Ultraman Và Tiểu Quái Thú
Chương 34: Phiên ngoại 2
Một chiều nọ.
Tiểu quái thú mang một chiếc ghế nhỏ đặt trước TV, vừa xem tác phẩm tâm huyết “Chiến sĩ mỹ nữ" mới nhất của đạo diễn, vừa nhặt rau hẹ không ngơi tay.
Ultraman nằm ngửa bên salon, vừa mới tỉnh dậy sau khi chợp mắt, hắn ném một cái gối ôm nhỏ về phía tiểu quái thú, “Xem thì xem thôi, kêu cái gì, làm tôi sợ nhảy dựng."
Tiểu quái thú đỡ gối bằng lưng, giải thích: “Tôi thấy quái thú chân to đạp cô bé kia một cái, đau thay cô ấy."
“Hâm, lại còn lo lắng cho người cổ." Ultraman uể oải, “Cậu vẫn không biết à, tất cả đều là giả hết."
Tiểu quái thú cười cười, tiếp tục nhặt rau.
“Aiii, sáng nay đạo diễn lại gọi điện cho tôi, nói cô nàng kia không đủ sức, nâng thế nào cũng không nổi lên được, định lừa tôi quay lại."
“Vậy à, anh nói thế nào?"
Ultraman nhìn bộ dáng cần cần cù cù của tiểu quái, tự dưng muốn trêu nó.
“Tôi nói được, chỉ cần cát xê thế này tôi sẽ làm ngay." Hắn dùng hai tay để chỉ con số.
Tiểu quái thú quay đầu lại liếc hắn một cái, ném đống rau hẹ đã nhặt xong vào chậu, lại cầm một nắm khác, “Đạo diễn đồng ý?"
“Tất nhiên là thế." Ultraman dương dương tự đắc, “Ông ấy đồng ý ngay lập tức. Vậy nên, cuối tuần này tôi phải quay về công ty, mở họp báo, quay phim mới, hô hô."
Tiểu quái thú “Ha" một tiếng.
Ultraman đợi một lát, vẫn không nghe thấy động tĩnh gì, vậy là vội vàng ngồi xuống, hỏi dồn dập: “Cậu có ý gì, thấy tôi muốn đi, mà lại không có phản ứng gì."
Tiểu quái thú kinh ngạc ngẩng đầu lên: “Đương nhiên là tôi về với anh rồi."
Ultraman không nhịn được nở nụ cười: “Cậu sợ tôi đi rồi sẽ không trở lại à?"
Tiểu quái thú lắc đầu, “Không phải. Tôi còn phải quay về làm diễn viên đóng thế nha, con quái thú chân to vừa này mới nói á, ra tay cũng chẳng biết lượng sức gì cả, nếu đánh vào người anh, sẽ đau lắm đấy."
Ultraman đột nhiên nghẹn lời.
Tiểu quái thú nghĩ một lúc lại thở dài, “Ai, sớm biết thế này sẽ không ăn nhiều kem như vậy nữa, lại phải giảm béo."
Ultraman nhảy xuống khỏi salon, ôm lấy tiểu quái thú từ phía sau, “Không giảm, không cần giảm…"
“Ô ô ô…" Tiểu quái thú không kịp đề phòng, rau hẹ trong tay rơi sạch xuống.
– HOÀN – Đăng bởi: admin
Tiểu quái thú mang một chiếc ghế nhỏ đặt trước TV, vừa xem tác phẩm tâm huyết “Chiến sĩ mỹ nữ" mới nhất của đạo diễn, vừa nhặt rau hẹ không ngơi tay.
Ultraman nằm ngửa bên salon, vừa mới tỉnh dậy sau khi chợp mắt, hắn ném một cái gối ôm nhỏ về phía tiểu quái thú, “Xem thì xem thôi, kêu cái gì, làm tôi sợ nhảy dựng."
Tiểu quái thú đỡ gối bằng lưng, giải thích: “Tôi thấy quái thú chân to đạp cô bé kia một cái, đau thay cô ấy."
“Hâm, lại còn lo lắng cho người cổ." Ultraman uể oải, “Cậu vẫn không biết à, tất cả đều là giả hết."
Tiểu quái thú cười cười, tiếp tục nhặt rau.
“Aiii, sáng nay đạo diễn lại gọi điện cho tôi, nói cô nàng kia không đủ sức, nâng thế nào cũng không nổi lên được, định lừa tôi quay lại."
“Vậy à, anh nói thế nào?"
Ultraman nhìn bộ dáng cần cần cù cù của tiểu quái, tự dưng muốn trêu nó.
“Tôi nói được, chỉ cần cát xê thế này tôi sẽ làm ngay." Hắn dùng hai tay để chỉ con số.
Tiểu quái thú quay đầu lại liếc hắn một cái, ném đống rau hẹ đã nhặt xong vào chậu, lại cầm một nắm khác, “Đạo diễn đồng ý?"
“Tất nhiên là thế." Ultraman dương dương tự đắc, “Ông ấy đồng ý ngay lập tức. Vậy nên, cuối tuần này tôi phải quay về công ty, mở họp báo, quay phim mới, hô hô."
Tiểu quái thú “Ha" một tiếng.
Ultraman đợi một lát, vẫn không nghe thấy động tĩnh gì, vậy là vội vàng ngồi xuống, hỏi dồn dập: “Cậu có ý gì, thấy tôi muốn đi, mà lại không có phản ứng gì."
Tiểu quái thú kinh ngạc ngẩng đầu lên: “Đương nhiên là tôi về với anh rồi."
Ultraman không nhịn được nở nụ cười: “Cậu sợ tôi đi rồi sẽ không trở lại à?"
Tiểu quái thú lắc đầu, “Không phải. Tôi còn phải quay về làm diễn viên đóng thế nha, con quái thú chân to vừa này mới nói á, ra tay cũng chẳng biết lượng sức gì cả, nếu đánh vào người anh, sẽ đau lắm đấy."
Ultraman đột nhiên nghẹn lời.
Tiểu quái thú nghĩ một lúc lại thở dài, “Ai, sớm biết thế này sẽ không ăn nhiều kem như vậy nữa, lại phải giảm béo."
Ultraman nhảy xuống khỏi salon, ôm lấy tiểu quái thú từ phía sau, “Không giảm, không cần giảm…"
“Ô ô ô…" Tiểu quái thú không kịp đề phòng, rau hẹ trong tay rơi sạch xuống.
– HOÀN – Đăng bởi: admin
Tác giả :
A Thụy