Ừ Thì Đơn Phương
Chương 12: Giả dối
#Canary: Chương này sẽ có một sự thật đau lòng đấy ạ! _______
Hắn đang muốn nói gì? Hồi hộp quá. Không thể nào đâu! Ơ mà tôi đang nghĩ gì thế này? Suy nghĩ cứ rối tung cả lên. Hắn nhìn tôi, tim tôi lỡ mất một nhịp. Đẹp trai.... quá! Hắn lên tiếng:
- Minh Hy! Thật ra.... tôi muốn... cô tha thứ cho An Như. Em ấy không cố ý làm vậy đâu. Ai yêu mà chẳng biết ghen chứ! Lúc đó cô cũng.. hiểu lầm đó thôi, nói chi tới em ấy. Cho nên là...
- Dừng lại!
Tôi hét. Trố mắt nhìn hắn. Nước mắt chực rơi. Cớ sao? Cớ sao tôi phải khóc? Cớ sao tim lại nhói đến thế? Tha thứ? Nói dễ nghe nhỉ? Làm sao? Làm sao mà tôi có thể tha thứ cho chị ta được? Chính chị ta đã làm tôi bị đứt tay đứt chân đây này! Cjhị ta gây sự với tôi trước mà! Tôi đã làm gì đắc tội với chị ta đâu? Chị ta nói tôi là con vô học. Chính chị ta đã giày xéo tôi đây này! Qua nay có thế thôi. Ai biết được ngày mai, tuần sau hay tháng sau chị ta sẽ làm gì tôi? Vậy ra sáng giờ anh ta tốt với tôi thế là vì muốn tôi tha thứ cho chị ta sao? Vậy ra tôi ảo tưởng đấy. Ảo tưởng rằng anh cảm thấy thinh thích tôi nên mới dịu dàng đến thế. Sai lầm thật. Tôi như một con ngốc tồn tại trong cuộc đời của hai người vậy. Mặc cho hai người xem tôi là đồ chơi để hai người đá chuyền qua nhau sao?
Nước mắt rơi lã chã. Tôi đẩy mạnh hắn. Gào thét:
- Biến! Biến khỏi phòng tôi ngay! Anh nghĩ sao thế? Tha thứ cho chị ta ư? Anh xem chị ta đã làm gì tôi này! Chân của tôi là do chị ta cố ý làm nó bị thương. Chị ta còn hất tôi từ trên giường xuống nữa đấy! Chị ta tát tôi nữa đấy! Chị ta... chị ta còn đánh tôi, đe dọa tôi. Tôi đã... tôi đã gây thù chuốc oán gì với chị ta chưa? Chị ta là con_ A!
Hắn hất cả người tôi văng thẳng xuống giường. Tôi chỉ biết nằm đó mà khóc. Lúc nãy... tôi còn tưởng hắn muốn nói... Tôi đã quá ảo tưởng rồi. Tôi ghét chính tôi.
- Cô! - Hắn lên tiếng - Cô nói An Như là gì? Hả?? Tôi cấm cô! Cấm cô nói em ấy như vậy! Rõ chưa??? Em ấy đánh cô là do hiểu lầm thôi! Còn về việc chân cô là do em ấy sơ ý thôi. Thế mà cô lại đẩy em ấy! Lại làm cho em ấy khóc đấy! Đáng lẽ cô phải đi xin lỗi em ấy mới đúng!
Hắn tức giận, xỉ thẳng vào mặt tôi. Tôi không rõ cảm xúc lúc này của mình. Tức, ức, giận, đắng, cay... tất cả các loại cảm xúc đau buồn bực bội đều dồn vào tôi. Tôi đứng ngay dậy
- Tại sao? - tôi nấc lên - Tại sao? Anh lại không tin tôi? Tôi nói thật đấy! À mà... anh làm sao tin được khi mà anh yêu chị ta đến thế? Anh biến khỏi phòng tôi đi! Biến ngay đi!!!
Hắn tức giận. Gân cổ lên mà cãi, xỉ vả lại tôi:
- Cô chẳng hiểu em ấy gì cả! Cô thật là một con người nhẫn tâm. Tại sao lại nghĩ em ấy như thế?
Tim tôi như bị cứa từng nhát dao. Hắn bỏ ra ngoài, tôi khụy xuống khóc nức nở. Chẳng hiểu tôi khóc vì cái gì nữa. Chết tiệt, tôi ghét chính tôi. Ghét chính tôi. Đau quá... chết mất.....
______
Xin cáo lỗi. Hôm rài mình bận ôn thi. Tuần sau mình thi rồi nên ít có thời gian rảnh để dăng truyện được ạ. Xin lỗi mọi người. Chap này ngắn quá nhỉ? Thực sự xin lỗi!! Huhu. Cơ mà 1k3 lượt xem rồi ợ. Mình thấy chương này mình viết sao sao á. Tình huống có đi quá nhanh không nhỉ? ❤❤❤
Hắn đang muốn nói gì? Hồi hộp quá. Không thể nào đâu! Ơ mà tôi đang nghĩ gì thế này? Suy nghĩ cứ rối tung cả lên. Hắn nhìn tôi, tim tôi lỡ mất một nhịp. Đẹp trai.... quá! Hắn lên tiếng:
- Minh Hy! Thật ra.... tôi muốn... cô tha thứ cho An Như. Em ấy không cố ý làm vậy đâu. Ai yêu mà chẳng biết ghen chứ! Lúc đó cô cũng.. hiểu lầm đó thôi, nói chi tới em ấy. Cho nên là...
- Dừng lại!
Tôi hét. Trố mắt nhìn hắn. Nước mắt chực rơi. Cớ sao? Cớ sao tôi phải khóc? Cớ sao tim lại nhói đến thế? Tha thứ? Nói dễ nghe nhỉ? Làm sao? Làm sao mà tôi có thể tha thứ cho chị ta được? Chính chị ta đã làm tôi bị đứt tay đứt chân đây này! Cjhị ta gây sự với tôi trước mà! Tôi đã làm gì đắc tội với chị ta đâu? Chị ta nói tôi là con vô học. Chính chị ta đã giày xéo tôi đây này! Qua nay có thế thôi. Ai biết được ngày mai, tuần sau hay tháng sau chị ta sẽ làm gì tôi? Vậy ra sáng giờ anh ta tốt với tôi thế là vì muốn tôi tha thứ cho chị ta sao? Vậy ra tôi ảo tưởng đấy. Ảo tưởng rằng anh cảm thấy thinh thích tôi nên mới dịu dàng đến thế. Sai lầm thật. Tôi như một con ngốc tồn tại trong cuộc đời của hai người vậy. Mặc cho hai người xem tôi là đồ chơi để hai người đá chuyền qua nhau sao?
Nước mắt rơi lã chã. Tôi đẩy mạnh hắn. Gào thét:
- Biến! Biến khỏi phòng tôi ngay! Anh nghĩ sao thế? Tha thứ cho chị ta ư? Anh xem chị ta đã làm gì tôi này! Chân của tôi là do chị ta cố ý làm nó bị thương. Chị ta còn hất tôi từ trên giường xuống nữa đấy! Chị ta tát tôi nữa đấy! Chị ta... chị ta còn đánh tôi, đe dọa tôi. Tôi đã... tôi đã gây thù chuốc oán gì với chị ta chưa? Chị ta là con_ A!
Hắn hất cả người tôi văng thẳng xuống giường. Tôi chỉ biết nằm đó mà khóc. Lúc nãy... tôi còn tưởng hắn muốn nói... Tôi đã quá ảo tưởng rồi. Tôi ghét chính tôi.
- Cô! - Hắn lên tiếng - Cô nói An Như là gì? Hả?? Tôi cấm cô! Cấm cô nói em ấy như vậy! Rõ chưa??? Em ấy đánh cô là do hiểu lầm thôi! Còn về việc chân cô là do em ấy sơ ý thôi. Thế mà cô lại đẩy em ấy! Lại làm cho em ấy khóc đấy! Đáng lẽ cô phải đi xin lỗi em ấy mới đúng!
Hắn tức giận, xỉ thẳng vào mặt tôi. Tôi không rõ cảm xúc lúc này của mình. Tức, ức, giận, đắng, cay... tất cả các loại cảm xúc đau buồn bực bội đều dồn vào tôi. Tôi đứng ngay dậy
- Tại sao? - tôi nấc lên - Tại sao? Anh lại không tin tôi? Tôi nói thật đấy! À mà... anh làm sao tin được khi mà anh yêu chị ta đến thế? Anh biến khỏi phòng tôi đi! Biến ngay đi!!!
Hắn tức giận. Gân cổ lên mà cãi, xỉ vả lại tôi:
- Cô chẳng hiểu em ấy gì cả! Cô thật là một con người nhẫn tâm. Tại sao lại nghĩ em ấy như thế?
Tim tôi như bị cứa từng nhát dao. Hắn bỏ ra ngoài, tôi khụy xuống khóc nức nở. Chẳng hiểu tôi khóc vì cái gì nữa. Chết tiệt, tôi ghét chính tôi. Ghét chính tôi. Đau quá... chết mất.....
______
Xin cáo lỗi. Hôm rài mình bận ôn thi. Tuần sau mình thi rồi nên ít có thời gian rảnh để dăng truyện được ạ. Xin lỗi mọi người. Chap này ngắn quá nhỉ? Thực sự xin lỗi!! Huhu. Cơ mà 1k3 lượt xem rồi ợ. Mình thấy chương này mình viết sao sao á. Tình huống có đi quá nhanh không nhỉ? ❤❤❤
Tác giả :
Canary