Ức Vạn Hào Môn: Boss Lạnh Lùng Hung Hăng Yêu
Chương 111: Tôi không ăn!
Editor: Hồng Trúc
"Công ty bên đó anh đã cho em xin nghỉ, tạm thời có người sẽ thay thế vị trí của em, em ở đây an tâm dưỡng thương là được, dù sao em cũng là vì việc công nên mới bị thương."
Long Thiếu Tôn nói xong, nhìn vẻ mặt cô vẫn không quên nói thêm một câu: "Còn nữa, tôi cũng đã cho người đến giải thích với gia đình của quản lí Đường, tháng này em sẽ lấy lí do là công ty cử đi công tác ở thành phố A nên cứ ở đây, cho đến khi khỏi hẳn."
Đi công tác?!
Anh lại dựa vào cái gì mà lại làm như vậy?
Không đợi Đường Dĩ Phi phản đối, cửa phòng bệnh đã bị mở ra, La Thụy không được tự nhiên đi tới.
Cũng đúng, một người đàn ông cao lớn như vậy mà lại mang theo một đống đồ dùng của phụ nữ trên tay.
Chân mày Đường Dĩ Phi khẽ giựt, một loại dự cảm xấu lan ra khắp người.
Đây là muốn cưỡng ép cô ở lại chỗ này?
Mà La Sâm cũng theo sát phía sau, tay còn cầm theo gà mên (cái này dùng để đựng đồ ăn).
"Đói bụng chưa? Ăn chút gì trước đi." Long Thiếu Tôn vừa dứt lời, La Sâm liền đem phần cháo nóng vừa mới mua được đưa cho anh.
Ai muốn ăn ở chỗ này?
Đường Dĩ Phi trừng anh, dứt khoát tựa đầu qua một bên, cô không cần phải nhìn khuôn mặt dối trá này!
Long Thiếu Tôn cũng không phải là không nhìn thấy vẻ mặt ghét bỏ này của cô, chẳng qua là đang nhẫn nại đè nèn lửa giận oan uổng trong cơ thể, chậm rãi lấy cháo ra, cẩn thận mở nắp.
Mùi thơm của cháo bay khắp nơi, ngay cả Âu Dương ngửi thấy cũng cảm thấy có hơi đói.
Chẳng qua là lúc này anh không thể vì ăn cơm mà bỏ qua vở kịch hay này!
Ngược lại anh muốn nhìn một chút, đến tột cùng Long đại thiếu gia có thể chiều tiểu cô nương này thế nào!!
"Cầm đi!"
Cảm giác được anh đưa chén cháo cho mình, Đường Dĩ Phi ráng chịu đựng cái bụng đang kêu đói, lạnh lùng cự tuyệt.
Người đàn ông nhìn gò má cô, khóe môi cong lên, dùng muỗng múc một muỗng nhỏ để cạnh miệng thổi thổi làm mọi người ngạc nhiên, lúc nay mới đút tới miệng cô.
"Tôi không ăn!" Đường Dĩ Phi tức giận quay mặt sang chỗ khác.
Ai mượn anh bây giờ làm người tốt?
Cô không lạ gì!
Con ngươi đen của Long Thiếu Tôn không rõ tức giận, dùng sức nắm chặt cái muỗng trong tay, bất quá, anh lại kiềm chế, thấp giọng dụ dỗ: "Ăn chút đi, ngủ hết một ngày, không bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể làm sao có thể khỏe lại được?"
Mang theo giọng nói mê hoặc để cho cô lập tức nghĩ đến năm năm trước!
Khi đó bọn họ vẫn còn là người yêu, mỗi ngày cô đến nhà trọ của anh quét dọn, sau đó dọn tới ở cùng chỗ với anh, chăm sóc anh ăn uống sinh hoạt hàng ngày.
Có một lần bị bệnh, cả người cô mệt mỏi không còn sức lực, không muốn ăn gì, anh cũng là như thế này vừa lừa vừa dụ, đút cho cô từng muỗng từng muỗng, cho đến khi cô ăn xong anh mới hài lòng thưởng cho cô một nụ hôn.
Giờ nhớ lại cảm thấy mình lúc đó đúng là ngây thơ, chỉ vì một nụ hôn của học trưởng, liền có thể miễn cưỡng bản thân làm những chuyện mình không thích!
"Tôi nói, để cho tôi đi về!"
Con ngươi Đường Dĩ Phi khẽ nhói một cái, cũng không còn cách nào chịu nổi những hồi ức ấy, bỗng nhiên dùng sức giơ tay lên, hất đổ chén cháo trong tay anh.
Soạt___
Nguyên một chén cháo nóng tất cả đều vẩy trên tay Long Thiếu Tôn!
Trong nháy mắt, màu trắng của khăn trải giường đã trở nên đục ngầu kinh khủng, hai mắt người đàn ông nhắm chặt lại, cái muỗng trong tay cũng bị cô làm rơi xuống dưới đất.
Một tấm chân tình, vừa mới bày ra, lại bị người khác chà đạp không một chút tôn trọng!
"BOSS!" Hai người trợ lí đặc biệt thấy vậy lập tức chạy lại, khẩn trương nhìn tay anh.
"Quản lí Đường! Đây là cháo nóng mới vừa nấu xong!" La Sâm tức giận hận không thể bóp chết Đường Dĩ Phi, chỉ là anh vừa nói xong câu đó liền bị Long Thiếu Tôn hung hăng liếc mắt nhìn.
"Đi mua thêm một chén nữa."
"Công ty bên đó anh đã cho em xin nghỉ, tạm thời có người sẽ thay thế vị trí của em, em ở đây an tâm dưỡng thương là được, dù sao em cũng là vì việc công nên mới bị thương."
Long Thiếu Tôn nói xong, nhìn vẻ mặt cô vẫn không quên nói thêm một câu: "Còn nữa, tôi cũng đã cho người đến giải thích với gia đình của quản lí Đường, tháng này em sẽ lấy lí do là công ty cử đi công tác ở thành phố A nên cứ ở đây, cho đến khi khỏi hẳn."
Đi công tác?!
Anh lại dựa vào cái gì mà lại làm như vậy?
Không đợi Đường Dĩ Phi phản đối, cửa phòng bệnh đã bị mở ra, La Thụy không được tự nhiên đi tới.
Cũng đúng, một người đàn ông cao lớn như vậy mà lại mang theo một đống đồ dùng của phụ nữ trên tay.
Chân mày Đường Dĩ Phi khẽ giựt, một loại dự cảm xấu lan ra khắp người.
Đây là muốn cưỡng ép cô ở lại chỗ này?
Mà La Sâm cũng theo sát phía sau, tay còn cầm theo gà mên (cái này dùng để đựng đồ ăn).
"Đói bụng chưa? Ăn chút gì trước đi." Long Thiếu Tôn vừa dứt lời, La Sâm liền đem phần cháo nóng vừa mới mua được đưa cho anh.
Ai muốn ăn ở chỗ này?
Đường Dĩ Phi trừng anh, dứt khoát tựa đầu qua một bên, cô không cần phải nhìn khuôn mặt dối trá này!
Long Thiếu Tôn cũng không phải là không nhìn thấy vẻ mặt ghét bỏ này của cô, chẳng qua là đang nhẫn nại đè nèn lửa giận oan uổng trong cơ thể, chậm rãi lấy cháo ra, cẩn thận mở nắp.
Mùi thơm của cháo bay khắp nơi, ngay cả Âu Dương ngửi thấy cũng cảm thấy có hơi đói.
Chẳng qua là lúc này anh không thể vì ăn cơm mà bỏ qua vở kịch hay này!
Ngược lại anh muốn nhìn một chút, đến tột cùng Long đại thiếu gia có thể chiều tiểu cô nương này thế nào!!
"Cầm đi!"
Cảm giác được anh đưa chén cháo cho mình, Đường Dĩ Phi ráng chịu đựng cái bụng đang kêu đói, lạnh lùng cự tuyệt.
Người đàn ông nhìn gò má cô, khóe môi cong lên, dùng muỗng múc một muỗng nhỏ để cạnh miệng thổi thổi làm mọi người ngạc nhiên, lúc nay mới đút tới miệng cô.
"Tôi không ăn!" Đường Dĩ Phi tức giận quay mặt sang chỗ khác.
Ai mượn anh bây giờ làm người tốt?
Cô không lạ gì!
Con ngươi đen của Long Thiếu Tôn không rõ tức giận, dùng sức nắm chặt cái muỗng trong tay, bất quá, anh lại kiềm chế, thấp giọng dụ dỗ: "Ăn chút đi, ngủ hết một ngày, không bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể làm sao có thể khỏe lại được?"
Mang theo giọng nói mê hoặc để cho cô lập tức nghĩ đến năm năm trước!
Khi đó bọn họ vẫn còn là người yêu, mỗi ngày cô đến nhà trọ của anh quét dọn, sau đó dọn tới ở cùng chỗ với anh, chăm sóc anh ăn uống sinh hoạt hàng ngày.
Có một lần bị bệnh, cả người cô mệt mỏi không còn sức lực, không muốn ăn gì, anh cũng là như thế này vừa lừa vừa dụ, đút cho cô từng muỗng từng muỗng, cho đến khi cô ăn xong anh mới hài lòng thưởng cho cô một nụ hôn.
Giờ nhớ lại cảm thấy mình lúc đó đúng là ngây thơ, chỉ vì một nụ hôn của học trưởng, liền có thể miễn cưỡng bản thân làm những chuyện mình không thích!
"Tôi nói, để cho tôi đi về!"
Con ngươi Đường Dĩ Phi khẽ nhói một cái, cũng không còn cách nào chịu nổi những hồi ức ấy, bỗng nhiên dùng sức giơ tay lên, hất đổ chén cháo trong tay anh.
Soạt___
Nguyên một chén cháo nóng tất cả đều vẩy trên tay Long Thiếu Tôn!
Trong nháy mắt, màu trắng của khăn trải giường đã trở nên đục ngầu kinh khủng, hai mắt người đàn ông nhắm chặt lại, cái muỗng trong tay cũng bị cô làm rơi xuống dưới đất.
Một tấm chân tình, vừa mới bày ra, lại bị người khác chà đạp không một chút tôn trọng!
"BOSS!" Hai người trợ lí đặc biệt thấy vậy lập tức chạy lại, khẩn trương nhìn tay anh.
"Quản lí Đường! Đây là cháo nóng mới vừa nấu xong!" La Sâm tức giận hận không thể bóp chết Đường Dĩ Phi, chỉ là anh vừa nói xong câu đó liền bị Long Thiếu Tôn hung hăng liếc mắt nhìn.
"Đi mua thêm một chén nữa."
Tác giả :
Tiểu Anh Đào