U Linh Giới
Chương 2-2: Xuất phát (trung)
Metatron thấy hắn không đáp, hàm súc nói: “Trước khi xuất phát, ta phải chuẩn bị vài thứ, ngươi có thể về địa ngục một chuyến." Cho dù Mammon đã đáp ứng đi cùng, nhưng địa ngục dù sao cũng là nơi Lucifer làm chủ, hắn không muốn khiến Mammon khó xử.
Ánh mắt Mammon vẫn không rời nơi cần cổ nõn nà của hắn, trong nhãn tình tràn ngập men say ôn hòa: “Ta ở đây chờ ngươi."
Metatron nhìn hắn, do dự không biết có nên ám chỉ rõ ràng hơn không.
“Ta có máy truyền tin." Mammon tiện tay lấy ra một cái đĩa nhỏ, chính giữa khảm một khối tinh thạch đen, xung quanh có dãy nút ấn như di động, ký tự trên mặt nhăng nhăng nhít nhít, chính là chữ dưới địa ngục.
Bởi vì chữ viết dưới địa ngục bắt nguồn từ thiên đường, cho nên Metatron liếc mắt một cái liền nhìn ra những chữ này biểu thị con số. Hắn hiếu kỳ hỏi: “Địa ngục cũng lưu hành thứ này sao?"
“Ta mua từ tộc người lùn." Mammon mang theo vài phần tiếc hận nói, “Đáng tiếc vẫn chưa phỏng chế (làm hàng nhái =))) thành công." Với nguồn khoáng sản tài nguyên phong phú của địa ngục mà nói, nếu có thể phỏng chế thành công, thì ngành công nghiệp máy truyền tin này có thể sẽ hoàn toàn bị địa ngục nuốt chửng.
Metatron chớp chớp mắt.
“Sao vậy?" Mammon hỏi.
Metatron nói: “Ta chỉ hơi ngạc nhiên vì địa ngục cư nhiên đi phỏng chế." Trong trí nhớ thì Lucifer ngay cả mặc đồ đụng hàng cũng rất để ý —— đương nhiên, ngoại trừ với ai đó. Loại này giữa bọn họ có lẽ không thể gọi là đụng hàng. Dù sao cũng không ai cố ý mua hai bộ đồ y chang nhau, sau đó cố ý tặng đối phương một bộ trong đó, còn ước định thời gian cùng nhau mặc để đụng hàng.
Mammon mỉm cười: “Bất cứ cách gì có thể kiếm tiền ta đều không bỏ qua."
“Nghe nói hiện giờ ngươi giàu có nhất cửu giới." Metatron không quên tội đọa lạc của Mammon chính là tham lam. Kết quả như vậy đúng là không ngoài dự liệu.
Mammon trong đắc ý mang theo vài phần tiếc hận: “Đáng tiếc so với GDP vẫn còn chênh lệch rất lớn." (=.+ cư nhiên mún thâu tóm cả GDP cửu giới)
Nếu kẻ đang ngồi ở đây là Thạch Phi Hiệp hoặc Gin, nghe đến câu này nhất định sẽ biểu lộ một chút khinh bỉ với hắn để che giấu nội tâm đang cuồn cuộn ghen tỵ. Nhưng thân là Hỏa thiên sứ, Metatron đương nhiên giữ vẻ mặt bình thản: “Giới thứ mười là một nơi thần bí mà nguy hiểm."
Mammon nói: “Muốn đổi địa điểm du lịch không?" So với giới thứ mười, Tinh linh giới hoặc Nguyên thù giới đều hữu tình hơn nhiều. Đương nhiên, hắn tuyệt đối không ngại chọn điểm đến là địa ngục. Thậm chí, hắn còn vạn phần mong đợi nữa là.
“Ngươi có thể suy nghĩ lại." Metatron khuyên nhủ.
Mammon nhún vai: “Ngươi là hướng dẫn viên du lịch, ngươi làm chủ."
Metatron biết không thể thay đổi quyết định của hắn, bèn nói: “Vậy thì, chúng ta bàn bạc kế hoạch tiến vào giới thứ mười đi."
Mammon không chút xem trọng.
Tuy rằng giới thứ mười là cấm địa trong truyền thuyết của sinh vật, nhưng hắn thân là một trong bảy đại ma vương, càng không để nó vào mắt. Một nơi mà ngay cả tinh linh, người sói tầm thường cũng có thể chạy tới, hắn không cho rằng có sức uy hiếp quá lớn.
Metatron chỉ cần một cái liếc mắt liền nhìn thấu suy nghĩ của hắn: “Giới thứ mười mà bọn Tinh linh tiếp xúc chỉ là lớp vỏ ngoài cùng."
Mammon nhướn mày: “Ngươi hiểu nó lắm sao?"
Truyền thuyết về giới thứ mười dường như bắt đầu lưu truyền từ rất sớm, nhưng ngoài những kẻ thích mạo hiểm, không ai hứng thú với nó. Đối đại đa số người mà nói, đó là một nơi nguy hiểm không hề có ích lợi gì. Nhưng tất cả tựa hồ đã quên, lời đồn này truyền từ bao giờ, ai là người đầu tiên tìm ra nó. Hiện giờ xem ra, hẳn là có liên quan đến thiên đường.
Hắn rốt cuộc cũng có chút hứng thú.
“Thần sáng tạo ra thế giới, sáng tạo đầu tiên chính là thiên đường, còn thứ hai, chính là nơi hiện tại được gọi là giới thứ mười —— U linh giới."
Mammon nhíu mày: “Nghe đồn giới thứ mười không chịu sự quản lý của Thần."
“Đó là chuyện lúc sau." Metatron dừng một chút, mới nói tiếp: “Tác dụng ban đầu của giới thứ mười, chỉ là để làm kho."
“Làm kho?"
“Cho dù là Thần, cũng không phải ngay từ đầu đã vạn năng." Metatron biểu đạt đến thập phần mơ hồ.
Nhưng Mammon vừa nghĩ liền thông suốt ẩn ý của hắn: “Ý ngươi là, làm kho lưu trữ những tạo phẩm thất bại?"
Metatron không trực tiếp trả lời, chỉ nói: “Vì bảo vệ bọn họ, Thần giăng kết giới ở giới thứ mười. Loại kết giới này như trời đất của giới thứ mười, thời gian trôi qua, ngay cả Thần cũng không thể dễ dàng phá giải."
Mammon nói: “Trước đó ngươi nói để xem là có ý gì?"
Metatron trầm mặc giây lát, mới nói: “Xem bọn họ sống có tốt không."
Thần giấu những tạo phẩm thất bại ở giới thứ mười......
Cặp mắt Mammon lóe lên tinh quang.
Metatron sẽ không nói dối, nhưng hắn nhất định còn chuyện gì đó chưa nói ra. Bằng không tại sao sớm không đi muộn không đi, cố tình phải đi ngay lúc này?
Hắn nghĩ tới hai khả năng.
Một là có một ước định trước đó.
Hai là giới thứ mười đột nhiên xảy ra chuyện.
Là khả năng nào?
Mammon phóng mắt tìm kiếm đáp án trên mặt Metatron.
Bất quá mục đích rất nhanh liền biến chất. Hắn cảm thấy tim mình đang đánh trống reo hò. Không phải dục vọng sinh lý, mà là tâm lý...... Muốn chiếm lấy thiên sứ này từ đầu tới chân, toàn bộ làm của riêng.
Muốn vừa mở mắt liền được nhìn thấy, nhìn đến khi nhắm mắt lại mới thôi, sau đó lại tiếp tục gặp hắn trong mộng.
......
Đọa lạc lâu như vậy, hắn vẫn luôn cho rằng dục vọng này đã tiêu tan, giống như lúc hắn còn là thiên sứ tiếp thu giáo dục và chức trách.
Nhưng khi cái tên Metatron một lần nữa xuất hiện trong đời hắn, khi hắn từ chính miệng Thạch Phi Hiệp biết được tin tức về Metatron, khi hắn chân chân thật thật nghe thấy thanh âm trong ký ức một lần nữa vang lên bên tai mình, hắn mới hiểu rằng, dục vọng của hắn chưa bao giờ phai nhạt, ngược lại còn chặt chẽ ngưng kết trong lòng, tích lũy theo ngày tháng, càng lúc càng vững chãi khắc sâu.
Trước ánh mắt nồng nàn của hắn, Metatron vẫn duy trì vẻ bình tĩnh như cũ, “Nếu không có ý kiến, ngày mai chúng ta xuất phát được không?"
Mammon đứng lên, hướng về phía hắn, hơi cúi người: “Ta chân thành mong tới ngày mai."
Cửa phòng hội nghị hé mở, Mammon cùng Metatron một trước một sau bước ra, đều tự trở về phòng.
Gin và Raton đứng ngay vị trí cũ.
Raton hiếu kỳ nói: “Ngươi nói bọn họ ở bên trong thảo luận cái gì?"
Gin nói: “Giới thứ mười."
Raton ngạc nhiên: “Sao ngươi biết?"
“Bởi vì ta có thứ gọi là chỉ số thông minh."
Raton phẫn nộ nhìn hắn.
Bất kỳ nhà phát minh có tôn nghiêm nào cũng không thể chịu được trí tuệ của mình bị một con dơi hút máu chà đạp.
Gin trực tiếp làm lơ.
“Các ngươi không cảm thấy giữa bọn họ có gì đó không bình thường sao?" Thạch Phi Hiệp ngửi được mùi kỳ quái mà đến.
Gin và Raton đồng loạt quay đầu.
Trên người Thạch Phi Hiệp vẫn còn quấn một cái chăn to.
Gin nghi hoặc hỏi: “Ngươi lạnh lắm à?"
Con thuyền Noah tuy không thấy mặt trời, nhưng thông qua hệ thống điều tiết trung tâm, nhiệt độ bên trong một năm bốn mùa đều như xuân, thật sự không nên xuất hiện cảnh tượng trùm chăn đắp mền này a.
Thạch Phi Hiệp nói: “Đề phòng té ngã." Đây cũng là lời kinh nghiệm.
Raton mờ mịt hỏi: “Tại sao lại tự nhiên bị té?"
Gin như đã ngộ ra, hàng mày bên phải tựa hồ bị ai đó kéo giật lên giật xuống mấy hồi: “Isfel siêng năng thật a."
Thạch Phi Hiệp trừng mắt liếc hắn, “Ta nghe Hughes nói, hắn đối với tư vị được nằm trên lần trước đúng là nhớ mãi không quên."
“......" Gin liếm liếm môi, “Ta cũng cảm thấy bọn họ không bình thường."
Raton ngơ ngác nửa ngày, mới phát giác hắn đã lái đề tài trở về lúc Thạch Phi Hiệp vừa xuất hiện.
Thạch Phi Hiệp ngồi xổm xuống: “Mammon cùng Metatron......"
Gin vểnh tai, “Ngươi rút ra được kết luận gì?" Đối với Thạch Phi Hiệp, trước giờ Gin chỉ hoài nghi nhân phẩm hắn, không phải chỉ số thông minh.
“Ta cảm thấy bọn họ......" Thạch Phi Hiệp nhìn vẻ mặt chờ mong của hắn, chậm rãi nói tiếp: “Có gì đó rất mờ ám."
......
Mờ ám và không bình thường rốt cuộc có chỗ nào khác biệt?
Gin nghĩ có lẽ mình nên hoài nghi ở mức độ vừa phải về chỉ số thông minh của hắn.
“Mammon theo đuổi Metatron." Giọng nói Isfel đột nhiên truyền đến.
Hai mắt Thạch Phi Hiệp lập tức sáng lên: “Vậy có thành công không?"
Isfel đứng sau lưng hắn, thấy hắn đầu đầy mồ hôi, đưa tay lấy tấm chăn ném về phòng, thuận tiện khoác lên người hắn một chiếc áo choàng tắm, thản nhiên nói: “Mammon bị đọa."
Thạch Phi Hiệp nói: “Tức là không bệnh mà chết."
Gin tiếp lời: “Hiện tại chính là tái tục tiền duyên."
Raton tổng kết: “A!"
Gin và Thạch Phi Hiệp cùng nhau trừng hắn.
Raton ủy ủy khuất khuất bồi thêm một câu: “Thì ra là vậy a."
Gin, Thạch Phi Hiệp: “......"
Mammon về phòng, lấy máy truyền tin ra, bấm số nhà Lucifer.
Chưa đầy ba giây, máy truyền tin đã được kết nối.
Mammon khẽ nhíu mày.
Theo lý, người hầu trong nhà Lucifer hành động có nhanh cỡ nào cũng phải cần năm sáu giây mới có thể tiếp tin, nhanh như vậy đã kết nối chứng tỏ Lucifer không có ở nhà, cho nên thiết bị được dùng chính là không cần tiếp cũng tự thông.
Quả nhiên, ngay sau đó trên màn hình xuất hiện một gương mặt, nhưng không phải Lucifer, mà là kẻ đang ngủ đến không còn biết trời trăng mây nước Belia.
Rất nhanh, một khuôn mặt khác xuất hiện trên màn hình, đối phương vừa thấy hắn liền hoảng sợ, vội vàng hành lễ: “Mammon đại nhân."
“Lucifer đại nhân không có ở đó sao?"
“Vâng. Lucifer đại nhân đang tuần tra cửu giới."
...... Vua địa ngục tuần tra cửu giới?
Mammon vạn phần bất đắc dĩ với cái cớ ngàn năm không đổi của Lucifer.
“Có cần ta nhắn lại không?" Người hầu cẩn thận nhìn hắn.
“Không cần." Mammon đang định ngắt máy, vừa vặn liếc đến cái bụng trắng hồng đang lộ ra của Beria, nhíu mày nói: “Trùm một tấm chăn lên người hắn đi." Chính bởi vì Belia, hình tượng tập thể người đại diện của bảy đại ma vương luôn không được đề cao.
Người hầu theo ánh mắt hắn nhìn lại, đang muốn đáp ứng, máy truyền tin đã bị ngắt.
Ánh mắt Mammon vẫn không rời nơi cần cổ nõn nà của hắn, trong nhãn tình tràn ngập men say ôn hòa: “Ta ở đây chờ ngươi."
Metatron nhìn hắn, do dự không biết có nên ám chỉ rõ ràng hơn không.
“Ta có máy truyền tin." Mammon tiện tay lấy ra một cái đĩa nhỏ, chính giữa khảm một khối tinh thạch đen, xung quanh có dãy nút ấn như di động, ký tự trên mặt nhăng nhăng nhít nhít, chính là chữ dưới địa ngục.
Bởi vì chữ viết dưới địa ngục bắt nguồn từ thiên đường, cho nên Metatron liếc mắt một cái liền nhìn ra những chữ này biểu thị con số. Hắn hiếu kỳ hỏi: “Địa ngục cũng lưu hành thứ này sao?"
“Ta mua từ tộc người lùn." Mammon mang theo vài phần tiếc hận nói, “Đáng tiếc vẫn chưa phỏng chế (làm hàng nhái =))) thành công." Với nguồn khoáng sản tài nguyên phong phú của địa ngục mà nói, nếu có thể phỏng chế thành công, thì ngành công nghiệp máy truyền tin này có thể sẽ hoàn toàn bị địa ngục nuốt chửng.
Metatron chớp chớp mắt.
“Sao vậy?" Mammon hỏi.
Metatron nói: “Ta chỉ hơi ngạc nhiên vì địa ngục cư nhiên đi phỏng chế." Trong trí nhớ thì Lucifer ngay cả mặc đồ đụng hàng cũng rất để ý —— đương nhiên, ngoại trừ với ai đó. Loại này giữa bọn họ có lẽ không thể gọi là đụng hàng. Dù sao cũng không ai cố ý mua hai bộ đồ y chang nhau, sau đó cố ý tặng đối phương một bộ trong đó, còn ước định thời gian cùng nhau mặc để đụng hàng.
Mammon mỉm cười: “Bất cứ cách gì có thể kiếm tiền ta đều không bỏ qua."
“Nghe nói hiện giờ ngươi giàu có nhất cửu giới." Metatron không quên tội đọa lạc của Mammon chính là tham lam. Kết quả như vậy đúng là không ngoài dự liệu.
Mammon trong đắc ý mang theo vài phần tiếc hận: “Đáng tiếc so với GDP vẫn còn chênh lệch rất lớn." (=.+ cư nhiên mún thâu tóm cả GDP cửu giới)
Nếu kẻ đang ngồi ở đây là Thạch Phi Hiệp hoặc Gin, nghe đến câu này nhất định sẽ biểu lộ một chút khinh bỉ với hắn để che giấu nội tâm đang cuồn cuộn ghen tỵ. Nhưng thân là Hỏa thiên sứ, Metatron đương nhiên giữ vẻ mặt bình thản: “Giới thứ mười là một nơi thần bí mà nguy hiểm."
Mammon nói: “Muốn đổi địa điểm du lịch không?" So với giới thứ mười, Tinh linh giới hoặc Nguyên thù giới đều hữu tình hơn nhiều. Đương nhiên, hắn tuyệt đối không ngại chọn điểm đến là địa ngục. Thậm chí, hắn còn vạn phần mong đợi nữa là.
“Ngươi có thể suy nghĩ lại." Metatron khuyên nhủ.
Mammon nhún vai: “Ngươi là hướng dẫn viên du lịch, ngươi làm chủ."
Metatron biết không thể thay đổi quyết định của hắn, bèn nói: “Vậy thì, chúng ta bàn bạc kế hoạch tiến vào giới thứ mười đi."
Mammon không chút xem trọng.
Tuy rằng giới thứ mười là cấm địa trong truyền thuyết của sinh vật, nhưng hắn thân là một trong bảy đại ma vương, càng không để nó vào mắt. Một nơi mà ngay cả tinh linh, người sói tầm thường cũng có thể chạy tới, hắn không cho rằng có sức uy hiếp quá lớn.
Metatron chỉ cần một cái liếc mắt liền nhìn thấu suy nghĩ của hắn: “Giới thứ mười mà bọn Tinh linh tiếp xúc chỉ là lớp vỏ ngoài cùng."
Mammon nhướn mày: “Ngươi hiểu nó lắm sao?"
Truyền thuyết về giới thứ mười dường như bắt đầu lưu truyền từ rất sớm, nhưng ngoài những kẻ thích mạo hiểm, không ai hứng thú với nó. Đối đại đa số người mà nói, đó là một nơi nguy hiểm không hề có ích lợi gì. Nhưng tất cả tựa hồ đã quên, lời đồn này truyền từ bao giờ, ai là người đầu tiên tìm ra nó. Hiện giờ xem ra, hẳn là có liên quan đến thiên đường.
Hắn rốt cuộc cũng có chút hứng thú.
“Thần sáng tạo ra thế giới, sáng tạo đầu tiên chính là thiên đường, còn thứ hai, chính là nơi hiện tại được gọi là giới thứ mười —— U linh giới."
Mammon nhíu mày: “Nghe đồn giới thứ mười không chịu sự quản lý của Thần."
“Đó là chuyện lúc sau." Metatron dừng một chút, mới nói tiếp: “Tác dụng ban đầu của giới thứ mười, chỉ là để làm kho."
“Làm kho?"
“Cho dù là Thần, cũng không phải ngay từ đầu đã vạn năng." Metatron biểu đạt đến thập phần mơ hồ.
Nhưng Mammon vừa nghĩ liền thông suốt ẩn ý của hắn: “Ý ngươi là, làm kho lưu trữ những tạo phẩm thất bại?"
Metatron không trực tiếp trả lời, chỉ nói: “Vì bảo vệ bọn họ, Thần giăng kết giới ở giới thứ mười. Loại kết giới này như trời đất của giới thứ mười, thời gian trôi qua, ngay cả Thần cũng không thể dễ dàng phá giải."
Mammon nói: “Trước đó ngươi nói để xem là có ý gì?"
Metatron trầm mặc giây lát, mới nói: “Xem bọn họ sống có tốt không."
Thần giấu những tạo phẩm thất bại ở giới thứ mười......
Cặp mắt Mammon lóe lên tinh quang.
Metatron sẽ không nói dối, nhưng hắn nhất định còn chuyện gì đó chưa nói ra. Bằng không tại sao sớm không đi muộn không đi, cố tình phải đi ngay lúc này?
Hắn nghĩ tới hai khả năng.
Một là có một ước định trước đó.
Hai là giới thứ mười đột nhiên xảy ra chuyện.
Là khả năng nào?
Mammon phóng mắt tìm kiếm đáp án trên mặt Metatron.
Bất quá mục đích rất nhanh liền biến chất. Hắn cảm thấy tim mình đang đánh trống reo hò. Không phải dục vọng sinh lý, mà là tâm lý...... Muốn chiếm lấy thiên sứ này từ đầu tới chân, toàn bộ làm của riêng.
Muốn vừa mở mắt liền được nhìn thấy, nhìn đến khi nhắm mắt lại mới thôi, sau đó lại tiếp tục gặp hắn trong mộng.
......
Đọa lạc lâu như vậy, hắn vẫn luôn cho rằng dục vọng này đã tiêu tan, giống như lúc hắn còn là thiên sứ tiếp thu giáo dục và chức trách.
Nhưng khi cái tên Metatron một lần nữa xuất hiện trong đời hắn, khi hắn từ chính miệng Thạch Phi Hiệp biết được tin tức về Metatron, khi hắn chân chân thật thật nghe thấy thanh âm trong ký ức một lần nữa vang lên bên tai mình, hắn mới hiểu rằng, dục vọng của hắn chưa bao giờ phai nhạt, ngược lại còn chặt chẽ ngưng kết trong lòng, tích lũy theo ngày tháng, càng lúc càng vững chãi khắc sâu.
Trước ánh mắt nồng nàn của hắn, Metatron vẫn duy trì vẻ bình tĩnh như cũ, “Nếu không có ý kiến, ngày mai chúng ta xuất phát được không?"
Mammon đứng lên, hướng về phía hắn, hơi cúi người: “Ta chân thành mong tới ngày mai."
Cửa phòng hội nghị hé mở, Mammon cùng Metatron một trước một sau bước ra, đều tự trở về phòng.
Gin và Raton đứng ngay vị trí cũ.
Raton hiếu kỳ nói: “Ngươi nói bọn họ ở bên trong thảo luận cái gì?"
Gin nói: “Giới thứ mười."
Raton ngạc nhiên: “Sao ngươi biết?"
“Bởi vì ta có thứ gọi là chỉ số thông minh."
Raton phẫn nộ nhìn hắn.
Bất kỳ nhà phát minh có tôn nghiêm nào cũng không thể chịu được trí tuệ của mình bị một con dơi hút máu chà đạp.
Gin trực tiếp làm lơ.
“Các ngươi không cảm thấy giữa bọn họ có gì đó không bình thường sao?" Thạch Phi Hiệp ngửi được mùi kỳ quái mà đến.
Gin và Raton đồng loạt quay đầu.
Trên người Thạch Phi Hiệp vẫn còn quấn một cái chăn to.
Gin nghi hoặc hỏi: “Ngươi lạnh lắm à?"
Con thuyền Noah tuy không thấy mặt trời, nhưng thông qua hệ thống điều tiết trung tâm, nhiệt độ bên trong một năm bốn mùa đều như xuân, thật sự không nên xuất hiện cảnh tượng trùm chăn đắp mền này a.
Thạch Phi Hiệp nói: “Đề phòng té ngã." Đây cũng là lời kinh nghiệm.
Raton mờ mịt hỏi: “Tại sao lại tự nhiên bị té?"
Gin như đã ngộ ra, hàng mày bên phải tựa hồ bị ai đó kéo giật lên giật xuống mấy hồi: “Isfel siêng năng thật a."
Thạch Phi Hiệp trừng mắt liếc hắn, “Ta nghe Hughes nói, hắn đối với tư vị được nằm trên lần trước đúng là nhớ mãi không quên."
“......" Gin liếm liếm môi, “Ta cũng cảm thấy bọn họ không bình thường."
Raton ngơ ngác nửa ngày, mới phát giác hắn đã lái đề tài trở về lúc Thạch Phi Hiệp vừa xuất hiện.
Thạch Phi Hiệp ngồi xổm xuống: “Mammon cùng Metatron......"
Gin vểnh tai, “Ngươi rút ra được kết luận gì?" Đối với Thạch Phi Hiệp, trước giờ Gin chỉ hoài nghi nhân phẩm hắn, không phải chỉ số thông minh.
“Ta cảm thấy bọn họ......" Thạch Phi Hiệp nhìn vẻ mặt chờ mong của hắn, chậm rãi nói tiếp: “Có gì đó rất mờ ám."
......
Mờ ám và không bình thường rốt cuộc có chỗ nào khác biệt?
Gin nghĩ có lẽ mình nên hoài nghi ở mức độ vừa phải về chỉ số thông minh của hắn.
“Mammon theo đuổi Metatron." Giọng nói Isfel đột nhiên truyền đến.
Hai mắt Thạch Phi Hiệp lập tức sáng lên: “Vậy có thành công không?"
Isfel đứng sau lưng hắn, thấy hắn đầu đầy mồ hôi, đưa tay lấy tấm chăn ném về phòng, thuận tiện khoác lên người hắn một chiếc áo choàng tắm, thản nhiên nói: “Mammon bị đọa."
Thạch Phi Hiệp nói: “Tức là không bệnh mà chết."
Gin tiếp lời: “Hiện tại chính là tái tục tiền duyên."
Raton tổng kết: “A!"
Gin và Thạch Phi Hiệp cùng nhau trừng hắn.
Raton ủy ủy khuất khuất bồi thêm một câu: “Thì ra là vậy a."
Gin, Thạch Phi Hiệp: “......"
Mammon về phòng, lấy máy truyền tin ra, bấm số nhà Lucifer.
Chưa đầy ba giây, máy truyền tin đã được kết nối.
Mammon khẽ nhíu mày.
Theo lý, người hầu trong nhà Lucifer hành động có nhanh cỡ nào cũng phải cần năm sáu giây mới có thể tiếp tin, nhanh như vậy đã kết nối chứng tỏ Lucifer không có ở nhà, cho nên thiết bị được dùng chính là không cần tiếp cũng tự thông.
Quả nhiên, ngay sau đó trên màn hình xuất hiện một gương mặt, nhưng không phải Lucifer, mà là kẻ đang ngủ đến không còn biết trời trăng mây nước Belia.
Rất nhanh, một khuôn mặt khác xuất hiện trên màn hình, đối phương vừa thấy hắn liền hoảng sợ, vội vàng hành lễ: “Mammon đại nhân."
“Lucifer đại nhân không có ở đó sao?"
“Vâng. Lucifer đại nhân đang tuần tra cửu giới."
...... Vua địa ngục tuần tra cửu giới?
Mammon vạn phần bất đắc dĩ với cái cớ ngàn năm không đổi của Lucifer.
“Có cần ta nhắn lại không?" Người hầu cẩn thận nhìn hắn.
“Không cần." Mammon đang định ngắt máy, vừa vặn liếc đến cái bụng trắng hồng đang lộ ra của Beria, nhíu mày nói: “Trùm một tấm chăn lên người hắn đi." Chính bởi vì Belia, hình tượng tập thể người đại diện của bảy đại ma vương luôn không được đề cao.
Người hầu theo ánh mắt hắn nhìn lại, đang muốn đáp ứng, máy truyền tin đã bị ngắt.
Tác giả :
Tô Du Bính