Tỷ Phu Vinh Dự
Chương 62: Gài bẫy (1)
Cách Chương Ngôn Ngôn ba bước, mắt của nàng đã bắt được nụ cười của ta, sửng sốt một chút, hơi ngoài ý muốn nàng cười nhõng nhẽo với ta. Lúc này, Tôn Gia Tề nói: "Ngươi xem có phải Chương Ngôn Ngôn đang cười với ta hay không?"
Ta nhịn không được lớn tiếng cười mắng: " Đúng rồi! đúng rồi! ngươi là người đẹp trai nhất ở đây, dĩ nhiên nàng cười với ngươi rôi." Tôn Gia Tề đắc ý cười to.
"Này, hai anh chàng đẹp trai thật là xấu tính nha." Chương Ngôn Ngôn cười hì hì hỏi, đôi mắt to của nàng quả nhiên mười phần từ tính.
"Đúng a! Đúng là xấu tính." Ta đón nhận Chương Ngôn Ngôn ánh mắt.
"Ngôn Ngôn, chúng ta đừng nhảy nữa, đi nào?" Hà Đình đình bên cạnh đột nhiên nói.
Một cổ nộ khí tự nhiên sinh ra, ta lạnh lùng mà nhìn xem Hà Đình đình, nghĩ thầm ngươi không muốn nhảy có thể bỏ đi, không tiễn! Nhưng dựa vào cái gì lại để cho Chương Ngôn Ngôn cũng ly khai, rõ ràng là thấy hai người đại suất ca chúng ta hờ hững với ngươi, ngươi sinh lòng đố kỵ, cho nên mới muốn lôi Chương Ngôn Ngôn đi.
Không biết vì sao ở kt, duy chỉ có một người không có hảo cảm với ta là Hà Đình Đình, tuy nàng cũng là một đại mỹ nữ chim sa cá lặn, dáng người lồi lõm rõ ràng, nhưng tính tình khó ưa kinh người, phi thường hung hăng càn quấy. Kỳ quái chính là dù nàng luôn gây xích mịch nhưng rất nhiều người vẫn phải khách khí với nàng, điều này càng dung túng nàng hung hăng càn quấy hơn.
"A, xem ra hôm nay ta dẫm lên cứt chó rồi, lại đụng phải Hà Đình Đình."
"Ha ha, ngươi đang châm chọc ta sao?" Hà Đình đình hì hì cười cười, tuy không phát tác, nhưng trong ánh mắt đã toát ra vẻ oán độc.
"Ta nào dám châm chọc ngươi? Ta chỉ nhìn liếc qua sân nhảy đã nhìn thấy ngươi rồi. Ngươi lúng túng như vậy để gây sự chú ý với người khác sao? Bất quá, sao không thấy anh chàng đẹp trai nào tìm ngươi?"
Ta cố tìm phiền toái, càng nói càng không khách khí.
"Có chứ! Rất nhiều, nhưng không có kẻ nào khiến ta để ý ."
Hà Đình Đình nhíu mày lại, lộ vẻ chẳng thèm ngó tới biểu lộ.
"A? Vậy nếu kẻ đứng trước mặt ngươi vừa đẹp trai lại phong lưu phóng khoáng, ngươi không động tâm chút nào sao?"
Ta híp mắt nhìn Hà Đình Đình, trong lòng quyết định phải trừng trị sự hung hăng càn quấy của nàng. Hà Đình đình có chút giật mình, nàng không thể tưởng được ta lớn mật như vậy, lạnh lùng cười: "Nói ngươi sao? phong lưu thì không tệ, lỗi lạc nhaư Vậy thì mỗi người một ý . Người như ngươi vậy, ta nhổ ra một ngụm hơn ngươi gấp 10 lần ."
"Vậy ngươi nhìn thử xem?" Ta tiến lên, dưới con mắt trừng trừng của mọi người, hai tay ta nắm eo Hà Đình Đình, hạ thể như thiểm điện đụng một cái vào bắp đùi nàng.
"Oa !"" Chúng mỹ nữ mở to hai mắt nhìn, các nàng nhất định cho rằng ta nổi điên. Chương Ngôn Ngôn cũng ngây ngốc, giật mình nhìn ta.
Lúc này ta hoàn toàn ở vào một trạng phấn khích, đây là do tâm lý dưới áp lực cực lớn sinh ra cảm xúc biến dị, thần kinh của ta đang ở vào trạng thái cực độ mẫn cảm, chỉ cần một chút trêu chọc đều khiến cho ta phản ứng mãnh liệt.
Quá phấn khích biến thành mất kiểm soát, ta rất muốn tìm một người để phát tiết, người này không thể là người thân cận, tốt nhất là một người lạ lẫm, bởi vì, ta không muốn làm cho người thân cận chứng kiến trò hề của ta. Hà Đình đình, không thể nghi ngờ chính là một lựa chọn lý tưởng.
"Ngươi...... Ngươi làm gì vậy?" Hà Đình đình sắc mặt tái nhợt.
"Ta muốn ngươi nhổ nước miếng, lập tức." Ta lạnh lùng nhìn Hà Đình đình rống lớn.
" Ngươi...... Ngươi thả ta ra......"
Rất nhiều người cũng bắt đầu nhìn chăm chú lên ta cùng Hà Đình đình, Hà Đình đình dốc sức liều mạng giãy dụa, dù sao nàng cũng là nữ nhân, nữ nhân một rất đẹp, nàng không hy vọng mất mặt trước mặt mọi người.
" Ngươi không nhổ nước miếng, ta lập tức cởi hết y phục của ngươi, sau đó để cho tất cả mọi người nhìn."
Ta cười khan hai tiếng, hai tay cứng như sắt, Hà Đình Đình bất kể giãy dụa thế nào cũng là phí công. Kỳ thật ta chỉ là muốn hù dọa nàng một chút để giải tỏa. Hà Đình đình hung hăng càn quấy đã quen nay sắc mặt đại biến, hung dữ miệt thị ta: "Ngươi nếu không buông tay, ngươi sẽ phải hối hận."
"Hối hận? Ừ, ta hối hận cùng ngươi nói nhảm với ngươi nhiều như vậy."
Nói xong hai tay ta cùng lên, túm lấy quần áo Hà Đình đình muốn kéo xuống. Kỳ thật ta cũng chỉ muốn làm bộ, cho ta một trăm cái lá gan ta cũng không dám tại nơi công cộng cởi đồ nữ nhân, đây chính là phạm tội.
"BA~ !""
Hà Đình đình trong lúc bối rối cho ta một cái tát rất kêu, khiến lỗ tai ta ông ông. Ta giận dữ, hai tay xiết chặt, nhấc cả người Hà Đình đình lên, sau đó đi ra ngoài sàn nhảy.
"A...... Cứu mạng a! Có người quấy rối ta, tiểu Mẫn, tiểu Mẫn, mau tìm Lưu thúc." Hà Đình đình kêu to, mà ngay cả âm nhạc trong sân nhảy cũng không thể che được tiếng kêu lanh lảnh của nàng. Sân nhảy trở nên hỗn loạn, có mấy bảo vệ hùng hổ đi tới. Chương Ngôn Ngôn thấy vậy cũng luống cuống, vội vàng chặn đứng bảo vệ lại: "Đều là quen biết, đều là người, mọi người uống nhiều quá."
Nói xong, Chương Ngôn Ngôn lại vội vàng chuyển về phía ta, lớn tiếng cầu xin: "Lý Trung Hàn, mau buông Hà Đình Đình ra, nàng...... Nàng là con gái nuôi của bí thư thị ủy đó."
"Ta bất kể nàng là ai con gái nuôi, nàng dám đánh ta, ta không thể buông tha nàng." Ta lửa giận bùng cháy, trong đầu phản ứng chậm nửa nhịp. Trong lúc đó, ta đột nhiên lạnh run, hai tay buông lỏng buông ra, nhìn khuôn mặt tràn đầy lo lắng của Chương Ngôn Ngôn, ta run giọng hỏi:" Là..... Là bí thư thị ủy Hà Thiết Quân ư?"
Chương Ngôn Ngôn mắt to không hề phóng điện, mà nhìn ta với vẻ đáng thương, chậm rãi gật đầu.
"Ông." Đầu ta hỗn loạn, nghĩ thầm lần này thật sự là dẫm lên cứt chó, trách không được nàng hung hăng càn quấy như thế, nguyên lai là con gái nuôi quan lớn nhất thành phố.
Sự băng giá lan xuống lòng bàn chân, lớn tiếng thở dài: "Ngôn Ngôn, ngươi sao không nói sớm?"
Chương Ngôn Ngôn vẻ mặt ủy khuất. Ta quay người muốn nhìn Hà Đình Đình một chút phát hiện nàng đã không thấy đâu. Trong mơ hồ ta nghe thấy tiếng còi cảnh sát, tất cả âm nhạc đột nhiên đình chỉ, một đội cảnh sát mặc đồng phục xông vào đại sảnh. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenfull.vn
"Tất cả mọi người không được cử động, mời người quản lý ở đây đi ra làm việc."
Một vóc người cao to uy nghiêm nhìn chăm chú lên đám người đông nghịt.
" Ta nói này Trung Hàn, ngươi hôm nay có chút mất khống chế nha! Bây giờ nên làm gì đây?" Tôn Gia Tề buồn phiền nói.
"Chắc không có việc gì đâu." Ta chỉ có thể cười khổ.
Không có một cơn gió, đêm khuya vẫn oi bức như cũ, ta cùng với Hà Đình Đình đi vào cục cảnh sát. Đây là lần đầu tiên ta với thân phận người xấu bị đưa vào cục cảnh sát, mặc dù không có còng tay, nhưng cảm giác như là phạm nhân.
Ngồi ở trước mặt ta làm ghi chép là một gã cảnh sát trung niên hơn 40 tuổi, hắn ghi chép khẩu cung xong đưa ta ký tên rồi thở dài một hơi: "Ngươi ăn no rỗi việc à?"
"Đại thúc, ta chỉ hay nói giỡn thôi mà. Hiện tại không có việc gì chứ?" Ta đáng thương hỏi.
"Không có việc gì? Hắc hắc, việc này to chuyện rồi . Ngươi đây là hiềm nghi phạm tội lưu manh, nếu là thật, mười năm còn ít đó." (chú thích: một trong những điều luật ở Trung Quốc đã bị xóa bỏ từ năm 1997)
Trung niên cảnh sát lạnh lùng nhìn ta.
"Mười năm?"
Trước mắt ta tối sầm, thiếu chút nữa muốn ngã xuống. Trong sự bi thương đầu ta nổi lên một khúc nhạc " Mười năm, mười năm sau, chúng ta là bằng hữu, còn có thể ân cần thăm hỏi. Chỉ là cái loại ôn nhu này, cũng tìm không được lý do nữa, tình nhân cuối cùng khó tránh khỏi của bằng hữu......"
Ta suy nghĩ mười năm về sau, Đái Tân Ni của ta, Đường Y Lâm của ta...... Chỉ sợ cũng không nhận ra ta nữa, ngay cả cơ hội làm bằng hữu cũng không có. Ta thực hối hận mình quá xúc động, gây chuyện sinh sự , ai !
Trung niên cảnh sát tựa hồ bị sự bi thương của ta đả động, hắn ho khan hai tiếng: " Chất giọng không tệ, thế nhưng đây không phải chỗ ca hát. Ngươi không muốn ở lại chỗ này thì đi cầu tình cô bé kia đi."
Trung niên cảnh sát nói xong, ngòi bút chỉ hướng Hà Đình Đình. Hà Đình đình lúc này đang cùng hai mỹ nữ ngồi trên một cái ghế dài. Tuy cách xa mười mét nhưng ta vẫn cảm nhận hung quang bắn ra từ nàng.
Hảo hán không sợ thiệt thòi trước mắt, cầu thì cầu! Ta chậm rãi đi đến chỗ Hà Đình Đình.
"Hà Đình đình, coi như xí xóa đi! Ta hôm nay uống hơi nhiều." Ta uể oải tới cực điểm.
"Hà đại tiểu thư, ta sai rồi, xin ngươi tha thứ cho ta đi."
" Hà lão sư, đệ tử có tội. Mong ngươi nể tình đồng sự mà tha thứ ta đi."
Ta càng không ngừng xin lỗi, vừa thành khẩn vừa đáng thương. Cả hai mỹ nữ bên cạnh cũng đồng tình với ta, thế nhưng Hà Đình Đình lại chẳng có chút phản ứng nào. Ta giận dữ, thầm mắng tiện nhân nhà ngươi sau này đừng để rơi vào tay ta.
Ngay khi ta còn trong sự phẫn nộ cùng thất vọng thì một thanh âm có chút quen tai vang lên: "Lưu thúc, lại để ngươi phiền toái, sau này ta nói với cha ta một chút là được rồi."
"Ha ha. Được, đã trễ thế như vậy còn để Tiểu Phù tự mình đến một chuyến, thực ngại quá. Chút việc nhỏ ấy đừng phiền toái bí thư, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta là được."
Nói tiếp là giọng một nam nhân, nghe có vẻ không ít tuổi. Trong nháy mắt, hai người từ bên ngoài đi tới, một người là cảnh sát thâm niên tầm 50 tuổi, một người khác lại là siêu cấp đại mỹ nữ. Nữ nhân này cũng họ Hà, chẳng lẽ là con gái Hà bí thư? Ta xem lại thật sự là vừa mừng vừa sợ, mừng là do mỹ nữ này hóa ra là người lái xe đâm vào ta hôm trước. Ta nhớ rất rõ ràng, nàng tên là Hà Phù, nại nhân khả Hà, hoa sen mới nở, Hà Phù này còn nợ ta một cái nhân tình.
"Tỷ, sao ngươi giờ mới đến à?" Hà Đình Đình vừa trông thấy Hà Phù, hai mắt sáng lên, hưng phấn nhảy dựng lên từ trên ghế.
Nhưng khẩu khí Hà Phù cũng rất lãnh đạm: "Ngươi lần này lại gây chuyện gì vậy?"
Hà Đình đình bộ dạng rất ủy khuất: "Tỷ, là người này khi dễ ta." Nói xong, ánh mắt bay về phía ta.
Theo ánh mắt Hà Đình Đình, Hà Phù vốn không đếm xỉa gì tới ta. Trong lúc đó, ánh mắt của nàng mở to, sửng sốt cả buổi, nàng kinh hỉ mà dùng ngón tay chỉ ta: "Tại sao lại là ngươi?"
"Đương nhiên là ta." Câu trả lời của ta lại khiến tất cả mọi người không hiểu.
"Ai nha, ta...... Ta tìm ngươi nhiều lần đó." Hà Phù kích động mở to hai mắt, cũng giống như vài ngày trước, ánh mắt của nàng so với những vì sao còn muốn sáng hơn.
"Hà...... Phù?" Ta cũng kích động, cả gọi tên nàng cũng cà lăm .
"Ừ, xem ra ngươi không có quên tên ta." Hà Phù mỉm cười, nghịch ngợm trừng mắt nhìn ta.
Cảnh sát thâm niên hiểu được cách nhìn mặt nói chuyện, hắn thấy ta quen biết với Hà Phù, vội vàng kéo cảnh sát kia sang một bên, hung hăng quở trách một trận. Trung niên kia cảnh sát vẻ mặt vô tội, hình như là đang nói hắn sao biết lũ lụt vọt lên miếu long vương?
"Ha ha, xem ra là bằng hữu Tiểu Phù. Ai, kỳ thật cũng không phải chuyện gì to tát. Trương cảnh quan, thả người ta ra nào."
Cảnh sát thâm niên nháy mắt với trung niên cảnh sát khiến một cái. Trung niên cảnh sát liên tục gật đầu: "Vâng, thưa Lưu cục trưởng, tôi lập tức đi xử lý." Nói xong quay người đi, quyết định thật là nhanh chóng.
Ta cùng với Hà Phù nói chuyện phiếm vài câu, vị cảnh sát trung niên đã làm xong thủ tục. Hắn đi đến bên cạnh ta, mặt mũi tràn đầy tươi cười: "Lý tiên sinh, ngươi có thể đi rồi."
" Có thể đi rồi sao?" Ta giật mình hỏi lại.
"Có thể , có thể ."
Trương cảnh quan trước ngạo mạn giờ rất cung kính, ta thật đúng là có chút không thích ứng. Hà Phù nhìn cảnh sát thâm niên đầy vẻ xin lỗi nói: "Lưu thúc, thực xin lỗi, chúng ta đi trước."
Cảnh sát thâm niên mặt đầy vẻ hòa ái, hắn cười cười: "Không có việc gì. Trở về đi, đã muộn rồi."
Hà Phù nhẹ gật đầu, thấy ta còn đứng ngẩn người, nàng nhịn không được cười một tiếng: "Có phải ngươi rất lưu luyến ở đây hay không? Đi nào."
Tác giả :
Tiểu Thủ Chương