U Lan Lộ
Chương 11: Dẫn dụ
(dụ dỗ; cám dỗ; mê hoặc)
Muốn giấu diếm vết tích khiến cho hoàng thượng chú ý vốn dĩ là một chuyện rất khó khăn. Tô Thiển Ngâm tự phụ thông minh hơn người cũng không khỏi đau đầu không dứt. Hoàng hậu rời khỏi cung đến bây giờ đã gần ba tháng, mùa hè nóng bức sắp hết, hoàng hậu sẽ lập tức hồi cung. Đến lúc đó bản thân còn có thể có cơ hội sao? Nàng phải nắm chắc thời gian, thế nhưng nàng còn có thể làm cái gì chứ?
Bèn tự tay viết mấy lời thơ Ngâm nguyệt (ngâm trăng), cố ý tới góc ở Cận Nguyệt đình giữa hồ nước xanh biếc vắng lặng. Nàng nghe ngóng biết bệ hạ buổi tối thường mang theo hoàng hậu, hai người đơn độc ở trong Cận Nguyệt đình đàm thơ ngắm trăng. Mà hoàng hậu nghe đâu vì từ nhỏ cuộc sống đã lang bạc kỳ hồ(đầu đường xó chợ), đến bây giờ cũng mới là vải thô quần thủng – dân thường. Làm gì có khả năng có thể vui vẻ thật tốt, lựa ý hùa theo bệ hạ, hầu hết là nghe nhiều hơn, nói thì ít, có thể khiến bệ hạ thỏa chí sao? Mà nàng Tô Thiển Ngâm thì lại khác, từ nhỏ đã được chăm sóc dạy dỗ làm cho nàng đầy bụng thi hoa, cẩm tâm tú khẩu(tâm tươi đẹp, miệng hoa lệ). Nếu để nàng cùng bệ hạ ngồi đối diện nói chuyện phiếm tán gẫu, thông hiểu việc xưa bàn luận kinh điển, nhất định có thể khiến cho bệ hạ thoải mái.
Ai biết kỳ thủ kia Tô Thiển Ngâm dốc hết tâm huyết làm lời thơ gác bỏ ở phía sau Cận Nguyệt đình vẫn không có câu kết. Đợi vài ngày Tô Thiển Ngâm nhịn không được đi tới kiểm tra xem xét, phát hiện ra tờ giấy hảo hạng nàng viết lên câu thơ Tiết Đào đã không còn tung tích. Trong lòng thầm vui mừng, lại an tâm quay về đợi. Không nghĩ tới chờ hơn mười ngày cũng không thấy có bất luận tin tức gì.
Nàng không biết Triệu Dự đưa Nhiễm Ngọc Nùng đến Cận Nguyệt đình ngắm trăng là giả, ở dưới ánh trăng sáng trong thưởng thức bảo bối của mình lõa thể tươi đẹp mới là thật. Nhiễm Ngọc Nùng da thịt nõn nà, nhuộm dần dưới ánh trăng lại càng thêm thần bí mê người, so sánh với ánh dương quang lại có loại phong tình đặc biệt. Đương nhiên có thể khiến cho sắc tâm của Triệu Dự bất chấp mà nổi lên, luôn luôn thừa dịp ánh trăng đẹp mà kéo Nhiễm Ngọc Nùng đến Cận Nguyệt đình làm tình. Hiện tại Nhiễm Ngọc Nùng không có ở đây, Triệu Dự không còn có tâm tư như vậy nữa? Cái tiểu thư Tô Thiển Ngâm kia tỉ mỉ chuẩn bị đích thực là hoàn toàn không lọt vào mắt Triệu Dự, cuối cùng bị nô bộc phụ trách quét dọn quét đi, đem giấy đến Ngự trù phòng làm đồ nhóm lửa.
Một kế không thành lại lập ra kế mới, Triệu Dự vừa mới nghỉ trưa thức dậy, theo thói quen đi tới Ngự hoa viên tản bộ một chút. Buổi trưa khí hậu nóng bức, Tô Thiển Ngâm bình tĩnh tính toán hắn nhất định sẽ không phóng khoáng đi vào đường lớn không nhánh cây che phủ. Chuyên chọn con đường nhỏ có nhiều bóng râm che mát để đi. Thế là lựa chọn một chỗ có cây hoa mơ thật lớn cách đó không xa đoàn tụ dưới tàng cây, không biết đứng dưới tàn cây lúc nào thì đứng lên khỏi xích đu, Tô Thiển Ngâm tận tâm sửa sang lại y phục một cái, không chút phấn son, mặc y phục váy dài màu nhạt mỏng, vạn hoa bách hợp trắng nổi lên ở lai váy. Ngồi ở trên xích đu, nhắm hai mắt lại, hai chân đặt trên mặt đất một chút, đẩy xích đu đung đưa. Tô Thiển Ngâm bắt đầu cất lên tiếng hát vang, chính là bài hát 《 tử dạ tứ thì ca (nửa đêm ca bốn mùa):
Xuân lâm hoa đa mị, xuân điểu ý đa ai.
Xuân phong phục đa tình, xuy ngã la thường khai.
Triêu đăng lương thai thượng, tịch túc lan trì lý.
Thừa nguyệt thải phù dong, dạ dạ đắc liên tử.
Ngưỡng đầu khán đồng thụ, đồng hoa đặc khả liên.
Nguyện thiên vô sương tuyết, ngô tử giải thiên niên.
Uyên băng hậu tam xích, tố tuyết phục thiên lý.
Tô Thiển Ngâm một lần lại một lần nữa hiểu biết ngâm xướng nhiều lần. Nàng đối với giọng hát của mình rất tự tin, ngay cả lão sư của nàng cũng khen tiếng hát nàng như chim hoàng oanh nhập cốc, uyển chuyển êm tai. Không tin là bệ hạ không thể bị hấp dẫn.
Quả nhiên, bên cạnh cách đó không xa truyền đến một tiếng ho khan. Tô Thiển Ngâm mở mắt vừa nhìn, không phải là bệ hạ cùng một đám nội thị đứng bên cạnh người thì là người phương nào a? Tô Thiển Ngâm nét mặt hoảng hốt một trận từ trên xích đu tiếp đất quỳ xuống tại chỗ, trong miệng xưng: “Nô tỳ thất lễ, không thấy bệ hạ giá lâm, xin bệ hạ thứ tội. " Triệu Dự ừ một tiếng nói: “Miễn!" Liền hướng nàng ta đi tới. Tô Thiển Ngâm mừng thầm, nàng có thể tin tưởng vừa rồi trong mắt bệ hạ chính là cái loại gì: Một người khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, thiếu nữ khí chất thoát tục ngồi ở trên xích đu đang đung đưa chơi đùa. Váy dài theo chiều gió phất phơ, ở trong không trung xòe mở ra, giống như vạn đóa bách hợp trắng nở mạnh mẽ. Thiếu nữ khí chất không lệ thuộc, làm cho người ta nghi ngờ không phải vừa thấy tiên nữ giáng trần chứ. Cảm thấy bước chân của bệ hạ càng lúc càng gần, Tô Thiển Ngâm bắt đầu hồi hợp cùng hưng phấn đứng lên. Cố hết sức kiềm chế kích động của bản thân, nổ lực làm ra một bộ dáng dấp mảnh mai ngượng ngùng đang khẽ cúi đầu xuống. Một đôi giầy Ngũ trảo kim long đứng ở bên người nàng một lúc lâu. Tô Thiển Ngâm không có dũng khí ngẩng đầu, nhưng nàng đoán rằng bệ hạ nhất định là đang quan sát nàng. Nàng phải chuẩn bị cho tốt, đợi lúc bệ hạ cho phép nàng ngẩng đầu lên nhất định phải hướng bệ hạ lộ ra một người mỉm cười đúng mức, không quá gần cũng không thể quá mức.
Thế nhưng bệ hạ cái gì cũng không nói, hắn chỉ đứng ở bên cạnh Tô Thiển Ngâm dừng lại một hồi. Sau đó mới nói: “Đứng lên đi" lại xoay người đi nhanh rời khỏi. Một đám người rất nhanh biến mất. Tô Thiển Ngâm một hồi lâu cũng chưa phục hồi lại tinh thần? Cứ như vậy mà kết thúc? Bệ hạ thậm chí ngay cả tên họ của nàng cũng không hỏi qua, sự việc không nên như vậy a?? (Chim: À ừhm sự việc nó là như thế đấy…Đại hồ ly =]]]]]])
Mà Triệu Dự lại nghĩ là: không nghĩ tới ở dưới tàng cây hợp hoan lại có một chiếc xích đu như vậy. Chung quanh một mảnh rừng cây bóng mát, dấu chân hiếm tới. Một nơi mới, đúng là thuận tiện cho hắn cùng Ngọc Nùng bảo bối hoan ái. Ngẫm lại xem, hắn ngồi ở trên xích đu đung đưa, Ngọc Nùng bảo bối trần như nhộng vắt ngang ngồi ở trên người hắn, Mị huyệt giữa mông nỗ lực nuốt vào nhả ra dục vọng đang phất lên như võ sĩ, thân thể xinh đẹp mỹ lệ ở trong lòng hắn vặn vẹo, song nhũ ở trên gò má hắn ma sát nhẹ vuốt ve, đôi môi đỏ thắm căng mọng phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào. Thỉnh thoảng sẽ còn kề gần bên tai hắn, hình như làm nũng nói cầu xin tha thứ, rồi hắn đương nhiên sẽ không theo tâm nguyện, nhất định phải chơi trò đùa dai hăng hái đẩy thắt lưng lên, Đỉnh đầu cố ý dùng sức ở bên trong Mị huyệt của y, rồi Ngọc Nùng bảo bối sẽ lại….tấm tắc!!! Ngẫm lại quang cảnh lại khiến hắn không thể chờ đợi được nữa!! Thật hy vọng bảo bối quay trở về nhanh lên một chút, cũng thuận lợi sinh hạ hài tử. Như vậy bọn họ mới có thể lại nhanh chóng gần nhau vui vẻ cùng hưởng cá nước giao hoan vui mừng a!! Được rồi, còn không biết cái xích đu kia có thể chịu đựng được trọng lượng của hai người hay không. Nhưng không sao, kêu Phúc Lộc đi phụ trách đem nó sửa chữa một phen, nhất thiết phải chắc rằng bọn họ có thể ở trên đó ba nghìn hiệp cũng không rơi.
Muốn giấu diếm vết tích khiến cho hoàng thượng chú ý vốn dĩ là một chuyện rất khó khăn. Tô Thiển Ngâm tự phụ thông minh hơn người cũng không khỏi đau đầu không dứt. Hoàng hậu rời khỏi cung đến bây giờ đã gần ba tháng, mùa hè nóng bức sắp hết, hoàng hậu sẽ lập tức hồi cung. Đến lúc đó bản thân còn có thể có cơ hội sao? Nàng phải nắm chắc thời gian, thế nhưng nàng còn có thể làm cái gì chứ?
Bèn tự tay viết mấy lời thơ Ngâm nguyệt (ngâm trăng), cố ý tới góc ở Cận Nguyệt đình giữa hồ nước xanh biếc vắng lặng. Nàng nghe ngóng biết bệ hạ buổi tối thường mang theo hoàng hậu, hai người đơn độc ở trong Cận Nguyệt đình đàm thơ ngắm trăng. Mà hoàng hậu nghe đâu vì từ nhỏ cuộc sống đã lang bạc kỳ hồ(đầu đường xó chợ), đến bây giờ cũng mới là vải thô quần thủng – dân thường. Làm gì có khả năng có thể vui vẻ thật tốt, lựa ý hùa theo bệ hạ, hầu hết là nghe nhiều hơn, nói thì ít, có thể khiến bệ hạ thỏa chí sao? Mà nàng Tô Thiển Ngâm thì lại khác, từ nhỏ đã được chăm sóc dạy dỗ làm cho nàng đầy bụng thi hoa, cẩm tâm tú khẩu(tâm tươi đẹp, miệng hoa lệ). Nếu để nàng cùng bệ hạ ngồi đối diện nói chuyện phiếm tán gẫu, thông hiểu việc xưa bàn luận kinh điển, nhất định có thể khiến cho bệ hạ thoải mái.
Ai biết kỳ thủ kia Tô Thiển Ngâm dốc hết tâm huyết làm lời thơ gác bỏ ở phía sau Cận Nguyệt đình vẫn không có câu kết. Đợi vài ngày Tô Thiển Ngâm nhịn không được đi tới kiểm tra xem xét, phát hiện ra tờ giấy hảo hạng nàng viết lên câu thơ Tiết Đào đã không còn tung tích. Trong lòng thầm vui mừng, lại an tâm quay về đợi. Không nghĩ tới chờ hơn mười ngày cũng không thấy có bất luận tin tức gì.
Nàng không biết Triệu Dự đưa Nhiễm Ngọc Nùng đến Cận Nguyệt đình ngắm trăng là giả, ở dưới ánh trăng sáng trong thưởng thức bảo bối của mình lõa thể tươi đẹp mới là thật. Nhiễm Ngọc Nùng da thịt nõn nà, nhuộm dần dưới ánh trăng lại càng thêm thần bí mê người, so sánh với ánh dương quang lại có loại phong tình đặc biệt. Đương nhiên có thể khiến cho sắc tâm của Triệu Dự bất chấp mà nổi lên, luôn luôn thừa dịp ánh trăng đẹp mà kéo Nhiễm Ngọc Nùng đến Cận Nguyệt đình làm tình. Hiện tại Nhiễm Ngọc Nùng không có ở đây, Triệu Dự không còn có tâm tư như vậy nữa? Cái tiểu thư Tô Thiển Ngâm kia tỉ mỉ chuẩn bị đích thực là hoàn toàn không lọt vào mắt Triệu Dự, cuối cùng bị nô bộc phụ trách quét dọn quét đi, đem giấy đến Ngự trù phòng làm đồ nhóm lửa.
Một kế không thành lại lập ra kế mới, Triệu Dự vừa mới nghỉ trưa thức dậy, theo thói quen đi tới Ngự hoa viên tản bộ một chút. Buổi trưa khí hậu nóng bức, Tô Thiển Ngâm bình tĩnh tính toán hắn nhất định sẽ không phóng khoáng đi vào đường lớn không nhánh cây che phủ. Chuyên chọn con đường nhỏ có nhiều bóng râm che mát để đi. Thế là lựa chọn một chỗ có cây hoa mơ thật lớn cách đó không xa đoàn tụ dưới tàng cây, không biết đứng dưới tàn cây lúc nào thì đứng lên khỏi xích đu, Tô Thiển Ngâm tận tâm sửa sang lại y phục một cái, không chút phấn son, mặc y phục váy dài màu nhạt mỏng, vạn hoa bách hợp trắng nổi lên ở lai váy. Ngồi ở trên xích đu, nhắm hai mắt lại, hai chân đặt trên mặt đất một chút, đẩy xích đu đung đưa. Tô Thiển Ngâm bắt đầu cất lên tiếng hát vang, chính là bài hát 《 tử dạ tứ thì ca (nửa đêm ca bốn mùa):
Xuân lâm hoa đa mị, xuân điểu ý đa ai.
Xuân phong phục đa tình, xuy ngã la thường khai.
Triêu đăng lương thai thượng, tịch túc lan trì lý.
Thừa nguyệt thải phù dong, dạ dạ đắc liên tử.
Ngưỡng đầu khán đồng thụ, đồng hoa đặc khả liên.
Nguyện thiên vô sương tuyết, ngô tử giải thiên niên.
Uyên băng hậu tam xích, tố tuyết phục thiên lý.
Tô Thiển Ngâm một lần lại một lần nữa hiểu biết ngâm xướng nhiều lần. Nàng đối với giọng hát của mình rất tự tin, ngay cả lão sư của nàng cũng khen tiếng hát nàng như chim hoàng oanh nhập cốc, uyển chuyển êm tai. Không tin là bệ hạ không thể bị hấp dẫn.
Quả nhiên, bên cạnh cách đó không xa truyền đến một tiếng ho khan. Tô Thiển Ngâm mở mắt vừa nhìn, không phải là bệ hạ cùng một đám nội thị đứng bên cạnh người thì là người phương nào a? Tô Thiển Ngâm nét mặt hoảng hốt một trận từ trên xích đu tiếp đất quỳ xuống tại chỗ, trong miệng xưng: “Nô tỳ thất lễ, không thấy bệ hạ giá lâm, xin bệ hạ thứ tội. " Triệu Dự ừ một tiếng nói: “Miễn!" Liền hướng nàng ta đi tới. Tô Thiển Ngâm mừng thầm, nàng có thể tin tưởng vừa rồi trong mắt bệ hạ chính là cái loại gì: Một người khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, thiếu nữ khí chất thoát tục ngồi ở trên xích đu đang đung đưa chơi đùa. Váy dài theo chiều gió phất phơ, ở trong không trung xòe mở ra, giống như vạn đóa bách hợp trắng nở mạnh mẽ. Thiếu nữ khí chất không lệ thuộc, làm cho người ta nghi ngờ không phải vừa thấy tiên nữ giáng trần chứ. Cảm thấy bước chân của bệ hạ càng lúc càng gần, Tô Thiển Ngâm bắt đầu hồi hợp cùng hưng phấn đứng lên. Cố hết sức kiềm chế kích động của bản thân, nổ lực làm ra một bộ dáng dấp mảnh mai ngượng ngùng đang khẽ cúi đầu xuống. Một đôi giầy Ngũ trảo kim long đứng ở bên người nàng một lúc lâu. Tô Thiển Ngâm không có dũng khí ngẩng đầu, nhưng nàng đoán rằng bệ hạ nhất định là đang quan sát nàng. Nàng phải chuẩn bị cho tốt, đợi lúc bệ hạ cho phép nàng ngẩng đầu lên nhất định phải hướng bệ hạ lộ ra một người mỉm cười đúng mức, không quá gần cũng không thể quá mức.
Thế nhưng bệ hạ cái gì cũng không nói, hắn chỉ đứng ở bên cạnh Tô Thiển Ngâm dừng lại một hồi. Sau đó mới nói: “Đứng lên đi" lại xoay người đi nhanh rời khỏi. Một đám người rất nhanh biến mất. Tô Thiển Ngâm một hồi lâu cũng chưa phục hồi lại tinh thần? Cứ như vậy mà kết thúc? Bệ hạ thậm chí ngay cả tên họ của nàng cũng không hỏi qua, sự việc không nên như vậy a?? (Chim: À ừhm sự việc nó là như thế đấy…Đại hồ ly =]]]]]])
Mà Triệu Dự lại nghĩ là: không nghĩ tới ở dưới tàng cây hợp hoan lại có một chiếc xích đu như vậy. Chung quanh một mảnh rừng cây bóng mát, dấu chân hiếm tới. Một nơi mới, đúng là thuận tiện cho hắn cùng Ngọc Nùng bảo bối hoan ái. Ngẫm lại xem, hắn ngồi ở trên xích đu đung đưa, Ngọc Nùng bảo bối trần như nhộng vắt ngang ngồi ở trên người hắn, Mị huyệt giữa mông nỗ lực nuốt vào nhả ra dục vọng đang phất lên như võ sĩ, thân thể xinh đẹp mỹ lệ ở trong lòng hắn vặn vẹo, song nhũ ở trên gò má hắn ma sát nhẹ vuốt ve, đôi môi đỏ thắm căng mọng phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào. Thỉnh thoảng sẽ còn kề gần bên tai hắn, hình như làm nũng nói cầu xin tha thứ, rồi hắn đương nhiên sẽ không theo tâm nguyện, nhất định phải chơi trò đùa dai hăng hái đẩy thắt lưng lên, Đỉnh đầu cố ý dùng sức ở bên trong Mị huyệt của y, rồi Ngọc Nùng bảo bối sẽ lại….tấm tắc!!! Ngẫm lại quang cảnh lại khiến hắn không thể chờ đợi được nữa!! Thật hy vọng bảo bối quay trở về nhanh lên một chút, cũng thuận lợi sinh hạ hài tử. Như vậy bọn họ mới có thể lại nhanh chóng gần nhau vui vẻ cùng hưởng cá nước giao hoan vui mừng a!! Được rồi, còn không biết cái xích đu kia có thể chịu đựng được trọng lượng của hai người hay không. Nhưng không sao, kêu Phúc Lộc đi phụ trách đem nó sửa chữa một phen, nhất thiết phải chắc rằng bọn họ có thể ở trên đó ba nghìn hiệp cũng không rơi.
Tác giả :
Hiên Viên Hoa Tế