Tỷ Phu Vinh Dự
Chương 44: Chiếc vòng cổ bạch kim (1)

Tỷ Phu Vinh Dự

Chương 44: Chiếc vòng cổ bạch kim (1)


Ta hít một hơi hơi lạnh. Mặc dù sớm biết số tiền Đái Tân Ni tham ô rất lớn, nhưng từ miệng Cát Linh Linh nói ra vẫn khiến ta rung động không thôi. Ta thầm nghĩ Đái Tân Ni quá lớn mật rồi.

"Sợ rồi sao? Nói những bí mật này cho ngươi là để ngươi biết ai đối tốt với ngươi." Cát Linh Linh tựa hồ quyết lôi ta ra khỏi bên người Đái Tân Ni mới thôi.

"Ta chọc giận ngươi, ngươi tại sao còn đối tốt với ta? Chẳng lẽ ngươi thích ta?" Ta lộ vẻ cảm kích.

Cát Linh Linh nhìn ta phong tình vạn chủng:" Trước kia ta không có chút cảm giác nào với ngươi. Bất quá, hôm nay ta lại có chút thích ngươi."

"Hôm nay?" Ta vừa buồn bực lại vừa hiếu kỳ.

"Chính bởi vì cái vòng cổ bạch kim ngươi tặng ta. Ta có thể nói cho ngươi biết, hôm nay không phải sinh nhật Phàn Ước mà là sinh nhật ta. Vốn dĩ chiếc vòng cổ này là ta muốn mua để tặng cho chính mình làm quà sinh nhật, không ngờ ngươi lại tới trước, càng không ngờ ngươi lại đưa cho ta. cảm giác mất đi rồi lại có được thật sự rất tuyệt, ta rất cao hứng."

Cát Linh Linh còn đang say mê trong ký ức, vẻ mặt thì đang hiện lên vẻ hân hoan rực rỡ, còn ta lại giận tím mặt:"Nngươi đã thích nó như thế, vậy vì sao còn ném nó đi?"

"PHỤT." Cát Linh Linh cười to, nàng cầm chiếc túi xách lên, rút ra một cái túi gấm, chỉ thấy hai mắt tỏa sáng, một sợi dây chuyền bạch quang xuất hiện trước mắt ta. Sợi dây tinh mỹ hình tinh nguyệt nói cho ta biết đây chính là lễ vật ta tặng cho Cát Linh Linh.

Mắt của ta như muốn rớt ra, vội vàng hỏi:"Vậy thứ ngươi ném ra cửa sổ là cái gì?"

Cát Linh Linh che miệng bật cười:"Ha ha, chỉ là chút trứng cá muối thôi, ngươi thật ngốc nghếch, đến giờ còn chưa phát hiện được, vòng cổ xinh đẹp như vậy, ta làm sao có thể ném đi được chứ?""

"A!" Ta kinh hô. Đều nói nữ nhân đều giỏi đóng kịch, nữ nhân thành thục diễn lại càng tự nhiên, ta bội phục không thôi. Ta có chút mất hứng mà than phiền "Ngươi lừa ta thật khổ."

Cát Linh Linh không thèm để ý, không thèm đap lại lời ta:"Vậy ngươi nói xem, ta deo cái vòng cổ này có thật là không bằng Tiểu Phàn sao?"

Ta rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của Cát Linh Linh, lắc đầu liên tục:"Không, cái vòng cổ này ngoài ngươi ra không ai có thể xứng đáng đeo nó, ngươi đeo là đẹp nhất."

Nghe lời nịnh nọt như vây, Cát Linh Linh làm sao có thể không ôn nhu được chứ, liền ngượng ngùng như một thiếu nữ nói với ta:" Ngươi đã nói như vậy, vậy ngươi có thể giúp ta đeo nó lên không?"

Ta lập tức gật đầu mãnh liệt:"Rất sẵn sàng, rất vinh hạnh được phục vụ đại mỹ nữ."

Trong ánh đèn nhu hòa của căn phòng, da thịt Cát Linh Linh thật rực rõ. Trong đầu ta sinh ra một sự tưởng tượng điên rồ, phảng phất như là ta đang đeo nhẫn cưới cho tân nương của mình. Tay của ta run rẩy, ngập ngừng hồi lâu trước vùng cổ tuyết trắng của Cát Linh Linh, ta càng thêm thán phục vẻ mỹ mạo của nàng.

"Xem ta có đẹp không?" Cát Linh Linh xoay người nhìn ta. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện FULL chấm cơm.

"Có đẹp hay không chẳng lẽ ngươi không biết?" Ta ngơ ngác hỏi lại.

"Ta làm sao biết? Ở đây không có tấm gương nào, làm sao ta xem được." Cát Linh Linh đột nhiên làm nũng, ta run sợ không thôi.

"Đi, chúng ta đến phòng ngủ, chỗ đó có một chiếc gương." Ta đột nhiên chôp lấy tay Cát Linh Linh, kéo nàng chạy vào phòng.

Cát Linh Linh sửng sốt một chút, lập tức muốn bỏ ta tay ra, nhưng tay ta nắm rất chặt, nàng cố gắng hai lần cũng không thoát được, đành phải để hắn kéo đi. Kéo Cát Linh Linh vào phòng ngủ, ta liếc qua Phàn Ước trên giường thấy nàng đã chìm vào giấc ngủ, thân hình thon thả tạo thành hình một cánh cung. Có lẽ đang có giấc mộng đẹp, Phàn Ước vừa cười vừa phát ra tiếng lẩm bẩm đứt quãng. Cát Linh Linh nhịn không được cười khẽ, nàng lại liếc ta phảng phất như đang ám chỉ cho ta giai nhân ở đây, lúc nào cũng sẵn sàng chờ ngươi.

Ta không cười, chỉ phun ra hơi thở nặng nề. Lúc này trái tim của ta đập dồn dập, ta sợ há miệng ra thì tim gan đều vọt ra khỏi miệng. Ta kéo Cát Linh Linh đến trước gương lớn trên bàn trang điểm, lại bật chiếc đèn bàn, ánh sáng dịu dàng soi tỏa toàn bộ vẻ xinh đẹp của Cát Linh Linh.

Trong gương, Cát Linh Linh không cười, nhưng vẻ vui mừng kín vẻ đáo luôn ẩn hiện trong mắt, nàng tựa hồ rất hài lòng với chiếc vòng cổ này. Kỳ thật, chiếc vòng cổ này cũng không quá trân quý, càng chưa nói tới xa hoa. Nhưng cái vòng cổ này đeo trên người Cát Linh Linh lại tỏa ra khí chất tươi mát thoát tục, nàng phi thường hưởng thụ loại hình tượng này.

"Thật đẹp." Ta thực lòng tán thưởng vẻ đẹp của nàng. Cát Linh Linh hướng ta nháy mắt mấy cái:"Ngươi nói về cái gì? Hay đang khen chiếc vòng cổ đó?"

Ta cúi người hôn một cái trên mặt nàng:"Đương nhiên là nói ngươi rồi."

Cát Linh Linh chỉ tỏ vẻ hơi thẹn thùng, nàng tựa hồ đang chờ động tác này của ta:"Coi như ngươi biết nói chuyện. Ngươi trung thực nói cho ta biết, ta thật sự giống như mối tình đầu của ngươi sao?"

"Ngươi...... Làm sao ngươi biết?" Ta đột nhiên muốn cười, không thể tưởng được một câu chuyện bịa đặt của ta lại triệt để thu phục được Cát Linh Linh. Quyết không thể phá hỏng thời khắc kiều diễm này, ta đành bất đắc dĩ mà tiếp tục lừa gạt.

"Thật là đáng thương, trách không được ánh mắt ngươi nhìn ta lại làm ta cảm thấy rất đặc biệt."

Cát Linh Linh trong lúc lơ đãng toát ra vẻ hiền dịu của người mẹ, càng làm ta cảm động thật sâu bởi ta từ nhỏ đã thiếu tình thương của mẹ ruột. Ta thực sự xúc động, đây chính là hình tượng người phụ nữ ta ưa thích nhất, là một hình tượng nguyên thủy nhất, đẹp nhất. Ta run rẩy đè hai vai nàng xuống Cát Linh Linh:"Ngươi ngồi xuống, ta muốn nói cho ngươi biết phải an ủi một hài tử đáng thương như thế nào."

Cát Linh Linh cũng không phản kháng, nàng chân thành ngồi xuống, ta đứng phía sau, chỉ thoáng mà cúi đầu xuống là có thể thấy được khunh cảnh khe núi sâu thẳm cùng hai quả đồi to.

"Ánh mắt ngươi đặt ở đâu đấy? Xem ra ngươi cũng không đáng thương chút nào, ngược lại rất đáng giận." Cát Linh Linh từ trong gương phát hiện ánh mắt hèn mọn bỉ ổi của ta, nàng cười lạnh không thôi.

"Ta thật sự rất đáng thương, ta rõ ràng còn không bằng một chiếc vòng cổ." Tâm tư xấu xa bị vạch trần, ta cảm thấy trên mặt nóng lên..

"Hừ, quả thực là ta thích chiếc vòng cổ này hơn ngươi nhiều." Cát Linh Linh tiếp tục giễu cợt ta.

Ta dùng lời ngon ngọt phản kích:"Ta đây tình nguyện biến thành một chiếc vòng cổ, lúc nào cũng ở trên cổ ngươi."

Cát Linh Linh dường như hơi xúc động, đôi mắt đẹp như rơm rớm nước mắt. Hai tay ta thuận thế trượt xuống dọc theo bờ vai mềm mại, lướt qua phần xương quai xanh mất hồn, bắt lấy hai tòa nhũ phong cao ngất.

"Ngươi......" Cát Linh Linh hoàn toàn không kịp chuẩn bị, đến khi tây ta đặt lên hai tòa nhũ phong, nàng mới phát ra tiếng rên rỉ câu hồn. Vượt quá dự kiến, Cát Linh Linh cũng không phản kháng, dưới ánh đèn mờ ảo vẻ thẹn thùng của nàng thật rung động lòng người.

"Rất tốt." Ta nhẹ nhàng văn vê hai tòa nhũ phong, càng sờ càng thấy thật là cực phẩm, càng lúc càng thấy thật đúng la ông trời không có mắt, để cho cực phẩm này rơi vào tay một con heo như vậy.

"Ngươi rất đáng ghét. Ta đã đồng ý cho ngươi làm như vậy sao?" Cát Linh Linh cắn cặp môi đỏ mọng, hung hăng trừng mắt với ta trong gương.

"Có một số việc nếu để cho nữ nhân đồng ý lại mất đi ý nghĩa." Ta dùng ngón tay kẹp chặt hai hạt đào thô sáp.

Cát Linh Linh phản ứng mãnh liệt, thân thể của nàng càng ngày càng nóng lên, ngay cả lửa tình của ta cũng dâng lên mãnh liệt. Trên tấm lưng ngọc hoàn mỹ của Cát Linh Linh, cự vật nóng như lửa của ta đang tì lên đó, nàng vô ý thức dựa vào đằng sau, ta đoán là nàng đang muốn đo độ cứng cùng độ rộng cự vật của ta. Thế nhưng trên miệng nàng vẫn còn lải nhải:"Ngươi đừng làm càn đó."

Ta làm càn sao? Tự trả lời chính mình, ta xác thực đang làm càn. Tay của ta kéo ra kéo căng chiếc áo ngực, nâng hai viên thịt nguyên vẹn ra khỏi áo, lại dùng ngón tay gảy nhẹ núm vú, Cát mỹ nhân mẫn cảm lập tức phát ra tiếng rên rỉ câu hồn.

"Ngươi, ngươi sẽ phải hối hận." Cát Linh Linh cắn cặp môi đỏ mọng, dường như đang cố nén sự dày vò.

"Dù ta chết ta cũng không hối hận."

Hai tay ta rời khỏi cặp vú, trên mặt lưng ngọc rốt cục tìm được một cái nút thắt, chỉ nhẹ nhàng đẩy ra, áo ngực của nàng đã rớt xuống, ta nhanh tay thừa dịp Cát Linh Linh còn đang lâm vào mê ly lập tức nhét chiếc nịt vú màu đen vào túi.

"Ừ, ta cam đoan ngươi nhất định sẽ hối hận. Bởi vì ngoại trừ sờ, ngươi cũng không làm được cái gì."

Cát Linh Linh nhắm mắt lại, tiếp tục hưởng thụ sự vuốt ve của ta. Nàng rất say mê, chỉ là sự trấn định của nàng làm ta giật mình, nghi hoặc khó hiểu.

"Vậy cũng không hẳn, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ta hiện tại rất cần sao?" Ta càng làm hạ thể càng cương lên. Ta tin tưởng một khi nhục côn nóng hổi của mình có thể vào huyệt động của nàng, thì sự thoải mái ta có thể đem lại sẽ hòa tan nữ nhân băng lãnh nhất. Hơn nữa, Cát Linh Linh hoàn toàn không băng lãnh, nàng cũng giống ta, thân thể đang sôi trào lên rồi.

"Ngươi, ngươi sẽ phải hối hận. Ư, ư, ta đánh giá thấp ngươi, ngươi không thành thật chút nào." Cát Linh Linh mở hai mắt ra, nàng nhìn ta trong gương, sau đó bắt được cánh tay của ta.

"Ta cũng tưởng lầm về ngươi, ta nghĩ ngươi rất lãnh đạm." Hai tay ta hoàn toàn không ngừng lại, tiếp tục vân vê núm vú, thân thể nàng cơ hồ ngày càng thích ứng vói sự vuốt ve của ta.

"Ngươi đừng tưởng bở. Ngoại trừ Đại Duy, chưa có nam nhân nào chạm vào thân thể của ta. Còn ngươi, ngươi sẽ khó chịu đến chết, bởi vì ngươi không chiếm được ta."

Cát Linh Linh tựa hồ không đành lòng, nàng dịu dàng mà ve mu bàn tay của ta, không biết đang khích lệ ta hay khuyên ta đừng uổng phí tâm cơ.

Ta quả thực phẫn nộ:"Lúc này nếu ngươi không đồng ý, ta chỉ có thể dùng bạo lực ."

"A, ngươi dám sao?" Lông mày gảy nhẹ, Cát Linh Linh mặt mũi tràn đầy vẻ mỉa mai, nàng không ý thức được giọng điệu mỉa mai này sẽ chọc đến tối kỵ của nam nhân.

Ta nghiến răng nghiến lợi:"Đương nhiên dám."

Cát Linh Linh cười cười:"Ngươi dám cũng không dùng được, hôm nay ta đã đến kỳ."

"Cái gì?" Ta ảo não không thôi, quả thật như bóng to bị xì hơi, vịt đã đến miệng còn không ăn được, nỗi đau đớn này quả thực khó có thể hình dung.

"Cho nên ta khuyên ngươi vẫn nên bỏ tay ra, miễn cho phải chịu thêm sự giày vò." Cát Linh Linh kéo tay ta ra, hai chân thon dài lại không ngừng run rẩy. Tuy nói ta phải chịu sự tra tấn giày vò, thế nhưng nàng cũng không thể thoát được.

"Đã như vậy, thế thì dứt khoát mọi người cùng chịu hết sự giày vò coi sao." Ta cúi người, cắn lên vành tai Cát Linh Linh.

"Đừng như vậy, Tiểu Phàn đang ở ngay bên cạnh đó." Cát Linh Linh cố né tránh sự khiêu khích của ta nhưng không cách nào thoát khỏi cơn mưa hôn nồng nhiệt, trên vùng cổ tuyết trắng xuất hiện nhiều dấu đỏ tựa như đóa đóa mai hồng sau cơn mưa, cái này gọi là "ái lạc ấn". Không biết Đỗ Đại Duy phát hiện những vết tích này có nổi giận hay không?

"Mười Phàn Ước cũng không bằng ngươi." Ta say mê thưởng thức mùi thơm trên người Cát Linh Linh.

"Ngươi mau thả ta ra?" Vành tai và mái tóc bị kích thích triền miên lại khiến Cát Linh Linh khó có thể ức chế tình cảm của nàng, đôi chân vung vẩy, đá văng chiếc giầy, lộ ra phấn nộn bàn chân.

"Ta không thả." Đầu lưỡi của ta liếm lên xương quai xanh của nàng, càng lúc càng hạ xuống thấp hơn.

"Ngươi đừng như vậy. Nếu như ngươi bây giờ buông tay, có lẽ về sau ta sẽ cho ngươi cơ hội." Cát Linh Linh tựa hồ đang đấu tranh tâm lý dữ dội.

"Ta không quan tâm đến về sau, ta chỉ quan tâm hiện tại thôi." Thanh xuân vô giá, thời gian như thoi đưa, thêm một giây hưởng thụ mỹ nhân là hơn một phần hạnh phúc, làm sao còn quan tâm cái sau này nữa.

"Tiểu Phàn ở bên đó, vạn nhất nàng nhìn thấy thì làm sao bây giờ?" Nàng vẫn còn cố đưa ra những lí do hoang đường

"Thấy thì cũng thấy rồi." Ta không cho là đúng. Nghĩ thầm tuy thanh xuân xinh đẹp Phàn Ước, nhưng so sánh với Cát mỹ nhân quả thực như cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương.

"Thực đáng giận, đừng có sờ nữa! Dù sao cũng không thể làm, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng buông tay?"

Cát Linh Linh cố ngăn bàn tay ngày càng lớn mật của ta, nhưng tay ta càng phát tác hơn, mấy lần trượt vào quần lót của nàng.

"Hôn ta."Ta nỉ non.

"Không được, ta tuyệt đối sẽ không thân thiết với nam nhân nào ngoại trừ lão công của ta." Cát Linh Linh mạnh mẽ lắc đầu.

"Vậy sao? Thế thì cũng không có nghĩa là nam nhân khác không thể thân thiết với ngươi." Nói xong, ta đè nàng xuống cưỡng hôn.

"Ư A...." Cát Linh Linh phẫn nộ trốn tránh, còn ta cố truy đuổi cái miệng của nàng. Phản kháng cũng không kịch liệt như trong dự đoán của ta, ta từng chút một dùng đầu lưỡi cạy mở răng nàng. Cát Linh Linh cắn chặt hàm răng, cự tuyệt của ta xâm nhập.

Kỳ thật, nam nhân chỉ cần có thể hôn lên miệng của nữ nhân, nữ nhân cuối cùng cũng sẽ há miệng ra. Bởi vì nàng muốn hô hấp, chỉ hít thở qua mũi không cách nào kịp được, vì thế chỉ có biện pháp là há miệng ra.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại