Ừ, Nữ Phụ Tôi Là Vậy Đấy! Rất Cứng Cỏi Nhưng Cũng Thật Yếu Đuối!
Chương 6: Chiến sách và trường học!
* Đôi lời của tác giả: Sau khi viết chương 5 xong ta đã lỡ đầu độc một vài tâm hồn trong sáng cho nên nếu không muốn mình mất trong sáng xin các đọc giả cứ lướt qua những cảnh H đừng xem rồi nói ta nha! Và cho tác giả xin lỗi......trễ hẹn!
----------- Phân cách: Vào truyện -----------
Bạch Chấn Hưng nhìn hành động của cô mà ngạc nhiên, cảm giác sung sướng khi đối tay bé nhỏ kia chạm vào khiến anh muốn nhiều hơn nữa! Nghĩ là làm, anh đặt tay tay cô xuống nam căn thô nóng của mình, bắt cô cầm nó, phục vụ nó!
- Cầm lấy rồi ma sát đi! - Bạch Chấn Hưng nhìn Kim Băng Vy bằng ánh mắt dục vọng, nói dọng khàn khàn ra lệnh cho cô, cô như bị hút hồn vào trong ánh mắt anh, đôi tay nhỏ bé cầm lấy nam căn của anh mà ma sát...
Kim Băng Vy cảm thấy hô hấp của Bạch Chấn Hưng ngày càng gấp gáp, cảm giác muốn chọc ghẹo nam nhân trước mắt ngày càng tăng, tay cố chà sát quy đầu của anh, lấy ngón tay chạm vào lỗ nhỏ trên đó. Cô cảm thấy mình hiện tại rất kì quái, phía dưới của cô ngày càng chảy nhiều mật dịch, cảm nhận được nên Kim Băng Vy vừa không tự nhiên vừa không tự chủ mà khép chân lại.
Cảm giác thoải mái trong người Bạch Chấn Hưng ngày càng tăng, anh khẽ rên lên một tiếng, cảm thấy không đủ, anh cầm tay cô chà sát vào nam căn nhanh hơn. Anh muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa!!
Bạch Chấn Hưng đè lên người Kim Băng Vy, đẩy hai chân đang khép chặt của cô ra, tiểu huyệt bé nhỏ, ướt át hiện lên trước mắt anh. Kim Băng Vy hoàn hồn! Không được, trinh tiết của con gái rất quan trọng, mặc dù thời đại bây giờ không quan tâm đến vấn đề này nữa nhưng đây không phải thân thể của cô! Cô không thể để bản thân Kim Băng Vy bị thất thân ( đánh mất trinh tiết) như vậy được!
Nghĩ là làm, Kim Băng Vy dùng sức dồn lực vào bàn tay...."bốp!!!".....một âm thanh đau nhói vang lên, Kim Băng Vy đã tát Chấn Hưng một cái làm cho gương mặt anh như muốn quẹo sang một bên! Má trái của anh đỏ và lằn nguyên một bàn tay trên đó! Có lẽ cô đã hơi quá đáng, nhưng đánh nhẹ thì chẳng khác gì gãi ngứa rồi cũng sẽ không giải quyết được gì!
Kim Băng Vy nhìn chằm chằm biểu hiện của Bạch Chấn Hưng, dục vọng vẫn còn trong người cô nhưng cô vẫn cố gắng kiềm chế lại, bây giờ cô nhất định phải đi ngâm nước lạnh! Gương mặt của Bạch Chấn Hưng bị mái tóc rũ xuống che đi, làm cho cô không biết biểu hiện của anh như thế nào!
Cố gắng kiềm chế dục vọng mà thuốc mang lại, cô dùng sức cắn mạnh vào đầu lưỡi của mình, mùi máu và cơn đau ở trong khoang miệng khiến cô bình tĩnh lại. Kim Băng Vy lão đảo đưa thân mình vào phòng tắm của Bạch Chấn Hưng, cô xả nước lạnh vào người mình! Nhờ nước lạnh mà cô đã bớt nóng, đầu óc cũng tĩnh táo lại suy nghĩ lại những chuyện vừa rồi!
Thật nguy hiểm! Suýt nữa là cô thất thân ( đánh mất trinh tiết) rồi! Cũng may ít nhất cô còn lí trí, hoàn cảnh vừa rồi cũng thật nguy hiểm, cô lại đánh Bạch Chấn Hưng mạnh như vậy, anh ta không biết có lột da cô không! Nhưng cứ như thế thì khác nào loạn luân? Cô thà cho Bạch Chấn Hưng một tát còn hơn!
Để bản thân ngâm trong dòng nước lạnh của vòi sen, Kim Băng Vy ngồi trong phòng tắm những nữa tiếng! Ra ngoài phòng tắm, cô không thấy Bạch Chấn Hưng đâu nữa cả! Kệ đi, như thế tốt hơn, nhưng mà có một vấn đề........đồ của cô cũng biến mất, giường cũng được xếp gọn gàng như ban đầu, trên giường cũng có một bộ váy màu xanh, có cả đồ lót nữa!
Bạch Chấn Hưng để lại sao? Nhưng anh ta làm sao lại có những thứ này? Không quan trọng nữa, cô bây giờ lạnh muốn xỉu luôn! Kim Băng Vy nhanh chóng mặc đồ vào, quay về lại phòng của mình để đi ngủ! Sáng mai cô phải thức dậy để đi học, không nên thức khuya! Và tất nhiên khi về cô cũng không quên cầm luôn cuốn truyện cẩu huyết kia đi! Cô thề ngày mai chắc chắn sẽ trả lại cuốn truyện này cho nhà họ Hoàng kia!
--------- Phân cách: sáng hôm sau. ---------
Mặc dù trường của Kim Băng Vy sẽ bắt đầu vào lớp vào lúc 8h nhưng Kim Băng Vy cứ theo thói quen mà dậy vào lúc 6h sáng, ngồi nhìn một nửa cánh cửa sổ bên cạnh, Kim Băng Vy từ từ hồi niệm lại những chuyện xảy ra từ khi cô xuyên qua!
Theo như các "tiền bối" đã xuyên không, hầu như bọn họ đều muốn trở thành "người đi đường" nhưng đều do bản tính khác nhau giữa hai bản thể cho nên các nam chính đều bị thu hút bởi tính cách trái ngược kia! Ngoài ra còn nhờ các cuộc gặp mặt ở bên ngoài cũng là đầu mỗi cho cái thể loại suy nghĩ "thật thú vị". Sau đó chính là một chuỗi sự việc sau những suy nghĩ kia, chỉ cần đem đến cho các nam chính sự hứng thú là y như rằng các tiền bối sẽ bị theo đuổi!
Mà cũg có một vài tiền bối ngồi phân tích ra như Kim Băng Vy!
Có người thì đóng giả thành nữ phụ và không theo nguyên văng cốt truyện, mà cố ý tạo tiếng xấu cho chính bản thân để các nam chính tránh xa! Nhưng đó là có phần đảm bảo rằng những tiền bối này không hề sống chung với nữ chính! Cho nên khi tạo tiếng xấu thì rất nhanh gọn lẹ! Nhưng đến khi tính cách bị bại lộ thì sao? Cũng y như trên mà thôi! Và cô không thể áp dụng cách này được!
Có tiền bối thì cho rằng châm ngôn "chuyện đến đâu xử lý đến đó" là đúng mà áp dụng, thành ra hiệu quả "trở thành người đi đường" không thể đạt được mà rớt ngay từ vòng gửi xe! Rồi câu chuyện lại quay về xích đạo mắc xích! Vì bởi càng xử lý, các nam chính càng có nhiều hứng thú hơn khi họ thấy được cách ứng xử của mình!
Cho dù có người nhận ra cả ba cách trên đều không thể dùng được, mà quyết định sai sót về hành động thì cũng sẽ không thể điều khiển được cốt chuyện của bản thân! Ví như nếu nhận ra được như vậy, mà lại cho rằng tránh né sẽ tai qua nạn khỏi, thì cuối cùng cũng duy trì trong vài ngày! Vì nam chính rất nhiều! Mà cho dù có tránh né được một khoảng thời gian dài thì đó cũng không thể giúp ích được gì! Cuối cùng vẫn là đi theo nguyên bản được đặc ra định sẵn!
Qua những nguyên nhân trên! Cô cá chắc rằng sau khi xuyên không! Những tiền bối đều đã có "bàn tay vàng" và "hào quang nữ chính"! Vì thế cô nghĩ rằng bản thân Kim Băng Vy cô cũng sẽ có! Nhưng đừng mơ cô đi theo cái mắc xích kia! Cô chính là sẽ tự tạo ra cho bản thân, một cốt truyện mới!
Sau khi suy nghĩ thì cũng là khoảng thời gian mà Kim Băng Vy đi làm vệ sinh cá nhân một cách vô hồn! Sau khi nhìn bản thân trước gương, cô mới để ý rằng thân chủ của cô hiện tại cũng không quá giống cô! Nó chỉ có nét gần tương đồng mà thôi!
Kim Băng Vy ra khỏi phòng, sau khi khóa cửa phòng thì vừa xem đồng hồ vừa xuống phòng bếp! 6h20, còn sớm! Quả nhiên là sau khi xuống dưới nhà thì ngoài trừ phục vụ đang bê đồ ăn ra thì chẳng có người nào nữa cả! Ý của cô ở đây chính là chủ nhà!
Trường học bắt đầu vào lúc 8h nhỉ? Nửa tiếng nữa thì mọi người sẽ dậy! Cô nên ăn sáng trước không nhỉ? Theo như trong tiểu thuyết thì Kim Băng Vy chỉ đi học vào hai ngày trong tuần đó là thứ tư và thứ bảy! Bởi vì hai ngày này có tiết học của người mà cô ấy thích! Nam chính - Phó Thanh Bắc! Giáo viên dạy môn toán lớp cô! Đặc điểm nhận dạng duy nhất mà Kim Băng Vy biết: mái tóc màu đỏ!
Người này đã bị nữ chính Liên Hoa đánh đổ rồi! Và công lao giúp ích rất nhiều chính là Kim Băng Vy! Nhiều lần kích động sự hiếu thắng của Kim Băng Vy, để cô ấy bộc lộ điểm xấu của mình, sau đó vẫn là chiêu cũ nhưng hiệu quả: giả nai! Người ta có câu: con nai vàng ngơ ngác, dẫm nát bác thợ săn! Quả không sai! Câu này dành cho Bạch Liên Hoa là đúng nhất!
Hôm nay cô dậy sớm như vầy, ăn sáng xong chắc đi cafe cho khỏe! Dù sao cô cũng muốn kiếm một chút không khí để suy nghĩ cách quay về! Vì hầu hết tất cả những vị "tiền bối" xuyên không đều không trở về! Cho nên cô sẽ đi ngược quy định luân hồi! "Cô chắc chắn sẽ trở về"! Nghĩ rồi Kim Băng Vy đi vào phòng bếp định ăn sáng!
Nhìn thấy Kim Băng Vy, tất cả người giúp việc đều ngừng công việc và tập trung sự chú ý vào cô! Cô quên mất! Tứ tiểu thư - Kim Băng Vy cho dù trời sập, cháy nhà, động đất, sóng thần, thiên tai, lũ lụt, hạn hán,..... cũng nhất quyết một là không dậy! Hai là đi học muộn! Vậy mà hôm nay không ai kêu, không có tiết học của thầy giáo Phó Thanh Bắc, cũng không phải dịp gì đặc biệt! Vậy mà mới 6h30 đã xuống dưới bếp, ăn mặc gọn gàng sạch sẽ! Váy không quá ngắn, áo không hở ngực, nút áo trên cổ cũng cài, ngồi ăn sáng? Chuyện này chắc chắn sẽ là tin chấn động trong Bạch Gia - tứ tiểu thư "dậy sớm"!
Từ xa có một vị trông lớn tuổi khoảng 50, một thân vét đen, mặt phúc hậu, bê khay đồ ăn của cô tới đặt trước mặt cô! Vị này chắc là quản gia Trương! Người duy nhất tốt tính và nhân hậu mà Kim Băng Vy được biết trong Bạch gia! Quản gia Trương có lẽ hơi ngạc nhiên khi thấy cô nhưng cũng không nói gì chỉ để lại một câu: Tiểu thư ngon miệng!
Kim Băng Vy ăn sáng xong liền ra nhà xe và lấy xe của mình mà đi học! Xe của Kim Băng Vy không quá đẹp, không quá sang, không quá chói như cô nghĩ! Nó cũng chỉ là một chiếc xe hơi màu đen bình thường do người mẹ quá cố đã tặng trong dịp sinh nhật cuối cùng được tổ chức và cũng là lần cuối cùng mà Kim Băng Vy được đón cùng mẹ mình! Thân chủ có lẽ đã luôn yêu quý chăm sóc chiếc xe này!
Như đã định từ trước, cô đi....tìm tiệm cà phê! Đi được một đoạn thì Băng Vy để ý thấy có một quán cà phê "Sách" ở khuất trong một con hẻm nhỏ, cô thấy có lẽ là do cái chữ "sách" kia vì nếu là mắt thường thì chẳng ai thấy đâu! Có lẽ cô không lái xe vào được! Cho nên cô gửi xe ở tiệm gần đó, sau đó đi vô con hẻm kia! Đứng trước quán cà phê "Sách" cô tự ngầm đánh giá. Khá nhỏ, hơi bụi bặm, trang trí dễ nhìn, không khí ấm áp, trồng hoa trên lang can, có dây leo quấn quanh, nhìn trông rất đáng yêu! Quán không có khách và đặc biệt nhất là họ có: "Một đống sách"! Trời ạ, tuyệt quá! Kim Băng Vy nhanh chóng bước vào tiệm!
Nhìn cách bài trí trong tiệm, Kim Băng Vy thầm khen chủ tiệm! Thật là có mắt nhìn đời! Mặc dù trông có vẻ củ kĩ nhưng cách trang trí lại rất vừa mắt, có hầu hết là cây xanh và cây nào cũng rất đẹp, có lẽ chủ tiệm đã chăm sóc kĩ càng! Sàn nhà ốp gỗ, trên bức tường trắng kia là những hình vẽ độc đáo về các con thú, trên các kệ sách là những hình nhân búp bê Nhật Bản và những vật dụng cuộc sống được xếp thảng hàng, còn có một vài cái tên được viết trên tường với đủ loại màu sắc! Có lẽ là tên của khách, hoặc là những cặp đôi!
Cô chọn một cái bàn khuất trong góc, cạnh một cửa sổ để ngồi! Lúc cô đi vào quán có tiếng chuông cửa, cho nên phục vụ sẽ nhanh ra thôi!
Quay lại vấn đề chính! Cô đã thắc mắc rất nhiều! Mặc dù cũng có người ngủ thôi cũng xuyên việt giống cô, nhưng tại sao họ lại không tìm cách quay về? Mà cứ tìm cách tránh né nam - nữ chính? Nam - nữ chính cho dù nhảy sông tự tử cũng sẽ gặp! Cần gì phải tránh? Vả lại...........nếu đã quyết định không muốn đụng đến nhân vật chính, tại sao không hoàn toàn cắt đứt mọi quan hệ đi? Chỉ cần còn sống gần nơi ở của nhân vật chính, thì bản thân bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp họ!
Đang mãi nghĩ nên cô không để ý rằng có một ông lão tuổi đã cao đang đứng trước mặt mình, đầu đã bạc gần hết, gương mặt phúc hậu, lưng hơi còng, tay cầm menu.
- Cô bé, cháu cần gì? - Ông ấy đưa cho cô một cuốn menu rồi cẩn thận hỏi. Kim Băng Vy chợt tỉnh, nhanh chóng đọc menu rồi kêu một ly cà phê sữa nóng! Sau khi ông lão kia đi thì tiếng chuông cửa chợt vang lên lần nữa!
Cô cũng không để ý đến khách nhân kia cho lắm, tiện tay thuận mắt lấy một cuốn sách dày có bìa màu xanh da trời ra đọc, bìa có hình một cô bé đang ngồi xe lăn, chỉ nhìn được bóng lưng và trông có vẻ rất cô đơn!
- Một lít nước mắt? - Là tên của cuốn sách! Kim Băng Vy có lẽ hơi khó hiểu về tựa đề của cuốn sách nên bấc giác thốt thành lời! Có lẽ Kim Băng Vy không để ý rằng cô đang thu hút sự chú ý của khách nhân kia!
"Cách" ly cà phê sữa được đặc trước mặt cô, cô vẫn đang đọc sách nên chỉ nói một câu ''cảm ơn ạ" rồi vừa nhâm nhi cà phê vừa đọc sách tiếp!
.....................
Kim Băng Vy đọc sách khá lâu! Cho tới lúc nhận ra là mình cần đi học thì cũng chỉ mới 7h cho nên cô nghĩ thời gian này đi học là vừa! Nhanh chóng thanh toán tiền rồi lái xe đến trường, bỏ qua luôn vị khách kia, cô đến trường! Vì trong truyện không nói cho cô biết chỗ đỗ xe ở chỗ nào cho nên Kim Băng Vy đi xe đến cạnh một học sinh nữ gần đó đang đến trường, mở cửa sổ xe sau đó hỏi bạn nữ sinh kia:
- Bạn ơi cho mình hỏi....chỗ đỗ xe chỗ nào được không? - Có vẻ cô gái kia nhận ra cô nên vẻ mặt rất bất ngờ, cô kêu đến mấy lần mới có chút động tỉnh.
- A...n..nhà xe ở phía bên phải cổng trường! Lái xe quẹo phải sẽ thấy một gara để xe! - Kể chi tiết thật! Kim Băng Vy ghi nhận rồi nói:
- Cảm ơn đã chỉ! - Kim Băng Vy lái xe đi!
Nữ sinh kia mang vẻ mặt sợ hãi xen lẫn khó hiểu về phía xe Kim Băng Vy. Đ..đây có phải là Kim Băng Vy không vậy? Cô ta chưa bao giờ nói cảm ơn với người khác, cô ta phải là đứa con gái lảng lơ vô duyên, thiếu lễ phép mới đúng! Mặc dù vừa rồi cô ta không có biểu cảm gì trên mặt mà hỏi mình khiến mình có cảm giác thật lạnh lùng nhưng......lại có thể đem cho mình một chút thiện cảm với cô ta!
Kim Băng Vy lái xe vô gara, việc đậu xe của cô có vẻ mất khá nhiều thời gian vì đây là lần đầu cô đi xe! Mặc dù Kim Băng Vy có học lái xe nhưng cũng đã lâu rồi không xử dụng vả lại là loại xe khác nhau nên có chút vướng tay.
Khóa xe xong Kim Băng Vy liền dựa theo cốt truyện và kí ức thân chủ về lớp của mình, Kim Băng Vy ngồi ở giữa lớp! Chuẩn đúng vị trí trung tâm và cũng là nơi dễ bị thu hút nhất! Vì tối qua thức hơi khuya và sáng lại dậy sớm nên mặc dù cô uống cà phê nhưng vẫn muốn chợp mắt một xíu! Đang trên đường về lớp mình, đến ngã cua thì mặt cô bị đập vô ngực của ai đó khiến cô mất thằng bằng mà lùi lại vài bước!
- A..tôi xin lỗi! - Kim Băng Vy quen miệng nói.
- Kim Băng Vy? Sao giờ này còn ở đây? Sắp vào lớp rồi còn lãng vãng ngoài đây để làm gì? Đừng nói với tôi cô lại theo dõi tôi rồi giả vờ đi để đụng trúng tôi nữa đấy nhé? - Kim Băng Vy nhìn nam nhân vừa đụng trúng mình mà không xin lỗi!
Tóc đỏ, mặt góc cạnh, đường nét tinh tế và sắc xảo! Mặt thư sinh, mang nét trưởng thành và nam tính, cao 1m8, thân hình có vẻ vững vàng! Đứng cách tới 5 bước chân nhưng cô vẫn ngửi thấy được mùi thơm phản phất từ nam nhân này! Không cần hỏi hay suy nghĩ cô cũng biết đây là nam chính - Phó Thanh Bắc! Giáo viên chủ nhiệm lớp của cô và cũng là người mà Kim Băng Vy thầm thương trộm nhớ nhất! Sau khi biết rõ thân phận người này, cô cũng chẳng có hứng thú quan tâm đến nữa! Mặt vẫn lạnh rồi trả lời:
- Đang trên đường đến lớp! - Nói rồi Kim Băng Vy đi lướt qua vị giáo viên kia để về lớp!
Đến lớp, Kim Băng Vy nhanh chóng về chỗ của mình rồi gục mặt xuống bàn ngủ với những ánh mắt khó hiểu của thành viên có mặt ở lớp!
- Kim Băng Vy? Sao cô ta lại đi học vào giờ này? Chẳng phải là bình thường đi học rất muộn hoặc là không đi luôn sao? - Một nữ sinh nói.
- Hừ, cô ta đi sớm hay muộn cũng không liên quan chúng ta! Cứ tưởng cô ta chết lúc bị xe tông rồi chứ? Ai ngờ mạng của cô ta lớn vậy! - một nữ sinh khác cố ý nói to.
- Suỵt! Bé cái miệng lại! Bộ cô muốn đụng đến thứ rắc rối này sao? - nam sinh khác nhắc nhở.
Cứ thế! Kim Băng Vy cứ ngủ, những người khác cứ tám! Không ai làm phiền ai cả! Cho đến khi.................."BỐP" - một quyển sách dày được đập vào đầu Kim Băng Vy với một lực tương tác mạnh khiến cô ôm đầu ngẩn dậy.
- A!... - Đau quá!
- Đã tỉnh? Trong giờ học của tôi mà cô cũng dám ngủ? - Phó Thanh Bắc là chủ nhân của cuốn sách vừa đập đầu cô, Kim Băng Vy thắc mắc, hôm nay thứ Hai, đâu có tiết học của chủ nhiệm?
- Thầy Bắc? Hôm nay đầu có tiết học của thầy? - Kim Băng Vy cau mày hỏi vặn lại Phó Thanh Bắc khiến nhất thời cả lớp im lặng.
Vả lại, vào lớp nhưng không có ai kêu cô dậy, chắc chắn là bọn họ cố tình không kêu cô! Để cô bị "ăn sách" vô đầu...thật đau a ~! Ánh mắt sắc lạnh của cô đảo qua từng thành viên lớp học khiến nhất thời nhiệt độ cả lớp giảm xuống rất nhanh.
- E hèm - Phó Thanh Bắc ho khan một cái, gương mặt nghiêm túc nói:
- Trường học đã đổi lịch học từ tuần trước rồi! Là do cô không đi học đầy đủ nên không biết! Đây là lỗi của cô! Cộng với việc dám ngủ trong giờ của tôi, yêu cầu cô ra ngoài lớp đứng! - Phó Thanh Bắc trả lời, gương mặt lạnh lùng không cảm xúc nói với cô.
- Lỗi của em? Thầy Bắc, có nhầm không? Thứ nhất: lịch đổi từ tuần trước nhưng em không biết gì là lỗi của thầy! Là giáo viên chủ nhiệm nhưng không có trách nhiệm với học sinh của mình! Thứ hai: thầy biết Bạch Liên Hoa là người một nhà với em, tại sao không nhờ cô ta đem thời khóa biểu đưa cho em? - nói đến đây Kim Băng Vy đưa cho Bạch Liên Hoa một ánh mắt cảnh báo!
- Thứ Ba: Chỉ mới đầu tiết học, còn chưa bắt đầu bài học mà? Chứng tỏ em vẫn chưa ngủ trong lúc giảng bài! Bài học bây giờ mới bắt đầu và em không có bỏ bài! Cộng với việc sẽ ghi bài, thầy hoàn toàn "không - có - quyền" yêu cầu em ra khỏi lớp học! Thầy hiểu chứ? Em xin hết! -
Kim Băng Vy ngồi im nhìn vị giáo viên trước mặt, vẻ mặt của cô hiện tại chính là đang cau mày, hoàn toàn biểu lộ cảm xúc tức giận trong mình....cả lớp im lặng và nhiệt độ trong lớp cứ giảm cho tới khi Phó Thanh Bắc nói "xin lỗi" với cô và tiếp tục giờ học của bản thân.
Trong giờ học Kim Băng Vy rất nghiêm túc tiếp thu và ghi bài đầy đủ, khiến cho không ít học sinh lẫn giáo viên có chút cảm thấy xa lạ, đồng thời cô cũng tự ngăn cách mình với các thành viên lớp học.
Cuối giờ cô được Phó Thanh Bắc gọi lên phòng giáo viên, thế nên sau khi thu dọn đồ cô liên lên phòng giáo viên gặp Phó Thanh Bắc.
----------- Phân cách: Vào truyện -----------
Bạch Chấn Hưng nhìn hành động của cô mà ngạc nhiên, cảm giác sung sướng khi đối tay bé nhỏ kia chạm vào khiến anh muốn nhiều hơn nữa! Nghĩ là làm, anh đặt tay tay cô xuống nam căn thô nóng của mình, bắt cô cầm nó, phục vụ nó!
- Cầm lấy rồi ma sát đi! - Bạch Chấn Hưng nhìn Kim Băng Vy bằng ánh mắt dục vọng, nói dọng khàn khàn ra lệnh cho cô, cô như bị hút hồn vào trong ánh mắt anh, đôi tay nhỏ bé cầm lấy nam căn của anh mà ma sát...
Kim Băng Vy cảm thấy hô hấp của Bạch Chấn Hưng ngày càng gấp gáp, cảm giác muốn chọc ghẹo nam nhân trước mắt ngày càng tăng, tay cố chà sát quy đầu của anh, lấy ngón tay chạm vào lỗ nhỏ trên đó. Cô cảm thấy mình hiện tại rất kì quái, phía dưới của cô ngày càng chảy nhiều mật dịch, cảm nhận được nên Kim Băng Vy vừa không tự nhiên vừa không tự chủ mà khép chân lại.
Cảm giác thoải mái trong người Bạch Chấn Hưng ngày càng tăng, anh khẽ rên lên một tiếng, cảm thấy không đủ, anh cầm tay cô chà sát vào nam căn nhanh hơn. Anh muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa!!
Bạch Chấn Hưng đè lên người Kim Băng Vy, đẩy hai chân đang khép chặt của cô ra, tiểu huyệt bé nhỏ, ướt át hiện lên trước mắt anh. Kim Băng Vy hoàn hồn! Không được, trinh tiết của con gái rất quan trọng, mặc dù thời đại bây giờ không quan tâm đến vấn đề này nữa nhưng đây không phải thân thể của cô! Cô không thể để bản thân Kim Băng Vy bị thất thân ( đánh mất trinh tiết) như vậy được!
Nghĩ là làm, Kim Băng Vy dùng sức dồn lực vào bàn tay...."bốp!!!".....một âm thanh đau nhói vang lên, Kim Băng Vy đã tát Chấn Hưng một cái làm cho gương mặt anh như muốn quẹo sang một bên! Má trái của anh đỏ và lằn nguyên một bàn tay trên đó! Có lẽ cô đã hơi quá đáng, nhưng đánh nhẹ thì chẳng khác gì gãi ngứa rồi cũng sẽ không giải quyết được gì!
Kim Băng Vy nhìn chằm chằm biểu hiện của Bạch Chấn Hưng, dục vọng vẫn còn trong người cô nhưng cô vẫn cố gắng kiềm chế lại, bây giờ cô nhất định phải đi ngâm nước lạnh! Gương mặt của Bạch Chấn Hưng bị mái tóc rũ xuống che đi, làm cho cô không biết biểu hiện của anh như thế nào!
Cố gắng kiềm chế dục vọng mà thuốc mang lại, cô dùng sức cắn mạnh vào đầu lưỡi của mình, mùi máu và cơn đau ở trong khoang miệng khiến cô bình tĩnh lại. Kim Băng Vy lão đảo đưa thân mình vào phòng tắm của Bạch Chấn Hưng, cô xả nước lạnh vào người mình! Nhờ nước lạnh mà cô đã bớt nóng, đầu óc cũng tĩnh táo lại suy nghĩ lại những chuyện vừa rồi!
Thật nguy hiểm! Suýt nữa là cô thất thân ( đánh mất trinh tiết) rồi! Cũng may ít nhất cô còn lí trí, hoàn cảnh vừa rồi cũng thật nguy hiểm, cô lại đánh Bạch Chấn Hưng mạnh như vậy, anh ta không biết có lột da cô không! Nhưng cứ như thế thì khác nào loạn luân? Cô thà cho Bạch Chấn Hưng một tát còn hơn!
Để bản thân ngâm trong dòng nước lạnh của vòi sen, Kim Băng Vy ngồi trong phòng tắm những nữa tiếng! Ra ngoài phòng tắm, cô không thấy Bạch Chấn Hưng đâu nữa cả! Kệ đi, như thế tốt hơn, nhưng mà có một vấn đề........đồ của cô cũng biến mất, giường cũng được xếp gọn gàng như ban đầu, trên giường cũng có một bộ váy màu xanh, có cả đồ lót nữa!
Bạch Chấn Hưng để lại sao? Nhưng anh ta làm sao lại có những thứ này? Không quan trọng nữa, cô bây giờ lạnh muốn xỉu luôn! Kim Băng Vy nhanh chóng mặc đồ vào, quay về lại phòng của mình để đi ngủ! Sáng mai cô phải thức dậy để đi học, không nên thức khuya! Và tất nhiên khi về cô cũng không quên cầm luôn cuốn truyện cẩu huyết kia đi! Cô thề ngày mai chắc chắn sẽ trả lại cuốn truyện này cho nhà họ Hoàng kia!
--------- Phân cách: sáng hôm sau. ---------
Mặc dù trường của Kim Băng Vy sẽ bắt đầu vào lớp vào lúc 8h nhưng Kim Băng Vy cứ theo thói quen mà dậy vào lúc 6h sáng, ngồi nhìn một nửa cánh cửa sổ bên cạnh, Kim Băng Vy từ từ hồi niệm lại những chuyện xảy ra từ khi cô xuyên qua!
Theo như các "tiền bối" đã xuyên không, hầu như bọn họ đều muốn trở thành "người đi đường" nhưng đều do bản tính khác nhau giữa hai bản thể cho nên các nam chính đều bị thu hút bởi tính cách trái ngược kia! Ngoài ra còn nhờ các cuộc gặp mặt ở bên ngoài cũng là đầu mỗi cho cái thể loại suy nghĩ "thật thú vị". Sau đó chính là một chuỗi sự việc sau những suy nghĩ kia, chỉ cần đem đến cho các nam chính sự hứng thú là y như rằng các tiền bối sẽ bị theo đuổi!
Mà cũg có một vài tiền bối ngồi phân tích ra như Kim Băng Vy!
Có người thì đóng giả thành nữ phụ và không theo nguyên văng cốt truyện, mà cố ý tạo tiếng xấu cho chính bản thân để các nam chính tránh xa! Nhưng đó là có phần đảm bảo rằng những tiền bối này không hề sống chung với nữ chính! Cho nên khi tạo tiếng xấu thì rất nhanh gọn lẹ! Nhưng đến khi tính cách bị bại lộ thì sao? Cũng y như trên mà thôi! Và cô không thể áp dụng cách này được!
Có tiền bối thì cho rằng châm ngôn "chuyện đến đâu xử lý đến đó" là đúng mà áp dụng, thành ra hiệu quả "trở thành người đi đường" không thể đạt được mà rớt ngay từ vòng gửi xe! Rồi câu chuyện lại quay về xích đạo mắc xích! Vì bởi càng xử lý, các nam chính càng có nhiều hứng thú hơn khi họ thấy được cách ứng xử của mình!
Cho dù có người nhận ra cả ba cách trên đều không thể dùng được, mà quyết định sai sót về hành động thì cũng sẽ không thể điều khiển được cốt chuyện của bản thân! Ví như nếu nhận ra được như vậy, mà lại cho rằng tránh né sẽ tai qua nạn khỏi, thì cuối cùng cũng duy trì trong vài ngày! Vì nam chính rất nhiều! Mà cho dù có tránh né được một khoảng thời gian dài thì đó cũng không thể giúp ích được gì! Cuối cùng vẫn là đi theo nguyên bản được đặc ra định sẵn!
Qua những nguyên nhân trên! Cô cá chắc rằng sau khi xuyên không! Những tiền bối đều đã có "bàn tay vàng" và "hào quang nữ chính"! Vì thế cô nghĩ rằng bản thân Kim Băng Vy cô cũng sẽ có! Nhưng đừng mơ cô đi theo cái mắc xích kia! Cô chính là sẽ tự tạo ra cho bản thân, một cốt truyện mới!
Sau khi suy nghĩ thì cũng là khoảng thời gian mà Kim Băng Vy đi làm vệ sinh cá nhân một cách vô hồn! Sau khi nhìn bản thân trước gương, cô mới để ý rằng thân chủ của cô hiện tại cũng không quá giống cô! Nó chỉ có nét gần tương đồng mà thôi!
Kim Băng Vy ra khỏi phòng, sau khi khóa cửa phòng thì vừa xem đồng hồ vừa xuống phòng bếp! 6h20, còn sớm! Quả nhiên là sau khi xuống dưới nhà thì ngoài trừ phục vụ đang bê đồ ăn ra thì chẳng có người nào nữa cả! Ý của cô ở đây chính là chủ nhà!
Trường học bắt đầu vào lúc 8h nhỉ? Nửa tiếng nữa thì mọi người sẽ dậy! Cô nên ăn sáng trước không nhỉ? Theo như trong tiểu thuyết thì Kim Băng Vy chỉ đi học vào hai ngày trong tuần đó là thứ tư và thứ bảy! Bởi vì hai ngày này có tiết học của người mà cô ấy thích! Nam chính - Phó Thanh Bắc! Giáo viên dạy môn toán lớp cô! Đặc điểm nhận dạng duy nhất mà Kim Băng Vy biết: mái tóc màu đỏ!
Người này đã bị nữ chính Liên Hoa đánh đổ rồi! Và công lao giúp ích rất nhiều chính là Kim Băng Vy! Nhiều lần kích động sự hiếu thắng của Kim Băng Vy, để cô ấy bộc lộ điểm xấu của mình, sau đó vẫn là chiêu cũ nhưng hiệu quả: giả nai! Người ta có câu: con nai vàng ngơ ngác, dẫm nát bác thợ săn! Quả không sai! Câu này dành cho Bạch Liên Hoa là đúng nhất!
Hôm nay cô dậy sớm như vầy, ăn sáng xong chắc đi cafe cho khỏe! Dù sao cô cũng muốn kiếm một chút không khí để suy nghĩ cách quay về! Vì hầu hết tất cả những vị "tiền bối" xuyên không đều không trở về! Cho nên cô sẽ đi ngược quy định luân hồi! "Cô chắc chắn sẽ trở về"! Nghĩ rồi Kim Băng Vy đi vào phòng bếp định ăn sáng!
Nhìn thấy Kim Băng Vy, tất cả người giúp việc đều ngừng công việc và tập trung sự chú ý vào cô! Cô quên mất! Tứ tiểu thư - Kim Băng Vy cho dù trời sập, cháy nhà, động đất, sóng thần, thiên tai, lũ lụt, hạn hán,..... cũng nhất quyết một là không dậy! Hai là đi học muộn! Vậy mà hôm nay không ai kêu, không có tiết học của thầy giáo Phó Thanh Bắc, cũng không phải dịp gì đặc biệt! Vậy mà mới 6h30 đã xuống dưới bếp, ăn mặc gọn gàng sạch sẽ! Váy không quá ngắn, áo không hở ngực, nút áo trên cổ cũng cài, ngồi ăn sáng? Chuyện này chắc chắn sẽ là tin chấn động trong Bạch Gia - tứ tiểu thư "dậy sớm"!
Từ xa có một vị trông lớn tuổi khoảng 50, một thân vét đen, mặt phúc hậu, bê khay đồ ăn của cô tới đặt trước mặt cô! Vị này chắc là quản gia Trương! Người duy nhất tốt tính và nhân hậu mà Kim Băng Vy được biết trong Bạch gia! Quản gia Trương có lẽ hơi ngạc nhiên khi thấy cô nhưng cũng không nói gì chỉ để lại một câu: Tiểu thư ngon miệng!
Kim Băng Vy ăn sáng xong liền ra nhà xe và lấy xe của mình mà đi học! Xe của Kim Băng Vy không quá đẹp, không quá sang, không quá chói như cô nghĩ! Nó cũng chỉ là một chiếc xe hơi màu đen bình thường do người mẹ quá cố đã tặng trong dịp sinh nhật cuối cùng được tổ chức và cũng là lần cuối cùng mà Kim Băng Vy được đón cùng mẹ mình! Thân chủ có lẽ đã luôn yêu quý chăm sóc chiếc xe này!
Như đã định từ trước, cô đi....tìm tiệm cà phê! Đi được một đoạn thì Băng Vy để ý thấy có một quán cà phê "Sách" ở khuất trong một con hẻm nhỏ, cô thấy có lẽ là do cái chữ "sách" kia vì nếu là mắt thường thì chẳng ai thấy đâu! Có lẽ cô không lái xe vào được! Cho nên cô gửi xe ở tiệm gần đó, sau đó đi vô con hẻm kia! Đứng trước quán cà phê "Sách" cô tự ngầm đánh giá. Khá nhỏ, hơi bụi bặm, trang trí dễ nhìn, không khí ấm áp, trồng hoa trên lang can, có dây leo quấn quanh, nhìn trông rất đáng yêu! Quán không có khách và đặc biệt nhất là họ có: "Một đống sách"! Trời ạ, tuyệt quá! Kim Băng Vy nhanh chóng bước vào tiệm!
Nhìn cách bài trí trong tiệm, Kim Băng Vy thầm khen chủ tiệm! Thật là có mắt nhìn đời! Mặc dù trông có vẻ củ kĩ nhưng cách trang trí lại rất vừa mắt, có hầu hết là cây xanh và cây nào cũng rất đẹp, có lẽ chủ tiệm đã chăm sóc kĩ càng! Sàn nhà ốp gỗ, trên bức tường trắng kia là những hình vẽ độc đáo về các con thú, trên các kệ sách là những hình nhân búp bê Nhật Bản và những vật dụng cuộc sống được xếp thảng hàng, còn có một vài cái tên được viết trên tường với đủ loại màu sắc! Có lẽ là tên của khách, hoặc là những cặp đôi!
Cô chọn một cái bàn khuất trong góc, cạnh một cửa sổ để ngồi! Lúc cô đi vào quán có tiếng chuông cửa, cho nên phục vụ sẽ nhanh ra thôi!
Quay lại vấn đề chính! Cô đã thắc mắc rất nhiều! Mặc dù cũng có người ngủ thôi cũng xuyên việt giống cô, nhưng tại sao họ lại không tìm cách quay về? Mà cứ tìm cách tránh né nam - nữ chính? Nam - nữ chính cho dù nhảy sông tự tử cũng sẽ gặp! Cần gì phải tránh? Vả lại...........nếu đã quyết định không muốn đụng đến nhân vật chính, tại sao không hoàn toàn cắt đứt mọi quan hệ đi? Chỉ cần còn sống gần nơi ở của nhân vật chính, thì bản thân bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp họ!
Đang mãi nghĩ nên cô không để ý rằng có một ông lão tuổi đã cao đang đứng trước mặt mình, đầu đã bạc gần hết, gương mặt phúc hậu, lưng hơi còng, tay cầm menu.
- Cô bé, cháu cần gì? - Ông ấy đưa cho cô một cuốn menu rồi cẩn thận hỏi. Kim Băng Vy chợt tỉnh, nhanh chóng đọc menu rồi kêu một ly cà phê sữa nóng! Sau khi ông lão kia đi thì tiếng chuông cửa chợt vang lên lần nữa!
Cô cũng không để ý đến khách nhân kia cho lắm, tiện tay thuận mắt lấy một cuốn sách dày có bìa màu xanh da trời ra đọc, bìa có hình một cô bé đang ngồi xe lăn, chỉ nhìn được bóng lưng và trông có vẻ rất cô đơn!
- Một lít nước mắt? - Là tên của cuốn sách! Kim Băng Vy có lẽ hơi khó hiểu về tựa đề của cuốn sách nên bấc giác thốt thành lời! Có lẽ Kim Băng Vy không để ý rằng cô đang thu hút sự chú ý của khách nhân kia!
"Cách" ly cà phê sữa được đặc trước mặt cô, cô vẫn đang đọc sách nên chỉ nói một câu ''cảm ơn ạ" rồi vừa nhâm nhi cà phê vừa đọc sách tiếp!
.....................
Kim Băng Vy đọc sách khá lâu! Cho tới lúc nhận ra là mình cần đi học thì cũng chỉ mới 7h cho nên cô nghĩ thời gian này đi học là vừa! Nhanh chóng thanh toán tiền rồi lái xe đến trường, bỏ qua luôn vị khách kia, cô đến trường! Vì trong truyện không nói cho cô biết chỗ đỗ xe ở chỗ nào cho nên Kim Băng Vy đi xe đến cạnh một học sinh nữ gần đó đang đến trường, mở cửa sổ xe sau đó hỏi bạn nữ sinh kia:
- Bạn ơi cho mình hỏi....chỗ đỗ xe chỗ nào được không? - Có vẻ cô gái kia nhận ra cô nên vẻ mặt rất bất ngờ, cô kêu đến mấy lần mới có chút động tỉnh.
- A...n..nhà xe ở phía bên phải cổng trường! Lái xe quẹo phải sẽ thấy một gara để xe! - Kể chi tiết thật! Kim Băng Vy ghi nhận rồi nói:
- Cảm ơn đã chỉ! - Kim Băng Vy lái xe đi!
Nữ sinh kia mang vẻ mặt sợ hãi xen lẫn khó hiểu về phía xe Kim Băng Vy. Đ..đây có phải là Kim Băng Vy không vậy? Cô ta chưa bao giờ nói cảm ơn với người khác, cô ta phải là đứa con gái lảng lơ vô duyên, thiếu lễ phép mới đúng! Mặc dù vừa rồi cô ta không có biểu cảm gì trên mặt mà hỏi mình khiến mình có cảm giác thật lạnh lùng nhưng......lại có thể đem cho mình một chút thiện cảm với cô ta!
Kim Băng Vy lái xe vô gara, việc đậu xe của cô có vẻ mất khá nhiều thời gian vì đây là lần đầu cô đi xe! Mặc dù Kim Băng Vy có học lái xe nhưng cũng đã lâu rồi không xử dụng vả lại là loại xe khác nhau nên có chút vướng tay.
Khóa xe xong Kim Băng Vy liền dựa theo cốt truyện và kí ức thân chủ về lớp của mình, Kim Băng Vy ngồi ở giữa lớp! Chuẩn đúng vị trí trung tâm và cũng là nơi dễ bị thu hút nhất! Vì tối qua thức hơi khuya và sáng lại dậy sớm nên mặc dù cô uống cà phê nhưng vẫn muốn chợp mắt một xíu! Đang trên đường về lớp mình, đến ngã cua thì mặt cô bị đập vô ngực của ai đó khiến cô mất thằng bằng mà lùi lại vài bước!
- A..tôi xin lỗi! - Kim Băng Vy quen miệng nói.
- Kim Băng Vy? Sao giờ này còn ở đây? Sắp vào lớp rồi còn lãng vãng ngoài đây để làm gì? Đừng nói với tôi cô lại theo dõi tôi rồi giả vờ đi để đụng trúng tôi nữa đấy nhé? - Kim Băng Vy nhìn nam nhân vừa đụng trúng mình mà không xin lỗi!
Tóc đỏ, mặt góc cạnh, đường nét tinh tế và sắc xảo! Mặt thư sinh, mang nét trưởng thành và nam tính, cao 1m8, thân hình có vẻ vững vàng! Đứng cách tới 5 bước chân nhưng cô vẫn ngửi thấy được mùi thơm phản phất từ nam nhân này! Không cần hỏi hay suy nghĩ cô cũng biết đây là nam chính - Phó Thanh Bắc! Giáo viên chủ nhiệm lớp của cô và cũng là người mà Kim Băng Vy thầm thương trộm nhớ nhất! Sau khi biết rõ thân phận người này, cô cũng chẳng có hứng thú quan tâm đến nữa! Mặt vẫn lạnh rồi trả lời:
- Đang trên đường đến lớp! - Nói rồi Kim Băng Vy đi lướt qua vị giáo viên kia để về lớp!
Đến lớp, Kim Băng Vy nhanh chóng về chỗ của mình rồi gục mặt xuống bàn ngủ với những ánh mắt khó hiểu của thành viên có mặt ở lớp!
- Kim Băng Vy? Sao cô ta lại đi học vào giờ này? Chẳng phải là bình thường đi học rất muộn hoặc là không đi luôn sao? - Một nữ sinh nói.
- Hừ, cô ta đi sớm hay muộn cũng không liên quan chúng ta! Cứ tưởng cô ta chết lúc bị xe tông rồi chứ? Ai ngờ mạng của cô ta lớn vậy! - một nữ sinh khác cố ý nói to.
- Suỵt! Bé cái miệng lại! Bộ cô muốn đụng đến thứ rắc rối này sao? - nam sinh khác nhắc nhở.
Cứ thế! Kim Băng Vy cứ ngủ, những người khác cứ tám! Không ai làm phiền ai cả! Cho đến khi.................."BỐP" - một quyển sách dày được đập vào đầu Kim Băng Vy với một lực tương tác mạnh khiến cô ôm đầu ngẩn dậy.
- A!... - Đau quá!
- Đã tỉnh? Trong giờ học của tôi mà cô cũng dám ngủ? - Phó Thanh Bắc là chủ nhân của cuốn sách vừa đập đầu cô, Kim Băng Vy thắc mắc, hôm nay thứ Hai, đâu có tiết học của chủ nhiệm?
- Thầy Bắc? Hôm nay đầu có tiết học của thầy? - Kim Băng Vy cau mày hỏi vặn lại Phó Thanh Bắc khiến nhất thời cả lớp im lặng.
Vả lại, vào lớp nhưng không có ai kêu cô dậy, chắc chắn là bọn họ cố tình không kêu cô! Để cô bị "ăn sách" vô đầu...thật đau a ~! Ánh mắt sắc lạnh của cô đảo qua từng thành viên lớp học khiến nhất thời nhiệt độ cả lớp giảm xuống rất nhanh.
- E hèm - Phó Thanh Bắc ho khan một cái, gương mặt nghiêm túc nói:
- Trường học đã đổi lịch học từ tuần trước rồi! Là do cô không đi học đầy đủ nên không biết! Đây là lỗi của cô! Cộng với việc dám ngủ trong giờ của tôi, yêu cầu cô ra ngoài lớp đứng! - Phó Thanh Bắc trả lời, gương mặt lạnh lùng không cảm xúc nói với cô.
- Lỗi của em? Thầy Bắc, có nhầm không? Thứ nhất: lịch đổi từ tuần trước nhưng em không biết gì là lỗi của thầy! Là giáo viên chủ nhiệm nhưng không có trách nhiệm với học sinh của mình! Thứ hai: thầy biết Bạch Liên Hoa là người một nhà với em, tại sao không nhờ cô ta đem thời khóa biểu đưa cho em? - nói đến đây Kim Băng Vy đưa cho Bạch Liên Hoa một ánh mắt cảnh báo!
- Thứ Ba: Chỉ mới đầu tiết học, còn chưa bắt đầu bài học mà? Chứng tỏ em vẫn chưa ngủ trong lúc giảng bài! Bài học bây giờ mới bắt đầu và em không có bỏ bài! Cộng với việc sẽ ghi bài, thầy hoàn toàn "không - có - quyền" yêu cầu em ra khỏi lớp học! Thầy hiểu chứ? Em xin hết! -
Kim Băng Vy ngồi im nhìn vị giáo viên trước mặt, vẻ mặt của cô hiện tại chính là đang cau mày, hoàn toàn biểu lộ cảm xúc tức giận trong mình....cả lớp im lặng và nhiệt độ trong lớp cứ giảm cho tới khi Phó Thanh Bắc nói "xin lỗi" với cô và tiếp tục giờ học của bản thân.
Trong giờ học Kim Băng Vy rất nghiêm túc tiếp thu và ghi bài đầy đủ, khiến cho không ít học sinh lẫn giáo viên có chút cảm thấy xa lạ, đồng thời cô cũng tự ngăn cách mình với các thành viên lớp học.
Cuối giờ cô được Phó Thanh Bắc gọi lên phòng giáo viên, thế nên sau khi thu dọn đồ cô liên lên phòng giáo viên gặp Phó Thanh Bắc.
Tác giả :
AmanoYuuki102