U Linh Giới
Chương 2-1: Xuất phát (thượng)
Quầng sáng thánh khiết như sóng gợn trong hồ, cứ loãng dần loãng dần.
Trong mắt Mammon khẽ lộ ra lãnh ý, khóe miệng lại cong lên mỉm cười, “Muốn đi sao?"
Metatron cụp mắt nói: “Giới thứ mười đang lâm nguy."
Mammon nói: “Rất hợp ý ta." Giới thứ mười trước giờ luôn là nấm mồ hoang trong lòng cửu giới.
Metatron im lặng, mặc cho thân ảnh của mình cùng quầng sáng càng lúc càng trong suốt.
Mammon hai tay đút trong túi quần, thần sắc như thường.
“Ta hiểu ý tứ của Mammon Ma vương điện hạ." Metatron ngẩng đầu, giang cánh ra......
“Ngươi không hiểu." Mammon chém đinh chặt sắt.
Ánh mắt Metatron chậm rãi lưu chuyển, vẫn im lặng nhìn hắn.
“Nếu người đi là ngươi…" Mammon dừng một chút, đôi con ngươi đen như mực mơ hồ có tinh quang lưu chuyển, tự tiếu phi tiếu: “Ta đáp ứng."
“Không hỏi Lucifer?"
Tinh quang trong đôi mắt Mammon đứng lại, “Ta đáp ứng, ta phụ trách."
Metatron trầm ngâm, hai cánh sau lưng từ từ thu lại.
Ánh mắt Mammon nhu hòa đi: “Ta còn chưa ăn sáng."
Metatron nghe vậy ngước mắt lên.
“Có thể ăn cùng ta không?" Tay phải hắn rút ra khỏi túi quần, làm tư thế chào mời.
Lòng bàn tay xòe ra, mồ hôi bạc lấm tấm.
Ánh mắt lơ đãng của Metatron quét qua lòng bàn tay kia, mỉm cười nói: “Được."
Nụ cười trên mặt Mammon càng sâu.
Thạch Phi Hiệp đứng bên cạnh, nhìn hắn, lại nhìn Metatron, lẩm bẩm: “Rõ ràng không thể thấy rõ mặt mũi người kia, tại sao ta vẫn cảm thấy khung cảnh này lại đặc biệt hài hòa đẹp đẽ như vậy?" Chẳng lẽ đây là không khí trong truyền thuyết?
“Bởi vì ngươi cần sự hài hòa." Isfel ôm hắn bay lên tầng thứ ba mươi.
Metatron cuối cùng vẫn không cùng Mammon dùng xong bữa sáng —— món ăn còn chưa dọn lên, hào quang của Metatron lại biến mất ngay trước mặt Mammon.
Cho dù như vậy, Mammon vẫn ăn hết điểm tâm.
Một mình, lặng lẽ.
Tầng lầu được xưng là gần thiên đường nhất vẫn cô tịch như cũ.
Metatron nhắm mắt đứng bên hồ cầu nguyện. Mười ngón tay đan vào nhau, vẻ mặt bình thản thành kính.
Suối tóc vàng óng như nắng mai, mông lung dịu dàng.
Một đạo hào quang thần thánh từ trên cao giáng xuống, vòng quanh đầu hắn.
Metatron mở mắt.
“Đây là quyết định của ngươi sao? Con của ta." Giọng nói trong trẻo như có thể thanh tẩy mọi thứ, khiến nội tâm đang kích động của hắn dần dần trầm tĩnh lại.
“Con muốn thử." Metatron cúi đầu nhìn mặt hồ phẳng lặng. Trái tim hắn vẫn không thể đạt tới mức phẳng lặng như vậy.
“Cứ kiềm nén trong lòng cũng không có nghĩa lý gì. Ngươi nên tìm kiếm đáp án của chính mình." Giọng nói kia vô cùng ôn hòa, “Dũng cảm nhìn thẳng vào nội tâm của bản thân cũng không có gì phải xấu hổ."
Metatron ngẩng đầu, nơi đó là biển sao vô tận, là con đường thông lên thiên đường. Hắn không chút kinh ngạc nói: “Người quả nhiên đã biết."
“Ta sẽ ở đây chờ ngươi. Con của ta."
Vòng ánh sáng trên đầu Metatron như dây chuyền lượn quanh hắn một vòng, đoạn bay trở về biển sao kia.
“Cám ơn người, đức Cha trời." Metatron chậm rãi quỳ xuống. Ba đôi cánh tùy ý giang ra, hào quang trắng thuần như vô số bông tuyết nhỏ bé bao phủ thân hình thon gầy của hắn, cánh tay tinh xảo sáng mịn như ngọc giơ lên, đưa về phía hồ nước.
Lúa mạch màu vàng.
Lúa mạch từ kẽ tay hắn phóng xuống, từng hạt một, rơi vào trong nước. Mặt hồ lập tức nổi sóng, một trận tiếp một trận, xô đẩy nhau, rất nhanh liền hình thành một vòng xoáy.
Trung tâm xoáy nước dần lộ ra một con đường màu vàng rực rỡ thông xuống phía dưới.
Metatron đứng lên, đôi chân trần lướt qua mặt hồ xanh biếc, dừng lại bên con đường nọ.
Gió từ bên trong thông đạo thổi ngược lên, tốc cả vạt áo choàng dài của hắn.
Hắn vươn tay vuốt ve ngọn gió vô hình, sau đó cúi người, nhảy xuống!
Khi bên ngoài đột nhiên sáng lên một luồng bạch quang lộng lẫy nhưng không chói mắt, Thạch Phi Hiệp cũng vừa bơi xong, đang lấy khăn tắm quấn nửa thân dưới, hai chân mềm nhũn lê lết vào buồng tắm tắm lại.
“Isfel! Nhìn kìa, Bồ Tát hiển linh!" Hắn khoa trương che lại chỗ ấy ấy, kẹp chặt hai đùi, rống đến cố sống cố chết.
Isfel thản nhiên liếc nhìn quầng sáng, “Bồ Tát?"
“Ách, ngại quá, nhất thời kích động, quên mất kết cấu tổ chức của cửu giới." Thạch Phi Hiệp vội ho khan một tiếng, một lần nữa dùng giọng điệu kích tình mãnh liệt ban nãy la lên: “Nhìn kìa, Thần vi phục xuất tuần!"
“Rất có tinh thần." Đôi mắt trước giờ luôn đóng băng ngàn dặm của Isfel chợt hiện lên một tia nóng rực.
Thạch Phi Hiệp đột nhiên ý thức được gì đó, lập tức bày ra tư thế liễu yếu đào tơ: “Nga, ta mệt quá."
“Ngươi ngủ, ta làm." Isfel ôm ngang eo hắn, nháy mắt đã biến mất sau cánh cửa.
Quầng sáng thần thánh vẫn như cũ.
Mammon tựa vào cột trụ to lớn bằng cẩm thạch ở đại sảnh, trong tay thủ sẵn một cái đồng hồ vàng, nét mặt căng thẳng.
Từ lúc quầng sáng này giáng lâm đến giờ đã qua mười lăm phút ba mươi sáu giây, ba mươi bảy giây......
Nhưng luồng sáng vẫn là luồng sáng, bên trong không hề có gì.
Mammon chuyển trọng tâm qua chân kia, ngón cái vô thức vuốt ve mặt đồng hồ.
Raton và Gin từ trên lầu hai ló đầu ra.
Raton nhỏ giọng hỏi: “Cái đèn này trang trí thêm hồi nào vậy? Gắn ở lầu mấy? Nối dây điện từ đâu?"
Gin trợn trắng mắt, “Chẳng lẽ ngươi không cảm nhận được luồng sáng này mang theo một cỗ khí tức thần thánh sao?"
“Đèn có thêm công năng phụ sao?" Hai mắt Raton sáng rực. Phàm là gặp được vấn đề về khoa học kỹ thuật hay nối dây gì đó, máu huyết trong người hắn liền không tự chủ được sôi sục hẳn lên.
Gin bó tay nhìn hắn: “Ngươi nhất định chưa từng diện kiến thiên sứ."
“Ai nói!" Raton phản bác, “Lần trước có rất nhiều thiên sứ đến Con thuyền Noah ăn cơm. Ngươi quên rồi sao?"
“Ta nói loại cao cấp kìa."
Raton nỗ lực động não, đột nhiên vỗ đùi nói: “Có!"
Gin liếc mắt nhìn hắn.
“Ta từng gặp Rafael đại nhân!" Raton hạnh phúc ôm má.
“Nga?"
“Lâu lắm rồi, lúc Rafael đại nhân đến giới Người lùn. Phong thái kia, hào quang kia......"
Gin nhướn mày: “Ngươi thật sự gặp ngài ấy?"
“Ân, tuy rằng lúc đó ta vẫn còn quấn tã......" Raton vẫn như cũ cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Gin: “......"
Mammon đi về phía luồng sáng kia.
Hắn lần đầu biết được, hóa ra tính nhẫn nại của mình không hề tốt như trong tưởng tượng.
Luồng sáng trắng không có chút độ ấm cùng xúc cảm nào.
Nhưng khi hắn tắm mình trong luồng sáng, lại có thể rõ ràng cảm nhận được trái tim đang phiền não dần dần được trấn an.
Bạch quang càng lúc càng sáng......
Mammon cảm thấy có một cỗ áp lực vô hình càng lúc càng gần, càng lúc càng mạnh.
Hắn ngẩng đầu.
Một thân ảnh như sét đánh giáng xuống!
Mammon vô thức vươn tay, nhưng thân ảnh kia ngay khoảnh khắc cả hai gần chạm vào, lại trượt sang hướng bên cạnh.
Luồng sáng phai dần, nhưng thân ảnh kia không biến mất —— không phải ảo tưởng hư vô, mà là một thân thể thật sự.
Metatron dung mạo tuyệt mỹ, nam nữ khó phân, nhưng chiều cao cùng khí độ của hắn rất khó khiến người ta xếp hắn vào hàng nữ tính.
“Mammon Ma vương điện hạ." Giọng nói hắn như nước suối chảy mòn nham thạch, thanh thúy êm tai.
Mammon chăm chú nhìn hắn.
Chiếc đồng hồ trong tay đã sớm biến dạng, ngay giữa mặt bị lõm vào một lỗ to.
“Như ngài mong muốn." Metatron ôn hòa mỉm cười.
Mammon chậm rãi, chậm rãi thở phào ra ngụm khí nghẹn trong ngực từ sáng sớm.
......
Đánh cuộc thắng rồi!
Lần thứ hai trở lại phòng họp, tham dự hội nghị chỉ còn hắn và Metatron.
Tâm tình Mammon rất tốt.
“Thật ra giới thứ mười không hề như lời đồn đãi ở ngoại giới, là lãnh địa thoát ly khỏi khống chế của Thần." Metatron vờ như không thấy hắn từ lúc ngồi xuống, liền không ngừng bắn về phía mình những tia nhìn nóng bỏng, chỉ điềm nhiên nói: “Thậm chí nó không nên mang tên giới thứ mười, mà là giới thứ hai."
Mammon tập trung lại, nói: “Giới thứ hai?"
“Nơi đó, từng tồn tại như thiên đường." Trong đôi mắt màu xanh nhạt của Metatron lộ ra vẻ thương cảm.
Metatron là thiên sứ có tư cách thâm niên nhất thiên đường, những chuyện hắn biết vốn nhiều hơn rất nhiều so với lớp thiên sứ sau này.
Trong lòng Mammon chợt trỗi lên một tia đố kỵ khó hiểu. Hắn còn chưa kịp chen chân vào trong tâm trí Metatron, đã bị nhồi nhét chung với ký ức về những bóng dáng khác.
“Thần muốn chúng ta đi làm gì?" Mammon trực tiếp nhảy qua đoạn hồi tưởng kia.
Trên thực tế, đối với vấn đề giới thứ mười là gì một chút hứng thú hắn cũng không có. Cho dù nơi đó cất giấu vô số bảo tàng, hiện tại hắn cũng không có đủ nhân lực cùng tinh lực đi khai thác. Từ sau khi Lucifer quyết định mua bảo hiểm cho cả đám lao công đầu trâu ma dê kia để lấy lòng những chủng tộc thấp kém, mỗi khi hắn có quyết định gì cũng không thể không suy nghĩ về vấn đề bảo đảm an toàn cho bọn họ.
“Để xem." Câu trả lời của Metatron ngắn gọn mà mơ hồ.
Mammon không hề bất mãn: “Lữ hành?" Hắn chợt nhớ tới chuyến đi tới địa ngục trước đó của Thạch Phi Hiệp và Isfel. Nếu quả đúng như thế, vậy có lẽ hắn nên đánh giá lại vị ở trên thiên đường kia.
“Chuyến đi mang theo nhiệm vụ." Metatron nghiêng đầu suy nghĩ, “Đi công tác?"
Đầu hắn nghiêng qua một bên. Ánh đèn trong phòng hội nghị vừa vặn rọi lên cần cổ thon gầy trắng nõn có đường cong tinh tế kia, khiến Mammon đang chăm chú nhìn hắn, mâu quang càng sâu thêm một tầng.
Trong mắt Mammon khẽ lộ ra lãnh ý, khóe miệng lại cong lên mỉm cười, “Muốn đi sao?"
Metatron cụp mắt nói: “Giới thứ mười đang lâm nguy."
Mammon nói: “Rất hợp ý ta." Giới thứ mười trước giờ luôn là nấm mồ hoang trong lòng cửu giới.
Metatron im lặng, mặc cho thân ảnh của mình cùng quầng sáng càng lúc càng trong suốt.
Mammon hai tay đút trong túi quần, thần sắc như thường.
“Ta hiểu ý tứ của Mammon Ma vương điện hạ." Metatron ngẩng đầu, giang cánh ra......
“Ngươi không hiểu." Mammon chém đinh chặt sắt.
Ánh mắt Metatron chậm rãi lưu chuyển, vẫn im lặng nhìn hắn.
“Nếu người đi là ngươi…" Mammon dừng một chút, đôi con ngươi đen như mực mơ hồ có tinh quang lưu chuyển, tự tiếu phi tiếu: “Ta đáp ứng."
“Không hỏi Lucifer?"
Tinh quang trong đôi mắt Mammon đứng lại, “Ta đáp ứng, ta phụ trách."
Metatron trầm ngâm, hai cánh sau lưng từ từ thu lại.
Ánh mắt Mammon nhu hòa đi: “Ta còn chưa ăn sáng."
Metatron nghe vậy ngước mắt lên.
“Có thể ăn cùng ta không?" Tay phải hắn rút ra khỏi túi quần, làm tư thế chào mời.
Lòng bàn tay xòe ra, mồ hôi bạc lấm tấm.
Ánh mắt lơ đãng của Metatron quét qua lòng bàn tay kia, mỉm cười nói: “Được."
Nụ cười trên mặt Mammon càng sâu.
Thạch Phi Hiệp đứng bên cạnh, nhìn hắn, lại nhìn Metatron, lẩm bẩm: “Rõ ràng không thể thấy rõ mặt mũi người kia, tại sao ta vẫn cảm thấy khung cảnh này lại đặc biệt hài hòa đẹp đẽ như vậy?" Chẳng lẽ đây là không khí trong truyền thuyết?
“Bởi vì ngươi cần sự hài hòa." Isfel ôm hắn bay lên tầng thứ ba mươi.
Metatron cuối cùng vẫn không cùng Mammon dùng xong bữa sáng —— món ăn còn chưa dọn lên, hào quang của Metatron lại biến mất ngay trước mặt Mammon.
Cho dù như vậy, Mammon vẫn ăn hết điểm tâm.
Một mình, lặng lẽ.
Tầng lầu được xưng là gần thiên đường nhất vẫn cô tịch như cũ.
Metatron nhắm mắt đứng bên hồ cầu nguyện. Mười ngón tay đan vào nhau, vẻ mặt bình thản thành kính.
Suối tóc vàng óng như nắng mai, mông lung dịu dàng.
Một đạo hào quang thần thánh từ trên cao giáng xuống, vòng quanh đầu hắn.
Metatron mở mắt.
“Đây là quyết định của ngươi sao? Con của ta." Giọng nói trong trẻo như có thể thanh tẩy mọi thứ, khiến nội tâm đang kích động của hắn dần dần trầm tĩnh lại.
“Con muốn thử." Metatron cúi đầu nhìn mặt hồ phẳng lặng. Trái tim hắn vẫn không thể đạt tới mức phẳng lặng như vậy.
“Cứ kiềm nén trong lòng cũng không có nghĩa lý gì. Ngươi nên tìm kiếm đáp án của chính mình." Giọng nói kia vô cùng ôn hòa, “Dũng cảm nhìn thẳng vào nội tâm của bản thân cũng không có gì phải xấu hổ."
Metatron ngẩng đầu, nơi đó là biển sao vô tận, là con đường thông lên thiên đường. Hắn không chút kinh ngạc nói: “Người quả nhiên đã biết."
“Ta sẽ ở đây chờ ngươi. Con của ta."
Vòng ánh sáng trên đầu Metatron như dây chuyền lượn quanh hắn một vòng, đoạn bay trở về biển sao kia.
“Cám ơn người, đức Cha trời." Metatron chậm rãi quỳ xuống. Ba đôi cánh tùy ý giang ra, hào quang trắng thuần như vô số bông tuyết nhỏ bé bao phủ thân hình thon gầy của hắn, cánh tay tinh xảo sáng mịn như ngọc giơ lên, đưa về phía hồ nước.
Lúa mạch màu vàng.
Lúa mạch từ kẽ tay hắn phóng xuống, từng hạt một, rơi vào trong nước. Mặt hồ lập tức nổi sóng, một trận tiếp một trận, xô đẩy nhau, rất nhanh liền hình thành một vòng xoáy.
Trung tâm xoáy nước dần lộ ra một con đường màu vàng rực rỡ thông xuống phía dưới.
Metatron đứng lên, đôi chân trần lướt qua mặt hồ xanh biếc, dừng lại bên con đường nọ.
Gió từ bên trong thông đạo thổi ngược lên, tốc cả vạt áo choàng dài của hắn.
Hắn vươn tay vuốt ve ngọn gió vô hình, sau đó cúi người, nhảy xuống!
Khi bên ngoài đột nhiên sáng lên một luồng bạch quang lộng lẫy nhưng không chói mắt, Thạch Phi Hiệp cũng vừa bơi xong, đang lấy khăn tắm quấn nửa thân dưới, hai chân mềm nhũn lê lết vào buồng tắm tắm lại.
“Isfel! Nhìn kìa, Bồ Tát hiển linh!" Hắn khoa trương che lại chỗ ấy ấy, kẹp chặt hai đùi, rống đến cố sống cố chết.
Isfel thản nhiên liếc nhìn quầng sáng, “Bồ Tát?"
“Ách, ngại quá, nhất thời kích động, quên mất kết cấu tổ chức của cửu giới." Thạch Phi Hiệp vội ho khan một tiếng, một lần nữa dùng giọng điệu kích tình mãnh liệt ban nãy la lên: “Nhìn kìa, Thần vi phục xuất tuần!"
“Rất có tinh thần." Đôi mắt trước giờ luôn đóng băng ngàn dặm của Isfel chợt hiện lên một tia nóng rực.
Thạch Phi Hiệp đột nhiên ý thức được gì đó, lập tức bày ra tư thế liễu yếu đào tơ: “Nga, ta mệt quá."
“Ngươi ngủ, ta làm." Isfel ôm ngang eo hắn, nháy mắt đã biến mất sau cánh cửa.
Quầng sáng thần thánh vẫn như cũ.
Mammon tựa vào cột trụ to lớn bằng cẩm thạch ở đại sảnh, trong tay thủ sẵn một cái đồng hồ vàng, nét mặt căng thẳng.
Từ lúc quầng sáng này giáng lâm đến giờ đã qua mười lăm phút ba mươi sáu giây, ba mươi bảy giây......
Nhưng luồng sáng vẫn là luồng sáng, bên trong không hề có gì.
Mammon chuyển trọng tâm qua chân kia, ngón cái vô thức vuốt ve mặt đồng hồ.
Raton và Gin từ trên lầu hai ló đầu ra.
Raton nhỏ giọng hỏi: “Cái đèn này trang trí thêm hồi nào vậy? Gắn ở lầu mấy? Nối dây điện từ đâu?"
Gin trợn trắng mắt, “Chẳng lẽ ngươi không cảm nhận được luồng sáng này mang theo một cỗ khí tức thần thánh sao?"
“Đèn có thêm công năng phụ sao?" Hai mắt Raton sáng rực. Phàm là gặp được vấn đề về khoa học kỹ thuật hay nối dây gì đó, máu huyết trong người hắn liền không tự chủ được sôi sục hẳn lên.
Gin bó tay nhìn hắn: “Ngươi nhất định chưa từng diện kiến thiên sứ."
“Ai nói!" Raton phản bác, “Lần trước có rất nhiều thiên sứ đến Con thuyền Noah ăn cơm. Ngươi quên rồi sao?"
“Ta nói loại cao cấp kìa."
Raton nỗ lực động não, đột nhiên vỗ đùi nói: “Có!"
Gin liếc mắt nhìn hắn.
“Ta từng gặp Rafael đại nhân!" Raton hạnh phúc ôm má.
“Nga?"
“Lâu lắm rồi, lúc Rafael đại nhân đến giới Người lùn. Phong thái kia, hào quang kia......"
Gin nhướn mày: “Ngươi thật sự gặp ngài ấy?"
“Ân, tuy rằng lúc đó ta vẫn còn quấn tã......" Raton vẫn như cũ cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Gin: “......"
Mammon đi về phía luồng sáng kia.
Hắn lần đầu biết được, hóa ra tính nhẫn nại của mình không hề tốt như trong tưởng tượng.
Luồng sáng trắng không có chút độ ấm cùng xúc cảm nào.
Nhưng khi hắn tắm mình trong luồng sáng, lại có thể rõ ràng cảm nhận được trái tim đang phiền não dần dần được trấn an.
Bạch quang càng lúc càng sáng......
Mammon cảm thấy có một cỗ áp lực vô hình càng lúc càng gần, càng lúc càng mạnh.
Hắn ngẩng đầu.
Một thân ảnh như sét đánh giáng xuống!
Mammon vô thức vươn tay, nhưng thân ảnh kia ngay khoảnh khắc cả hai gần chạm vào, lại trượt sang hướng bên cạnh.
Luồng sáng phai dần, nhưng thân ảnh kia không biến mất —— không phải ảo tưởng hư vô, mà là một thân thể thật sự.
Metatron dung mạo tuyệt mỹ, nam nữ khó phân, nhưng chiều cao cùng khí độ của hắn rất khó khiến người ta xếp hắn vào hàng nữ tính.
“Mammon Ma vương điện hạ." Giọng nói hắn như nước suối chảy mòn nham thạch, thanh thúy êm tai.
Mammon chăm chú nhìn hắn.
Chiếc đồng hồ trong tay đã sớm biến dạng, ngay giữa mặt bị lõm vào một lỗ to.
“Như ngài mong muốn." Metatron ôn hòa mỉm cười.
Mammon chậm rãi, chậm rãi thở phào ra ngụm khí nghẹn trong ngực từ sáng sớm.
......
Đánh cuộc thắng rồi!
Lần thứ hai trở lại phòng họp, tham dự hội nghị chỉ còn hắn và Metatron.
Tâm tình Mammon rất tốt.
“Thật ra giới thứ mười không hề như lời đồn đãi ở ngoại giới, là lãnh địa thoát ly khỏi khống chế của Thần." Metatron vờ như không thấy hắn từ lúc ngồi xuống, liền không ngừng bắn về phía mình những tia nhìn nóng bỏng, chỉ điềm nhiên nói: “Thậm chí nó không nên mang tên giới thứ mười, mà là giới thứ hai."
Mammon tập trung lại, nói: “Giới thứ hai?"
“Nơi đó, từng tồn tại như thiên đường." Trong đôi mắt màu xanh nhạt của Metatron lộ ra vẻ thương cảm.
Metatron là thiên sứ có tư cách thâm niên nhất thiên đường, những chuyện hắn biết vốn nhiều hơn rất nhiều so với lớp thiên sứ sau này.
Trong lòng Mammon chợt trỗi lên một tia đố kỵ khó hiểu. Hắn còn chưa kịp chen chân vào trong tâm trí Metatron, đã bị nhồi nhét chung với ký ức về những bóng dáng khác.
“Thần muốn chúng ta đi làm gì?" Mammon trực tiếp nhảy qua đoạn hồi tưởng kia.
Trên thực tế, đối với vấn đề giới thứ mười là gì một chút hứng thú hắn cũng không có. Cho dù nơi đó cất giấu vô số bảo tàng, hiện tại hắn cũng không có đủ nhân lực cùng tinh lực đi khai thác. Từ sau khi Lucifer quyết định mua bảo hiểm cho cả đám lao công đầu trâu ma dê kia để lấy lòng những chủng tộc thấp kém, mỗi khi hắn có quyết định gì cũng không thể không suy nghĩ về vấn đề bảo đảm an toàn cho bọn họ.
“Để xem." Câu trả lời của Metatron ngắn gọn mà mơ hồ.
Mammon không hề bất mãn: “Lữ hành?" Hắn chợt nhớ tới chuyến đi tới địa ngục trước đó của Thạch Phi Hiệp và Isfel. Nếu quả đúng như thế, vậy có lẽ hắn nên đánh giá lại vị ở trên thiên đường kia.
“Chuyến đi mang theo nhiệm vụ." Metatron nghiêng đầu suy nghĩ, “Đi công tác?"
Đầu hắn nghiêng qua một bên. Ánh đèn trong phòng hội nghị vừa vặn rọi lên cần cổ thon gầy trắng nõn có đường cong tinh tế kia, khiến Mammon đang chăm chú nhìn hắn, mâu quang càng sâu thêm một tầng.
Tác giả :
Tô Du Bính