Ung Dung Ném Bút
Chương 2-1: Tìm hiểu. Ăn cơm
Edit: Nhật Dương
Trưa ngày thứ hai, Lâm Dung vừa tan học thì nhận được điện thoại của Lăng Tị Hiên.
“Em tan học rồi sao? Bây giờ là mười giờ năm mươi rồi." Lăng Tị Hiên vừa nhìn đồng hồ vừa hỏi cô.
“Làm sao anh biết giờ em tan học?" Lâm Dung khó hiểu.
“Buổi sáng em có ba tiết, chỗ anh có thời khóa biểu của em. Bây giờ em tới đây đi, anh chờ em ở cổng phía Tây."
Lâm Dung không nói gì nữa, trong lòng lại nghĩ người này thật sự rất chu đáo, cổng phía Tây rất gần kí trúc xá của cô, còn là một cổng rất nhỏ, gần đó là khu nhà tập thể của các bác sĩ nên sinh viên chưa tốt nghiệp rất ít đi qua đó, vậy nên gặp ở đó thì không cần lo lắng đụng phải bạn học.
Sau khi lên xe, Lâm Dung hỏi anh: “Anh thích ăn gì? Quá đắt thì em mời không nổi, em chỉ là một sinh viên, không giống anh."
Lăng Tị Hiên mỉm cười trả lời kiểu ông nói gà bà nói vịt: “Hôm qua em để quên thứ gì đó trên xe của anh phải không?"
Nghe anh nói vậy, hai mắt Lâm Dung tỏa sáng: “Đúng vậy, đúng vậy, anh nhìn thấy sao? Đó là đặc sản bạn em mang từ quê nhà lên cho em, đều ăn rất ngon, ở đâu vậy?" Thật tốt, cô vẫn còn có lộc ăn, có thể hưởng thụ những thứ đó.
“A, hôm qua anh ăn hết rồi, ăn rất ngon, ha ha." Lăng Tị Hiên bình tĩnh nhìn Lâm Dung, giống như đang chờ phản ứng của cô.
Nghe nói vậy, Lâm Dung bị chọc tức: “Hả? Anh ăn hết rồi? Đó là đồ của em, anh không có sự đồng ý của em, anh dựa vào gì mà ăn rồi?"
“Cho nên hôm nay anh tới là để xin lỗi em, bởi vì ăn đồ của em nên trưa nay anh mời em ăn cơm, em cũng không cần mời anh, xem như anh đền bù cho em. Như vậy được không?"
“Không được!" Lâm Dung không hề nghĩ ngợi, thở hổn hển quăng cho anh một câu.
Dường như Lăng Tị Hiên đã sớm dự đoán được sẽ có kết quả như vậy, anh không có tức giận mà khóe môi càng kéo lên cao hơn: “Vậy em nói xem nên làm thế nào?"
“Em không ăn cơm với anh, anh phải trả đồ cho em, còn phải giống y như vậy, một cái cũng không thể thiếu" Không phải Lâm Dung cố ý đưa vấn đề khó khăn cho anh mà do cô thật sự rất muốn lấy lại những thứ đó, dù sao thì cũng là một phần tấm lòng của bạn cô, huống chi có rất nhiều đồ ăn ngon cô chưa từng ăn, cô không muốn dễ dàng buông tha cho những thứ đó như vậy.
“Vậy thì anh phải tìm từng món từng món giống y vậy cho em đúng không?" Lăng Tị Hiên vô cùng kiên nhẫn, vẫn tươi cười hỏi cô.
“Em mặc kệ, dù sao thì anh phải trả hết lại cho em."Từ nhỏ đến lớn Lâm Dung đều được mọi người xung quanh cưng chiều nên tính tình tự nhiên có chút ương bướng.
“Được rồi, anh từ từ tìm cho em, hôm nay anh trả trước cho em một món. Anh nhớ tối hôm qua anh ăn bánh Trung thu Quảng Đông, bây giờ chúng ta đi ăn, anh bảo đảm chắc chắn đúng là chính cống." Nói xong anh lái xe.
“Em không muốn đi ăn với anh, anh dừng xe, em muốn đi về, tự anh lái xe đi mua rồi mang qua đưa cho em." Lâm Dung không đồng ý với đề nghị của anh.
“Tại sao không đi?" Anh cũng không ngẩng đầu, vẫn tiếp tục lái xe, “Chiều nay em cũng không có tiết, đi ra ngoài chơi một chút cũng tốt, hơn nữa, chỗ đó không xa, đi một chút là tới."
“Em sẽ không, anh dừng xe, em muốn xuống xe." Nói xong, Lâm Dung muốn mở cửa xe, cô mà bướng bỉnh lên thì ai nói cũng không nghe, huống chi là một người trên cơ bản là xa lạ như Lăng Tị Hiên.
Thấy tay cô chìa đến chỗ tay nắm cửa, Lăng Tị Hiên sợ hết hồn, vội vàng dùng tay phải kéo cô lại: “Đừng lộn xộn, sao em lại không nghe lời như vậy? Có biết nguy hiểm cỡ nào hay không? Hai bên đều là xe, tay em vừa đưa ra ngoài sẽ lập tức bị gạt đau đấy!" Anh hơi tức giận, không ngờ Lâm Dung sẽ ngang bướng như vậy.
Tay bị kéo về, Lâm Dung nhìn ra ngoài xe, quả nhiên giống như Lăng Tị Hiên nói, bây giờ là buổi trưa đúng lúc tan ca, còn là đoạn đường sầm uất nhất giữa trung tâm thành phố, xe trên đường xếp hàng dài nhìn như không thấy được điểm cuối, nếu như vừa rồi cô không bị chặn lại thì sợ là tay phải của cô không còn. Lại nhìn Lăng Tị Hiên, hình như là giận thật, vẫn lái xe nhưng môi mím chặt, chân mày cũng sớm nhăn thành chữ xuyên, Lâm Dung nhịn không được mà le lưỡi một cái: “Vậy cũng được, em đi ăn cơm với anh, anh đừng tức giận."
Lăng Tị Hiên không lên tiếng, biểu tình trên mặt cũng không giãn ra, tự nhiên lái xe. Lâm Dung lại giận: anh còn muốn thế nào nữa!
“Em không đi theo anh, em muốn trở về trường, hẹn gặp lại." Vừa đúng lúc đèn đỏ giúp Lâm Dung một tay, cô lại muốn mở cửa xuống xe.
Lăng Tị Hiên kéo cô lại: “Đừng động, anh nói anh tức giận sao? Chưa thấy ai cứng đầu cứng cổ như em, đi ăn cơm với anh!"
Lâm Dung không tiếp tục kiên trì nữa, thở phì phò ngồi xuống.
Lăng Tị Hiên nhìn gương mặt phình ra của cô thì vốn một bụng tức giận cũng lập tức biến mất, anh nhịn không được mà bật cười: “Còn nói anh tức giận, tự em nhìn gương xem, rốt cuộc là ai tức không chịu được hả?" Nói xong thì xoay kính xe qua cho Lâm Dung xem.
Thấy mình trong gương Lâm Dung càng tức giận hơn, ‘phịch’ một tiếng đóng kính xe lại: “Hừ!"
Lăng Tị Hiên nhìn Lâm Dùng, dù cô tức giận nhưng lại xấu hổ nhiều hơn, mặt cũng đỏ bừng, lần đầu tiên thấy Lâm Dung như vậy nên Lăng Tị Hiên nhịn không được mà nhìn chằm chằm cô một lúc lâu mới phản ứng lại là anh phải lái xe.
Rất nhanh đã đến nơi, là một nhà hàng món Quảng Đông rất lớn. Dừng xe xong, Lăng Tị Hiên kéo tay Lâm Dung dẫn cô vào cửa. Lâm Dung nhanh chóng rút tay về, cho tới giờ cô còn chưa nói qua chuyện yêu đương, mặc dù đã mười chín tuổi nhưng vẫn rất nhạy cảm với chuyện nắm tay với nam sinh.
Lăng Tị Hiên cũng biết lý do Lâm Dung rút tay về, anh nhíu mày cười cười, an ủi Lâm Dung: “Như vậy không sao đâu, bạn bè bình thường cũng có thể nắm tay, yên tâm, anh sẽ không khi dễ em." Vừa nói vừa kéo tay Lâm Dung, mặc dù lần này Lâm Dung còn có chút khẩn trương nhưng không có từ chối anh, mặc anh dẫn cô vào nhà hàng.
Dường như người quản lý biết Lăng Tị Hiên nên chào hỏi anh: “Lăng đại thiếu, lâu rồi anh không đến đây nha, đây là bạn gái của anh sao?" Có lẽ lòng hiếu kỳ là bản tính của phụ nữ, cô vừa hỏi thì tất cả nhân viên phục vụ đều nhìn hai người bọn họ chờ nghe đáp án.
Lâm Dung vừa muốn nói gì, Lăng Tị Hiên đã thản nhiên trả lời: “À, không phải, em ấy là em họ của tôi, vừa tới đây học đại học, thích ăn món Quảng Đông nên tôi dẫn em ấy tới."
Lăng Tị Hiên đưa ra lý do rất đầy đủ cũng rất đáng tin nên mặc dù các nhân viên phục vụ có chút thất vọng nhưng đều tin là như vậy.
Lâm Dung nhìn Lăng Tị Hiên, trong lòng lại mâu thuẫn nghĩ, dường như con người anh cũng không tệ lắm, không khiến cô xấu mặt nhưng trình độ nói dối của anh lại quá cao, xem ra sau này phải cẩn thận khi nghe lời của anh, e là phần lớn đều không thể tin.
Sau khi nhân viên phục vụ đều rời đi, Lăng Tị Hiên nói với quản lý: “Tìm cho chúng tôi hai một phòng nhỏ độc lập đi, hai người là được rồi."
Quản lý cười cười, dẫn bọn họ tới một gian phòng nhỏ, sau khi để thực đơn xuống thì lập tức đi ra ngoài.
Sau khi kéo ghế cho Lâm Dung xong thì Lăng Tị Hiên cũng ngồi xuống, anh cầm thực đơn lên đưa cho Lâm Dung: “Thích ăn gì? Nhìn một chút xem."
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ nhưng khi Lâm Dung mở thực đơn ra vẫn bị kinh hãi, món ăn ở đây còn đắt hơn trong tưởng tượng của cô, bất quá nhìn rất đẹp, hẳn là ăn rất ngon. Cô chọn một phần rau xanh, một phần thịt hấp khoai môn, lại hỏi Lăng Tị Hiên: “Anh thích ăn canh gì, chúng ta chọn một tô là được rồi."
“Ở đây có một loại canh rất ngon nhưng bên trong có thịt rắn, chắc là em không thích, chúng ta chọn một phần canh hải sản được không? Có thể nói bọn họ nấu những loại hải sản chúng ta muốn ăn." Lăng Tị Hiên hỏi cô.
“Ừ, được. Em chọn xong rồi." Nói xong Lâm Dung đưa thực đơn cho Lăng Tị Hiên, cô và anh không quen thuộc, cô không muốn thiếu nợ người khác, như vậy sẽ khiến cô không thoải mái.
“Những món này đủ hai chúng ta ăn sao? Không thích những món khác sao?"
“Không có, anh còn muốn ăn gì thì anh chọn đi, em ăn không nhiều." Là con gái, sức ăn cũng không lớn.
“Được rồi, anh muốn chọn vài món, một chút em xem ăn có ngon hay không, ăn ngon thì ăn nhiều một chút." Nói xong Lăng Tị Hiên lại chọn bốn món, lúc nhân viên phục vụ đi vào cầm thực đơn, đột nhiên Lâm Dung nhớ tới gì đó nên hỏi Lăng Tị Hiên: “Có phải món thịt hấp khoai môn sẽ cho rất nhiều đường hay không, nhờ họ cho ít một chút được không? Nếu không thì mới ăn mấy miếng đã ngán rồi."
Nghe Lâm Dung nói vậy, Lăng Tị Hiên lại cảm thấy vui vẻ trong lòng, trước kia lúc anh tới đây ăn món này, hầu như đều dặn dò nhân viên phục vụ nói đầu bếp cho ít đường, không ngờ Lâm Dung có suy nghĩ giống anh, điều này khiến anh vui vẻ trong lòng: “Không cần nói, lúc anh ăn món này họ sẽ cho ít đường, trước kia anh thường xuyên ăn món này ở đây, họ biết rõ."
“A, vậy là tốt rồi."
Sau khi nhân viên phục vụ đi ra ngoài, hai người bắt đầu nói chuyện phiếm.
“Anh lớn hơn em có hai tuổi mà đã là đoàn trưởng, vậy anh làm bao lâu rồi?"
“Hơn hai năm rồi."
Lâm Dung buồn bực: “Không phải anh tốt nghiệp đại học sao? Hai năm trước anh mới mười chín tuổi, làm sao có thể tốt nghiệp đại học được?"
“A, do anh không học cấp 3 mà trực tiếp lên thẳng đại học."
“Vì sao, anh học đại học ban thiếu niên sao?" Lâm Dung biết đại học khoa học tự nhiên Trung Quốc có ban thiếu niên, mọi năm đều trực tiếp thu mấy đứa trẻ thiên tài dưới mười lăm tuổi vào đại học.
“Không có không có, anh không có lợi hại như vậy, ba anh vẫn luôn công tác trong bộ đội, lúc anh tốt nghiệp trung học cơ sở ông ấy để anh đi thi thử trường quân đội, lúc đó thành tích không đủ nhưng chỉ thiếu không tới mười điểm nên ông ấy tìm chiến hữu trước kia của ông rồi kiên quyết nhét anh vào." Chuyện này vẫn do người khác nghị luận, anh rất ít khi nói với người khác.
“A, là như vậy sao, chắc là thành tích của anh rất tốt." Lâm Dung nói trong lòng, người tốt nghiệp trung học cơ sở xong lập tức thi lên đại học thì thành tích chắc không phải tốt bình thường?
“Này, đừng nói nữa, trước kia cũng tạm được, anh thi đậu là do hầu như mọi người đều là người trong quân đội đi thi nên điểm trúng tuyển tương đối thấp, nhưng vào trong đại học thì khác, đặc biệt là tiếng Anh." Lăng Tị Hiên nói thật: “Các khóa học khác còn theo kịp hơn nữa còn có thể học rất tốt, học thêm cũng bổ sung được một chút, nhưng tiếng Anh của ba năm cấp ba có quá nhiều từ đơn và ngữ pháp, mà anh cái gì cũng không biết, cho nên tới giờ tiếng Anh đều là đếm ngược."
Lâm Dung nhịn không được cười: “Ha ha, thật sao? Vậy anh có thể thi đạt chuẩn sao?"
Lăng Tị Hiên xấu hổ gãi gãi đầu: “Nói thật, không có thi đạt tiêu chuẩn nhưng thường thì giáo viên đại học sẽ không để em trượt, với lại là giáo viên cũng biết trường hợp của anh nên cũng cho anh mặt mũi, thành tích tiếng Anh của anh thường là sáu mươi hoặc là sáu mươi mốt, sáu mươi hai."
“Vậy thi tiếng Anh cấp bốn thì sao? Anh có qua hay không, không có chứng chỉ cấp bốn là không lấy được bằng đại học."
“Cấp bốn thi qua, chỉ cao hơn tiêu chuẩn mười điểm mà đa số còn là chép của bạn học." Nói tới đây, đột nhiên Lăng Tị Hiên hỏi cô: “Em sẽ không cười nhạo anh chứ?" Anh hơi lo lắng, tiếng Anh của Lâm Dung cực kỳ tốt.
Lâm Dung cười cười: “Sẽ không, em biết tiếng Anh trong ba năm cấp ba quan trọng như thế nào, anh không biết cũng là bình thường, nếu như anh có thể thi đạt chuẩn mới là không bình thường đó."
“Đúng vậy, trước kia môn khiến anh nhức đầu nhất chính là môn tiếng Anh."
Trưa ngày thứ hai, Lâm Dung vừa tan học thì nhận được điện thoại của Lăng Tị Hiên.
“Em tan học rồi sao? Bây giờ là mười giờ năm mươi rồi." Lăng Tị Hiên vừa nhìn đồng hồ vừa hỏi cô.
“Làm sao anh biết giờ em tan học?" Lâm Dung khó hiểu.
“Buổi sáng em có ba tiết, chỗ anh có thời khóa biểu của em. Bây giờ em tới đây đi, anh chờ em ở cổng phía Tây."
Lâm Dung không nói gì nữa, trong lòng lại nghĩ người này thật sự rất chu đáo, cổng phía Tây rất gần kí trúc xá của cô, còn là một cổng rất nhỏ, gần đó là khu nhà tập thể của các bác sĩ nên sinh viên chưa tốt nghiệp rất ít đi qua đó, vậy nên gặp ở đó thì không cần lo lắng đụng phải bạn học.
Sau khi lên xe, Lâm Dung hỏi anh: “Anh thích ăn gì? Quá đắt thì em mời không nổi, em chỉ là một sinh viên, không giống anh."
Lăng Tị Hiên mỉm cười trả lời kiểu ông nói gà bà nói vịt: “Hôm qua em để quên thứ gì đó trên xe của anh phải không?"
Nghe anh nói vậy, hai mắt Lâm Dung tỏa sáng: “Đúng vậy, đúng vậy, anh nhìn thấy sao? Đó là đặc sản bạn em mang từ quê nhà lên cho em, đều ăn rất ngon, ở đâu vậy?" Thật tốt, cô vẫn còn có lộc ăn, có thể hưởng thụ những thứ đó.
“A, hôm qua anh ăn hết rồi, ăn rất ngon, ha ha." Lăng Tị Hiên bình tĩnh nhìn Lâm Dung, giống như đang chờ phản ứng của cô.
Nghe nói vậy, Lâm Dung bị chọc tức: “Hả? Anh ăn hết rồi? Đó là đồ của em, anh không có sự đồng ý của em, anh dựa vào gì mà ăn rồi?"
“Cho nên hôm nay anh tới là để xin lỗi em, bởi vì ăn đồ của em nên trưa nay anh mời em ăn cơm, em cũng không cần mời anh, xem như anh đền bù cho em. Như vậy được không?"
“Không được!" Lâm Dung không hề nghĩ ngợi, thở hổn hển quăng cho anh một câu.
Dường như Lăng Tị Hiên đã sớm dự đoán được sẽ có kết quả như vậy, anh không có tức giận mà khóe môi càng kéo lên cao hơn: “Vậy em nói xem nên làm thế nào?"
“Em không ăn cơm với anh, anh phải trả đồ cho em, còn phải giống y như vậy, một cái cũng không thể thiếu" Không phải Lâm Dung cố ý đưa vấn đề khó khăn cho anh mà do cô thật sự rất muốn lấy lại những thứ đó, dù sao thì cũng là một phần tấm lòng của bạn cô, huống chi có rất nhiều đồ ăn ngon cô chưa từng ăn, cô không muốn dễ dàng buông tha cho những thứ đó như vậy.
“Vậy thì anh phải tìm từng món từng món giống y vậy cho em đúng không?" Lăng Tị Hiên vô cùng kiên nhẫn, vẫn tươi cười hỏi cô.
“Em mặc kệ, dù sao thì anh phải trả hết lại cho em."Từ nhỏ đến lớn Lâm Dung đều được mọi người xung quanh cưng chiều nên tính tình tự nhiên có chút ương bướng.
“Được rồi, anh từ từ tìm cho em, hôm nay anh trả trước cho em một món. Anh nhớ tối hôm qua anh ăn bánh Trung thu Quảng Đông, bây giờ chúng ta đi ăn, anh bảo đảm chắc chắn đúng là chính cống." Nói xong anh lái xe.
“Em không muốn đi ăn với anh, anh dừng xe, em muốn đi về, tự anh lái xe đi mua rồi mang qua đưa cho em." Lâm Dung không đồng ý với đề nghị của anh.
“Tại sao không đi?" Anh cũng không ngẩng đầu, vẫn tiếp tục lái xe, “Chiều nay em cũng không có tiết, đi ra ngoài chơi một chút cũng tốt, hơn nữa, chỗ đó không xa, đi một chút là tới."
“Em sẽ không, anh dừng xe, em muốn xuống xe." Nói xong, Lâm Dung muốn mở cửa xe, cô mà bướng bỉnh lên thì ai nói cũng không nghe, huống chi là một người trên cơ bản là xa lạ như Lăng Tị Hiên.
Thấy tay cô chìa đến chỗ tay nắm cửa, Lăng Tị Hiên sợ hết hồn, vội vàng dùng tay phải kéo cô lại: “Đừng lộn xộn, sao em lại không nghe lời như vậy? Có biết nguy hiểm cỡ nào hay không? Hai bên đều là xe, tay em vừa đưa ra ngoài sẽ lập tức bị gạt đau đấy!" Anh hơi tức giận, không ngờ Lâm Dung sẽ ngang bướng như vậy.
Tay bị kéo về, Lâm Dung nhìn ra ngoài xe, quả nhiên giống như Lăng Tị Hiên nói, bây giờ là buổi trưa đúng lúc tan ca, còn là đoạn đường sầm uất nhất giữa trung tâm thành phố, xe trên đường xếp hàng dài nhìn như không thấy được điểm cuối, nếu như vừa rồi cô không bị chặn lại thì sợ là tay phải của cô không còn. Lại nhìn Lăng Tị Hiên, hình như là giận thật, vẫn lái xe nhưng môi mím chặt, chân mày cũng sớm nhăn thành chữ xuyên, Lâm Dung nhịn không được mà le lưỡi một cái: “Vậy cũng được, em đi ăn cơm với anh, anh đừng tức giận."
Lăng Tị Hiên không lên tiếng, biểu tình trên mặt cũng không giãn ra, tự nhiên lái xe. Lâm Dung lại giận: anh còn muốn thế nào nữa!
“Em không đi theo anh, em muốn trở về trường, hẹn gặp lại." Vừa đúng lúc đèn đỏ giúp Lâm Dung một tay, cô lại muốn mở cửa xuống xe.
Lăng Tị Hiên kéo cô lại: “Đừng động, anh nói anh tức giận sao? Chưa thấy ai cứng đầu cứng cổ như em, đi ăn cơm với anh!"
Lâm Dung không tiếp tục kiên trì nữa, thở phì phò ngồi xuống.
Lăng Tị Hiên nhìn gương mặt phình ra của cô thì vốn một bụng tức giận cũng lập tức biến mất, anh nhịn không được mà bật cười: “Còn nói anh tức giận, tự em nhìn gương xem, rốt cuộc là ai tức không chịu được hả?" Nói xong thì xoay kính xe qua cho Lâm Dung xem.
Thấy mình trong gương Lâm Dung càng tức giận hơn, ‘phịch’ một tiếng đóng kính xe lại: “Hừ!"
Lăng Tị Hiên nhìn Lâm Dùng, dù cô tức giận nhưng lại xấu hổ nhiều hơn, mặt cũng đỏ bừng, lần đầu tiên thấy Lâm Dung như vậy nên Lăng Tị Hiên nhịn không được mà nhìn chằm chằm cô một lúc lâu mới phản ứng lại là anh phải lái xe.
Rất nhanh đã đến nơi, là một nhà hàng món Quảng Đông rất lớn. Dừng xe xong, Lăng Tị Hiên kéo tay Lâm Dung dẫn cô vào cửa. Lâm Dung nhanh chóng rút tay về, cho tới giờ cô còn chưa nói qua chuyện yêu đương, mặc dù đã mười chín tuổi nhưng vẫn rất nhạy cảm với chuyện nắm tay với nam sinh.
Lăng Tị Hiên cũng biết lý do Lâm Dung rút tay về, anh nhíu mày cười cười, an ủi Lâm Dung: “Như vậy không sao đâu, bạn bè bình thường cũng có thể nắm tay, yên tâm, anh sẽ không khi dễ em." Vừa nói vừa kéo tay Lâm Dung, mặc dù lần này Lâm Dung còn có chút khẩn trương nhưng không có từ chối anh, mặc anh dẫn cô vào nhà hàng.
Dường như người quản lý biết Lăng Tị Hiên nên chào hỏi anh: “Lăng đại thiếu, lâu rồi anh không đến đây nha, đây là bạn gái của anh sao?" Có lẽ lòng hiếu kỳ là bản tính của phụ nữ, cô vừa hỏi thì tất cả nhân viên phục vụ đều nhìn hai người bọn họ chờ nghe đáp án.
Lâm Dung vừa muốn nói gì, Lăng Tị Hiên đã thản nhiên trả lời: “À, không phải, em ấy là em họ của tôi, vừa tới đây học đại học, thích ăn món Quảng Đông nên tôi dẫn em ấy tới."
Lăng Tị Hiên đưa ra lý do rất đầy đủ cũng rất đáng tin nên mặc dù các nhân viên phục vụ có chút thất vọng nhưng đều tin là như vậy.
Lâm Dung nhìn Lăng Tị Hiên, trong lòng lại mâu thuẫn nghĩ, dường như con người anh cũng không tệ lắm, không khiến cô xấu mặt nhưng trình độ nói dối của anh lại quá cao, xem ra sau này phải cẩn thận khi nghe lời của anh, e là phần lớn đều không thể tin.
Sau khi nhân viên phục vụ đều rời đi, Lăng Tị Hiên nói với quản lý: “Tìm cho chúng tôi hai một phòng nhỏ độc lập đi, hai người là được rồi."
Quản lý cười cười, dẫn bọn họ tới một gian phòng nhỏ, sau khi để thực đơn xuống thì lập tức đi ra ngoài.
Sau khi kéo ghế cho Lâm Dung xong thì Lăng Tị Hiên cũng ngồi xuống, anh cầm thực đơn lên đưa cho Lâm Dung: “Thích ăn gì? Nhìn một chút xem."
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ nhưng khi Lâm Dung mở thực đơn ra vẫn bị kinh hãi, món ăn ở đây còn đắt hơn trong tưởng tượng của cô, bất quá nhìn rất đẹp, hẳn là ăn rất ngon. Cô chọn một phần rau xanh, một phần thịt hấp khoai môn, lại hỏi Lăng Tị Hiên: “Anh thích ăn canh gì, chúng ta chọn một tô là được rồi."
“Ở đây có một loại canh rất ngon nhưng bên trong có thịt rắn, chắc là em không thích, chúng ta chọn một phần canh hải sản được không? Có thể nói bọn họ nấu những loại hải sản chúng ta muốn ăn." Lăng Tị Hiên hỏi cô.
“Ừ, được. Em chọn xong rồi." Nói xong Lâm Dung đưa thực đơn cho Lăng Tị Hiên, cô và anh không quen thuộc, cô không muốn thiếu nợ người khác, như vậy sẽ khiến cô không thoải mái.
“Những món này đủ hai chúng ta ăn sao? Không thích những món khác sao?"
“Không có, anh còn muốn ăn gì thì anh chọn đi, em ăn không nhiều." Là con gái, sức ăn cũng không lớn.
“Được rồi, anh muốn chọn vài món, một chút em xem ăn có ngon hay không, ăn ngon thì ăn nhiều một chút." Nói xong Lăng Tị Hiên lại chọn bốn món, lúc nhân viên phục vụ đi vào cầm thực đơn, đột nhiên Lâm Dung nhớ tới gì đó nên hỏi Lăng Tị Hiên: “Có phải món thịt hấp khoai môn sẽ cho rất nhiều đường hay không, nhờ họ cho ít một chút được không? Nếu không thì mới ăn mấy miếng đã ngán rồi."
Nghe Lâm Dung nói vậy, Lăng Tị Hiên lại cảm thấy vui vẻ trong lòng, trước kia lúc anh tới đây ăn món này, hầu như đều dặn dò nhân viên phục vụ nói đầu bếp cho ít đường, không ngờ Lâm Dung có suy nghĩ giống anh, điều này khiến anh vui vẻ trong lòng: “Không cần nói, lúc anh ăn món này họ sẽ cho ít đường, trước kia anh thường xuyên ăn món này ở đây, họ biết rõ."
“A, vậy là tốt rồi."
Sau khi nhân viên phục vụ đi ra ngoài, hai người bắt đầu nói chuyện phiếm.
“Anh lớn hơn em có hai tuổi mà đã là đoàn trưởng, vậy anh làm bao lâu rồi?"
“Hơn hai năm rồi."
Lâm Dung buồn bực: “Không phải anh tốt nghiệp đại học sao? Hai năm trước anh mới mười chín tuổi, làm sao có thể tốt nghiệp đại học được?"
“A, do anh không học cấp 3 mà trực tiếp lên thẳng đại học."
“Vì sao, anh học đại học ban thiếu niên sao?" Lâm Dung biết đại học khoa học tự nhiên Trung Quốc có ban thiếu niên, mọi năm đều trực tiếp thu mấy đứa trẻ thiên tài dưới mười lăm tuổi vào đại học.
“Không có không có, anh không có lợi hại như vậy, ba anh vẫn luôn công tác trong bộ đội, lúc anh tốt nghiệp trung học cơ sở ông ấy để anh đi thi thử trường quân đội, lúc đó thành tích không đủ nhưng chỉ thiếu không tới mười điểm nên ông ấy tìm chiến hữu trước kia của ông rồi kiên quyết nhét anh vào." Chuyện này vẫn do người khác nghị luận, anh rất ít khi nói với người khác.
“A, là như vậy sao, chắc là thành tích của anh rất tốt." Lâm Dung nói trong lòng, người tốt nghiệp trung học cơ sở xong lập tức thi lên đại học thì thành tích chắc không phải tốt bình thường?
“Này, đừng nói nữa, trước kia cũng tạm được, anh thi đậu là do hầu như mọi người đều là người trong quân đội đi thi nên điểm trúng tuyển tương đối thấp, nhưng vào trong đại học thì khác, đặc biệt là tiếng Anh." Lăng Tị Hiên nói thật: “Các khóa học khác còn theo kịp hơn nữa còn có thể học rất tốt, học thêm cũng bổ sung được một chút, nhưng tiếng Anh của ba năm cấp ba có quá nhiều từ đơn và ngữ pháp, mà anh cái gì cũng không biết, cho nên tới giờ tiếng Anh đều là đếm ngược."
Lâm Dung nhịn không được cười: “Ha ha, thật sao? Vậy anh có thể thi đạt chuẩn sao?"
Lăng Tị Hiên xấu hổ gãi gãi đầu: “Nói thật, không có thi đạt tiêu chuẩn nhưng thường thì giáo viên đại học sẽ không để em trượt, với lại là giáo viên cũng biết trường hợp của anh nên cũng cho anh mặt mũi, thành tích tiếng Anh của anh thường là sáu mươi hoặc là sáu mươi mốt, sáu mươi hai."
“Vậy thi tiếng Anh cấp bốn thì sao? Anh có qua hay không, không có chứng chỉ cấp bốn là không lấy được bằng đại học."
“Cấp bốn thi qua, chỉ cao hơn tiêu chuẩn mười điểm mà đa số còn là chép của bạn học." Nói tới đây, đột nhiên Lăng Tị Hiên hỏi cô: “Em sẽ không cười nhạo anh chứ?" Anh hơi lo lắng, tiếng Anh của Lâm Dung cực kỳ tốt.
Lâm Dung cười cười: “Sẽ không, em biết tiếng Anh trong ba năm cấp ba quan trọng như thế nào, anh không biết cũng là bình thường, nếu như anh có thể thi đạt chuẩn mới là không bình thường đó."
“Đúng vậy, trước kia môn khiến anh nhức đầu nhất chính là môn tiếng Anh."
Tác giả :
Hiên Dung