Tỷ Tỷ, Xin Ngươi
Chương 37
Đệ tam thập thất chương: Học sinh cao trung và sơ trung đều là những tiểu quỷ tinh lực vô cùng tràn đầy
Bởi vì tận mắt nhìn thấy cũng không hẳn là sự thật, cho nên tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh rất yên tâm để Nhậm Yên Vũ tiếp tục học võ. Dựa theo tình huống Nhậm Yên Vũ học hành như này, đương nhiên không có khả năng đả thương ai, hơn nữa so với tưởng tượng của nàng còn yếu đuối hơn, để Tiểu Vũ học tập võ thuật cường thân kiện thể đúng là không tệ. Tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh nghĩ như vậy, quyết định vì không để cho tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ quá mức mất mặt ở võ quán, cho nên định mở một tiểu táo* cho Nhậm Yên Vũ, bình thường có thời gian và hai ngày nghỉ sẽ dạy cho Tiểu Vũ, như vậy mà vẫn bị người ta đánh bại thì đúng là rất đáng thương.
*Nhiều nghĩa nhưng ở đây là 'đối đãi đặc biệt'
Tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh nghĩ như vậy.
Cho nên mới nói, tiểu thư, một lần nữa người ta phải nói cho ngài, tận mắt nhìn thấy cũng chưa chắc là sự thật, nhất là ngài còn gặp phải một kẻ phúc hắc.
Thế nhưng rất hiển nhiên bị người ta phúc hắc tiểu thư không có phát hiện đối phương là một phúc hắc, ngay tại lúc này tiểu thư bị phúc hắc rất vui vẻ, mà người phúc hắc cũng rất vui vẻ, giữa những ngày rất vui vẻ tiểu thư nghênh đón kỳ thi trung học, sau đó nhị tiểu thư cũng nghênh đón kỳ thi tốt nghiệp, cứ như vậy, hai người cùng song song tốt nghiệp.
Chuyện chọn trường, bởi vì từ đầu đã nói xong rồi, cho nên sau đó không có tiếp tục dằn vặt nữa, sau khi tốt nghiệp ai nấy đều vui vẻ đồng thời có ngày nghỉ thoải mái, hai tiểu quỷ cũng không có bài tập hè hay các loại học bù, như vậy kỳ nghỉ hè đương nhiên vô cùng vui vẻ rồi. Mà những ngày vui vẻ luôn luôn trôi qua mau chóng, cho nên hai tháng nghỉ hè rất nhanh liền kết thúc. Hai tiểu quỷ cũng nghênh đón cuộc sống học đường mới.
Tuy hai người ai cũng khai giảng rồi, bởi vì trường cao trung của Nhậm Bình Sinh và sơ trung của Nhậm Yên Vũ là lên thẳng, cho nên hai người cũng bớt đi rất nhiều phiền phức, cùng nhau đi báo danh, bởi vì ba năm Nhậm Bình Sinh ở trong trường sơ trung này cũng coi như là xuất hết danh tiếng, cho nên ngày Nhậm Yên Vũ báo danh liền nghênh đón rất nhiều người vây xem, trong đám đông vây xem không ít người biết đến Nhậm Yên Vũ, vì vậy tiểu muội muội mỗi tuần đều đến đón Nhậm Bình Sinh về nhà, với gương mặt xinh đẹp này cũng đủ để người ta nhớ kỹ. Còn có một phần là vì Nhậm Bình Sinh, muội muội của tỷ tỷ có năng lực này cũng muốn đến trường sơ trung học, đương nhiên rất nhiều người muốn đến xem xem muội muội của Nhậm Bình Sinh rốt cuộc là bộ dạng gì rồi.
Cũng bởi vì vậy, ngày đầu hai tỷ muội khai giảng vô cùng náo nhiệt. Tình cảnh này nếu đặt ở đại học, khẳng định là rước lấy vô số người theo đuổi, sau đó microblog a, internet a, xin số điện thoại a vân và mây. Nhưng mà cũng may đây chỉ là sơ trung, tuy các tiểu quỷ tâm hồn xao động không yên, thế nhưng dù sao cũng con nít, hơn nữa vì phải thi cử, lão sư bộ sơ trung và bộ cao trung đều giám sát vô cùng chặt, đàn tiểu quỷ này dù có ầm ĩ, nhưng thật ra cũng không có động tĩnh gì lớn.
Nhưng mà cuộc sống của hai người trong hoàn cảnh luôn nghe được tên của nhau, đối với Nhậm Yên Vũ mà nói, nghe được tên của Nhậm Bình Sinh, lúc nào cũng vui vẻ.
Tỷ tỷ chính là ưu tú, ở cao trung cũng ưu tú như vậy, đương nhiên, vì bảo vệ tỷ tỷ không bị ai quấy rầy, Nhậm Yên Vũ quyết định tay sai bên cạnh tỷ tỷ ưu tú phải tăng thêm một ít. Nhưng mà cũng may, trải qua nhiều năm tích góp từng chút như vậy, mặc kệ là ở phương diện nổi tiếng hay thủ đoạn, hay tiền tài vật chất, Nhậm Yên Vũ của chúng ta đều tích lũy rất dư dả, phái người đi chăm sóc tỷ tỷ vân vân, hoàn toàn chỉ là chuyện nhỏ.
Đối với Nhậm Bình Sinh mà nói, khi nghe được tin tức về Nhậm Yên Vũ, nàng luôn luôn rất yên tâm, xem ra cuộc sống ở trường sơ trung của Nhậm Yên Vũ rất tốt, cũng không có vì thời kỳ nổi loạn mà gia nhập nhóm thiếu nữ bất lương, đúng là nhẹ lòng a. Nhưng mà Nhậm Bình Sinh tỷ tỷ, lẽ nào cho đến bây giờ ngài cũng không hoài nghi tính chân thực của những tin tức đến tai ngài hả? Chẳng lẽ ngài cũng không từng lo lắng, mấy tin tức này có bị muội muội của mình động tay động chân chưa hả?
Học sinh cao trung và sơ trung đều là những tiểu quỷ tinh lực vô cùng tràn đầy, cho nên các trận đấu của bộ cao trung luôn không gián đoạn, ví dụ như bóng tổ a túc cầu a vân vân, ví dụ như cái gì tiệc tối a vân vân, làm chủ tịch hội học sinh bộ cao trung đương nhiên tiểu bằng hữu Nhậm Bình Sinh cũng vô cùng bận rộn rồi.
Chuyện một tân sinh được lên làm chủ tịch hội học sinh, tại ngôi trường này Nhậm Bình Sinh là người đầu tiên. Đương nhiên hội học sinh cao trung và hội học sinh đại học có rất nhiều điều khác nhau, khác biệt lớn nhất chính là, chủ tịch hội học sinh có chủ nghĩa hình thức lớn hơn đại học, nhưng thật ra đồng chí Nhậm Bình Sinh bận rộn học tập vẫn giành chút thời gian đi quản lý.
Nhưng mà trường học lớn như vậy, học sinh nhiều như vậy bên trong luôn xảy ra những chuyện mẹ ơi, hay là cha ơi, những chuyện thích dằn vặt ngươi từng thứ đi ra.
Maa, đương nhiên phương diện này, bông khôi cỏ khôi hay các nhân vật phong vân lúc nào cũng dằn vặt kịch liệt hơn một chút. Nói nhiều lời vô ích như vậy chính là muốn nói, học kỳ một ngày 20 tháng 12, sắp kết thúc một học kỳ tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh bị chuyện má ơi cha ơi này tìm tới cửa.
"Cái gì? Mở buổi biểu diễn?" Bên trong hội học sinh, Nhậm Bình Sinh một tay cầm bút một tay cầm sách, ngẩng đầu lên, xuyên qua chiếc kính bảo vệ mắt nhìn cậu con trai trước mặt.
"Phải, chúng ta muốn làm một buổi biểu diễn trước đêm giáng sinh." Cậu con trai mặc đồ vận động màu đen, đứng trước mặt Nhậm Bình Sinh, cười đến kiệt ngạo bất tuân.
Cậu con trai này Nhậm Bình Sinh biết, Hàn Phong, học sinh năm 2, một trong tam đại thảo khôi bộ cao trung, nghe nói có mở một ban nhạc trong trường cùng hai người thảo khôi còn lại, phía sau còn có một đoàn fan, dùng lời Nhậm Bình Sinh mà nói, chính là một kẻ không biết an phận.
"Không được, tối đêm bình an có một lớp học ban đêm, sau lớp học ban đêm phải đi ngủ, không có thời gian." Nhậm Bình Sinh không chút nghĩ ngợi từ chối.
Nghe được Nhậm Bình Sinh từ chối, Hàn Phong cũng không tức giận, trái lại nhảy lên ngồi trên bàn chủ tịch, từ trên cao nhìn xuống Nhậm Bình Sinh cười nói: "Hội trưởng, đừng có bảo thủ như vậy mà, sau học tập cũng nên có vài hoạt động nghiệp dư, như vậy mới không biến thành con mọt sách nha." Lúc nói câu con mọt sách Hàn Phong còn cố ý nhìn Nhậm Bình Sinh gia tăng giọng điệu.
Nhậm Bình Sinh nhướng mày nhìn đối phương lạnh lùng nói: "Ngươi nói con mọt sách là có ý gì?"
Hàn Phong nhìn Nhậm Bình Sinh đeo kính viễn thị, vậy mà lại đưa tay nâng cằm Nhậm Bình Sinh: "Nếu hội trưởng đại nhân ngươi không mỗi ngày đọc sách, mỗi ngày đều mang cái kính mắt như vậy, cũng sẽ không vướng vào tình cảnh không ai theo đuổi như bây giờ a." Tư thế ngay lúc này của hai người có hơi ám muội, Nhậm Bình Sinh đeo kính mắt ngồi trên ghế, mà Hàn Phong lại ngồi bên bàn, nhìn xuống Nhậm Bình Sinh, một tay nâng cằm Nhậm Bình Sinh, để cự ly giữa hai người càng lúc càng gần, hai mắt giao nhau, chóp mũi và chóp mũi cũng gần như sắp chạm.
Nhậm Bình Sinh nguy hiểm nheo mắt lại, luôn có chút khiết phích nàng không thích người khác chạm vào mình như vậy.
Nhưng mà Nhậm Bình Sinh còn chưa mở miệng, ngoài cửa đã có một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Tỷ tỷ của ta muốn như thế nào là chuyện của tỷ tỷ ta, không tới phiên người ngoài như ngươi quản!"
Nhậm Bình Sinh vừa quay đầu lại liền thấy Nhậm Yên Vũ đứng ở cửa, ngược sáng làm cả người nàng đều trong bóng tối, chỉ thấy một đường viền vẽ ra dáng người xinh đẹp của nàng, nhưng không thấy được biểu tình, mặc dù không nhìn cũng biết, biểu tình của nàng hiện tại chắc chắn không tốt.
Dường như Hàn Phong cảm thấy rất bất ngờ với sự xuất hiện của Nhậm Yên Vũ, nhất thời dừng lại ở đó không có nhúc nhích, ngay lúc này Nhậm Yên Vũ đã bước nhanh đến, chen ở giữa Hàn Phong và Nhậm Bình Sinh, vẻ mặt âm trầm lạnh lùng nhìn Hàn Phong.
Bốn mắt nhìn nhau, Nhậm Bình Sinh còn cảm thấy tia lửa, tại sao nàng lại có ảo giác như vậy.
"Tỷ tỷ? Ngươi là ai?" Được rồi, soái ca này luôn chìm đắm trong âm nhạc, cho nên ngay cả Nhậm Yên Vũ là ai cũng không biết, chậc chậc.
Nhậm Yên Vũ nghiêm mặt nói: "Ngươi hỏi thì ta sẽ trả lời à?"
"Bộ sơ trung à? Tiểu quỷ bộ sơ trung thời nay có thể tùy ý tiến vào hội học sinh bộ cao trung?"
Nghe Hàn Phong nói như vậy, Nhậm Bình Sinh có chút mất hứng nhướng mày nói: "Nàng là muội muội của ta sao lại không thể xuất hiện trong hội học sinh bộ cao trung?"
"Rồi rồi rồi, mặc kệ các ngươi. Nhưng mà, hội trưởng đại nhân, chuyện biểu diễn ngài vẫn nên cân nhắc một chút."
"Chuyện này ta đã nói rồi, không được."
"Đừng từ chối nhanh như vậy mà, ngươi tiếp tục nghĩ, có lẽ ngày mai ngươi sẽ không cho là vậy nữa, hôm nay ta không quấy rầy tỷ muội các ngươi đoàn tụ." Hàn Phong nói xong, nhảy xuống từ trên bàn, đưa lưng về phía Nhậm Bình Sinh sau khi phất tay thì đặt ra sau đầu, rời đi.
Nhậm Yên Vũ lạnh lùng nhìn Hàn Phong rời đi, nguy hiểm nheo mắt lại.
"Sao Tiểu Vũ lại đến hội học sinh tìm ta?" Dường như Nhậm Bình Sinh không có coi trọng chuyện vừa rồi, tháo mắt kính xuống hỏi.
Nghe Nhậm Bình Sinh gọi mình, Nhậm Yên Vũ vội vã quay đầu, gương mặt vốn lạnh như băng nháy mắt nhoẻn lên nụ cười thật tươi, ngoan ngoãn đáp lời Nhậm Bình Sinh: "Ta đến gọi tỷ tỷ về nhà nha, hôm nay thứ 7, tỷ tỷ quên rồi à~ "
"Hôm nay thứ 7 á?" Nhậm Bình Sinh bừng tỉnh nói.
Gương mặt Nhậm Yên Vũ lộ vẻ ủy khuất, nói: "Phải, lần nào tỷ tỷ cũng quên về nhà, tài xế và quản gia đang chờ chúng ta ở ngoài."
"Xin lỗi xin lỗi, lập tức về nhà, lập tức về nhà."
Nhậm Bình Sinh liền xin lỗi, vì vậy khoan dung dịu dàng nhị tiểu thư rất nhanh liền tha thứ cho tiểu thư, sau đó đưa tiểu thư về nhà.
Nhậm Yên Vũ: "Tỷ tỷ, người đến tìm ngươi hôm nay là ai a?"
Nhậm Bình Sinh: "Một học trưởng."
Nhậm Yên Vũ: "Hắn tìm ngươi có chuyện gì a?"
Nhậm Bình Sinh: "Một vài chuyện không quan trọng."
Nhậm Yên Vũ: "Ờm."
Nhị tiểu thư ngoan ngoãn ngồi bên cạnh tiểu thư, đương nhiên không có bất cứ ý nghĩa gì, nhưng mà, nhị tiểu thư ngoan ngoãn cảm thấy nguy hiểm, nếu như nguy cơ có thể xảy ra, vậy đương nhiên phải nhanh loại bỏ.
Dọc đường đi hai vị tiểu thư nói chuyện vô cùng hòa hợp, tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh vẫn quan tâm Nhậm Yên Vũ đang ở thời kỳ nổi loạn có thuận lợi hay không, có xuất hiện ngã rẽ nào không, về phần Nhậm Yên Vũ, đương nhiên là thuận tiện lợi dụng sự quan tâm của Nhậm Bình Sinh đối với mình, được một tấc lại muốn tiến thêm một vài thước rồi.
===
Chương sau tác giả spoil là hot lắm, mà editor không tìm được từ để diễn tả cho nên hiện hình thay mặt tác giả nói là hot lắm.