Ưng Vương Liệt Tình
Chương 26: Lửa giận bùng nổ
Khi Ảnh Nhiên tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên một giường lớn trắng tinh, mềm mại nhưng xa lạ, nàng lập tức ngồi dậy, ánh mắt kinh hoàng nhìn không gian rộng lớn toàn một màu trắng, sợ hãi cực điểm liền nhảy xuống giường, la to “ Tuyết Ưng, Tuyết Ưng…"
“Ảnh Nhiên, ta ở đây" nghe nàng kinh hoảng la gọi, Tuyết Ưng đang ở bên ngoài nói chuyện với Truy Mộng vội vàng chạy vào với nàng, thân ảnh nhỏ xinh đã cấp tốc vọt thẳng vào ngực hắn “ Tuyết Ưng, ngươi đi đâu vậy?"
“Ta cùng Truy Mộng nói chuyện, không nghĩ ngươi sẽ nhanh tỉnh lại như vậy, đừng sợ, ta ở trong này, sẽ không rời ngươi quá xa" Tuyết Ưng ôm lấy nàng, nhìn khuôn mặc trắng bệch không chút huyết sắc của nàng thì đau lòng lại tự trách không thôi.
“Truy Mộng là ai?" Ảnh Nhiên gắt gao ôm chặt thắt lưng của hắn.
“Chính là người đến đón chúng ta, cũng la cậu ngươi" Tuyết Ưng nhẹ nhàng vuốt tay nàng, thấp giọng giải thích.
“Hắn không phải cậu của ta, Tuyết Ưng, ngươi vẫn không tin ta là người của Tuyết Ưng tộc sao? Ta biết ngươi chưa bao giờ tin tưởng ta, bởi vì màu lông đen tuyền của ta sao?" Ảnh Nhiên vừa nghe hắn nói thì sắc mặt càng trắng hơn, buông tay khỏi thắt lưng hắn, muốn rời khỏi vòng ôm của hắn.
Tuyết Ưng dùng sức ôm lấy nàng “ Ảnh Nhiên, ngươi lại suy nghĩ lung tung gì vậy, ta khi nào thì nói không tin ngươi là người của Tuyết Ưng tộc? ta chưa từng hoài nghi, điều đó ta đã nói rồi nhưng ta chỉ nói cha mẹ nuôi dưỡng ngươi có thể không phải là cha mẹ ruột của ngươi, bởi vì từ khi ta chưởng quản Tuyết Ưng tộc tới giờ không có cặp vợ chồng nào có hơn bốn ngàn năm đạo hạnh, hơn nữa sự tồn tại của ngươi ta cũng không biết đến, chuyện này rất không bình thường, nếu không phải thân phận ngươi có bí mật thì chỉ có một cách giải thích đó là có người không muốn ta biết đến sự tồn tại của ngươi, nhưng vì sao? Ảnh Nhiên, cho tới bây giờ ngươi cũng không nghĩ tới sao? Ngươi không phát hiện đạo hạnh của ngươi thực sự cao hơn tộc nhân khác của Tuyết Ưng tộc nhiều lắm sao?"
Tuyết Ưng không định nói hết mọi chuyện nhưng thấy Ảnh Nhiên không tin hắn thì nhịn không được mà nói hết những hoài nghi trong lòng.
Ảnh Nhiên nghe hắn nói xong thì sắc mặt đại biến, dùng sức đẩy Tuyết Ưng ra “ ngươi nói bậy, cho dù ngươi không tin ta thì cũng không thể hoài nghi cha mạ ta. Ta biết là màu lông của ta sẽ làm cho cha mẹ ta bị tộc nhân sỉ nhục cho nên cứ trút hết mọi tội lỗi lên mình ta là được, đạo hạnh ta cao là vì tự ta tu luyện được, ngươi sao lại dùng những chuyện này để gạt bỏ sự tồn tại của cha mẹ ta? Tuyết Ưng, ta không thích nghe, ta có chấp nhận chuyện ngươi không tin ta nhưng ngươi không thể hoài nghi cha mẹ ta, người nam nhân kia ngươi mới quen không lâu đã cho rằng hắn là cậu ta, mà cứ như vậy thì quá khứ của ta đều bị xóa sạch sao? Ngươi đi đi"
“Ảnh Nhiên, ngươi rốt cuộc có suy nghĩ những gì ta nói không?ta chỉ nói ra những gì mình nhìn thấy, nghĩ được với ngươi, ngươi suy nghĩ cho kỹ, đừng vì xúc động nhất thời mà phủ nhận hết tất cả có được không?" Tuyết Ưng cũng nổi gân xanh trên trán, vì sao Ảnh Nhiên ôn nhu, hiền thục như thế mà khi nói tới chuyện này thì lại cố chấp, cứng đầu như vậy chứ?
" Sự thật? Chuyện gì thật? Ngươi nói a, cái gì gọi là sự thật, có phải ngươi đang trách ta hại ngươi rơi xuống cái địa phương quỷ quái này hay không?"
Ảnh Nhiên quả thực quá mức khẩn trương, buột miệng nói ra những lo lắng, suy nghĩ trong lòng, tức giận đến mức rống lên. Tuyết Ưng vốn nghĩ mấy ngày nay nàng đã hiểu được tâm ý của mình, cho nên vừa nghe những lời này thì sắc mặt xanh mét cũng không nén được lửa giận.
“Ảnh Nhiên, ngươi đủ rồi, ta không muốn cùng ngươi cãi nhau, ngay cả quỷ cũng thấy được ngươi và Truy Mộng giống nhau tới mức nào, ngay cả ngươi cũng nói, ngươi toàn thân mặc vũ trong khi cha mẹ ngươi lại là bạch vũ, ta nói cho ngươi biết hai tuyết ưng bạch vũ chắc chắn không thể sinh ra một tuyết ưng mặc vũ, chuyện này không phải do ta nói mà là quy luật tự nhiên, ngươi vì sao không chịu đối diện sự thật, tìm ra thân thế thực sự của mình? Hiện giờ Truy Mộng đang ở bên ngoài, ngươi không thể nghe hắn nói một chút được sao? Là đúng hay là sai sẽ biết ngay lập tức, ngươi còn cố tình gây sự cái gì? Nếu hắn không phải cậu của ngươi thì sẽ nhận thân thích loạn xà ngầu vậy sao?"
Tuyết Ưng vốn là không phải là người có tính nhận nại, bây giờ bị Ảnh Nhiên ầm ĩ như vậy thì đã quá mức chịu đựng, nên cũng cáu lên.
" Giống nhau? Ngươi nói chúng ta giống nhau? Ai cùng hắn giống nhau? Ngươi cư nhiên vì một người mới gặp mặt chưa tới một ngày nói ta cố tình gây sự? Ta không muốn nghe hắn nói thì đã sao? Ta biết ngươi không nói ra nhưng trong lòng vẫn trách ta liên lụy ngươi phải rơi vào hoàn cảnh này, ngươi yên tâm, cho dù ta chết thì cũng sẽ đem ngươi ra ngoài"
Ảnh Nhiên không phải không biết nàng đang kích động, cũng biết trong lòng Tuyết Ưng không nghĩ như vậy nhưng nàng vẫn không nhịn được mà nói ra những lời như thế, lời vừa ra khỏi miệng thì nàng cũng hối hận không thôi, vì sao nàng và Tuyết Ưng lại cãi nhau vì một người xa lạ? chẳng lẽ bởi vì người nọ nói hắn là cậu của nàng sao?
" Hảo, tốt lắm! Ảnh Nhiên, coi như Tuyết Ưng ta có mắt như mù, mấy ngày nay là ta tự mình đa tình, tới bây giờ ngươi còn dùng từ liên lụy như vậy, không cần ngươi lo lắng, ta nếu muốn đi ra ngoài chẳng lẽ còn cần tới ngươi đưa? Về phần ngươi có muốn nghe Truy Mộng nói hay không, ta không có hứng thú, có biết thân thế thực sự hay không cũng là chuyện của ngươi, tự ngươi bình tĩnh suy nghĩ lại đi". Tuyết Ưng nói xong, sắc mặt cũng đen lại,âm trầm, xoay người bước ra ngoài.
Ảnh Nhiên trân trối nhìn bóng dáng hắn rời đi, đưa tay muốn giữ lại nhưng rồi lại vô lực dừng lại trong không khí, hồi lâu mới hạ xuống, thân mình ngồi bệt trên mặt đất, nước mắt lại tuôn rơi như mưa. Vì sao lại nói như vậy? Rõ ràng trong lòng nàng rất quý trọng hắn, cũng biết hắn không có tính kiên nhẫn, thế nhưng nàng lại cãi nhau với hắn. Trong lòng Ảnh Nhiên hối hận không thôi, nàng cuối cùng cũng không bỏ được tự tôn và kiêu ngạo, cho nên đã không giữ hắn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn nổi giận rời đi.
Truy Mộng vội vàng đuổi theo Tuyết Ưng, ngữ khí có chút lo lắng và trách móc “ Tuyết Ưng, ngươi không nên nói như vậy với Ảnh Nhiên, lúc này nhất định nàng đang thương tâm tới cực điểm"
“Truy Mộng, những lời của nàng, ngươi cũng đã nghe rõ, thực sự làm cho người ta chán nản, là lúc nên để cho nàng bình tĩnh suy nghĩ, hôm nay ta có thể nhân nhượng nàng nhưng sau này thì sao? Cũng không thể vĩnh viễn trốn tránh sự thật đúng không? Nàng như vậy thực sự không giống nàng chút nào, nàng thương tâm, ta cũng không sống vui vẻ gì, ngươi không cần lo lắng, chờ nàng nghĩ thông suốt thì mọi chuyện sẽ tốt thôi"
Thực ra trong lòng Tuyết Ưng cũng không an tâm, Ảnh Nhiên có thể thông hiểu hay không là cả một vấn đề, nếu nàng thực sự nghĩ không thông, mà hắn lại nói như thế thì sẽ tạo áp lực cho nàng, có lẽ lúc đó hắn lại phải đi trấn an cho nàng nhưng trước mắt vẫn nên để nàng có thời gian bình tĩnh lại, cũng là để cho hắn có thời gian suy nghĩ kế tiếp nên làm gì.
" Đều do ta không tốt, ngay từ đầu không nên nói ra thân phận của ta, ta không biết nàng ở bên ngoài đã chịu khổ sở gì, nhưng có lẽ cũng không dễ dàng vượt qua, nếu ta không nói ra liền mà để từ từ thì có lẽ sự tình không đến nỗi như bây giờ" Truy Mộng có chút tự trách.
“Truy Mộng, chuyện này sao có thể trách ngươi được. Ảnh Nhiên tính cách là như vậy, mặc dù ta ở bên cạnh nàng không lâu, nhưng cũng rất đau đầu với tính cách tự tin, mẫn cảm quá mức của nàng, ngươi nói ra thân phận sớm hay muộn thì kết quả cũng giống nhau. Nếu nàng đã không chấp nhận thì cho dù ngươi có uyển chuyển cỡ nào cũng đừng mong nàng thay đổi, điều này ta rất rõ. Cứ vậy đi, hai ngày này, ngươi an bài cho ta một phòng ở gần phòng của Ảnh Nhiên, sau đó ngươi nói hết chuyện tình năm đó cho ta biết, nếu có cơ hội, ta sẽ nói chuyện với nàng, có lẽ sẽ có chút kết quả, Truy Mộng ngươi thấy được không?"
Tuyết Ưng cau mày, nói hết những suy nghĩ trong lòng, hắn rất muốn biết thân thể của Ảnh Nhiên rốt cuộc là thế nào, mẹ của nàng là tỷ tỷ của Truy Mộng nhưng cha nàng là ai? Nhìn biến hóa của Ảnh Nhiên thì chắc chắn cha nàng nhất định là tổ tiên Tuyết Ưng tộc, linh lực cũng không thấp nhưng vì sao Ảnh Nhiên lại toàn thân mặc vũ? Trong ấn tượng của hắn trước giờ Tuyết Ưng tộc chưa từng có mặc vũ a.
Tất cả những nghi vấn này chỉ có thể hỏi Truy Mộng mà thôi, tuy rằng cả đời hắn chưa từng rời khỏi Huyền Cực Giới nhưng dựa vào cảm ứng của hắn đối với tỷ tỷ cho đến phút cuối cùng thì những gì hắn biết chắc cũng không ít.
" Cũng tốt! Dù sao những chuyện này cũng định nói cho các ngươi nghe, nếu bây giờ Ảnh Nhiên không muốn nghe thì ta nói với ngươi cũng được, như vậy đi, bây giờ ta về Huyền Cực điện thăm Ảnh Nhiên trước, sau đó sẽ đến điện nghị sự rồi sẽ trở về nói rõ với ngươi" Truy Mộng vẫn lo lắng cho tình hình của Ảnh Nhiên nên muốn đi thăm nàng.
Mà Tuyết Ưng sau khi rời khỏi đại điện thì trong lòng cũng rất hối hận, cũng muốn quay lại xem thử nhưng ngại ngùng không dám lên tiếng, bây giờ nghe Truy Mộng nói thế thì gật đầu “ ta cùng đi với ngươi, thuận tiện nói cho ta biết phòng ngủ của ta ở đâu luôn"
Truy Mộng liếc hắn một cái, ra vẻ hiểu ý làm Tuyết Ưng bối rối “ ta chẳng qua chỉ cảm thấy mình là nam nhân, nên nhường nàng một chút nhưng những lời của nàng làm ta vẫn còn tức giận, trừ phi nàng bình tĩnh lại, nếu không ta cũng không chủ động xuất hiện trước mặt nàng"
“Ngươi không cần giải thích với ta, ta cũng biết trong lòng ngươi quan tâm tới nàng, tuy rằng ta không rõ sự quan tâm của ngươi và ta có gì khác nhau nhưng ta biết tỷ tỷ ta năm đó vì người nọ mà không tiếc cả sinh mệnh làm ta rất cảm động, tình yêu đúng là có tính điên cuồng và hủy diệt, khó trách Huyền Cực Giới đến giờ vẫn bài xích chuyện này"
“Truy Mộng, thực ra cũng không hoàn toàn như vậy, nếu nói là hủy diệt thì tạo thành lại nhiều hơn, cũng không chỉ đơn giản là tình yêu, trước khi gặp Ảnh Nhiên, ta không hiểu tình yêu là gì, nhưng để ý chính là để ý, không cần biết nguyên nhân, lý do, chỉ biết từ nay về sau không thể bỏ xuống được, tuy rằng trong lòng cần phải cố gắng để thích ứng, rồi lại phải nhân nhượng nàng, nhưng chỉ cần thấy nàng cười thì ta lại cảm thấy vui vẻ. Đây chính là cảm giác tình yêu của ta"
Tuyết Ưng cũng không phải người mẫn cảm nên những gì hắn diễn tả về tình yêu không có ngôn từ hoa lệ, mà hoàn toàn xuất phát từ cảm giác thực sự trong lòng, ngôn ngữ giản dị, tự nhiên lại làm cho Truy Mộng mê hoặc
“Xem ra tỷ tỷ ta đã sớm cảm nhận được cảm giác này, mà ta thì không có cơ hội, cho dù sau này có phát hiện được thông đạo để ra ngoài thì ta cũng không thể rời khỏi nơi này"
" Vì cái gì không thể rời đi?bởi vì ngươi là người cai trị ở đây? Nếu ngươi từ bỏ quyền lực, tiêu sái đi ra ngoài sẽ thấy bên ngoài có rất nhiều nơi đáng để cho ngươi thưởng ngoạn, không nên nhàm chán ở mãi một nơi lạnh như băng như vậy". Tuy rằng chỉ mới tới đây nửa ngày nhưng suốt đường đi chỉ thấy một màu trắng xóa cùng với cảm giác trống trải, làm cho hắn cảm thấy nơi này thiếu đi nhân khí, quanh năm suốt tháng ở đây thì chẳng khác gì một pho tượng đá, Tuyết Ưng rất bội phục Truy Mộng, vậy mà hắn còn cười được.
“Quyền lực? không, nói đúng hơn đó chính là trách nhiệm, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi quyến luyến vị trí này sao? Ngươi mới tới đây, chờ thêm một thời gian nữa thì ngươi sẽ biết không phải ta không muốn đi mà là đi không được. Bây giờ khoan hãy nói tới chuyện đó, ta muốn đi vào, ngươi có đi không?" Truy Mộng mỉm cười, cũng không giải thích sự hiểu lầm của Tuyết Ưng, dừng lại trước cửa Huyền Cực điện, hỏi ý Tuyết Ưng.
" Không được, ngươi vào đi , ta ở đây nhìn một cái là được rồi". Tuyết Ưng lắc đầu, tuy rằng rất lo lắng, rất muốn vào thăm nàng nhưng nghĩ tới chuyện nàng kích động lúc này thì lại không muốn đi, chỉ yên lặng đứng ngoài cửa.
" Cũng tốt! Ta đây đi vào một chút, bên cạnh là Thiên điện, là nơi ta nghỉ ngơi khi phải xử lý những sự vụ đặc biệt, trước tiên ngươi tạm ở đó đi, ngày mai ta đưa ngươi đến Nghị Sự điện, các ngươi là người mới tới, dù sao cũng phải gặp mặt các trưởng lão nhưng đừng lo lắng, các ngươi là do ta đưa tới, chỉ cần không để lộ quan hệ thân mật của ngươi với Ảnh Nhiên trước mặt bọn họ thì không có vấn đề gì" Truy Mộng nói xong thì chậm rãi đi vào.
Tuyết Ưng đứng bên ngoài cười khổ, hiện tại mới cãi nhau ầm ĩ thì ngày mai sao có thể có biểu hiện thân mật gì được chứ.
“Ảnh Nhiên, ta ở đây" nghe nàng kinh hoảng la gọi, Tuyết Ưng đang ở bên ngoài nói chuyện với Truy Mộng vội vàng chạy vào với nàng, thân ảnh nhỏ xinh đã cấp tốc vọt thẳng vào ngực hắn “ Tuyết Ưng, ngươi đi đâu vậy?"
“Ta cùng Truy Mộng nói chuyện, không nghĩ ngươi sẽ nhanh tỉnh lại như vậy, đừng sợ, ta ở trong này, sẽ không rời ngươi quá xa" Tuyết Ưng ôm lấy nàng, nhìn khuôn mặc trắng bệch không chút huyết sắc của nàng thì đau lòng lại tự trách không thôi.
“Truy Mộng là ai?" Ảnh Nhiên gắt gao ôm chặt thắt lưng của hắn.
“Chính là người đến đón chúng ta, cũng la cậu ngươi" Tuyết Ưng nhẹ nhàng vuốt tay nàng, thấp giọng giải thích.
“Hắn không phải cậu của ta, Tuyết Ưng, ngươi vẫn không tin ta là người của Tuyết Ưng tộc sao? Ta biết ngươi chưa bao giờ tin tưởng ta, bởi vì màu lông đen tuyền của ta sao?" Ảnh Nhiên vừa nghe hắn nói thì sắc mặt càng trắng hơn, buông tay khỏi thắt lưng hắn, muốn rời khỏi vòng ôm của hắn.
Tuyết Ưng dùng sức ôm lấy nàng “ Ảnh Nhiên, ngươi lại suy nghĩ lung tung gì vậy, ta khi nào thì nói không tin ngươi là người của Tuyết Ưng tộc? ta chưa từng hoài nghi, điều đó ta đã nói rồi nhưng ta chỉ nói cha mẹ nuôi dưỡng ngươi có thể không phải là cha mẹ ruột của ngươi, bởi vì từ khi ta chưởng quản Tuyết Ưng tộc tới giờ không có cặp vợ chồng nào có hơn bốn ngàn năm đạo hạnh, hơn nữa sự tồn tại của ngươi ta cũng không biết đến, chuyện này rất không bình thường, nếu không phải thân phận ngươi có bí mật thì chỉ có một cách giải thích đó là có người không muốn ta biết đến sự tồn tại của ngươi, nhưng vì sao? Ảnh Nhiên, cho tới bây giờ ngươi cũng không nghĩ tới sao? Ngươi không phát hiện đạo hạnh của ngươi thực sự cao hơn tộc nhân khác của Tuyết Ưng tộc nhiều lắm sao?"
Tuyết Ưng không định nói hết mọi chuyện nhưng thấy Ảnh Nhiên không tin hắn thì nhịn không được mà nói hết những hoài nghi trong lòng.
Ảnh Nhiên nghe hắn nói xong thì sắc mặt đại biến, dùng sức đẩy Tuyết Ưng ra “ ngươi nói bậy, cho dù ngươi không tin ta thì cũng không thể hoài nghi cha mạ ta. Ta biết là màu lông của ta sẽ làm cho cha mẹ ta bị tộc nhân sỉ nhục cho nên cứ trút hết mọi tội lỗi lên mình ta là được, đạo hạnh ta cao là vì tự ta tu luyện được, ngươi sao lại dùng những chuyện này để gạt bỏ sự tồn tại của cha mẹ ta? Tuyết Ưng, ta không thích nghe, ta có chấp nhận chuyện ngươi không tin ta nhưng ngươi không thể hoài nghi cha mẹ ta, người nam nhân kia ngươi mới quen không lâu đã cho rằng hắn là cậu ta, mà cứ như vậy thì quá khứ của ta đều bị xóa sạch sao? Ngươi đi đi"
“Ảnh Nhiên, ngươi rốt cuộc có suy nghĩ những gì ta nói không?ta chỉ nói ra những gì mình nhìn thấy, nghĩ được với ngươi, ngươi suy nghĩ cho kỹ, đừng vì xúc động nhất thời mà phủ nhận hết tất cả có được không?" Tuyết Ưng cũng nổi gân xanh trên trán, vì sao Ảnh Nhiên ôn nhu, hiền thục như thế mà khi nói tới chuyện này thì lại cố chấp, cứng đầu như vậy chứ?
" Sự thật? Chuyện gì thật? Ngươi nói a, cái gì gọi là sự thật, có phải ngươi đang trách ta hại ngươi rơi xuống cái địa phương quỷ quái này hay không?"
Ảnh Nhiên quả thực quá mức khẩn trương, buột miệng nói ra những lo lắng, suy nghĩ trong lòng, tức giận đến mức rống lên. Tuyết Ưng vốn nghĩ mấy ngày nay nàng đã hiểu được tâm ý của mình, cho nên vừa nghe những lời này thì sắc mặt xanh mét cũng không nén được lửa giận.
“Ảnh Nhiên, ngươi đủ rồi, ta không muốn cùng ngươi cãi nhau, ngay cả quỷ cũng thấy được ngươi và Truy Mộng giống nhau tới mức nào, ngay cả ngươi cũng nói, ngươi toàn thân mặc vũ trong khi cha mẹ ngươi lại là bạch vũ, ta nói cho ngươi biết hai tuyết ưng bạch vũ chắc chắn không thể sinh ra một tuyết ưng mặc vũ, chuyện này không phải do ta nói mà là quy luật tự nhiên, ngươi vì sao không chịu đối diện sự thật, tìm ra thân thế thực sự của mình? Hiện giờ Truy Mộng đang ở bên ngoài, ngươi không thể nghe hắn nói một chút được sao? Là đúng hay là sai sẽ biết ngay lập tức, ngươi còn cố tình gây sự cái gì? Nếu hắn không phải cậu của ngươi thì sẽ nhận thân thích loạn xà ngầu vậy sao?"
Tuyết Ưng vốn là không phải là người có tính nhận nại, bây giờ bị Ảnh Nhiên ầm ĩ như vậy thì đã quá mức chịu đựng, nên cũng cáu lên.
" Giống nhau? Ngươi nói chúng ta giống nhau? Ai cùng hắn giống nhau? Ngươi cư nhiên vì một người mới gặp mặt chưa tới một ngày nói ta cố tình gây sự? Ta không muốn nghe hắn nói thì đã sao? Ta biết ngươi không nói ra nhưng trong lòng vẫn trách ta liên lụy ngươi phải rơi vào hoàn cảnh này, ngươi yên tâm, cho dù ta chết thì cũng sẽ đem ngươi ra ngoài"
Ảnh Nhiên không phải không biết nàng đang kích động, cũng biết trong lòng Tuyết Ưng không nghĩ như vậy nhưng nàng vẫn không nhịn được mà nói ra những lời như thế, lời vừa ra khỏi miệng thì nàng cũng hối hận không thôi, vì sao nàng và Tuyết Ưng lại cãi nhau vì một người xa lạ? chẳng lẽ bởi vì người nọ nói hắn là cậu của nàng sao?
" Hảo, tốt lắm! Ảnh Nhiên, coi như Tuyết Ưng ta có mắt như mù, mấy ngày nay là ta tự mình đa tình, tới bây giờ ngươi còn dùng từ liên lụy như vậy, không cần ngươi lo lắng, ta nếu muốn đi ra ngoài chẳng lẽ còn cần tới ngươi đưa? Về phần ngươi có muốn nghe Truy Mộng nói hay không, ta không có hứng thú, có biết thân thế thực sự hay không cũng là chuyện của ngươi, tự ngươi bình tĩnh suy nghĩ lại đi". Tuyết Ưng nói xong, sắc mặt cũng đen lại,âm trầm, xoay người bước ra ngoài.
Ảnh Nhiên trân trối nhìn bóng dáng hắn rời đi, đưa tay muốn giữ lại nhưng rồi lại vô lực dừng lại trong không khí, hồi lâu mới hạ xuống, thân mình ngồi bệt trên mặt đất, nước mắt lại tuôn rơi như mưa. Vì sao lại nói như vậy? Rõ ràng trong lòng nàng rất quý trọng hắn, cũng biết hắn không có tính kiên nhẫn, thế nhưng nàng lại cãi nhau với hắn. Trong lòng Ảnh Nhiên hối hận không thôi, nàng cuối cùng cũng không bỏ được tự tôn và kiêu ngạo, cho nên đã không giữ hắn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn nổi giận rời đi.
Truy Mộng vội vàng đuổi theo Tuyết Ưng, ngữ khí có chút lo lắng và trách móc “ Tuyết Ưng, ngươi không nên nói như vậy với Ảnh Nhiên, lúc này nhất định nàng đang thương tâm tới cực điểm"
“Truy Mộng, những lời của nàng, ngươi cũng đã nghe rõ, thực sự làm cho người ta chán nản, là lúc nên để cho nàng bình tĩnh suy nghĩ, hôm nay ta có thể nhân nhượng nàng nhưng sau này thì sao? Cũng không thể vĩnh viễn trốn tránh sự thật đúng không? Nàng như vậy thực sự không giống nàng chút nào, nàng thương tâm, ta cũng không sống vui vẻ gì, ngươi không cần lo lắng, chờ nàng nghĩ thông suốt thì mọi chuyện sẽ tốt thôi"
Thực ra trong lòng Tuyết Ưng cũng không an tâm, Ảnh Nhiên có thể thông hiểu hay không là cả một vấn đề, nếu nàng thực sự nghĩ không thông, mà hắn lại nói như thế thì sẽ tạo áp lực cho nàng, có lẽ lúc đó hắn lại phải đi trấn an cho nàng nhưng trước mắt vẫn nên để nàng có thời gian bình tĩnh lại, cũng là để cho hắn có thời gian suy nghĩ kế tiếp nên làm gì.
" Đều do ta không tốt, ngay từ đầu không nên nói ra thân phận của ta, ta không biết nàng ở bên ngoài đã chịu khổ sở gì, nhưng có lẽ cũng không dễ dàng vượt qua, nếu ta không nói ra liền mà để từ từ thì có lẽ sự tình không đến nỗi như bây giờ" Truy Mộng có chút tự trách.
“Truy Mộng, chuyện này sao có thể trách ngươi được. Ảnh Nhiên tính cách là như vậy, mặc dù ta ở bên cạnh nàng không lâu, nhưng cũng rất đau đầu với tính cách tự tin, mẫn cảm quá mức của nàng, ngươi nói ra thân phận sớm hay muộn thì kết quả cũng giống nhau. Nếu nàng đã không chấp nhận thì cho dù ngươi có uyển chuyển cỡ nào cũng đừng mong nàng thay đổi, điều này ta rất rõ. Cứ vậy đi, hai ngày này, ngươi an bài cho ta một phòng ở gần phòng của Ảnh Nhiên, sau đó ngươi nói hết chuyện tình năm đó cho ta biết, nếu có cơ hội, ta sẽ nói chuyện với nàng, có lẽ sẽ có chút kết quả, Truy Mộng ngươi thấy được không?"
Tuyết Ưng cau mày, nói hết những suy nghĩ trong lòng, hắn rất muốn biết thân thể của Ảnh Nhiên rốt cuộc là thế nào, mẹ của nàng là tỷ tỷ của Truy Mộng nhưng cha nàng là ai? Nhìn biến hóa của Ảnh Nhiên thì chắc chắn cha nàng nhất định là tổ tiên Tuyết Ưng tộc, linh lực cũng không thấp nhưng vì sao Ảnh Nhiên lại toàn thân mặc vũ? Trong ấn tượng của hắn trước giờ Tuyết Ưng tộc chưa từng có mặc vũ a.
Tất cả những nghi vấn này chỉ có thể hỏi Truy Mộng mà thôi, tuy rằng cả đời hắn chưa từng rời khỏi Huyền Cực Giới nhưng dựa vào cảm ứng của hắn đối với tỷ tỷ cho đến phút cuối cùng thì những gì hắn biết chắc cũng không ít.
" Cũng tốt! Dù sao những chuyện này cũng định nói cho các ngươi nghe, nếu bây giờ Ảnh Nhiên không muốn nghe thì ta nói với ngươi cũng được, như vậy đi, bây giờ ta về Huyền Cực điện thăm Ảnh Nhiên trước, sau đó sẽ đến điện nghị sự rồi sẽ trở về nói rõ với ngươi" Truy Mộng vẫn lo lắng cho tình hình của Ảnh Nhiên nên muốn đi thăm nàng.
Mà Tuyết Ưng sau khi rời khỏi đại điện thì trong lòng cũng rất hối hận, cũng muốn quay lại xem thử nhưng ngại ngùng không dám lên tiếng, bây giờ nghe Truy Mộng nói thế thì gật đầu “ ta cùng đi với ngươi, thuận tiện nói cho ta biết phòng ngủ của ta ở đâu luôn"
Truy Mộng liếc hắn một cái, ra vẻ hiểu ý làm Tuyết Ưng bối rối “ ta chẳng qua chỉ cảm thấy mình là nam nhân, nên nhường nàng một chút nhưng những lời của nàng làm ta vẫn còn tức giận, trừ phi nàng bình tĩnh lại, nếu không ta cũng không chủ động xuất hiện trước mặt nàng"
“Ngươi không cần giải thích với ta, ta cũng biết trong lòng ngươi quan tâm tới nàng, tuy rằng ta không rõ sự quan tâm của ngươi và ta có gì khác nhau nhưng ta biết tỷ tỷ ta năm đó vì người nọ mà không tiếc cả sinh mệnh làm ta rất cảm động, tình yêu đúng là có tính điên cuồng và hủy diệt, khó trách Huyền Cực Giới đến giờ vẫn bài xích chuyện này"
“Truy Mộng, thực ra cũng không hoàn toàn như vậy, nếu nói là hủy diệt thì tạo thành lại nhiều hơn, cũng không chỉ đơn giản là tình yêu, trước khi gặp Ảnh Nhiên, ta không hiểu tình yêu là gì, nhưng để ý chính là để ý, không cần biết nguyên nhân, lý do, chỉ biết từ nay về sau không thể bỏ xuống được, tuy rằng trong lòng cần phải cố gắng để thích ứng, rồi lại phải nhân nhượng nàng, nhưng chỉ cần thấy nàng cười thì ta lại cảm thấy vui vẻ. Đây chính là cảm giác tình yêu của ta"
Tuyết Ưng cũng không phải người mẫn cảm nên những gì hắn diễn tả về tình yêu không có ngôn từ hoa lệ, mà hoàn toàn xuất phát từ cảm giác thực sự trong lòng, ngôn ngữ giản dị, tự nhiên lại làm cho Truy Mộng mê hoặc
“Xem ra tỷ tỷ ta đã sớm cảm nhận được cảm giác này, mà ta thì không có cơ hội, cho dù sau này có phát hiện được thông đạo để ra ngoài thì ta cũng không thể rời khỏi nơi này"
" Vì cái gì không thể rời đi?bởi vì ngươi là người cai trị ở đây? Nếu ngươi từ bỏ quyền lực, tiêu sái đi ra ngoài sẽ thấy bên ngoài có rất nhiều nơi đáng để cho ngươi thưởng ngoạn, không nên nhàm chán ở mãi một nơi lạnh như băng như vậy". Tuy rằng chỉ mới tới đây nửa ngày nhưng suốt đường đi chỉ thấy một màu trắng xóa cùng với cảm giác trống trải, làm cho hắn cảm thấy nơi này thiếu đi nhân khí, quanh năm suốt tháng ở đây thì chẳng khác gì một pho tượng đá, Tuyết Ưng rất bội phục Truy Mộng, vậy mà hắn còn cười được.
“Quyền lực? không, nói đúng hơn đó chính là trách nhiệm, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi quyến luyến vị trí này sao? Ngươi mới tới đây, chờ thêm một thời gian nữa thì ngươi sẽ biết không phải ta không muốn đi mà là đi không được. Bây giờ khoan hãy nói tới chuyện đó, ta muốn đi vào, ngươi có đi không?" Truy Mộng mỉm cười, cũng không giải thích sự hiểu lầm của Tuyết Ưng, dừng lại trước cửa Huyền Cực điện, hỏi ý Tuyết Ưng.
" Không được, ngươi vào đi , ta ở đây nhìn một cái là được rồi". Tuyết Ưng lắc đầu, tuy rằng rất lo lắng, rất muốn vào thăm nàng nhưng nghĩ tới chuyện nàng kích động lúc này thì lại không muốn đi, chỉ yên lặng đứng ngoài cửa.
" Cũng tốt! Ta đây đi vào một chút, bên cạnh là Thiên điện, là nơi ta nghỉ ngơi khi phải xử lý những sự vụ đặc biệt, trước tiên ngươi tạm ở đó đi, ngày mai ta đưa ngươi đến Nghị Sự điện, các ngươi là người mới tới, dù sao cũng phải gặp mặt các trưởng lão nhưng đừng lo lắng, các ngươi là do ta đưa tới, chỉ cần không để lộ quan hệ thân mật của ngươi với Ảnh Nhiên trước mặt bọn họ thì không có vấn đề gì" Truy Mộng nói xong thì chậm rãi đi vào.
Tuyết Ưng đứng bên ngoài cười khổ, hiện tại mới cãi nhau ầm ĩ thì ngày mai sao có thể có biểu hiện thân mật gì được chứ.
Tác giả :
Liễu Thiểu Bạch