Úc Của Tôi Trở Về
Chương 4: Làm hết lễ nghĩa của chủ nhà
Biên tập: Bột
Một đường không nói gì, bên tai ngoài tiếng ô tô lao vun vút trên đường quốc lộ, thì chỉ còn lại tiếng gió vù vù xuyên qua kẽ hở của cửa kính xe.
Không còn lại gì khác trừ những âm thanh này.
Nhưng không thể không nói, quân nhân lái xe vẫn vững vàng hơn người thường. Vì thế Tô An Hi vốn định nhắm mắt giả vờ ngủ, nào ngờ trong chốc lát lại thật sự không chịu nổi.
Vào giờ phút này, cô đưa lưng dựa vào ghế sau, cùi chỏ tì trên khung cửa sổ, tay nửa chống bên gò má trái, mí mắt liều mạng sụp xuống, hoàn toàn không khống chế được.
Từ Úc nhìn Tô An Hi qua kính chiếu hậu, sau đó không tự chủ được mà cong khóe miệng. Thói quen vừa lên xe đã ngủ này đúng là không thay đổi chút nào.
Cả người cô mặc quân trang màu xanh ô-liu, trông có chút mạnh mẽ. Khuôn mặt hình như đã gầy hơn một chút, ngũ quan so với 9 năm trước lại càng tinh xảo và rõ nét.
Vốn là khuôn mặt trắng noãn nhưng vì phong trần mệt mỏi, đường xá xa xôi nên đều biểu hiện trên mặt. Đôi môi hơi mím của cô có chút khô nứt, tóc buộc sau gáy cũng rơi ra mấy lọn, rũ trên đầu vai.
Lại nhìn một lần nữa, cô đã ngửa đầu, hơi há miệng, tướng ngủ thật khiến cho người ta không dám nhìn thẳng.
Anh thu hồi tầm mắt, nhìn về phía trước, sau đó thấp giọng phân phó với anh lính lái xe: “Lái chậm một chút."
Rõ ràng lời này lại khiến đối phương sợ run thêm lần nữa, tốc độ này vốn đã kém tốc độ ngày thường rồi, còn phải chậm thêm chút nữa?
Trong lúc đang nghi hoặc và muốn đặt câu hỏi, đội trưởng tựa như đi dép trong bụng anh ta, anh nhàn nhạt bổ sung thêm một câu: “Đường trơn."
…
Lúc Tô An Hi tỉnh lại, xe đã ra khỏi đường núi, trên đường vào thành phố.
Nơi này là thành phố Phương Tuyền nằm ở phía Tây Nam biên giới, nhìn từ xa giống dãy núi quanh co, hình dạng như suối nước, lại dựa sông gần núi nên được đặt tên như vậy.
Có điều vì đây là thành phố phía Tây Nam biên giới, vị trí địa lý hạn chế và kém phát triển, một nửa số dân ở đây cũng là dân tộc thiểu số. Xét trên phương diện kinh tế, nơi này thậm chí còn không thể so với các thành phố cấp ba, cấp bốn về mọi mặt.
Càng chưa nói tới các huyện dưới và thị trấn nhỏ ở thâm sơn cùng cốc nhiều không kể xiết, một lời khó nói hết.
Nhưng cũng chính vì địa lý đặc thù của thành phố Phương Tuyền, mà nhiều phần tử ngoài vòng pháp luật lại xem trọng nơi này. Việc các chiến sĩ cảnh sát vũ trang đóng quân thực chiến ở đây đã trở thành việc như cơm bữa, không kể hết số lần…
Tô An Hi nhìn đồng hồ đeo tay một chút, cô mới ngủ hơn nửa tiếng. Nhưng vì giữ nguyên một tư thế nên lúc ngồi thẳng lại nên cổ hơi cứng. Cô đưa tay ra phía sau xoa xoa theo bản năng.
Cô vừa xoa gáy vừa thuận tiện liếc Hạ Tuấn Nam bên cạnh, người này khổ người to lớn lại ngồi ngủ ngay ngắn, có thể ngủ với tư thế này cũng không dễ dàng gì. Tư thế nghiêm chỉnh này khiến cô bất giác cười lên.
Nào biết vừa cong khóe miệng, chuyển tầm mắt đã thấy hơn nửa gương mặt tuấn tú của Từ Úc dưới vành mũ trong kính chiếu hậu.
“Em…"
Tô An Hi nhìn chằm chằm kính chiếu hậu, chuẩn bị nói gì thì gặp cú phanh gấp không kịp đề phòng. Cô đổ người về phía trước theo quán tính, nhưng lại không thấy trán mình va phải lưng ghế cứng ngắc.
Xúc cảm này là… mu bàn tay khô ráo mang theo mùi thuốc lá.
Cô ngẩng phắt đầu lên như bị điện giật, quả nhiên sau lưng ghế điều khiển là bàn tay khớp xương rõ ràng, thon dài mà có lực của ai đó.
Từ Úc nhìn cũng không nhìn Tô An Hi một cái, nhanh chóng thu hồi tay trái của mình một cách tự nhiên, lười nói cả một câu giải thích.
Hạ Tuấn Nam bị đụng tỉnh, cứng cổ nhìn ba người khác trong xe một chút với vẻ mặt khó hiểu. Sau đó anh ta điều chỉnh lại tư thế, thuận tiện toét miệng cười với Tô An Hi bên cạnh.
Tô An Hi rơi rũ mắt, ánh mắt dừng lại trên cẳng tay của Từ Úc.
Dáng tay của anh cực kỳ đẹp mắt, bàn tay lớn, độ dày mỏng thích hợp, năm ngón tay thon dài đều đặn. Thậm chí cả năm móng tay cũng như được tô vẽ thật tỉ mỉ, là đôi tay lí tưởng đối với hội ‘cuồng tay’.
Nhưng cũng chính đôi tay đó từng thích tóm tóc cô, thích xoa loạn đỉnh đầu cô, thích chống đầu giúp Tô An Hi lúc cô đang ngủ gật, thích lôi kéo quai cặp sách của cô lúc đi trên đường, thích kéo cô tới đường đi bộ…
Dường như còn rất nhiều, rất nhiều hành động lơ đãng như vừa rồi. Lúc chưa gặp lại, cô cũng không nhớ kĩ như vậy.
Mà hiện tại, những việc đó như vừa xảy ra ngày hôm qua, mỗi việc đều như rõ ràng ngay trước mắt.
Cô yên lặng dời mắt, âm thầm cảnh báo chính mình: Tô An Hi, mày và anh ấy đã sớm kết thúc rồi, còn nhớ lại những thứ Tự Thủy Niên Hoa (1) đó, còn ý nghĩa sao?
(1) Tự Thủy Niên Hoa: là bộ phim truyền hình của đạo diễn Hoàng Lỗi và Hộ Cường. Bộ phim lấy bối cảnh ở Chiết Giang và Đài Bắc, do Hoàng Lỗi, Lưu Nhã Anh, Lí Tâm Khiết, Chu Húc thủ vai chính. Bộ phim truyền hình này kể về chuyện tình yêu của đôi nam nữ 30 tuổi ở Chiết Giang và Đài Bắc.
…
Xe đến bệnh viện vũ cảnh Phương Tuyền, viện trưởng ra cửa nghênh đón họ. Tô An Hi vừa xuống xe đã bị phó viện trưởng Trương gọi qua để giới thiệu với đối phương: “Vị này là Tô An Hi, bác sĩ trẻ ưu tú nhất của khoa cấp cứu chúng tôi, cũng là người có tiền đồ nhất."
Rõ ràng đối phương thấy Tô An Hi thì giật mình và tò mò không thôi, liên tục tán thưởng cô tuổi trẻ tài cao. Quan trọng hơn, vị bác sĩ này còn là một cô gái vô cùng xinh đẹp.
Tô An Hi trò chuyện mấy câu đơn giản với viện trưởng, mắt thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn phía sau chiếc xe vũ cảnh.
Các chiến sĩ vũ cảnh đang bận bịu đem vật tư chữa bệnh và dụng cụ xuống, giao lại cho nhân viên hậu cần của bệnh viện.
Sắp xếp xong hết thảy, các tiểu đội xếp hàng kiểm kê quân số, nghiêm chỉnh đợi lệnh.
Thấy bọn họ sắp đi khỏi, Tô An Hi lại nhìn về phía người đàn ông đang đứng gọi điện thoại cách đó không xa.
Lòng cô như bị thứ gì đó gãi nhè nhẹ. Lần này từ biệt, có lẽ sẽ thực sự không gặp lại nữa.
Liêu Chí Bình chưa từng thấy Tô An Hi do dự như vậy bao giờ. Trong ấn tượng của anh ta, Tô An Hi bình tĩnh quyết đoán, là kiểu người gặp chuyện gì cũng ung dung.
Có lẽ chỉ có nhân tài tên Từ Úc kia mới có thể khiến lòng cô rối loạn, có thể khiến cô quên mất chính mình là ai.
Tuy Tô An Hi luôn không thừa tình cảm của mình dành cho Từ Úc, nhưng người ngoài cuộc và bạn tốt Liêu Chí Bình lại rất rõ ràng. Nguyên nhân cô từ chối tất cả những người theo đuổi trong 9 năm qua, chẳng phải vì không quên được sao?
“Phải đi rồi, không qua trò chuyện hai câu sao?" Liêu Chí Bình đến bên cạnh Tô An Hi, thấp giọng hỏi.
Thật ra trong lòng đã sớm có quyết định, chỉ chờ một lời nói phụ họa mà thôi. Cô gật đầu, đi về phía người nọ.
Ai biết vừa đi mấy bước, lại thấy Từ Úc cúp điện thoại, đang đi hướng về phía cô bên này.
Tô An Hi nhìn thân ảnh cao lớn kia càng lúc càng gần, cô âm thầm đưa tay sửa vạt áo, kéo kéo ống tay áo.
Nào ngờ, Từ Úc đi lướt thẳng qua cô, tới bên cạnh chỗ viện trưởng để chào hỏi, nói phải lập tức về doanh trại, xin phép đi trước.
Viện trưởng và phó viện trưởng Trương của bọn họ liên tục cảm tạ không dứt. Tất cả đều là quân nhân, mọi người cũng hiểu rõ tình huống của đội đặc chiến, không dám giữ họ ở lại lâu.
Người vừa bị lơ đẹp là Tô An Hi đột nhiên cảm thấy không sao cả. Thì ra cô một mực âm thầm suy nghĩ, nhớ lại quá khứ, còn người ta vốn không hề để trong lòng.
Đúng vậy! Từ Úc vẫn luôn là Từ Úc, chẳng sợ trải qua muôn ngàn thử thách ở quân doanh, bồi dưỡng thân thể rắn chắc như tường đồng, nhưng tính cách trước sau vẫn không thay đổi. Vẫn làm theo ý mình như cũ, vẫn nghĩ là vậy nhưng không phải vậy như cũ.
Bây giờ nghĩ lại, cô tự mình đa tình ở đó đúng là khôi hài.
Vào lúc Tô An Hi thề sẽ không bao giờ nhìn Từ Úc thêm lần nào nữa, người ta lại đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. Cái đầu cao một mét chín cúi xuống nhìn, khiến người ta cảm thấy không khí cũng thật mỏng manh.
“Em nhịn một đường, hình như có lời muốn nói với anh." Từ Úc cụp mắt, nhàn nhạt chăm chú nhìn Tô An Hi.
Tô An Hi ngẩng đầu nhìn về phía Từ Úc, có rất nhiều lời muốn hỏi, muốn nói, nhưng lời đến miệng lại không biết nên nói gì.
Chín năm, thực sự có thể biến bọn họ thành những xa lạ quen thuộc nhất.
“Từ Lai về Du Giang rồi." Chỉ một câu lơ lửng.
Con ngươi Từ Úc thoáng hiện lên tia buồn cười: “Anh biết."
“…" Tô An Hi thực sự không còn gì để nói.
“Còn gì nữa không?" Từ Úc lại hỏi.
“Em thấy anh bây giờ vô cùng tốt, không cần phải hỏi anh sống có tốt không, đúng chứ?"
Tô An Hi thấy Từ Úc dùng thái độ thủ trưởng để hỏi mình thì giận không có chỗ phát tiết, giọng cô tự nhiên cũng cứng rắn hơn. Quả nhiên, người có thể khiến cô xù lông cũng chỉ có người trước mặt này thôi.
“Phải." Từ Úc gật đầu. Thấy các đội viên đã lần lượt lên xe, anh đưa chân bước về phía đoàn xe vũ cảnh bên kia.
Tô An Hi khẽ cắn răng, đột nhiên thấy tủi thân, tủi thân trước nay chưa từng có.
Cô nhịn được, nhịn được. Tuyệt đối không thể để lộ chút mềm yếu nào trước mặt anh.
Chợt giữa lúc đó, Từ Úc lại xoay người trở lại. Anh đứng trước mặt Tô An Hi, móc điện thoại ra nói với cô: “Điện thoại di động bao nhiêu?"
Tô An Hi sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên nhìn Từ Úc, rồi cứng ngắc móc điện thoại ra đưa cho anh. Chứng kiến anh bấm số trên điện thoại của mình, nghe tiếng điện thoại di động của anh vang lên, cô mới giật mình biết họ đang trao đổi số điện thoại.
Sau đó cô nhận lại điện thoại di động Từ Úc đưa trả, lại nghe anh nói: “Hiếm khi em tới đây, hai ngày nữa anh nghỉ phép sẽ mời em ăn cơm. Làm hết lễ nghĩa của chủ nhà."
“Được." Dường như Tô An Hi đáp lại không chút do dự.
Hết chương 4.
Một đường không nói gì, bên tai ngoài tiếng ô tô lao vun vút trên đường quốc lộ, thì chỉ còn lại tiếng gió vù vù xuyên qua kẽ hở của cửa kính xe.
Không còn lại gì khác trừ những âm thanh này.
Nhưng không thể không nói, quân nhân lái xe vẫn vững vàng hơn người thường. Vì thế Tô An Hi vốn định nhắm mắt giả vờ ngủ, nào ngờ trong chốc lát lại thật sự không chịu nổi.
Vào giờ phút này, cô đưa lưng dựa vào ghế sau, cùi chỏ tì trên khung cửa sổ, tay nửa chống bên gò má trái, mí mắt liều mạng sụp xuống, hoàn toàn không khống chế được.
Từ Úc nhìn Tô An Hi qua kính chiếu hậu, sau đó không tự chủ được mà cong khóe miệng. Thói quen vừa lên xe đã ngủ này đúng là không thay đổi chút nào.
Cả người cô mặc quân trang màu xanh ô-liu, trông có chút mạnh mẽ. Khuôn mặt hình như đã gầy hơn một chút, ngũ quan so với 9 năm trước lại càng tinh xảo và rõ nét.
Vốn là khuôn mặt trắng noãn nhưng vì phong trần mệt mỏi, đường xá xa xôi nên đều biểu hiện trên mặt. Đôi môi hơi mím của cô có chút khô nứt, tóc buộc sau gáy cũng rơi ra mấy lọn, rũ trên đầu vai.
Lại nhìn một lần nữa, cô đã ngửa đầu, hơi há miệng, tướng ngủ thật khiến cho người ta không dám nhìn thẳng.
Anh thu hồi tầm mắt, nhìn về phía trước, sau đó thấp giọng phân phó với anh lính lái xe: “Lái chậm một chút."
Rõ ràng lời này lại khiến đối phương sợ run thêm lần nữa, tốc độ này vốn đã kém tốc độ ngày thường rồi, còn phải chậm thêm chút nữa?
Trong lúc đang nghi hoặc và muốn đặt câu hỏi, đội trưởng tựa như đi dép trong bụng anh ta, anh nhàn nhạt bổ sung thêm một câu: “Đường trơn."
…
Lúc Tô An Hi tỉnh lại, xe đã ra khỏi đường núi, trên đường vào thành phố.
Nơi này là thành phố Phương Tuyền nằm ở phía Tây Nam biên giới, nhìn từ xa giống dãy núi quanh co, hình dạng như suối nước, lại dựa sông gần núi nên được đặt tên như vậy.
Có điều vì đây là thành phố phía Tây Nam biên giới, vị trí địa lý hạn chế và kém phát triển, một nửa số dân ở đây cũng là dân tộc thiểu số. Xét trên phương diện kinh tế, nơi này thậm chí còn không thể so với các thành phố cấp ba, cấp bốn về mọi mặt.
Càng chưa nói tới các huyện dưới và thị trấn nhỏ ở thâm sơn cùng cốc nhiều không kể xiết, một lời khó nói hết.
Nhưng cũng chính vì địa lý đặc thù của thành phố Phương Tuyền, mà nhiều phần tử ngoài vòng pháp luật lại xem trọng nơi này. Việc các chiến sĩ cảnh sát vũ trang đóng quân thực chiến ở đây đã trở thành việc như cơm bữa, không kể hết số lần…
Tô An Hi nhìn đồng hồ đeo tay một chút, cô mới ngủ hơn nửa tiếng. Nhưng vì giữ nguyên một tư thế nên lúc ngồi thẳng lại nên cổ hơi cứng. Cô đưa tay ra phía sau xoa xoa theo bản năng.
Cô vừa xoa gáy vừa thuận tiện liếc Hạ Tuấn Nam bên cạnh, người này khổ người to lớn lại ngồi ngủ ngay ngắn, có thể ngủ với tư thế này cũng không dễ dàng gì. Tư thế nghiêm chỉnh này khiến cô bất giác cười lên.
Nào biết vừa cong khóe miệng, chuyển tầm mắt đã thấy hơn nửa gương mặt tuấn tú của Từ Úc dưới vành mũ trong kính chiếu hậu.
“Em…"
Tô An Hi nhìn chằm chằm kính chiếu hậu, chuẩn bị nói gì thì gặp cú phanh gấp không kịp đề phòng. Cô đổ người về phía trước theo quán tính, nhưng lại không thấy trán mình va phải lưng ghế cứng ngắc.
Xúc cảm này là… mu bàn tay khô ráo mang theo mùi thuốc lá.
Cô ngẩng phắt đầu lên như bị điện giật, quả nhiên sau lưng ghế điều khiển là bàn tay khớp xương rõ ràng, thon dài mà có lực của ai đó.
Từ Úc nhìn cũng không nhìn Tô An Hi một cái, nhanh chóng thu hồi tay trái của mình một cách tự nhiên, lười nói cả một câu giải thích.
Hạ Tuấn Nam bị đụng tỉnh, cứng cổ nhìn ba người khác trong xe một chút với vẻ mặt khó hiểu. Sau đó anh ta điều chỉnh lại tư thế, thuận tiện toét miệng cười với Tô An Hi bên cạnh.
Tô An Hi rơi rũ mắt, ánh mắt dừng lại trên cẳng tay của Từ Úc.
Dáng tay của anh cực kỳ đẹp mắt, bàn tay lớn, độ dày mỏng thích hợp, năm ngón tay thon dài đều đặn. Thậm chí cả năm móng tay cũng như được tô vẽ thật tỉ mỉ, là đôi tay lí tưởng đối với hội ‘cuồng tay’.
Nhưng cũng chính đôi tay đó từng thích tóm tóc cô, thích xoa loạn đỉnh đầu cô, thích chống đầu giúp Tô An Hi lúc cô đang ngủ gật, thích lôi kéo quai cặp sách của cô lúc đi trên đường, thích kéo cô tới đường đi bộ…
Dường như còn rất nhiều, rất nhiều hành động lơ đãng như vừa rồi. Lúc chưa gặp lại, cô cũng không nhớ kĩ như vậy.
Mà hiện tại, những việc đó như vừa xảy ra ngày hôm qua, mỗi việc đều như rõ ràng ngay trước mắt.
Cô yên lặng dời mắt, âm thầm cảnh báo chính mình: Tô An Hi, mày và anh ấy đã sớm kết thúc rồi, còn nhớ lại những thứ Tự Thủy Niên Hoa (1) đó, còn ý nghĩa sao?
(1) Tự Thủy Niên Hoa: là bộ phim truyền hình của đạo diễn Hoàng Lỗi và Hộ Cường. Bộ phim lấy bối cảnh ở Chiết Giang và Đài Bắc, do Hoàng Lỗi, Lưu Nhã Anh, Lí Tâm Khiết, Chu Húc thủ vai chính. Bộ phim truyền hình này kể về chuyện tình yêu của đôi nam nữ 30 tuổi ở Chiết Giang và Đài Bắc.
…
Xe đến bệnh viện vũ cảnh Phương Tuyền, viện trưởng ra cửa nghênh đón họ. Tô An Hi vừa xuống xe đã bị phó viện trưởng Trương gọi qua để giới thiệu với đối phương: “Vị này là Tô An Hi, bác sĩ trẻ ưu tú nhất của khoa cấp cứu chúng tôi, cũng là người có tiền đồ nhất."
Rõ ràng đối phương thấy Tô An Hi thì giật mình và tò mò không thôi, liên tục tán thưởng cô tuổi trẻ tài cao. Quan trọng hơn, vị bác sĩ này còn là một cô gái vô cùng xinh đẹp.
Tô An Hi trò chuyện mấy câu đơn giản với viện trưởng, mắt thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn phía sau chiếc xe vũ cảnh.
Các chiến sĩ vũ cảnh đang bận bịu đem vật tư chữa bệnh và dụng cụ xuống, giao lại cho nhân viên hậu cần của bệnh viện.
Sắp xếp xong hết thảy, các tiểu đội xếp hàng kiểm kê quân số, nghiêm chỉnh đợi lệnh.
Thấy bọn họ sắp đi khỏi, Tô An Hi lại nhìn về phía người đàn ông đang đứng gọi điện thoại cách đó không xa.
Lòng cô như bị thứ gì đó gãi nhè nhẹ. Lần này từ biệt, có lẽ sẽ thực sự không gặp lại nữa.
Liêu Chí Bình chưa từng thấy Tô An Hi do dự như vậy bao giờ. Trong ấn tượng của anh ta, Tô An Hi bình tĩnh quyết đoán, là kiểu người gặp chuyện gì cũng ung dung.
Có lẽ chỉ có nhân tài tên Từ Úc kia mới có thể khiến lòng cô rối loạn, có thể khiến cô quên mất chính mình là ai.
Tuy Tô An Hi luôn không thừa tình cảm của mình dành cho Từ Úc, nhưng người ngoài cuộc và bạn tốt Liêu Chí Bình lại rất rõ ràng. Nguyên nhân cô từ chối tất cả những người theo đuổi trong 9 năm qua, chẳng phải vì không quên được sao?
“Phải đi rồi, không qua trò chuyện hai câu sao?" Liêu Chí Bình đến bên cạnh Tô An Hi, thấp giọng hỏi.
Thật ra trong lòng đã sớm có quyết định, chỉ chờ một lời nói phụ họa mà thôi. Cô gật đầu, đi về phía người nọ.
Ai biết vừa đi mấy bước, lại thấy Từ Úc cúp điện thoại, đang đi hướng về phía cô bên này.
Tô An Hi nhìn thân ảnh cao lớn kia càng lúc càng gần, cô âm thầm đưa tay sửa vạt áo, kéo kéo ống tay áo.
Nào ngờ, Từ Úc đi lướt thẳng qua cô, tới bên cạnh chỗ viện trưởng để chào hỏi, nói phải lập tức về doanh trại, xin phép đi trước.
Viện trưởng và phó viện trưởng Trương của bọn họ liên tục cảm tạ không dứt. Tất cả đều là quân nhân, mọi người cũng hiểu rõ tình huống của đội đặc chiến, không dám giữ họ ở lại lâu.
Người vừa bị lơ đẹp là Tô An Hi đột nhiên cảm thấy không sao cả. Thì ra cô một mực âm thầm suy nghĩ, nhớ lại quá khứ, còn người ta vốn không hề để trong lòng.
Đúng vậy! Từ Úc vẫn luôn là Từ Úc, chẳng sợ trải qua muôn ngàn thử thách ở quân doanh, bồi dưỡng thân thể rắn chắc như tường đồng, nhưng tính cách trước sau vẫn không thay đổi. Vẫn làm theo ý mình như cũ, vẫn nghĩ là vậy nhưng không phải vậy như cũ.
Bây giờ nghĩ lại, cô tự mình đa tình ở đó đúng là khôi hài.
Vào lúc Tô An Hi thề sẽ không bao giờ nhìn Từ Úc thêm lần nào nữa, người ta lại đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. Cái đầu cao một mét chín cúi xuống nhìn, khiến người ta cảm thấy không khí cũng thật mỏng manh.
“Em nhịn một đường, hình như có lời muốn nói với anh." Từ Úc cụp mắt, nhàn nhạt chăm chú nhìn Tô An Hi.
Tô An Hi ngẩng đầu nhìn về phía Từ Úc, có rất nhiều lời muốn hỏi, muốn nói, nhưng lời đến miệng lại không biết nên nói gì.
Chín năm, thực sự có thể biến bọn họ thành những xa lạ quen thuộc nhất.
“Từ Lai về Du Giang rồi." Chỉ một câu lơ lửng.
Con ngươi Từ Úc thoáng hiện lên tia buồn cười: “Anh biết."
“…" Tô An Hi thực sự không còn gì để nói.
“Còn gì nữa không?" Từ Úc lại hỏi.
“Em thấy anh bây giờ vô cùng tốt, không cần phải hỏi anh sống có tốt không, đúng chứ?"
Tô An Hi thấy Từ Úc dùng thái độ thủ trưởng để hỏi mình thì giận không có chỗ phát tiết, giọng cô tự nhiên cũng cứng rắn hơn. Quả nhiên, người có thể khiến cô xù lông cũng chỉ có người trước mặt này thôi.
“Phải." Từ Úc gật đầu. Thấy các đội viên đã lần lượt lên xe, anh đưa chân bước về phía đoàn xe vũ cảnh bên kia.
Tô An Hi khẽ cắn răng, đột nhiên thấy tủi thân, tủi thân trước nay chưa từng có.
Cô nhịn được, nhịn được. Tuyệt đối không thể để lộ chút mềm yếu nào trước mặt anh.
Chợt giữa lúc đó, Từ Úc lại xoay người trở lại. Anh đứng trước mặt Tô An Hi, móc điện thoại ra nói với cô: “Điện thoại di động bao nhiêu?"
Tô An Hi sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên nhìn Từ Úc, rồi cứng ngắc móc điện thoại ra đưa cho anh. Chứng kiến anh bấm số trên điện thoại của mình, nghe tiếng điện thoại di động của anh vang lên, cô mới giật mình biết họ đang trao đổi số điện thoại.
Sau đó cô nhận lại điện thoại di động Từ Úc đưa trả, lại nghe anh nói: “Hiếm khi em tới đây, hai ngày nữa anh nghỉ phép sẽ mời em ăn cơm. Làm hết lễ nghĩa của chủ nhà."
“Được." Dường như Tô An Hi đáp lại không chút do dự.
Hết chương 4.
Tác giả :
Tiêu Lộ