Úc Nhiễm Trần
Quyển 5 - Chương 5
Edit: Nagi Maria
Thương Vũ nãy giờ đứng ngoài cửa, cuối cùng cũng bước vào.
“Đại… Đại phôi đản… sao ngươi lại ở đây" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Úc Nhiễm Trần như sắp khóc đến nơi, Nhiễm Trần nhìn Thương Vũ kỳ quái.
Thương Vũ biết, quyết định ngày hôm nay của hắn có thể khiến hắn mãi mãi mất đi Nhiễm Trần, nhưng hắn muốn giúp Nhiễm Trần, giúp Nhiễm Trần nhớ lại tất cả mọi chuyện, như vậy hắn mới không thấy thẹn với lương tâm của mình, hắn mới có thể đường đường chính chính mà yêu Nhiễm Trần. Sẽ không còn giống bây giờ, bên cạnh Nhiễm Trần lại khiến hắn tự tra tấn chính mình.
“Tiểu Quai, ngươi thật sự muốn nhớ lại?" Nhiếm Trần gật đầu, đem thỏ nhỏ ôm chặt hơn.
“Ta có thể đồng ý giúp ngươi, nhưng ta có một điều kiện, dù trước kia có xảy ra bất cứ chuyện gì, ngươi không được đem ta cứt sang một bên, hãy để ta ở bên ngươi, được không?" Úc Nhiễm Trần có chút do dự.
Úc Tường Văn tức giận “Thương Vũ, ngươi đến đây làm gì? Không được ép buộc hắn chọn lựa như vậy"
Thương Vũ nhìn Nhiễm Trần vẫn im lặng, cuối cùng hắn cũng hiểu trong lòng Tiểu Quai còn đau khổ hơn cả hắn “Hoàng Thượng, Tề Quân, nếu hắn đã muốn nhớ lại, thì chúng ta kể lại cho hắn biết đi.
Thương Hạo và Úc Tường Văn gật đầu, Thương Vũ cũng không nói gì thêm, hắn biết Nhiễm Trần do dự là vì trong lòng đang sợ hãi.
“Tiểu Quai, đừng nghĩ nữa, ta đưa ngươi đi xem đáp án mà ngươi muốn biết"
Thương Vũ đưa Nhiễm Trần đến thiên lao, Thương Hạo và Úc Tường Văn cũng đi theo, Thương Vũ mỗi một bước chân đều mang theo nỗi sợ hãi, vì thế đi rất chậm.
Thương Vũ sợ một khi Nhiễm Trần nhớ lại chuyện trước kia thì sẽ không tha thứ cho hắn nữa, hắn sợ Nhiễm Trần sẽ không con hắn bước vào cuộc sống của Nhiễm Trần nữa, hắn càng sợ Nhiễm Trần chọn Dương Phi Long, không chọn hắn.
Ngày đó, hắn thấy được trong mắt Dương Phi Long ánh lên vẻ đau lòng, mà ánh mắt của Nhiễm Trần cũng rất triều mến, nhưng trước giờ Dương Phi Long không có thú nhận, trước mặt mọi người đều ra vẻ mình rất yêu Tiểu Chiêu. Dương Phi Long lừa chính mình, lừa Nhiễm Trần, lừa tất cả mọi người, lừa nhiều năm như vậy.
Ngày đó, khi Thương Vũ dẫn Nhiễm Trần đi, Nhiễm Trần đã hôn Phi Long ngay trước mặt hắn, nhớ lại chuyện đó khiến hắn đau đớn không thôi. Hắn biết, Nhiễm Trần yêu Dương Phi Long, nên hắn mới chấp nhận làm một kẻ thế thân.
Mà bản thân Thương vũ hắn còn tổn thương Nhiễm Trần nhiều hơn cả Dương Phi Long, hắn biết, hắn vẫn lo lắng, hắn vẫn rất sợ hãi, mà cái ngày này, cái ngày Nhiễm Trần nhớ lại mọi chuyện, lại sớm hơn hắn dự liệu rất nhiều.
Đứng ở cửa thiên môn, Thương Vũ dừng lại, mọi người đi ở phía sau cũng đồng loạt dừng lại theo.
Thương Vũ xoay người lại, cúi người nhìn Úc Nhiễm Trần, Úc Nhiễm Trần muốn quay đầu sang chỗ khác, lại bị Thương Vũ quát lên ngăn cản “Tiểu Quai, nhìn ta, nghe ta nói xong đã. Sau khi đi vào nơi này, có thể sẽ xảy ra rất nhiều chuyện, ta không biết được tương lai rồi sẽ ra sao, nhưng ngươi vẫn phải nhìn ta"
Nhiễm Trần không dám lộn xộn nữa, chỉ ngoan ngoãn nhìn Thương Vũ, đem thỏ giả ôm chặt vào lòng, có chút run run.
“Tiểu Quai, giờ, ta muốn nói cho ngươi biết một chuyện, ta rất yêu ngươi, nhưng phát hiện ra quá trễ, khiến ngươi tổn thương quá nhiều. Nhưng ta muốn nói cho ngươi biết, từ trước đến giờ, ngươi ta yêu là ngươi, dù là tương lai hay quá khứ, ta vẫn yêu ngươi, dù ngươi không yêu ta, nhưng xin ngươi hãy nhớ kỹ, có một người tên Thương Vũ rất yêu ngươi, được không?"
Giờ, Thương Vũ không dám đòi hỏi Nhiễm Trần cái gì, chỉ cần Nhiễm Trần nhớ Thương Vũ hắn rất yêu Nhiễm Trần, như vậy là đủ rồi. Hắn đã gây ra quá nhiều tổn thương cho Tiểu Quai, vì vậy hắn sẽ dùng cả đời này để bù đắp lại lỗi lầm của mình.
Hai tay Thương Vũ vòng qua tay của Nhiễm Trần, ôm Nhiễm Trần thật chặt vào lòng mình, Nhiễm Trần cũng không dám giãy dụa.
Nhìn thấy Thương Vũ bi thương đau khổ như vậy, trong lòng Nhiễm Trần cũng thấy rất khó chịu, khó chịu rất nhiều, rất nhiều, nhưng không biết trong lòng là loại cảm xúc gì, hắn muốn giãy dụa, muốn thoát ra khỏi cái ôm của Thương Vũ, nhưng không hiểu sao, bản thân lại không tự giác mà vòng tay ra sau, ôm lấy bờ lưng to lớn vững chắc của Thương vũ.
Thương Vũ buông Nhiễm Trần ra, nâng mặt Nhiễm Trần lên, hôn lấy bờ môi khô ráp, rất nhẹ nhàng.
Hôn xong, Thương Vũ buông Nhiễm Trần ra, Úc Tường Văn với Thương Hạo quan sát hết từ đầu đến cuối, nói không cảm động thì gạt người, không khó chịu cũng là gạt người, cả hai đã nhìn thấu thành ý của Thương Vũ, cả hai đều muốn Thương Vũ sống bên cạnh Nhiễm Trần cả đời, nhưng ai cũng biết, một khi bước qua cánh cửa này, Nhiễm Trần rất có khả nắng sẽ không tha thứ cho Thương vũ.
Úc Tường Văn đi đầu, dẫn Nhiễm Trần vào trong, Thương Hạo và Thương Vũ đi theo sau lưng.
Thương Hạo và Úc Tường Văn ngồi xuống ghế, Thương Hạo lập tức ra lệnh “Đem hai người kia mang đến đây, rồi tất cả ra ngoài cho trẫm, không có lệnh không ai được vào"
Bọn thị vệ mỗi người một biểu cảm, biết là có chuyện, liền nhanh chóng mang người đến, rồi lập tức rời đi để tuỳ họ thẩm vấn.
Dương Phi Long và Thẩm Chiêu được dẫn đến, người có chút bẩn, nhưng vì Thương Hạo và Úc Tường Văn muốn Nhiễm Trần tự mình giải quyết chuyện này, nên không có gây cho họ bất cứ tổn thương nào.
Úc Nhiễm Trần nhìn đến hai hình dáng rất quen thuộc, bắt đầu đứng không vững, Thương Vũ đưa tay ra đỡ, Nhiễm Trần cũng không có đẩy ra, cứ như tìm được một bờ vai vững chắc để mình nương tựa.
Nhìn hai người vừa được mang đến vẫn cúi thấp đầu, Thương Hạo liền ra lệnh “Dương Phi Long, Thẩm Chiêu, Trần nhi muốn nhớ lại mọi chuyện, cho nên, các ngươi ngẩng mặt lên để Trần nhi nhìn"
Dương Phi Long và Thẩm Chiêu suy nghĩ, họ sợ Nhiễm Trần khi nhớ lại sẽ không thể chống đỡ được chuyện này, Úc Tường Văn lo lắng quay đầu nhìn Úc Nhiễm Trần. Nhiễm Trần một tay ôm thỏ, một tay để Thương Vũ đỡ lấy, thật làm cho Úc Tường Văn lo lắng mà.
“Nghe không rõ sao? Ngẩng đầu lên!" Dương Phi Long và Thẩm Chiêu ngẩng đầu, nhìn vào Úc Nhiễm Trần.
Hai gương mặt quen thuộc đập vào mắt Nhiễm Trần, trí nhớ như một cơn thuỷ triều tràn vào trong đầu hắn, Úc Nhiễm Trần thở gấp, sắc mặt trở nên xanh mét.
“Nhiễm Trần, Nhiễm Trần, ngươi có sao không?" Úc Tường Văn thấy thế liền luống cuống đứng dậy, sờ mặt của Nhiễm Trần, Úc Nhiễm Trần không nói gì, chỉ nhìn hai người quỳ dưới đất.
“Trần nhi…"
“Tiểu Quai…"
“Ca…"
Thương Vũ nãy giờ đứng ngoài cửa, cuối cùng cũng bước vào.
“Đại… Đại phôi đản… sao ngươi lại ở đây" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Úc Nhiễm Trần như sắp khóc đến nơi, Nhiễm Trần nhìn Thương Vũ kỳ quái.
Thương Vũ biết, quyết định ngày hôm nay của hắn có thể khiến hắn mãi mãi mất đi Nhiễm Trần, nhưng hắn muốn giúp Nhiễm Trần, giúp Nhiễm Trần nhớ lại tất cả mọi chuyện, như vậy hắn mới không thấy thẹn với lương tâm của mình, hắn mới có thể đường đường chính chính mà yêu Nhiễm Trần. Sẽ không còn giống bây giờ, bên cạnh Nhiễm Trần lại khiến hắn tự tra tấn chính mình.
“Tiểu Quai, ngươi thật sự muốn nhớ lại?" Nhiếm Trần gật đầu, đem thỏ nhỏ ôm chặt hơn.
“Ta có thể đồng ý giúp ngươi, nhưng ta có một điều kiện, dù trước kia có xảy ra bất cứ chuyện gì, ngươi không được đem ta cứt sang một bên, hãy để ta ở bên ngươi, được không?" Úc Nhiễm Trần có chút do dự.
Úc Tường Văn tức giận “Thương Vũ, ngươi đến đây làm gì? Không được ép buộc hắn chọn lựa như vậy"
Thương Vũ nhìn Nhiễm Trần vẫn im lặng, cuối cùng hắn cũng hiểu trong lòng Tiểu Quai còn đau khổ hơn cả hắn “Hoàng Thượng, Tề Quân, nếu hắn đã muốn nhớ lại, thì chúng ta kể lại cho hắn biết đi.
Thương Hạo và Úc Tường Văn gật đầu, Thương Vũ cũng không nói gì thêm, hắn biết Nhiễm Trần do dự là vì trong lòng đang sợ hãi.
“Tiểu Quai, đừng nghĩ nữa, ta đưa ngươi đi xem đáp án mà ngươi muốn biết"
Thương Vũ đưa Nhiễm Trần đến thiên lao, Thương Hạo và Úc Tường Văn cũng đi theo, Thương Vũ mỗi một bước chân đều mang theo nỗi sợ hãi, vì thế đi rất chậm.
Thương Vũ sợ một khi Nhiễm Trần nhớ lại chuyện trước kia thì sẽ không tha thứ cho hắn nữa, hắn sợ Nhiễm Trần sẽ không con hắn bước vào cuộc sống của Nhiễm Trần nữa, hắn càng sợ Nhiễm Trần chọn Dương Phi Long, không chọn hắn.
Ngày đó, hắn thấy được trong mắt Dương Phi Long ánh lên vẻ đau lòng, mà ánh mắt của Nhiễm Trần cũng rất triều mến, nhưng trước giờ Dương Phi Long không có thú nhận, trước mặt mọi người đều ra vẻ mình rất yêu Tiểu Chiêu. Dương Phi Long lừa chính mình, lừa Nhiễm Trần, lừa tất cả mọi người, lừa nhiều năm như vậy.
Ngày đó, khi Thương Vũ dẫn Nhiễm Trần đi, Nhiễm Trần đã hôn Phi Long ngay trước mặt hắn, nhớ lại chuyện đó khiến hắn đau đớn không thôi. Hắn biết, Nhiễm Trần yêu Dương Phi Long, nên hắn mới chấp nhận làm một kẻ thế thân.
Mà bản thân Thương vũ hắn còn tổn thương Nhiễm Trần nhiều hơn cả Dương Phi Long, hắn biết, hắn vẫn lo lắng, hắn vẫn rất sợ hãi, mà cái ngày này, cái ngày Nhiễm Trần nhớ lại mọi chuyện, lại sớm hơn hắn dự liệu rất nhiều.
Đứng ở cửa thiên môn, Thương Vũ dừng lại, mọi người đi ở phía sau cũng đồng loạt dừng lại theo.
Thương Vũ xoay người lại, cúi người nhìn Úc Nhiễm Trần, Úc Nhiễm Trần muốn quay đầu sang chỗ khác, lại bị Thương Vũ quát lên ngăn cản “Tiểu Quai, nhìn ta, nghe ta nói xong đã. Sau khi đi vào nơi này, có thể sẽ xảy ra rất nhiều chuyện, ta không biết được tương lai rồi sẽ ra sao, nhưng ngươi vẫn phải nhìn ta"
Nhiễm Trần không dám lộn xộn nữa, chỉ ngoan ngoãn nhìn Thương Vũ, đem thỏ giả ôm chặt vào lòng, có chút run run.
“Tiểu Quai, giờ, ta muốn nói cho ngươi biết một chuyện, ta rất yêu ngươi, nhưng phát hiện ra quá trễ, khiến ngươi tổn thương quá nhiều. Nhưng ta muốn nói cho ngươi biết, từ trước đến giờ, ngươi ta yêu là ngươi, dù là tương lai hay quá khứ, ta vẫn yêu ngươi, dù ngươi không yêu ta, nhưng xin ngươi hãy nhớ kỹ, có một người tên Thương Vũ rất yêu ngươi, được không?"
Giờ, Thương Vũ không dám đòi hỏi Nhiễm Trần cái gì, chỉ cần Nhiễm Trần nhớ Thương Vũ hắn rất yêu Nhiễm Trần, như vậy là đủ rồi. Hắn đã gây ra quá nhiều tổn thương cho Tiểu Quai, vì vậy hắn sẽ dùng cả đời này để bù đắp lại lỗi lầm của mình.
Hai tay Thương Vũ vòng qua tay của Nhiễm Trần, ôm Nhiễm Trần thật chặt vào lòng mình, Nhiễm Trần cũng không dám giãy dụa.
Nhìn thấy Thương Vũ bi thương đau khổ như vậy, trong lòng Nhiễm Trần cũng thấy rất khó chịu, khó chịu rất nhiều, rất nhiều, nhưng không biết trong lòng là loại cảm xúc gì, hắn muốn giãy dụa, muốn thoát ra khỏi cái ôm của Thương Vũ, nhưng không hiểu sao, bản thân lại không tự giác mà vòng tay ra sau, ôm lấy bờ lưng to lớn vững chắc của Thương vũ.
Thương Vũ buông Nhiễm Trần ra, nâng mặt Nhiễm Trần lên, hôn lấy bờ môi khô ráp, rất nhẹ nhàng.
Hôn xong, Thương Vũ buông Nhiễm Trần ra, Úc Tường Văn với Thương Hạo quan sát hết từ đầu đến cuối, nói không cảm động thì gạt người, không khó chịu cũng là gạt người, cả hai đã nhìn thấu thành ý của Thương Vũ, cả hai đều muốn Thương Vũ sống bên cạnh Nhiễm Trần cả đời, nhưng ai cũng biết, một khi bước qua cánh cửa này, Nhiễm Trần rất có khả nắng sẽ không tha thứ cho Thương vũ.
Úc Tường Văn đi đầu, dẫn Nhiễm Trần vào trong, Thương Hạo và Thương Vũ đi theo sau lưng.
Thương Hạo và Úc Tường Văn ngồi xuống ghế, Thương Hạo lập tức ra lệnh “Đem hai người kia mang đến đây, rồi tất cả ra ngoài cho trẫm, không có lệnh không ai được vào"
Bọn thị vệ mỗi người một biểu cảm, biết là có chuyện, liền nhanh chóng mang người đến, rồi lập tức rời đi để tuỳ họ thẩm vấn.
Dương Phi Long và Thẩm Chiêu được dẫn đến, người có chút bẩn, nhưng vì Thương Hạo và Úc Tường Văn muốn Nhiễm Trần tự mình giải quyết chuyện này, nên không có gây cho họ bất cứ tổn thương nào.
Úc Nhiễm Trần nhìn đến hai hình dáng rất quen thuộc, bắt đầu đứng không vững, Thương Vũ đưa tay ra đỡ, Nhiễm Trần cũng không có đẩy ra, cứ như tìm được một bờ vai vững chắc để mình nương tựa.
Nhìn hai người vừa được mang đến vẫn cúi thấp đầu, Thương Hạo liền ra lệnh “Dương Phi Long, Thẩm Chiêu, Trần nhi muốn nhớ lại mọi chuyện, cho nên, các ngươi ngẩng mặt lên để Trần nhi nhìn"
Dương Phi Long và Thẩm Chiêu suy nghĩ, họ sợ Nhiễm Trần khi nhớ lại sẽ không thể chống đỡ được chuyện này, Úc Tường Văn lo lắng quay đầu nhìn Úc Nhiễm Trần. Nhiễm Trần một tay ôm thỏ, một tay để Thương Vũ đỡ lấy, thật làm cho Úc Tường Văn lo lắng mà.
“Nghe không rõ sao? Ngẩng đầu lên!" Dương Phi Long và Thẩm Chiêu ngẩng đầu, nhìn vào Úc Nhiễm Trần.
Hai gương mặt quen thuộc đập vào mắt Nhiễm Trần, trí nhớ như một cơn thuỷ triều tràn vào trong đầu hắn, Úc Nhiễm Trần thở gấp, sắc mặt trở nên xanh mét.
“Nhiễm Trần, Nhiễm Trần, ngươi có sao không?" Úc Tường Văn thấy thế liền luống cuống đứng dậy, sờ mặt của Nhiễm Trần, Úc Nhiễm Trần không nói gì, chỉ nhìn hai người quỳ dưới đất.
“Trần nhi…"
“Tiểu Quai…"
“Ca…"
Tác giả :
Tần Tử Độc Sư