mũi ngượng ngùng đề nghị
- Bạn thân yêu, cậu có thể nói tiếng Việt được không?
Đáp lại là thái độ lạnh tanh của cậu ta
- Không được
- Tại sao chứ?
- Không là không
- Biết thừa tôi không biết tiếng Nga rồi còn cố tình nói thế, cậu định chọc điên tôi đấy à??
Hải Phong: “.."
Đối phương không buồn phản ứng nhưng tay cậu ta vẫn đều đặn đấm nhẹ trên lưng cô, lực vẫn như cũ không thay đổi. Chậm rãi nhưng cực kì thoải mái
Nể tình cậu ta tốt đột xuất, cô không thèm chấp với cậu ta nữa.
Bài hát thì... hôm khác hỏi cũng được.
Nghĩ vậy Hải Dương liền yên tâm chìm vào giấc ngủ. Cô không biết và cũng không nhìn thấy rằng, sau khi cô nhắm mắt lại thì mặt thằng ngồi cạnh lập tức đỏ bừng. Nếu cô có chạm vào thì sẽ phải kinh ngạc vì mặt cậu lúc này nóng rực như vừa phát sốt!
Hải Phong dừng viết, chống tay che mặt chỉ để hở đôi môi mỏng đang mím chặt. Tâm trạng cậu lúc này cực kì rối loạn nhưng cũng xen một chút... hưng phấn
Ngay khi nói ra câu kia trái tim cậu giống như một quả bóng bị đập xuống sàn, nhảy nhót dữ dội.
Cậu áp tay vào ngực và cảm nhận rõ ràng được trái tim bất ổn đang đập thình thịch. Nhìn sang người bên cạnh đang ngoan ngoãn ngủ say, trông cô giống như một con vật có lông mềm mại, đánh yêu cực kì.
Hải Phong hơi mỉm cười, ngón tay thon dài khẽ chạm vào mặt cô, Hải Dương hơi cựa quậy nhưng cũng không tỉnh lại. Thấy vậy cậu mạnh dạn véo nhẹ cái má mà cậu mong ước
Thật mềm
Sờ thật thích
Hải Phong híp mắt, lực đạo bất giác tăng lên một chút. Hải Dương cau mày khó chịu, cô hơi lắc đầu tránh khỏi thứ đáng ghét cứ chạm vào mặt cô rồi quay mặt về phía khác.
Hải Phong không dám đụng vào cô nữa, tiếp tục viết bài. Thỉnh thoảng quay sang nhìn lén con bé bên cạnh một cái
Từ đầu đến cuối, một tay vẫn đều đặn đấm lưng giúp cô.
Lớp học yên tĩnh không ai chú ý đến góc nhỏ này có đôi bạn đang ‘tình tứ’ với nhau.
Hải Dương dưới sự tận tâm của thằng ngồi cạnh kết hợp với tiếng quạt đều đều trên đỉnh đầu và không khí yên tĩnh rất đặc trưng của phòng học ngủ đến là sung sướng.
Cảm giác khó chịu của cơ thể trong thời kì nhạy cảm này dường như cũng biến mất tiêu
——
Tác giả: Tối nay rắc chút tình ngọt cho các nàng nèeee
Tác giả :
Tịch Dương (Moon)