Ức Vạn Hào Môn: Boss Lạnh Lùng Hung Hăng Yêu
Chương 50: Nụ hôn đầu tiên
Editor: Melodysoyani
Trong phòng tràn ngập mùi rượu nhàn nhạt, Đường Dĩ Phi đến gần, liền thấy anh nằm trên ghế sa lon, quần áo màu trắng hơi nhăn nheo, vài cái nút áo ngay ngực được mở ra, lộ ra một mảng da thịt màu mật ong lớn.
Dưới ánh đèn, ngũ quang trên dưới của anh đều thâm thúy, mỗi một chỗ đều điêu luyện sắc sảo.
Lam bảo thạch lóng lánh rực rỡ bên tai trái (viên đá quý màu xanh._. thường được dùng làm trang sức, mình chắc anh này đeo bông tai.-.), anh nhợt nhạt híp con mắt lại, một tay chống huyệt Thái Dương, hơi nhíu mày, nhìn qua không quá thoải mái.
“Học Trưởng, anh trở về rồi sao? Không phải nói sẽ rất trễ à?"
Lại còn uống say.
“... Ừ" Một tiếng hừ nhẹ này được kéo dài bách chuyển thiên hồi*(trăm ngàn nghĩ ngợi), âm cuối còn được kéo nồng đậm, Đường Dĩ Phi nghe thấy mà trong lòng run lên, gương mặt lại kìm lòng không đặng đỏ lên.
“Anh ăn cơm chưa?"
“..."
Sao không lên tiếng vậy?
Không phải đã ngủ rồi đấy chứ?
“Học Trưởng?" Đường Dĩ Phi đến gần, dường như dáng vẻ say rượu này lập tức trở nên cực kỳ mê người.
Giơ tay lên nhẹ nhàng đẩy đẩy bờ vai của anh, chỉ thấy đôi mày kiếm của anh càng nhíu chặt hơn.
Đã khó chịu sao còn uống nhiều rượu như vậy chứ?
Đường Dĩ Phi bỉu môi, lấy một chiếc chăn ở trong phòng ngủ ra đắp lên người anh, sau đó thì đến nhà thuốc mua một chút thuốc giải rượu về.
“Học Trưởng, đứng lên uống thuốc đi!"
Lần thứ hai trở về đã rất khuya, Đường Dĩ Phi làm cơm tối xong, rót một ly nước đun sôi để nguội rồi bưng tới.
Trên ghế sa lon, Long Thiểu Tôn mơ mơ màng màng mở mắt ra, men theo ngọn đèn nhìn đến một khuôn mặt quen thuộc, đôi mắt đen và sâu thẳm kia, giống như hố đen vũ trụ, hút cả người của anh vào trong đó
“Phỉ..." d
Anh cố gắng giơ cánh tay lên rồi chợt kéo cô vào trong lòng.
“Loảng xoảng xoảng" một tiếng, ly thủy tinh từ trong tay rơi xuống trên sàn nhà, lăn vài vòng rồi dừng lại ở góc bàn.
Nước, chảy đầy sàn nhà.
Lòng, hỗn loạn lung tung.
Mùi hương chanh vừa xa lạ lại quen thuộc kia vây quanh cô, Đường Dĩ Phi khiếp sợ đến nỗi trái tim nhảy loạn bao nhiêu nhịp cũng không đếm được.
Anh gọi cô là Phi? (Melody: Eto ==" thực ra anh ấy gọi Phỉ---- Phỉ Phỉ ấy, mà do cách phát âm của chữ “Phi" với “Phỉ" gần giống nhau, nên chắc chị nghe lầm =.= Tội chị, mà mình cũng k rõ Phỉ Phỉ có phải chị ấy k nữa:v có thể nhận định lúc trước sai chăng? Chắc chị này k phải Phỉ Phỉ đâu =~=)
Thân mật như vậy sao?
“Học Trưởng, anh uống say rồi, đứng lên uống thuốc đi!"
Đường Dĩ Phi định thần một chút đẩy đẩy người của Nam Thần.
Vẫn không nhúc nhích, thậm chí càng ôm càng chặt!
“Phỉ, anh về rồi, anh về rồi..."
Anh ôm cô thật chặc, gần như tham lam ngửi mùi hương trên tóc của cô, giọng nói trầm thấp khàn khàn phát ra từ cổ họng, dị thường mị hoặc lòng người trong đêm đầu thu này!
“Em biết anh về rồi, Học Trưởng, anh tự đi vào phòng ngủ đi, ở đây lạnh... Ưm..."
Nụ hôn bá đạo lập tức hạ xuống, tất cả hơi thở đều mang theo sự ngông cuồng và cướp đoạt, không để cho Đường Dĩ Phi có cơ hội thở dốc, đầu lưỡi có chút lạnh buốt đã cạy mở hàm của cô, tiến quân thần tốc, Hoành Tảo Thiên Quân*(càn quét ngang ngược)!
“Ưm..." Đường Dĩ Phi dùng sức nhi giãy dụa, tay nhỏ bé liều mạng đánh vào ngực của anh, thế nhưng do sức lực cách xa nhau, cô chỉ có thể bị anh giam cầm vào trong ngực, nghênh hợp nụ hôn của anh.
Đây xác thực là nụ hôn đầu tiên, hôn đến Đường Dĩ Phi trở tay không kịp.
Long Thiểu Tôn say đến rối tinh rối mù, lúc này cũng không rõ ràng lắm người trước mắt rốt cuộc là người nào, chỉ là nhìn đôi mắt kia, nghe giọng của cô, trong cơ thể thì có một cổ dục….. vọng mạnh mẽ tự nói với mình phải hôn cô! Hung hăng hôn cô!
Vừa hôn xong, Đường Dĩ Phi suýt nữa hít thở không thông, luống cuống tay chân bóp chặt cổ của mình, muốn để cho mình thoải mái hơn một chút.
Mà thiếu niên đã sớm ngủ mê mang trên ghế salon, cũng không còn động tĩnh gì nữa.
Chớp mắt lại thêm một ngày nữa, Đường Dĩ Phi phờ phạc đi tới nhà trọ của Học Trưởng, lòng thì không muốn tới, thế nhưng lại lo lắng thương thế của anh.
Lần thứ hai đứng ở cửa, Đường Dĩ Phi trăm mối cảm xúc ngổn ngang*(vừa mừng vừa tủi), lại tìm không dùng được một từ chính xác nào để hình dung cảm xúc của bản thân vào giờ khắc này.
Trong phòng tràn ngập mùi rượu nhàn nhạt, Đường Dĩ Phi đến gần, liền thấy anh nằm trên ghế sa lon, quần áo màu trắng hơi nhăn nheo, vài cái nút áo ngay ngực được mở ra, lộ ra một mảng da thịt màu mật ong lớn.
Dưới ánh đèn, ngũ quang trên dưới của anh đều thâm thúy, mỗi một chỗ đều điêu luyện sắc sảo.
Lam bảo thạch lóng lánh rực rỡ bên tai trái (viên đá quý màu xanh._. thường được dùng làm trang sức, mình chắc anh này đeo bông tai.-.), anh nhợt nhạt híp con mắt lại, một tay chống huyệt Thái Dương, hơi nhíu mày, nhìn qua không quá thoải mái.
“Học Trưởng, anh trở về rồi sao? Không phải nói sẽ rất trễ à?"
Lại còn uống say.
“... Ừ" Một tiếng hừ nhẹ này được kéo dài bách chuyển thiên hồi*(trăm ngàn nghĩ ngợi), âm cuối còn được kéo nồng đậm, Đường Dĩ Phi nghe thấy mà trong lòng run lên, gương mặt lại kìm lòng không đặng đỏ lên.
“Anh ăn cơm chưa?"
“..."
Sao không lên tiếng vậy?
Không phải đã ngủ rồi đấy chứ?
“Học Trưởng?" Đường Dĩ Phi đến gần, dường như dáng vẻ say rượu này lập tức trở nên cực kỳ mê người.
Giơ tay lên nhẹ nhàng đẩy đẩy bờ vai của anh, chỉ thấy đôi mày kiếm của anh càng nhíu chặt hơn.
Đã khó chịu sao còn uống nhiều rượu như vậy chứ?
Đường Dĩ Phi bỉu môi, lấy một chiếc chăn ở trong phòng ngủ ra đắp lên người anh, sau đó thì đến nhà thuốc mua một chút thuốc giải rượu về.
“Học Trưởng, đứng lên uống thuốc đi!"
Lần thứ hai trở về đã rất khuya, Đường Dĩ Phi làm cơm tối xong, rót một ly nước đun sôi để nguội rồi bưng tới.
Trên ghế sa lon, Long Thiểu Tôn mơ mơ màng màng mở mắt ra, men theo ngọn đèn nhìn đến một khuôn mặt quen thuộc, đôi mắt đen và sâu thẳm kia, giống như hố đen vũ trụ, hút cả người của anh vào trong đó
“Phỉ..." d
Anh cố gắng giơ cánh tay lên rồi chợt kéo cô vào trong lòng.
“Loảng xoảng xoảng" một tiếng, ly thủy tinh từ trong tay rơi xuống trên sàn nhà, lăn vài vòng rồi dừng lại ở góc bàn.
Nước, chảy đầy sàn nhà.
Lòng, hỗn loạn lung tung.
Mùi hương chanh vừa xa lạ lại quen thuộc kia vây quanh cô, Đường Dĩ Phi khiếp sợ đến nỗi trái tim nhảy loạn bao nhiêu nhịp cũng không đếm được.
Anh gọi cô là Phi? (Melody: Eto ==" thực ra anh ấy gọi Phỉ---- Phỉ Phỉ ấy, mà do cách phát âm của chữ “Phi" với “Phỉ" gần giống nhau, nên chắc chị nghe lầm =.= Tội chị, mà mình cũng k rõ Phỉ Phỉ có phải chị ấy k nữa:v có thể nhận định lúc trước sai chăng? Chắc chị này k phải Phỉ Phỉ đâu =~=)
Thân mật như vậy sao?
“Học Trưởng, anh uống say rồi, đứng lên uống thuốc đi!"
Đường Dĩ Phi định thần một chút đẩy đẩy người của Nam Thần.
Vẫn không nhúc nhích, thậm chí càng ôm càng chặt!
“Phỉ, anh về rồi, anh về rồi..."
Anh ôm cô thật chặc, gần như tham lam ngửi mùi hương trên tóc của cô, giọng nói trầm thấp khàn khàn phát ra từ cổ họng, dị thường mị hoặc lòng người trong đêm đầu thu này!
“Em biết anh về rồi, Học Trưởng, anh tự đi vào phòng ngủ đi, ở đây lạnh... Ưm..."
Nụ hôn bá đạo lập tức hạ xuống, tất cả hơi thở đều mang theo sự ngông cuồng và cướp đoạt, không để cho Đường Dĩ Phi có cơ hội thở dốc, đầu lưỡi có chút lạnh buốt đã cạy mở hàm của cô, tiến quân thần tốc, Hoành Tảo Thiên Quân*(càn quét ngang ngược)!
“Ưm..." Đường Dĩ Phi dùng sức nhi giãy dụa, tay nhỏ bé liều mạng đánh vào ngực của anh, thế nhưng do sức lực cách xa nhau, cô chỉ có thể bị anh giam cầm vào trong ngực, nghênh hợp nụ hôn của anh.
Đây xác thực là nụ hôn đầu tiên, hôn đến Đường Dĩ Phi trở tay không kịp.
Long Thiểu Tôn say đến rối tinh rối mù, lúc này cũng không rõ ràng lắm người trước mắt rốt cuộc là người nào, chỉ là nhìn đôi mắt kia, nghe giọng của cô, trong cơ thể thì có một cổ dục….. vọng mạnh mẽ tự nói với mình phải hôn cô! Hung hăng hôn cô!
Vừa hôn xong, Đường Dĩ Phi suýt nữa hít thở không thông, luống cuống tay chân bóp chặt cổ của mình, muốn để cho mình thoải mái hơn một chút.
Mà thiếu niên đã sớm ngủ mê mang trên ghế salon, cũng không còn động tĩnh gì nữa.
Chớp mắt lại thêm một ngày nữa, Đường Dĩ Phi phờ phạc đi tới nhà trọ của Học Trưởng, lòng thì không muốn tới, thế nhưng lại lo lắng thương thế của anh.
Lần thứ hai đứng ở cửa, Đường Dĩ Phi trăm mối cảm xúc ngổn ngang*(vừa mừng vừa tủi), lại tìm không dùng được một từ chính xác nào để hình dung cảm xúc của bản thân vào giờ khắc này.
Tác giả :
Tiểu Anh Đào