Ừ Thì, Tao Thích Mày!
Chương 3
“Reng..."
Vừa nghe tiếng chuông cửa tôi đã liệng phăng quyển tiểu thuyết, phóng xuống giường và chạy như bay ra cửa. Mẹ đã mở cổng từ lúc nào, đang nói cười vui vẻ với đám bạn tôi. Thoáng thấy bóng tôi chạy đến, giọng của “tên đáng ghét" nào đó đã vang lên nghe chói tai:
- Chạy nhảy được tức là đâu có bệnh, về tụi bây ơi!
Nói rồi hắn kéo tay Tuấn “cún" vờ quay ra cửa. Nhỏ Thanh liền chặn lại. Tuấn “cún" nhìn hắn, lắc đầu nhún vai bất lực. Đối với Tuấn, chỉ cần một cái nhìn của nhỏ Thanh cũng làm nó rùng mình. Lớp phó trật tự mà lại... Nhưng lạ ở chỗ Tuấn “cún" chẳng sợ đứa nào ngoài nhỏ Thanh, còn nhỏ Thanh thì ngoài Tuấn “cún" ra cũng chẳng có đứa nào sợ nó như vậy. Thế bảo sao chúng tôi lại không nghi ngờ mối quan hệ của hai đứa nó?
Điều mờ ám này tên Thiên dư trí thông minh để hiểu, thế là hắn đành quay trở vào cùng Tuấn “cún", quê chưa từng thấy! Tôi đắc ý vỗ vai Thanh cười hả hê trong khi tên Thiên mặt nhăn mày nhó lẽo đẽo sau lưng chúng tôi lên phòng.
Nhiều lúc tôi yêu đám bạn của tôi ghê gớm! Tụi nó biết tôi bệnh nằm nhà cả tuần nay nên đến thăm để tôi bớt buồn chán đây mà. Nhưng thật sự thì tôi đã khỏe rồi, nhưng ba mẹ lo lắng nên bảo tôi nghỉ thêm vài ngày nữa. Mấy ngày ở nhà, ba mẹ thì đi làm suốt, anh hai đi học về thì chui vào phòng làm bạn cũng “em iu" là máy tính, nếu không thì cũng đi chơi, tôi chỉ biết ôm mấy quyển tiểu thuyết mượn của “chị hai tương lai" mà nghiền ngẫm. Mà cũng khó khăn lắm mới nhờ được ông anh yêu dấu mượn mấy quyển sách từ chỗ “chị hai", phải lấy cả papa và mama ra uy hiếp thì anh tờ-roai mới chịu giúp đỡ (==').
Tiếng nói của Bảo Anh làm tôi quay về với hiện thực:
- Mày làm nhiều người ngưỡng mộ lắm đó! Được hotboy của trường chăm sóc là ước mơ của biết bao nhiêu đứa con gái... - Nhỏ này xem ra cũng mơ mộng gớm!
- Ngưỡng mộ thì không có bao nhiêu, đa số chỉ có ganh ghét thôi! - Tên Thiên nói mà cái mặt tỉnh như...ruồi?! Hắn không cho tôi tận hưởng niềm vui hay sao?
- Ờ, trong số những người ngưỡng mộ có mày nữa phải không Thiên? Nhìn mặt mày là tao biết mày cũng ngày đêm mong nhớ Hải Phong rồi, nhưng đáng tiếc chàng ta là hotboy, hơi đâu mà để ý đến hạng cóc ghẻ như mày. - Lâu lắm rồi mới được c.hửi tên Thiên thả ga như vậy, a ~~ cảm giác thật yomost...
- Thiên nó nằm trong nhóm ganh ghét ấy chứ! À không, ghen ghét mới đúng. - Câu nói của Tuấn “cún" làm tôi có cảm tưởng nó với tên Thiên là kẻ thù không đội trời chung, ấy mà vẫn chơi chung chừng ấy năm, đáng khâm phục!
Bắt nguồn của những câu nói lúc nãy là từ cái chuyện tôi xỉu hôm trước. Lúc đang tập thể dục thì tôi thấy chóng mặt, choáng váng và sau đó thì không còn biết trời trăng gì nữa. Nhỏ Nhi bảo nó thấy tôi vậy thì vội đến đỡ, không ngờ sức nó yếu nên cả hai cùng ngã. Thế là Hải Phòng liền chạy đến và bế tôi vào phòng y tế. Chỉ thế thôi đấy mà tôi lại ngang nhiên trở thành đề tài hot cho cái trường Nam Văn đầy chuyện thị phi này ( @@)
Tụi nó bảo cái bọn “fan cuồng" của Hải Phong nghi ngờ tôi và Hải Phong đang hẹn hò. Có đứa còn nghĩ Hải Phong đang “cưa" tôi. Mấy đứa đầu óc toàn chuyện ác thì bảo đây là vở kịch do tôi dựng lên để được Hải Phong quan tâm....bla...bla...Trời ơi cho tôi xin! Tôi thích Hải Phong thật, nhưng mặt tôi đâu đủ dày để làm mấy chuyện đó. Thật chẳng hiểu nổi con gái thời nay, có cần vì một thằng con trai mà nghĩ xấu cho người khác thế không? (==')
Trưa trời trưa trật tụi nó mới chịu về, sau khi được mẹ tôi đãi một bữa ăn thịnh soạn. Còn ai sướng như tụi bạn tôi không? Đi thăm bệnh đã không mang quà mà còn được gia đình “bệnh nhân" đãi ăn nữa chứ! Nhưng cái công lao lớn nhất của tụi nó trong lần ghé nhà tôi này là năn nỉ mẹ tôi cho tôi đi học lại. Phải công nhận cái miệng tụi nó dẻo thật. Nào là:
- Bác ơi vắng Yến mấy hôm nay lớp buồn lắm ạ! - nhỏ Nhi
- Mấy bạn nói chuyện mất trật tự lắm luôn, cháu quản lí không nổi! - nhỏ Thanh
- Tụi cháu quậy mà không có Yến la làm tụi cháu bị thầy cô phạt hoài...- Tuấn “cún" đây sao?
- Yến nghỉ không có ai chỉ bài cháu hết bác ơi! - Câu nói của hắn là câu nói ít hư cấu nhất trong những câu nói nãy giờ.
Sau bao nhiêu câu dối lòng nghe sởn gai ốc, cuối cùng nhỏ Lê cũng vào được nội dung chính:
- Vậy nên bác cho Yến đi học nha bác!
Tôi cũng phụ họa:
- Mai con đi học được không mẹ? Con khỏe rồi!
Sau một tràng câu hỏi về sức khỏe, mẹ tôi cũng đồng ý.
Đi học thì vui thật đấy, nhưng tại sao lại phải thức sớm để vào lớp đúng giờ cơ chứ? Nếu không nhờ nhỏ Nhi la hét trong điện thoại thì giờ này chắc tôi còn đang nằm ở nhà ôm gấu (bông) mà ngủ, chứ không phải bước đi như một thây ma giữa sân trường thế này đâu! (==').
- YẾN!
Âm thanh của nhỏ Nhi tốt thật đấy. Không nhờ nó gọi tôi như gọi hồn thì tôi đã bước qua dãy khối 8 mất rồi.(T o T)
- Thôi mày lên lớp đi, bữa nay tao đi gửi xe một mình cũng được.
Sao hôm nay bợn Nhi tốt thế?
- Thật không?
- Thật. Nhìn mày như vậy ai nỡ đày mày đi theo tao. Nhưng...(đấy, có bao giờ nó tốt với tôi vô điều kiện đâu!), ra về mày đi lấy xe, tao đợi mày trước cổng trường.
Tôi vui vẻ gật đầu rồi lên lớp.
Sau lưng là một nụ cười gian ác.
Tôi vừa vào đến lớp, tụi nó đang rần rần cười giỡn bỗng im bặt. Gì thế này, âm mưu chuyện gì sao?
Nguyên dõng dạc đếm:
- 1...2...3...
- Welcome back Yến lùn!!!!!!!!!! - cả đám con trai đồng thanh.
Đến lượt nhỏ Kim hô to:
- 3...2...1...
- Welcome back short Yến! - lần này là màn hợp xướng của tụi con gái.
Sau đó là những gương mặt cười tươi như hoa như bông (bụp). Oa, cái bọn này...
- Yến cute thank you very much!Thì ra nhỏ Nhi cố ý bảo tôi lên lớp một mình là vì cái trò này.
- Ai đầu xỏ chuyện này thế? - Sau lời cảm ơn, tôi vờ làm giọng nghiêm trọng như khi tra hỏi tội danh của tụi nó.
Tuấn “cún" cười gian:
- Ai đó chứ ai!
- Là ai? - tôi nạt
- Ai thì là người đó, biết làm chi? - Thiên, lại Thiên!
Tôi cười hề hề:
- Biết để cảm ơn thôi mà!
Cả đám đồng thanh kêu trời,nhưng ông trời đâu không thấy mà chỉ thấy Ly “sát thủ" vừa bước vào lớp. Oimeoi trống đánh hồi nào vậy?????
==Ra chơi==
- Phong! - Nhi ơi là Nhi, sao mắt mày tinh thế? Cách xa như thế mà cũng nhận ra Hải Phong.
Nghe Nhi gọi, Hải Phong vui vẻ tiến đến. Cậu bạn có vẻ hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi.
- Yến khỏe rồi à?
- Ừ, cảm ơn Phong quan tâm. - sướng rơn....
Phong cười hiền:
- Có gì đâu. Hôm bữa Yến làm mình lo quá...
Nhắc lại chuyện đó chi vậy trời? ( T. T) Tôi ngại ngùng đáp:
- Cảm ơn Phong vì chuyện hôm đó nữa nhé! Nếu không có Phong chắc...
- Chắc mày đè tao bẹp dí luôn rồi... - Trước mặt trai nên tao chỉ liếc mày thôi Nhi nhé, lát lên lớp mày biết tay tao!
Tôi và Nhi sánh bước trong sân trường cùng Hải Phong, những tán cây trên cao xào xạc trong gió tạo thứ âm thanh nghe thật vui tai. Nhưng câu nói nhỏ bên tai của nhỏ Nhi làm niềm vui đó như bị chặn lại:
- Đi lên lớp! Mau!
Tôi biết tính nhỏ bạn thân tôi xưa nay vốn không bao giờ làm chuyện gì vô cớ, nên trước thái độ nghiêm trọng của nó tôi thừa hiểu sắp có chuyện gì đó cũng không kém nghiêm trọng sẽ xảy ra. Vậy là tôi theo lời nó, vội chào Hải Phong rồi đi thẳng lên lớp.
Khi tôi đã ngồi yên vị trên chiếc ghế thân yêu... quý, nhỏ Nhi trước khi nhìn trước ngó sau mới hỏi thật nhỏ như chỉ để mình tôi với nó nghe:
- Mày thấy lúc nãy ai đi theo mình không?
Tôi vừa uống nước vừa đáp tỉnh bơ:
- Không.
Nó giật chai nước trên tay tôi, gắt:
- Suốt ngày ăn với uống, sắp có chuyện rồi mà không lo.
- Chuyện gì thì chuyện, có thứ gì trên đời này quan trọng hơn ăn với uống đâu? - Bổn tiểu thư ghét nhất là bị cướp đồ ăn đấy nhé! (>.
- Vậy tao hỏi mày, tính mạng mày với chuyện ăn uống, cái nào quan trọng hơn?
Tôi định cãi bướng là ăn uống quan trọng hơn, nhưng kịp nhận ra mức độ nghiêm trọng của chuyện mà nhỏ Nhi định nói nên đành thừa nhận câu trả lời là tính mạng. Vậy là nó gật gù nói tiếp:
- Lúc nãy là Kim Thư đi sau tụi mình. Không những nó mà còn bọn đàn em nó nữa, cái tụi vô công rỗi nghề chuyên đi gây sự ấy!- Thì sao?
Người ngồi trước mặt vội chồm tới cốc đầu tôi một cái rõ đau, rồi mắng:
- Ngu! Nó định xử mày đấy, cái con...không được thông minh!
Ái chà chà, nhờ cái cốc đầu của nhỏ Nhi mà tôi mới nhớ ra chuyện tình ngang trái giữa Kim Thư với Hải Phong.
Chuyện kể rằng thuở xa xưa, à không, thuở gần nay, có một anh chàng hoàng tử đẹp trai tên Hải Phong, được một cô công chúa xinh đẹp tên Kim Thư chú ý. Vậy là cô công chúa kia ngày đêm mong nhớ chàng, đem lòng yêu mến chàng say đắm. Rồi, một hôm nọ, công chúa lấy hết can đảm, gửi chàng một lá thư tình. Nhưng chuyện đời đâu như là mơ, chàng hoàng tử nhận thư nhưng làm thinh, làm cô công chúa đau đớn tột cùng. Thế là nàng ta nghĩ quẩn, dùng dao rọc giấy rạch dòng chữ “HP, eya" lên tay.
Nhưng nếu như chuyện chỉ có thế thì bàn dân thiên hạ, kể cả cái đứa ít có nhiều chuyện như tôi đây, đâu thể viết nó thành một câu chuyện như thế này. Kim Thư muốn Hải Phong chú ý đến mình, vậy là cô nàng chụp lại vết khắc trên tay, chụp cả bức thư tình (bản nháp luôn mới ghê!) đăng lên “mặt sách", tức Facebook. Thế là chuyện tình đó trở nên nổi tiếng và thậm chí đã gây mưa gây gió một thời trong trường tôi.
Hải Phong im lặng bao nhiêu thì Kim Thư làm tới bấy nhiêu. Lúc ấy Hải Phong như bị tra tấn tinh thần, chỉ khi thầy Phan biết chuyện và ra tay dẹp loạn thì Hải Phong mới tạm yên ổn.
Nhưng chỉ là tạm thôi, chứ cậu bạn chưa thật sự thoát khỏi bàn tay Kim Thư. Cô công chúa dễ thương ngày nào nay vì tình lại trở thành bà phù thủy ác độc, sẵn sàng “khử" hết tất cả những cô gái tỏ tình với Hải Phong. Đã có biết bao thiếu nữ tay chân bầm tím vì bà phù thủy này. Và theo ý của nhỏ Nhi thì nạn nhân xinh đẹp tiếp theo sẽ là tôi.
Chuyện tôi thích Hải Phong, vốn dĩ chỉ có bạn bè tôi biết nên tôi không bị Kim Thư “dòm ngó“. Nhưng cái chuyện Hải Phong bế tôi chạy xuyên qua sân trường hôm trước đã làm Kim Thư nổi máu Hoạn Thư.
Tôi không sợ Kim Thư, tôi chỉ không muốn vì một đứa con trai mà gây thù với kẻ khác. Mặt tôi không dày như nó, không thể nào làm chuyện mất mặt như vậy được. (:3)
- Vậy ra về mày có đi ấy xe một mình được không? Nhỡ nó chặn đường mày rồi sao? - Nhi không hỏi chắc tôi quên khuấy mất.
- Chắc được mà. Nó không hành động nhanh vậy đâu, có khi chỉ làm ầm lên thế rồi cũng cho qua chứ không dám làm lớn chuyện đâu!
Nhưng đúng là “cuộc sống đâu lường trước điều gì", tính chủ quan đã làm hại chính tôi.
Cứ ngỡ Kim Thư hù dọa, ai ngờ nó lại làm thật. Tôi vừa bước tới bãi giữ xe đã thấy bọn đàn em nó ngồi xung quanh chiếc xe đạp của nhỏ Nhi, còn nó thì ngồi chễm chệ trên yên xe, chiếc áo trắng đã được bỏ ra khỏi chân váy.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh mà bước tới. Bọn nó thấy tôi cũng không vội đứng dậy khiêu chiến. Địch bất động thì ta bất dịch, bọn nó chưa làm gì thì tôi cũng không được hô hoáng, thế nên tôi lịch sự:
- Xin lỗi, bạn có thể tránh ra để mình lấy xe không?
Im lặng....
- Bạn này, cho mình lấy xe! Chiếc xe bạn đang ngồi ý!-...
Nó đang muốn chọc tức tôi để tôi gây sự trước đây mà, nhưng ta đây đâu có ngốc!
- Kim Thư, cho mình lấy xe! - Tôi kiên nhẫn.
-...
Được, ta sẽ cố thủ với ngươi tới cùng. Vậy là tôi ngồi lên một chiếc xe khác, im lặng và im lặng.
- Người ta học giỏi nên nói chuyện có khác nhể? - Cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi hay sao?
-... - Giờ đến lượt tôi im lặng.
- Lịch sự như thế mà sao lại đi bày trò để được người ta chú ý vậy? Nhục quá vậy! - Ăn nói hàm hồ quá rồi Thư ạ!
-...
- Nói cho mà biết, mày có làm gì thì Hải Phong cũng không để ý đến mày đâu nhé!
- Thế Hải Phong thèm ngó mày chắc? - Lần này không phải là tôi gây sự trước đâu nhá!
- Láo!
Và cuộc chơi bắt đầu. Tôi cũng chẳng thèm ngăn cản hay kéo dài thời gian nữa, ân oán gì thì xử lí cho xong trong hôm nay đi, kéo dài chỉ tổ mệt mỏi thêm thôi.
Kim Thư hung hãn lao vào, định đẩy tôi ngã khỏi xe, nhưng đáng tiếc tôi đã kịp tránh đòn làm nó được một phe “chụp ếch“. Đến giờ phút này rồi, tôi không cần phải lịch sự gì nữa. Trước khung cảnh hiếm hoi thế kia, bảo tôi phải nhịn cười sao đây?
- Im ngay! Cấm cười! - Nó điên tiết!
Nó càng tức, tôi càng cười. Bất giác nó giơ tay cao rồi phẩy về phía trước. Cả đám đàn em xung quanh ập đến, giữ chặt tay tôi, đè tôi sát vào tường. Sức của một cô tiểu thư như Kim Thư tôi còn chống cự được, chứ cái bọn con trai vạm vỡ thế này thì tôi thua!
À không, tôi còn cái miệng này nữa chứ! Vậy là tôi bắt đầu “nhả đạn“. Quay sang một tên con trai đang ghì chặt cổ tay tôi, nhỏ nhẹ:
- Này bạn, mình với bạn đâu có thù gì với nhau, bạn làm ơn nhẹ tay giúp mình. Bạn dễ thương, mình cảm ơn bạn lắm!
Thằng này cứng như sắt đá, tôi càng nói nó càng siết tay tôi mạnh hơn. Tôi bèn quay sang tên bên kia:
- Bạn ơi, mình đau! Nhẹ tay tí được không?
Kim Thư tìm đâu ra bọn đàn em lạnh tanh thế này? Hai cánh tay tôi bị hai tên hai bên đè chặt vào tường, không thể nhúc nhích.
- Đáng chết! Tụi mày buông tao ra, cái bọn chó săn! Kim Thư, đây là chuyện giữa mày và tao, mày kéo theo đàn em như thế mà không thấy nhục nhã sao?
“Bốp..."
Một bên má của tôi có cảm giác đau buốt, tưởng như cả bàn tay Kim Thư đang in hằn một màu đỏ lên đó.
- Hèn hạ! Tao khinh! - Tôi vẫn cứng đầu.
“Bốp..."
Kim Thư lại vung tay tát bên má còn lại của tôi. Cảm giác đau và nóng làm máu trong người tôi như sôi sùng sục. Trong khi vùng vẫy quyết liệt hòng thoát khỏi bọn chó săn của Kim Thư, tôi vẫn cứng miệng:
- Mày đánh đi! Nếu mày đã mất hết sĩ diện thì mày cứ đánh đi! Để xem mười đứa đi đánh một đứa chỉ vì một thằng con trai như thế có vẻ vang không?
“Bốp..."
- Tao không tin mày có thể chiếm được trái tim của Hải Phong đâu, Thư ạ!
“Bốp..."
- Tao ghê tớm mày! Hải Phong ghê tởm mày!!!!!! - Tôi hét bằng tất cả sức lực còn sót lại cộng với cơn tức từ những cái tát vừa rồi, như một ngọn núi lửa phun trào sau bao năm nuôi hận.
Lần này, Kim Thư không tát nữa. Nó cười khẩy, rồi rút trong túi áo sơ mi ra một thứ ben bén. Cái thứ ấy chậm rãi chạm lên mặt tôi, lạnh đến rợn người. Là dao lam? Kim Thư, nó dám?
- Để tao xem, Hải Phong có còn dám quấn quýt với một đứa đầy sẹo trên mặt nữa không... - Câu nói của Kim Thư làm tôi có cảm tưởng tôi đang đối đầu với một con ác quỷ, chứ không phải một nữ sinh.
- Mày dám?
- TAO DÁM!
Nói rồi, Kim Thư ấn cái thứ lành lạnh ấy sát hơn, mạnh hơn, đè má tôi hóp vào. Cả người tôi bị cái bọn con trai đè chặt, không động đậy được. Trời ơi, chẳng lẽ cuộc đời tôi lại bị hủy hoại dưới tay bọn này sao? Không, không thể được! Tôi chỉ mới 15 tuổi thôi. Ba mẹ tôi, gia đình tôi, bạn bè tôi, làm sao tôi đối mặt với họ đây? Không, không thể!!!!!
Vừa nghe tiếng chuông cửa tôi đã liệng phăng quyển tiểu thuyết, phóng xuống giường và chạy như bay ra cửa. Mẹ đã mở cổng từ lúc nào, đang nói cười vui vẻ với đám bạn tôi. Thoáng thấy bóng tôi chạy đến, giọng của “tên đáng ghét" nào đó đã vang lên nghe chói tai:
- Chạy nhảy được tức là đâu có bệnh, về tụi bây ơi!
Nói rồi hắn kéo tay Tuấn “cún" vờ quay ra cửa. Nhỏ Thanh liền chặn lại. Tuấn “cún" nhìn hắn, lắc đầu nhún vai bất lực. Đối với Tuấn, chỉ cần một cái nhìn của nhỏ Thanh cũng làm nó rùng mình. Lớp phó trật tự mà lại... Nhưng lạ ở chỗ Tuấn “cún" chẳng sợ đứa nào ngoài nhỏ Thanh, còn nhỏ Thanh thì ngoài Tuấn “cún" ra cũng chẳng có đứa nào sợ nó như vậy. Thế bảo sao chúng tôi lại không nghi ngờ mối quan hệ của hai đứa nó?
Điều mờ ám này tên Thiên dư trí thông minh để hiểu, thế là hắn đành quay trở vào cùng Tuấn “cún", quê chưa từng thấy! Tôi đắc ý vỗ vai Thanh cười hả hê trong khi tên Thiên mặt nhăn mày nhó lẽo đẽo sau lưng chúng tôi lên phòng.
Nhiều lúc tôi yêu đám bạn của tôi ghê gớm! Tụi nó biết tôi bệnh nằm nhà cả tuần nay nên đến thăm để tôi bớt buồn chán đây mà. Nhưng thật sự thì tôi đã khỏe rồi, nhưng ba mẹ lo lắng nên bảo tôi nghỉ thêm vài ngày nữa. Mấy ngày ở nhà, ba mẹ thì đi làm suốt, anh hai đi học về thì chui vào phòng làm bạn cũng “em iu" là máy tính, nếu không thì cũng đi chơi, tôi chỉ biết ôm mấy quyển tiểu thuyết mượn của “chị hai tương lai" mà nghiền ngẫm. Mà cũng khó khăn lắm mới nhờ được ông anh yêu dấu mượn mấy quyển sách từ chỗ “chị hai", phải lấy cả papa và mama ra uy hiếp thì anh tờ-roai mới chịu giúp đỡ (==').
Tiếng nói của Bảo Anh làm tôi quay về với hiện thực:
- Mày làm nhiều người ngưỡng mộ lắm đó! Được hotboy của trường chăm sóc là ước mơ của biết bao nhiêu đứa con gái... - Nhỏ này xem ra cũng mơ mộng gớm!
- Ngưỡng mộ thì không có bao nhiêu, đa số chỉ có ganh ghét thôi! - Tên Thiên nói mà cái mặt tỉnh như...ruồi?! Hắn không cho tôi tận hưởng niềm vui hay sao?
- Ờ, trong số những người ngưỡng mộ có mày nữa phải không Thiên? Nhìn mặt mày là tao biết mày cũng ngày đêm mong nhớ Hải Phong rồi, nhưng đáng tiếc chàng ta là hotboy, hơi đâu mà để ý đến hạng cóc ghẻ như mày. - Lâu lắm rồi mới được c.hửi tên Thiên thả ga như vậy, a ~~ cảm giác thật yomost...
- Thiên nó nằm trong nhóm ganh ghét ấy chứ! À không, ghen ghét mới đúng. - Câu nói của Tuấn “cún" làm tôi có cảm tưởng nó với tên Thiên là kẻ thù không đội trời chung, ấy mà vẫn chơi chung chừng ấy năm, đáng khâm phục!
Bắt nguồn của những câu nói lúc nãy là từ cái chuyện tôi xỉu hôm trước. Lúc đang tập thể dục thì tôi thấy chóng mặt, choáng váng và sau đó thì không còn biết trời trăng gì nữa. Nhỏ Nhi bảo nó thấy tôi vậy thì vội đến đỡ, không ngờ sức nó yếu nên cả hai cùng ngã. Thế là Hải Phòng liền chạy đến và bế tôi vào phòng y tế. Chỉ thế thôi đấy mà tôi lại ngang nhiên trở thành đề tài hot cho cái trường Nam Văn đầy chuyện thị phi này ( @@)
Tụi nó bảo cái bọn “fan cuồng" của Hải Phong nghi ngờ tôi và Hải Phong đang hẹn hò. Có đứa còn nghĩ Hải Phong đang “cưa" tôi. Mấy đứa đầu óc toàn chuyện ác thì bảo đây là vở kịch do tôi dựng lên để được Hải Phong quan tâm....bla...bla...Trời ơi cho tôi xin! Tôi thích Hải Phong thật, nhưng mặt tôi đâu đủ dày để làm mấy chuyện đó. Thật chẳng hiểu nổi con gái thời nay, có cần vì một thằng con trai mà nghĩ xấu cho người khác thế không? (==')
Trưa trời trưa trật tụi nó mới chịu về, sau khi được mẹ tôi đãi một bữa ăn thịnh soạn. Còn ai sướng như tụi bạn tôi không? Đi thăm bệnh đã không mang quà mà còn được gia đình “bệnh nhân" đãi ăn nữa chứ! Nhưng cái công lao lớn nhất của tụi nó trong lần ghé nhà tôi này là năn nỉ mẹ tôi cho tôi đi học lại. Phải công nhận cái miệng tụi nó dẻo thật. Nào là:
- Bác ơi vắng Yến mấy hôm nay lớp buồn lắm ạ! - nhỏ Nhi
- Mấy bạn nói chuyện mất trật tự lắm luôn, cháu quản lí không nổi! - nhỏ Thanh
- Tụi cháu quậy mà không có Yến la làm tụi cháu bị thầy cô phạt hoài...- Tuấn “cún" đây sao?
- Yến nghỉ không có ai chỉ bài cháu hết bác ơi! - Câu nói của hắn là câu nói ít hư cấu nhất trong những câu nói nãy giờ.
Sau bao nhiêu câu dối lòng nghe sởn gai ốc, cuối cùng nhỏ Lê cũng vào được nội dung chính:
- Vậy nên bác cho Yến đi học nha bác!
Tôi cũng phụ họa:
- Mai con đi học được không mẹ? Con khỏe rồi!
Sau một tràng câu hỏi về sức khỏe, mẹ tôi cũng đồng ý.
Đi học thì vui thật đấy, nhưng tại sao lại phải thức sớm để vào lớp đúng giờ cơ chứ? Nếu không nhờ nhỏ Nhi la hét trong điện thoại thì giờ này chắc tôi còn đang nằm ở nhà ôm gấu (bông) mà ngủ, chứ không phải bước đi như một thây ma giữa sân trường thế này đâu! (==').
- YẾN!
Âm thanh của nhỏ Nhi tốt thật đấy. Không nhờ nó gọi tôi như gọi hồn thì tôi đã bước qua dãy khối 8 mất rồi.(T o T)
- Thôi mày lên lớp đi, bữa nay tao đi gửi xe một mình cũng được.
Sao hôm nay bợn Nhi tốt thế?
- Thật không?
- Thật. Nhìn mày như vậy ai nỡ đày mày đi theo tao. Nhưng...(đấy, có bao giờ nó tốt với tôi vô điều kiện đâu!), ra về mày đi lấy xe, tao đợi mày trước cổng trường.
Tôi vui vẻ gật đầu rồi lên lớp.
Sau lưng là một nụ cười gian ác.
Tôi vừa vào đến lớp, tụi nó đang rần rần cười giỡn bỗng im bặt. Gì thế này, âm mưu chuyện gì sao?
Nguyên dõng dạc đếm:
- 1...2...3...
- Welcome back Yến lùn!!!!!!!!!! - cả đám con trai đồng thanh.
Đến lượt nhỏ Kim hô to:
- 3...2...1...
- Welcome back short Yến! - lần này là màn hợp xướng của tụi con gái.
Sau đó là những gương mặt cười tươi như hoa như bông (bụp). Oa, cái bọn này...
- Yến cute thank you very much!Thì ra nhỏ Nhi cố ý bảo tôi lên lớp một mình là vì cái trò này.
- Ai đầu xỏ chuyện này thế? - Sau lời cảm ơn, tôi vờ làm giọng nghiêm trọng như khi tra hỏi tội danh của tụi nó.
Tuấn “cún" cười gian:
- Ai đó chứ ai!
- Là ai? - tôi nạt
- Ai thì là người đó, biết làm chi? - Thiên, lại Thiên!
Tôi cười hề hề:
- Biết để cảm ơn thôi mà!
Cả đám đồng thanh kêu trời,nhưng ông trời đâu không thấy mà chỉ thấy Ly “sát thủ" vừa bước vào lớp. Oimeoi trống đánh hồi nào vậy?????
==Ra chơi==
- Phong! - Nhi ơi là Nhi, sao mắt mày tinh thế? Cách xa như thế mà cũng nhận ra Hải Phong.
Nghe Nhi gọi, Hải Phong vui vẻ tiến đến. Cậu bạn có vẻ hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi.
- Yến khỏe rồi à?
- Ừ, cảm ơn Phong quan tâm. - sướng rơn....
Phong cười hiền:
- Có gì đâu. Hôm bữa Yến làm mình lo quá...
Nhắc lại chuyện đó chi vậy trời? ( T. T) Tôi ngại ngùng đáp:
- Cảm ơn Phong vì chuyện hôm đó nữa nhé! Nếu không có Phong chắc...
- Chắc mày đè tao bẹp dí luôn rồi... - Trước mặt trai nên tao chỉ liếc mày thôi Nhi nhé, lát lên lớp mày biết tay tao!
Tôi và Nhi sánh bước trong sân trường cùng Hải Phong, những tán cây trên cao xào xạc trong gió tạo thứ âm thanh nghe thật vui tai. Nhưng câu nói nhỏ bên tai của nhỏ Nhi làm niềm vui đó như bị chặn lại:
- Đi lên lớp! Mau!
Tôi biết tính nhỏ bạn thân tôi xưa nay vốn không bao giờ làm chuyện gì vô cớ, nên trước thái độ nghiêm trọng của nó tôi thừa hiểu sắp có chuyện gì đó cũng không kém nghiêm trọng sẽ xảy ra. Vậy là tôi theo lời nó, vội chào Hải Phong rồi đi thẳng lên lớp.
Khi tôi đã ngồi yên vị trên chiếc ghế thân yêu... quý, nhỏ Nhi trước khi nhìn trước ngó sau mới hỏi thật nhỏ như chỉ để mình tôi với nó nghe:
- Mày thấy lúc nãy ai đi theo mình không?
Tôi vừa uống nước vừa đáp tỉnh bơ:
- Không.
Nó giật chai nước trên tay tôi, gắt:
- Suốt ngày ăn với uống, sắp có chuyện rồi mà không lo.
- Chuyện gì thì chuyện, có thứ gì trên đời này quan trọng hơn ăn với uống đâu? - Bổn tiểu thư ghét nhất là bị cướp đồ ăn đấy nhé! (>.
- Vậy tao hỏi mày, tính mạng mày với chuyện ăn uống, cái nào quan trọng hơn?
Tôi định cãi bướng là ăn uống quan trọng hơn, nhưng kịp nhận ra mức độ nghiêm trọng của chuyện mà nhỏ Nhi định nói nên đành thừa nhận câu trả lời là tính mạng. Vậy là nó gật gù nói tiếp:
- Lúc nãy là Kim Thư đi sau tụi mình. Không những nó mà còn bọn đàn em nó nữa, cái tụi vô công rỗi nghề chuyên đi gây sự ấy!- Thì sao?
Người ngồi trước mặt vội chồm tới cốc đầu tôi một cái rõ đau, rồi mắng:
- Ngu! Nó định xử mày đấy, cái con...không được thông minh!
Ái chà chà, nhờ cái cốc đầu của nhỏ Nhi mà tôi mới nhớ ra chuyện tình ngang trái giữa Kim Thư với Hải Phong.
Chuyện kể rằng thuở xa xưa, à không, thuở gần nay, có một anh chàng hoàng tử đẹp trai tên Hải Phong, được một cô công chúa xinh đẹp tên Kim Thư chú ý. Vậy là cô công chúa kia ngày đêm mong nhớ chàng, đem lòng yêu mến chàng say đắm. Rồi, một hôm nọ, công chúa lấy hết can đảm, gửi chàng một lá thư tình. Nhưng chuyện đời đâu như là mơ, chàng hoàng tử nhận thư nhưng làm thinh, làm cô công chúa đau đớn tột cùng. Thế là nàng ta nghĩ quẩn, dùng dao rọc giấy rạch dòng chữ “HP, eya" lên tay.
Nhưng nếu như chuyện chỉ có thế thì bàn dân thiên hạ, kể cả cái đứa ít có nhiều chuyện như tôi đây, đâu thể viết nó thành một câu chuyện như thế này. Kim Thư muốn Hải Phong chú ý đến mình, vậy là cô nàng chụp lại vết khắc trên tay, chụp cả bức thư tình (bản nháp luôn mới ghê!) đăng lên “mặt sách", tức Facebook. Thế là chuyện tình đó trở nên nổi tiếng và thậm chí đã gây mưa gây gió một thời trong trường tôi.
Hải Phong im lặng bao nhiêu thì Kim Thư làm tới bấy nhiêu. Lúc ấy Hải Phong như bị tra tấn tinh thần, chỉ khi thầy Phan biết chuyện và ra tay dẹp loạn thì Hải Phong mới tạm yên ổn.
Nhưng chỉ là tạm thôi, chứ cậu bạn chưa thật sự thoát khỏi bàn tay Kim Thư. Cô công chúa dễ thương ngày nào nay vì tình lại trở thành bà phù thủy ác độc, sẵn sàng “khử" hết tất cả những cô gái tỏ tình với Hải Phong. Đã có biết bao thiếu nữ tay chân bầm tím vì bà phù thủy này. Và theo ý của nhỏ Nhi thì nạn nhân xinh đẹp tiếp theo sẽ là tôi.
Chuyện tôi thích Hải Phong, vốn dĩ chỉ có bạn bè tôi biết nên tôi không bị Kim Thư “dòm ngó“. Nhưng cái chuyện Hải Phong bế tôi chạy xuyên qua sân trường hôm trước đã làm Kim Thư nổi máu Hoạn Thư.
Tôi không sợ Kim Thư, tôi chỉ không muốn vì một đứa con trai mà gây thù với kẻ khác. Mặt tôi không dày như nó, không thể nào làm chuyện mất mặt như vậy được. (:3)
- Vậy ra về mày có đi ấy xe một mình được không? Nhỡ nó chặn đường mày rồi sao? - Nhi không hỏi chắc tôi quên khuấy mất.
- Chắc được mà. Nó không hành động nhanh vậy đâu, có khi chỉ làm ầm lên thế rồi cũng cho qua chứ không dám làm lớn chuyện đâu!
Nhưng đúng là “cuộc sống đâu lường trước điều gì", tính chủ quan đã làm hại chính tôi.
Cứ ngỡ Kim Thư hù dọa, ai ngờ nó lại làm thật. Tôi vừa bước tới bãi giữ xe đã thấy bọn đàn em nó ngồi xung quanh chiếc xe đạp của nhỏ Nhi, còn nó thì ngồi chễm chệ trên yên xe, chiếc áo trắng đã được bỏ ra khỏi chân váy.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh mà bước tới. Bọn nó thấy tôi cũng không vội đứng dậy khiêu chiến. Địch bất động thì ta bất dịch, bọn nó chưa làm gì thì tôi cũng không được hô hoáng, thế nên tôi lịch sự:
- Xin lỗi, bạn có thể tránh ra để mình lấy xe không?
Im lặng....
- Bạn này, cho mình lấy xe! Chiếc xe bạn đang ngồi ý!-...
Nó đang muốn chọc tức tôi để tôi gây sự trước đây mà, nhưng ta đây đâu có ngốc!
- Kim Thư, cho mình lấy xe! - Tôi kiên nhẫn.
-...
Được, ta sẽ cố thủ với ngươi tới cùng. Vậy là tôi ngồi lên một chiếc xe khác, im lặng và im lặng.
- Người ta học giỏi nên nói chuyện có khác nhể? - Cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi hay sao?
-... - Giờ đến lượt tôi im lặng.
- Lịch sự như thế mà sao lại đi bày trò để được người ta chú ý vậy? Nhục quá vậy! - Ăn nói hàm hồ quá rồi Thư ạ!
-...
- Nói cho mà biết, mày có làm gì thì Hải Phong cũng không để ý đến mày đâu nhé!
- Thế Hải Phong thèm ngó mày chắc? - Lần này không phải là tôi gây sự trước đâu nhá!
- Láo!
Và cuộc chơi bắt đầu. Tôi cũng chẳng thèm ngăn cản hay kéo dài thời gian nữa, ân oán gì thì xử lí cho xong trong hôm nay đi, kéo dài chỉ tổ mệt mỏi thêm thôi.
Kim Thư hung hãn lao vào, định đẩy tôi ngã khỏi xe, nhưng đáng tiếc tôi đã kịp tránh đòn làm nó được một phe “chụp ếch“. Đến giờ phút này rồi, tôi không cần phải lịch sự gì nữa. Trước khung cảnh hiếm hoi thế kia, bảo tôi phải nhịn cười sao đây?
- Im ngay! Cấm cười! - Nó điên tiết!
Nó càng tức, tôi càng cười. Bất giác nó giơ tay cao rồi phẩy về phía trước. Cả đám đàn em xung quanh ập đến, giữ chặt tay tôi, đè tôi sát vào tường. Sức của một cô tiểu thư như Kim Thư tôi còn chống cự được, chứ cái bọn con trai vạm vỡ thế này thì tôi thua!
À không, tôi còn cái miệng này nữa chứ! Vậy là tôi bắt đầu “nhả đạn“. Quay sang một tên con trai đang ghì chặt cổ tay tôi, nhỏ nhẹ:
- Này bạn, mình với bạn đâu có thù gì với nhau, bạn làm ơn nhẹ tay giúp mình. Bạn dễ thương, mình cảm ơn bạn lắm!
Thằng này cứng như sắt đá, tôi càng nói nó càng siết tay tôi mạnh hơn. Tôi bèn quay sang tên bên kia:
- Bạn ơi, mình đau! Nhẹ tay tí được không?
Kim Thư tìm đâu ra bọn đàn em lạnh tanh thế này? Hai cánh tay tôi bị hai tên hai bên đè chặt vào tường, không thể nhúc nhích.
- Đáng chết! Tụi mày buông tao ra, cái bọn chó săn! Kim Thư, đây là chuyện giữa mày và tao, mày kéo theo đàn em như thế mà không thấy nhục nhã sao?
“Bốp..."
Một bên má của tôi có cảm giác đau buốt, tưởng như cả bàn tay Kim Thư đang in hằn một màu đỏ lên đó.
- Hèn hạ! Tao khinh! - Tôi vẫn cứng đầu.
“Bốp..."
Kim Thư lại vung tay tát bên má còn lại của tôi. Cảm giác đau và nóng làm máu trong người tôi như sôi sùng sục. Trong khi vùng vẫy quyết liệt hòng thoát khỏi bọn chó săn của Kim Thư, tôi vẫn cứng miệng:
- Mày đánh đi! Nếu mày đã mất hết sĩ diện thì mày cứ đánh đi! Để xem mười đứa đi đánh một đứa chỉ vì một thằng con trai như thế có vẻ vang không?
“Bốp..."
- Tao không tin mày có thể chiếm được trái tim của Hải Phong đâu, Thư ạ!
“Bốp..."
- Tao ghê tớm mày! Hải Phong ghê tởm mày!!!!!! - Tôi hét bằng tất cả sức lực còn sót lại cộng với cơn tức từ những cái tát vừa rồi, như một ngọn núi lửa phun trào sau bao năm nuôi hận.
Lần này, Kim Thư không tát nữa. Nó cười khẩy, rồi rút trong túi áo sơ mi ra một thứ ben bén. Cái thứ ấy chậm rãi chạm lên mặt tôi, lạnh đến rợn người. Là dao lam? Kim Thư, nó dám?
- Để tao xem, Hải Phong có còn dám quấn quýt với một đứa đầy sẹo trên mặt nữa không... - Câu nói của Kim Thư làm tôi có cảm tưởng tôi đang đối đầu với một con ác quỷ, chứ không phải một nữ sinh.
- Mày dám?
- TAO DÁM!
Nói rồi, Kim Thư ấn cái thứ lành lạnh ấy sát hơn, mạnh hơn, đè má tôi hóp vào. Cả người tôi bị cái bọn con trai đè chặt, không động đậy được. Trời ơi, chẳng lẽ cuộc đời tôi lại bị hủy hoại dưới tay bọn này sao? Không, không thể được! Tôi chỉ mới 15 tuổi thôi. Ba mẹ tôi, gia đình tôi, bạn bè tôi, làm sao tôi đối mặt với họ đây? Không, không thể!!!!!
Tác giả :
song_lam