U Linh Giới
Chương 27-1: Phong ấn (thượng)
“Asmondeus!"
Thanh âm Abaddon như một con dao loang lổ gỉ sét, thô lỗ chém vào bức tranh đẹp đẽ trước mắt, không rách, nhưng khiến bức tranh nhăn lại.
Asmondeus quay đầu, lúc nhìn đến bọn Abaddon liền thoáng sửng sốt, lập tức cong khóe miệng, lộ ra một nụ cười chân thành.
“Ngươi rốt cuộc không sao!" Abaddon đi tới trước mặt hắn, từ trên xuống dưới quan sát kỹ càng, xác định hắn hoàn hảo vô khuyết rồi mới thở phào nhẹ nhõm, hung hăng ôm chặt hắn.
Mammon thong thả nói: “Vô luận linh hồn suy yếu đến đâu, trạng thái mà nó hiển lộ đều là hoàn hảo vô khuyết."
Abaddon vịn vai Asmondeus quay đầu lại, “Vậy ngươi xem xem hắn có bị tổn hại gì không."
Mammon khoanh tay nhướn mày cười.
Uriel nói: “Chẳng lẽ không phải là ngươi bị tổn hại?"
Abaddon đại não chuyển hết hai vòng mới phản ứng được ý tứ của hắn, hừ lạnh nói: “Bây giờ là lúc nội chiến sao?"
Mammon buông tay nói: “Không phải nội chiến, chỉ là tiêu khiển một chút."
Poggi vỗ cặp cánh nhỏ bay đến vai Asmondeus, đặt mông ngồi xuống, cùng Abaddon một trái một phải dựa vào đầu hắn.
Asmondeus thuận tay vỗ vỗ bắp đùi chắc nịch của Poggi, “Ngươi có khỏe không?"
Poggi nói: “Ha! Ta anh minh thần võ như vậy làm sao có chuyện gì? Ngươi nên lo lắng cho mình thì hay hơn."
Abaddon châm chọc: “Trước đó là ai nói không muốn bị đóng đinh tại chỗ, nằng nặc đòi vào?"
Lồng ngực ưỡn ra của Poggi nhất thời xẹp xuống.
Asmondeus hỏi: “Xảy ra chuyện gì?"
Abaddon kinh ngạc: “Rafael chưa nói cho ngươi biết sao?"
Từ đầu đến giờ vẫn luôn im lặng nhìn bọn họ trao đổi, Rafael rốt cuộc cũng được đưa lên đài. Cho dù thoạt nhìn hắn không có gì khác so với vừa rồi, nhưng hầu kết trượt lên trượt xuống trên cổ đã tiết lộ hắn đang khẩn trương.
Asmondeus quay đầu, nhìn Abaddon, “Chuyện gì?"
Abaddon nhìn về phía Mammon. Ở đây, năng lực biểu đạt qua ngôn ngữ mạnh nhất hiển nhiên là Mammon và Rafael.
Mammon vuốt cằm nói: “Ta nhớ hình như trước đó chúng ta từng có một ước định?" Câu này là hắn nhắm vào Rafael. Lúc trước bọn họ đã thống nhất, hắn kể mọi chuyện từ đầu tới cuối cho Rafael, còn Rafael sẽ là người thuật lại.
Rafael hắng giọng, đoạn trấn định đơn giản rõ ràng giải thích tình huống trước mắt.
Asmondeus nói: “Tình tự của Thần ư?"
Abaddon kích động nói: “Ngươi không biết cái tên tình tự đó biến thái tà ác tới cỡ nào đâu! Hắn quả thật là bại hoại trong bại hoại, hỗn đản trong hỗn đản!"
Mammon ho khan một tiếng. Nếu nói thứ tình tự dung hợp mọi cảm xúc trong đó của Thần là bại hoại trong bại hoại, đồng nghĩa với gián tiếp thừa nhận chính bọn họ cũng là bại hoại. Mà bại hoại...... Thân là ma vương, cư nhiên đánh không lại bại hoại, danh vị này cũng là một loại vũ nhục chăng?
Bất quá ở hiện trường ngoài hắn ra, không ai chú ý tới chi tiết đó.
Rafael nói: “Ngươi có cảm giác được trong ảo cảnh còn có kẻ khác xâm nhập không?"
Asmondeus cúi đầu nghĩ nghĩ nói: “Ta không để ý lắm."
“Không để ý?" Uriel trong mắt rõ ràng toát ra vẻ bất mãn.
Rafael ôn hòa nói: “Vậy lúc bọn ta vào, ngươi có cảm giác được không?"
Abaddon quàng vai Asmondeus thật chặt: “Yên tâm mà nói, nói sai có ta làm chỗ dựa cho ngươi!"
Mammon che miệng ho khan: “Chúng ta chỉ là đang thương lượng, không phải đang ép cung."
Asmondeus nhíu mày, “Ta cảm giác được có hai nhóm người xâm nhập, nhưng không quá để ý."
Mammon đôi mắt sáng lên, “Nhóm đầu tiên đi đâu?"
“Trầm lặng." Asmondeus nói, “Ta không dò ra được tồn tại của hắn."
Tuy Mammon là cao thủ hệ linh hồn, nhưng lại không quá quen với ảo cảnh, cho nên hỏi: “Theo ngươi thấy, đây là tình huống gì?"
Asmondeus suy tư một hồi, nói: “Có khả năng hắn ở trong ảo cảnh của ta chế tạo một ảo cảnh khác, như vậy có thể che giấu khí tức của hắn. Nếu muốn tìm đến hắn, trước hết phải tìm ra ảo cảnh của hắn ở đâu. Nhưng tuyệt không phải chuyện dễ, có thể mất một thời gian."
“Bao lâu?"
Asmondeus nói: “Nếu may mắn, có thể chỉ cần một giờ, nếu không may, khoảng chừng một năm."
“......"
Mammon trợn mắt há mồm: “Ảo cảnh của ngươi rốt cuộc rộng bao nhiêu?"
Asmondeus hai mắt long lanh, “Nhân giới, thiên đường và địa ngục."
“......"
Abaddon nói: “Không sao, cứ tìm trước. Ta không tin vận khí của chúng ta sẽ tệ đến vậy!"
Rafael tầm nhìn đảo một vòng quanh hai vị ‘thần hộ mệnh’ bên trái bên phải Asmondeus, nhẹ nhàng tách ra, hỏi Mammon: “Ngươi thấy thế nào?"
Mammon nói: “Nếu ngươi là Thần hỗn độn, tiến vào ảo cảnh xong ngươi sẽ làm gì?"
Rafael thoáng ngẩn người, ánh mắt không tự chủ được phiêu hướng Asmondeus.
Mammon búng tay một cái, kéo lực chú ý của hắn trở về, tự hỏi tự đáp: “Gieo rắc rối, ít nhất hẳn là gieo rắc rối."
Uriel nói: “Hắn đang gài bẫy?"
Mammon ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Ở một nơi nào đó đào một cái hố cho chúng ta nhảy xuống?"
Uriel nói: “Ta chỉ dựa theo ý của ngươi."
Mammon nói: “Hiển nhiên chúng ta không hề dùng chung một cái đầu."
Abaddon nhìn Poggi đang ôm vai Asmondeus ngủ, nhẹ giọng nói: “Vậy chúng ta rốt cuộc nên làm gì bây giờ?"
Mammon trầm ngâm nửa ngày, nói: “Ta muốn trở ra ngoài một chuyến."
“Không được." Uriel và Rafael đồng loạt phủ quyết.
Mammon nói: “Ta cam đoan sẽ quay lại rất nhanh."
Rafael nói: “Không chừng Thần hỗn độn đang đợi ngươi ra ngoài." Dù sao Mammon cũng là chuyên gia hệ linh hồn, cường độ của linh hồn hắn cao nhất trong số bọn họ.
Mammon liếc xéo Rafael: “Ta không ngờ ngươi ỷ lại ta đến thế."
Rafael mỉm cười: “Ngại quá, tới giờ mới phát hiện ngươi có giá trị lợi dụng."
Abaddon thấy Asmondeus vẫn nhắm mắt không nói lời nào, có điểm sốt ruột, thúc giục: “Sao rồi? Tìm được chưa?"
Rafael bắt lấy cánh tay hắn, thập phần tự nhiên kéo hắn ra, “Thời điểm này việc duy nhất ngươi có thể làm là duy trì im lặng, đừng gây nhiễu sóng."
Mammon đột nhiên nói: “Ta có thể giúp ngươi giải quyết cái máy nhiễu sóng này."
Abaddon nhíu mày nói: “Có ý gì?"
Rafael bừng tĩnh đại ngộ, gật đầu tán thành.
Mammon quay sang Abaddon nhe răng cười.
Kết giới đang rung chuyển.
Bên ngoài kết giới, số lượng thiên sứ sáu cánh đã nhiều đến mức không thể nhìn thấy bầu trời.
Beelzebub nói: “Ta lần đầu biết thiên sứ sáu cánh có thể là đồng loại với ruồi bọ."
Metatron ho nhẹ một tiếng.
Beelzebub bổ sung: “Ý ta là thiên sứ sáu cánh của giới thứ mười."
Isfel từ trong đống xác thiên sứ sáu cánh bay về.
Metatron phối hợp mở một lỗ hổng trên kết giới cho hắn tiến vào, sau đó khép lại lỗ hổng.
Isfel lấy ra một tấm khăn, cố sức lau đi mồ hôi trên người.
Thạch Phi Hiệp ở bên kia bộ chỉ huy cự ly xa bồn chồn hỏi: “Isfel trở lại chưa?"
Isfel một tay nhận bộ chỉ huy từ trong tay Beelzebub, thấp giọng ân một tiếng.
Thạch Phi Hiệp thở phào, “Không bị thương chứ?"
Beelzebub liếc nhìn đoàn thiên sứ sáu cánh cháy sém rơi lả tả bên ngoài, “Thoạt xem chỉ đổ chút mồ hôi."
Thạch Phi Hiệp không nghe thấy Isfel nói chuyện ít nhiều vẫn có điểm lo lắng, hỏi: “Bây giờ đang làm gì?"
Beelzebub nói: “Lau mồ hôi."
Thạch Phi Hiệp nhẹ giọng hỏi, “Có cởi đồ không?"
Metatron, Beelzebub: “......" Đây là vấn đề quái quỷ gì a?
Isfel thản nhiên nói: “Ngươi muốn xem?"
“Ách, không phải. Ta chỉ là định nhắc nhở ngươi......" Thạch Phi Hiệp rất nghiêm túc nói, “Lúc lau mồ hôi nhớ bảo bọn họ xoay người!"
Metatron cười khẽ, phi thường phối hợp xoay người.
Beelzebub hết chỗ nói.
Abaddon mí mắt hơi động, vừa vặn lọt vào tầm nhìn của Metatron.
“Sao vậy?" Beelzebub phát hiện kết giới thu nhỏ lại.
Abaddon thoáng chốc ngồi lên, thấp giọng mắng một tiếng: “Chết tiệt!"
“Sao thế?" Beelzebub sửng sốt nhìn hắn.
Abaddon duỗi tay định vươn vai, lại bị mạng lưới thiên sứ sáu cánh dày đặc ngoài kết giới làm chấn kinh, “Vụ gì nữa?"
Thạch Phi Hiệp nghe đến vò đầu bứt tai, “Các ngươi hỏi nhiều như vậy, tốt xấu gì cũng nên có ai trả lời đi chứ? Đến tột cùng là làm sao?!"
Metatron nói: “Thần hỗn độn phân liệt thành hai nửa, một nửa tiến vào ảo cảnh, một nửa ở lại chỗ này. Còn ngươi?"
Abaddon đã từ trong cơn chấn kinh hoàn hồn lại, đứng lên nói: “Thần hỗn đản ở trong ảo cảnh không có động tĩnh, Asmondeus đang tìm hắn. Mammon cho ta ra đây trước xem tình huống bên này."
“Thần hỗn đản?" Giọng nói âm trầm của Thần hỗn độn vang lên, “Ngươi sẽ phải trả giá đắt cho câu này."
Abaddon nói: “Lúc ta chưa nói ra câu này đã trả giá đắt rồi!"
“Lần này cái giá còn nghiêm trọng hơn." Thần hỗn độn hừ lạnh cười nói.
Metatron cảnh giác nhìn xung quanh.
Vốn đang hôn mê, Shipley đột nhiên nhúc nhích.
Thanh âm Abaddon như một con dao loang lổ gỉ sét, thô lỗ chém vào bức tranh đẹp đẽ trước mắt, không rách, nhưng khiến bức tranh nhăn lại.
Asmondeus quay đầu, lúc nhìn đến bọn Abaddon liền thoáng sửng sốt, lập tức cong khóe miệng, lộ ra một nụ cười chân thành.
“Ngươi rốt cuộc không sao!" Abaddon đi tới trước mặt hắn, từ trên xuống dưới quan sát kỹ càng, xác định hắn hoàn hảo vô khuyết rồi mới thở phào nhẹ nhõm, hung hăng ôm chặt hắn.
Mammon thong thả nói: “Vô luận linh hồn suy yếu đến đâu, trạng thái mà nó hiển lộ đều là hoàn hảo vô khuyết."
Abaddon vịn vai Asmondeus quay đầu lại, “Vậy ngươi xem xem hắn có bị tổn hại gì không."
Mammon khoanh tay nhướn mày cười.
Uriel nói: “Chẳng lẽ không phải là ngươi bị tổn hại?"
Abaddon đại não chuyển hết hai vòng mới phản ứng được ý tứ của hắn, hừ lạnh nói: “Bây giờ là lúc nội chiến sao?"
Mammon buông tay nói: “Không phải nội chiến, chỉ là tiêu khiển một chút."
Poggi vỗ cặp cánh nhỏ bay đến vai Asmondeus, đặt mông ngồi xuống, cùng Abaddon một trái một phải dựa vào đầu hắn.
Asmondeus thuận tay vỗ vỗ bắp đùi chắc nịch của Poggi, “Ngươi có khỏe không?"
Poggi nói: “Ha! Ta anh minh thần võ như vậy làm sao có chuyện gì? Ngươi nên lo lắng cho mình thì hay hơn."
Abaddon châm chọc: “Trước đó là ai nói không muốn bị đóng đinh tại chỗ, nằng nặc đòi vào?"
Lồng ngực ưỡn ra của Poggi nhất thời xẹp xuống.
Asmondeus hỏi: “Xảy ra chuyện gì?"
Abaddon kinh ngạc: “Rafael chưa nói cho ngươi biết sao?"
Từ đầu đến giờ vẫn luôn im lặng nhìn bọn họ trao đổi, Rafael rốt cuộc cũng được đưa lên đài. Cho dù thoạt nhìn hắn không có gì khác so với vừa rồi, nhưng hầu kết trượt lên trượt xuống trên cổ đã tiết lộ hắn đang khẩn trương.
Asmondeus quay đầu, nhìn Abaddon, “Chuyện gì?"
Abaddon nhìn về phía Mammon. Ở đây, năng lực biểu đạt qua ngôn ngữ mạnh nhất hiển nhiên là Mammon và Rafael.
Mammon vuốt cằm nói: “Ta nhớ hình như trước đó chúng ta từng có một ước định?" Câu này là hắn nhắm vào Rafael. Lúc trước bọn họ đã thống nhất, hắn kể mọi chuyện từ đầu tới cuối cho Rafael, còn Rafael sẽ là người thuật lại.
Rafael hắng giọng, đoạn trấn định đơn giản rõ ràng giải thích tình huống trước mắt.
Asmondeus nói: “Tình tự của Thần ư?"
Abaddon kích động nói: “Ngươi không biết cái tên tình tự đó biến thái tà ác tới cỡ nào đâu! Hắn quả thật là bại hoại trong bại hoại, hỗn đản trong hỗn đản!"
Mammon ho khan một tiếng. Nếu nói thứ tình tự dung hợp mọi cảm xúc trong đó của Thần là bại hoại trong bại hoại, đồng nghĩa với gián tiếp thừa nhận chính bọn họ cũng là bại hoại. Mà bại hoại...... Thân là ma vương, cư nhiên đánh không lại bại hoại, danh vị này cũng là một loại vũ nhục chăng?
Bất quá ở hiện trường ngoài hắn ra, không ai chú ý tới chi tiết đó.
Rafael nói: “Ngươi có cảm giác được trong ảo cảnh còn có kẻ khác xâm nhập không?"
Asmondeus cúi đầu nghĩ nghĩ nói: “Ta không để ý lắm."
“Không để ý?" Uriel trong mắt rõ ràng toát ra vẻ bất mãn.
Rafael ôn hòa nói: “Vậy lúc bọn ta vào, ngươi có cảm giác được không?"
Abaddon quàng vai Asmondeus thật chặt: “Yên tâm mà nói, nói sai có ta làm chỗ dựa cho ngươi!"
Mammon che miệng ho khan: “Chúng ta chỉ là đang thương lượng, không phải đang ép cung."
Asmondeus nhíu mày, “Ta cảm giác được có hai nhóm người xâm nhập, nhưng không quá để ý."
Mammon đôi mắt sáng lên, “Nhóm đầu tiên đi đâu?"
“Trầm lặng." Asmondeus nói, “Ta không dò ra được tồn tại của hắn."
Tuy Mammon là cao thủ hệ linh hồn, nhưng lại không quá quen với ảo cảnh, cho nên hỏi: “Theo ngươi thấy, đây là tình huống gì?"
Asmondeus suy tư một hồi, nói: “Có khả năng hắn ở trong ảo cảnh của ta chế tạo một ảo cảnh khác, như vậy có thể che giấu khí tức của hắn. Nếu muốn tìm đến hắn, trước hết phải tìm ra ảo cảnh của hắn ở đâu. Nhưng tuyệt không phải chuyện dễ, có thể mất một thời gian."
“Bao lâu?"
Asmondeus nói: “Nếu may mắn, có thể chỉ cần một giờ, nếu không may, khoảng chừng một năm."
“......"
Mammon trợn mắt há mồm: “Ảo cảnh của ngươi rốt cuộc rộng bao nhiêu?"
Asmondeus hai mắt long lanh, “Nhân giới, thiên đường và địa ngục."
“......"
Abaddon nói: “Không sao, cứ tìm trước. Ta không tin vận khí của chúng ta sẽ tệ đến vậy!"
Rafael tầm nhìn đảo một vòng quanh hai vị ‘thần hộ mệnh’ bên trái bên phải Asmondeus, nhẹ nhàng tách ra, hỏi Mammon: “Ngươi thấy thế nào?"
Mammon nói: “Nếu ngươi là Thần hỗn độn, tiến vào ảo cảnh xong ngươi sẽ làm gì?"
Rafael thoáng ngẩn người, ánh mắt không tự chủ được phiêu hướng Asmondeus.
Mammon búng tay một cái, kéo lực chú ý của hắn trở về, tự hỏi tự đáp: “Gieo rắc rối, ít nhất hẳn là gieo rắc rối."
Uriel nói: “Hắn đang gài bẫy?"
Mammon ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Ở một nơi nào đó đào một cái hố cho chúng ta nhảy xuống?"
Uriel nói: “Ta chỉ dựa theo ý của ngươi."
Mammon nói: “Hiển nhiên chúng ta không hề dùng chung một cái đầu."
Abaddon nhìn Poggi đang ôm vai Asmondeus ngủ, nhẹ giọng nói: “Vậy chúng ta rốt cuộc nên làm gì bây giờ?"
Mammon trầm ngâm nửa ngày, nói: “Ta muốn trở ra ngoài một chuyến."
“Không được." Uriel và Rafael đồng loạt phủ quyết.
Mammon nói: “Ta cam đoan sẽ quay lại rất nhanh."
Rafael nói: “Không chừng Thần hỗn độn đang đợi ngươi ra ngoài." Dù sao Mammon cũng là chuyên gia hệ linh hồn, cường độ của linh hồn hắn cao nhất trong số bọn họ.
Mammon liếc xéo Rafael: “Ta không ngờ ngươi ỷ lại ta đến thế."
Rafael mỉm cười: “Ngại quá, tới giờ mới phát hiện ngươi có giá trị lợi dụng."
Abaddon thấy Asmondeus vẫn nhắm mắt không nói lời nào, có điểm sốt ruột, thúc giục: “Sao rồi? Tìm được chưa?"
Rafael bắt lấy cánh tay hắn, thập phần tự nhiên kéo hắn ra, “Thời điểm này việc duy nhất ngươi có thể làm là duy trì im lặng, đừng gây nhiễu sóng."
Mammon đột nhiên nói: “Ta có thể giúp ngươi giải quyết cái máy nhiễu sóng này."
Abaddon nhíu mày nói: “Có ý gì?"
Rafael bừng tĩnh đại ngộ, gật đầu tán thành.
Mammon quay sang Abaddon nhe răng cười.
Kết giới đang rung chuyển.
Bên ngoài kết giới, số lượng thiên sứ sáu cánh đã nhiều đến mức không thể nhìn thấy bầu trời.
Beelzebub nói: “Ta lần đầu biết thiên sứ sáu cánh có thể là đồng loại với ruồi bọ."
Metatron ho nhẹ một tiếng.
Beelzebub bổ sung: “Ý ta là thiên sứ sáu cánh của giới thứ mười."
Isfel từ trong đống xác thiên sứ sáu cánh bay về.
Metatron phối hợp mở một lỗ hổng trên kết giới cho hắn tiến vào, sau đó khép lại lỗ hổng.
Isfel lấy ra một tấm khăn, cố sức lau đi mồ hôi trên người.
Thạch Phi Hiệp ở bên kia bộ chỉ huy cự ly xa bồn chồn hỏi: “Isfel trở lại chưa?"
Isfel một tay nhận bộ chỉ huy từ trong tay Beelzebub, thấp giọng ân một tiếng.
Thạch Phi Hiệp thở phào, “Không bị thương chứ?"
Beelzebub liếc nhìn đoàn thiên sứ sáu cánh cháy sém rơi lả tả bên ngoài, “Thoạt xem chỉ đổ chút mồ hôi."
Thạch Phi Hiệp không nghe thấy Isfel nói chuyện ít nhiều vẫn có điểm lo lắng, hỏi: “Bây giờ đang làm gì?"
Beelzebub nói: “Lau mồ hôi."
Thạch Phi Hiệp nhẹ giọng hỏi, “Có cởi đồ không?"
Metatron, Beelzebub: “......" Đây là vấn đề quái quỷ gì a?
Isfel thản nhiên nói: “Ngươi muốn xem?"
“Ách, không phải. Ta chỉ là định nhắc nhở ngươi......" Thạch Phi Hiệp rất nghiêm túc nói, “Lúc lau mồ hôi nhớ bảo bọn họ xoay người!"
Metatron cười khẽ, phi thường phối hợp xoay người.
Beelzebub hết chỗ nói.
Abaddon mí mắt hơi động, vừa vặn lọt vào tầm nhìn của Metatron.
“Sao vậy?" Beelzebub phát hiện kết giới thu nhỏ lại.
Abaddon thoáng chốc ngồi lên, thấp giọng mắng một tiếng: “Chết tiệt!"
“Sao thế?" Beelzebub sửng sốt nhìn hắn.
Abaddon duỗi tay định vươn vai, lại bị mạng lưới thiên sứ sáu cánh dày đặc ngoài kết giới làm chấn kinh, “Vụ gì nữa?"
Thạch Phi Hiệp nghe đến vò đầu bứt tai, “Các ngươi hỏi nhiều như vậy, tốt xấu gì cũng nên có ai trả lời đi chứ? Đến tột cùng là làm sao?!"
Metatron nói: “Thần hỗn độn phân liệt thành hai nửa, một nửa tiến vào ảo cảnh, một nửa ở lại chỗ này. Còn ngươi?"
Abaddon đã từ trong cơn chấn kinh hoàn hồn lại, đứng lên nói: “Thần hỗn đản ở trong ảo cảnh không có động tĩnh, Asmondeus đang tìm hắn. Mammon cho ta ra đây trước xem tình huống bên này."
“Thần hỗn đản?" Giọng nói âm trầm của Thần hỗn độn vang lên, “Ngươi sẽ phải trả giá đắt cho câu này."
Abaddon nói: “Lúc ta chưa nói ra câu này đã trả giá đắt rồi!"
“Lần này cái giá còn nghiêm trọng hơn." Thần hỗn độn hừ lạnh cười nói.
Metatron cảnh giác nhìn xung quanh.
Vốn đang hôn mê, Shipley đột nhiên nhúc nhích.
Tác giả :
Tô Du Bính