Ừ Thì Cứ Thế... Forever Alone!
Chương 4: Trường mới - lớp mới
- A! Các em đã đến rồi đó ư? - Một cô giáo trạc tuổi 43 thấy năm người bọn họ thì đi ra cười tươi rói, niềm nở chào đón.
- À... Dạ... Dạ... Vâng... Vâng ạ! - Họ vừa nói vừa cười gượng cố gắng thoát ra khỏi cái 'kim tự tháp' vừa được xây dựng này.
- Rồi, các em mau vào đây giới thiệu mình đi.- Cô vừa nói vừa kéo bọn họ vào.
Vì cái vụ ngã vừa rồi nên cả năm người đều đỏ hết cả mặt trước tiếng cười khúc khích, xen lẫn khinh bỉ ở dưới lớp.
- Ô kìa! Các em mau giới thiệu đi chứ! - Cô giáo giục.
- À à, vâng ạ! Chào các cậu. Tớ tên là Bùi Gia Linh, từ bên Nhật sang cùng Chi, Nhi, Anh, Di. Mong các cậu giúp đỡ! - Linh nói rồi thả một nụ cười hồn nhiên, có chút phong cách rồi hướng sang các bạn của mình.
- Chào các baby của tớ! Tớ là Phạm Khánh Chi. Rất rất rất vui khi được làm quen với các cậu. Mong mọi người sẽ hết lòng giúp đỡ tớ! - Chi nói nhí nhảnh rồi nháy mắt một cái, kèm theo bộ mặt dễ thương như mèo của mình.
- Chào nha! Tớ tên Đinh Ngọc Nhi. Mong không ai ganh ghét! - Nhi nói mà mặt không xác định được cảm xúc, chỉ thấy thấy sau khi nói cô cười nhẹ một cái.
- Chào mọi người. Hoàng Thiên Di là tên của tớ. Có gì sai sót mong các cậu chỉ bảo tận tình. - Thiên Di nói với một giọng thanh dịu, nhẹ nhàng, tao nhã, đúng với cái chất quý phái của con nhà giàu.
- Chào, tớ là tomboy. Tên Đào Mai Anh. Nếu ai không thích phong cách của tớ thì đừng tiếp xúc nhiều. Dù gì thì cũng rất vui khi được làm quen với mọi người. - Mai Anh hết sức 'nam tính' với cái phong cách nói chững chạc nhưng lại cũng rất đáng yêu với vẻ mặt baby vốn có.
- Rồi, lớp còn thừa 2 cái bàn đó, các em tự chọn chỗ cho mình nha.
Cô nói phát, mấy cô nàng nhanh chóng tranh chỗ nhau. Cuối cùng thì Gia Linh ngồi với Ngọc Nhi, sau hai tên đang lấy vở che mặt ngủ gật; Mai Anh ngồi với Thiên Di, trước hai tên cũng ngủ gật luôn. Còn... Khánh Chi thì đang đứng bơ vơ giữa lớp, mặt méo xèo xẹo:
- Ơ... Thế còn tớ...
- Cậu á? Ngồi cạnh tên này đi, còn mỗi chỗ đó thui hà. Hi hi hi... - Di nói rồi cười khúc khích, vẻ đắc chí, tay chỉ chỉ vào cái chỗ ngồi còn trống duy nhất trong lớp. Mà khổ thân Chi thiệt, phải ngồi bên cái tên chết giẫm đang gục mặt ngủ ngon lành trên quyển sách kia. Con trai lớp này lạ ghê, hầu như đứa nào cũng ngủ hết á, toàn heo nướng không à, buồn cười quá đi.
- Cậu... Mấy cậu... Được, được lắm, rồi sẽ có ngày chị xử đẹp hết từng đứa một, cứ chờ coi! - Chi nói rồi lườm nguýt từng đứa bạn một, bất mãn ngồi xuống ghế đó. Còn mấy cô bạn thì sau khi thấy bộ mặt tức giận của Chi thì ai nấy đều bụm miệng cười, đau ruột không chịu nổi.
Họ ngồi học, mắt nhìn chăm chăm lên bảng như tri thức lắm cơ mà tâm hồn đang lộng gió theo mây. Đang lẩm nhẩm lời bài hát 'Day by day' (T-Ara) thì bỗng một tiếng " Này cậu..." Vang lên khiến Chi giật bắn mình, khuôn mặt ngơ ngác như bịch rác à à tê giác quay sang bên cạnh.
- Hở? - Chi ngây người ra hỏi, vẫn chưa kịp định hình ai đang nói.
- Chào cô gái! Cậu là học sinh mới hả? - Cậu con trai đó đáp rồi môi đưa lên, tạo thành một đường cong hoàn hảo. Khánh Chi đơ mấy giây rồi nhanh chóng thoát khỏi 'Mê Cung Nụ Cười' đó (mê zai đẹp mà).
- À ừ, đúng rồi. Tớ là học sinh mới. Tớ là Phạm Khánh Chi, rất vui vì được làm quen với cậu! Cậu tên gì nhỉ? - Chi cười tươi, hồn nhiên trả lời bằng chất giọng nhí nhảnh khiến cậu bạn kia có phần bị lôi cuốn.
- Ưm! Tớ là Dương Quân Hải. Một trong những 'Hoàng Tử' của trường mình đấy! - Cậu nói rồi nháy mắt tinh nghịch. Trông cậu thật lãng tử.
- Ò ò ò ò ò....... - Chi đưa tay lên cằm gật gù.
Mới có nói chuyện một chút mà hai người đã thân nhau, cứ như biết từ trước vậy. Rồi hai người trêu đùa nhau, có mấy hành động gần gũi, thân mật khiến bốn cô bạn của Chi há hốc mồm. Nhưng mà tự dưng... Chi thấy ớn lạnh sống lưng kiểu gì ấy... Tò mò, cô quay mặt lại...
- Á Á Á Á Á Á Á...... - Chi hét ầm lên. Mãi lúc sau mới nhận ra là cô giáo, Chi hú hồn hú vía.
- AI CHO CÁC EM NÓI CHUYỆN RIÊNG TRONG GIỜ HỌC HẢ??? RA NGOÀI CỬA LỚP ĐỨNG NGAY CHO TÔI!!! - Cô bực tức mắng cho hai người một trận. Trông cô lúc này hung dữ hơn bao giờ hết.
- Dạ... Dạ... Thưa cô, em chỉ... - Chi đang cố kiếm lấy cái cớ để không bị ra ngoài, nhưng mà lúc này đầu óc cô rối hết cả lên rồi, không nghĩ được cái gì cả.
- Không chỉ chung gì hết. Ra ngoài!!!
Chi đang định nói tiếp gì đó thì Hải nắm lấy tay Chi, ngăn lại khiến mọi người suýt rơi hàm. Kéo Chi lại gần phía mình, Hải nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe: " Kệ đi! Chúng ta ra ngoài". Chi cũng hơi bất ngờ trong câu nói đấy của Hải, nhưng lại ngoan ngoãn ra ngoài theo bởi vì Chi thấy Hải có vẻ gì đó bực mình lại buồn rầu.
Ra ngoài xong, Hải liền ngồi thụp xuống, hai bắp chân rắn chắc dựng lên, để hai cánh tay vào đầu gối, trông cậu lúc này rất là 'man'. Chi thì cũng ngồi xuống, dựa người lên tường - chỗ đối diện với Hải.
- Chi à... - Hải nhỏ tiếng.
- Hửm? Có chuyện gì à Hải? - Chi ngạc nhiên.
- Mà thôi, không có gì đâu. Chi không biết thì hơn.
- Vậy à... Tiếc ghê! Vậy bao giờ có hứng cậu nói cho tớ nhá?! - Chi cười.
- Ưm! Mà trông cậu có vẻ buồn ngủ, hôm qua đi ngủ muộn hả? - Hải nhìn khuôn mặt đờ đẫn của Chi, quan tâm hỏi.
- À... Hôm qua tớ có chút chuyện nên không ngủ sớm được. Mà cậu tinh ghê!
- Ừm. Cậu sang bên này đi!
- Hứm? Tớ sang đấy ngồi với cậu á?
- Ừ! Sang đây, dựa lên người tớ mà ngủ. Nhanh lên nào!
- Vậy... Vậy sao được?! - Chi há hốc mồm, còn tưởng Hải nói trêu, ngập ngừng, e dè, nửa Chi muốn sang lại nửa thấy kì kì.
- Không gì là không được cả! Vào đây... - Hải nói xong kéo Chi lại bên mình, hết sức nhẹ nhàng. Lấy tay áp khuôn mặt còn ngơ ngác của Chi dựa vào vai mình.
Chi đỏ mặt, đây là lần đầu tiên cô thân mật với một người con trai đến như thế. Êm quá! Ấm quá! Thoải mái quá! Chi như bị đôi vai Hải lôi cuốn vào giấc ngủ mê say. Cô ngủ, ngủ một cách hồn nhiên trong lòng người con trai này.
"Tùnggg.... Tùngggg.... Tùnggggg....." - Tiếng trống ngân lên từng hồi dai dẳng là lúc hai tiết học trôi qua, giờ ra chơi đã đến. Lớp 12A3 ùa chạy ra ngoài, ai nấy đều ngạc nhiên hết sức khi thấy Chi và Hải đang ôm nhau ngủ. Bốn bạn thân của Chi không khỏi ngạc nhiên khi thấy một người sợ tiếp xúc với con trai như Chi mà có thể dựa mình lên người Hải tự nhiên như thế. Cô giáo đi ra, thấy cảnh tượng như vậy liền quát lớn, ánh mắt hằn rõ những tia giận giữ:
- AI CHO CÁC EM NGỦ HẢ???
Chi thức giấc, đưa tay dụi dụi mắt, đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn mọi người đang vây quanh chỗ của Chi với Hải. Lại bắt gặp khuôn mặt tức giận của cô giáo, Chi thẫn thờ. Cô quay sang Hải, đưa tay lay lay người cậu nhưng cậu vẫn nằm im. Mãi sau cậu mới mở mắt đứng dậy và bỏ đi. Đám đông cứ chỉ trỏ vào hai người mãi khiến Chi có chút gọi là xấu hổ. Chắc nhiều người đang nghĩ là Chi dụ dỗ Hải lắm đây mà. Đúng là đám người nhiều chuyện!
Chi đi xuống căn tin cùng mấy người bạn thân để thoát khỏi những ánh mắt kì thị đó. Xuống đến nơi, mọi người ở đó đều bĩu môi giễu cợt Chi, như muốn nói :" Đúng là đồ trơ trẽn!". Công nhận bọn học sinh trường này bắt sóng ghê thật, vừa mới xảy ra 5 phút trước mà bây giờ ai cũng biết hết rồi, không biết Chi có tiếp tục sống nổi trong những ngày tiếp theo không nữa. Mặc kệ những ánh mắt đó, bọn họ đi mua đồ ăn cho đỡ đói, sáng giờ đã xơi được cái gì đâu. Chi đang cầm khay thức ăn trên tay thì...
"Choang..." - Tiếng vỡ vụn của những mảnh thuỷ tinh rơi xuống đất, tạo một âm thanh nghe lạnh ngắt. Chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra....
"Bốp" - Một bàn tay trắng trẻo tạo nên cái tát đỏ ửng bên má Khánh Chi khiến cô cảm thấy rất bàng hoàng và đau rát. Đưa cặp mắt giận giữ, trân trân nhìn người đối diện, Chi quát lớn:
- SAO CẬU DÁM ĐÁNH TÔI???
- Hơ, sao tao lại không dám? Mày là cái thá gì mà tao phải sợ chứ? Hôm nay, trước mặt bao nhiêu người ở đây, tao cảnh cáo cho mày biết: Dương Quân Hải, anh ấy là của tao, mày đừng hòng dụ dỗ, ve vãn anh ấy! Không thì đừng trách tao, rõ chưa? - Cô ta vừa nói vừa trợn mắt, còn túm cổ áo của Chi.
Thấy vậy, Mai Anh bất bình ra tóm lấy tóc của con nhỏ mạnh miệng đó, giật ra phía sau. Con nhỏ kêu lên vì đau, gỡ tóc mãi vẫn không thoát khỏi bàn tay của Mai Anh. Liền hét lên và giãy giụa:
- Bỏ tao ra, mày là đứa nào, sao dám giật tóc tao?
- Chúng tôi là bạn của Chi, cậu đụng đến Chi là đã động đến chúng tôi, nếu cậu không mau xin lỗi cậu ấy thì đừng hòng đi khỏi đây. - Nhi nói và đi lên phía trước cùng hai người còn lại.
Cô ta đau đớn, lo sợ nhưng lại không muốn mất thể diện nên vẫn ngoan cố, không chịu xin lỗi nên bị ăn ngay ba cái bạt tai đau điếng của Linh. Khoé môi cô ta đã bị rỉ máu, nếu không phải Chi ngăn lại thì tiếp theo sẽ được nếm mùi lợi hại đôi chân vàng Karate của Nhi.
- Nhớ đấy, chỉ cần cậu động vào Chi thì bọn tôi sẽ trả lại gấp đôi, gấp ba lần.
- Sẽ có ngày chúng mày phải hối hận vì ngày hôm nay! - Cô ta nói rồi tức giận bỏ đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ở một góc nào đó, có mấy vị 'Hoàng Tử' đang nói chuyện với nhau....
- Này Hải, mày lại cua được thêm nàng nào đấy? Trông dễ thương phết, hơn mấy em trước của mày nhiều, hơn cả em Hiền của mày nữa. Ha ha...
- Haizz... Mày đừng có chọc tao nữa. Tao lại sắp có chuyện phải lo đây này.
- Rồi rồi... Không đùa, không đùa nữa...
- À... Dạ... Dạ... Vâng... Vâng ạ! - Họ vừa nói vừa cười gượng cố gắng thoát ra khỏi cái 'kim tự tháp' vừa được xây dựng này.
- Rồi, các em mau vào đây giới thiệu mình đi.- Cô vừa nói vừa kéo bọn họ vào.
Vì cái vụ ngã vừa rồi nên cả năm người đều đỏ hết cả mặt trước tiếng cười khúc khích, xen lẫn khinh bỉ ở dưới lớp.
- Ô kìa! Các em mau giới thiệu đi chứ! - Cô giáo giục.
- À à, vâng ạ! Chào các cậu. Tớ tên là Bùi Gia Linh, từ bên Nhật sang cùng Chi, Nhi, Anh, Di. Mong các cậu giúp đỡ! - Linh nói rồi thả một nụ cười hồn nhiên, có chút phong cách rồi hướng sang các bạn của mình.
- Chào các baby của tớ! Tớ là Phạm Khánh Chi. Rất rất rất vui khi được làm quen với các cậu. Mong mọi người sẽ hết lòng giúp đỡ tớ! - Chi nói nhí nhảnh rồi nháy mắt một cái, kèm theo bộ mặt dễ thương như mèo của mình.
- Chào nha! Tớ tên Đinh Ngọc Nhi. Mong không ai ganh ghét! - Nhi nói mà mặt không xác định được cảm xúc, chỉ thấy thấy sau khi nói cô cười nhẹ một cái.
- Chào mọi người. Hoàng Thiên Di là tên của tớ. Có gì sai sót mong các cậu chỉ bảo tận tình. - Thiên Di nói với một giọng thanh dịu, nhẹ nhàng, tao nhã, đúng với cái chất quý phái của con nhà giàu.
- Chào, tớ là tomboy. Tên Đào Mai Anh. Nếu ai không thích phong cách của tớ thì đừng tiếp xúc nhiều. Dù gì thì cũng rất vui khi được làm quen với mọi người. - Mai Anh hết sức 'nam tính' với cái phong cách nói chững chạc nhưng lại cũng rất đáng yêu với vẻ mặt baby vốn có.
- Rồi, lớp còn thừa 2 cái bàn đó, các em tự chọn chỗ cho mình nha.
Cô nói phát, mấy cô nàng nhanh chóng tranh chỗ nhau. Cuối cùng thì Gia Linh ngồi với Ngọc Nhi, sau hai tên đang lấy vở che mặt ngủ gật; Mai Anh ngồi với Thiên Di, trước hai tên cũng ngủ gật luôn. Còn... Khánh Chi thì đang đứng bơ vơ giữa lớp, mặt méo xèo xẹo:
- Ơ... Thế còn tớ...
- Cậu á? Ngồi cạnh tên này đi, còn mỗi chỗ đó thui hà. Hi hi hi... - Di nói rồi cười khúc khích, vẻ đắc chí, tay chỉ chỉ vào cái chỗ ngồi còn trống duy nhất trong lớp. Mà khổ thân Chi thiệt, phải ngồi bên cái tên chết giẫm đang gục mặt ngủ ngon lành trên quyển sách kia. Con trai lớp này lạ ghê, hầu như đứa nào cũng ngủ hết á, toàn heo nướng không à, buồn cười quá đi.
- Cậu... Mấy cậu... Được, được lắm, rồi sẽ có ngày chị xử đẹp hết từng đứa một, cứ chờ coi! - Chi nói rồi lườm nguýt từng đứa bạn một, bất mãn ngồi xuống ghế đó. Còn mấy cô bạn thì sau khi thấy bộ mặt tức giận của Chi thì ai nấy đều bụm miệng cười, đau ruột không chịu nổi.
Họ ngồi học, mắt nhìn chăm chăm lên bảng như tri thức lắm cơ mà tâm hồn đang lộng gió theo mây. Đang lẩm nhẩm lời bài hát 'Day by day' (T-Ara) thì bỗng một tiếng " Này cậu..." Vang lên khiến Chi giật bắn mình, khuôn mặt ngơ ngác như bịch rác à à tê giác quay sang bên cạnh.
- Hở? - Chi ngây người ra hỏi, vẫn chưa kịp định hình ai đang nói.
- Chào cô gái! Cậu là học sinh mới hả? - Cậu con trai đó đáp rồi môi đưa lên, tạo thành một đường cong hoàn hảo. Khánh Chi đơ mấy giây rồi nhanh chóng thoát khỏi 'Mê Cung Nụ Cười' đó (mê zai đẹp mà).
- À ừ, đúng rồi. Tớ là học sinh mới. Tớ là Phạm Khánh Chi, rất vui vì được làm quen với cậu! Cậu tên gì nhỉ? - Chi cười tươi, hồn nhiên trả lời bằng chất giọng nhí nhảnh khiến cậu bạn kia có phần bị lôi cuốn.
- Ưm! Tớ là Dương Quân Hải. Một trong những 'Hoàng Tử' của trường mình đấy! - Cậu nói rồi nháy mắt tinh nghịch. Trông cậu thật lãng tử.
- Ò ò ò ò ò....... - Chi đưa tay lên cằm gật gù.
Mới có nói chuyện một chút mà hai người đã thân nhau, cứ như biết từ trước vậy. Rồi hai người trêu đùa nhau, có mấy hành động gần gũi, thân mật khiến bốn cô bạn của Chi há hốc mồm. Nhưng mà tự dưng... Chi thấy ớn lạnh sống lưng kiểu gì ấy... Tò mò, cô quay mặt lại...
- Á Á Á Á Á Á Á...... - Chi hét ầm lên. Mãi lúc sau mới nhận ra là cô giáo, Chi hú hồn hú vía.
- AI CHO CÁC EM NÓI CHUYỆN RIÊNG TRONG GIỜ HỌC HẢ??? RA NGOÀI CỬA LỚP ĐỨNG NGAY CHO TÔI!!! - Cô bực tức mắng cho hai người một trận. Trông cô lúc này hung dữ hơn bao giờ hết.
- Dạ... Dạ... Thưa cô, em chỉ... - Chi đang cố kiếm lấy cái cớ để không bị ra ngoài, nhưng mà lúc này đầu óc cô rối hết cả lên rồi, không nghĩ được cái gì cả.
- Không chỉ chung gì hết. Ra ngoài!!!
Chi đang định nói tiếp gì đó thì Hải nắm lấy tay Chi, ngăn lại khiến mọi người suýt rơi hàm. Kéo Chi lại gần phía mình, Hải nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe: " Kệ đi! Chúng ta ra ngoài". Chi cũng hơi bất ngờ trong câu nói đấy của Hải, nhưng lại ngoan ngoãn ra ngoài theo bởi vì Chi thấy Hải có vẻ gì đó bực mình lại buồn rầu.
Ra ngoài xong, Hải liền ngồi thụp xuống, hai bắp chân rắn chắc dựng lên, để hai cánh tay vào đầu gối, trông cậu lúc này rất là 'man'. Chi thì cũng ngồi xuống, dựa người lên tường - chỗ đối diện với Hải.
- Chi à... - Hải nhỏ tiếng.
- Hửm? Có chuyện gì à Hải? - Chi ngạc nhiên.
- Mà thôi, không có gì đâu. Chi không biết thì hơn.
- Vậy à... Tiếc ghê! Vậy bao giờ có hứng cậu nói cho tớ nhá?! - Chi cười.
- Ưm! Mà trông cậu có vẻ buồn ngủ, hôm qua đi ngủ muộn hả? - Hải nhìn khuôn mặt đờ đẫn của Chi, quan tâm hỏi.
- À... Hôm qua tớ có chút chuyện nên không ngủ sớm được. Mà cậu tinh ghê!
- Ừm. Cậu sang bên này đi!
- Hứm? Tớ sang đấy ngồi với cậu á?
- Ừ! Sang đây, dựa lên người tớ mà ngủ. Nhanh lên nào!
- Vậy... Vậy sao được?! - Chi há hốc mồm, còn tưởng Hải nói trêu, ngập ngừng, e dè, nửa Chi muốn sang lại nửa thấy kì kì.
- Không gì là không được cả! Vào đây... - Hải nói xong kéo Chi lại bên mình, hết sức nhẹ nhàng. Lấy tay áp khuôn mặt còn ngơ ngác của Chi dựa vào vai mình.
Chi đỏ mặt, đây là lần đầu tiên cô thân mật với một người con trai đến như thế. Êm quá! Ấm quá! Thoải mái quá! Chi như bị đôi vai Hải lôi cuốn vào giấc ngủ mê say. Cô ngủ, ngủ một cách hồn nhiên trong lòng người con trai này.
"Tùnggg.... Tùngggg.... Tùnggggg....." - Tiếng trống ngân lên từng hồi dai dẳng là lúc hai tiết học trôi qua, giờ ra chơi đã đến. Lớp 12A3 ùa chạy ra ngoài, ai nấy đều ngạc nhiên hết sức khi thấy Chi và Hải đang ôm nhau ngủ. Bốn bạn thân của Chi không khỏi ngạc nhiên khi thấy một người sợ tiếp xúc với con trai như Chi mà có thể dựa mình lên người Hải tự nhiên như thế. Cô giáo đi ra, thấy cảnh tượng như vậy liền quát lớn, ánh mắt hằn rõ những tia giận giữ:
- AI CHO CÁC EM NGỦ HẢ???
Chi thức giấc, đưa tay dụi dụi mắt, đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn mọi người đang vây quanh chỗ của Chi với Hải. Lại bắt gặp khuôn mặt tức giận của cô giáo, Chi thẫn thờ. Cô quay sang Hải, đưa tay lay lay người cậu nhưng cậu vẫn nằm im. Mãi sau cậu mới mở mắt đứng dậy và bỏ đi. Đám đông cứ chỉ trỏ vào hai người mãi khiến Chi có chút gọi là xấu hổ. Chắc nhiều người đang nghĩ là Chi dụ dỗ Hải lắm đây mà. Đúng là đám người nhiều chuyện!
Chi đi xuống căn tin cùng mấy người bạn thân để thoát khỏi những ánh mắt kì thị đó. Xuống đến nơi, mọi người ở đó đều bĩu môi giễu cợt Chi, như muốn nói :" Đúng là đồ trơ trẽn!". Công nhận bọn học sinh trường này bắt sóng ghê thật, vừa mới xảy ra 5 phút trước mà bây giờ ai cũng biết hết rồi, không biết Chi có tiếp tục sống nổi trong những ngày tiếp theo không nữa. Mặc kệ những ánh mắt đó, bọn họ đi mua đồ ăn cho đỡ đói, sáng giờ đã xơi được cái gì đâu. Chi đang cầm khay thức ăn trên tay thì...
"Choang..." - Tiếng vỡ vụn của những mảnh thuỷ tinh rơi xuống đất, tạo một âm thanh nghe lạnh ngắt. Chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra....
"Bốp" - Một bàn tay trắng trẻo tạo nên cái tát đỏ ửng bên má Khánh Chi khiến cô cảm thấy rất bàng hoàng và đau rát. Đưa cặp mắt giận giữ, trân trân nhìn người đối diện, Chi quát lớn:
- SAO CẬU DÁM ĐÁNH TÔI???
- Hơ, sao tao lại không dám? Mày là cái thá gì mà tao phải sợ chứ? Hôm nay, trước mặt bao nhiêu người ở đây, tao cảnh cáo cho mày biết: Dương Quân Hải, anh ấy là của tao, mày đừng hòng dụ dỗ, ve vãn anh ấy! Không thì đừng trách tao, rõ chưa? - Cô ta vừa nói vừa trợn mắt, còn túm cổ áo của Chi.
Thấy vậy, Mai Anh bất bình ra tóm lấy tóc của con nhỏ mạnh miệng đó, giật ra phía sau. Con nhỏ kêu lên vì đau, gỡ tóc mãi vẫn không thoát khỏi bàn tay của Mai Anh. Liền hét lên và giãy giụa:
- Bỏ tao ra, mày là đứa nào, sao dám giật tóc tao?
- Chúng tôi là bạn của Chi, cậu đụng đến Chi là đã động đến chúng tôi, nếu cậu không mau xin lỗi cậu ấy thì đừng hòng đi khỏi đây. - Nhi nói và đi lên phía trước cùng hai người còn lại.
Cô ta đau đớn, lo sợ nhưng lại không muốn mất thể diện nên vẫn ngoan cố, không chịu xin lỗi nên bị ăn ngay ba cái bạt tai đau điếng của Linh. Khoé môi cô ta đã bị rỉ máu, nếu không phải Chi ngăn lại thì tiếp theo sẽ được nếm mùi lợi hại đôi chân vàng Karate của Nhi.
- Nhớ đấy, chỉ cần cậu động vào Chi thì bọn tôi sẽ trả lại gấp đôi, gấp ba lần.
- Sẽ có ngày chúng mày phải hối hận vì ngày hôm nay! - Cô ta nói rồi tức giận bỏ đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ở một góc nào đó, có mấy vị 'Hoàng Tử' đang nói chuyện với nhau....
- Này Hải, mày lại cua được thêm nàng nào đấy? Trông dễ thương phết, hơn mấy em trước của mày nhiều, hơn cả em Hiền của mày nữa. Ha ha...
- Haizz... Mày đừng có chọc tao nữa. Tao lại sắp có chuyện phải lo đây này.
- Rồi rồi... Không đùa, không đùa nữa...
Tác giả :
Kim Hunri