Ừ Thì Cứ Thế... Forever Alone!
Chương 6: Chăm sóc người bị bệnh
Đôi mắt Chi đang dần dần nhắm lại thì bỗng có một bóng dáng thân thương từ đâu xuất hiện... Như một thiên sứ, ánh sáng bao quanh người đó như đưa Chi ra khỏi bóng tối đáng sợ. Cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để mở to mắt nhìn xem thiên sứ đó là ai... A! Là Hải! Đúng rồi! Là Hải, Hải đã đến cứu cô đây mà! Cô mừng rỡ, muốn dang tay ra ôm Hải nhưng mà không được, cô không đủ sức, đôi mắt cô nhắm dần và sụp xuống, cảnh cuối cùng cô nhìn thấy là bóng dáng của Hải...
- THẰNG KHỐN! SAO MÀY DÁM ĐỘNG ĐẾN CÔ ẤY??? - Hải hét lên, ánh mắt đầy tia căm phẫn, túm cổ áo hắn ta ra rồi đấm cho hắn một cái vào mặt. Đau điếng. Mọi người xung quanh đều có vẻ hốt hoảng lo sợ. Cái tên đó quay lại, hung dữ đấm trả Hải khiến khoé môi cậu rỉ máu. Mặt cậu hằm hằm, cậu nện liên tiếp vào người hắn ta những cú mạnh mẽ, dứt khoát khiến cho hắn ta rên lên ôm người đau đớn, rồi cậu gọi phục vụ đuổi hắn ra ngoài...
- Chi! Chi à?! - Hải hơi hoảng khẽ lay người Chi, nhưng cô sợ quá nên đã ngất rồi.
Cởi chiếc áo da đang mặc, Hải đắp lên người Chi, thật nhẹ nhàng nhấc cô lên, bế cô ra ngoài.
- Đứng lại! Cậu định làm gì cậu ấy?
Hải quay lại hơi ngạc nhiên rồi bình thản đáp:
- Bạn các cậu suýt thì xảy ra chuyện lớn đấy! Cũng may tôi đến kịp, tôi chỉ định đưa cậu ấy về nhà thôi!
- Không cần cậu quan tâm! Để bọn tôi... - Linh đang nói thì Nhi chặn lại.
- Vậy hôm nay nhờ cậu rồi! Chăm sóc cậu ấy thật tốt nhé, đừng để cậu ấy xảy ra chuyện, mai đưa cậu ấy đi học luôn nếu cậu ấy khoẻ rồi. Tạm biệt! Bọn tôi về đây.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Ái chà chà! Mày định đưa nhỏ này đi đâu? Chắc chắn là không phải về nhà rồi chứ nhỉ?
- Ờ thì đương nhiên ! Mày biết rồi còn hỏi.
- Mong mày không làm gì bậy bạ!
- Mày..! Mày đang chọc tức tao đấy à? Đường đường là một đấng nam nhi, sao tao có thể làm việc đó với thân là một nữ nhi yếu đuối được chứ!
- Trời ơi! Làm ơn ai đó nói cho tôi biết sự thật đi! Đây có phải là thằng Hải mà tôi biết không đây?
- Thôi mày im đi! Tao không muốn cãi nhau với mày nữa đâu!
-------------------------------------
Hải đưa Chi đến Start Hotel - một khách sạn Năm Sao nổi tiếng. Chọn một phòng Vip, Hải nhẹ nhàng đặt Chi vào chiếc giường êm ái.
Ngắm nhìn khuôn mặt vẫn còn ướt át đầy mồ hôi hoà cùng những giọt nước mắt kia, lòng Hải hơi nhói lên xót xa. Chẳng lẽ cậu thích Chi rồi sao? Mà thôi kệ đi, cậu nghĩ nhiều làm gì? Cậu là người dễ yêu và cũng dễ quên đi người mình yêu mà!
Cậu đi lấy khăn ướt để lau những giọt mồ hôi lăn trên mặt Chi thì phát hiện trán cô nóng ran lên. Hải sửng sốt, đừng nói là cô bị ốm nhé! Từ nhỏ tới giờ, từ nam đến nữ, từ già đến trẻ, từ cụ ông đến cụ bà,.. Hải chưa hề chăm sóc cho người ốm bao giờ đâu, cô mà ốm thật thì bây giờ phải làm sao đây? Luống cuống, bấn hết cả lên, Hải chẳng biết làm gì, cứ loay hoay mãi, gọi nhân viên người thì đi nghỉ, người thì có việc bận, người thì phải chăm sóc khách khác. Càng lúc mặt Chi lại càng chảy nhiều mồ hôi, trán thì vẫn cứ nóng mãi, bỗng Hải nghĩ ra cách, cậu lẩm bẩm: "Tự ta phải biết xử ta, cái gì không biết... Lên tra Google." Cậu liền nhanh chóng lấy cái iphone của mình ra, tra tới tra lui mà vẫn không biết phải làm thế nào. Bực mình, cậu liền làm bừa.
Cậu thấy trẻ con hay dán miếng cao hạ sốt lên trán, cậu chạy ra hiệu thuốc mua và dán lên trán Chi. Cậu thấy mỗi khi ốm hoặc mệt, mẹ cậu hay uống trà gừng, cậu liền đi pha trà gừng. Cơ mà pha trà gừng như thế nào thì cậu cũng không biết! Cậu thấy mỗi khi người ta đau đầu thì thường nhờ người khác bóp đầu cho, cậu liền lôi Chi ra bóp đầu nhưng thực sự thì cậu cũng chưa bóp đầu cho ai bao giờ, thế là mái tóc mượt mà, mềm mại của Chi liền bị cậu vò cho rối tung lên, trông cô còn thảm hại hơn khi bị tên kia xâm hại...
Vật lộn một hồi xong, Hải kéo ghế vào gần giường Chi, chống tay lên cằm đầy vẻ tinh nghịch nhìn cô, tự hào khi thấy cô hạ sốt, bụng nghĩ: "Mình cũng giỏi 'Nam công gia chánh' đấy chứ nhỉ?!" Rồi cậu cười ha hả như điên. (Cũng may là số Chi phúc lớn mạng lớn nên không bị Hải hành chết =="). Một lúc sau do mệt quá, đôi mắt cậu cứ nhắm chặt lại mặc cho cậu can ngăn, cậu đấu tranh không nổi với giấc ngủ say sưa nên liền ngủ gục luôn sướng giường, ngay cạnh bên Chi...
- THẰNG KHỐN! SAO MÀY DÁM ĐỘNG ĐẾN CÔ ẤY??? - Hải hét lên, ánh mắt đầy tia căm phẫn, túm cổ áo hắn ta ra rồi đấm cho hắn một cái vào mặt. Đau điếng. Mọi người xung quanh đều có vẻ hốt hoảng lo sợ. Cái tên đó quay lại, hung dữ đấm trả Hải khiến khoé môi cậu rỉ máu. Mặt cậu hằm hằm, cậu nện liên tiếp vào người hắn ta những cú mạnh mẽ, dứt khoát khiến cho hắn ta rên lên ôm người đau đớn, rồi cậu gọi phục vụ đuổi hắn ra ngoài...
- Chi! Chi à?! - Hải hơi hoảng khẽ lay người Chi, nhưng cô sợ quá nên đã ngất rồi.
Cởi chiếc áo da đang mặc, Hải đắp lên người Chi, thật nhẹ nhàng nhấc cô lên, bế cô ra ngoài.
- Đứng lại! Cậu định làm gì cậu ấy?
Hải quay lại hơi ngạc nhiên rồi bình thản đáp:
- Bạn các cậu suýt thì xảy ra chuyện lớn đấy! Cũng may tôi đến kịp, tôi chỉ định đưa cậu ấy về nhà thôi!
- Không cần cậu quan tâm! Để bọn tôi... - Linh đang nói thì Nhi chặn lại.
- Vậy hôm nay nhờ cậu rồi! Chăm sóc cậu ấy thật tốt nhé, đừng để cậu ấy xảy ra chuyện, mai đưa cậu ấy đi học luôn nếu cậu ấy khoẻ rồi. Tạm biệt! Bọn tôi về đây.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Ái chà chà! Mày định đưa nhỏ này đi đâu? Chắc chắn là không phải về nhà rồi chứ nhỉ?
- Ờ thì đương nhiên ! Mày biết rồi còn hỏi.
- Mong mày không làm gì bậy bạ!
- Mày..! Mày đang chọc tức tao đấy à? Đường đường là một đấng nam nhi, sao tao có thể làm việc đó với thân là một nữ nhi yếu đuối được chứ!
- Trời ơi! Làm ơn ai đó nói cho tôi biết sự thật đi! Đây có phải là thằng Hải mà tôi biết không đây?
- Thôi mày im đi! Tao không muốn cãi nhau với mày nữa đâu!
-------------------------------------
Hải đưa Chi đến Start Hotel - một khách sạn Năm Sao nổi tiếng. Chọn một phòng Vip, Hải nhẹ nhàng đặt Chi vào chiếc giường êm ái.
Ngắm nhìn khuôn mặt vẫn còn ướt át đầy mồ hôi hoà cùng những giọt nước mắt kia, lòng Hải hơi nhói lên xót xa. Chẳng lẽ cậu thích Chi rồi sao? Mà thôi kệ đi, cậu nghĩ nhiều làm gì? Cậu là người dễ yêu và cũng dễ quên đi người mình yêu mà!
Cậu đi lấy khăn ướt để lau những giọt mồ hôi lăn trên mặt Chi thì phát hiện trán cô nóng ran lên. Hải sửng sốt, đừng nói là cô bị ốm nhé! Từ nhỏ tới giờ, từ nam đến nữ, từ già đến trẻ, từ cụ ông đến cụ bà,.. Hải chưa hề chăm sóc cho người ốm bao giờ đâu, cô mà ốm thật thì bây giờ phải làm sao đây? Luống cuống, bấn hết cả lên, Hải chẳng biết làm gì, cứ loay hoay mãi, gọi nhân viên người thì đi nghỉ, người thì có việc bận, người thì phải chăm sóc khách khác. Càng lúc mặt Chi lại càng chảy nhiều mồ hôi, trán thì vẫn cứ nóng mãi, bỗng Hải nghĩ ra cách, cậu lẩm bẩm: "Tự ta phải biết xử ta, cái gì không biết... Lên tra Google." Cậu liền nhanh chóng lấy cái iphone của mình ra, tra tới tra lui mà vẫn không biết phải làm thế nào. Bực mình, cậu liền làm bừa.
Cậu thấy trẻ con hay dán miếng cao hạ sốt lên trán, cậu chạy ra hiệu thuốc mua và dán lên trán Chi. Cậu thấy mỗi khi ốm hoặc mệt, mẹ cậu hay uống trà gừng, cậu liền đi pha trà gừng. Cơ mà pha trà gừng như thế nào thì cậu cũng không biết! Cậu thấy mỗi khi người ta đau đầu thì thường nhờ người khác bóp đầu cho, cậu liền lôi Chi ra bóp đầu nhưng thực sự thì cậu cũng chưa bóp đầu cho ai bao giờ, thế là mái tóc mượt mà, mềm mại của Chi liền bị cậu vò cho rối tung lên, trông cô còn thảm hại hơn khi bị tên kia xâm hại...
Vật lộn một hồi xong, Hải kéo ghế vào gần giường Chi, chống tay lên cằm đầy vẻ tinh nghịch nhìn cô, tự hào khi thấy cô hạ sốt, bụng nghĩ: "Mình cũng giỏi 'Nam công gia chánh' đấy chứ nhỉ?!" Rồi cậu cười ha hả như điên. (Cũng may là số Chi phúc lớn mạng lớn nên không bị Hải hành chết =="). Một lúc sau do mệt quá, đôi mắt cậu cứ nhắm chặt lại mặc cho cậu can ngăn, cậu đấu tranh không nổi với giấc ngủ say sưa nên liền ngủ gục luôn sướng giường, ngay cạnh bên Chi...
Tác giả :
Kim Hunri