Ưng Vương Liệt Tình
Chương 9: Nguyên hình đồ sộ
Nhưng mà biểu tình cao hứng duy trì không quá một giây, Tuyết Kiều lại suy sụp “ ca ca đã đi thật lâu, nếu các ngươi nhìn thấy hắn nhất định phải nói hắn trở về thăm ta, ta một mình rất tịch mịch, ngay cả một người nói chuyện cũng không có"
Tuyết Ưng cùng ảnh Nhiên chậm rãi gật đầu, do dự không biết có nên vì Tuyết Kiều mà đến Xà tộc một chuyến hay không, không biết Như Mặc bọn họ lúc này thế nào, có an toàn trở về Xà tộc hay không?
Nghĩ đến tình cảnh trước khi bọn họ rơi xuống, Bảo Bảo tiểu chủ tình huống rất không khả quan, còn có Vân Thư sợ là cũng lành ít dữ nhiều, lúc này cho dù là về được Xà tộc thì cũng là lúc bọn họ thương tâm và rối loạn nhất, nếu lúc này bọn họ đi đến Xà tộc, có thể giúp ích được gì tốt nhưng nếu mang cả Tuyết Kiều cùng đi thì e là không phải thời cơ tốt.
Hơn nữa Tuyết Kiều bất luận thế nào cũng là một Nhân Ngư, nếu tin tức này truyền ra ngoài sợ là sau này thiên hạ sẽ bất an.
Do dự, đắn đo như vậy cho nên bọn họ đều cùng giấu diếm chuyện quen biết Như Mặc, cho dù là có lỗi với Tuyết Kiều nhưng bọn họ không có chọn lựa nào khác, sau này nếu tất cả mọi người đều bình an thì hắn và Ảnh Nhiên sẽ đem chuyện của Tuyết Kiều nói cho Như Mặc biết.
Mà cũng chính vì sự do dự, tính toán này mà sau khi Tuyết Kiều ngẫu nhiên biết đươc chân tướng đã hận bọn họ tới mức suýt chút nữa là chia lìa hắn và Ảnh Nhiên, nhưng đây là chuyện sau này.
Ảnh Nhiên đột nhiên hắt xì một cái làm cho Tuyết Ưng phát hiện ra bọn họ trong một thời gian dài như vậy vẫn còn ngâm dưới nước, cho dù là đứng và pháp lực đã trở lại, nội thương cũng đã chữa khỏi nhưng dù sao thân thể đã từng bị tổn thương nặng nên vẫn có chút suy yếu, cứ ngâm mình trong nước sông lạnh lẽo như vậy, khó trách Ảnh Nhiên chịu không được mà hắt xì.
“Ảnh Nhiên, lên bờ trước đi, nhóm lửa hơ người, sẽ thoải mái hơn nhiều" Tuyết Ưng rất nhanh đưa ra quyết định.
“Dạ, Ưng vương đại nhân" Ảnh Nhiên ngượng ngùng gật đầu, chậm rãi rời khỏi mặt nước, chỉ một lóe lên thì người đã ở trên bờ, cách dòng sông một đoạn.
Tuyết Ưng cũng không chỉnh sửa xưng hô của nàng, dù sao lúc này bọn họ vẫn còn trong lúc gặp rủi ro, đợi sau này sửa miệng nàng cũng còn nhiều cơ hội, không nhất định là lúc này.
" Tuyết Kiều, ngươi cùng với chúng ta cùng lên bờ một lát được không?" Tuyết Ưng thực ra cũng không cho đó là chủ ý tốt nhưng vì hắn muốn lên, mà lại không thể để một mình Tuyết Kiều ở lại nơi này cho nên hỏi cho có lệ.
Cũng may Tuyết Kiều không hiểu sự đời, nghe vậy liền lập tức lắc đầu “ các ngươi sợ nước? ta không sợ, ta thích nước, ta không thích lên bờ, ca ca cũng nói ta nên ở trong nước, đừng rời nguồn nước quá xa, cho nên các ngươi cứ đi lên đi, ta ở nơi này tắm ánh trăng là được rồi, các ngươi không phải muốn nhanh chóng rời đi sao?"
" Đúng vậy, chúng ta cũng có chuyện muốn làm nhưng ngươi yên tâm, về chuyện của ca ca ngươi, chúng ta sẽ ghi nhớ, dù sao mạng của chúng ta là do ngươi cứu, dù không thể hồi báo và cảm tạ thì ta cũng có thể giúp ngươi chuyển lời đến ca ca ngươi". Tuyết Ưng lập tức gật đầu, trịnh trọng nói với Tuyết Kiều, tuy rằng sự chuyển lời không thực hiện liền nhưng bọn họ cũng sẽ không quên chuyện đó.
" Tuyết Ưng, các ngươi thật sự là người tốt! nhưng mà ta không có cứu mạng các ngươi a, ta đâu có làm cái gì, vì sao các ngươi phải cảm tạ ta? Ta còn phải cảm ơn các ngươi giúp ta tìm ca ca nha"
Hiển nhiên Tuyết Kiều cũng không biết khi nàng nâng cái đuôi cái lên đối với Tuyết Ưng và Ảnh Nhiên có bao nhiêu ý nghĩa và quan trọng, đối với nàng thì chỉ là một chuyện đơn giản, như là nhắm mắt mở mắt nhưng đối với bọn họ thì chính là chết đi sống lại.
" Tuyết Kiều, tóm lại chúng ta phải cám ơn ngươi, về sau Tuyết Ưng thiếu ngươi một nhân tình, khi ngươi cần trợ giúp gì thì cứ nói ra, ta nếu làm được thì sẽ hết sức, nhất định sẽ vì ngươi mà làm". Tuy rằng bộ tộc Nhân Ngư cơ hồ là siêu năng lực, không có chuyện gì bọn họ không làm được nhưng chịu ơn huệ của nàng thì Tuyết Ưng không thể không nói lời cảm tạ và hứa hẹn.
Nói xong, thân ảnh màu trắng cũng chậm rãi trồi lên khỏi mặt nước, đạp nước mà đi tới bên bờ. lúc này Ảnh Nhiên đã đốt lên một đống lửa.
Tuyết Kiều còn đứng bên cạnh tảng đá, tựa hồ như đang suy nghĩ những lời Tuyết Ưng nói, nghĩ mãi cũng không nghĩ ra vì sao hắn và Ảnh Nhiên lại phải cảm kích nàng, lắc đầu một cái rồi lai đem cái đuôi thật to từ trong nước vung lên, sau đó nhìn như nặng nề nhưng lại rất nhẹ nhàng đáp xuống hai khối đá, nước sông cũng rơi đầy trong không gian.
Tuyết Ưng và Ảnh Nhiên lại lần nữa rung động nhìn một màn kia, quả thực không thể tin được Tuyết Kiều nhỏ xinh, mảnh khảnh như vậy mà dưới eo lại là cái đuôi cá đồ sộ, lúc trước hai người nhìn thấy cái đuôi hình quạt nhiều màu thiệt lớn, chẳng qua chỉ là một phần cuối của cái đuôi mà thôi.
Những cái vảy tròn vo hắt ra ánh sáng diễm lệ, vảy nhân ngư không giống vảy cá hay bất kỳ động vật có vảy nào khác, vảy dính sát vào làn da mà là một mảnh phiến trình đứng thẳng xoắn ốc dựng thẳng trên làn da, đỉnh bén nhọn, dưới ánh trăng tản ra ánh sáng so với đao phong còn lợi hại hơn, làm cho Tuyết Ưng và Ảnh Nhiên khẳng định, nếu có sinh vật nào không cẩn thận đụng vào cái vảy kia thì không bị độc chết cũng bị sự sắc bén đâm thành tổ ong vò vẽ.
Càng không nói tới cái bụng to lớn cùng cơ thể cường kiện lại có năng lực co rút, nuốt một lần cả trăm sinh linh yêu vật là không thành vấn đề, tưởng tượng cảnh nhân ngư đi kiếm thức ăn, dùng cái miệng nhỏ nhắn kia mà nuốt các sinh vật thật lớn vào, tình cảnh đó làm cho người ta cảm thấy cực kỳ quái dị và kinh khủng.
Mà ở chỗ cơ thể không bị những cái vảy đáng sợ kia che kín lại rất xinh đẹp, tuyệt mỹ, không một chút tỳ vết, ngay cả phần giao nhau ở cánh tay trước ngực cũng tinh xảo không một chút thiếu hụt, càng đừng nói tới gương mặt vô cùng thuần khiết, nhìn nàng nhẹ nhàng hạ nửa người, sinh vật trong sông làm người ta nhìn thấy lo sợ lúc trước thì bây giờ nhìn thế nào cũng là một cô gái làm người ta thương tiếc mà thôi.
Tuyết Ưng và Ảnh Nhiên từ lúc chào đời tới giờ mới lần đầu tiên chân chính nhìn thấy Nhân Ngư, mà cũng là hai ngươi duy nhất nhìn thấy Nhân Ngư mà hoàn hảo, không bị tổn thương gì, đương nhiên trước bọn họ còn có Xà quân Như Mặc, nhưng hắn là có thân phận ca ca, còn bọn họ là người xa lạ, có được đãi ngộ này cũng được xem là vận khí quá tốt.
Tuyết Ưng cùng ảnh Nhiên chậm rãi gật đầu, do dự không biết có nên vì Tuyết Kiều mà đến Xà tộc một chuyến hay không, không biết Như Mặc bọn họ lúc này thế nào, có an toàn trở về Xà tộc hay không?
Nghĩ đến tình cảnh trước khi bọn họ rơi xuống, Bảo Bảo tiểu chủ tình huống rất không khả quan, còn có Vân Thư sợ là cũng lành ít dữ nhiều, lúc này cho dù là về được Xà tộc thì cũng là lúc bọn họ thương tâm và rối loạn nhất, nếu lúc này bọn họ đi đến Xà tộc, có thể giúp ích được gì tốt nhưng nếu mang cả Tuyết Kiều cùng đi thì e là không phải thời cơ tốt.
Hơn nữa Tuyết Kiều bất luận thế nào cũng là một Nhân Ngư, nếu tin tức này truyền ra ngoài sợ là sau này thiên hạ sẽ bất an.
Do dự, đắn đo như vậy cho nên bọn họ đều cùng giấu diếm chuyện quen biết Như Mặc, cho dù là có lỗi với Tuyết Kiều nhưng bọn họ không có chọn lựa nào khác, sau này nếu tất cả mọi người đều bình an thì hắn và Ảnh Nhiên sẽ đem chuyện của Tuyết Kiều nói cho Như Mặc biết.
Mà cũng chính vì sự do dự, tính toán này mà sau khi Tuyết Kiều ngẫu nhiên biết đươc chân tướng đã hận bọn họ tới mức suýt chút nữa là chia lìa hắn và Ảnh Nhiên, nhưng đây là chuyện sau này.
Ảnh Nhiên đột nhiên hắt xì một cái làm cho Tuyết Ưng phát hiện ra bọn họ trong một thời gian dài như vậy vẫn còn ngâm dưới nước, cho dù là đứng và pháp lực đã trở lại, nội thương cũng đã chữa khỏi nhưng dù sao thân thể đã từng bị tổn thương nặng nên vẫn có chút suy yếu, cứ ngâm mình trong nước sông lạnh lẽo như vậy, khó trách Ảnh Nhiên chịu không được mà hắt xì.
“Ảnh Nhiên, lên bờ trước đi, nhóm lửa hơ người, sẽ thoải mái hơn nhiều" Tuyết Ưng rất nhanh đưa ra quyết định.
“Dạ, Ưng vương đại nhân" Ảnh Nhiên ngượng ngùng gật đầu, chậm rãi rời khỏi mặt nước, chỉ một lóe lên thì người đã ở trên bờ, cách dòng sông một đoạn.
Tuyết Ưng cũng không chỉnh sửa xưng hô của nàng, dù sao lúc này bọn họ vẫn còn trong lúc gặp rủi ro, đợi sau này sửa miệng nàng cũng còn nhiều cơ hội, không nhất định là lúc này.
" Tuyết Kiều, ngươi cùng với chúng ta cùng lên bờ một lát được không?" Tuyết Ưng thực ra cũng không cho đó là chủ ý tốt nhưng vì hắn muốn lên, mà lại không thể để một mình Tuyết Kiều ở lại nơi này cho nên hỏi cho có lệ.
Cũng may Tuyết Kiều không hiểu sự đời, nghe vậy liền lập tức lắc đầu “ các ngươi sợ nước? ta không sợ, ta thích nước, ta không thích lên bờ, ca ca cũng nói ta nên ở trong nước, đừng rời nguồn nước quá xa, cho nên các ngươi cứ đi lên đi, ta ở nơi này tắm ánh trăng là được rồi, các ngươi không phải muốn nhanh chóng rời đi sao?"
" Đúng vậy, chúng ta cũng có chuyện muốn làm nhưng ngươi yên tâm, về chuyện của ca ca ngươi, chúng ta sẽ ghi nhớ, dù sao mạng của chúng ta là do ngươi cứu, dù không thể hồi báo và cảm tạ thì ta cũng có thể giúp ngươi chuyển lời đến ca ca ngươi". Tuyết Ưng lập tức gật đầu, trịnh trọng nói với Tuyết Kiều, tuy rằng sự chuyển lời không thực hiện liền nhưng bọn họ cũng sẽ không quên chuyện đó.
" Tuyết Ưng, các ngươi thật sự là người tốt! nhưng mà ta không có cứu mạng các ngươi a, ta đâu có làm cái gì, vì sao các ngươi phải cảm tạ ta? Ta còn phải cảm ơn các ngươi giúp ta tìm ca ca nha"
Hiển nhiên Tuyết Kiều cũng không biết khi nàng nâng cái đuôi cái lên đối với Tuyết Ưng và Ảnh Nhiên có bao nhiêu ý nghĩa và quan trọng, đối với nàng thì chỉ là một chuyện đơn giản, như là nhắm mắt mở mắt nhưng đối với bọn họ thì chính là chết đi sống lại.
" Tuyết Kiều, tóm lại chúng ta phải cám ơn ngươi, về sau Tuyết Ưng thiếu ngươi một nhân tình, khi ngươi cần trợ giúp gì thì cứ nói ra, ta nếu làm được thì sẽ hết sức, nhất định sẽ vì ngươi mà làm". Tuy rằng bộ tộc Nhân Ngư cơ hồ là siêu năng lực, không có chuyện gì bọn họ không làm được nhưng chịu ơn huệ của nàng thì Tuyết Ưng không thể không nói lời cảm tạ và hứa hẹn.
Nói xong, thân ảnh màu trắng cũng chậm rãi trồi lên khỏi mặt nước, đạp nước mà đi tới bên bờ. lúc này Ảnh Nhiên đã đốt lên một đống lửa.
Tuyết Kiều còn đứng bên cạnh tảng đá, tựa hồ như đang suy nghĩ những lời Tuyết Ưng nói, nghĩ mãi cũng không nghĩ ra vì sao hắn và Ảnh Nhiên lại phải cảm kích nàng, lắc đầu một cái rồi lai đem cái đuôi thật to từ trong nước vung lên, sau đó nhìn như nặng nề nhưng lại rất nhẹ nhàng đáp xuống hai khối đá, nước sông cũng rơi đầy trong không gian.
Tuyết Ưng và Ảnh Nhiên lại lần nữa rung động nhìn một màn kia, quả thực không thể tin được Tuyết Kiều nhỏ xinh, mảnh khảnh như vậy mà dưới eo lại là cái đuôi cá đồ sộ, lúc trước hai người nhìn thấy cái đuôi hình quạt nhiều màu thiệt lớn, chẳng qua chỉ là một phần cuối của cái đuôi mà thôi.
Những cái vảy tròn vo hắt ra ánh sáng diễm lệ, vảy nhân ngư không giống vảy cá hay bất kỳ động vật có vảy nào khác, vảy dính sát vào làn da mà là một mảnh phiến trình đứng thẳng xoắn ốc dựng thẳng trên làn da, đỉnh bén nhọn, dưới ánh trăng tản ra ánh sáng so với đao phong còn lợi hại hơn, làm cho Tuyết Ưng và Ảnh Nhiên khẳng định, nếu có sinh vật nào không cẩn thận đụng vào cái vảy kia thì không bị độc chết cũng bị sự sắc bén đâm thành tổ ong vò vẽ.
Càng không nói tới cái bụng to lớn cùng cơ thể cường kiện lại có năng lực co rút, nuốt một lần cả trăm sinh linh yêu vật là không thành vấn đề, tưởng tượng cảnh nhân ngư đi kiếm thức ăn, dùng cái miệng nhỏ nhắn kia mà nuốt các sinh vật thật lớn vào, tình cảnh đó làm cho người ta cảm thấy cực kỳ quái dị và kinh khủng.
Mà ở chỗ cơ thể không bị những cái vảy đáng sợ kia che kín lại rất xinh đẹp, tuyệt mỹ, không một chút tỳ vết, ngay cả phần giao nhau ở cánh tay trước ngực cũng tinh xảo không một chút thiếu hụt, càng đừng nói tới gương mặt vô cùng thuần khiết, nhìn nàng nhẹ nhàng hạ nửa người, sinh vật trong sông làm người ta nhìn thấy lo sợ lúc trước thì bây giờ nhìn thế nào cũng là một cô gái làm người ta thương tiếc mà thôi.
Tuyết Ưng và Ảnh Nhiên từ lúc chào đời tới giờ mới lần đầu tiên chân chính nhìn thấy Nhân Ngư, mà cũng là hai ngươi duy nhất nhìn thấy Nhân Ngư mà hoàn hảo, không bị tổn thương gì, đương nhiên trước bọn họ còn có Xà quân Như Mặc, nhưng hắn là có thân phận ca ca, còn bọn họ là người xa lạ, có được đãi ngộ này cũng được xem là vận khí quá tốt.
Tác giả :
Liễu Thiểu Bạch