Ừ Thì, Tao Thích Mày!
Chương 24
- Lâm! Anh làm gì vậy? Bỏ Yến ra!
Thiên, là Thiên!
- Hừ, bỏ ra? Không đấy, làm gì được tao nào?
Lâm chọc tức Thiên, càng mạnh tay và biến thái với tôi hơn. Còn tôi, tai nghe loáng thoáng, không còn sức chống cự, thật sự nằm im.
Thiên hình như đã lôi được Lâm ra khỏi tôi, hình như hắn đánh Lâm. Tôi chỉ nghe tiếng Lâm chửi rủa.
Hình như mọi người về. Một bóng dáng nhỏ nhắn ôm lấy tôi, lo lắng gọi tên tôi liên hồi. Tôi cũng cố gắng nở nụ cười cho nhỏ yên tâm. Cái điệu nhanh nhẹn đến thô bạo thế này thì chỉ có nhỏ Nhi.
Anh Hai can Thiên, sau đó tự tay anh lôi Lâm ra ngoài, cho tên biến thái một trận.
Nhỏ Nhi ôm tôi, bảo mọi người giải tán. Còn nó với tôi nó mới chỉnh lại quần áo cho tôi, chải lại tóc tai. Tôi chỉ còn đủ sức để ngồi mơ màng cho nó chăm sóc, mọi thứ trải qua như cơn mơ.
Nhi bảo:
- Qua hết rồi. Mày nằm nghỉ đi, để tao gọi Thiên. Nãy giờ nó cứ đi đi lại lại trước cửa mà không dám nhìn vào. Tao ra nấu ăn đây. Ngoan, đừng sợ nha em yêu!
Đang mệt tôi cũng phải phì cười, mi gió nó một cái coi như đền ơn.
Thiên bước vào, ngồi cạnh tôi, im lặng. Tôi ngước mắt nhìn hắn, bắt gặp ngay ánh mắt đầy xót xa, trông mà thương. Tôi mỉm cười, ôm cánh tay hắn.
- Tao xin lỗi mày.
Tôi dụi dụi đầu vào tay hắn, mắng yêu:
- Tên ngốc này, xin với chả lỗi. Tao không sao.
Hắn xoa đầu tôi:
- Giỏi lắm, mạnh mẽ lắm! Nhưng ở bên tao, làm ơn đừng gắng gượng như thế. Cho tao được cùng mày gánh vác, được không?
Tôi ngồi dậy, tựa vào vai hắn, không nói. Hắn cũng ngồi im, làm chỗ dựa vững chắc cho tôi.
Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để tôi vượt qua tất cả.
***
Tôi hoàn thành kì thi tuyển sinh lớp 10 thật nhẹ nhàng. Thiên cũng vậy.
Chúng tôi dành nhiều thời gian cho nhau hơn, vì một lí do ai cũng biết nhưng chẳng ai muốn nhắc.
Hôm nay hắn dẫn tôi vào một quán ăn mới mở. Hắn ép tôi ăn, ăn đến khi nào lên cân hắn mới vừa ý.
Nói mới nhớ, dạo này hình như tôi tròn trịa hẳn ra. Hắn trêu tôi:
- Mày càng ngày càng giống Pig.
À, con Pig là con cún ú nu của hắn. Tôi liếc:
- Tên nào vỗ béo tao, rồi giờ lại chê tao béo?
- Ơ, ai chê mày đâu. Tao thương con Pig nhất nhà mà.
Biết lại bị hắn lừa, tôi đành lẳng lặng ăn hết phần ăn của mình. Hắn thì ngồi nhìn tôi chăm chú, thi thoảng lại mỉm cười một mình. Cái tên đáng ghét, lúc nào cũng đẹp đến mê hồn.
Thiên thích nghịch tóc tôi, nên hắn bảo khi đi với hắn tôi đừng cột tóc. Thật sự thì khó chịu cực kì ấy, nhưng tôi có cất công cột tóc gọn gàng thì hắn cũng sẽ phá đến rối tung lên thôi. Tôi bảo để như vậy khi ăn uống phiền phức lắm, thế là mỗi lần tôi ăn hắn phải vén tóc giúp tôi. Cái tên rảnh rỗi.
Sáng đã ăn chơi phũ phê, tối Thiên lại nằng nặc rủ tôi ra ngoài. Hắn đến nhà rước tôi, chẳng biết đã nói gì với ba mẹ tôi mà họ lại nhiệt tình ủng hộ tôi đi với hắn. Hờ hờ, thì đi.
Hắn chở tôi dạo phố phường, một lộ trình quen thuộc của hai đứa 4 năm nay. Biết là còn nhiều biến cố phía trước, nhưng ngay giờ phút này tôi được bình yên bên hắn, tôi đã mãn nguyện.
Chúng tôi ngừng ở công viên. Khung cảnh ở đây lúc nào cũng êm ả. Hắn kéo tôi lại ngồi trên một băng ghế nhìn ra hồ nước. Tên này hôm nay chọn view lãng mạn gớm.
Chúng tôi đùa giỡn với nhau, cười thật tươi, thật vui vẻ. Hắn nhắc lại những kỉ niệm cũ, những ngày tháng đáng nhớ của tuổi trẻ.
- Nếu tao đi, chắc tao sẽ buồn lắm. - Hắn thì thầm.
- Nếu mày không đi, ba mẹ mày sẽ buồn lắm.
- Tại sao lúc nào mày cũng nghĩ cho người khác vậy Yến? Mày có biết tao.... tao sẽ nhớ mày lắm không?
Tôi không trả lời, tựa đầu vào vai hắn.
Hắn nâng mặt tôi lên, nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một cái hôn.
Rốt cuộc, hai chúng tôi sẽ đi đến đâu? Con đường phía trước tôi sẽ đi thế nào, hắn sẽ vượt qua ra sao, khi hai đứa không còn bên nhau nữa?
Thiên, là Thiên!
- Hừ, bỏ ra? Không đấy, làm gì được tao nào?
Lâm chọc tức Thiên, càng mạnh tay và biến thái với tôi hơn. Còn tôi, tai nghe loáng thoáng, không còn sức chống cự, thật sự nằm im.
Thiên hình như đã lôi được Lâm ra khỏi tôi, hình như hắn đánh Lâm. Tôi chỉ nghe tiếng Lâm chửi rủa.
Hình như mọi người về. Một bóng dáng nhỏ nhắn ôm lấy tôi, lo lắng gọi tên tôi liên hồi. Tôi cũng cố gắng nở nụ cười cho nhỏ yên tâm. Cái điệu nhanh nhẹn đến thô bạo thế này thì chỉ có nhỏ Nhi.
Anh Hai can Thiên, sau đó tự tay anh lôi Lâm ra ngoài, cho tên biến thái một trận.
Nhỏ Nhi ôm tôi, bảo mọi người giải tán. Còn nó với tôi nó mới chỉnh lại quần áo cho tôi, chải lại tóc tai. Tôi chỉ còn đủ sức để ngồi mơ màng cho nó chăm sóc, mọi thứ trải qua như cơn mơ.
Nhi bảo:
- Qua hết rồi. Mày nằm nghỉ đi, để tao gọi Thiên. Nãy giờ nó cứ đi đi lại lại trước cửa mà không dám nhìn vào. Tao ra nấu ăn đây. Ngoan, đừng sợ nha em yêu!
Đang mệt tôi cũng phải phì cười, mi gió nó một cái coi như đền ơn.
Thiên bước vào, ngồi cạnh tôi, im lặng. Tôi ngước mắt nhìn hắn, bắt gặp ngay ánh mắt đầy xót xa, trông mà thương. Tôi mỉm cười, ôm cánh tay hắn.
- Tao xin lỗi mày.
Tôi dụi dụi đầu vào tay hắn, mắng yêu:
- Tên ngốc này, xin với chả lỗi. Tao không sao.
Hắn xoa đầu tôi:
- Giỏi lắm, mạnh mẽ lắm! Nhưng ở bên tao, làm ơn đừng gắng gượng như thế. Cho tao được cùng mày gánh vác, được không?
Tôi ngồi dậy, tựa vào vai hắn, không nói. Hắn cũng ngồi im, làm chỗ dựa vững chắc cho tôi.
Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để tôi vượt qua tất cả.
***
Tôi hoàn thành kì thi tuyển sinh lớp 10 thật nhẹ nhàng. Thiên cũng vậy.
Chúng tôi dành nhiều thời gian cho nhau hơn, vì một lí do ai cũng biết nhưng chẳng ai muốn nhắc.
Hôm nay hắn dẫn tôi vào một quán ăn mới mở. Hắn ép tôi ăn, ăn đến khi nào lên cân hắn mới vừa ý.
Nói mới nhớ, dạo này hình như tôi tròn trịa hẳn ra. Hắn trêu tôi:
- Mày càng ngày càng giống Pig.
À, con Pig là con cún ú nu của hắn. Tôi liếc:
- Tên nào vỗ béo tao, rồi giờ lại chê tao béo?
- Ơ, ai chê mày đâu. Tao thương con Pig nhất nhà mà.
Biết lại bị hắn lừa, tôi đành lẳng lặng ăn hết phần ăn của mình. Hắn thì ngồi nhìn tôi chăm chú, thi thoảng lại mỉm cười một mình. Cái tên đáng ghét, lúc nào cũng đẹp đến mê hồn.
Thiên thích nghịch tóc tôi, nên hắn bảo khi đi với hắn tôi đừng cột tóc. Thật sự thì khó chịu cực kì ấy, nhưng tôi có cất công cột tóc gọn gàng thì hắn cũng sẽ phá đến rối tung lên thôi. Tôi bảo để như vậy khi ăn uống phiền phức lắm, thế là mỗi lần tôi ăn hắn phải vén tóc giúp tôi. Cái tên rảnh rỗi.
Sáng đã ăn chơi phũ phê, tối Thiên lại nằng nặc rủ tôi ra ngoài. Hắn đến nhà rước tôi, chẳng biết đã nói gì với ba mẹ tôi mà họ lại nhiệt tình ủng hộ tôi đi với hắn. Hờ hờ, thì đi.
Hắn chở tôi dạo phố phường, một lộ trình quen thuộc của hai đứa 4 năm nay. Biết là còn nhiều biến cố phía trước, nhưng ngay giờ phút này tôi được bình yên bên hắn, tôi đã mãn nguyện.
Chúng tôi ngừng ở công viên. Khung cảnh ở đây lúc nào cũng êm ả. Hắn kéo tôi lại ngồi trên một băng ghế nhìn ra hồ nước. Tên này hôm nay chọn view lãng mạn gớm.
Chúng tôi đùa giỡn với nhau, cười thật tươi, thật vui vẻ. Hắn nhắc lại những kỉ niệm cũ, những ngày tháng đáng nhớ của tuổi trẻ.
- Nếu tao đi, chắc tao sẽ buồn lắm. - Hắn thì thầm.
- Nếu mày không đi, ba mẹ mày sẽ buồn lắm.
- Tại sao lúc nào mày cũng nghĩ cho người khác vậy Yến? Mày có biết tao.... tao sẽ nhớ mày lắm không?
Tôi không trả lời, tựa đầu vào vai hắn.
Hắn nâng mặt tôi lên, nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một cái hôn.
Rốt cuộc, hai chúng tôi sẽ đi đến đâu? Con đường phía trước tôi sẽ đi thế nào, hắn sẽ vượt qua ra sao, khi hai đứa không còn bên nhau nữa?
Tác giả :
song_lam