Tỷ Phú Trời Cho
Chương 55
Chương 55: Sự kiện bất ngờ xảy ra trong phòng trà.
Nói là đi vệ sinh, nhưng thực chất Bạch Nhiễm lặng lẽ đi tìm nơi lẩn trốn tốt nhất cho mình, xuyên qua tấm kính cửa sổ, cô có thể thấy mọi chuyện đang xảy ra trong phòng trà.
Ha ha, đợi lát nữa vở kịch hay sẽ diễn ra.
Lúc này, Trịnh Nguyệt với Lục Nguyên đang ngòi đối diện nhau, trong lòng tim đập bình bịch, có chút rối bời.
Lúc thì muốn Lục Nguyên không chú ý đến mình, lúc thì muốn cậu ấy chú ý tới cặp lông mày mà cô đã vẽ cho cậu, lúc thì suy nghĩ Lục Nghiên dùng một tay cầm ly vì mục đích gì, lúc thì lại để ý việc Lục Nguyên cầm ly bằng hai tay, rốt cuộc là có ý gì đây.
Cô ở nơi này bừa bộn với hàng đống suy nghĩ, chứ cô không biết rằng tâm tư Lục Nguyên lúc này căn bản không có phức tạp như cô nghĩ, Lục Nguyên lúc này chẳng qua đang suy nghĩ về Chu Doãn mà thôi.
“Khụ khụ, Lục Nguyên, cậu dường như đang không mấy vui vẻ?" – Trịnh Nguyệt cuối cùng không nhịn nủi, chủ động tìm chủ đề nói chuyện.
“UP"
Lục Nguyên ngại ngùng cười một cái, cậu đây đang hẹn hò với Trịnh Nguyệt, ngay trước mặt cô, nghĩ đến một người khác quả thật không phải phép.
Chẳng qua là trong lòng không tự chủ được mà nhớ đến Chu Doãn, cậu không nhịn được nói: “Có thể hỏi cô chuyện này được không?"
“Lục Nguyên, xin cứ nói."
Trịnh Nguyệt phấn chấn, ừ, tiến triển không tệ, Lục Nguyên lại chủ động cùng cô tìm chủ đề.
“Nếu như có một cô gái, luôn đối xử tốt với cô, nhưng có một ngày cô ấy nghĩ là cô đang lừa gạt cô ấy, vì vậy cô ấy rời bỏ cô, trốn tránh cô, vậy phải làm như thế nào mới có thể làm cô ấy hồi tâm chuyển ý2"
“A2?" – Trong lòng Trịnh Nguyệt lúc này có chút đau lòng, thì ra Lục Nguyên đang nghĩ tới người con gái khác.
Chẳng qua Trịnh Nguyệt thật không đơn giản, đại não lập tức xoay chuyển, cũng không biết là cô gái ngu ngốc nào lại đi bỏ Lục Nguyên, chắc có lẽ não bị úng nước.
Haha, nhưng cơ hội tốt như vậy cô sẽ không bao giờ bỏ qua.
Xem ra bây giờ tâm lý của Lục Nguyên đang trong thời kì bị tổn thương, cô vừa vặn có thể bày tỏ tình cảm dịu nhẹ như ánh sáng mặt trời của người mẹ, nhẹ nhàng dịu dàng với Lục Nguyên, từ đó dần dần bầu bạn với Lục Nguyên giúp cậu vượt qua được thời kì đau khổ này, mà cô nghiễm nhiên sẽ trở thành người phụ nữ quan trọng đối với cuộc sống của cậu.
Nghĩ tới đây, trong lòng Trịnh Nguyện dáy lên một chút hy vọng.
“Này, Lục Nguyên, người phụ nữ có thể tùy tiện bỏ rơi cậu như vậy không đáng để cậu trân trọng. Cậu hãy quên cô ta đi, trên thế giới này người phụ nữ luôn quan tâm đến cậu luôn luôn có."
Trịnh Nguyệt dịu dàng ánh mắt đưa tình nói, sau đó bình tĩnh hướng đến gần Lục Nguyên.
Tay cô nhẹ nhàng đặt lên tay của Lục Nguyên, thân thể cũng từ từ tiến đến gần Lục Nguyên.
Lúc này Lục Nguyên dường như ngửi được mùi thơm phát ra từ cổ áo sâu trắng nõn của Trịnh Nguyệt, cũng cảm nhận được một thân thể mềm mại ấm áp đang chậm rãi áp sát tới.
Nói thật, người phụ nữ giống như Trịnh Nguyệt.
Tuổi tác thật sự rất hoàn hảo, hai bốn hai lăm tuổi, sức quyến rũ của phụ nữ đang trong thời kì đỉnh cao.
Lại thêm phòng trà này là nơi thanh lịch yên tính, cùng với xúc cảm mềm mại từ lòng bàn tay của Trịnh Nguyệt.
Huống chi tâm tình của Lục Nguyên đang không tốt, và thân thể đầy nữ tính của Trịnh Nguyệt có thể làm cho cậu quên đi cảm giác phiền muộn.
Tất cả những điều này đều bị Trịnh Nguyệt thu vào trong tầm mắt, Trịnh Nguyệt mừng thầm.
Cô nín thở, từ từ di chuyển thân thể, hướng phía Lục Nguyên mà di chuyển.
Thân thể hai người dần dần đến gần nhau, tùy ý đụng chạm.
Lúc này trong lòng Trịnh Nguyệt cũng có chút khẩn trương, tim đập thình thịch.
“Trịnh Nguyệt, cô, tại sao cô lại ở chỗ này?"
Đột nhiên một thanh âm từ bàn bên cạnh truyền tới.
Tức thời Lục Nguyên cùng Trịnh Nguyệt đều cảm thấy hoảng sợ, hai người vội vàng ngồi ngay ngắn điều chỉnh lại thân thể.
Lục Nguyên cũng tỉnh táo hơn nhiều, mẹ kiếp, bản thân cậu vừa nãy làm cái gì vậy? Cậu lại đi sờ soạng cơ thể của Trịnh Nguyệt, hơn nữa mới vừa rồi dường như còn rất hưởng thụ, cậu rốt cuộc đang làm gì vậy?
Xem ra phụ nữ là thứ quả nhiên không thể đụng tới được, vừa chạm vào là say như điều đổ.
Mà trong lòng Trịnh Nguyệt chính là đang cực kì tức giận.
Mẹ kiếp, là tên khốn khiếp nào đến phá hỏng chuyện tốt của cô?
Chút nữa là cô thành công rồi, ai đó bên cạnh tự nhiên kêu lên, khiến cho mắt toàn bộ cảm giác.
Còn có thể là ai?
Dĩ nhiên là Bao Hạo.
Bao Hạo ban đầu dĩ nhiên cũng không biết Trịnh Nguyệt và Lục Nguyên cùng ở chỗ này, càng không biết Bạch Nhiễm là có ý để cho anh tới nơi này.
Anh bước vào còn gọi hai ly trà, sau đó anh liền thấy Trịnh Nguyệt và Lục Nguyên.
“Cô, các người… Không ngờ lại ở đây, còn…" – Bao Hạo sửng sốt, dĩ nhiên vừa rồi anh đã nhìn thấy hành vi hết sức thân mật của Lục Nguyên và Trịnh Nguyệt.
Lục Nguyên có chút lúng túng, nhất thời không biết nói gì, tỏ ra rất xấu hồ.
Mà Trịnh Nguyệt, chính là dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Bao Hạo.
Cô không nghĩ tới việc Bao Hạo sẽ xuất hiện ở đây.
Cô biết em họ nhất định sẽ hẹn Bao Hạo như kế hoạch, sau đó sẽ dẫn đến phòng cà phê tìm mình.
Vì vậy, lúc đầu Trịnh Nguyệt cũng chưa có đi đến phòng cà phê, mà là dẫn Lục Nguyên tới phòng hoa trà.
Trịnh Nguyệt trong lòng thực sự là muốn em họ không thấy cô ở phòng cà phê, có lẽ sẽ để cho Bao Hạo đi.
Thế nhưng, thật sự không ngờ Bao Hạo vẫn tìm được.
Nếu như tên bạn trai tầm thường này là người khác, tất cả những thứ này thật sự Trịnh Nguyện mong muốn bị Bao Hạo nhìn tháy.
Nhưng cái người gọi là tên bạn trai tầm thường này lại là Lục Nguyên.
“Anh tới đây làm gì?"
Trịnh Nguyệt tức giận trừng mắt nhìn Bao Hạo. Lúc này cô hi vọng Bao Hạo nhanh chóng biến đi.
“Cô còn hỏi tôi ư 2" – Bao Hạo thẹn quá hóa giận: “Cô không phải nói tăng ca sao? Cô làm sao mà biết tới nơi này? Hơn nữa, cùng cái tên tầm thường này ở chung một chỗ."
Bao Hạo nhớ tới lời nói vừa rồi của Bạch Nhiễm, trong lòng bỗng nhiên hiểu ra, đúng rồi, có vẻ như Trịnh Nguyệt quả thật đang yêu, hơn nữa còn tìm một tên tầm thường, cả người rách rưới, có chỗ nào tốt có thể so với anh chứ?
Lúc này Bao Hạo có chút nóng nảy.
Thật ra gã đối với Trịnh Nguyệt rất là vừa ý, đâu chỉ là vừa ý bình thường, tên này trong lòng thật ra đối với Trịnh Nguyệt là yêu mến không thôi, chẳng qua là trêu chọc tâm ý một chút, cho nên một mực chậm chạp không chịu theo đuổi Trịnh Nguyệt.
Nhưng bây giờ, con vịt mũm mĩm đang đến miệng rồi còn muốn bay, gã dĩ nhiên tức giận.
Một câu nói này của Bao Hạo đã chọc tức Trịnh Nguyệt.
Mẹ kiếp, cô đang cùng Lục Nguyên tiếp xúc thân mật, tên này đột nhiên xông tới quấy rầy chuyện tốt của cô thì đã đành, bây giò còn dám nhục mạ Lục Nguyên như vậy.
“Bốp."
Trịnh Nguyệt giáng một cái tát như trời giáng lên mặt Bao Hạo: “Anh là ai chứ, tầm thường cũng là do anh nói? Anh cút cho tôi."
Lần này Bao Hạo thật sự trợn tròn mắt.
Mẹ kiếp, đây là tình huống gì vậy?
Chẳng phải Trịnh Nguyệt trước kia còn đối với anh có chút ám muội sao, hai người còn thường xuyên cùng nhau đi ra ngoài uống cà phê thỉnh thoảng còn liếc mắt đưa tình, mặc dù không vạch trần nói rõ, nhưng kiểu quan hệ đó không cần nói cũng biết.
Chẳng qua là hai người có trong lòng đang có một bụng mưu mô, cũng đang chờ đối phương thừa nhận trước mà thôi.
Dù sao ai thừa nhận trước, địa vị người đó chắc chắn sẽ thấp hơn.
Nhưng là bây giờ, anh chẳng qua chỉ là mắng một tên tầm thường liền bị cô tát một cái?
Lục Nguyên nhìn thầy cảnh này cũng có chút lúng túng xấu hổ, dù sao bây giờ mâu thuẫn cũng đã thăng cấp đến đụng chạm tay chân, hơn nữa còn là do cậu Cậu ngồi cũng không yên.
Không thể làm gì khác hơn là đứng dậy, gãi đầu một cái, hỏi Bao Hạo: “Xin hỏi, anh là?"
“Tôi là bạn trai của cô ấy, cậu là ai. Dám cướp bạn gái của tôi, cậu có tin hay không ông đây thuê người đánh chết cậu?" – Bao Hạo giọng đầy tức giận, trút hét tất cả lên người Lục Nguyên.
Gã nhìn thấy Lục Nguyên cả người rách rưới, lại khinh thường Lục Nguyên tuổi còn nhỏ, trong đầu nghĩ chắc chẳng qua là một thằng ranh con chưa lớn mà thôi.
“Sao anh còn chưa biến đi2"
Trịnh Nguyệt vừa nghe thấy Bao Hạo trước mặt Lục Nguyên tự xưng là bạn trai mình thì càng tức giận hơn, nên là liên tục giáng vài cái tát lên mặt Bao Hạo: “Cút. Anh là ai chứ, anh là bạn trai ai? Đồ đầu heo không biết xấu hổ."
Vừa nói, Trịnh Nguyệt vừa kéo Lục Nguyên: “Lục Nguyên, chúng ta đi."
Không quan tâm đến Bao Hạo, hai người rời phòng trà.
Bao Hạo nghiến răng nghiến lợi nhìn Lục Nguyên: “Con mẹ nó, tên nhóc bụi đời kia, cậu đợi đó cho tôi."
Trịnh Nguyệt kéo Lục Nguyên, hai người đi thẳng tới thang máy bên cạnh.
Lúc này trong lòng Trịnh Nguyệt vừa tức giận vừa lo lắng Lục Nguyên sẽ hiểu lầm.
Sắc mặt bây giờ của cô cũng rất tệ, trong lòng thì như đang gảy máy tính vậy, suy nghĩ phải làm sao để giải thích hết những sự việc này cho Lục Nguyên.
“Cô không sao chứ?" – Nói thật, mặc dù Lục Nguyên đối với Trịnh Nguyệt không có cảm giác gì, nhưng bây giờ nhìn sắc mặt cô ta có chút khó coi như vật, cũng là tốt bụng hỏi một câu.
Mà chính câu nói này, con ngươi Trịnh Nguyệt di động một cái, trong đầu lại có chủ đích.
Tí tách, tí tách…
Nước mắt của cô liền rơi xuống.
“Hu hu, Lục Nguyên, thật xin lỗi, để cho cậu chê cười rồi, tên kia chính là Bao Hạo, tôi một mực không thích gã, nhưng là gã như là một con chó điên vậy, một mực truy đuổi tôi, cậu vừa rồi cũng nhìn thấy đó, tính chiếm hữu của gã mạnh mẽ như vậy, gã xem tôi giống như đồ vật của gã vậy, những người như vậy thật đáng sợ.
Hơn nữa, gã còn khiến cho ba mẹ tôi vui vẻ, tôi nên làm cái gì bây giờ, cả đời này tôi cũng không thể chạy thoát khỏi hình bóng của gã, huhu…"
Trịnh Nguyệt kêu khóc thảm thiết như vậy, người phụ nữ này diễn kịch thật tốt.
Lục Nguyên lúc này vốn dĩ là đang vì chuyện của Chu Doãn, khiến cho trong lòng có chút chua xót, bây giờ thấy Trịnh Nguyệt khóc, trong lòng cũng sinh ra mấy phần đồng cảm, tựa hồ giống như thấy được Chu Doãn.
Cậu không khỏi mềm lòng: “Trịnh Nguyệt, đừng khóc."
Vừa nói, vừa lấy tay lau nước mắt cho Trịnh Nguyệt.
Trịnh Nguyệt chờ chính là cơ hội này đây, Lục Nguyên lau nước mắt cho cô, tự nhiên phải tiến lại gần, Trịnh Nguyệt lại đột nhiên, hai tay ôm lấy Lục Nguyên: “Lục Nguyên, cậu thật sự rất tốt."
Lần này Lục Nguyên căn bản không kịp đề phòng.
Một cơ thể âm áp mềm mại, bỗng chốc lao vào vòng ngực cậu.
Lúc này hàng ngàn lỗ chân lông trên người Lục Nguyên như muốn nổ tung, một sự kích thích không ngừng trào dâng.
Tay cậu cũng không biết nên để ở chỗ nào, cảm giác khắp nơi đều là cám địa.
“Lục Nguyên…"
Trịnh Nguyệt không ngừng vặn vẹo cơ thể mềm mại của mình, mục đích là để kích thích Lục Nguyên, đồng thời đầu cũng hướng tới trước ngực của Lục Nguyên.
Sau đó, môi của cô liền khéo léo tiến lại gần cằm của Lục Nguyên, sau đó, đi lên, đi lên…
Lục Nguyên cũng có chút bối rồi.
Tay của cậu, lúc này, một tay đặt ở eo của Trịnh Nguyệt, một tay khác đặt ở hông của Trịnh Nguyệt.
Ngoài ra thân thể của Trịnh Nguyệt đang ở trong ngực cậu, làm cho Lục Nguyên muốn nhịn cũng không nhịn được.
ngay tại thời điểm hai người chuẩn bị hôn môi, trong đầu Lục Nguyên liền nghĩ tới Chu Doãn.
Cậu đang làm cái gì vậy?
Chu Doãn bây giờ sợ rằng vẫn còn đang bởi vì cậu mà chìm đắm trong bi thương không thể giải thoát, còn cậu bây giờ lại đang ở nơi này cùng người phụ nữ khác ân ân ái ái?
“Thật xin lỗi, tôi, tôi phải đi."
Lục Nguyên bất ngờ đầy Trịnh Nguyệt ra, không thèm quan tâm đến tiếng gào thét níu cậu lại của Trịnh Nguyệt, rời quảng trường Vạn Đạt mà không thèm quay đầu nhìn lại.
Cậu phải đi tìm Chu Doãn, tìm cô ấy, ôm cô ấy, nói cho cô ấy biết…
Cậu muốn, cậu muốn làm cho cô trở thành đối tượng mà toàn bộ nữ sinh trong trường đều phải ngưỡng mộ.