Ưng Vương Liệt Tình
Chương 39: Phá nóc nhà
Việc nói lời tạm biệt với cha con Đồng Thanh diễn ra rất thuận lợi.
Tuyết Ưng nghe theo lời đề nghị của Ảnh Nhiên, dùng thuật đi vào giấc mộng để giả làm tổ tiên của Đồng Thanh, báo cho hắn biết sau này không cần bận tâm đế tổ huấn nữa, có thể yên tâm vào ngọn núi kia hái thuốc.
Mà cách này lại rất có hiệu quả, bởi vì ngày hôm sau, khi đưa tiễn Tuyết Ưng và Ảnh Nhiên, nét mặt Đồng Thanh không dấu được sự hưng phấn, kính Tuyết Ưng một cái, nói là nhờ phúc khí của bọn họ nên mới có chuyện như vậy.
Tuyết Ưng và Ảnh Sơn rời khỏi núi Việt Nam liền đi thẳng về hướng nam, cự tuyệt lời đề nghị cấp cho bọn họ một con la để cỡi của Đồng Thanh, vì lúc này còn ở nơi của nhân loại nên bọn họ không thể tung cánh bay đi, đợi đến chỗ không người thì bọn họ chỉ cần hóa thân thành ưng là được, cần gì tới con la nữa chứ.
Trong lòng Tuyết Ưng cũng không muốn hóa thân thành ưng vội, từ khi tặng khỏa răng nanh có khảm linh châu cho Ảnh Nhiên, mấy ngày qua hắn cảm thấy rất mỹ mãn, mỗi ngày mỗi khắc đều rất vui vẻ và hạnh phúc, Ảnh Nhiên luôn săn sóc tỉ mỉ, nhỏ nhẹ, dịu dàng với hắn, làm cho hắn hưởng hết ôn nhu vô hạn.
Hai người không ai nhắc tới việc hóa thành ưng bay đi, dọc đường vừa đi vừa ngắm phong cảnh, Tuyết Ưng vì muốn mình thật giống như nhân loại mà ngay cả mái tóc bạc cũng biến thành màu đen, như thế khi hắn và Ảnh Nhiên đi vào thành trấn thì không khác gì một đôi vợ chồng bình thường, không sợ mái tóc bạc của hắn sẽ thu hút nhiều ánh mắt tò mò, mà khi bọn họ rời khỏi thành trấn tiến vào vùng núi hoang vu, vắng vẻ thì hắn sẽ nắm tay Ảnh Nhiên, hai ngươi cùng nhìn nhau cười rồi lại tiếp tục đi, ở trong mắt người khác có thể là một quá trình buồn tẻ nhưng đối với họ là hành trình bình an nhất và vui vẻ nhất.
Khi trời tối, hai người sẽ tìm nơi tá túc, cùng làm chuyện vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất giữa hai người yêu nhau, tuy rằng Tuyết Ưng luôn hận đêm xuân trôi qua quá nhanh, không thể làm cho hắn tận hứng nhưng mỗi ngày, mỗi đêm đều có thể ở bên Ảnh Nhiên thì chút chuyện nhỏ đó cũng không đáng là gì, càng làm cho hắn hưng phấn hơn là Ảnh Nhiên xưa nay vốn e thẹn bây giờ đã dung túng và phối hợp với hắn hơn, thậm chí khi bọn họ lâm vào ý loạn tình mê, nàng còn chủ động với hắn làm cho Tuyết Ưng cảm thấy được hưởng thụ vô cùng.
Cuộc sống như vậy thần tiên cũng không bằng.
Nhưng Tuyết Ưng đâu biết rằng Ảnh Nhiên dung túng hắn hàng đêm thỏa sức triền miên như vậy là vì muốn nhanh chóng có được một Tiểu Tuyết Ưng mà thôi.
Hai người đến bây giờ dường như không còn gì để giấu nhau, không có gì là không nói với nhau, cũng coi như đã hiểu nhau hoàn toàn nhưng riêng vấn đề có con thì không ai đề cập tới, Ảnh Nhiên không nói là vì muốn cho Tuyết Ưng một ngạc nhiên bất ngờ, theo lời Đồng Tư Vũ thì Ảnh Nhiên tin chắc Tuyết Ưng sẽ thích đứa nhỏ cũng muốn có một đứa
Mà Tuyết Ưng không nói tới, được nhiên không phải hắn cũng muốn tạo kinh hỉ cho Ảnh Nhiên mà đối với hắn hai từ đứa nhỏ sẽ nhắc hắn tới tới tiểu ác ma Mặc Mặc, hắn không muốn lại rơi vào tình cảnh thúc thủ vô sách, chỉ cần không thuận theo nó thì sẽ khóc váng nhà điếc ta, mà được đáp ứng thì yêu cầu sau lại quái đản hơn yêu cầu trước. Đã trải qua kinh nghiệm đau thương cũng chịu nhiều thiệt thòi nên Tuyết Ưng không dám nghĩ tới sau này hắn cũng có một tiểu ác ma gọi hắn là phụ thân, nghĩ tới đây thôi là hắn đã muốn điên cho nên cố tình né tránh, không đề cập tới chuyện này. Hơn nữa hắn và Ảnh Nhiên còn rất trẻ, mới mấy ngàn tuổi mà thôi, đối với sinh mạng dài lâu của yêu tinh thì đó không tính là gì, cho nên sao phải vì một tiểu ác ma mà làm ảnh hưởng tới cuộc sống tốt đẹp của hắn chứ?
Hai người không ai nói ra cho nên về sau mới xảy ra tình huống xấu.
*****************************************************
" Ngày mai sẽ đến Xà sơn, nếu Xà quân đại nhân bọn họ không có ở đó hoặc là Bảo Bảo tiểu chủ bọn họ…thì phải làm sao bây giờ?"
Qua biển này là đến địa phận Xà sơn của Như Mặc, đối với nhân loại thì cần phải đi thuyền trên biển khoảng mười ngày nhưng đối với Ảnh Nhiên và Tuyết Ưng thì chỉ cần giang cánh bay một lát là tới, nhưng chính vì khoảng cách gần như vậy mới làm cho Ảnh Nhiên lo lắng.
Cảm giác như trận chiến ở Tước Hoàng sơn chỉ mới diễn ra hôm qua, nhưng nhoáng một cái cũng đã trải qua rất nhiều ngày mà mấy ngày nay, nàng với Tuyết Ưng một đường thong thả tiêu sái, hạnh phúc, vui vẻ, đã hoàn toàn quên mất Bảo Bảo tiểu chủ và Hồ vương đại nhân, không biết bọn họ có bình an hay không, cho tới khi gần đến nơi mới cảm thấy lo lắng, khẩn trương, không thể không thừa nhận Bảo Bảo tiểu chủ và Hồ vương đại nhân có thể xảy ra chuyện, như vậy đối với những người ở lại tuyệt đối là thương tổn sâu sắc.
" Sẽ không, Ảnh Nhiên ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ, chúng ta tuy rơi xuống nhưng ngươi đừng quên lúc đó còn có Thanh Long Thần Quân và Chu Tước Thần Quân ở đó, hơn nữa Thanh Liên và tiểu ma nữ cũng không phải là kẻ bạc mệnh, tu luyện nhiều năm cũng chưa từng làm chuyện gì ác, Như Mặc lại lợi hại như vậy, nhất định sẽ cứu được bọn họ
Tuyết Ưng thực ra trong lòng cũng rất lo lắng, tình huống khi đó thế nào hắn cũng hiểu rõ, Như Mặc thậm chí đã hiện nguyên hình chỉ để thu thập những mảnh nguyên thần của Vân Thư, lúc đó ai còn tâm trạng và sức lực đâu để nghĩ tới chuyện cứu tiểu ma nữ chứ, sợ là…
Hắn không dám tưởng tượng tiếp, nghĩ đến việc tới Xà sơn không biết sẽ gặp phải tình huống gì thì trong lòng cũng thấy bất an nhưng ngoài miệng vẫn an ủi Ảnh Nhiên.
“Tuyết Ưng, ngươi còn không biết, Bảo Bảo tiểu chủ đã cứu mạng ta, ta đã đem ngạch phát đưa cho nàng, nếu nàng còn…thì không lẽ nào trong thời gian dài như vậy cũng không liên lạc với ta, điều này chẳng phải là Bảo Bảo tiểu chủ…" nói đến đây thì Ảnh Nhiên không kiềm được nghẹn ngào, nước mắt rơi ra.
Tuyết Ưng nghe những lời này thì cũng xúc động không kém, ngạch phát của hắn cũng đã đưa cho tiểu ác ma, nhưng nhiều ngày qua hắn cũng không nhận được tín hiệu liên lạc của Bắc Dao Mặc Mặc, chẳng lẽ Vân Thư không thể cứu được nên tiểu ác ma vì nghĩ quẩn mà cũng đi theo hắn.
Nghĩ đến tình huống đó Tuyết Ưng như không đợi được nữa liền đứng dậy “ Ảnh Nhiên, chúng ta không cần đợi trời sáng nữa, bây giờ đi Xà sơn sao?"
“Tuyết Ưng, ngươi nghĩ ra chuyện gì phải không? có phải bọn họ thực sự đã xảy ra chuyện?" Ảnh Nhiên thấy hắn đột ngột đứng lên thì lập tức lau nước mắt, đứng lên theo.
Ngạch phát của ta cũng đã sớm đưa cho tiểu ác ma Mặc Mặc, nhưng đã nhiều ngày qua cả hai chúng ta đều không nhận được tín hiệu liên lạc của bọn họ, chuyện này rất không hợp lý, nếu bọn họ thoát hiểm thì nhất định sẽ đi tìm chúng ta, mặc kệ chúng ta sống chết thế nào, cho dù hai tiểu ác ma này vô lương tâm thì thì nhất định Như Mặc và Thanh Liên sẽ không như vậy, nhưng hai chúng ta không nhận được chút tin tức gì, điều này có vẻ như là hai người, không, cả Vân Thư và Thanh Liên nữa, đã xảy ra chuyện. Chết tiệt, chúng ta phải mau đi Xà sơn thôi"
Tuyết Ưng càng nói càng gấp mà Ảnh Nhiên càng nghe lại càng khủng hoảng “Tuyết Ưng, ngạch phát của ngươi giao cho Mặc Mặc tiểu chủ? Chúng ta còn chờ giờ nữa, đi mau đi"
Nói xong, Ảnh Nhiên thậm chí không đợi Tuyết Ưng mà lập tức chuyển động, chớp mắt đã biến mất, Tuyết Ưng cũng vội vàng đuổi theo, đến giữa không trung, hai người hóa thành hình ưng thật lớn, giang cánh bay đi.
Mà lúc này, bên trong tẩm cung ở phía nam của Xà sơn tràn ngập xuân tình chi hươn, trong phạm vi hai mươi dặm chung quanh tẩm cung lại không nhìn thấy bóng dáng một người hay một yêu tinh trưởng thành nào, bởi vì không ai có thể kháng cự được mùi hương thúc tình mãnh liệt này cho nên tất cả trốn được đều trốn thật xa, miễn cho bị lây nhiễm hơi thở tình dục mãnh liệt của Hồ vương đại nhân và nữ vương đại nhân mà đổ máu cả đêm, kẻ may mắn còn có cơ hội nhờ đại phu trong tộc xem bệnh mà giữ được cái mạng nhỏ, người đạo hạnh thấp thì chỉ có thể cam chịu bị phu máu mũi cả đêm cho đến chết.
Cho nên cả Xà cung to lớn như vậy đến đêm thì một cái bóng cũng không thấy.
Mà Tuyết Ưng và Ảnh Nhiên vội vãi vượt biển đến đây thì nơi đầu tiên hạ cánh lại chính là Dao Quang tiểu trúc của Bắc Dao Quang và Như Mặc, nhưng không thấy một ai, tuy rằng căn phòng được quét dọn sạch sẽ nhưng cũng nhìn ra được là đã lâu không có ai ở.
" Chết tiệt, quả nhiên đã xảy ra chuyện! Ngay cả Như Mặc và Bắc Dao Quang cũng không có ở đây" Tuyết Ưng sắc mặt đại biến, làn da vốn trắng nõn giờ lại không có chút huyết sắc.
Ảnh Nhiên nhìn thấy bộ dáng của hắn thì trong lòng cũng gấp đến mức muốn nổi tiếng, tuy rằng nàng chỉ mới gặp Xà quân đại nhân một lần nhưng đủ để lại ấn tượng sâu sắc, mà nàng và Bảo Bảo tiểu chủ còn là tình cảm tỷ muội, nếu ngay cả Như Mặc đại nhân cũng không có ở đây thì chẳng phải Bảo Bảo tiểu chủ đã xảy ra chuyện sao?
“Nơi này ta chưa từng đến cùng tiểu chủ nhưng ta biết bình thường tiểu chủ ở tại Xà cung, chúng ta đến đó xem thử, nếu vẫn không thấy dấu vết gì thì chúng ta sẽ bàn bạc kỹ với nhau sau" Ảnh Nhiên thực sự không biết nếu không tìm thấy Bảo Bảo tiểu chủ và Hồ vương đại nhân thì nàng và Tuyết Ưng nên làm thế nào, tâm trạng rất bối rối.
“Được, chúng ta đến đó nhìn xem". Tuyết Ưng nói xong, nắm lấy tay Ảnh Nhiên, hóa thành một đạo ánh sáng bay về phía Xà cung.
Hai người đều lo lắng, bất an nên khôn ai để ý tới việc càng tới gần Xà cung thì hơi thở tình dục càng dày đặc, đến khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc thì Tuyết Ưng vui vẻ hẳn lên “ Ảnh Nhiên, ngươi ngửi thấy không? đây là mùi hương trên người Thanh Liên, hắn ở trong này, hắn rất tốt. Thật may quá. Thanh Liên hoàn hảo thì cũng có nghĩa tiểu ma nữ không có gì"
“Ân, Tuyết Ưng, đừng nói nữa, ta muốn tận mặt nhìn thấy Bảo Bảo tiểu chủ khỏe mạnh mới an tâm" Ảnh Nhiên giống như sắp chết đuối mà nhìn thấy cái cọc, lập tức kích động thúc giục Tuyết Ưng.
Không ai nghĩ tới chuyện bây giờ đang là lúc nào và vì sao hương vị tình dục lại dày đặc như thế mà chỉ một lòng muốn xác định chuyện Bắc Dao Bảo Bảo và Hồ Vương Thanh Liên còn sống là thật.
Tuyết Ưng vĩnh viễn là phản ứng nhanh sơn suy nghĩ cho nên chỉ nghe “phần phật" một tiếng đã mang theo Ảnh Nhiên xuyên qua nóc nhà trên tẩm cung của Bảo Bảo mà đi vào.
Mà lúc này trong tẩm cung, Thanh Liên cùng Bảo Bảo đang kịch liệt hoan ái, không phải không cảm nhận được hơi thở của ngoại nhân nhưng vào thời điểm mấu chốt không thể lập tức ngừng lại, cũng không thể ngăn cổ khí xa lạ kia mà chỉ có thể gia tăng vận động, cho đến khi nóc nhà bị phá vỡ, Thanh Liên rốt cuộc cũng tiết ra tinh hồng trong cơ thở Bảo Bảo, cùng lúc đó trên người Bảo Bảo cũng dâng lên hơi thở phòng bị.
Khi ngói xanh lưu ly rơi xuống nền đất thì một đôi trai gái trên giường nhìn một đôi trai gái dưới đất, tám con mắt nhìn nhau, tuy màu sắc khác biệt nhưng sự kinh ngạc và tình cảm trong ánh nhìn là như nhau.
Tuyết Ưng nghe theo lời đề nghị của Ảnh Nhiên, dùng thuật đi vào giấc mộng để giả làm tổ tiên của Đồng Thanh, báo cho hắn biết sau này không cần bận tâm đế tổ huấn nữa, có thể yên tâm vào ngọn núi kia hái thuốc.
Mà cách này lại rất có hiệu quả, bởi vì ngày hôm sau, khi đưa tiễn Tuyết Ưng và Ảnh Nhiên, nét mặt Đồng Thanh không dấu được sự hưng phấn, kính Tuyết Ưng một cái, nói là nhờ phúc khí của bọn họ nên mới có chuyện như vậy.
Tuyết Ưng và Ảnh Sơn rời khỏi núi Việt Nam liền đi thẳng về hướng nam, cự tuyệt lời đề nghị cấp cho bọn họ một con la để cỡi của Đồng Thanh, vì lúc này còn ở nơi của nhân loại nên bọn họ không thể tung cánh bay đi, đợi đến chỗ không người thì bọn họ chỉ cần hóa thân thành ưng là được, cần gì tới con la nữa chứ.
Trong lòng Tuyết Ưng cũng không muốn hóa thân thành ưng vội, từ khi tặng khỏa răng nanh có khảm linh châu cho Ảnh Nhiên, mấy ngày qua hắn cảm thấy rất mỹ mãn, mỗi ngày mỗi khắc đều rất vui vẻ và hạnh phúc, Ảnh Nhiên luôn săn sóc tỉ mỉ, nhỏ nhẹ, dịu dàng với hắn, làm cho hắn hưởng hết ôn nhu vô hạn.
Hai người không ai nhắc tới việc hóa thành ưng bay đi, dọc đường vừa đi vừa ngắm phong cảnh, Tuyết Ưng vì muốn mình thật giống như nhân loại mà ngay cả mái tóc bạc cũng biến thành màu đen, như thế khi hắn và Ảnh Nhiên đi vào thành trấn thì không khác gì một đôi vợ chồng bình thường, không sợ mái tóc bạc của hắn sẽ thu hút nhiều ánh mắt tò mò, mà khi bọn họ rời khỏi thành trấn tiến vào vùng núi hoang vu, vắng vẻ thì hắn sẽ nắm tay Ảnh Nhiên, hai ngươi cùng nhìn nhau cười rồi lại tiếp tục đi, ở trong mắt người khác có thể là một quá trình buồn tẻ nhưng đối với họ là hành trình bình an nhất và vui vẻ nhất.
Khi trời tối, hai người sẽ tìm nơi tá túc, cùng làm chuyện vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất giữa hai người yêu nhau, tuy rằng Tuyết Ưng luôn hận đêm xuân trôi qua quá nhanh, không thể làm cho hắn tận hứng nhưng mỗi ngày, mỗi đêm đều có thể ở bên Ảnh Nhiên thì chút chuyện nhỏ đó cũng không đáng là gì, càng làm cho hắn hưng phấn hơn là Ảnh Nhiên xưa nay vốn e thẹn bây giờ đã dung túng và phối hợp với hắn hơn, thậm chí khi bọn họ lâm vào ý loạn tình mê, nàng còn chủ động với hắn làm cho Tuyết Ưng cảm thấy được hưởng thụ vô cùng.
Cuộc sống như vậy thần tiên cũng không bằng.
Nhưng Tuyết Ưng đâu biết rằng Ảnh Nhiên dung túng hắn hàng đêm thỏa sức triền miên như vậy là vì muốn nhanh chóng có được một Tiểu Tuyết Ưng mà thôi.
Hai người đến bây giờ dường như không còn gì để giấu nhau, không có gì là không nói với nhau, cũng coi như đã hiểu nhau hoàn toàn nhưng riêng vấn đề có con thì không ai đề cập tới, Ảnh Nhiên không nói là vì muốn cho Tuyết Ưng một ngạc nhiên bất ngờ, theo lời Đồng Tư Vũ thì Ảnh Nhiên tin chắc Tuyết Ưng sẽ thích đứa nhỏ cũng muốn có một đứa
Mà Tuyết Ưng không nói tới, được nhiên không phải hắn cũng muốn tạo kinh hỉ cho Ảnh Nhiên mà đối với hắn hai từ đứa nhỏ sẽ nhắc hắn tới tới tiểu ác ma Mặc Mặc, hắn không muốn lại rơi vào tình cảnh thúc thủ vô sách, chỉ cần không thuận theo nó thì sẽ khóc váng nhà điếc ta, mà được đáp ứng thì yêu cầu sau lại quái đản hơn yêu cầu trước. Đã trải qua kinh nghiệm đau thương cũng chịu nhiều thiệt thòi nên Tuyết Ưng không dám nghĩ tới sau này hắn cũng có một tiểu ác ma gọi hắn là phụ thân, nghĩ tới đây thôi là hắn đã muốn điên cho nên cố tình né tránh, không đề cập tới chuyện này. Hơn nữa hắn và Ảnh Nhiên còn rất trẻ, mới mấy ngàn tuổi mà thôi, đối với sinh mạng dài lâu của yêu tinh thì đó không tính là gì, cho nên sao phải vì một tiểu ác ma mà làm ảnh hưởng tới cuộc sống tốt đẹp của hắn chứ?
Hai người không ai nói ra cho nên về sau mới xảy ra tình huống xấu.
*****************************************************
" Ngày mai sẽ đến Xà sơn, nếu Xà quân đại nhân bọn họ không có ở đó hoặc là Bảo Bảo tiểu chủ bọn họ…thì phải làm sao bây giờ?"
Qua biển này là đến địa phận Xà sơn của Như Mặc, đối với nhân loại thì cần phải đi thuyền trên biển khoảng mười ngày nhưng đối với Ảnh Nhiên và Tuyết Ưng thì chỉ cần giang cánh bay một lát là tới, nhưng chính vì khoảng cách gần như vậy mới làm cho Ảnh Nhiên lo lắng.
Cảm giác như trận chiến ở Tước Hoàng sơn chỉ mới diễn ra hôm qua, nhưng nhoáng một cái cũng đã trải qua rất nhiều ngày mà mấy ngày nay, nàng với Tuyết Ưng một đường thong thả tiêu sái, hạnh phúc, vui vẻ, đã hoàn toàn quên mất Bảo Bảo tiểu chủ và Hồ vương đại nhân, không biết bọn họ có bình an hay không, cho tới khi gần đến nơi mới cảm thấy lo lắng, khẩn trương, không thể không thừa nhận Bảo Bảo tiểu chủ và Hồ vương đại nhân có thể xảy ra chuyện, như vậy đối với những người ở lại tuyệt đối là thương tổn sâu sắc.
" Sẽ không, Ảnh Nhiên ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ, chúng ta tuy rơi xuống nhưng ngươi đừng quên lúc đó còn có Thanh Long Thần Quân và Chu Tước Thần Quân ở đó, hơn nữa Thanh Liên và tiểu ma nữ cũng không phải là kẻ bạc mệnh, tu luyện nhiều năm cũng chưa từng làm chuyện gì ác, Như Mặc lại lợi hại như vậy, nhất định sẽ cứu được bọn họ
Tuyết Ưng thực ra trong lòng cũng rất lo lắng, tình huống khi đó thế nào hắn cũng hiểu rõ, Như Mặc thậm chí đã hiện nguyên hình chỉ để thu thập những mảnh nguyên thần của Vân Thư, lúc đó ai còn tâm trạng và sức lực đâu để nghĩ tới chuyện cứu tiểu ma nữ chứ, sợ là…
Hắn không dám tưởng tượng tiếp, nghĩ đến việc tới Xà sơn không biết sẽ gặp phải tình huống gì thì trong lòng cũng thấy bất an nhưng ngoài miệng vẫn an ủi Ảnh Nhiên.
“Tuyết Ưng, ngươi còn không biết, Bảo Bảo tiểu chủ đã cứu mạng ta, ta đã đem ngạch phát đưa cho nàng, nếu nàng còn…thì không lẽ nào trong thời gian dài như vậy cũng không liên lạc với ta, điều này chẳng phải là Bảo Bảo tiểu chủ…" nói đến đây thì Ảnh Nhiên không kiềm được nghẹn ngào, nước mắt rơi ra.
Tuyết Ưng nghe những lời này thì cũng xúc động không kém, ngạch phát của hắn cũng đã đưa cho tiểu ác ma, nhưng nhiều ngày qua hắn cũng không nhận được tín hiệu liên lạc của Bắc Dao Mặc Mặc, chẳng lẽ Vân Thư không thể cứu được nên tiểu ác ma vì nghĩ quẩn mà cũng đi theo hắn.
Nghĩ đến tình huống đó Tuyết Ưng như không đợi được nữa liền đứng dậy “ Ảnh Nhiên, chúng ta không cần đợi trời sáng nữa, bây giờ đi Xà sơn sao?"
“Tuyết Ưng, ngươi nghĩ ra chuyện gì phải không? có phải bọn họ thực sự đã xảy ra chuyện?" Ảnh Nhiên thấy hắn đột ngột đứng lên thì lập tức lau nước mắt, đứng lên theo.
Ngạch phát của ta cũng đã sớm đưa cho tiểu ác ma Mặc Mặc, nhưng đã nhiều ngày qua cả hai chúng ta đều không nhận được tín hiệu liên lạc của bọn họ, chuyện này rất không hợp lý, nếu bọn họ thoát hiểm thì nhất định sẽ đi tìm chúng ta, mặc kệ chúng ta sống chết thế nào, cho dù hai tiểu ác ma này vô lương tâm thì thì nhất định Như Mặc và Thanh Liên sẽ không như vậy, nhưng hai chúng ta không nhận được chút tin tức gì, điều này có vẻ như là hai người, không, cả Vân Thư và Thanh Liên nữa, đã xảy ra chuyện. Chết tiệt, chúng ta phải mau đi Xà sơn thôi"
Tuyết Ưng càng nói càng gấp mà Ảnh Nhiên càng nghe lại càng khủng hoảng “Tuyết Ưng, ngạch phát của ngươi giao cho Mặc Mặc tiểu chủ? Chúng ta còn chờ giờ nữa, đi mau đi"
Nói xong, Ảnh Nhiên thậm chí không đợi Tuyết Ưng mà lập tức chuyển động, chớp mắt đã biến mất, Tuyết Ưng cũng vội vàng đuổi theo, đến giữa không trung, hai người hóa thành hình ưng thật lớn, giang cánh bay đi.
Mà lúc này, bên trong tẩm cung ở phía nam của Xà sơn tràn ngập xuân tình chi hươn, trong phạm vi hai mươi dặm chung quanh tẩm cung lại không nhìn thấy bóng dáng một người hay một yêu tinh trưởng thành nào, bởi vì không ai có thể kháng cự được mùi hương thúc tình mãnh liệt này cho nên tất cả trốn được đều trốn thật xa, miễn cho bị lây nhiễm hơi thở tình dục mãnh liệt của Hồ vương đại nhân và nữ vương đại nhân mà đổ máu cả đêm, kẻ may mắn còn có cơ hội nhờ đại phu trong tộc xem bệnh mà giữ được cái mạng nhỏ, người đạo hạnh thấp thì chỉ có thể cam chịu bị phu máu mũi cả đêm cho đến chết.
Cho nên cả Xà cung to lớn như vậy đến đêm thì một cái bóng cũng không thấy.
Mà Tuyết Ưng và Ảnh Nhiên vội vãi vượt biển đến đây thì nơi đầu tiên hạ cánh lại chính là Dao Quang tiểu trúc của Bắc Dao Quang và Như Mặc, nhưng không thấy một ai, tuy rằng căn phòng được quét dọn sạch sẽ nhưng cũng nhìn ra được là đã lâu không có ai ở.
" Chết tiệt, quả nhiên đã xảy ra chuyện! Ngay cả Như Mặc và Bắc Dao Quang cũng không có ở đây" Tuyết Ưng sắc mặt đại biến, làn da vốn trắng nõn giờ lại không có chút huyết sắc.
Ảnh Nhiên nhìn thấy bộ dáng của hắn thì trong lòng cũng gấp đến mức muốn nổi tiếng, tuy rằng nàng chỉ mới gặp Xà quân đại nhân một lần nhưng đủ để lại ấn tượng sâu sắc, mà nàng và Bảo Bảo tiểu chủ còn là tình cảm tỷ muội, nếu ngay cả Như Mặc đại nhân cũng không có ở đây thì chẳng phải Bảo Bảo tiểu chủ đã xảy ra chuyện sao?
“Nơi này ta chưa từng đến cùng tiểu chủ nhưng ta biết bình thường tiểu chủ ở tại Xà cung, chúng ta đến đó xem thử, nếu vẫn không thấy dấu vết gì thì chúng ta sẽ bàn bạc kỹ với nhau sau" Ảnh Nhiên thực sự không biết nếu không tìm thấy Bảo Bảo tiểu chủ và Hồ vương đại nhân thì nàng và Tuyết Ưng nên làm thế nào, tâm trạng rất bối rối.
“Được, chúng ta đến đó nhìn xem". Tuyết Ưng nói xong, nắm lấy tay Ảnh Nhiên, hóa thành một đạo ánh sáng bay về phía Xà cung.
Hai người đều lo lắng, bất an nên khôn ai để ý tới việc càng tới gần Xà cung thì hơi thở tình dục càng dày đặc, đến khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc thì Tuyết Ưng vui vẻ hẳn lên “ Ảnh Nhiên, ngươi ngửi thấy không? đây là mùi hương trên người Thanh Liên, hắn ở trong này, hắn rất tốt. Thật may quá. Thanh Liên hoàn hảo thì cũng có nghĩa tiểu ma nữ không có gì"
“Ân, Tuyết Ưng, đừng nói nữa, ta muốn tận mặt nhìn thấy Bảo Bảo tiểu chủ khỏe mạnh mới an tâm" Ảnh Nhiên giống như sắp chết đuối mà nhìn thấy cái cọc, lập tức kích động thúc giục Tuyết Ưng.
Không ai nghĩ tới chuyện bây giờ đang là lúc nào và vì sao hương vị tình dục lại dày đặc như thế mà chỉ một lòng muốn xác định chuyện Bắc Dao Bảo Bảo và Hồ Vương Thanh Liên còn sống là thật.
Tuyết Ưng vĩnh viễn là phản ứng nhanh sơn suy nghĩ cho nên chỉ nghe “phần phật" một tiếng đã mang theo Ảnh Nhiên xuyên qua nóc nhà trên tẩm cung của Bảo Bảo mà đi vào.
Mà lúc này trong tẩm cung, Thanh Liên cùng Bảo Bảo đang kịch liệt hoan ái, không phải không cảm nhận được hơi thở của ngoại nhân nhưng vào thời điểm mấu chốt không thể lập tức ngừng lại, cũng không thể ngăn cổ khí xa lạ kia mà chỉ có thể gia tăng vận động, cho đến khi nóc nhà bị phá vỡ, Thanh Liên rốt cuộc cũng tiết ra tinh hồng trong cơ thở Bảo Bảo, cùng lúc đó trên người Bảo Bảo cũng dâng lên hơi thở phòng bị.
Khi ngói xanh lưu ly rơi xuống nền đất thì một đôi trai gái trên giường nhìn một đôi trai gái dưới đất, tám con mắt nhìn nhau, tuy màu sắc khác biệt nhưng sự kinh ngạc và tình cảm trong ánh nhìn là như nhau.
Tác giả :
Liễu Thiểu Bạch