Ức Vạn Tân Lang : Hào Môn Tổng Tài Ái Thượng Ngã
Chương 17
Nhưng mà Long Ngạo Thiên lại tìm được.
Đúng vậy, chính là xúi quẩy như thế.
Hàn Khiêm ngồi vào trên xe, mà một phút trước khi xe khởi động Long Ngạo Thiên liền yên lặng ngồi xuống bên cạnh anh.
Lúc ấy Hàn Khiêm đang thả lỏng tựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần thì cảm giác có người ngồi xuống bên cạnh mình, vì vậy mở mắt tuỳ ý đảo qua.
Sau đó anh xác định không thể bình tĩnh nhắm mắt dưỡng thần được nữa !
Long Ngạo Thiên thấy anh nhìn lại, lập tức cong lên đôi môi mỏng đỏ sẫm mỉm cười, phát ra tiếng cười trầm thấp, “Ha ha."
Hàn Khiêm : A nmgb…….
“Muốn đi đâu ?" Mắt phượng của Long Ngạo Thiên mang theo một chút bi thương, thế nhưng vẫn mạnh mẽ gắng gượng mỉm cười.
Hàn Khiêm quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, “Đi chơi."
Long Ngạo Thiên vẫn bày ra vẻ mặt “Tôi hiểu tôi hiểu tôi thực sự hiểu em mà cho nên em không cần phải nén bi thương cứ mặc sức tựa vào vai tôi mà khóc lên đi", hắn vươn tay cầm bàn tay của Hàn Khiêm, dịu dàng nói, “Nó quên em cũng không sao, còn có tôi, tôi còn nhớ rõ em, tôi vĩnh viễn sẽ không quên em."
Hàn Khiêm quay đầu lại ôn hoà cười : “Ha ha."
Long Ngạo Thiên lập tức mê muội choáng váng, nháy mắt không có tiết tháo vứt bỏ huynh đệ của mình mà ân cần hỏi han Hàn Khiêm.
“Ghế dựa này ngồi không thoải mái đúng không, tôi gọi điện về nhà phái trực thăng đến đây nhé."
“Em có thấy đói không, tôi đưa em đi ăn gì nha."
“Em có khát không tôi gọi người đưa nước đến."
“Có phải người ở đây quá nhiều hay không, nếu không tôi bao hết xe nhé."
“Khiêm, em nhìn tôi một cái đi."
Hàn Khiêm : “Cút."
Xe khách chậm rãi khởi hành, hơi hơi xóc nảy rời khỏi trạm xe, ánh nắng buổi chiều có chút ấm áp, xuyên qua cửa kính, yên lặng hắt lên gương mặt Hàn Khiêm, ở dưới mắt hàng mi tạo ra một cái bóng.
Long Ngạo Thiên nhìn có chút ngẩn ngơ.
Hắn có chút xx nghiêng mặt qua, nhẹ nhàng tiến tới….
“Bốp !"
Hàn Khiêm mở mắt ra, mặt không đổi sắc thu hồi nắm đấm của mình.
“Khiêm, xuống tay nhẹ một chút, cũng không thấy đau lòng người ta chút nào sao !" Long Ngạo Thiên bưng cằm mà vẻ mặt vẫn nhộn nhạo nháy mắt cười.
So với tên Long Ngạo Thiên râm_đãng này, Hàn Khiêm cảm thấy vẻ mặt lạnh lùng biến thái của Thẩm Thiên Ngạo hình như đáng yêu hơn.
Xe khách tăng tốc độ cao hơn, dần dần vững vàng lại, Long Ngạo Thiên nắm một góc tay áo Hàn Khiêm vẻ mặt hạnh phúc.
“Tôi so với Ngạo ngày càng tiếp cận em hơn, Khiêm."
Hành khách ngồi trước rốt cuộc nhịn không nổi quay đầu lại, không biết dùng giọng địa phương ở đâu mà bắt đầu bất mãn xả ra, “Tau nói hai đứa bây a, con trai thì ra con trai một chút đi, người ta không thích đâu, bây không thấy phiền sao, ở phía sau nói nói nói, ầm ĩ làm não tau ong lên, không hiểu bây nói cái gì nữa, cái gì xe tải cái gì trực thăng a, có tiền quá ha, đúng là đáng ghét mà."
Hàn Khiêm phụt một cái cười ra tiếng, vị khách kia lại nói tiếp, “Còn mi nữa, tau thấy mi cũng kì quá hà, nhượng hấn một chút đi a, hai đứa bây cứ nói nói nói, tau muốn ngủ gật lắm rồi."
Hành khách vừa lòng một lần nữa ngồi trở về, Hàn Khiêm nhìn thoáng qua Long Ngạo Thiên, thấy người kia đã trở mặt hờn dỗi.
Ờ.. kệ mợ hắn.
Xe khách chạy khoảng một tiếng đồng hồ, Long Ngạo Thiên bởi vì ghế ngồi trên xe quá cứng mà không thoải mái đổi tư thế, Hàn Khiêm dùng ngón trỏ day huyệt Thái Dương, bỗng nhiên nghe thấy từ xa truyền đến tiếng ầm ầm quen thuộc.
Tiếng vang càng ngày càng gần, đủ để Hàn Khiêm nhận ra đó chính là tiếng cánh quạt thật lớn vọng lại.
“Tôi không gọi điện thoại phái người đưa trực thăng đến đây."
Sắc mặt Hàn Khiêm thay đổi.
Sắc mặt Long Ngạo Thiên cũng theo đó mà thay đổi.
“Long Ngạo Thiên ở bên trong nghe cho rõ! Chú đã bị anh Thẩm Thiên Ngạo bao vây!!! Mau thả con tin Hàn Khiêm!!! Lập tức đi ra đầu hàng!!! Bằng không anh sẽ nổ tung con đường phía trước!!!"
“Long Ngạo Thiên ở bên trong nghe cho rõ! Chú đã bị anh Thẩm Thiên Ngạo bao vây!!! Mau thả con tin Hàn Khiêm!!! Lập tức đi ra đầu hàng!!! Bằng không anh sẽ nổ tung con đường phía trước!!!"
“Long Ngạo Thiên ở bên trong nghe cho rõ! Chú đã bị anh Thẩm Thiên Ngạo bao vây!!! Mau thả con tin Hàn Khiêm!!! Lập tức đi ra đầu hàng!!! Bằng không anh sẽ nổ tung con đường phía trước!!!"
Đúng vậy, chính là xúi quẩy như thế.
Hàn Khiêm ngồi vào trên xe, mà một phút trước khi xe khởi động Long Ngạo Thiên liền yên lặng ngồi xuống bên cạnh anh.
Lúc ấy Hàn Khiêm đang thả lỏng tựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần thì cảm giác có người ngồi xuống bên cạnh mình, vì vậy mở mắt tuỳ ý đảo qua.
Sau đó anh xác định không thể bình tĩnh nhắm mắt dưỡng thần được nữa !
Long Ngạo Thiên thấy anh nhìn lại, lập tức cong lên đôi môi mỏng đỏ sẫm mỉm cười, phát ra tiếng cười trầm thấp, “Ha ha."
Hàn Khiêm : A nmgb…….
“Muốn đi đâu ?" Mắt phượng của Long Ngạo Thiên mang theo một chút bi thương, thế nhưng vẫn mạnh mẽ gắng gượng mỉm cười.
Hàn Khiêm quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, “Đi chơi."
Long Ngạo Thiên vẫn bày ra vẻ mặt “Tôi hiểu tôi hiểu tôi thực sự hiểu em mà cho nên em không cần phải nén bi thương cứ mặc sức tựa vào vai tôi mà khóc lên đi", hắn vươn tay cầm bàn tay của Hàn Khiêm, dịu dàng nói, “Nó quên em cũng không sao, còn có tôi, tôi còn nhớ rõ em, tôi vĩnh viễn sẽ không quên em."
Hàn Khiêm quay đầu lại ôn hoà cười : “Ha ha."
Long Ngạo Thiên lập tức mê muội choáng váng, nháy mắt không có tiết tháo vứt bỏ huynh đệ của mình mà ân cần hỏi han Hàn Khiêm.
“Ghế dựa này ngồi không thoải mái đúng không, tôi gọi điện về nhà phái trực thăng đến đây nhé."
“Em có thấy đói không, tôi đưa em đi ăn gì nha."
“Em có khát không tôi gọi người đưa nước đến."
“Có phải người ở đây quá nhiều hay không, nếu không tôi bao hết xe nhé."
“Khiêm, em nhìn tôi một cái đi."
Hàn Khiêm : “Cút."
Xe khách chậm rãi khởi hành, hơi hơi xóc nảy rời khỏi trạm xe, ánh nắng buổi chiều có chút ấm áp, xuyên qua cửa kính, yên lặng hắt lên gương mặt Hàn Khiêm, ở dưới mắt hàng mi tạo ra một cái bóng.
Long Ngạo Thiên nhìn có chút ngẩn ngơ.
Hắn có chút xx nghiêng mặt qua, nhẹ nhàng tiến tới….
“Bốp !"
Hàn Khiêm mở mắt ra, mặt không đổi sắc thu hồi nắm đấm của mình.
“Khiêm, xuống tay nhẹ một chút, cũng không thấy đau lòng người ta chút nào sao !" Long Ngạo Thiên bưng cằm mà vẻ mặt vẫn nhộn nhạo nháy mắt cười.
So với tên Long Ngạo Thiên râm_đãng này, Hàn Khiêm cảm thấy vẻ mặt lạnh lùng biến thái của Thẩm Thiên Ngạo hình như đáng yêu hơn.
Xe khách tăng tốc độ cao hơn, dần dần vững vàng lại, Long Ngạo Thiên nắm một góc tay áo Hàn Khiêm vẻ mặt hạnh phúc.
“Tôi so với Ngạo ngày càng tiếp cận em hơn, Khiêm."
Hành khách ngồi trước rốt cuộc nhịn không nổi quay đầu lại, không biết dùng giọng địa phương ở đâu mà bắt đầu bất mãn xả ra, “Tau nói hai đứa bây a, con trai thì ra con trai một chút đi, người ta không thích đâu, bây không thấy phiền sao, ở phía sau nói nói nói, ầm ĩ làm não tau ong lên, không hiểu bây nói cái gì nữa, cái gì xe tải cái gì trực thăng a, có tiền quá ha, đúng là đáng ghét mà."
Hàn Khiêm phụt một cái cười ra tiếng, vị khách kia lại nói tiếp, “Còn mi nữa, tau thấy mi cũng kì quá hà, nhượng hấn một chút đi a, hai đứa bây cứ nói nói nói, tau muốn ngủ gật lắm rồi."
Hành khách vừa lòng một lần nữa ngồi trở về, Hàn Khiêm nhìn thoáng qua Long Ngạo Thiên, thấy người kia đã trở mặt hờn dỗi.
Ờ.. kệ mợ hắn.
Xe khách chạy khoảng một tiếng đồng hồ, Long Ngạo Thiên bởi vì ghế ngồi trên xe quá cứng mà không thoải mái đổi tư thế, Hàn Khiêm dùng ngón trỏ day huyệt Thái Dương, bỗng nhiên nghe thấy từ xa truyền đến tiếng ầm ầm quen thuộc.
Tiếng vang càng ngày càng gần, đủ để Hàn Khiêm nhận ra đó chính là tiếng cánh quạt thật lớn vọng lại.
“Tôi không gọi điện thoại phái người đưa trực thăng đến đây."
Sắc mặt Hàn Khiêm thay đổi.
Sắc mặt Long Ngạo Thiên cũng theo đó mà thay đổi.
“Long Ngạo Thiên ở bên trong nghe cho rõ! Chú đã bị anh Thẩm Thiên Ngạo bao vây!!! Mau thả con tin Hàn Khiêm!!! Lập tức đi ra đầu hàng!!! Bằng không anh sẽ nổ tung con đường phía trước!!!"
“Long Ngạo Thiên ở bên trong nghe cho rõ! Chú đã bị anh Thẩm Thiên Ngạo bao vây!!! Mau thả con tin Hàn Khiêm!!! Lập tức đi ra đầu hàng!!! Bằng không anh sẽ nổ tung con đường phía trước!!!"
“Long Ngạo Thiên ở bên trong nghe cho rõ! Chú đã bị anh Thẩm Thiên Ngạo bao vây!!! Mau thả con tin Hàn Khiêm!!! Lập tức đi ra đầu hàng!!! Bằng không anh sẽ nổ tung con đường phía trước!!!"
Tác giả :
Hữu Nhân Vô Phẩm