Ung Dung Ném Bút

Chương 6: Mất ngủ. Hiểu lầm

Edit: Nhật Dương

Mấy ngày tiếp theo Lăng Tị Hiên cũng không đi tìm Lâm Dung, không phải không muốn mà nói thật, anh rất nhớ cô, rất muốn gặp cô, muốn nói chuyện với cô, muốn nhìn thấy dáng vẻ cô lúc ăn cơm, không biết vì sao, trước kia không phải không có bạn gái, cũng không phải chưa từng có cảm giác với con gái nhưng những cảm giác đó đều xuất phát từ dục vọng cơ thể, chưa từng có ai đặc biệt như Lâm Dung và anh cũng chưa từng có cảm giác yêu thích mãnh liệt như vậy, anh thật sự rất thích Lâm Dung, thật lòng thích. Nhưng anh biết bây giờ Lâm Dung không thích anh, anh cảm thấy nếu như anh cứ quấn lấy Lâm Dung thì sẽ làm cô phiền, đây là kết quả mà Lăng Tị Hiên sợ nhất. Nên mỗi ngày anh nhắn tin cho Lâm Dung, cũng không nói gì, ban ngày thì gửi tin nhắn dự báo thời tiết cho ngày mai, nhắc cô nên mặc quần áo gì, kết quả là mọi người trong ký túc xá đều cho rằng điện thoại của cô có chức năng dự báo thời tiết, mỗi ngày đều hỏi cô ngày mai bao nhiêu độ khiến Lâm Dung không thể làm gì khác hơn là nói Lăng Tị Hiên mỗi ngày đều phải gửi cho cô, nếu không thì cô sẽ không có cách nào trả lời. Buổi tối thì nhắc cô nhớ uống sữa tươi, nếu không thì nói một chút về tình huống của giảng viên giảng dạy Lâm Dung cho cô biết, bởi vì Lăng Tị Hiên biết, ở đại học hiểu biết nhiều về giảng viên mới có lợi nhưng những sinh viên đại học năm nhất như Lâm Dung thì trên căn bản là không có cơ hội hiểu biết nhiều về giảng viên.

Đến tối, Lăng Tị Hiên sẽ chủ động hỏi Lâm Dúng có ngủ được hay không, có một ngày Lâm Dung làm sao cũng không ngủ được, lỗ tai cực kỳ nhạy, bất kỳ một tiếng động nhỏ —— tiếng đóng mở cửa ký túc xá, tiếng nước chảy tí tách trong phòng tắm, tiếng dép kéo lê trên nền nhà kêu lẹp xẹp ngoài hành lang...... Những thứ tiếng này khiến cô buồn bực không thôi, không có biện pháp, Lâm Dung không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại cho Lăng Tị Hiên, anh cúp máy không nhận sau đó lập tức gọi lại cho cô.

“Cuối cùng cũng đợi được đến lúc em gọi điện thoại cho anh." Ngược lại là Lăng Tị Hiên rất vui.

“Hừ, vui sướng khi người khác gặp họa, tiểu nhân." Lâm Dung đang buồn bực lại nghe thấy Lăng Tị Hiên vui vẻ như vậy, giận ghê gớm.

“Anh bị oan mà, anh vui vẻ là do cuối cùng thì anh cũng có thể làm gì đó cho em, đây không phải là vui sướng khi người khác gặp họa." Lăng Tị Hiên giả bộ vô tội, “Làm sao vậy, vẫn giống như mấy hôm trước sao?"

“Ừ, dường như đồng hồ sinh học bị đảo ngược, một giờ đêm không ngủ, cực kỳ tỉnh táo, ban ngày lại buồn ngủ, khi đi học luôn muốn ngủ." Lâm Dung vô cùng buồn rầu, từ trước tới nay cô chưa từng có lúc không ngủ được, nhớ năm lớp mười hai có rất nhiều bạn bị suy nhược thần kinh, buổi tối không ngủ được, lúc ấy giáo viên cho rằng thành tích cô tốt nhất nên nhất định cũng có áp lực, còn mua thuốc cho cô nhưng đều bị cô ném hết đi.

“Có một câu nói ‘Mất ngủ thường không phải do nguyên nhân khác mà thường là do bản thân mất ngủ mang tới phiền não’, anh cảm thấy lúc đầu là em không ngủ được nhưng về sau vì sốt ruột nên càng thêm lo lắng do đó càng không có tâm tình ngủ, đúng không?" Lăng Tị Hiên thử an ủi cô.

“Ừ, có lẽ là như vậy, bởi vì mỗi lần đều lo lắng sốt ruột." Lâm Dung nói, “Anh nói xem em phải làm sao?"

Nghe Lâm Dung nói như vậy, trong lòng Lăng Tị Hiên căng thẳng, vội vàng giúp cô giải sầu: “Không sao, thật ra thì lên đại học có nghe giảng bài hay không đều không sao cả, bởi vì cuối cùng thì giảng viên đều cho ra thi những gì đã ghi chép, mấy tài liệu đã cho trước trên lớp, cho nên nếu như khi đi học không có nghe giảng thì sau khi tan học mượn bài của bạn chép lại rồi đến lúc kiểm tra thì học thuộc là được. Cho nên không cần lo lắng chuyện này, mặc kệ là lúc nào, mệt mỏi thì phải ngủ, thân thể mới là quan trọng nhất biết không?"

“Nhưng thật có thể như vậy sao? Thật kỳ quái, vậy thì em học lúc nào đây?" Lâm Dung vẫn chưa thoát khỏi lối suy nghĩ thời cấp ba, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện học tập.

“Lúc em không buồn ngủ thì học, dù là buổi tối cũng không sao, hơn nữa buổi tối lúc em học người khác đều ngủ, vừa lúc không ai quấy rầy em, khi đó chỉ cần chuyên tâm, nhất định có thể học tốt." Lăng Tị Hiên nói với cô, “Tóm lại, em phải nhớ một nguyên tắc, nhất định phải thỏa mãn nhu cầu cơ thể, lúc buồn ngủ mặc kệ đang làm gì thì cũng phải đi ngủ, lúc không buồn ngủ thì ngàn vạn lần không được ép buộc mình."

“Nhưng lúc em học người khác đều ngủ, đây không phải là rất kỳ quái sao?"

Lăng Tị Hiên buồn bực: “Cái này thì có cái gì là kỳ quái? Mấy cô ấy đều ngủ, hoàn toàn không biết gì đâu." Thỉnh thoảng anh cũng sẽ thức khuya hoặc là do xã giao hoặc là do trong đoàn có việc gấp—— nếu như thật sự có chuyện lớn, nửa đêm cũng phải đi họp, hoặc là đi dạo hộp đêm cùng đám bạn, bất quá thì buổi chiều hôm sau ngủ bù.

“Vậy cũng được, em sẽ thử." Lâm Dung nửa tin nửa ngờ, dù sao cũng không có biện pháp tốt, cùng lắm thì vẫn không ngủ được.

“Đúng vậy, lúc trước anh mới tới Nội Mông cũng không quen, sau đó dùng biện pháp này rồi từ từ cũng quen." Những lời này là nửa thật nửa giả, Lăng Tị Hiên phải đi Nội Mông nhưng anh không có không quen, nói như vậy chỉ là muốn Lâm Dung càng thêm tin tưởng, đồng thời cũng dời đi sự chú ý của cô.

Quả nhiên lời nói của Lăng Tị Hiên có hiệu quả, “Nội Mông? Anh đã từng đi Nội Mông sao? Là đi du lịch sao, chơi có vui không?" Lâm Dung tò mò hỏi anh.

“Đúng vậy, nhưng không phải đi du lịch, anh đến đó công tác."

“Công tác, không phải anh công tác ở đây sao?"

“Khi đó là ở Nội Mông, anh đi đến đó cũng là do khi đó anh còn là doanh trưởng, muốn làm đoàn trưởng thì phải đi đến nơi có điều kiện thiếu thốn rèn luyện thêm." Lăng Tị Hiên kiên nhẫn giải thích cho Lâm Dung, muốn được đề bạt lên thì phải qua cửa ải này, loại quy tắc ngầm trong bộ đội này chắc chắn Lâm Dung không biết.

“Oh, là như vậy sao. Vậy anh ở đó bao lâu? Rồi làm gì?"

“Hình như là nửa năm, cùng giống như ở đây, cũng là mang binh nhưng điều kiện gian khổ hơn."

“Vậy ở đó anh ở nhà bạt sao? Nhà bạt chơi có vui hay không?"

Lăng Tị Hiên nhịn không được bật cười, nghĩ thầm, rốt cuộc thì Lâm Dung vẫn còn trẻ con: “Dĩ nhiên không phải, bây giờ có rất nhiều dân du mục ở Nội Mông không ở nhà bạt nữa, đều có nhà cửa vô cùng tốt, còn có một ít nhà di động, có thể dùng xe chở đi khắp nơi, khi lắp ráp tốt cũng rất lớn rất đẹp. Tụi anh thì ở khu nhà trệt đơn sơ."

Lâm Dung hơi thất vọng: “A, em còn tưởng anh sẽ ở trong nhà bạt, như vậy chơi rất vui."

“Đứa ngốc, nhà bạt có thể bao lớn, binh lính ở đây đều ở ký túc xá tập thể, lại có tới mấy chục người ở chung một phòng trong ký túc xá, tụi anh đi đâu tìm nhà bạt lớn như vậy? Hơn nữa, nhà bạt là vì dễ mang theo thuận tiện cho việc lắp ráp, tụi anh lại không cần phải đi khắp nơi chăn thả."

“Anh ở chung với thật nhiều người trong cùng một phòng sao?" Lâm Dung thật tò mò, một đoàn trường có thể như vậy sao?

Lăng Tị Hiên giải thích: “Dĩ nhiên không phải, anh ở một mình, còn có phòng làm việc."

“Vậy sao, vậy bình thường các anh ăn gì? Giống dân du mục sao?"

“Không giống, giống như lúc ở nhà, ăn cơm, ăn mì, rau dưa thì hơi ít, có lúc sẽ có rau dại ăn, thịt thì mua thịt bò thịt dê của dân du mục, trước kia ở nhà anh đều không ăn thịt heo, nhưng đến đó thì lại cực kỳ muốn ăn, có lúc họ cũng cho tụi anh pho-mát, trà sữa, vân…vân…."

“Giống trà sữa trong tiệm nước giải khát sao?" Có một thời gian Lâm Dung đặc biệt thích uống trà sữa, nhìn thấy sẽ mua, hơn nữa còn nếm hết tất cả các hương vị mà cô thấy, mặc dù bây giờ không uống nhưng vẫn hiểu rất rõ về trà sữa.

“Không giống nhau, trà sữa em hay uống là loại rất ngon nhưng trà sữa ở đây rất tanh, phô mai cũng thế, vừa tanh vừa chát, ăn không ngon, giống y như cái hôm đó bạn em đưa, cô ấy có phải người ở Nội Mông không?" Lăng Tị Hiên hỏi cô.

“Đúng vậy, đúng là cô ấy, nhưng cô ấy nói ăn rất ngon." Lâm Dung không rõ, lúc Dương Dương đưa cho cô còn ba hoa chích chòe thổi phồng pho-mát của cô ấy giống như trên đời không có cái gì ăn ngon hơn thứ này, “Cô ấy còn nói từ nhỏ đến lớn đây là món ăn vặt cô ấy thích nhất, ăn đến bây giờ vẫn không ngán!"

“Ha ha, đó là do từ nhỏ cô ấy đã ăn quen nhưng với loại đồ ăn này thì thật sự anh ăn không hợp, may là hôm đó em chưa ăn, nếu không thì khẳng định sẽ hối hận." Lăng Tị Hiên nói, anh cảm thấy người ăn sung mặc sướng như Lâm Dung khẳng định cũng sẽ cực kỳ soi mói với đồ ăn giống như anh, ăn không quen những thứ đó.

“Chắc là vậy, vậy bình thường bọn anh huấn luyện cái gì, giống như quân huấn của tụi em sao?" Bây giờ nhớ lại quân huấn, Lâm Dung vẫn còn cảm thấy sợ hãi, đối với người thể chất yếu như cô mà nói thì đoạn thời gian đó quả thật chính là địa ngục, cũng không biết mấy người Lăng Tị Hiên có phải mỗi ngày đều trải qua những ngày như vậy hay không.

“Không giống, bình thường thì sớm tối chạy vượt chướng ngại vật, còn có luyện tập xạ kích, ngoài ra thì ở đây có kỵ binh nên còn luyện tập cưỡi ngựa."

Nghe thấy cưỡi ngựa, Lâm Dung lại hưng phấn: “Cưỡi ngựa? Các anh còn cưỡi ngựa sao?"

“Đúng vậy, nhưng phần lớn kỵ binh đều là con của dân du mục trong vùng, bọn họ cưỡi rất tốt." Nghe thấy giọng điệu tò mò hưng phấn của Lâm Dung, khóe miệng Lăng Tị Hiên lại nhịn không được giương lên.

“Vậy bây giờ anh biết cưỡi ngựa sao?"

“Biết, lúc ấy học còn bị té xuống ngựa." Lăng Tị Hiên cười nói, thật ra thì anh không chỉ té một lần mà là rất nhiều lần, ngựa có đôi khi phân biệt được người, nếu như một người xa lạ cưỡi nó sẽ cực kỳ bài xích, hơn nữa ngay từ đầu Lăng Tị Hiên không có một chút kỷ xảo nên ăn không ít khổ.

“Oa, thật là tuyệt, em cũng muốn cưỡi ngựa." Lâm Dung nhịn không được nói.

“Cái này thì đơn giản, lúc nào em có thời gian thì anh sẽ dẫn em đi, hôm đó chúng ta đi đến khu dân tộc là có thể cưỡi ngựa." Lăng Tị Hiên âm thầm vui vẻ trong lòng: lại có cơ hội đi ra ngoài với cô rồi.

“Nhưng em không biết, em không muốn ngã từ trên ngựa xuống, khẳng định vừa đau vừa mất mặt." Lâm Dung nghĩ như vậy thì lập tức uể ỏai.

“Không sao, anh dạy cho em, chúng ta cưỡi chung một con ngựa, anh bảo đảm sẽ không để em té xuống." Lăng Tị Hiên an ủi cô, “Lúc nào thì có thời gian? Nếu không thì chủ nhật tuần sau chúng ta đi?"

“Không, chủ nhật tuần sau em muốn về nhà."

Lăng Tị Hiên không khỏi cau mày: “Không phải mới từ nhà trở về sao? Tại sao lại phải về nhà?" Nhà Lâm Dung ở tỉnh Đông Hải, mặc dù gần nơi này nhưng dù sao cũng phải ra khỏi tỉnh, sao có thể nói về nhà là về nhà.

“Em muốn một tháng về nhà một lần, em nhớ mẹ em, mẹ em cũng muốn em trở về, làm sao vậy?" Bởi vì chưa từng ở lại trường nên mẹ cũng hơi lo lắng cho cô, muốn cô thường xuyên trở về.

“Được được được, vậy thì về nhà, chờ em từ trong nhà trở lại chúng ta lại đi." Lăng Tị Hiên nói, “Đúng rồi, có phải em muốn tự ngồi xe lửa hay không? Hay là anh đưa em đi, vừa nhanh lại vừa thuận tiện." Nhanh là thật nhưng chỉ thuận tiện với Lâm Dung mà thôi, đường xa như vậy, hơn mấy tiếng, đến lúc đó cả người Lăng Tị Hiên tám phần đều phải tan ra.

“Không cần, tự em ngồi xe là được rồi." Lâm Dung không muốn thiếu anh càng ngày càng nhiều.

“Vậy anh đưa em ra nhà ga, chen chút trên xe buýt quá phiền toái." Lăng Tị Hiên sợ cô lại cự tuyệt, trực tiếp không thương lượng với cô.

Sau đó Lăng Tị Hiên còn nói cho Lâm Dung nghe những chuyện vui của mấy người trong đoàn khi anh mang binh ở Nội Mông, chuyện anh đi an ủi một người lính của anh bị bạn gái đá, nói xong thì Lâm Dung cảm thấy buồn ngủ, cũng không tắt điện thoại đã ngủ mất, bên kia Lăng Tị Hiên kêu cô mấy tiếng, thấy cô không trả lời thì biết là đã ngủ thiếp đi, anh cũng cười cúp máy đi ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh lại, Lâm Dung phát hiện điện thoại di động vẫn để ở bên tai, lúc này mới nhớ tối hôm qua nhất định là cô đã ngủ thiếp đi lúc đang gọi điện thoại, xem lại bản ghi chép cuộc trò chuyện thì hai người nói chuyện gần một tiếng đồng hồ, cô đoán hơn mười hai giờ thì cô đã ngủ mất, nghĩ thầm biện pháp này của Lăng Tị Hiên vẫn có tác dụng. Vì vậy gửi một tin nhắn cho anh: cám ơn anh, nhà gây ngủ vĩ đại.

Lúc Lăng Tị Hiên nhận được tin nhắn anh còn đang ngủ, tối hôm qua sau khi cúp máy anh cũng không có lập tức ngủ mà vui vẻ một lúc lâu mới ngủ. Thấy tin nhắn anh nhịn không được cười, trả lời tin nhắn: rất vui vì đã phục vụ cho ngài, hi vọng sau này vẫn còn có thể tiếp tục xóa đi nỗi buồn và giải quyết khó khăn cho công chúa của anh. Sau khi thấy tin nhắn, Lâm Dung cười cười, không có trả lời lại.

Tối thứ bảy, Lâm Dung đang ăn cơm với bạn trong phòng ăn thì Lăng Tị Hiên gọi điện thoại cho cô: “Làm gì đó?"

“A, em đang ở trong phòng ăn ăn cơm. Làm sao vậy?"

“Không có việc gì, vậy em ăn đi, anh đang ở dưới ký túc xá của em, em ăn xong thì đến dưới lầu, anh mang pho-mát tới cho em." Lăng Tị Hiên đoán có thể bên người Lâm Dung có bạn học nên không có gọi cô ra ngoài ăn cơm với anh.

“Ừ, vậy thì tốt, em rất nhanh sẽ ăn xong rồi, anh đợi thêm một chút là được."

“Được, đừng có gấp, từ từ ăn, anh có thời gian."

Cúp máy, Lý Thiến và Triệu Hân đang ăn cơm chung với cô hỏi cô: “Dung Dung, ai tới đây à? Không phải là bạn trai của cậu chứ? Cái người cả ngày gọi điện thoại phiền cậu không phải ở Côn Minh sao?"

Hai người nói ở Côn Minh chính là Ngô Chí - bạn học thời trung học của Lâm Dung, Lâm Dung vội nói: “Mấy cậu cũng quá bát quái đi? Tại sao có thể là cậu ấy? Là anh họ của tớ, bởi vì tớ tới đây học nên dì kêu anh ấy mang ít đồ qua cho tớ, mấy cậu ở túc xá đợi ăn ngon đi!" Chiêu này Lâm Dung học theo Lăng Tị Hiên.

Lại không ngờ Lý Thiến và Triệu Hân lại lập tức thất vọng nói: “Ai nha, chúng tớ thật vất vả mới có điểm hưng phấn, thiệt là, nhưng có đồ ăn ngon cũng tốt. Đúng rồi, anh họ của cậu mấy tuổi rồi, có đẹp trai hay không?"

Lâm Dung hết ý kiến: “Hai người hoa si các cậu, anh họ tớ đã kết hôn cũng đã có đứa nhỏ, có đẹp trai thì các cậu cũng không thể đánh chủ ý với anh ấy!"

“Kết hôn sao? Kết hôn còn có thể ly dị nha, có đứa nhỏ thì chúng tớ cũng có thể giúp anh ấy nuôi, rốt cuộc có đẹp trai hay không?"

Lần này Lâm Dung không còn gì để nói mà bất đắc dĩ: “Không đẹp trai, thật bình thường, các cậu xem mình khó coi như vậy sao có thể có một người anh họ đẹp trai được?"

Cười cười nói nói, ba người ăn cơm tối xong thì đi tới dưới lầu ký túc xá, Lâm Dung nhìn hai người bạn cùng phòng của cô đi lên cầu thang mới quay đầu đi về phía chiếc xe Audi. Lăng Tị Hiên biết cô không muốn để bạn bè biết, cũng thành thành thật thật ở trong xe chờ.

“Em nói gì với bạn học của em? Hai người họ lại có thể bỏ qua cho em." Lăng Tị Hiên có chút ngạc nhiên, nhịn không được hỏi cô.

“Đương nhiên là y như anh dạy em, nói anh là anh họ của em." Nói thật, nếu như ngày đó Lăng Tị Hiên không nói ra một câu như vậy, dù Lâm Dung có làm sao thì cũng soạn không ra lời nói dối như vậy.

“Học nhanh như vậy, đúng là thông minh." Lăng Tị Hiên thật lòng nghĩ muốn khen Lâm Dung nhưng Lâm Dung không cho là vậy.

“Anh đang chê em phải không?" Cô nhìn anh chằm chằm hỏi.

“Anh không có, em thật sự rất thông minh." Lăng Tị Hiên vừa nghe cô nói như thế cũng nhịn không được mà trêu chọc cô, “Mặc dù không học tốt."

“Hừ, đó cũng là do anh, gần mực thì đen."

“Đúng đúng đúng, là anh không đúng, Dung, nếm thử cái này xem ăn ngon không." Nói xong Lăng Tị Hiên đưa cho cô một cái hộp lớn.

Lâm Dung mở cái hộp ra, bên trong có rất nhiều viên pho-mát nhỏ hình vuông được để giống như để chocolate, cô dùng chiếc nĩa nhỏ trong hộp xiên một khối bỏ vào trong miệng, chua chua ngọt ngọt còn thơm đậm mùi sữa, quả thật ăn rất ngon.

“Ừ, ăn thật ngon." Lâm Dung cười, “Nhưng em chỉ cho anh ăn một chút, anh không cần đưa cho em nhiều như vậy."

“Ăn ngon thì ăn nhiều một chút, chỗ anh còn rất nhiều, không cho em thì để sẽ hư." Lăng Tị Hiên đang nói dối, nhưng anh thật sự có nhờ bạn anh mua một hộp từ Nam Phương, “Đúng rồi, nơi này còn có ít trái cây cho em, ở trường học không giống như ở nhà có thể muốn ăn gì cũng được, nên phải ăn nhiều trái cây bổ sung vitamin, biết không?" Lăng Tị Hiên biết trong trường học có bán trái cây nhưng đều là những loại trái cây bình thường, khẳng định ăn không tới mấy ngày đã ngán, nên anh mua cho Lâm Dung mấy loại trái cây không quá phổ thông.

“Được." Lần này Lâm Dung không có từ chối ——mặc dù lần trước hái được rất nhiều trái cây nhưng chịu không được một đám sói trong và xung quanh ký túc xá của cô, sớm không còn. Nhưng cô lấy ví tiền ra, “Những trái cây này hết bao nhiêu tiền?"

Lăng Tị Hiên nghe cô hỏi như thế không khỏi nổi giận, đoạt lấy ví tiền của Lâm Dung: “Lâm Dung, em cố ý phải không?" Nói xong bỏ hai tờ 100 nhân dân tệ cô lấy ra vào trong ví tiền, còn lấy một chiếc thẻ trong túi anh bỏ vào, lúc để vào đột nhiên phát hiện bên trong có tấm hình của Lâm Dung —— tóc xõa ra, vì sợ loạn nên kẹp một chiếc kẹp tóc nhỏ, cũng giống như lần đầu tiên thấy cô, nơi khóe miệng có nụ cười nhàn nhạt, trong đôi mắt cũng là nhàn nhạt ưu sầu, không biết tấm hình này chụp lúc nào nhưng nhìn vẻmặt của cô thì hẳn là sau khi thi vào đại học chụp?

Lăng Tị Hiên đang suy nghĩ, đột nhiên Lâm Dung đoạt lại ví tiền, tức giận rút chiếc thẻ bên trong ra —— một tấm thẻ ghi nợ của ngân hàng Chiêu Thương ——ném lên người Lăng Tị Hiên.

Chiếc thẻ bên người và cảm giác đau trước ngực khiến Lăng Tị Hiên phục hồi tinh thần, lúc này mới phát hiện anh chọc Lâm Dung tức giận, thấy cô xoay người rời đi, Lăng Tị Hiên vội vàng kéo lại: “Dung Dung, đừng đi, nghe anh nói đã!"

“Không cho phép gọi em như vậy!" Lâm Dung tức giận hét lên nhưng khi nhìn thấy mọi người xung quanh đều đang quay đầu lại nhìn cô thì cô mới ý thức được sự luống cuống của mình, dứt khoát ném trái cây trong tay lên người Lăng Tị Hiên, sau đó chạy về ký túc xá, vừa đi vừa khổ sở trong lòng: Lăng Tị Hiên xem cô là người nào? Vì tiền bạc có thể bán đứng chính mình sao? Hay cho là chưa theo đuổi được cô là vì chưa cho cô đủ tiền? Lòng tự ái bị tổn thương, cảm giác uất ức khó hiểu, hơn nữa tâm trạng thẹn quá thành giận, khiến người vốn thích khóc như cô nhịn không được mà muốn rơi lệ, vì vậy vội vàng ngẩng đầu lên, nhịn không cho nước mắt rơi.

Trái cây nện ở trên người nhếch nhác, hơn nữa ánh mắt của những người xung quanh khiến Lăng Tị Hiên cũng tức giận không thôi, thấy Lâm Dung bỏ đi, anh mở cửa xuống xe, đuổi theo Lâm Dung, một phát bắt được cổ tay Lâm Dung không nói câu nào mà kéo người vào trong xe—— sự chênh lệch lớn về lực lượng, trên khuôn mặt của Lăng Tị Hiên không thấy nhiều tức giận khiến Lâm Dung có tâm lý sợ hãi, còn chột dạ vì sợ mình bị bạn học phát hiện, những thứ này tạo điều kiện cho Lăng Tị Hiên thoải mái kéo Lâm Dung lên xe.

Lên xe, Lâm Dung quật cường quay đầu qua cửa sổ xe, không để ý tới Lăng Tị Hiên.

Trầm mặc hồi lâu, Lăng Tị Hiên khẽ thở dài: “Lâm Dung, em không phải là người như vậy, anh biết rõ, nhưng anh đâu? Anh là người dùng tiền để có được tình yêu sao?"

Nghe được câu này, Lâm Dung sững sờ, từ từ xoay đầu lại nhìn Lăng Tị Hiên ——vẻ mặt anh chân thành, không giống như đang gạt cô, ngẫm lại những hành động và việc làm của Lăng Tị Hiên từ lúc hai người biết nhau tới nay, mới chợt hiểu được Lăng Tị Hiên không phải người như vậy, không khỏi cúi đầu, không biết nên nói gì: “Em......"

Lăng Tị Hiên nhìn Lâm Dung quay đầu, giải thích với cô: “Anh để thẻ trong ví tiền của em là vì gần trường em hầu như đều dùng máy quẹt thẻ của ngân hàng Chiêu Thương, mà mỗi lần anh tới đây làm việc luôn quên mang theo, cho nên để em giữ sẽ thuận tiện hơn." Mặc dù những lời này đều là lời nói thật nhưng Lăng Tị Hiên không nói rõ một điểm là trừ tìm Lâm Dung thì anh thật sự không muốn tới đây.

“Thật xin lỗi." Lâm Dung nghe giải thích, vội vàng nói xin lỗi nhưng sau khi nói xong lại lập tức cúi đầu, chọc Lăng Tị Hiên vui vẻ cười to.

“Tốt lắm, về sau không cho phép ném đồ lên người anh, trái cây cũng cầm lên đi" nói xong anh lấy thẻ nhét vào ví của Lâm Dung nhưng lại lấy tấm hình chụp ra bỏ vào trong ví của anh, “Vì nhận lỗi với anh, đưa tấm hình này cho anh được không?"

Lâm Dung chu miệng nói: “Anh cũng đã lấy bỏ vào trong ví của anh rồi còn thương lượng với em làm gì?"
Tác giả : Hiên Dung
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Tran 2 năm trước
đã có chap mới nhất rồi nha anh em. link đây nha: bit.ly/mga899

Truyện cùng thể loại