Ức Vạn Hào Môn: Boss Lạnh Lùng Hung Hăng Yêu
Chương 49: Từ trước đến nay, cậu là người duy nhất!
Editor: Melodysoyani-
Làm sao lại đúng lúc như vậy?
Vừa lúc Trương Viện Viện tìm đến đây, vừa lúc cô lỡ tay đánh Trương Viện Viện, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, anh lại xuất hiện như một thiên thần!
Nếu như nói tất cả chuyện này đều kế hoạch của người nào đó, vậy thì mưu kế này quả thực lợi hại, ngay cả mỗi một suy nghĩ trong lòng, mỗi một phản ứng nên có, thậm chí là hành động tự vệ đứng đắn của cô đều đã tính đến một cách chính xác!
Thật đáng sợ!
“Tôi nói này bạn học Đường, cậu không cần phải nỗ lực gì, mà hotboy đã chủ động quỳ dưới váy cậu rồi, chậc chậc hazi..."
“Được rồi Khả Khả, đừng đùa cợt tớ nữa, cậu biết quan hệ giữa bọn tớ thế nào mà."
“Coi như là một tuần thì thế nào? Tớ cho cậu biết oh, ở Ngọc Hòa, có lẽ học trưởng Long sẽ không công bố và cũng không để bất kỳ ai là bạn giái đâu, dù cho mọi người ồn áo nói người đó là học tỷ Thẩm nhưng mà cũng chưa từng chính thức xác nhận! Nhưng mà, từ trước đến này cậu là người duy nhất đó!"
Từ trước đến nay cậu là người duy nhất?
Lại là người duy nhất à!
Rốt cuộc ở trường học này cô có bao nhiêu điểm đặc biệt đây?
Lần trước Giang Mỹ Kỳ cũng nói chuyện cô ngồi cùng bàn với Mạc Duẫn Sâm là chuyện trước nay chưa từng có, bây giờ là chuyện cô và học trưởng Long công bố quan hệ trước mặt bọn họ.
Đường Dĩ Phi cảm thấy tất cả chuyện tốt này đều là sự an bài của nhà học Đường!
Nếu không... Làm sao những chuyện tốt này có thể phủ xuống đầu cô được chứ?
“Tại sao cậu nói học tỷ Thẩm cũng không được như vậy hả?" Đường Dĩ Phi có chút không tin tưởng, dù sao lúc mới đến Ngọc Hòa, những học sinh kia đã sớm lấy Long Thiếu Tôn và Thẩm Tâm Vũ so sánh với thần tiên quyến lữ, muốn có bao nhiêu ân ái thí có bấy nhiêu ân ái.
“Đúng vậy, thực ra, chúng tôi muốn làm paparazi, à không đúng, chúng tôi muốn làm bà tám thôi, nhưng mà lại chưa từng chụp được những hình ảnh thân mật của học trưởng Long và học tỷ Thẩm, ngay cả nắm tay cũng không nữa!"
Đường Dĩ Phi càng ngày càng hồ đồ, ngay cả nắm tay cũng không có sao?
Nghĩ đến dường như ngày đầu tiên khi cô có việc muốn nhờ anh giúp ở thư viện, thì anh cũng đã thành thạo nắm tay mình rồi, hơn nữa còn áp chặt mười ngón tay lại ở trước mặt mọi người.
Mà hôm nay, lại là ở trước mắt bao người, anh hôn cô.
Mặc dù chỉ là mu bàn tay, nhưng cũng có tuyên cáo chủ quyền, đây là đặc biệt đánh vào tâm trí của tất cả nữ sinh của Ngọc Hòa!
“..." Đường Dĩ Phi yên lặng, cũng không hé răng nữa.
Mãi cho đến lúc tan học, Mạc Duẫn Sâm cũng chưa đến trường học, và mãi cho đến lúc chạy một mạch chạy thẳng đến khu nhà ở của học trưởng Long, cũng không có người nào dám làm khó cô nữa.
Dường như... Tất cả mọi người cam chịu thân phận của cô.
Đường Dĩ Phi khẽ thở dài một cái, lấy chìa khóa từ trong ví ra, mở cửa.
Đổi dép lại, mệt mỏi nằm trên ghế sa lon, một đôi mắt trắng đen rõ ràng trừng lên nhìn trần nhà vô tội, trong đầu còn đang suy nghĩ về chuyện đã xảy ra ở lúc sáng.
Học Trưởng, vì sao anh lại làm như vậy?
Là vì để cho tôi ngã vào nhà tù tình ái của anh sao, không thể quay đầu lại, sau đó thì bị anh hung hăng vứt bỏ, thành là trò cười của tất cả mọi người sao?
Đường Dĩ Phi nằm trên ghế sa lon cảm khái một lúc lâu, cuối cùng lại cũng nghĩ không ra được sau này sẽ ra sao, chỉ có thể đứng lên, lau sạch toàn bộ trong ngoài của khu nhà ở!
“Hô, mình đúng là điên rồi, lại có thể làm việc nhà cho học trưởng!"
Không phải lớn như vậy rồi mà chưa từng làm việc nặng, thế nhưng đây lại là lần đầu tiên cô phải làm người khuân vát như vậy!
Nhìn gian nhà sáng sủa sạch sẽ, lúc này Đường Dĩ Phi mới nặng nề mà thở dài.
Đây chính là chuyện mọi người thường nói, chịu ơn một giọt nước, nhất định phải trả lại một dòng sông!
Anh cứu cô, thay cô giải quyết một chuyện khó khắn, coi như muốn báo đáp, thì cô cũng chỉ có thể làm chút việc nhà và chăm sóc để thương thế của anh tốt hơn thôi.
Đường Dĩ Phi đến siêu thị một chuyến, mua chút đồ ăn trở về, mấy ngày nữa định là sẽ luyện tài nấu ăn thật tốt, nhưng lúc trở lại đã phát hiện Long Thiểu Tôn đang ở nhà.
~
Làm sao lại đúng lúc như vậy?
Vừa lúc Trương Viện Viện tìm đến đây, vừa lúc cô lỡ tay đánh Trương Viện Viện, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, anh lại xuất hiện như một thiên thần!
Nếu như nói tất cả chuyện này đều kế hoạch của người nào đó, vậy thì mưu kế này quả thực lợi hại, ngay cả mỗi một suy nghĩ trong lòng, mỗi một phản ứng nên có, thậm chí là hành động tự vệ đứng đắn của cô đều đã tính đến một cách chính xác!
Thật đáng sợ!
“Tôi nói này bạn học Đường, cậu không cần phải nỗ lực gì, mà hotboy đã chủ động quỳ dưới váy cậu rồi, chậc chậc hazi..."
“Được rồi Khả Khả, đừng đùa cợt tớ nữa, cậu biết quan hệ giữa bọn tớ thế nào mà."
“Coi như là một tuần thì thế nào? Tớ cho cậu biết oh, ở Ngọc Hòa, có lẽ học trưởng Long sẽ không công bố và cũng không để bất kỳ ai là bạn giái đâu, dù cho mọi người ồn áo nói người đó là học tỷ Thẩm nhưng mà cũng chưa từng chính thức xác nhận! Nhưng mà, từ trước đến này cậu là người duy nhất đó!"
Từ trước đến nay cậu là người duy nhất?
Lại là người duy nhất à!
Rốt cuộc ở trường học này cô có bao nhiêu điểm đặc biệt đây?
Lần trước Giang Mỹ Kỳ cũng nói chuyện cô ngồi cùng bàn với Mạc Duẫn Sâm là chuyện trước nay chưa từng có, bây giờ là chuyện cô và học trưởng Long công bố quan hệ trước mặt bọn họ.
Đường Dĩ Phi cảm thấy tất cả chuyện tốt này đều là sự an bài của nhà học Đường!
Nếu không... Làm sao những chuyện tốt này có thể phủ xuống đầu cô được chứ?
“Tại sao cậu nói học tỷ Thẩm cũng không được như vậy hả?" Đường Dĩ Phi có chút không tin tưởng, dù sao lúc mới đến Ngọc Hòa, những học sinh kia đã sớm lấy Long Thiếu Tôn và Thẩm Tâm Vũ so sánh với thần tiên quyến lữ, muốn có bao nhiêu ân ái thí có bấy nhiêu ân ái.
“Đúng vậy, thực ra, chúng tôi muốn làm paparazi, à không đúng, chúng tôi muốn làm bà tám thôi, nhưng mà lại chưa từng chụp được những hình ảnh thân mật của học trưởng Long và học tỷ Thẩm, ngay cả nắm tay cũng không nữa!"
Đường Dĩ Phi càng ngày càng hồ đồ, ngay cả nắm tay cũng không có sao?
Nghĩ đến dường như ngày đầu tiên khi cô có việc muốn nhờ anh giúp ở thư viện, thì anh cũng đã thành thạo nắm tay mình rồi, hơn nữa còn áp chặt mười ngón tay lại ở trước mặt mọi người.
Mà hôm nay, lại là ở trước mắt bao người, anh hôn cô.
Mặc dù chỉ là mu bàn tay, nhưng cũng có tuyên cáo chủ quyền, đây là đặc biệt đánh vào tâm trí của tất cả nữ sinh của Ngọc Hòa!
“..." Đường Dĩ Phi yên lặng, cũng không hé răng nữa.
Mãi cho đến lúc tan học, Mạc Duẫn Sâm cũng chưa đến trường học, và mãi cho đến lúc chạy một mạch chạy thẳng đến khu nhà ở của học trưởng Long, cũng không có người nào dám làm khó cô nữa.
Dường như... Tất cả mọi người cam chịu thân phận của cô.
Đường Dĩ Phi khẽ thở dài một cái, lấy chìa khóa từ trong ví ra, mở cửa.
Đổi dép lại, mệt mỏi nằm trên ghế sa lon, một đôi mắt trắng đen rõ ràng trừng lên nhìn trần nhà vô tội, trong đầu còn đang suy nghĩ về chuyện đã xảy ra ở lúc sáng.
Học Trưởng, vì sao anh lại làm như vậy?
Là vì để cho tôi ngã vào nhà tù tình ái của anh sao, không thể quay đầu lại, sau đó thì bị anh hung hăng vứt bỏ, thành là trò cười của tất cả mọi người sao?
Đường Dĩ Phi nằm trên ghế sa lon cảm khái một lúc lâu, cuối cùng lại cũng nghĩ không ra được sau này sẽ ra sao, chỉ có thể đứng lên, lau sạch toàn bộ trong ngoài của khu nhà ở!
“Hô, mình đúng là điên rồi, lại có thể làm việc nhà cho học trưởng!"
Không phải lớn như vậy rồi mà chưa từng làm việc nặng, thế nhưng đây lại là lần đầu tiên cô phải làm người khuân vát như vậy!
Nhìn gian nhà sáng sủa sạch sẽ, lúc này Đường Dĩ Phi mới nặng nề mà thở dài.
Đây chính là chuyện mọi người thường nói, chịu ơn một giọt nước, nhất định phải trả lại một dòng sông!
Anh cứu cô, thay cô giải quyết một chuyện khó khắn, coi như muốn báo đáp, thì cô cũng chỉ có thể làm chút việc nhà và chăm sóc để thương thế của anh tốt hơn thôi.
Đường Dĩ Phi đến siêu thị một chuyến, mua chút đồ ăn trở về, mấy ngày nữa định là sẽ luyện tài nấu ăn thật tốt, nhưng lúc trở lại đã phát hiện Long Thiểu Tôn đang ở nhà.
~
Tác giả :
Tiểu Anh Đào