Until You – Em Có Để Ta Hôn Em Không?
Chương 45
"Chúng ta không bị muộn đâu."
Whitney lo âu nhìn đồng hồ khi chồng cô nấn ná thêm một ly sherry. "Em nghĩ chúng ta cần phải đi bây giờ."
"Làm thế nào mà ta chưa bao giờ nhận ra là nàng đã quá yêu thích nhạc kịch nhỉ?" Clayton nói, nhìn cô tò mò.
"Cách đây không lâu buổi .... Buổi biểu diễn đã trở nên khá là hấp dẫn," cô nói. Cúi người xuống, cô ôm lấy con trai họ một cái thật chặt trước khi cậu bé chuồi người xuống một cách ngái ngủ giữa cô giáo của cậu và Charity Thornton.
"Hấp dẫn, thật ư?" Clayton nhắc lại, nhìn nàng với với sự thích thú khó hiểu qua miệng chiếc ly của anh.
"Vâng. Ồ, và em đã đổi lô của chúng ta cho nhà Rutherford chỉ tối nay thôi."
"Ta có thể hỏi tại sao không?"
"Tầm nhìn từ bên phía của Stephen tốt hơn nhiều."
"Tầm nhìn của cái gì?"
"Khán giả"
Khi anh cố gắng hỏi cô sâu hơn về câu trả lời lạc hướng đó, Whitney nói, "Làm ơn, chỉ cần tin em và đừng hỏi thêm nữa cho để lúc em có thể chỉ cho chàng điều mà em muốn nói."
"Nhìn này," Whitney thì thầm, bám lấy cổ tay áo của Clayton trong sự kích động của cô, "đó là cô ấy. Không - đừng để cô ấy thấy là chàng đang nhìn. Chỉ liếc mắt sang thôi, đừng quay đầu lại."
Anh không quay đầu lại nhưng thay vì nhìn theo hướng mà cô chỉ, chồng cô chỉ nhìn nghiêng sang cô và nói, " Sẽ có rất có ích nếu như ta có một vài ý tưởng sơ qua về người mà ta được giả thiết là đang tìm kiếm."
Bối rối bởi quá nhiều thứ có thể xoay quanh phản ứng và sự giúp đỡ của anh, Whitney thừa nhận, "Đó là Sheridan Bromleigh . Em đã không muốn nói trước với chàng vì lo sợ là cô ấy sẽ không ở đây, hoặc là chàng sẽ không tới."
Vẻ mặt của anh ngay lập tức cứng lại khi tên của người phụ nữ kia được đề cập đến, và cô ngước đôi mắt xanh lá cây khẩn cầu nhìn vào đôi mắt xám lạnh lùng của anh. "Làm ơn, Clayton, đừng phán xử cô ấy ngay lập tức. Chúng ta chưa hề nghe vấn đề từ phía cô ấy."
"Bởi vì cô ta đã chạy trốn như một con khốn tội lỗi đúng như bản chất của cô ta. Thực tế là cô ta thích nhạc kịch, điều mà chúng ta đã biết, chẳng có gì thay đổi điều đó cả."
"Lòng trung thành của chàng với Stephen đang che mờ sự phán đoán của chàng." Khi điều đó không có một chút ảnh hưởng đáng chú ý nào, Whitney kiên nhẫn với một sự kiên quyết nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. "Cô áy không tới đây vì những buổi biểu diễn. Cô ấy thậm chí không bao giờ là nhìn lên sân khấu, cô ấy chỉ nhìn Stephen , và cô ấy luôn luôn ngồi ở những hàng ghế phía sau lô của chú ấy để chú ấy không nhìn thấy cô nếu sự chú ý của chú ấy có hướng lên sân khấu. Làm ơn, chàng yêu quí, chàng hãy tự nhìn xem."
Anh chần chừ một lúc, rồi thừa nhận bằng một cái gật đầu cụt lủn, không lời, và hướng cái nhìn về phía mà cô đã chỉ, khá xa bên tay phải của họ.
"Cái mũ giản dị màu xanh da trời đậm với ruy băng màu xanh da trời," Whitney thêm vào để giúp đỡ, "và một cái váy màu xanh da trời đậm với cái cổ màu trắng."
Cô biết cái giây phút Clayton tìm thấy Sheridan trong đám đông, bởi vì cằm anh cứng lại, cái nhìn của anh vội vàng quay lại sân khấu, và ở đó cho đến tận khi tấm màn sân khấu kéo lên. Thất vọng, nhưng không bị đánh bại, cô nhìn anh từ khóe mắt, đợi sự thay đổi nhỏ nhất dáng điệu của anh mà có thể biểu lộ là anh đang nhìn lại lần thứ hai. Cái khoảnh khắc cô cảm thấy nó, cô đã nhìn trộm anh một cái thật nhanh. Anh chỉ quay đầu có một chút sang bên phải, ra khỏi sân khấu, nhưng cái nhìn của anh vẫn không sai lệch bao nhiêu về phía bên phải. Cầu nguyện rằng đây không phải là lần duy nhất trong tuần Sheridan quyết định xem buổi biểu diễn, Whitney nghiêng người để ngang tầm vai của Clayton và cười cho bớt căng thẳng.
Hai giờ tiếp theo, Whitney luôn giữ chồng cô và Sheridan Bromleigh trong sự giám sát thận trọng, cẩn thận không di chuyển theo bất cứ cách nào sẽ cảnh báo anh. Vào cuối buổi tối, hai hốc mắt cô bị đau, nhưng cô đang cảm thấy hoàn toàn chiến thắng. Cái nhìn của Clayton trở lại chỗ của Sheridan suốt phần còn lại của buổi tối, nhưng Whitney không khơi lại chủ đề này một lần nữa cho đến tận hai ngày hôm sau, khi cô cảm thấy có lẽ anh đã có thời gian để diều chỉnh lại thái độ của mình đốii với người đã từng là vị hôn thê của Stephen .
Whitney lo âu nhìn đồng hồ khi chồng cô nấn ná thêm một ly sherry. "Em nghĩ chúng ta cần phải đi bây giờ."
"Làm thế nào mà ta chưa bao giờ nhận ra là nàng đã quá yêu thích nhạc kịch nhỉ?" Clayton nói, nhìn cô tò mò.
"Cách đây không lâu buổi .... Buổi biểu diễn đã trở nên khá là hấp dẫn," cô nói. Cúi người xuống, cô ôm lấy con trai họ một cái thật chặt trước khi cậu bé chuồi người xuống một cách ngái ngủ giữa cô giáo của cậu và Charity Thornton.
"Hấp dẫn, thật ư?" Clayton nhắc lại, nhìn nàng với với sự thích thú khó hiểu qua miệng chiếc ly của anh.
"Vâng. Ồ, và em đã đổi lô của chúng ta cho nhà Rutherford chỉ tối nay thôi."
"Ta có thể hỏi tại sao không?"
"Tầm nhìn từ bên phía của Stephen tốt hơn nhiều."
"Tầm nhìn của cái gì?"
"Khán giả"
Khi anh cố gắng hỏi cô sâu hơn về câu trả lời lạc hướng đó, Whitney nói, "Làm ơn, chỉ cần tin em và đừng hỏi thêm nữa cho để lúc em có thể chỉ cho chàng điều mà em muốn nói."
"Nhìn này," Whitney thì thầm, bám lấy cổ tay áo của Clayton trong sự kích động của cô, "đó là cô ấy. Không - đừng để cô ấy thấy là chàng đang nhìn. Chỉ liếc mắt sang thôi, đừng quay đầu lại."
Anh không quay đầu lại nhưng thay vì nhìn theo hướng mà cô chỉ, chồng cô chỉ nhìn nghiêng sang cô và nói, " Sẽ có rất có ích nếu như ta có một vài ý tưởng sơ qua về người mà ta được giả thiết là đang tìm kiếm."
Bối rối bởi quá nhiều thứ có thể xoay quanh phản ứng và sự giúp đỡ của anh, Whitney thừa nhận, "Đó là Sheridan Bromleigh . Em đã không muốn nói trước với chàng vì lo sợ là cô ấy sẽ không ở đây, hoặc là chàng sẽ không tới."
Vẻ mặt của anh ngay lập tức cứng lại khi tên của người phụ nữ kia được đề cập đến, và cô ngước đôi mắt xanh lá cây khẩn cầu nhìn vào đôi mắt xám lạnh lùng của anh. "Làm ơn, Clayton, đừng phán xử cô ấy ngay lập tức. Chúng ta chưa hề nghe vấn đề từ phía cô ấy."
"Bởi vì cô ta đã chạy trốn như một con khốn tội lỗi đúng như bản chất của cô ta. Thực tế là cô ta thích nhạc kịch, điều mà chúng ta đã biết, chẳng có gì thay đổi điều đó cả."
"Lòng trung thành của chàng với Stephen đang che mờ sự phán đoán của chàng." Khi điều đó không có một chút ảnh hưởng đáng chú ý nào, Whitney kiên nhẫn với một sự kiên quyết nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. "Cô áy không tới đây vì những buổi biểu diễn. Cô ấy thậm chí không bao giờ là nhìn lên sân khấu, cô ấy chỉ nhìn Stephen , và cô ấy luôn luôn ngồi ở những hàng ghế phía sau lô của chú ấy để chú ấy không nhìn thấy cô nếu sự chú ý của chú ấy có hướng lên sân khấu. Làm ơn, chàng yêu quí, chàng hãy tự nhìn xem."
Anh chần chừ một lúc, rồi thừa nhận bằng một cái gật đầu cụt lủn, không lời, và hướng cái nhìn về phía mà cô đã chỉ, khá xa bên tay phải của họ.
"Cái mũ giản dị màu xanh da trời đậm với ruy băng màu xanh da trời," Whitney thêm vào để giúp đỡ, "và một cái váy màu xanh da trời đậm với cái cổ màu trắng."
Cô biết cái giây phút Clayton tìm thấy Sheridan trong đám đông, bởi vì cằm anh cứng lại, cái nhìn của anh vội vàng quay lại sân khấu, và ở đó cho đến tận khi tấm màn sân khấu kéo lên. Thất vọng, nhưng không bị đánh bại, cô nhìn anh từ khóe mắt, đợi sự thay đổi nhỏ nhất dáng điệu của anh mà có thể biểu lộ là anh đang nhìn lại lần thứ hai. Cái khoảnh khắc cô cảm thấy nó, cô đã nhìn trộm anh một cái thật nhanh. Anh chỉ quay đầu có một chút sang bên phải, ra khỏi sân khấu, nhưng cái nhìn của anh vẫn không sai lệch bao nhiêu về phía bên phải. Cầu nguyện rằng đây không phải là lần duy nhất trong tuần Sheridan quyết định xem buổi biểu diễn, Whitney nghiêng người để ngang tầm vai của Clayton và cười cho bớt căng thẳng.
Hai giờ tiếp theo, Whitney luôn giữ chồng cô và Sheridan Bromleigh trong sự giám sát thận trọng, cẩn thận không di chuyển theo bất cứ cách nào sẽ cảnh báo anh. Vào cuối buổi tối, hai hốc mắt cô bị đau, nhưng cô đang cảm thấy hoàn toàn chiến thắng. Cái nhìn của Clayton trở lại chỗ của Sheridan suốt phần còn lại của buổi tối, nhưng Whitney không khơi lại chủ đề này một lần nữa cho đến tận hai ngày hôm sau, khi cô cảm thấy có lẽ anh đã có thời gian để diều chỉnh lại thái độ của mình đốii với người đã từng là vị hôn thê của Stephen .
Tác giả :
Judith McNaught