Úc Của Tôi Trở Về
Chương 83: Tô Chấp Lương, ông còn nói không phải chiến thuật quân sự chó má của ông đi
Biên tập: BộtTô An Hi mở cửa ban công và cúp điện thoại cùng một lúc. Cô cũng không lập tức đáp lại Từ Úc mà vội vàng xoay người ném di động lên giường, sau đó chạy chân trần ra đóng cửa phòng ngủ ở một bên khác. Lúc đưa tay vặn chốt để khóa trái lại rồi, Tô An Hi mới thầm thở ra một hơi.
Một giây sau, cô đã bị cánh tay cứng như thép bắt lấy eo rồi xoay lại, tiếp đó lại ù ù cạc cạc mà bị ôm công chúa vào lòng.
Tô An Hi mất trong tâm nên nhanh chóng đưa tay ôm lấy cổ Từ Úc. Lúc này đôi chân trần của cô đang đung đưa trong không khí, cô nhẹ giọng nói: “Mau thả em xuống."
Từ Úc nhìn Tô An Hi rồi lắc đầu cười nhạt: “Không thả."
“Mẹ em nghe thấy đấy." Tô An Hi càng đè thấp giọng xuống, khi nói còn mang theo ý cảnh cáo.
“Đúng lúc lắm, em muốn chia tay còn gì? Để mẹ em nghe được ý muốn của bà ấy, tốt biết bao nhiêu." Từ Úc thuận miệng nói vậy nhưng vẫn hạ giọng xuống cực thấp.
Tô An Hi nghe xong lại không nhịn được cười, cô nhanh chóng che miệng để ổn định ý cười, lúc này mới lại ôm Từ Úc mà hỏi: “Nếu em muốn chia tay thì anh định thế nào?"
Từ Úc híp mắt: “Nói lại lần nữa xem."
Tô An Hi thể hiện kĩ thuật của mình mà thu lại ý cười, sau đó mím môi nhìn người đàn ông trước mắt với vẻ ’em đã quyết định’: “Chúng ta, chia tay đi… Ưm…"
Cô vừa dứt lời đã bị hôn nhưng chỉ là lướt qua rồi buông ra, sau đó anh cười nhẹ hỏi khi chóp mũi của hai người đối nhau: “Còn chia tay không?"
“Chia… Ưm…"
Từ Úc cứ hỏi chia tay hay không như thế, Tô An Hi lại không biết sống chết mà nói chia tay thì sẽ bị hôn.
Cứ một lần nói chia tay lại bị hôn miệng nhỏ, vòng tuần hoàn ấy cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Hai người họ đều là người từng trải, còn là đôi tình lữ già bị phụ huynh cấm đoán, thế mà đêm hôm khuya khoắt lại khóa cửa phòng ôm nhau trong phòng chơi trò thanh niên thả thính nhau này, thậm chí còn chơi không biết mệt nữa.
Cuối cùng Từ Úc cười xấu xa nhìn Tô An Hi mà trêu: “Tô An Hi, thì ra em háo sắc thế, chỉ muốn anh hôn em."
Tô An Hi bị Từ Úc nói thế thì tai như bị đốt cháy, cô lườm anh rồi phản kích: “Thế hả? Nhưng đêm hôm trèo lên phòng con gái nhà người ta cũng không phải việc người đứng đắn hay làm đâu."
“Anh cần gì làm người đứng đắn trước mặt vợ anh." Từ Úc cười khẽ rồi cúi đầu hôn lên, có điều nụ hôn lần này không phải hôn nửa vời như vừa nãy mà là hôn sâu hàng thật giá thật. Anh vừa ôm vừa hôn cô mà đi đến bên giường, sau đó lời nói tràn ra giữa môi lưỡi: “Là anh muốn hôn em, hài lòng chưa?"
Tô An Hi cũng nhỏ giọng cười rồi nhiệt tình đáp lại.
Từ Úc ôm Tô An Hi đi đến bên giường rồi cúi người đặt cô xuống đó, sau đó chính anh cũng dùng sức đè xuống mà mạnh mẽ mút vào.
Thật lâu sau, anh mới buông cô ra, sâu trong mắt đã ánh lên tia dục vọng khó giấu được. Đôi môi mỏng lướt qua tai cô rồi cắn nhẹ lên vành tai trắng nõn, tiếp đó là cố ý ngâm khẽ: “Bảo bối, vẫn chưa thử ở trên giường này."
Tô An Hi nghe xong thì mau chóng chống tay lên cơ ngực của Từ Úc rồi trừng mắt, nghiến răng cảnh cáo: “Nhịn lại ngay, đừng có làm loạn!"
Từ Úc đã đạt được mục đích nên cũng không đùa Tô An Hi nữa mà ôm cô ngồi dậy. Anh đưa tay sửa lại sợi tóc bên thái dương rồi vén ra sau tai cho cô, sau đó liếc mắt nhìn lại thấy hai chân trắng nõn của cô, còn cả những đầu ngón chân tinh xảo kia nữa.
Vừa rồi vì thấy cô mặc đồ ngủ lại chạy chân trần nên mới không nhịn được mà bế cả người lên. Về sau một loạt những việc kia là không cản được, cũng không kìm lòng được, còn anh vốn chỉ định lên nói chuyện phiếm đơn thuần mà thôi.
Sự thật lại chứng minh, khi ở trước mặt Tô An Hi, tất cả năng lực tự kiềm chế siêu cường của anh đều biến mất. Tất cả những nguyên tắc cũng sẽ đơn giản biến thành không còn chút nguyên tắc nào khi ở bên cô.
“Này, mấy phút đã lên được tầng 2 rồi hả?" Tô An Hi ngồi khoanh chân rồi hỏi Từ Úc.
Từ Úc cười cười rồi đưa tay sờ mũi cô: “Tầng 20 còn lên được dễ dàng, tầng 2 thì có là gì?"
“Cũng đúng, đội trưởng Từ mà." Tô An Hi biết mình hỏi vô nghĩa nên bĩu môi: “Lần đầu tiên tới phòng em có cảm giác gì?"
“Cảm giác rất kì diệu." Từ Úc cong khóe môi rồi nhìn về phía cửa phòng ngủ: “Không đi theo đường bình thường."
Tô An Hi nghe xong lại rất vui, nói ra cũng lạ, lần đầu tiên bạn trai đến phòng lại là bò vào từ ban công, kể ra chắc không ai tin mất.
“Vậy hi vọng anh không ngừng cố gắng, lần sau đi vào từ cửa chính."
“Anh cũng hi vọng ngày này mau đến."
“Đúng rồi, lúc đó anh nói những gì với bố mẹ em?" Tô An Hi nghĩ vẫn chưa hỏi việc này nên tiện thể hỏi luôn.
“Thì là mấy lời anh yêu em đến chết đi sống lại, không phải em thì không được, hi vọng mẹ em đừng ngăn cản tình yêu của chúng ta." Từ Úc hững hờ đáp lại.
Tô An Hi không tin Từ Úc sẽ nói mấy lời sáo rỗng như thế, cô cong môi cười rồi đưa tay ôm lấy cổ anh, đầu cũng đặt ở hõm vai của Từ Úc mà nhẹ nhàng hỏi: “Có phải thấy mẹ em rất cố chấp không?"
Từ Úc ôm eo nhỏ của Tô An Hi mà vuốt ve trên dưới: “Cố chấp cũng tốt, để anh biết không dễ có được em, sẽ trân trọng gấp bội."
“Càng ngày càng dẻo miệng rồi đấy."
“Vợ dạy giỏi."
“…"
Hai người nói chuyện câu được câu không mà thời gian cứ lặng lẽ trôi đi. Bỗng cửa phòng cô bị gõ vang, theo đó là giọng tức giận của Lâm Thanh Thanh: “Tô An Hi, mai không đi làm à? Sao còn chưa ngủ?"
Tô An Hi giật nảy mình rồi ngồi phắt dậy từ trong lòng Từ Úc. Cô bất giác che miệng anh lại rồi nói hướng về phía cửa: “Ngủ ngay đây ạ."
Khi nghe thấy tiếng bước chân xa dần, cô mới buông tay ra, lòng bàn tay đều là hơi thở ấm nóng của Từ Úc.
Cô xích lại gần anh rồi cười nói: “Haiz, em đột nhiên nghĩ đến hai nhân vật."
“Ừ?"
“Phan Kim Liên và Tây Môn khánh." Tô An Hi nhịn cười mà so sánh hai người với hai nhân vật này với vẻ cực kì trịnh trọng.
Con ngươi đen của Từ Úc lại vì lời này của Tô An Hi mà đột nhiên đầy ý vị. Mày anh tuấn của anh hơi cau lại, một tay ôm cô vào lòng rồi nhỏ giọng thì thầm: “Xem ra Tô học thần đa tài đọc không ít sách đồi trụy nhỉ."
Tô An Hi bị nghẹn lời, cô vỗ nhẹ vào lồng ngực của Từ Úc rồi tức giận nói: “Thôi, anh đi được rồi đấy."
“Chờ em ngủ rồi anh lại đi, hửm?"
“Em sợ tắt đèn rồi anh bộc phát thú tính."
“Thử chút xem."
Từ Úc nói xong thì đứng dậy đi tắt đèn, Tô An Hi lật đến đầu giường bật đèn ngủ, sau đó mau chóng kéo chăn mà trượt vào rồi nhìn người đàn ông đang tiến đến chỗ mình.
Cô cười nhẹ nhàng mà mềm mại nhìn anh.
“Tô An Hi."
“Hả?"
“Thôi ngay biểu cảm yêu nghiệt đó của em đi."
“Sao thế?"
“Anh sợ anh bộc phát thú tính."
“Phụt…"
…
Hôm sau, Từ Úc ngồi ăn sáng với Từ Thừa Vận thì ông hỏi: “Mấy ngày nghỉ này con định làm gì?"
“Thuyết phục mẹ vợ tương lai ạ." Từ Úc uống một ngụm sữa đậu nành rồi chậm rãi trả lời.
Từ Thừa Vận cười cười: “Được rồi, có thời gian bố với con sang đó thăm hỏi."
Từ Úc gật đầu rồi đột nhiên lại nhớ đến chuyện gì mà nhìn sang Từ Thừa Vận: “Nhưng dì Lâm nói với con, dù có bố ở đó thì thái độ của dì ấy vẫn như thế."
“Lâm Thanh Thanh này thật là…" Từ Thừa Vận nghe xong thì bật cười rồi lẩm bẩm.
…
Từ Úc thế mà lại vận dụng thuần thục chiêu được học. Cũng chính từ ngày đó trở đi, anh chẳng những phát huy nhuần nhuyễn chiêu quấn lấy không buông, thậm chí còn đạt tới cảnh giới âm hồn bất tán.
Ví dụ như lúc Lâm Thanh Thanh tan làm, Từ Úc nhất định sẽ lái xe đến cổng chỗ làm của bà để chờ. Vì nghề nghiệp nên đôi mắt của anh càng như ưng, mục tiêu vừa xuất hiện đã sà đến ngay.
Anh đoán bà cũng sĩ diện với đồng nghiệp nên vừa mở miệng đã gọi dì Lâm nhiệt tình, thậm chí còn cười đùa cợt nhả mà nắm lấy vai Lâm Thanh Thanh: “Dì Lâm còn không lên xe nữa, vậy cháu gọi dì là mẹ nhé?"
Lâm Thanh Thanh giận lắm nhưng cũng chỉ còn nước lên xe.
Điểm đến kế tiếp là chợ đồ ăn, Từ Úc chưa đợi Lâm Thanh Thanh nói đã đoán được hành động tiếp theo của bà như thuộc bài tập vậy.
Từ Úc đỗ xe lại nhưng dì Lâm ngồi ở ghế phó lái không để ý đến anh mà chỉ đẩy cửa phụ ra, tự mình xuống xe rồi đi vào trong chợ. Anh cũng không để tâm mà lập tức đuổi theo sau ngay.
Lâm Thanh Thanh vẫn luôn tự đi mua đồ ăn và xuống bếp, vì thế đa số người ở chợ này đều quen biết bà, tất cả mọi người đều là hàng xóm láng giềng, hầu như chuyện gì cũng biết.
Nhưng bình thường bên cạnh cô giáo Lâm sẽ là chồng hoặc con gái, lần này người đi theo lại là một cậu đẹp trai nên họ tò mò không thôi.
Còn không phải sao, một chị bán rau chứng kiến cậu trai đẹp phía trước thấy Lâm Thanh Thanh cầm túi không tiện nên chủ động cầm giúp bà, vì thế chị ấy cười hỏi.
“Cô giáo Lâm, đây là con trai cô à?"
Nhưng túi không phải Lâm Thanh Thanh chủ động đưa ra mà là không địch lại được sức của Từ Úc thôi. Khi nghe được chị bán rau hỏi thế, bà định nói lại thì bị thằng nhóc thối kia cướp lời.
“Không phải con trai, là con rể ạ." Nghe cái giọng đương nhiên đó xem.
“Không…"
“Ôi chao." Lâm Thanh Thanh vừa mới nói một chữ đã bị chị bán rau nhiệt tình cướp lời, trong giọng cũng là các loại hâm mộ: “Đúng là hiếm thấy! Bây giờ có con rể nào đưa mẹ vợ đi mua thức ăn trong chợ cơ chứ! Cô giáo Lâm đúng là có phúc lớn."
Khóe miệng Lâm Thanh Thanh giật giật, bà đứng dậy đưa rau đã chọn cho chị gái kia: “Thật ra không phải là…"
“Lời này của chị làm tôi ngại quá." Từ Úc tiếp lời rồi mỉm cười nhìn Lâm Thanh Thanh, sau đó còn cố ý nói thật lẫm liệt: “Thật ra đây là may mắn của tôi mới đúng."
Xem cách nói chuyện đó đi, chị gái bán rau lại càng thích cậu này hơn. Người đã cao ráo đẹp trai lại hiếu thuận lễ phép, đã thế còn khiêm tốn nữa chứ, đúng là ngàn dặm mới tìm được một người.
Chọn được rau rồi, Từ Úc chủ động trả tiền, còn Lâm Thanh Thanh xoay người rời đi. Thế nhưng họ vẫn nghe thấy chị bán rau ở phía sau bắt chuyện với người bên cạnh: “Tôi đã bảo con gái cô giáo Lâm xinh đẹp lại giỏi giang như thế, nhất định sẽ gả được cho người tốt mà. Thấy chưa, hôm nay xem như gặp được người thật rồi nhé…"
Sau đó những kịch bản tương tự cũng tái diễn ở hàng bán thịt, hàng bán hoa quả… Mỗi chỗ đều diễn ra y hệt khiến Lâm Thanh Thanh không còn cách nào khác, về sau bà cũng lười giải thích.
Lúc ra khỏi chợ rồi, tay trái tay phải của Từ Úc xách đầy túi đồ nhưng anh vẫn tươi cười đi theo Lâm Thanh Thanh mà không rời nữa bước, tiếp tục phát huy tối đa tinh thần không sợ khổ, không sợ mệt, không sợ khinh bỉ, không sợ mỉa mai.
Lâm Thanh Thanh không nhịn được nữa phải hỏi Từ Úc: “Tôi nói chứ cậu cũng là quân nhân, không làm đội trưởng đội đặc chiến mà về đây làm chuyện không ngại ê mặt này làm gì?"
Từ Úc vẫn mang nụ cười chân chính của bậc con cháu mà đáp: “Hiếu thuận với cha mẹ, tôn trọng bậc bề trên cũng là nhiệm vụ quan trọng của người làm lính bọn cháu, không mất mặt ạ."
“Cậu có đi theo tôi cả ngày cũng vô dụng, đừng tưởng thế này sẽ khiến tôi mất kiên trì."
“Không sao." Từ Úc lái xe mà nhìn không chớp mắt: “Dì vui là được ạ."
Lâm Thanh Thanh phát hiện bây giờ thằng nhóc Từ Úc này đúng là luyện thành tài rồi. Ở trước mặt người khác thì cướp lời bà, sau đó chạy theo sau bà nói đủ điều, còn tự làm theo ý mình, mặt mày lại vẫn tươi cười như thế.
Khiến bà mệt không buồn nói, cũng lười mở miệng luôn.
Tóm lại tình hình chính là dì Lâm, dì ở đâu thì Từ Úc cháu đây sẽ theo đó, dính người hơn cả cao da chó.
Cuối cùng lúc về đến nhà thì dì Lâm, dì nấu cơm ạ, để Từ Úc cháu đây trợ giúp. Hơn nữa từ đầu đến cuối đều không nhắc đến chuyện của anh và Tô An Hi.
Nấu cơm xong rồi còn khóc lóc van nài bác Tô làm chỗ dựa nên được ngồi vào cùng ăn cơm nữa chứ.
Ăn cơm xong lại chủ động đi rửa bát rồi xin phép ra về.
Ngày thứ hai tiếp tục như thế, ngày thứ ba lại tiếp tục như thế…
Mà mấy ngày này, tai Lâm Thanh Thanh sắp mọc thành kén rồi. Dù ở đâu bà cũng nghe được lời khen của người khác về cái đuôi này.
Từ tức giận lúc đầu thành bất đắc dĩ về sau, rồi bà cũng tập thành thói quen có người theo sau. Nhưng nói thế nào cũng giống chiêu Tô Chấp Lương dùng để buộc bà về nhà năm đó?
Nghĩ đến đây, bà nhìn Tô Chấp Lương đang xem thời sự rồi hỏi: “Lão Tô, mấy ngày nay Từ Úc quanh quẩn cạnh tôi có phải chiêu ông dạy không đấy?"
Có đôi lúc Tô Chấp Lương thực sự rất phục vợ mình bởi bà thực sự tinh thông mọi thứ, có điều dù bị đoán ra nhưng vẫn phải vờ vịt: “Không, tôi dạy nó mấy chuyện đó làm gì?"
“Bớt qua loa với tôi đi." Lâm Thanh Thanh dừng một chút: “Mấy ngày nay ấy, theo như tôi quan sát thì đúng là thằng nhóc đó đã khác rồi."
“Có phải… Đúng thế không?" Tô Chấp Lương cười ngay: “Tôi đã bảo bà có thành kiến với thằng bé mà, bây giờ thấy chưa, con người nó tốt lắm."
Lâm Thanh Thanh hừ cười: “Tô Chấp Lương, ông còn nói không phải chiến thuật quân sự chó má của ông đi, lòi đuôi rồi."
“Haiz, dù thế nào thì bà cũng nên cho Từ Úc một cơ hội, không thể quy chụp cho người ta như thế được."
Lâm Thanh Thanh suy nghĩ thật lâu, cuối cùng bà nâng chén trà lên nhấp một ngụm, lúc này mới nhìn Tô Chấp Lương: “Mai vừa đúng Chủ Nhật, mời lão Từ đến ăn bữa cơm đi."
“Bà đây là…" Tô Chấp Lương thấy vợ mình đột nhiên thay đổi nên hơi không đoán được.
“Bảo tôi cho một cơ hội còn gì?" Lâm Thanh Thanh để lại chén trà rồi lại nhìn Tô Chấp Lương: “Mời cả lão Từ đến, không sau lưng ông ấy lại nói tôi vô lý."
Hết chương 83.
Một giây sau, cô đã bị cánh tay cứng như thép bắt lấy eo rồi xoay lại, tiếp đó lại ù ù cạc cạc mà bị ôm công chúa vào lòng.
Tô An Hi mất trong tâm nên nhanh chóng đưa tay ôm lấy cổ Từ Úc. Lúc này đôi chân trần của cô đang đung đưa trong không khí, cô nhẹ giọng nói: “Mau thả em xuống."
Từ Úc nhìn Tô An Hi rồi lắc đầu cười nhạt: “Không thả."
“Mẹ em nghe thấy đấy." Tô An Hi càng đè thấp giọng xuống, khi nói còn mang theo ý cảnh cáo.
“Đúng lúc lắm, em muốn chia tay còn gì? Để mẹ em nghe được ý muốn của bà ấy, tốt biết bao nhiêu." Từ Úc thuận miệng nói vậy nhưng vẫn hạ giọng xuống cực thấp.
Tô An Hi nghe xong lại không nhịn được cười, cô nhanh chóng che miệng để ổn định ý cười, lúc này mới lại ôm Từ Úc mà hỏi: “Nếu em muốn chia tay thì anh định thế nào?"
Từ Úc híp mắt: “Nói lại lần nữa xem."
Tô An Hi thể hiện kĩ thuật của mình mà thu lại ý cười, sau đó mím môi nhìn người đàn ông trước mắt với vẻ ’em đã quyết định’: “Chúng ta, chia tay đi… Ưm…"
Cô vừa dứt lời đã bị hôn nhưng chỉ là lướt qua rồi buông ra, sau đó anh cười nhẹ hỏi khi chóp mũi của hai người đối nhau: “Còn chia tay không?"
“Chia… Ưm…"
Từ Úc cứ hỏi chia tay hay không như thế, Tô An Hi lại không biết sống chết mà nói chia tay thì sẽ bị hôn.
Cứ một lần nói chia tay lại bị hôn miệng nhỏ, vòng tuần hoàn ấy cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Hai người họ đều là người từng trải, còn là đôi tình lữ già bị phụ huynh cấm đoán, thế mà đêm hôm khuya khoắt lại khóa cửa phòng ôm nhau trong phòng chơi trò thanh niên thả thính nhau này, thậm chí còn chơi không biết mệt nữa.
Cuối cùng Từ Úc cười xấu xa nhìn Tô An Hi mà trêu: “Tô An Hi, thì ra em háo sắc thế, chỉ muốn anh hôn em."
Tô An Hi bị Từ Úc nói thế thì tai như bị đốt cháy, cô lườm anh rồi phản kích: “Thế hả? Nhưng đêm hôm trèo lên phòng con gái nhà người ta cũng không phải việc người đứng đắn hay làm đâu."
“Anh cần gì làm người đứng đắn trước mặt vợ anh." Từ Úc cười khẽ rồi cúi đầu hôn lên, có điều nụ hôn lần này không phải hôn nửa vời như vừa nãy mà là hôn sâu hàng thật giá thật. Anh vừa ôm vừa hôn cô mà đi đến bên giường, sau đó lời nói tràn ra giữa môi lưỡi: “Là anh muốn hôn em, hài lòng chưa?"
Tô An Hi cũng nhỏ giọng cười rồi nhiệt tình đáp lại.
Từ Úc ôm Tô An Hi đi đến bên giường rồi cúi người đặt cô xuống đó, sau đó chính anh cũng dùng sức đè xuống mà mạnh mẽ mút vào.
Thật lâu sau, anh mới buông cô ra, sâu trong mắt đã ánh lên tia dục vọng khó giấu được. Đôi môi mỏng lướt qua tai cô rồi cắn nhẹ lên vành tai trắng nõn, tiếp đó là cố ý ngâm khẽ: “Bảo bối, vẫn chưa thử ở trên giường này."
Tô An Hi nghe xong thì mau chóng chống tay lên cơ ngực của Từ Úc rồi trừng mắt, nghiến răng cảnh cáo: “Nhịn lại ngay, đừng có làm loạn!"
Từ Úc đã đạt được mục đích nên cũng không đùa Tô An Hi nữa mà ôm cô ngồi dậy. Anh đưa tay sửa lại sợi tóc bên thái dương rồi vén ra sau tai cho cô, sau đó liếc mắt nhìn lại thấy hai chân trắng nõn của cô, còn cả những đầu ngón chân tinh xảo kia nữa.
Vừa rồi vì thấy cô mặc đồ ngủ lại chạy chân trần nên mới không nhịn được mà bế cả người lên. Về sau một loạt những việc kia là không cản được, cũng không kìm lòng được, còn anh vốn chỉ định lên nói chuyện phiếm đơn thuần mà thôi.
Sự thật lại chứng minh, khi ở trước mặt Tô An Hi, tất cả năng lực tự kiềm chế siêu cường của anh đều biến mất. Tất cả những nguyên tắc cũng sẽ đơn giản biến thành không còn chút nguyên tắc nào khi ở bên cô.
“Này, mấy phút đã lên được tầng 2 rồi hả?" Tô An Hi ngồi khoanh chân rồi hỏi Từ Úc.
Từ Úc cười cười rồi đưa tay sờ mũi cô: “Tầng 20 còn lên được dễ dàng, tầng 2 thì có là gì?"
“Cũng đúng, đội trưởng Từ mà." Tô An Hi biết mình hỏi vô nghĩa nên bĩu môi: “Lần đầu tiên tới phòng em có cảm giác gì?"
“Cảm giác rất kì diệu." Từ Úc cong khóe môi rồi nhìn về phía cửa phòng ngủ: “Không đi theo đường bình thường."
Tô An Hi nghe xong lại rất vui, nói ra cũng lạ, lần đầu tiên bạn trai đến phòng lại là bò vào từ ban công, kể ra chắc không ai tin mất.
“Vậy hi vọng anh không ngừng cố gắng, lần sau đi vào từ cửa chính."
“Anh cũng hi vọng ngày này mau đến."
“Đúng rồi, lúc đó anh nói những gì với bố mẹ em?" Tô An Hi nghĩ vẫn chưa hỏi việc này nên tiện thể hỏi luôn.
“Thì là mấy lời anh yêu em đến chết đi sống lại, không phải em thì không được, hi vọng mẹ em đừng ngăn cản tình yêu của chúng ta." Từ Úc hững hờ đáp lại.
Tô An Hi không tin Từ Úc sẽ nói mấy lời sáo rỗng như thế, cô cong môi cười rồi đưa tay ôm lấy cổ anh, đầu cũng đặt ở hõm vai của Từ Úc mà nhẹ nhàng hỏi: “Có phải thấy mẹ em rất cố chấp không?"
Từ Úc ôm eo nhỏ của Tô An Hi mà vuốt ve trên dưới: “Cố chấp cũng tốt, để anh biết không dễ có được em, sẽ trân trọng gấp bội."
“Càng ngày càng dẻo miệng rồi đấy."
“Vợ dạy giỏi."
“…"
Hai người nói chuyện câu được câu không mà thời gian cứ lặng lẽ trôi đi. Bỗng cửa phòng cô bị gõ vang, theo đó là giọng tức giận của Lâm Thanh Thanh: “Tô An Hi, mai không đi làm à? Sao còn chưa ngủ?"
Tô An Hi giật nảy mình rồi ngồi phắt dậy từ trong lòng Từ Úc. Cô bất giác che miệng anh lại rồi nói hướng về phía cửa: “Ngủ ngay đây ạ."
Khi nghe thấy tiếng bước chân xa dần, cô mới buông tay ra, lòng bàn tay đều là hơi thở ấm nóng của Từ Úc.
Cô xích lại gần anh rồi cười nói: “Haiz, em đột nhiên nghĩ đến hai nhân vật."
“Ừ?"
“Phan Kim Liên và Tây Môn khánh." Tô An Hi nhịn cười mà so sánh hai người với hai nhân vật này với vẻ cực kì trịnh trọng.
Con ngươi đen của Từ Úc lại vì lời này của Tô An Hi mà đột nhiên đầy ý vị. Mày anh tuấn của anh hơi cau lại, một tay ôm cô vào lòng rồi nhỏ giọng thì thầm: “Xem ra Tô học thần đa tài đọc không ít sách đồi trụy nhỉ."
Tô An Hi bị nghẹn lời, cô vỗ nhẹ vào lồng ngực của Từ Úc rồi tức giận nói: “Thôi, anh đi được rồi đấy."
“Chờ em ngủ rồi anh lại đi, hửm?"
“Em sợ tắt đèn rồi anh bộc phát thú tính."
“Thử chút xem."
Từ Úc nói xong thì đứng dậy đi tắt đèn, Tô An Hi lật đến đầu giường bật đèn ngủ, sau đó mau chóng kéo chăn mà trượt vào rồi nhìn người đàn ông đang tiến đến chỗ mình.
Cô cười nhẹ nhàng mà mềm mại nhìn anh.
“Tô An Hi."
“Hả?"
“Thôi ngay biểu cảm yêu nghiệt đó của em đi."
“Sao thế?"
“Anh sợ anh bộc phát thú tính."
“Phụt…"
…
Hôm sau, Từ Úc ngồi ăn sáng với Từ Thừa Vận thì ông hỏi: “Mấy ngày nghỉ này con định làm gì?"
“Thuyết phục mẹ vợ tương lai ạ." Từ Úc uống một ngụm sữa đậu nành rồi chậm rãi trả lời.
Từ Thừa Vận cười cười: “Được rồi, có thời gian bố với con sang đó thăm hỏi."
Từ Úc gật đầu rồi đột nhiên lại nhớ đến chuyện gì mà nhìn sang Từ Thừa Vận: “Nhưng dì Lâm nói với con, dù có bố ở đó thì thái độ của dì ấy vẫn như thế."
“Lâm Thanh Thanh này thật là…" Từ Thừa Vận nghe xong thì bật cười rồi lẩm bẩm.
…
Từ Úc thế mà lại vận dụng thuần thục chiêu được học. Cũng chính từ ngày đó trở đi, anh chẳng những phát huy nhuần nhuyễn chiêu quấn lấy không buông, thậm chí còn đạt tới cảnh giới âm hồn bất tán.
Ví dụ như lúc Lâm Thanh Thanh tan làm, Từ Úc nhất định sẽ lái xe đến cổng chỗ làm của bà để chờ. Vì nghề nghiệp nên đôi mắt của anh càng như ưng, mục tiêu vừa xuất hiện đã sà đến ngay.
Anh đoán bà cũng sĩ diện với đồng nghiệp nên vừa mở miệng đã gọi dì Lâm nhiệt tình, thậm chí còn cười đùa cợt nhả mà nắm lấy vai Lâm Thanh Thanh: “Dì Lâm còn không lên xe nữa, vậy cháu gọi dì là mẹ nhé?"
Lâm Thanh Thanh giận lắm nhưng cũng chỉ còn nước lên xe.
Điểm đến kế tiếp là chợ đồ ăn, Từ Úc chưa đợi Lâm Thanh Thanh nói đã đoán được hành động tiếp theo của bà như thuộc bài tập vậy.
Từ Úc đỗ xe lại nhưng dì Lâm ngồi ở ghế phó lái không để ý đến anh mà chỉ đẩy cửa phụ ra, tự mình xuống xe rồi đi vào trong chợ. Anh cũng không để tâm mà lập tức đuổi theo sau ngay.
Lâm Thanh Thanh vẫn luôn tự đi mua đồ ăn và xuống bếp, vì thế đa số người ở chợ này đều quen biết bà, tất cả mọi người đều là hàng xóm láng giềng, hầu như chuyện gì cũng biết.
Nhưng bình thường bên cạnh cô giáo Lâm sẽ là chồng hoặc con gái, lần này người đi theo lại là một cậu đẹp trai nên họ tò mò không thôi.
Còn không phải sao, một chị bán rau chứng kiến cậu trai đẹp phía trước thấy Lâm Thanh Thanh cầm túi không tiện nên chủ động cầm giúp bà, vì thế chị ấy cười hỏi.
“Cô giáo Lâm, đây là con trai cô à?"
Nhưng túi không phải Lâm Thanh Thanh chủ động đưa ra mà là không địch lại được sức của Từ Úc thôi. Khi nghe được chị bán rau hỏi thế, bà định nói lại thì bị thằng nhóc thối kia cướp lời.
“Không phải con trai, là con rể ạ." Nghe cái giọng đương nhiên đó xem.
“Không…"
“Ôi chao." Lâm Thanh Thanh vừa mới nói một chữ đã bị chị bán rau nhiệt tình cướp lời, trong giọng cũng là các loại hâm mộ: “Đúng là hiếm thấy! Bây giờ có con rể nào đưa mẹ vợ đi mua thức ăn trong chợ cơ chứ! Cô giáo Lâm đúng là có phúc lớn."
Khóe miệng Lâm Thanh Thanh giật giật, bà đứng dậy đưa rau đã chọn cho chị gái kia: “Thật ra không phải là…"
“Lời này của chị làm tôi ngại quá." Từ Úc tiếp lời rồi mỉm cười nhìn Lâm Thanh Thanh, sau đó còn cố ý nói thật lẫm liệt: “Thật ra đây là may mắn của tôi mới đúng."
Xem cách nói chuyện đó đi, chị gái bán rau lại càng thích cậu này hơn. Người đã cao ráo đẹp trai lại hiếu thuận lễ phép, đã thế còn khiêm tốn nữa chứ, đúng là ngàn dặm mới tìm được một người.
Chọn được rau rồi, Từ Úc chủ động trả tiền, còn Lâm Thanh Thanh xoay người rời đi. Thế nhưng họ vẫn nghe thấy chị bán rau ở phía sau bắt chuyện với người bên cạnh: “Tôi đã bảo con gái cô giáo Lâm xinh đẹp lại giỏi giang như thế, nhất định sẽ gả được cho người tốt mà. Thấy chưa, hôm nay xem như gặp được người thật rồi nhé…"
Sau đó những kịch bản tương tự cũng tái diễn ở hàng bán thịt, hàng bán hoa quả… Mỗi chỗ đều diễn ra y hệt khiến Lâm Thanh Thanh không còn cách nào khác, về sau bà cũng lười giải thích.
Lúc ra khỏi chợ rồi, tay trái tay phải của Từ Úc xách đầy túi đồ nhưng anh vẫn tươi cười đi theo Lâm Thanh Thanh mà không rời nữa bước, tiếp tục phát huy tối đa tinh thần không sợ khổ, không sợ mệt, không sợ khinh bỉ, không sợ mỉa mai.
Lâm Thanh Thanh không nhịn được nữa phải hỏi Từ Úc: “Tôi nói chứ cậu cũng là quân nhân, không làm đội trưởng đội đặc chiến mà về đây làm chuyện không ngại ê mặt này làm gì?"
Từ Úc vẫn mang nụ cười chân chính của bậc con cháu mà đáp: “Hiếu thuận với cha mẹ, tôn trọng bậc bề trên cũng là nhiệm vụ quan trọng của người làm lính bọn cháu, không mất mặt ạ."
“Cậu có đi theo tôi cả ngày cũng vô dụng, đừng tưởng thế này sẽ khiến tôi mất kiên trì."
“Không sao." Từ Úc lái xe mà nhìn không chớp mắt: “Dì vui là được ạ."
Lâm Thanh Thanh phát hiện bây giờ thằng nhóc Từ Úc này đúng là luyện thành tài rồi. Ở trước mặt người khác thì cướp lời bà, sau đó chạy theo sau bà nói đủ điều, còn tự làm theo ý mình, mặt mày lại vẫn tươi cười như thế.
Khiến bà mệt không buồn nói, cũng lười mở miệng luôn.
Tóm lại tình hình chính là dì Lâm, dì ở đâu thì Từ Úc cháu đây sẽ theo đó, dính người hơn cả cao da chó.
Cuối cùng lúc về đến nhà thì dì Lâm, dì nấu cơm ạ, để Từ Úc cháu đây trợ giúp. Hơn nữa từ đầu đến cuối đều không nhắc đến chuyện của anh và Tô An Hi.
Nấu cơm xong rồi còn khóc lóc van nài bác Tô làm chỗ dựa nên được ngồi vào cùng ăn cơm nữa chứ.
Ăn cơm xong lại chủ động đi rửa bát rồi xin phép ra về.
Ngày thứ hai tiếp tục như thế, ngày thứ ba lại tiếp tục như thế…
Mà mấy ngày này, tai Lâm Thanh Thanh sắp mọc thành kén rồi. Dù ở đâu bà cũng nghe được lời khen của người khác về cái đuôi này.
Từ tức giận lúc đầu thành bất đắc dĩ về sau, rồi bà cũng tập thành thói quen có người theo sau. Nhưng nói thế nào cũng giống chiêu Tô Chấp Lương dùng để buộc bà về nhà năm đó?
Nghĩ đến đây, bà nhìn Tô Chấp Lương đang xem thời sự rồi hỏi: “Lão Tô, mấy ngày nay Từ Úc quanh quẩn cạnh tôi có phải chiêu ông dạy không đấy?"
Có đôi lúc Tô Chấp Lương thực sự rất phục vợ mình bởi bà thực sự tinh thông mọi thứ, có điều dù bị đoán ra nhưng vẫn phải vờ vịt: “Không, tôi dạy nó mấy chuyện đó làm gì?"
“Bớt qua loa với tôi đi." Lâm Thanh Thanh dừng một chút: “Mấy ngày nay ấy, theo như tôi quan sát thì đúng là thằng nhóc đó đã khác rồi."
“Có phải… Đúng thế không?" Tô Chấp Lương cười ngay: “Tôi đã bảo bà có thành kiến với thằng bé mà, bây giờ thấy chưa, con người nó tốt lắm."
Lâm Thanh Thanh hừ cười: “Tô Chấp Lương, ông còn nói không phải chiến thuật quân sự chó má của ông đi, lòi đuôi rồi."
“Haiz, dù thế nào thì bà cũng nên cho Từ Úc một cơ hội, không thể quy chụp cho người ta như thế được."
Lâm Thanh Thanh suy nghĩ thật lâu, cuối cùng bà nâng chén trà lên nhấp một ngụm, lúc này mới nhìn Tô Chấp Lương: “Mai vừa đúng Chủ Nhật, mời lão Từ đến ăn bữa cơm đi."
“Bà đây là…" Tô Chấp Lương thấy vợ mình đột nhiên thay đổi nên hơi không đoán được.
“Bảo tôi cho một cơ hội còn gì?" Lâm Thanh Thanh để lại chén trà rồi lại nhìn Tô Chấp Lương: “Mời cả lão Từ đến, không sau lưng ông ấy lại nói tôi vô lý."
Hết chương 83.
Tác giả :
Tiêu Lộ