Tỷ Phú Trời Cho
Chương 52
Chương 52: Hy vọng sẽ không bao giờ chết.
Lục Nguyên đã nghĩ kĩ sẽ dùng một tỷ tiền mặt này như thế nào.
Trước tiên cho Ngô Liễu hai trăm vạn, một trăm coi như là tiền cô bị mất, một trăm kia là cho cô. Dù sao Ngô Liễu đối xử với anh cũng không tệ, hơn nữa cô ấy còn chăm sóc Chu Doãn lâu như vậy.
Sau đó, anh sẽ đứng trên cầu thang, cầm lấy một xấp tiền mặt, dùng sức mà ném vào mặt những người kia, nhìn bọn họ điên cuồng tranh giành, xô đẩy, giãm đạp lên nhau dưới chân mình, nhìn bọn họ giống như một đám chó điên tranh ăn.
Đương nhiên là anh cũng không thể ném đi quá nhiều tiền, ném khoảng một trăm vạn thôi. Không phải vì anh tiếc tiền mà máu chốt vấn đề chính là anh không thể để bọn họ được hưởng nhiều như vậy.
Ném nhiều khiến mấy người đó phát tài rồi, bản thân cũng không được vui vẻ.
Chỗ tiền còn lại thì anh sẽ trực tiếp mang năm trăm ngàn vạn đi đốt. Phải, tìm một cái chảo sắt to rồi châm lửa đốt hết, cho đám Cầu Nhật tức chết.
Cuối cùng, còn thừa hơn bốn ngàn vạn anh sẽ đưa luôn cho Chu Doãn.
Đúng vậy, toàn bộ đều đưa cho Chu Doãn. Phải làm cho Lý Mộng Dao nhìn thấy thật rõ ràng.
Cứ chờ xem, mấy người hay khinh thường người khác kia.
Đương nhiên, tiền mặt tuyệt đối sẽ không bị nghi ngờ là giả, đến lúc đó Trương Trạch nhất định sẽ cho bảo vệ trực tiếp lái xe chở tiền của ngân hàng Hoa Nhị đến đây. Dù sao cũng là một tỷ tiền mặt, cũng được vài tấn, xe chở tiền của ngân hàng Hoa Nhị làm sao có thể là tiền giả.
“Tên này điên rồi? Một tỷ? Nó có biết một tỷ là bao nhiêu không?"
“Tôi thấy tên này chính là bị thần kinh rồi, nếu không phải bị thần kinh thì không thể kiếm được một trăm vạn liền vứt đi năm mươi vạn như vậy, mau gọi cảnh sát tới thảm vấn đi."
“Bắt lại, mang đi đi."
Mọi người cười nhạo anh, ai cũng tin anh là tên ngốc.
“Lục Nguyên, đừng đùa giõỡn nữa. Mau theo tôi đi một chuyến." – Thầy giáo vụ thật sự không nhịn được, tức giận nói.
“Đợi một lúc nữa đã."
Lục Nguyên cũng nổi giận, quát thầy giáo vụ. Mẹ nó, cái gì mà đùa giỡn, dám nói chuyện với ông đây như vậy, có tin ông đây nói một câu là đủ khiến thầy giáo vụ ông cuốn gói cút đi không?
Thầy giáo vụ không nghĩ rằng Lục Nguyên lại đột nhiên khí phách như vậy, cũng sợ tới mức đơ ra, không nói gì.
“Cậu Lục." – Trong điện thoại, giọng của Trương Thạch có vẻ hơi khác lúc trước: “Số tiền này, tạm thời không lấy ra được…"
“Cái gì?"
Lục Nguyên sửng sốt: “Làm sao vậy. Có phải là do rút nhiều tiền quá nên muốn tôi phải tự đi tới đó một chuyền không?"
Điều này làm cho Lục Nguyên cảm thấy hơi bất lực, vốn muốn dứt khoát lấy uy quyền đè ép người khác nhưng giờ mà chạy một chuyến tới ngân hàng Hoa Nhị thì có vẻ hơi phiền phức. Có điều, chốt lại là tuy hơi phiền chút nhưng vẫn hiệu quả uy hiếp bọn họ.
“Không, không phải thế đâu cậu Lục, tài khoản của cậu bị đóng băng rồi." – Trương Thạch nói.
“Mẹ nó, đóng băng.?"
Lục Nguyên nhát thời đứng như trời trồng, mẹ nó, tại sao lại có thể như vậy.
Chẳng lẽ gia đình anh đã xảy ra chuyện gì rồi?
Lục Nguyên phản ứng rất nhanh, trước hết anh gọi điện cho ông Hùng.
Điện thoại mới vang lên một tiếng, ông Hùng liền bắt máy ngay, rất giống như là ông Hùng luôn để điện thoại bên cạnh, chờ cuộc gọi của anh.
“Cậu ba."
“Ông Hùng, sao lại như vậy? Nhà tôi xảy ra chuyện gì sao?"
Lục Nguyên không nói rõ là chuyện gì, cứ hỏi trực tiếp luôn. Chuyện tài khoản của mình bị đóng băng ông Hùng chắc chắn biết, cho nên Lục Nguyên căn bản không cần giải thích cụ thể làm gì.
“Cậu ba, gia đình cậu làm sao xảy ra chuyện gì được chứ. Nhà cậu là một gia tộc danh tiếng trên thế giới này, nếu muốn gặp chuyện không may thì chỉ có người ngoài hành tinh xâm lược thôi." – Ông Hùng nói.
“Thế chuyện kia…"
“Là thế này, cậu ba, bên trung tâm giám sát tài chính của gia tộc gần đây đang giám sát tài khoản của cậu, phát hiện kể từ khi lệnh cắm của cậu bị gỡ bỏ và có lại quyền kiểm soát tài khoản thì chưa đến nửa tháng sau, cậu đã tiêu hết hơn hai tỷ. Trung tâm tài chính nhận định cậu tiêu tiền như nước, hơi quá đà, cho nên năm phút trước, cục trưởng bên trung tâm giám sát đã phong tỏa tài khoản của cậu một lần nữa, trong vòng nửa tháng. Nửa tháng sau cậu sẽ lại có lại quyền kiểm soát."
Mẹ kiếp, trong lòng Lục Nguyên bắt đầu kêu ca một trận, năm phút trước, mẹ nó, nếu mình làm sớm năm phút thì…
Nhưng chuyện càng khiến anh muốn văng tục hơn nữa là anh bị phong tỏa tài khoản.
Mẹ nó.
“Ông Hùng, chuyện này có phải là do người phụ nữ Triệu Lôi kia đã làm không. Cô ta chỉ là một cục trưởng bên cục tài chính nhỏ bé của gia đình tôi, có tư cách gì mà lại dám phong tỏa tài khoản của người đường đường là cậu chủ của dòng họ này. Ông Hùng, ông lập tức đi nói lại đi, yêu cầu Triệu Lôi mở khóa tài khoản của tôi."
Lục Nguyên rất tức giận.
“Cậu ba, tính cách của Triệu cục trưởng cậu cũng biết rồi đấy."
Sau đó ông Hùng còn nói cái gì đó, Lục Nguyên cũng không nghe rõ ràng, nhưng đại khái thì anh cũng hiểu ông ấy muốn nói gì.
Tính cách Triệu Lôi có thể nói là rất bá đạo, nhưng cũng vì có tài nên mới được chọn lên làm cục trưởng tài chính của dòng họ nhà anh. Người phụ nữ kia có một nguyên tắc, chính là không thỏa hiệp. Nếu cô đã xác định phong tỏa thì coi như anh tự mình gọi điện cho cô ta chỉ sợ cũng chẳng thay đổi được gì.
Mẹ nó, chuyện này thật xấu hồ.
“Ôi chà, Lục Nguyên, cậu gọi điện xong chưa? Một tỷ của cậu đâu? Bao giờ có?"
Một câu lạnh như băng của Lý Mộng Dao đã đánh gãy suy nghĩ của Lục Nguyên.
Lúc này Lý Mộng Dao nhìn Lục Nguyên như một thằng ngốc. Một tỷ à, chỉ có ma mới tin anh.
Và lúc này, mồ hôi trên trán Lục Nguyên bắt đầu xuất hiện. Triệu Lôi, con mẹ nó, hôm nay cô hại tôi rồi.
“Tiền đâu rồi? Bao giờ có?"
“Đúng rồi, anh em đang chờ đấy, lấy ra đi."
“Một tỷ à, lấy ra mà đập chết tôi đi."
Mọi người thấy Lục Nguyên ngơ ngác không nói gì, những lời đùa cợt dần vang lên.
“Phải rồi, Lục Nguyên, cậu phải cho tôi thấy cậu là một phú nhị đại chân chính, phải để tôi hối hận đi. Nếu cậu “Ôi chà, Lục Nguyên, cậu gọi điện xong chưa? Một tỷ của cậu đâu? Bao giờ có?"
Một câu lạnh như băng của Lý Mộng Dao đã đánh gãy suy nghĩ của Lục Nguyên.
Lúc này Lý Mộng Dao nhìn Lục Nguyên như một thằng ngốc. Một tỷ à, chỉ có ma mới tin anh.
Và lúc này, mồ hôi trên trán Lục Nguyên bắt đầu xuất hiện. Triệu Lôi, con mẹ nó, hôm nay cô hại tôi rồi.
“Tiền đâu rồi? Bao giờ có?"
“Đúng rồi, anh em đang chờ đấy, lấy ra đi."
“Một tỷ à, lầy ra mà đập chết tôi đi."
Mọi người thấy Lục Nguyên ngơ ngác không nói gì, những lời đùa cợt dần vang lên.
“Phải rồi, Lục Nguyên, cậu phải cho tôi thấy cậu là một phú nhị đại chân chính, phải để tôi hối hận đi. Nếu cậu Đúng lúc này, Chu Doãn đột nhiên tránh tay của Lục Nguyên.
Lục Nguyên sửng sốt, làm sao vậy, Chu Doãn bắt đầu ghét bỏ anh sao? Cô cũng nghĩ anh chỉ là một kẻ miệng hay nói dối sao?
Anh còn chưa kịp phản ứng thì sau đó liền nhìn thấy Chu Doãn đột nhiên quỳ xuống.
Cô quỳ xuống trước mặt thầy giáo vụ.
Cô đang làm gì?
“Em thừa nhận, em thừa nhận, tiền là do em nhặt được."
Chu Doãn quỳ xuống trước mặt thầy giáo vụ, cắn môi nói từng chữ một cách kiên quyết. Ánh mắt của cô kiên định, giọng điệu lại chắc chắn như thế, giống như đó là sự thật.
Lục Nguyên càng ngây người, Chu Doãn, em đang làm gì vậy.
“Nhưng tiền là do mình em nhặt được, không liên quan đến Lục Nguyên, cậu ấy không biết là do em nhặt, thật ra đều là do em cho cậu ấy, em lừa Lục Nguyên là do em trúng thưởng mà có. Tất cả đều là do lòng tham của em, không liên quan đến Lục Nguyên. Nếu thầy muốn bắt thì bắt em đi ạ."
Chu Doãn nói, trong ánh mắt của cô hiện tại không có một chút lưỡng lự nào cả, một chút do dự cũng không.
Nháy mắt, Lục Nguyên đã hiểu mọi chuyện.
Chu Doãn thấy Lục Nguyên bị bắt đi, lại không có cách nào trốn tránh trách nhiệm nên cô tự nhận mọi thứ đều là do mình làm, cam tâm tình nguyện chịu tội thay cho Lục Nguyên.
Đúng vậy, khi cơ thể Lục Nguyên bắt đầu run run, Chu Doãn vì nắm tay Lục Nguyên từ trước nên đã cảm nhận được.
Khoảnh khắc đó, trong lòng Chu Doãn lập tức liền trào lên cảm giác muốn được bảo vệ Lục Nguyên.
“Cô Ngô, sau này em nhất định sẽ trả lại tiền cho cô, nhưng chuyện này không hề có chút liên quan nào tới Lục Nguyên, là do lòng tham của em, người cô nên trách là em chứ không phải là Lục Nguyên."
Nói xong, Chu Doãn lại dập đầu xin lỗi trước giường bệnh của Ngô Liễu.
“Nếu như vậy thì tôi sẽ mang nữ sinh này đi." – Thầy giáo vụ ra lệnh cho người phía sau.
“Thứ hèn hạ."
“Cái loại đàn bà hám tiền, chỉ tiếc cho khuôn mặt và thân thể xinh đẹp kia."
Những lời mắng chửi tuôn ra không ngừng, nghe vô cùng chói tai.
Nháy mắt, ánh mắt của Lục Nguyên cũng mơ hồ rưng rưng. Chu Doãn, anh thật sự xin lỗi em, rõ ràng là do anh làm mà cuối cùng lại hại tới em.
Hiện giò cô còn vì anh mà không tiếc việc phá hoại thanh danh của chính mình, nhận hết mọi lời phỉ báng của những người khác, ôm lấy hét trách nhiệm.
Sao em lại đối tốt với Lục Nguyên tôi như vậy.
Không được, tại sao anh lại có thể để cho Chu Doãn chịu khổ được chứ.
Bản thân anh phải là người bảo vệ cô ấy.
“Dùng tay." – Lục Nguyên hét lớn một tiếng, lúc này anh không còn đếm xỉa đến gì nữa: “Người nhặt được tiền không phải cô ấy, mà là em làm."
Mặc kệ chuyện Lục Nguyên biết mọi người đều nhận định là mình hoặc Chu Doãn làm, cho dù anh hoặc Chu Doãn đều thật sự không nhặt tiền thì hiện tại nói cũng chẳng ai tin.
Vậy thì anh tình nguyện để bọn họ trách phạt còn hơn là để Chu Doãn chịu đựng.
“Thật sự là em?"
“Vâng, thật sự là em nhặt được một trăm vạn của cô Ngô, là em nhặt được cái bao kia của cô Ấy, là em, đều là em. Chu Doãn không liên quan, cô ấy hoàn toàn không biết gì, các người thả cô ấy ra." – Lục Nguyên gần như là gào lên, quát đám người kia.
“Không phải cậu ấy, là em, là em làm." – Chu Doãn đương nhiên nhìn ra ý nghĩ của Lục Nguyên nên cô cũng vội tranh nhau nói.
“Là em, thật sự là em làm." – Lục Nguyên lúc này rất nóng nảy. Anh biết, nếu hai người cứ tranh nhau nhận tội như vậy thì có khi cả hai sẽ bị bắt đi.
Nghĩ vậy, Lục Nguyên thấy đau lòng, đột nhiên nắm lấy bả vai Chu Doãn, vô cùng nghiêm túc nhìn Chu Doãn: “Chu Doãn, em hãy nghe anh nói, thật sự là anh, thật sự là anh làm."
Chu Doãn vốn đang định tiếp tục tranh, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt vô cùng nghiêm túc kia, cô đột nhiên như hiểu ra gì đó, Chu Doãn chần chờ một chút rồi thì thào nói: “Thật sự là anh làm?"
“Chính là anh đã nhặt một trăm vạn kia, sau đó đưa em đi mua quần áo, chuyện quyên tiền cũng là do anh, cái bao kia, thật ra là anh đã cố ý đặt ở dưới tán cây ở hồ liễu mà chúng ta thường đi tới. Thật sự là do anh, thật sự xin lỗi em, thật sư xin lỗi cô Ngô."
Mặc dù hiện tại trái tim Lục Nguyên đang rỉ máu nhưng để khiến cho Chu Doãn tin là do anh nhặt thì anh chỉ có thể tỏ thái độ chân thực như vậy.
Bởi vì Lục Nguyên biết, Chu Doãn ngay từ đầu đã không tin là cô ấy và anh nhặt được tiền nhưng đề đối phương không phải chịu trừng phạt cho nên cả hai tranh nhau thừa nhận.
Nhưng hiện giờ, Lục Nguyên dùng ánh mắt cực kì nghiêm túc kia để thừa nhận, như vậy Chu Doãn cho rằng Lục Nguyên nhặt được tiền.
Mà hiện tại, nhìn theo phản ứng của Chu Doãn, cô thực sự tin rằng Lục Nguyên nhặt được tiền.
“Thật sự là anh?"
Trong nháy mắt, cả người Chu Doãn chắn động, cô quả thật không tin nỏi.
“Phải."
Chu Doãn khó tin nhìn Lục Nguyên, buồn phiền trong mắt vô cùng nhiều: “Vì sao,, vì sao lại là anh. Vì sao là anh chứ? Lục Nguyên, tại sao anh phải làm loại chuyện này, em ghét anh, em ghét anh, ghét anh."
Nói xong, nước mắt Chu Doãn trào ra, cô xoay người lảo đảo chạy ra khỏi phòng bệnh. Khoảnh khắc đó, thân thể cô như vô cùng gầy yếu, tựa hồ một ngọn gió cũng có thể thổi cô tới chân trời.