U Minh Trinh Thám
Chương 70: Bạo tẩu
A Trạch ngơ ngác nhìn cảnh tưởng quỷ dị không cách nào hình dung trước mắt, thậm chí quên mất cả nỗi đau đớn trong thân thể.Dưới ánh trăng, Diệp Tiểu Manh lớn tiếng gào thét, hô lên những lời mà không ai nghe hiểu. Lỗ tai nàng dần dần nhọn lên, dài ra lông tơ màu trắng thật tinh tế, móng tay mọc ra thật dài giống như lưỡi đao sắc bén, dưới ánh trăng phản xạ tia sáng. Nếu không phải hiểu rõ ràng người trước mắt là cô bạn thân sớm chiều chung đụng, thậm chí a Trạch còn hoài nghi mình đang xem bộ phim 3 D về Người Sói.Diệp Tiểu Manh chỉ dùng một trảo, liền đem con quái vật chém thành hai nửa ngang hông, hóa thành một mảnh khói đen nhàn nhạt.- Ngao ngao ngao ngao…Quái vật có hình dáng tương tự như Diệp Tiểu Manh ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng huýt kia có chút giống loài sói, nhưng càng thêm bén nhọn.Khói đen dần dần tụ lại, chậm rãi tạo thành hình dáng loài người, quái vật kia lại khôi phục hình người không chút tổn thương, mà lần này trên tay không còn cầm khai sơn đao mà cầm cưa điện, đang ông ông vang rền.Ánh mắt Diệp Tiểu Manh lóe ra quang mang màu đỏ, khom người xuống gắt gao trừng trừng con quái vật kia. Không biết có phải do khí trời đã chuyển lạnh hay không, a Trạch mượn ánh trăng có thể nhìn thấy được trong miệng Diệp Tiểu Manh không ngừng phun ra khói trắng.Có lẽ Diệp Tiểu Manh vừa công kích đã chọc giận con quái vật, nó không đợi cho nửa thân dưới hồi phục lại hoàn toàn như cũ, liền huy cưa điện trong tay công kích Diệp Tiểu Manh.Trước mắt đột nhiên chợt lóe, Diệp Tiểu Manh đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, a Trạch thậm chí không nhìn thấy rõ được động tác của nàng, phảng phất như đã trống rỗng biến mất, tránh thoát công kích của quái vật kia.Cưa điện mất đi mục tiêu công kích, chém lên thảm cỏ trên mặt đất, mang theo một mảnh bùn đất xen lẫn cỏ vụn văng tung tóe.- Ha hả, có ý tứ, thì ra cô bé này còn có ngón này a!Nhìn thấy một màn trước mắt, Lưu Thiên Minh dừng bước, tựa lưng bàn tay trên thân cây chống lấy cằm, làm ra bộ dạng như đứng xem kịch vui.Công kích thất bại, con quái vật đưa mắt tìm kiếm mục tiêu các nơi. Bộ dạng của nó thoạt nhìn có chút nghiêm túc, tựa hồ một kích lôi đình vừa rồi của Diệp Tiểu Manh làm cho nó hiểu được sâu sắc, tiểu nữ sinh vừa bị nó siết chết lại tràn đầy cảm giác uy hiếp.- Ngao…Một tiếng huýt sáo truyền đến, quái vật liền ngẩng đầu, ánh trăng tròn lại dần biến mất, một mảnh bóng đen chặn lại một phần ánh trăng, mà bóng đen kia càng lúc càng lớn.- Thịch!Hai chân Diệp Tiểu Manh hung hăng đá mạnh lên mặt quái vật, giẫm nó lên trên cỏ, có lẽ lực lượng quá lớn làm bãi cỏ lõm xuống một khối.- Hống…Quái vật tru lên, một tay huy cưa điện, muốn đem tiểu nữ sinh đang giẫm trên người nó cắt thành hai nửa.Diệp Tiểu Manh nhẹ nhàng trảo tới, cánh tay của quái vật vốn vô cùng mạnh mẽ lại bị bàn tay mảnh khảnh nhỏ bé của Diệp Tiểu Manh dễ dàng bắt được, dừng lại ngay giữa không trung không cách nào chém xuống.Chỉ thấy Diệp Tiểu Manh căn bản không hề dùng chút khí lực gì, liền đem cánh tay con quái vật đè chặt dưới đất, xung lượng khổng lồ mang theo một mảnh bùn đất văng tung tóe.A Trạch cảm giác bản thân mình nhất định bị công kích vừa rồi của con quái vật làm đầu óc hỏng mất, tình cảnh trước mắt quỷ dị nói không nên lời. Vốn con quái vật vô cùng mạnh mẽ kia hiện tại lại bị một tiểu nữ sinh vóc người thấp nhỏ, bình thường nhát gan sợ quỷ đến cùng cực cưỡi lên trên người, bị áp chế tới mức không thể nhúc nhích.- Ngao ngao…Ngón tay Diệp Tiểu Manh khẽ run lên, móng vuốt bén nhọn liền rụt trở về. Nàng tru lên, lại vươn tay ngạnh sinh sinh xé rách cánh tay con quái vật xuống.- Ôi ôi ôi ôi…Trong miệng con quái vật vang lên tiếng quái khiếu chói tai.- Nhất định là rất đau đi!A Trạch nghĩ.Cánh tay bị xé nứt hóa thành một mảnh khói đen, biến mất không còn thấy gì nữa, lại bắt đầu ngưng kết ngay bả vai trống rỗng của nó.Không thèm để ý tới con quái vật đang từ từ khôi phục, Diệp Tiểu Manh lại đem hai chân nó dùng thủ pháp đồng dạng xé rách.- A a a a…Con quái vật thống khổ gào thét, tiểu nữ sinh nhìn qua vốn có vẻ yếu ớt hiện tại lại làm nó sợ hãi, nó vươn tay phải vừa mới khôi phục chụp vào cổ Diệp Tiểu Manh.Diệp Tiểu Manh ngẩng đầu, chậm rãi vươn ra tay trái, gắt gao chụp lấy tay phải của nó đang vươn về phía nàng.Quái vật té trên mặt đất lộ ra nụ cười giảo hoạt, trong ống tay áo bên phải vòng dây thừng lại lần nữa chụp vào cổ Diệp Tiểu Manh, siết chặt lại.Quái vật lúc này mới có chút an lòng, tiểu nữ sinh trước mắt mới bị dây thừng siết chết, trong đầu óc cũng không phát đạt của nó cho là dùng cùng một chiêu số nhất định có thể đánh bại cô gái này lần nữa.Dây thừng càng siết càng chặt, thậm chí có thể nghe được thanh âm xương cổ bị gãy lìa vọng lại.Thân dưới của quái vật từ từ khôi phục, đứng lên, giơ tay phải nhấc Diệp Tiểu Manh sắp bị dây thừng siết chết lên khỏi mặt đất.Ánh mắt Diệp Tiểu Manh lóe ra quang mang màu đỏ, vươn ra hai tay giật ra sợi dây thừng siết trên cổ mình.Quái vật kia hoảng sợ, dây thừng vốn không cách nào tránh thoát kia không ngờ lại bị mười ngón tay mảnh khảnh của Diệp Tiểu Manh dần dần kéo rời khỏi cổ nàng.Diệp Tiểu Manh giật sợi dây thừng trên cổ xuống, lại kháp lấy cổ con quái vật kia, đem dây thừng quấn hai vòng lên cổ của nó.Con quái vật trở nên luống cuống, kể từ khi nó có được ý thức cho tới nay, chưa từng gặp qua chuyện gì quỷ dị đến như vậy. Con mồi vốn đã tắt thở lại đột nhiên bò dậy, hơn nữa còn đem dây thừng nó luôn dùng để siết chết người khác lại siết lấy cổ nó.A Trạch cảm giác ánh mắt của mình càng ngày càng có vấn đề, có lẽ bởi vì va chạm vừa rồi làm đại não chấn động nên nàng nghĩ mình bị xuất hiện ảo giác.- Ha ha, thật sự rất có ý tứ!Lưu Thiên Minh ở nơi xa đang dựa lưng vào đại thụ xem kịch vui lại cười:- Thật vượt ngoài dự đoán của mọi người, tối nay lại có thể xuất hiện ra tràng diện đặc sắc tới như vậy, thật đúng là chuyến đi này không tệ. Nhưng nếu làm như vậy cũng không thể giết chết được quái vật này, như vậy kế tiếp phải làm thêm gì đây?Sân vận động dưới ánh trăng, đang trình diễn một hình ảnh đầy tính hí kịch.Một nữ sinh vóc người thấp bé, đang cầm sợi dây thừng trong tay, đem con quái vật to lớn kia quấn thành bánh xe lớn. Vóc dáng của nàng thực sự là quá thấp, vì thế mỗi khi quấn một vòng, con quái vật cao lớn kia lại vạch ra một khe rãnh thật sâu.Có lẽ do dùng sức quá mãnh liệt, sợi dây không chịu nổi gánh nặng, khi Diệp Tiểu Manh còn đang dốc sức quấn chặt, đột nhiên băng một tiếng bị đứt đoạn, con quái vật liền văng ra ngoài.Từ trên mặt đất bò dậy, con quái vật cũng chẳng quan tâm tới nửa bên mặt vì ma sát dưới mặt đất còn chưa kịp phục hồi, cuống quýt hướng nơi xa chạy đi.- Tiểu Manh, ngăn cản nó!A Trạch hô to:- Không thể để cho nó chạy tới bên phòng dạy học!Diệp Tiểu Manh hình như không nghe được lời kêu gọi của cô bạn thân, chỉ đứng yên tại chỗ ngây ngốc ngẩn người.- Tích Tà, xuất!Một tiếng quát to vang lên, một đạo thanh sắc quang mang mang theo âm thanh tiếng rít đánh trúng con quái vật đang chạy trốn, xuyên thẳng qua tim nó.Quái vật kinh ngạc cúi nhìn lỗ thủng lớn trước ngực mình, thân thể của nó vốn phải lập tức hồi phục như cũ nhưng lần này lại bị thanh quang cổ kiếm chậm rãi hút lấy làn khói đen tứ tán trên người nó phát ra.- Đến đây chấm dứt rồi, quái vật!Một thanh âm đàn ông vang lên từ phía sau:- Tích Tà có thể hấp thu toàn bộ những đồ vật tà ác, ngươi cứ ngoan ngoãn mà biến mất đi thôi!- Ngao…Mang theo tiếng gào thét không chút cam lòng, con quái vật vốn như bất tử lại hóa thành một mảnh khói đen, bị thanh sắc quang mang cổ kiếm hấp thu đi vào, biến mất không còn thấy gì nữa.- Khanh…Tia sáng biến mất, cổ kiếm cắm xuống mặt đất, còn mang theo tiếng tiêm minh vui sướng, phảng phất như đang hưng phấn bởi vì được xuất khỏi vỏ sau nhiều năm yên lặng.- Cũng may tới kịp!Minh Diệu thở phào nhẹ nhõm, rút Tích Tà đang cắm trên mặt đất đút vào trong bao. Tích Tà hóa thành một thanh tiểu kiếm nhỏ xíu dài chưa tới ba tấc, bay vào trong chiếc hộp màu xanh trong tay Minh Diệu.- Tiểu Manh, cô không sao chứ?Thu thập xong con quái vật, Minh Diệu bước nhanh về phía Diệp Tiểu Manh.- Chờ một chút!A Trạch hô to một câu:- Trạng thái của Tiểu Manh không đúng lắm!- Ngao ngao…Tiếng gào thét vang lên chói tai, vô cùng bén nhọn, lỗ tai thật dài cùng ánh mắt đỏ bừng của Diệp Tiểu Manh liền làm Minh Diệu lập tức dừng bước.- Đáng chết, làm sao có thể…Minh Diệu thầm mắng một câu, đối mặt với Diệp Tiểu Manh đã hoàn toàn biến dạng trước mắt, hắn có chút không biết làm sao.- Ngao…Mang theo tiếng tru lên, Diệp Tiểu Manh hướng Minh Diệu phóng tới, móng vuốt bén nhọn tựa hồ muốn đem người đàn ông có chút quen thuộc trước mắt xé rách thành mảnh nhỏ.- Chờ một chút…Minh Diệu chật vật né tránh công kích, Diệp Tiểu Manh chụp hụt khoảng không, mang theo tảng lớn bùn đất cỏ dại. Nhìn vết rãnh lớn trên mặt đất, Minh Diệu liền biết vừa rồi nếu mình bị đánh trúng, tuyệt đối không chỉ là bị thương, mà còn thân thể bị cắt thành hai nửa.- Đồ đáng chết, cô thế này bảo tôi nên làm sao bây giờ đây?Minh Diệu suy nghĩ một chút, quyết định trước tiên vây khốn Diệp Tiểu Manh đang bạo tẩu trước, sau đó mới nghĩ biện pháp.Cổ Ấn mang theo tia sáng màu vàng lướt ra khỏi vỏ, nhất thời hóa thành vô số kiếm quang, tạo thành kiếm trận đem Diệp Tiểu Manh vây khốn bên trong.Diệp Tiểu Manh mở to đôi mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm, không ngừng đột phá bên trong kiếm trận, muốn lao ra ngoài.- Nghĩ biện pháp, nhanh nghĩ biện pháp, thật đáng chết!Minh Diệu vừa duy trì kiếm trận vừa liều mạng động não.- Xem ra ta nên ra tay giúp đỡ một chút, bằng không sau này gặp mặt không tiện giải thích.Lưu Thiên Minh duỗi bờ lưng mệt mỏi, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ.- Tiểu quỷ kia, thu hồi kiếm trận, để ta tới đánh mê nàng!Bên tai Minh Diệu truyền tới một thanh âm xa lạ, còn mang theo một mùi máu tươi nhàn nhạt.Minh Diệu nhíu nhíu mày, vận dụng đại não suy nghĩ qua một lần, tìm kiếm người phát ra âm thanh khắp chung quanh.- Không cần tìm, với ánh mắt của ngươi không nhìn thấy được động tác của ta đâu.Thanh âm xa lạ kia lại vang lên bên tai Minh Diệu lần nữa:- Diệp Trọng cùng ta có chút sâu xa, ta sẽ không làm gì bất lợi với con gái của hắn.Đối phương nhắc tới Diệp Trọng, trong lòng Minh Diệu liền buông xuống một nửa. Nếu có thể biết được lai lịch của Diệp Tiểu Manh, vậy nói rõ đây không phải địch nhân, hơn nữa dùng Cổ Ấn kiếm trận tiêu hao quá nhiều linh lực, không thể duy trì trong thời gian quá dài, Minh Diệu thoáng suy nghĩ liền thu hồi kiếm trận.Tựa hồ bản năng dã thú cảm nhận được có cường địch đánh tới, Diệp Tiểu Manh đang nhìn lên bầu trời huýt dài lại chuyển thành gầm nhẹ, ánh mắt không ngừng tìm kiếm khắp chung quanh người.- Nằm xuống đi!Một đạo kim quang hiện lên sau gáy Diệp Tiểu Manh, Diệp Tiểu Manh té trên mặt đất không hề nhúc nhích, nhìn qua giống như đã mất đi tri giác.- Tiểu Manh…Minh Diệu vội vội vàng vàng chạy tới ôm lấy Diệp Tiểu Manh đang nằm trên mặt đất.- Ha ha, quả nhiên rất có ý tứ, Diệp Trọng đúng là luôn làm cho ta có chút vui mừng!Thanh âm xa lạ càng truyền càng xa:- Tiểu quỷ đeo mắt kính kia, chiếu cố nàng cho tốt!Thanh âm dần dần biến mất không nghe thấy gì nữa.Dưới ánh trăng thê lãnh, trên sân vận động phảng phất như bị long quyển phong vừa cuốn qua, toàn bộ đều là những lỗ thủng khổng lồ, một người đàn ông đeo mắt kính ôm một tiểu nữ sinh vóc người thấp bé ngây người tại chỗ, nữ sinh nằm cách đó không xa bởi vì đau đớn đã hôn mê bất tỉnh.
Tác giả :
Lão Thiên Thúc Thúc