Ứng Cử Viên Ông Xã Đầu Tiên
Chương 2-2
Không sai, cô muốn trước khi qua tết âm lịch bán mình ra ngoài, nhưng mẹ già có cần gấp gáp như vậy không?
Lấy thư của mẹ già ra khỏi một túi hình thật dầy, Lý Tịnh Á thật đúng là dở khóc dở cười, không tới một tuần lễ, mà mẹ già đã có thể tìm được nhiều đối tượng xem mắt như vậy, thật không tin nổi!
Rõ ràng cô đã nói với mẹ già, mặc dù trước tiên cô muốn xem qua hình chụp, nhưng mà mẹ già cũng phải loại bỏ bớt đối tượng chứ, không cần người nào cũng ném cho cô, giống như bây giờ cô là thùng rác gia đình chuyên phân loại đồ bỏ đi mà không thể nói ‘NO’, tốt xấu gì cô cũng phải kiểm tra sao!
Dạo bước đi xuyên qua giữa vườn hoa, cô lấy vài tấm hình ra, tấm thứ nhất đã đánh bại cô, người đàn ông này mới nhìn đã thấy giống như một con mọt sách, kiểu dáng của cặp mắt kiếng đen giống như nói số độ rất lớn, lật sang tấm hình phía sau, ở phía trên mẹ già còn ghi tư liệu về người này —— năm nay ba mươi mốt tuổi, hơn cô bốn tuổi, điểm này ngược lại phù hợp với điều kiện của cô, nhưng mà, tại sao lại là một nghiệp vụ (*) đây?
(*) Nghĩa là kĩ năng, biện pháp thực hiện công việc chuyên môn của một nghề nghiệp.
"Đây là cái gì?" Tề Tán Nhân tò mò từ phía sau nói vào bên tai Lý Tịnh Á.
Cô hoảng sợ nhảy lên, đầu đụng vào cằm của anh, trong nháy mắt hình chụp trên tay rơi đầy đất.
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi!" Cô vội vã ngồi xổm xuống nhặt hình chụp trên mặt đất, nhưng khi nhìn thấy anh bị đau mà không ngừng xoa cằm, cô lại cảm thấy mình không thể không quan tâm anh.
"Không sao, tôi nhặt giúp cô."
"Không cần, tôi tự làm là được rồi ——" Hu —— quá chậm, anh đã nhanh hơn một bước nhặt hình chụp trên đất lên, mà cô chỉ có thể giống như người máy đưa tay nhận lấy, đầu óc quay tròn thật nhanh, cô phải giải thích những hình chụp này như thế nào đây?
"Cô làm người tuyển chọn nhân viên sao?"
Mặc dù cô rất muốn theo lời nói của anh giải vây cho mình, thế nhưng những người này làm gì có tư cách tham gia tuyển chọn nhân viên? " Chậc, tôi có một người bạn. . . . . . Xem mắt. . . . . . Nên muốn tôi chọn giúp cô ấy. . . . . . Nhìn thử xem người nào thì thích hợp." Một câu bình thường cũng nói không rõ ràng, đây không phải là nói cô đang chột dạ sao?
"Tôi còn tưởng rằng xem mắt là chuyện chỉ xảy ra vào hai, ba mươi năm trước."
"Thật ra thì thời đại ngày nay cũng rất phổ biến chuyện xem mắt, đến tuổi kết hôn, cuộc sống lại chỉ diễn ra trong một phạm vi nhỏ, không có cơ hội quen biết bạn bè, không thể làm gì khác hơn là dựa vào người thân giới thiệu đi xem mắt."
Tề Tán Nhân gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhưng trong bụng lại rầu rĩ không quá thoải mái, anh làm sao vậy? Ngày đó cô ở trong tiệm cà phê của khách sạn ‘hẹn’ với đối tượng, hẳn là đối tượng xem mắt.
Hai người cùng nhau đi thang máy lên lầu, ra khỏi thang máy, nói ngủ ngon, một trái một phải chia ra đi về phía nhà trọ của mình, khi Lý Tịnh Á lấy chìa khóa ra mở cửa, Tề Tán Nhân đột nhiên quay đầu lại."Tôi muốn uống cà phê."
Cô quay đầu lại nhìn anh, nhất thời không phản ứng kịp. "Hả?"
"Cô không nhớ còn thiếu tôi một ly cà phê sao?" d~đ /l'ê q'uý đ'ôn/
"A, cái đó, không có, đương nhiên tôi vẫn nhớ, bây giờ sao?"
"Đột nhiên tôi rất muốn uống cà phê, không phải cô nên đáp ứng sao?" Anh hoàn toàn không đợi cô đáp lại, tự nhiên lấy đi chìa khóa trên tay cô rồi mở cửa, lại còn đàng hoàng đi vào.
Mà cô dĩ nhiên chỉ có thể giống như đứa bé ngốc đi theo phía sau.
"Các cậu khỏe, tôi lại tới." Tề Tán Nhân chào hỏi những con búp bê được đặt trước cửa sổ sát đất, đột nhiên, anh nhớ mình đã quên dặn dò cô một chuyện, quay đầu nói với Lý Tịnh Á vẫn còn ngu ngốc đứng đó vì bị hoảng sợ: "Cà phê của tôi không thêm đường không thêm sữa tươi."
Cuối cùng cũng phục hồi tinh thần, cô tiện tay ném ví da và túi hình lên trên bàn cơm, bước nhanh vào phòng bếp.
Dùng trước xà phòng rửa sạch hai tay, đây là việc cơ bản để giữ vệ sinh trước khi cô tiếp xúc với thức ăn, tiếp theo mở ngăn tủ đối diện bồn rửa lấy cà phê ra, vật dụng pha cà phê được đặt ở tủ trước mặt, như vậy tương đối thuận tiện.
Cô vui vẻ lấy máy xay tay ra, từ từ xay, như vậy mới có thể chân chính hưởng thụ niềm vui khi pha cà phê.
Pha cà phê xong, xoay người từ quầy thủy tinh trên bồn rửa lấy ly cà phê ra, khi cô quay người lại liếc mắt đã thấy Tề Tán Nhân không biết đứng ở cửa vào phòng bếp từ lúc nào, hoảng sợ, ly cà phê thiếu chút nữa trượt khỏi tay.
"Thật xin lỗi, tôi không cố ý hù dọa cô, mùi hương cà phê quá thơm." Khi bước chân của anh bất tri bất giác đi vào nơi này, thì đã không thoát được, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bóng dáng bận rộn của người phụ nữ ở trong phòng bếp giống như một bức tranh, nhìn rất bình thường, nhưng lại ấm áp động lòng người.
Con trai nhà họ Tề từ nhỏ đã phải bận rộn vây quanh các buổi học thêm, mười hai tuổi đã bị đưa ra nước ngoài giáo dục, theo lời nói của cha, càng là hào môn càng phải tiếp nhận sự giáo dục nghiêm khắc, nếu không sẽ giống với câu danh ngôn —— ‘Giàu không quá ba đời’, vì vậy anh đối với tác dụng tượng trưng của phòng bếp không có cảm giác gì, bóng lưng mẹ già bận rộn trong phòng bếp, là thuộc về những người viết văn.
"Đây là cà phê Blue Mountain cao cấp nhất, pha cà phê là một trong những thú vui cuộc sống của tôi, có thể pha một loại cà phê tốt càng được hưởng thụ hơn." Cô rót một ly cà phê cho anh.
Ngửi mùi thơm, uống một hớp, dáng vẻ của anh giống như đã bị mê hoặc."Mùi vị này thử một lần là nghiện."
"Anh ăn tối rồi sao?" Vấn đề vừa được nói ra, chính cô cũng giật mình, tại sao lại nhiều chuyện như vậy? Nhưng mà, vào lúc này là thời gian ăn bữa tối của cô, hỏi khách một chút trước khi chuẩn bị bữa tối, đây cũng là lễ phép.
"Chưa, tôi không kén chọn, cái gì cũng được."
"Vậy tôi sẽ nấu cà chua và hải sản." Lý Tịnh Á lần nữa lấy tạp dề từ trong tủ ra rồi mặc vào, đang chuẩn bị đi tới tủ lạnh tìm nguyên liệu nấu ăn, lại phát hiện Tề Tán Nhân lười biếng dựa vào cửa vào phòng bếp, cặp mắt cuồng vọng kia thâm trầm nhìn cô, bất giác tim cô đập rộn lên. "Anh đến phòng khách chờ tôi, không tới nửa giờ là có thể ăn tối."
"Tôi ở đây nói chuyện phiếm với cô."
"Không, không cần, lúc tôi nấu ăn nhất định phải chuyên tâm, bằng không sẽ không làm tốt, giống như là mang đường trắng làm thành muối ăn, hay lại bỏ muối ăn thêm một lần nữa." Dung lượng trò đùa trong não cô quá nhỏ, trong đầu chỉ có thể chứa được một chuyện.
"Vì bảo vệ bữa ăn tối của mình, tôi sẽ đợi ở phòng khách." Anh không cam lòng rời khỏi phòng bếp.
Vào lúc này đã không còn cảm thấy bị áp bức, nhưng đột nhiên giống như mất đi một thứ gì đó.
Lắc đầu, cô phải chuyên tâm chuẩn bị bữa tối.
Quả nhiên không tới nửa giờ, hai tô thức ăn nóng hổi được đặt trên mặt bàn, hai người ngồi đối diện nhau, Tề Tán Nhân hít một hơi thật sâu, không kịp chờ đợi cầm đũa lên bắt đầu ăn.
Nhìn Tề Tán Nhân chằm chằm, nhìn anh dùng chiếc đũa gắp miếng thứ nhất đưa lên miệng, Lý Tịnh Á không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng, ngón tay bởi vì khẩn trương mà vặn lại một chỗ, thật muốn hỏi anh mùi vị thế nào, thế nhưng bộ dạng giống như đang lo lắng, chờ một lát sẽ tốt hơn, khi anh gắp miếng thứ hai lên, vấn đề lượn quanh ở đầu lưỡi không nhịn được bật thốt lên."Tôi nấu ăn có hợp khẩu vị của anh không?"
Anh giơ ngón tay cái lên với cô, tiếp tục vùi đầu ăn tô mì cà chua với hải sản nóng hổi.
Thấy thế cô liền yên tâm, cũng hưởng thụ bữa tối của mình, cô không giống anh, ăn từ từ từng miếng từng miếng, nhai kỹ nuốt chậm, cho đến khi để đũa và thìa xuống, cầm khăn giấy được đặt một bên lên lau miệng, mới nhận thấy anh đã sớm ăn xong, cặp mắt đen kia khiến người ta bối rối lại đang chăm chú nhìn cô.
"Anh. . . . . . Anh ăn no chưa?" Cô không hề thích nũng nịu, cũng không có lạnh nhạt, càng không có dáng người cao gầy, miễn cưỡng thì được coi là mỹ nữ trung đẳng, chắc cũng không phải anh có hứng thú với cô, nhưng mà, tại sao anh lại nhìn cô? Chẳng lẽ anh không biết bộ dạng này rất dễ khiến người khác có ý nghĩ kỳ quái sao?
"Đã mấy ngày tôi không có được ăn no như vậy rồi." Sau khi ở nhờ nhà trọ của Hà Minh, ba bữa cơm của anh gần như chỉ có trái cây và rau xà lách để no bụng, thức ăn của quán ăn xung quanh đây đều quá nhiều dầu mở, dạ dày anh khó có thể chịu được, mà anh cũng chỉ biết làm mấy món salad đơn giản, dinh dưỡng thì đủ, nhưng luôn thiếu thiếu cảm giác thỏa mãn.
"Anh thích là tốt rồi, sở trường duy nhất của tôi chính là vào phòng bếp."
"Cô rất thích xuống bếp?" Những người phụ nữ anh biết đều là những cô gái được chiều chuộng, rất biết hưởng thụ thức ăn ngon, nhưng lại không biết làm sao để chế biến được một món ăn giống như vậy.
"Nghĩ đến việc người khác thích thức ăn do mình làm, xuống bếp sẽ biến thành một chuyện rất vui vẻ."
"Cô rất dễ dàng thỏa mãn."
"Cũng đúng, bình thường là một người không có dã tâm."
Cô rất bình thường sao? Không, bởi vì cô tình nguyện bình thường, ngược lại khiến cô trở nên không tầm thường, mà anh lại thích người không tầm thường.
Lại nữa, lại dùng ánh mắt khiến người khác suy nghĩ lung tung để nhìn người ta, cô hốt hoảng đứng lên. "Anh có muốn uống thêm một ly cà phê nữa không?" Không đợi anh gật đầu, cô đã cầm ly cà phê phía bên tay trái anh lên chạy trốn vào phòng bếp.
Lấy thư của mẹ già ra khỏi một túi hình thật dầy, Lý Tịnh Á thật đúng là dở khóc dở cười, không tới một tuần lễ, mà mẹ già đã có thể tìm được nhiều đối tượng xem mắt như vậy, thật không tin nổi!
Rõ ràng cô đã nói với mẹ già, mặc dù trước tiên cô muốn xem qua hình chụp, nhưng mà mẹ già cũng phải loại bỏ bớt đối tượng chứ, không cần người nào cũng ném cho cô, giống như bây giờ cô là thùng rác gia đình chuyên phân loại đồ bỏ đi mà không thể nói ‘NO’, tốt xấu gì cô cũng phải kiểm tra sao!
Dạo bước đi xuyên qua giữa vườn hoa, cô lấy vài tấm hình ra, tấm thứ nhất đã đánh bại cô, người đàn ông này mới nhìn đã thấy giống như một con mọt sách, kiểu dáng của cặp mắt kiếng đen giống như nói số độ rất lớn, lật sang tấm hình phía sau, ở phía trên mẹ già còn ghi tư liệu về người này —— năm nay ba mươi mốt tuổi, hơn cô bốn tuổi, điểm này ngược lại phù hợp với điều kiện của cô, nhưng mà, tại sao lại là một nghiệp vụ (*) đây?
(*) Nghĩa là kĩ năng, biện pháp thực hiện công việc chuyên môn của một nghề nghiệp.
"Đây là cái gì?" Tề Tán Nhân tò mò từ phía sau nói vào bên tai Lý Tịnh Á.
Cô hoảng sợ nhảy lên, đầu đụng vào cằm của anh, trong nháy mắt hình chụp trên tay rơi đầy đất.
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi!" Cô vội vã ngồi xổm xuống nhặt hình chụp trên mặt đất, nhưng khi nhìn thấy anh bị đau mà không ngừng xoa cằm, cô lại cảm thấy mình không thể không quan tâm anh.
"Không sao, tôi nhặt giúp cô."
"Không cần, tôi tự làm là được rồi ——" Hu —— quá chậm, anh đã nhanh hơn một bước nhặt hình chụp trên đất lên, mà cô chỉ có thể giống như người máy đưa tay nhận lấy, đầu óc quay tròn thật nhanh, cô phải giải thích những hình chụp này như thế nào đây?
"Cô làm người tuyển chọn nhân viên sao?"
Mặc dù cô rất muốn theo lời nói của anh giải vây cho mình, thế nhưng những người này làm gì có tư cách tham gia tuyển chọn nhân viên? " Chậc, tôi có một người bạn. . . . . . Xem mắt. . . . . . Nên muốn tôi chọn giúp cô ấy. . . . . . Nhìn thử xem người nào thì thích hợp." Một câu bình thường cũng nói không rõ ràng, đây không phải là nói cô đang chột dạ sao?
"Tôi còn tưởng rằng xem mắt là chuyện chỉ xảy ra vào hai, ba mươi năm trước."
"Thật ra thì thời đại ngày nay cũng rất phổ biến chuyện xem mắt, đến tuổi kết hôn, cuộc sống lại chỉ diễn ra trong một phạm vi nhỏ, không có cơ hội quen biết bạn bè, không thể làm gì khác hơn là dựa vào người thân giới thiệu đi xem mắt."
Tề Tán Nhân gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhưng trong bụng lại rầu rĩ không quá thoải mái, anh làm sao vậy? Ngày đó cô ở trong tiệm cà phê của khách sạn ‘hẹn’ với đối tượng, hẳn là đối tượng xem mắt.
Hai người cùng nhau đi thang máy lên lầu, ra khỏi thang máy, nói ngủ ngon, một trái một phải chia ra đi về phía nhà trọ của mình, khi Lý Tịnh Á lấy chìa khóa ra mở cửa, Tề Tán Nhân đột nhiên quay đầu lại."Tôi muốn uống cà phê."
Cô quay đầu lại nhìn anh, nhất thời không phản ứng kịp. "Hả?"
"Cô không nhớ còn thiếu tôi một ly cà phê sao?" d~đ /l'ê q'uý đ'ôn/
"A, cái đó, không có, đương nhiên tôi vẫn nhớ, bây giờ sao?"
"Đột nhiên tôi rất muốn uống cà phê, không phải cô nên đáp ứng sao?" Anh hoàn toàn không đợi cô đáp lại, tự nhiên lấy đi chìa khóa trên tay cô rồi mở cửa, lại còn đàng hoàng đi vào.
Mà cô dĩ nhiên chỉ có thể giống như đứa bé ngốc đi theo phía sau.
"Các cậu khỏe, tôi lại tới." Tề Tán Nhân chào hỏi những con búp bê được đặt trước cửa sổ sát đất, đột nhiên, anh nhớ mình đã quên dặn dò cô một chuyện, quay đầu nói với Lý Tịnh Á vẫn còn ngu ngốc đứng đó vì bị hoảng sợ: "Cà phê của tôi không thêm đường không thêm sữa tươi."
Cuối cùng cũng phục hồi tinh thần, cô tiện tay ném ví da và túi hình lên trên bàn cơm, bước nhanh vào phòng bếp.
Dùng trước xà phòng rửa sạch hai tay, đây là việc cơ bản để giữ vệ sinh trước khi cô tiếp xúc với thức ăn, tiếp theo mở ngăn tủ đối diện bồn rửa lấy cà phê ra, vật dụng pha cà phê được đặt ở tủ trước mặt, như vậy tương đối thuận tiện.
Cô vui vẻ lấy máy xay tay ra, từ từ xay, như vậy mới có thể chân chính hưởng thụ niềm vui khi pha cà phê.
Pha cà phê xong, xoay người từ quầy thủy tinh trên bồn rửa lấy ly cà phê ra, khi cô quay người lại liếc mắt đã thấy Tề Tán Nhân không biết đứng ở cửa vào phòng bếp từ lúc nào, hoảng sợ, ly cà phê thiếu chút nữa trượt khỏi tay.
"Thật xin lỗi, tôi không cố ý hù dọa cô, mùi hương cà phê quá thơm." Khi bước chân của anh bất tri bất giác đi vào nơi này, thì đã không thoát được, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bóng dáng bận rộn của người phụ nữ ở trong phòng bếp giống như một bức tranh, nhìn rất bình thường, nhưng lại ấm áp động lòng người.
Con trai nhà họ Tề từ nhỏ đã phải bận rộn vây quanh các buổi học thêm, mười hai tuổi đã bị đưa ra nước ngoài giáo dục, theo lời nói của cha, càng là hào môn càng phải tiếp nhận sự giáo dục nghiêm khắc, nếu không sẽ giống với câu danh ngôn —— ‘Giàu không quá ba đời’, vì vậy anh đối với tác dụng tượng trưng của phòng bếp không có cảm giác gì, bóng lưng mẹ già bận rộn trong phòng bếp, là thuộc về những người viết văn.
"Đây là cà phê Blue Mountain cao cấp nhất, pha cà phê là một trong những thú vui cuộc sống của tôi, có thể pha một loại cà phê tốt càng được hưởng thụ hơn." Cô rót một ly cà phê cho anh.
Ngửi mùi thơm, uống một hớp, dáng vẻ của anh giống như đã bị mê hoặc."Mùi vị này thử một lần là nghiện."
"Anh ăn tối rồi sao?" Vấn đề vừa được nói ra, chính cô cũng giật mình, tại sao lại nhiều chuyện như vậy? Nhưng mà, vào lúc này là thời gian ăn bữa tối của cô, hỏi khách một chút trước khi chuẩn bị bữa tối, đây cũng là lễ phép.
"Chưa, tôi không kén chọn, cái gì cũng được."
"Vậy tôi sẽ nấu cà chua và hải sản." Lý Tịnh Á lần nữa lấy tạp dề từ trong tủ ra rồi mặc vào, đang chuẩn bị đi tới tủ lạnh tìm nguyên liệu nấu ăn, lại phát hiện Tề Tán Nhân lười biếng dựa vào cửa vào phòng bếp, cặp mắt cuồng vọng kia thâm trầm nhìn cô, bất giác tim cô đập rộn lên. "Anh đến phòng khách chờ tôi, không tới nửa giờ là có thể ăn tối."
"Tôi ở đây nói chuyện phiếm với cô."
"Không, không cần, lúc tôi nấu ăn nhất định phải chuyên tâm, bằng không sẽ không làm tốt, giống như là mang đường trắng làm thành muối ăn, hay lại bỏ muối ăn thêm một lần nữa." Dung lượng trò đùa trong não cô quá nhỏ, trong đầu chỉ có thể chứa được một chuyện.
"Vì bảo vệ bữa ăn tối của mình, tôi sẽ đợi ở phòng khách." Anh không cam lòng rời khỏi phòng bếp.
Vào lúc này đã không còn cảm thấy bị áp bức, nhưng đột nhiên giống như mất đi một thứ gì đó.
Lắc đầu, cô phải chuyên tâm chuẩn bị bữa tối.
Quả nhiên không tới nửa giờ, hai tô thức ăn nóng hổi được đặt trên mặt bàn, hai người ngồi đối diện nhau, Tề Tán Nhân hít một hơi thật sâu, không kịp chờ đợi cầm đũa lên bắt đầu ăn.
Nhìn Tề Tán Nhân chằm chằm, nhìn anh dùng chiếc đũa gắp miếng thứ nhất đưa lên miệng, Lý Tịnh Á không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng, ngón tay bởi vì khẩn trương mà vặn lại một chỗ, thật muốn hỏi anh mùi vị thế nào, thế nhưng bộ dạng giống như đang lo lắng, chờ một lát sẽ tốt hơn, khi anh gắp miếng thứ hai lên, vấn đề lượn quanh ở đầu lưỡi không nhịn được bật thốt lên."Tôi nấu ăn có hợp khẩu vị của anh không?"
Anh giơ ngón tay cái lên với cô, tiếp tục vùi đầu ăn tô mì cà chua với hải sản nóng hổi.
Thấy thế cô liền yên tâm, cũng hưởng thụ bữa tối của mình, cô không giống anh, ăn từ từ từng miếng từng miếng, nhai kỹ nuốt chậm, cho đến khi để đũa và thìa xuống, cầm khăn giấy được đặt một bên lên lau miệng, mới nhận thấy anh đã sớm ăn xong, cặp mắt đen kia khiến người ta bối rối lại đang chăm chú nhìn cô.
"Anh. . . . . . Anh ăn no chưa?" Cô không hề thích nũng nịu, cũng không có lạnh nhạt, càng không có dáng người cao gầy, miễn cưỡng thì được coi là mỹ nữ trung đẳng, chắc cũng không phải anh có hứng thú với cô, nhưng mà, tại sao anh lại nhìn cô? Chẳng lẽ anh không biết bộ dạng này rất dễ khiến người khác có ý nghĩ kỳ quái sao?
"Đã mấy ngày tôi không có được ăn no như vậy rồi." Sau khi ở nhờ nhà trọ của Hà Minh, ba bữa cơm của anh gần như chỉ có trái cây và rau xà lách để no bụng, thức ăn của quán ăn xung quanh đây đều quá nhiều dầu mở, dạ dày anh khó có thể chịu được, mà anh cũng chỉ biết làm mấy món salad đơn giản, dinh dưỡng thì đủ, nhưng luôn thiếu thiếu cảm giác thỏa mãn.
"Anh thích là tốt rồi, sở trường duy nhất của tôi chính là vào phòng bếp."
"Cô rất thích xuống bếp?" Những người phụ nữ anh biết đều là những cô gái được chiều chuộng, rất biết hưởng thụ thức ăn ngon, nhưng lại không biết làm sao để chế biến được một món ăn giống như vậy.
"Nghĩ đến việc người khác thích thức ăn do mình làm, xuống bếp sẽ biến thành một chuyện rất vui vẻ."
"Cô rất dễ dàng thỏa mãn."
"Cũng đúng, bình thường là một người không có dã tâm."
Cô rất bình thường sao? Không, bởi vì cô tình nguyện bình thường, ngược lại khiến cô trở nên không tầm thường, mà anh lại thích người không tầm thường.
Lại nữa, lại dùng ánh mắt khiến người khác suy nghĩ lung tung để nhìn người ta, cô hốt hoảng đứng lên. "Anh có muốn uống thêm một ly cà phê nữa không?" Không đợi anh gật đầu, cô đã cầm ly cà phê phía bên tay trái anh lên chạy trốn vào phòng bếp.
Tác giả :
Ngải Đông