Tỷ Phu Vinh Dự

Chương 38: Âm hồn bất tán (1)


Cân nhắc Tiểu Quân còn là tiểu nữ hài, ta nghĩ vẫn nên chọn những loại có màu sắc hơi bảo thủ, thế nên lấy một bộ viền tơ màu trắng hơi mờ. Chỉ là chút hơi mờ này cũng rất khêu gợi rồi, đoán chừng Tiểu Quân nhất định sẽ xấu hổ. chi cái quần lót này quả thực là mỏng như cánh ve, ta nhìn mà thấy đều tim đập nhanh hơn.

"Cảm ơn đã chiếu cố, tổng cộng 2300 nguyên."

Lúc tiểu thư bán hàng đưa biên lai, ta thình lình phát hiện nàng rất có cá tính . Cả mười ngón móng tay thoa chút màu sắc rất tươi đẹp, giống như mười tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ, quá đẹp. Đột nhiên cảm thấy buồn bực, nàng thật sự là người bán hàng sao?

"Tiên sinh, móng tay của ta có đẹp không?" tiểu thư bán hàng nhàn nhạt hỏi.

"Rất đẹp, thật sự rất đẹp." Ta mãnh liệt gật đầu.

"Muốn xem móng tay ta phải mất tiền , một phút đồng hồ một vạn."

Bán hàng tiểu thư khuôn mặt đột nhiên căng lên, thanh âm đến cả kẻ đần cũng có thể nhìn ra nàng rất không cao hứng. Ta đành biết điều tìm cho mình một bậc thang:"Quá mắc, quá mắc. Ta không nhìn vậy, bye."

"Tốt, lần nữa cảm tạ ngài."

Bán hàng tiểu thư lần này là thật sự nở nụ cười, cười đến rất đẹp, làm ta khắc sâu ấn tượng.

"Không cần cám ơn, không cần cám ơn, có cơ hội lại đến."

Lúc ta đang muốn rời đi, một bóng hình xinh đẹp lại tiến vào tầm mắt ta. Ta rốt cục minh bạch cái gì gọi là âm hồn bất tán, hết lần này tới lần khác vẫn là Cát Linh Linh. Càng không may chính là, Cát Linh Linh rõ ràng đi tới chỗ của ta. May mà nàng còn chưa thấy ta, cái này thật sự là vạn hạnh trong bất hạnh.

Ta nhanh chóng cúi xuống, dùng tiểu thư bán hàng chặn tầm nhìn Cát Linh Linh, sau đó lo lắng năn nỉ nàng:"Tiểu thư, các ngươi cho ta mượn phòng thử áo một lát, đại ân đại đức về sau sẽ báo."

Nói xong, cũng mặc kệ nàng có đồng ý hay không, ta nhanh như chớp trốn vào một gian phòng nhỏ bên cạnh.

"Uy, đây là phòng thử áo dành cho nữ, ngươi vào làm cái gì?" Nàng cũng vội vàng đi tới.

Ta lo lắng nói:"Ta muốn trốn một người. Xin cô, chỉ trốn một lát thôi."

Tiểu thư bán hàng rất kỳ quái:"Ta không thấy có người nào nha?"

Ta vội vàng giải thích:"Chính là nữ nhân tóc dài kia. Rất nhanh thôi, ta tuyệt đối sẽ không chậm trễ việc buôn bán của ngươi."

Tiểu thư bán hàng thật bất ngờ:"Ngươi sợ nữ nhân kia?"

Ta ho khan hai tiếng, chột dạ nói:"Ách, không phải sợ, là không muốn nhìn thấy nàng."

Bán hàng tiểu thư lại càng không minh bạch:"Không muốn nhìn thấy nàng? nhưng nàng là đại mỹ nhân maf!""

"Ai, ngươi không biết, nàng rất biến thái ......"

Ta vừa nói xong, thanh âm gót giầy nện lên mặt đất đã truyền vào lỗ tai ta. Nước đắng cuồn cuộn trong ruột, nghĩ thầm không thể nào? Chẳng lẽ Cát Linh Linh cũng tới mua nội y? Nếu như nàng muốn mua, nhất định phải mặc thử, cũng có nghĩa là sẽ tiến phòng thử áo, như vậy ta làm sao còn chỗ trốn. Ai !"

Xem ra hôm nay nhất định là không may thời gian.

"Này, Sở Huệ, thật tức chết ta ! ta sắp phát điên mất rồi ! mau đưa giúp ta một chén nước."

Cát Linh Linh vừa đến lập tức lớn tiếng ồn ào. Ta nghe xong, lập tức chấn động, thầm nghĩ Cát Linh Linh đang nói với ai vậy? Không phải là cùng tiểu thư bán hàng nói chuyện chứ? Ta sẽ không xui xẻo như vậy chứ?

"Cái gì vậy nha? Chẳng lẽ có nam nhân đá ngươi?"

Đáp lời Cát Linh Linh là một thanh âm chậm chạp, lười biếng còn tràn ngập từ tính. Ta nghe xong thực muốn khóc , quả nhiên Cát Linh Linh nói chuyện cùng tiểu thư bán hàng, nghe khẩu khí của các nàng hiển nhiên giao tình không cạn. Ai ! thực ứng với câu tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

"Hừ, hôm nay không có tâm tình cãi nhau với ngươi, Cát Linh Linh ta mà bị người ta đá sao? Ta hiện tại nghĩ nếu tìm được tên hỗn đản kia nhất định phải đá chết hắn. Nếu không phải hắn mắng ta, ta cũng không trì hoãn thời gian ! Sở Huệ, ngươi nói có khéo hay không? Ta vừa đến lại biết cái vòng cổ kia vừa bị mua đi."

"Cái gì? Là cái vòng cổ bạch kim hình Tinh Nguyệt ngươi nói muốn ngay lập tức đi mua sao?"

"Đúng rồi, ngươi nói có khéo hay không? Ta vừa mới đến cừa hàng đó, người bán hàng lại nói cho ta biết chiếc vòng cổ mới bị bán đi chưa đến năm phút. Ô ô, thực đem ta tức chết ! nhanh rót ta chén nước an ủi ta."

"Được được được, ta rót. Chẳng phải chỉ là một chiếc vòng cổ sao? Tại sao phải tức giận như vậy?"

Ta không chỉ nghe thấy tiếng nói chuyện, còn nghe thấy âm thanh nước chảy, đoán chừng cái tiểu thư bán hàng tên Sở Huệ đang giúp Cát Linh Linh châm trà rót nước.

"Ta rất thích cái vòng cổ kia, ngày hôm qua nhìn thấy nó ta đã muốn mua, nhưng tiểu thư đứng quầy đang bận chuyện khác bảo ta chờ một chút. Ta hết lần này tới lần khác lại cùng với một tiểu nữ hài mới tới công ty đi mua quần áo nên bỏ lỡ."

Tiểu thư bán hàng hỏi:"Ngươi nói tiểu nữ hài là Tiểu Quân à?"

"Ừ, hôm qua ta cùng Tiểu Quân đi mua quần áo xong thì quên mất việc này, hôm nay đột nhiên nhớ ra nên tranh thủ thời gian tới. Ngươi xem, ta còn chưa có trang điểm đã vội tới rồi, đáng tiếc lại chậm một bước. Ai, nếu không có tên hỗn đãn làm chậm trễ ta, ta nhất định sẽ không để cái vòng cổ kia thoát khỏi bàn tay ta."

"Ngươi trái một tên khốn kiếp, phải một tên khốn kiếp, cũng không biết ngươi nói ai?"

"Nhắc tới cũng đúng dịp, tên hỗn đản này chính là tỷ phu Tiểu Quân."

"Cái gì? Tỷ phu Tiểu Quân?"

"Đối với, Tiểu Quân đáng yêu cực kỳ nhưng nàng lại có tên tỷ tựu cực kỳ đáng hận."

"Ha ha, vì cái gì đáng hận nha? Chẳng lẽ làm cho người không mua được chiếc vòng cổ nên ngươi mới hận hắn?"

"Đâu chỉ như vậy? Kẻ này còn dám đánh chủ ý lên ta. Hừ! Thật sự là cóc ghẻ cũng muốn ăn thịt thiên nga."

"Cái này không thể trách người ta á..., ngươi trông cũng được, nam nhân tâm động thì có cái gì sai?"

"Trông cũng được? Uy, Sở Huệ, ngươi ca ngợi ta một chút sẽ chết à?"

"Phi, người khác ca ngợi ngươi đó là chuyện của bọn hắn. Nhưng ở trước mặt ta, ngươi chỉ bình thường thôi á."

"Sở Huệ......"Ta đã nghe được một tiếng thét lên.

"Được, hết giận rồi thì đi đi, đừng làm trở ngại việc buôn bán của ta."

"Ta không đi, trừ phi ngươi mời ta ăn cơm."

"Ta không có tiền."

"Quỷ keo kiệt, ngươi một năm lợi nhuận mấy trăm vạn, vậy mà lại nhỏ mọn như vậy. Hừ! xem ra ngươi cũng là một tên đại hỗn đãn."

Cái gì? Ta bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai mỹ nữ Sở Huệ này quả nhiên không phải tiểu thư bán hàng mà là lão bản, một lão bản xinh đẹp mê người.

"Ngươi mắng ta?" Sở Huệ thanh âm đề cao mấy đê-xi-ben.

"Mắng ngươi thì sao? Ha ha......"

Cát Linh Linh tiếng cười duyên bay xa , tiếng bước chân loạn hưởng, đoán chừng Cát Linh Linh đã chạy đi. Ta không khỏi mỉm cười, nghĩ thầm này nữ nhân hung hãn này cũng có lúc sợ người khác.

"Có gan ngươi đừng chạy." Sở Huệ hô hào rất mềm mại. thanh âm từ tính của nàng cho ta biết, dù là tức giận nàng cũng không nhanh không chậm, mắng chửi người cũng là chậm rãi.

"Có gan thì đuổi theo." Nghe tiếng Cát Linh Linh đoán chừng đã chạy xa chục kilômet.

Ta thở dài một hơi, trong lòng thầm cảm tạ cô Sở này, bởi vì nàng không có bán đứng ta. Yên tĩnh mười giây đồng hồ, thanh âm từ tính vang lên ngoài phòng thử áo:"Người ra đi !""

Ta vui sướng đi ra ngoài, đứng trước mặt Sở Huệ, mặt mũi tràn đầy tươi cười nói lời cảm tạ:"Cám ơn ngươi, đã khiến ngươi phiền toái rồi."

"Không cần cám ơn, không phải ta tâm địa tốt mà là xem mặt mũi Tiểu Quân."

"Tiểu Quân? A, ta vừa rồi đã nghe được, ngươi đã gặp tiểu di của ta."

"Đúng vậy a, Tiểu Quân thật đáng yêu. Ha ha, không thể tưởng được ngươi là tỷ phu Tiểu Quân. Nếu như buổi tối Tiểu Quân có thời gian, gọi nàng đến chỗ ta, ta mời nàng ăn cơm."

"Không phải ngươi nói không có tiền sao?"

Ta híp mắt nhìn Sở Huệ, nữ nhân này ta càng xem càng động tâm.

"PHỤT."

Sở Huệ nhịn không được mà bật cười:"Ngươi quả là đáng ghét, ta không có tiền nhưng không có nghĩa là không thể mời nổi Tiểu Quân ăn một bữa cơm được."

"Vậy ngươi mời Tiểu Quân ăn cơm có thể cũng mời ta hay không? Ôi, không tốt."

Ta vừa định thi triển tất cả vốn liếng trêu chọc mỹ nữ Sở Huệ nhưng sực nhớ Tiểu Quân nhắn lại cho ta bảo hôm nay là cùng Cát Linh Linh cùng đi dạo phố, ăn cơm . Hiện tại xem ra, Tiểu Quân đang nói xạo.

Ta giận dữ, vội vàng gọi điện thoại cho Tiểu Quân, đầu bên kia truyền đến thanh âm ỏn ẻn. Ta lớn tiếng hỏi:"Tiểu Quân, ngươi ở đâu?"

"Ta cùng Linh Linh tỷ dạo phố nha !"Tiểu Quân trả lời.

Ta vừa tức vừa vội:"Vậy sao? Vậy thì thật kì quái, bên cạnh ta cũng có một vị Linh Linh tỷ, ngươi muốn hay không cùng nàng nói chuyện không?"

Tiểu Quân cười cợt:"Ai nha, ta chính là đang dạo phố mà. Lát nữa trở về mà, hung hăng cái gì?"

Ta nghiến răng nghiến lợi:"Sáu giờ, trước khi ta tan sở ngươi nhất định phải về đến nhà."

Tiểu Quân vẫn còn cười:"Sáu giờ không được, ít nhất phải bảy giờ."

"Được, thì bảy giờ. Nếu bảy giờ ngươi còn chưa về nhà, ta, ta......"

Ta vốn định nói mấy lời độc ác, trông thấy Sở Huệ nghiêng đầu nhìn ta, ta chỉ đành nuốt vào trong bụng.

Cúp điện thoại, ta không ngừng cười khổ:"Ai, thật khiến ta không thể không quan tâm."

"Ngươi khẩn trương cái gì? Tiểu Quân lớn như vậy rồi, ngươi còn sợ nàng bị gạt à? Huống hôg Tiểu Quân thông minh như vậy, ai có thể lừa gạt nàng chứ?"

"Ai, khó nói. Hiện tại thế đạo hiểm ác, người xấu sẽ không ghi hai chữ "người xấu" lên trán. Tiểu Quân vừa tốt nghiệp, chưa có kinh nghiệm xử thế. Nàng mặc dù thông minh nhưng ta vẫn rất lo lắng."

"Ngươi rất quan tâm Tiểu Quân."

"Đương nhiên."

"Ngươi đối với Tiểu Quân quan tâm như vậy, đối với nàng tỷ tỷ nhất định càng ân cần ."

"Hắc hắc, đó là...... Đó là......"

"Ngươi người tốt như vậy, tại sao Cát Linh Linh lại hận ngươi?"Sở Huệ cầm một chén nước lên.

"Ta cũng không biết có chỗ nào đắc tội nữ nhân này."

"Cát Linh Linh nói ngươi vừa mắng nàng, ngươi cũng thật lớn mật đó, rõ ràng dám...... Khục khục khục !""

Có lẽ do sặc nước, Sở Huệ đột nhiên ho ba tiếng, thân thể mềm mại lay động, ta thật muốn qua giúp nàng một chút, chỉ kỳ quái là ánh mắt Sở Huệ nhìn ta có chút quái dị. Ta nghĩ thầm, chẳng lẽ mỹ nhân đường mật này cũng vừa ý ta sao? Vừa đại hỉ, bỗng nhiên trước mặt gương phản chiếu vóc dáng xinh đẹp, ta nhìn kĩ lập tức hít một ngụm khí lạnh.

Trong gương không phải ai khác, mà là âm hồn bất tán, đầy mặt hàm sương, Cát Linh Linh. Nàng đã quay lại, lúc này đang đứng ngay đằng sau ta. Ta thầm kêu không tốt, mồ hôi lạnh ướt cổ. Tâm niệm chuyển gấp, ta bỗng nhiên thở dài một hơi:"Kỳ thật Cát Linh Linh rất tốt ."

"Ah? Tốt như thế nào?" Sở Huệ tựa hồ đang nhịn cười.

"Nàng rất quan tâm Tiểu Quân." Ta lớn tiếng nói, dường như sợ người sau lưng không nghe được. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenfull.vn

"Vậy ngươi tại sao phải mắng Linh Linh?"

"Ta không có mắng nàng, ta sao dám mắng nàng được? Nàng rất giống mối tình đầu của ta, đáng tiếc nàng đã mất." Ta thanh âm tràn đầy bi ai.

"Mất rồi ư?" Sở Huệ không cười , nàng có chút động dung.

"Nàng bị bệnh ung thư máu." Ta nói tiếp, ngữ khí có chút nghẹn ngào:

"Nàng sao rồi?" Sở Huệ bộ dạng so với ta còn khó coi hơn.

Ta lắc đầu thở dài, ngữ điệu vẫn hổn hển:"Ba năm trước nàng đã qua đời. Ai! ta rất yêu nữ đồng học kia, nàng rất giống Cát Linh Linh, ngươi nói ta làm sao lại mắng Cát Linh Linh cơ chứ?"

"Nguyên lai như vậy, Cát Linh Linh này thật sự quá đáng, biết rõ là tin đồn thất thiệt mà còn sinh sự không đâu." Sở Huệ trừng mắt về phía đằng sau ta. Trong gương, Cát Linh Linh cũng dựng thẳng lông mày, đoán chừng đang bị Sở Huệ chọc tức. Ta thấy đã thành công di chuyển mục tiêu, trong nội tâm mừng rỡ, sợ hãi cũng tiêu tan phân nửa.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại