Tỷ Phú Trời Cho
Chương 43
Chương 43: Có dám tới mà so đấu với tôi không?
Lý Mộng Dao đang suy nghĩ.
Cửa phòng thay đồ di chuyển, Chu Doãn đã thay áo khoác xong, bước ra ngoài.
Trên mặt cô ấy hơi ửng hồng, lại còn có vẻ hơi ngượng ngùng, cứ như là một người con gái bẽn lẽn, giống như đột nhiên bị người ta kéo lên sân khấu vậy.
Nhưng mà Lục Nguyên nhìn thấy lại ngây người ra.
Bởi vì quá đẹp rồi.
Đây là một bộ âu phục bó eo màu hồng nhạt, khiến cho Chu Doãn mặc vào lại hiện ra một kiểu phụ nữ trong vẻ già dặn còn có sự quyến rũ, trong vẻ quý phái lại mang chút hương vị thẹn thùng.
Chu Doãn vốn chính là loại người gầy yếu nhưng cũng là một nữ sinh có tỉ lệ thân hình rất được. Tuy rằng không có bộ ngực khủng bằng Lý Mộng Dao, nhưng mà lại có một loại trong sáng hoạt bát khác, như một viên ngọc có phẩm chất đẹp đẽ.
“Ôi, chị gái thật xinh đẹp."
Lúc này vẻ mặt Tiểu Đào cười tươi mà võ tay, đi từng bước nhỏ tới trước mặt Lý Mộng Dao.
Bây giò Tiểu Đào hiểu rất rõ ràng, người con gái này chính là người mà ông chủ của cô thích, đương nhiên không thẻ tiếp đón không chu đáo được.
Tiểu Đào vừa thân thiết lại vừa kính cẩn kéo tay của Chu Doãn lại, kéo cô ấy tới đằng trước tắm gương.
Rồi lại tự mình đưa tay ra, sửa sang lại quần áo cho Chu Doãn, lại còn giúp cô ấy kéo phía trước rồi phía sau, túm này túm nọ, vội vội vàng vàng, cứ giống hệt như là một người giúp việc vậy.
“Chị gái, chị ngẳng đầu lên nhìn trong gương xem." – Tiểu Đào che miệng cười nói.
Lúc này Chu Doãn vẫn còn câu nệ, còn không phải sao, bộ quần áo trên người này hơn một nghìn tệ đó.
Từ trước cho tới nay cô chưa từng mặc qua một bộ quần áo nào tốt như vậy, cứ sợ làm bản nó, suy cho cùng thì bây giờ vẫn chỉ dám thử mặc thôi.
Trong lòng cô nhảy dựng lên, cũng không dám ngắng đầu lên. Nhưng Tiểu Đào vừa nói như vậy rồi, cuối cùng thì Chu Doãn cũng có dũng khí mà ngảng đầu lên.
Bỗng nhiên nhìn thấy người ở trong gương, bản thân cô cũng thiếu chút nữa là không nhận ra nỗi.
Dáng người đẹp lại có khuôn mặt sáng sủa, mái tóc màu đen tự nhiên nổi bật trước chiếc áo màu hồng nhạt, vẻ rạng rỡ trên mặt tựa như lại càng sáng hơn.
Hóa ra bản thân mình thật là xinh đẹp. Tuy rằng Chu Doãn không nói gì, nhưng mà bên trong ánh mắt cũng đã phóng ra ánh sáng rực rỡ.
Vừa nhìn qua lại càng thấy xinh đẹp.
Lý Mộng Dao nhìn thấy toàn bộ những điều này thì trong lòng sinh ra ghen ghét và đồ ky.
Vốn ngay từ đầu, tuy rằng Lý Mộng Dao thấy Chu Doãn có một chút sắc đẹp. Nhưng khi cả người mặc quần áo bản thỉu rác rưởi, thì Lý Mộng Dao cũng cảm thấy chẳng ra làm sao cả.
Bây giờ mặc lên bộ quần áo âu phục sa hoa màu hồng nhạt kia, vừa đi ra thì cảm xúc ghen ghét đã dâng lên rồi.
Con nhỏ hèn hạ này, thế mà lại mơ hồ giống như một người nỗi tiếng.
Mà khi lại nhìn tới Tiểu Đào vẫn đang kính cẩn chăm sóc, sửa sang lại quần áo cho Chu Doãn, trong lòng cô ta tự nhiên lại thấy không công bằng.
Hừ, bản thân cô vừa nãy thử quần áo, nhân viên cửa hàng này cũng không có nhiệt tình như này. Vậy mà lại nhiệt tình với con bé quê mùa này như vậy.
“Cũng được đó, phục vụ, gói lại đi. Tôi mua."
Lục Nguyên rất hài lòng, Chu Doãn mặc bộ đồ đó vào đã vượt xa dự đoán của anh.
Tuy rằng Tiểu Đào biết Lục Nguyên là ông chủ, nhưng cô cũng biết rằng có một số điều mà ông chủ yêu thích, đó chính là đi tới cửa hàng của nhà mình mà mua sắm, nhưng vẫn luôn tự mình trả tiền. Nên cô cũng không nói cái gì cả, ngoan ngoãn đi gói quần áo lại.
“Lục Nguyên, chúng ta đi thôi."
Chu Doãn nhẹ nhàng túm lấy Lục Nguyên kéo đi rồi nói.
Quần áo của cửa hàng này đắt quá rồi, bản thân mua một bộ thì rất là tốn kém, đương nhiên Chu Doãn tuyệt đối không muốn mua nữa. Cho nên lúc này liền lôi kéo Lục Nguyên, muốn rời đi.
Hơn nữa lúc này Lý Mộng Dao vẫn còn ở trong cửa hàng, Chu Doãn cũng không muốn đối mặt với Lý Mộng Dao liên tục như vậy. Lý Mộng Dao rất ngang ngược, vậy mà lại là người yêu cũ của Lục Nguyên.
“Ha ha, chỉ vậy đã đi rồi?"
Ai mà biết được, Lý Mộng Dao ngược lại lại chặn ở phía trước Chu Doãn và Lục Nguyên.
“Lý Mộng dao, em lại muốn làm cái gì?" – Lục Nguyên nhíu mày lại, đối mặt với người con gái này mà ai lại không tàn nhãn nồi. Nhớ về rất nhiều chuyện của hai người trước đây.
Đặc biệt là có một lần, bên trong rừng cây ở trường học, buổi tối hôm đó, Lý Mộng Dao tự mình cầm lấy tay của Lục Nguyên, luồn vào bên trong áo của chính cô.
Lục Nguyên cảm thấy rằng bản thân mình cả đời này sẽ không bao giờ quên được cảm nhận của tối hôm đó.
Tuy rằng một lần đó là lần duy nhất mà Lục Nguyên tiếp xúc thân mật nhất với Lý Mộng Dao.
“Làm gì sao? Ha ha, Lục Nguyên, hay cho anh lắm Lục Nguyên. Tôi thật là nhìn không thấu anh, anh vẫn còn dùng chiêu này với tôi sao. Tôi còn cho rằng anh thật sự đã quyên góp hết tiền rồi cơ đấy."
Lý Mộng Dao cười lạnh lùng mà nhìn Lục Nguyên.
Đương nhiên là cô cho rằng Lục Nguyên vẫn đang dùng tiền trúng thưởng để đi giết thời gian với Chu doãn. Lý Mộng Dao cũng thật sự không ngờ rằng Lục Nguyên vẫn còn có thể giữ lại một chiêu khác. Lần trước Lý Mộng Dao cứ cho rằng Lục Nguyên đã quyên góp hét rồi. Cái tên này, lại dám lừa dối cô như vậy.
“Nhưng mà, đại gia mới nổi nhờ trúng thưởng, vĩnh viễn vẫn kém hơn phú nhị đại giàu có thực sự. Anh không phải là đưa theo người con gái mới quen đến giả bộ tiếp sao? Làm sao lại chỉ mua có một bộ vậy, có bản lĩnh thì mua nhiều thêm máy bộ đi."
Nói xong, Lý Mộng Dao chỉ tay vào một cái quần: “Phục vụ, tôi muốn cái này."
Sau đó lại bảo Đỗ Lượng trả tiền.
Đỗ Lượng nhe răng ra cười, tuy nói rằng hắn cũng xem như có phú nhị đại, nhưng mà quần áo ở Cầm Phòng Lục Bộ này thực sự là đắt, cũng đủ cho anh ta chịu thiệt rồi.
Chỉ là bây giờ Đỗ Lượng đã khúm núm phủ phục dưới chân váy của Lý Mộng Dao rồi. Huống chỉ lại là giả bộ bức ép trước mặt người yêu cũ của bạn gái.
Vả lại, người yêu cũ này của bạn gái lại mang theo bạn gái của anh ta.
Mối quan hệ tuy rằng thật là phức tạp, nhưng việc bức ép này tuyệt đối phải giả vờ.
“Mua."
Đỗ Lượng hào phóng lầy ra thẻ tín dụng, lập tức quét.
“Sao vậy? Có nhìn thấy chưa?" – Lúc này Lý Mộng Dao xách theo ba túi đồ, đi tới đi lui trước mặt Lục Nguyên và Chu Doãn: “Nhìn đi, tôi đã mua ba bộ rồi, chút tiền này chỉ là một hạt cát trong sa mạc đối với Đỗ Lượng nhà tôi mà thôi. Mà còn anh, Lục Nguyên, cũng chẳng qua chỉ có thể một bộ cho đẹp mặt mà thôi."
Càng nói, Lý Mộng Dao lại càng cảm thấy dũng cảm hơn.
“Lục Nguyên, anh nói xem anh có cái gì để mà giả bộ bức ép đây? Không phải chỉ là trúng một cái phần thưởng thôi sao? Bây giờ anh nhìn thấy rồi chứ, một phiếu trúng thưởng nho nhỏ, vĩnh viễn vẫn thua xa một đại phú nhị thực sự. Anh mãi mãi vẫn sẽ kém Đỗ Lượng nhà tôi. Ha ha, Lục Nguyên, tôi rất là hiểu tâm tư của anh, anh chính là vẫn luôn theo dõi chúng tôi.
Anh đi theo chúng tôi vào cửa hàng này có đúng không, không thì với điều kiện của anh, anh làm sao có thể đến được thành phố Trung Ngô. Huống chỉ cả thành phố Trung Ngô lớn như vậy, làm sao mà anh lại có thể vừa mới chân trước chúng tôi đi vào, các anh lại đi vào ngay đằng sau lưng được?"
“Nói cho cùng, anh chính là vẫn còn chút tiền, cho nên đưa đứa con gái quê mùa này đi theo tôi suốt cả một đường đi này vào tới tận cửa hàng, sau đó muốn giả bộ trước mặt tôi, tỏ vẻ là bản thân trong tay còn có tiền, còn có thể mua được quần áo ở chỗ này. Kết quả thì sao, ha ha, bây giờ thì anh bị mát mặt rồi, anh nhiều nhất cũng chỉ mua được có một bộ quần áo. Mà tôi bây giờ mua hẳn ba bộ, làm sao mà anh có thể so được với tôi? Như thế nào, anh còn không tin phục sao, có bản lĩnh thì chúng ta so đấu đi?"
“So đấu? So như thế nào?"
Lục Nguyên cũng thật sự không ngờ rằng đầu óc của Lý Mộng Dao lại đặc thù như vậy, thế mà lại có thể nói ra những lời như vậy.
Chẳng qua là bây giờ Lý Mộng Dao gây sự với người khác như vậy, nhưng thật ra Lục Nguyên cũng có chút không muốn nhường nhịn.
“Vậy thì so đấu, so xem ai mua quần áo ở cửa hàng này nhiều hơn."
Lý Mộng Dao dùng ánh mắt bức người mà nhìn Lục Nguyên, để đạt được hiệu quả kích động Lục Nguyên, cô lo lắng Lục Nguyên không đồng ý mà nói tiếp: “Nếu là con trai thì anh so đâu đi. Sao vậy, không dám so sao? Ha ha, còn tưởng rằng anh có bản lĩnh nhiều như thế nào chứ. Chẳng qua anh cũng chỉ có thể xứng với đứa con gái quê mùa kia thôi. Những người chân dài ngực khủng như tôi, anh đừng có mà hy vọng tới."
“Bỏ đi, Lục Nguyên, chúng ta đi thôi." – Chu Doãn thật sự lo lắng Lục Nguyên so đấu với bọn họ. Quần áo chỗ này đắt tiền tới dọa người, làm sao có thể để cho Lục Nguyên vì bản thân cô mà đấu với bọn họ đây.
“Ha ha, Lục Nguyên, thoải mái một chút đi, so hay là không so?" – Lý Mộng Dao lại chặn đường.
“Được, so đấu thì so đấu."
Lục Nguyên thật là muốn nở nụ cười, cửa hàng này đều là của anh, em còn muốn so đấu với anh?
“Phục vụ, cái váy ngắn bên kia, đôi giày da nhỏ bên bia, tôi lấy chúng." – Lục Nguyện bảo Chu Doãn đi chọn đúng size, rồi bảo Tiểu Đào gói lại.
Lúc này trong lòng Tiểu Đào cũng cười trộm không thôi. Hai người kia thật là ngốc nghéch, thế mà lại đấu với ông chủ.
Nhưng ngoài mặt thì đương nhiên không dám biểu hiện ra cái gì. Nếu vạch trần ông chủ ra thì sẽ gặp phải họa. Cho nên vẫn giữ nguyên bộ dáng quy củ của một nhân viên bán hàng như cũ, lễ phép mà gói hai món đồ mà Lục Nguyên vừa chọn kia.
Lúc này, bên Lục Nguyên cũng là ba món đồ.
“Được." – Lý Mộng Dao cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm trong lòng rằng để tôi xem anh có thể chống đỡ tới máy thứ đồ.
“Chiếc quần ống rộng kia, tôi lấy." – Lý Mộng Dao chỉ tay lên, lại quay đầu liếc nhìn Đỗ Lượng một cái.
Lúc này trong lòng Đỗ Lượng đang ứa máu ra, nhưng mà anh ta vẫn cắn môi, lấy thẻ tín dụng ra quét mã thanh toán tài khoản.
Không thể để cho Dao Dao quý báu rớt lại ở phía sau được.
Hơn nữa, bản thân cảm thấy trong lòng ứa máu, Lục Nguyên kia có lẽ lại càng ứa nhiều máu hơn. Bản thân hắn đau lòng, lòng tên kia chắc chắn càng đau hơn.
Dù sao thì nhà mình vẫn giàu có, mà tên nhãi kia chẳng qua chỉ là trúng giải thưởng mà thôi.
“Cái khăn bông kia." – Lục Nguyên nói.
“Cái áo sơ mi kia." – Lý Mộng Dao dường như không chút do dự, lập tức nói theo sau.
Hai người cứ như vậy, anh chạy thì tôi đuổi.
Trong chốc lát, hai người đều đã mua được bảy bộ quần áo.
“Cái này, còn có cái này, còn có bộ kia nữa." – Ánh mắt Lý Dao lúc này đã đỏ hết cả lên. Cô một lòng luôn muốn đánh bại Lục Nguyên, bản thân không thể thua trong tay người này được. Cho nên nói hẳn một hơi, lập tức chọn ra ba món đò.
Cứ như vậy, chỉ một chút mà Lý Mộng Dao đã mua liền mười thứ đồ.
Lý Mộng Dao đắc ý chọc tức Lục Nguyên: “Theo đi."
Thực ra Lục Nguyên vẫn luôn chú ý đến sắc mặt của Đỗ Lượng, chỉ nhìn sang vẻ mặt của Lý Mộng Dao.
Sắc mặt của Đỗ Lượng càng ngày càng khó coi.
Trong lòng Lục Nguyên cũng đang cân nhắc, cảm thấy như vậy là được rồi, nếu mua thêm nữa, chỉ sợ Đỗ Lượng này không có tiền để mà thanh toán.
“Được rồi, anh nhận thua." – Lục Nguyên nói thật là rõ ràng.
“Ha ha ha ha." – Lý Mộng Dao dùng ánh mắt khinh thường nhìn Lục Nguyên: “Thế nào hả, tiền trúng thưởng được đều tiêu hết rồi. Ha ha, Lục Nguyên, chỉ với chút tiền ấy của anh mà cũng muốn so đo với Đỗ Lượng nhà tôi sao, không biết lượng sức mình."
“Cô mãi mãi đều không có cách nào so với tôi, có hiểu không?" – Lý Mộng Dao cao ngạo nói với Chu Doãn xong rồi, lúc này mới xách máy túi đồ lên, rời khỏi cửa hàng Cầm Phòng Lục Bộ.
Lục Nguyên cười ha ha, bảo Chu Doãn đi vào phòng thử đồ trước, thay ra bộ quần áo cũ kia, sau đó mặc vào bộ quần áo mới vừa mới mua.
Tiểu Đào nhìn thấy không còn ai, hưng phấn chạy tới: “Ông chủ, anh thật là tài giỏi, một chiêu này thật là tuyệt vời, liền bán ra được hẳn mười bộ quần áo."
“Ha ha."
Lục Nguyên cũng vui vẻ, thật ra bản thân đồng ý so đấu với Lý Mộng Dao, chính là muốn kích động cô ta tiêu tiền mà thôi. Một chiêu này quả nhiên thật là hiệu quả.
“Đúng rồi, trong cửa hàng có thẻ giống như là thẻ hội viên hay không?" – Lục Nguyên đột nhiên nhớ tới cái gì đó, hỏi.
“Có ạ, thẻ bạc, thẻ vàng và thẻ kim cương. Có điều bởi vì ngưỡng để có thể xin thẻ lại rất cao. Cho dù hai người vừa rồi mua mười bộ quần áo, thì ngay cả thẻ bạc cũng không có tư cách lấy được."
“Ừ, bây giờ cô đi ra ngoài, đuỏi theo bọn họ, tặng bọn họ thẻ vàng đi." – Lục Nguyên nói.
“Hả, ông chủ, hai người bọn họ vừa rồi đối xử với anh xấu như vậy, vẫn còn tặng bọn họ thẻ vàng." – Tiểu Đào bĩu môi nói, trong lòng vẫn còn bất bình và tức giận vì chuyện vừa rồi Lý Mộng Dao làm với Lục Nguyên.
“Không sao, cô tặng đi. Dù sao thì thẻ vàng cũng không thể ăn được. Đưa cho bọn họ, sau này chắc chắn bọn họ sẽ đến tiêu tiền. Đến lúc đó vẫn là tôi kiếm được tiền." – Lục Nguyên mỉm cười, trong ánh mắt lộ ra vài phần âm trầm mà người thường không thể bắt được.
Lục Nguyên vẫn khá là hiểu rõ tính cách của Lý Mộng Dao. Chỉ cần tặng em ấy thẻ vàng, em ấy nhất định sẽ không chống cự lại được sức hấp dẫn của thẻ vàng, chắc chắn sẽ lại tới đây mua sắm tiếp.
Ha ha, nếu mà một ngày sớm mai, Lý Mộng Dao biết được mỗi một bộ quần áo mà cô ấy mua ở chỗ này, thật ra đều là đang tặng tiền cho chính Lục Nguyên, thì không biết cô sẽ có phản ứng gì đây?