Tỷ Phú Trời Cho
Chương 29
Chương 29: Hãy đi cùng nhau nào.
Lục Nguyên quay đầu, nữ sinh đang nói tên là Phạm Văn Yến, cũng là thành viên câu lạc bộ tennis.
Lúc này Phạm Văn Yến đang nhìn Lục Nguyên, không giấu được vẻ khinh thường trên mặt.
Phạm Văn Yến cũng chẳng có gì vĩ đại cả, chỉ là cô ta dựa vào những người “vĩ đại" mà thôi. Ví dụ như ở câu lạc bộ tennis, Phạm Văn Yến như “người hầu"
cho Bạch Nhiễm – chủ tịch câu lạc bộ. Bạch Nhiễm thích cái gì cô ta cũng thích cái đó, Bạch Nhiễm chán ghét cái gì, cô ta cũng sẽ ghét cái đó. Bạch Nhiễm nói tốt, cô ta cũng nói tốt, Bạch Nhiễm nói không tốt, cô ta cũng sẽ nói không tốt.
Bạch Nhiễm đang đứng bên cạnh Phạm Văn Yến.
“Cậu đang làm gì ở chỗ này?"
Bạch Nhiễm khá bắt ngờ khi gặp Lục Nguyên ở đây.
NIÔI Lục Nguyên muốn nói anh ấy tới đây để lầy cá nướng, nhưng nếu nói như vậy sẽ gặp phải càng nhiều nghỉ vấn.
Dù sao đẳng cấp của trang trại cá này cũng rất cao, đối với đánh giá của Bạch Nhiễm, tuyệt đối anh không có khả năng tới nơi này tiêu khiển.
“Này, Nhiễm Nhiễm, cậu còn không nhìn ra được sao?" – Phạm Văn Yến lại bắt đầu lảm nhảm: “Cậu xem trong tay cậu ta cầm thứ gì, những cái hộp phế thải nhất định là đi nhặt rác, một hai đồng nhỏ bé."
Bạch Nhiễm gật gật đầu, rất đồng ý với suy đoán của Phạm Văn Yến.
Đúng vậy, không phải đi nhặt ve chai thì còn có thể làm gì chứ, lẽ nào đến trang trại cá này để ăn cơm?
Điều này càng không thẻ.
Hai tay Bạch Nhiễm đút trong túi quần, nghiêng đầu đánh giá Lục Nguyên, cả người mặc quần áo cũ rách, đôi giày đầy bụi băm, trong tay cầm cái hộp móp phế thải.
Quả nhiên, trời sinh liền có bộ dạng đi nhặt rác.
Trong lòng không nhịn được mà cảm khái, người này thực sự là thấp kém đến chết đi được, chị họ chọn cậu ta để đóng giả làm bạn trai, đúng thật là có mắt nhìn.
Chung quy lại, nếu như Bao Hạo thấy chị họ đi cùng người như thế này, không bị kích động đến nỗi hộc ra máu thì chân cũng đứng không vững nỏi nữa.
Tên này càng thấp kém thì tỷ lệ thành công của chị họ Sẽ càng cao.
Chỉ có điều mấy ngày nay chị họ đến ngân hàng để bồi dưỡng, cho nên một thời gian dài không cùng cậu ta hẹn hò được.
Chờ khi chị họ có thời gian cùng hẹn hò với cậu ta, sau đó tìm cơ hội để cho Bao Hạo chứng kiến, chỉ cần Bao Hạo kích động rồi theo đuổi chị họ là kế hoạch của chị ấy đã thành công rồi.
“Được rồi, cậu mau quay về trường học đi."
Bạch Nhiễm phẩy phẩy tay, ý muốn bảo Lục Nguyên đi đi.
Nói thật thì, cũng là vì chuyện tình cảm của chị họ nên Bạch Nhiễm mới nói Lục Nguyên vài câu, chứ bình thường cũng không hề muốn nhiều lời với Lục Nguyên, nếu như có nói cũng là sai khiến Lục Nguyên đi làm gì đó.
Nên đương nhiên lúc này Bạch Nhiễm cũng không muốn đứng cùng một chỗ với Lục Nguyên.
Lục Nguyên có chút buồn bực, vốn dĩ muốn đến trang trại cá để mua một cá nướng về cho Chu Doãn ăn.
Hiện giờ đụng phải Bạch Nhiễm coi như không mua được nữa, tìm con khác cũng không sao vậy.
Nhưng mà điều đau lòng chính là xe của anh đã bị nhân viên trông xe cho vào bãi giữ xe, làm sao có thể đi bộ được chứ?
Mà nhìn Bạch Nhiễm và Phạm Văn Yến.
Có vẻ như hai người bọn họ ở trang trại cá này để đợi người, sẽ không rời đi ngay.
Hai người bọn họ chặn ở chỗ này, anh càng không thẻ lái xe ra.
Bỗng nhiên Lục Nguyên rơi vào tình thế khó xử.
“Tại sao cậu vẫn chưa về đi?"
Đúng là Bạch Nhiễm đang đợi người đến, lúc này cô ta thấy Lục Nguyên ngây ngốc đứng một chỗ, tự dưng trong lòng Bạch Nhiễm có chút khó chịu.
Cô ta chợt nghĩ thầm, chẳng lẽ là do lần trước mình giới thiệu anh ta cho chị họ để làm bạn trai, rồi chị họ cũng giả vờ tiếp nhận, nên người này thực sự nghĩ mình là anh rẻ của cô?
Vì vậy nên mới quấn lấy mình?
Nghĩ tới đây, trong lòng Bạch Nhiễm càng thêm khinh bỉ Lục Nguyên, con người này, chúng tôi chỉ là lợi dụng anh mà thôi, sẽ không thực sự nghĩ rằng mình và chị họ nghĩ cậu ta cũng không tệ ư2 Bạch Nhiễm đang muốn quát mắng Lục Nguyên vài câu.
Đúng lúc này có một nữ học sinh với dáng người yêu điệu từ trạm xe buýt đi tới, nữ sinh này mặc một bộ mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng đóng thùng với một chiếc quần ống loe, chân đi một đôi giày Converse, trông rất nghệ thuật.
“Nhiễm Nhiễm."
Nữ học sinh đó vừa vội vàng ra hiệu vừa cần thận băng qua đường.
“Linh Linh."
Bạch Nhiễm cũng bỏ mặc Lục Nguyên.
Người tới chính là Phong Linh Phong Linh đi tới trước mặt, thoáng cái ánh mắt đã dừng lại ở chỗ Lục Nguyên “Lục Nguyên."
Phong Linh ngạc nhiên chạy tới: “Không ngờ cậu cũng tới đây."
Nhất thời, mặt của Bạch Nhiễm liền trở nên khó coi.
“Linh linh, cậu hiểu lầm rồi, không phải Lục Nguyên đi theo tụi mình, chỉ là tụi mình vô tình gặp cậu ấy ở đây thôi." Bạch Nhiễm nói.
“Ừ, Nhiễm Nhiễm nói rất đúng, Tôn Giam không hề mời Lục Nguyên, hơn nữa bây giờ Lục Nguyên không phải theo chúng ta đi liên hoan, mà là đến đây để nhặt rác." – Phạm Văn Yến cũng đi tới nói thêm vào, vừa nói vừa thúc giục Lục Nguyên: “Lục Nguyên sao cậu còn chưa đi2"
“Này, sao vậy chứ, Lục Nguyên và chúng ta đều có quen biết, nếu đã tới cả rồi thì cùng nhau đi vào ăn bữa cơm, không phải vừa đúng lúc sao?"
Phong Linh cứ khăng khăng như vậy nên Bạch Nhiễm cũng không có cách nào khác.
“Sao cũng được, đừng xấu hỗ là được." – Lúc này Bạch Nhiễm lại muốn nhanh chóng gặp Tôn Giam nên không nói gì thêm nữa, cả bốn người đi vào trang trại cá, vào một căn phòng đã đặt trước.
Trong phòng cũng đã có nhiều người tới.
Đều là người trong câu lạc bộ tennis, có cả nam lẫn nư.
Tôn Giam ở trong đám đông nhưng có thể dễ dàng thấy được, bởi cậu ta mặc một bộ âu phục bằng vải lanh, chiếc cổ tay nhỏ được để lộ ra ngoài với chiếc đồng hồ vàng sáng bóng, mái tóc chải chuốt, mượt mà.
Nhìn thấy Bạch Nhiễm, Tôn Giam tránh những người khác, đi thật nhanh tới chỗ cô: “Nhiễm Nhiễm, khi cậu vừa đến cả căn phòng đều trở nên sáng rực rỡ."
Lần trước Tôn Giam đã lái chiếc Audi A4 đến sân tennis để đón Bạch Nhiễm rồi chờ cô ta để đi hóng gió, từ đó quan hệ đã gần hơn một chút.
Hiện tại tổ chức bữa cơm này chính là muốn “rèn sắt khi còn nóng".
“Lục Nguyên?"
Sau đó, Tôn Giam nhìn thấy Lục Nguyên, không khỏi sửng sốt một chút.
“Tại sao cậu lại đến đây?" – Tôn Giam lại nhìn sang Bạch Nhiễm, rõ ràng là Lục Nguyên đi vào cùng nhóm người Bạch Nhiễm, Bạch Nhiễm lại là hội trưởng, cho nên anh ta cho rằng là Bạch Nhiễm đưa Lục Nguyên tới.
Bạch Nhiễm cũng đã nhìn ra ý tứ của Tôn Giam.
Trong lòng bỗng có chút oán hận Lục Nguyên, nếu là bởi vì Lục Nguyên mà bị Tôn Giam hiểu lầm, vậy cái được không bù đắp đủ cái mắt.
Từ lần trước Tôn Giam lái xe Audi A4, trong lòng Bạch Nhiễm đã có cảm tình đối Tôn Giam.
Bao Hạo mà chị họ thích kia đã đi làm được mấy năm không phải chỉ có chiếc xe BMW 3 sao, Tôn Giam mới là sinh viên đã có chiếc Audi A4 không khác biệt với chiếc xe kia là bao, nên cô ta rất muốn thành đôi với Tôn Giam, vậy chẳng phải là còn hơn chị họ rồi sao.
Thấy Tôn Giam không vui, Bạch Nhiễm vội vàng giải thích rằng Lục Nguyên là do Phong Linh đưa tới.
“Bỏ đi, đến thì cũng đã đến rồi. May mà hôm nay là tôi chiêu đãi anh em, nếu mà là chia nhau thì…, haha." – Tôn Giam phẩy phẩy tay, sắp xếp chỗ ngồi cho mọi người.
Tuy rằng mọi người ở đây đều là sinh viên, nhưng trên thực tế chỗ ngồi này cũng rất đặc biệt.
Tất cả mọi người biết, hôm nay là anh của Tôn Giam mời cơm, ngoài ra Tôn Giam còn là phó chủ tịch câu lạc bộ, Bạch Nhiễm hình như cũng có ý tứ với anh ta.
Đương nhiên mọi thứ đều do Tôn Giam làm chủ.
Ai ngồi ở đâu, đều do Tôn Giam và Bạch Nhiễm lần lượt sắp xép.
Những người khác nghe theo là được rồi.
“Lục Nguyên, cậu cứ ngồi đó đi."
Bạch Nhiễm chủ động ngồi xuống cạnh Tôn Giam, sau đó chỉ vào một vị trí rồi nói với Lục Nguyên.
Lục Nguyên cũng không nói gì, mặc dù anh biết mình ở đây không được hoan nghênh, thế nhưng có Phong Linh ở chỗ này, Lục Nguyên cũng cảm thấy khá ổn.
“Vậy mình sẽ ngồi cạnh Lục Nguyên."
Phong Linh nói xong liền điềm nhiên ngồi xuống cạnh Lục Nguyên.
Nhưng Bạch Nhiễm lại nhíu mày: “Phong Linh, cậu đừng ngồi đó, đến ngồi cạnh mình đi."
Nói xong Bạch Nhiễm chỉ chỉ vào chỗ bên cạnh mình.
“Không sao, ngồi đây vô cùng tốt." – Phong Linh cười nói.
“Chỗ ấy gần với cửa, ngồi đó người phục vụ mang thức ăn lên sẽ đụng phải cậu, nói không chừng sẽ làm bẩn vào quần áo cậu nữa."
Đột nhiên, không khí trở nên yên lặng.
Tất cả mọi người đều nhìn Lục Nguyên và Bạch Nhiễm.
Đương nhiên, những ánh mắt nhìn về phía Lục Nguyên vừa có sự cười cợt vừa có sự hả hê.
Mặt Phong Linh hơi đỏ lên, cũng có vẻ hơi không vui: “Nếu đây là chỗ để dọn đồ ăn lên, chẳng lẽ Lục Nguyên có thể ngồi ở đây?"
“Này, Phong Linh, Lục Nguyên đến đây cũng chỉ là ăn trực mà thôi, vốn dĩ không mời cậu ta đến mà." – Một nam sinh nói, chính là Vương Đại Lực luôn coi thường Lục Nguyên.
Từ khi biết được Lục Nguyên là do Phong Linh đưa vào, Vương Đại Lực luôn thấy khó chịu trong lòng, lần trước nhìn thấy Phong Linh trên sân tennis, Vương Đại Lực đã muốn theo đuổi cô ấy, nhưng Phong Linh dường như luôn đối xử với Lục Nguyên rất tốt. Điều này khiến Vương Đại Lực cảm thấy vô cùng căm tức.
“Hơn nữa, quần áo trên người Lục Nguyên có dơ bản thì dơ bản, nhưng Phong Linh, cậu thì khác." – Vương Đại Lực nói.
“Nhanh đến đây đi." – Bạch Nhiễm nóng nảy kéo Phong Linh ngồi xuống cạnh cô ta.
Phong Linh đành bất đắc dĩ chuyển chỗ, dù sao Bạch Nhiễm cũng là bạn tốt của cô, nên liền sang đó ngồi Còn Vương Đại Lực trong lòng lại vui mừng khôn xiết, vội vàng ngồi xuống bên cạnh Phong Linh, lớn tiếng nói: “Vậy mình ngồi ở chỗ này."
Nói xong liền cười đắc ý.
Trong lòng thầm tính toán xem làm thế nào đẻ làm quen với Phong Linh.
Cơ hội tốt như vậy không thể nào bỏ qua được.
Nhưng đúng lúc này.
“Vương Đại Lực, con mẹ nó, cậu đứng lên cho tôi. Cút ngay." – Tôn Giam đột nhiên lớn tiếng quát lên.
Lúc này, ánh mắt của mọi người lại dồn lên người Vương Đại Lực.
Vương Đại Lực cũng ngần người, thế nhưng vừa thấy người quát mình là Tôn Giam, cậu ta cũng không dám làm liều, chỉ là trong lòng không hề tình nguyện làm theo, bất đắc dĩ mà ngập ngừng nói rằng: “Phó chủ tịch Tôn, đằng nào cũng phải có người ngồi đây, cậu đã ngồi bên cạnh Chủ tịch Bạch, cũng không ngồi ở đây, cậu có thể để mình ngồi đây không?"
“Cút." – Tôn Giam căn bản không xem Vương Đại Lực là con người: “Nơi đó là chỗ của cậu sao? Đó là chỗ tôi chuẩn bị cho bạn của tôi, cậu ấy chuẩn bị đến ngay bây giò, cậu nên tự đi tìm vị trí nào dành cho cậu đi."
Vừa nghe nói vị trí này là cho bạn bè của Tôn Giam, Vương Đại Lực cũng không dám ngồi xuống nữa, chỉ có thể đỏ mặt xấu hổ ngoan ngoãn rời mông đi chỗ khác.
Lúc này tất cả mọi người đều đã yên ổn ngồi vào vị trí, chỉ còn trống một chỗ bên cạnh Phong Linh.
“Mọi người đừng nóng vội, bạn tôi vừa từ nước ngoài trở về, mới xuống máy bay, cậu ấy sẽ tới ngay bây giờ. Nói thật thì bữa ăn này cũng là do anh tôi đề nghị." – Tôn Giam nói.
“Không vội, không vội, dù sao chúng mình cũng không đói, haha." – Có người tiếp chuyện theo lời Tôn Giam, bắt đầu nói.
“Đúng vậy, không vội, phó chủ tịch Tôn bảo bạn cậu cứ từ từ, không cần vội, dù sao vừa xuống máy bay sẽ rất mệt."
“Đúng, chúng mình sẽ đợi."
Mỗi người một lời lần lượt nói.
Đang nói chuyện thì cửa phòng mở ra.
“Xin chào."
Người bước vào mặc một chiếc áo len màu vàng xanh, đầu đội chiếc mũ khỉ lớn, lộ ra mái tóc vàng dưới mũ, khuôn mặt gầy nhom, vừa nhìn đã thấy vô cùng xấu xí.
“Nào, để tôi giới thiệu với mọi người, đây là bạn thân của tôi, Điền Khôn."
Tôn Giam hào hứng đứng lên, nói.
Đột nhiên, tiếng võ tay vang lên trong phòng.
“Điền Khôn, đây là vị trí giữ cho cậu, ngồi xuống đi." – Tôn Giam chỉ vào chỗ bên cạnh Phong Linh.
Điền Khôn đặt mông ngồi xuống, sau đó nhìn sang Phong Linh, nhìn từ trên xuống dưới người cô ấy, sau đó Điền Khôn cười nói: “Người đẹp, em chính là Phong Linh đúng không?"