Tỷ Phú Trời Cho
Chương 18
Chương 18: Lục Nguyên, chúng ta quay lại đi.
Lần này thì hay rồi, tất cả học sinh đang xúm vào xem, đều chĩa mũi giáo về phía Lục Nguyên.
“Ôi, đồ cặn bã."
“Thật xấu xa, không có trách nhiệm, rất là vô tình."
“Các chị em, ngăn anh ta lại."
Ngay lập tức có khoảng bốn đến năm nữ sinh xông lên, vây quanh Lục Nguyên, nắm lấy tay nhau rồi kéo quần kéo áo không cho Lục Nguyên đi.
Còn các nam sinh lúc này đang đứng xung quanh Lý Mộng Dao.
“Người đẹp, đừng khóc nữa. Loại đàn ông xấu xa như tên này em còn níu kéo để làm cái gì. Trên thế giới này còn có biết bao nhiêu đàn ông tốt hơn tên đó nhiều."
“Đúng vậy, giống như anh đây."
“Người đẹp, em xinh đẹp như thế này, ai được làm bạn trai em chắc chắn phải hạnh phúc đến chết mát, loại đàn ông tồi tệ như tên kia thật sự là không biết trân trọng em."
Lục Nguyên ngàn vạn lần cũng không thể ngờ được rằng, Lý Mộng Dao lại dùng tới chiêu này.
Lúc này anh thật khó mà có thể bao biện cho bản thân.
Có trời đất chứng giám, toàn bộ lời mà Lý Mộng Dao nói đều là lời nói dối, không những thế, điều cô ta nói hoàn toàn trái ngược với sự thật. Rõ ràng là Lục Nguyên đối xử với cô ta rất tốt.
Hai người đúng là đã từng đi nhà nghỉ, nhưng chưa từng thuê loại phòng nào mà rẻ hơn năm mươi tệ. Lục Nguyên không có tiền nhưng mà cũng toàn chọn loại khách sạn hơn một trăm tệ.
Mà điều làm cho Lục Nguyên càng không còn gì để nói hơn là, Lý Mộng Dao lại dám nói cô ta đã từng sinh non, con mẹ nó chứ, bọn họ chưa bao giò có chuyện đó.
Lúc này Lục Nguyên bị mấy nữ sinh giữ lấy không thể đi được.
Lý Mộng Dao thong thả đuổi theo Lục Nguyên.
“Được rồi, cảm ơn mọi người, mọi người có thể thả anh ấy ra được rồi." – Lý Mộng Dao nói với mấy nữ sinh.
“Nhớ cho kỹ, đồ đàn ông tồi tệ, bọn tôi thả cậu ra nhưng cậu không được chạy."
“Đúng thế, cậu có còn là đàn ông hay không, cậu chạy cái gì mà chạy. Cậu nhìn xem người đẹp này, cô ấy thích cậu như thế, cậu có còn nhân tính không vậy?"
“Nếu cậu dám chạy nữa, cho dù có phải đuổi đến chân trời góc biển, bọn tôi cũng sẽ đuỏi theo cậu cho đến cùng."
Mấy nữ sinh này hoàn toàn bị Lý Mộng Dao lừa gạt, dữ dằn đe dọa Lục Nguyên.
“Đi thôi."
Lý Mộng Dao đột nhiên kéo lấy Lục Nguyên, âm thầm tăng thêm lực.
Lục Nguyên không còn cách nào khác đành phải đi theo Lý Mộng Dao.
“Rốt cuộc em muốn làm cái gì?"
Cuối cùng, sau khi đi được một đoạn, tới một nơi khá yên tĩnh không có mấy người qua lại, lúc này Lý Mộng Dao mới thả Lục Nguyên ra.
“Em nghe nói anh trúng thưởng, trúng được mười vạn tệ, có đúng không?"
Lý Mộng Dao nói rất nhẹ nhàng.
“Đúng, nhưng mà việc này có liên quan gì đến em sao, chúng ta đã chia tay rồi."
Trong lòng Lục Nguyên cảm thấy rất vui vẻ, đúng như anh đoán, Lý Mộng Dao đến tìm anh là vì việc này.
Anh cũng không hề thấy ngạc nhiên rằng Lý Mộng Dao biết được việc này, bởi vì tối hôm qua Trương Hà đã gửi tin nhắn nói cho anh biết rằng cô đã nói việc anh trúng thưởng với Lý Mộng Dao rồi.
“Cái này…" – Lý Mộng Dao lập tức không biết nên trả lời như thế nào, mặt cũng ửng đỏ hét cả lên.
Lục Nguyên nhìn thấy bộ dạng này của Lý Mộng Dao thì cảm thấy trong lòng cực kỳ thoải mái.
Lại trực tiếp làm cho cô ta hối hận một chút, sau đó anh lại nói thêm: “Lý Mộng Dao, em hiểu anh mà, tính cách của anh như thế nào em cũng biết rồi đấy, néu như chúng ta còn chưa chia tay, mười vạn này đến chín vạn anh sẽ cho em. Anh trước đây là loại người có mười đồng thì sẽ cho em chín đồng, chỉ để lại một đồng để anh ăn cơm, nhưng bây giờ chúng ta đã chia tay rồi, chúng ta không còn quan hệ gì nữa."
Nói xong Lục Nguyên lại nhìn Lý Mộng Dao.
Đúng như dự đoán, sắc mặt của Lý Mộng Dao càng trở nên khó coi, cũng không biết là do hối hận hay là do xấu hồ nữa.
Lục Nguyên vô cùng vừa lòng, nhắc chân liền rời đi.
“Từ từ, anh đợi đã."
Lý Mộng Dao vội vã, bây giờ phải nói cái gì để Lục Nguyên không đi đây.
Cô ta vội vàng ôm chặt Lục Nguyên từ phía sau.
“Lục Nguyên, anh đừng đi." – Lý Mộng Dao ôm chặt lấy Lục Nguyên, mặt dán lên lưng của Lục Nguyên, rưng rưng nói: “Lục Nguyên, anh có biết không, thật ra em không muốn chia tay với anh, em là vì muốn tốt cho anh nên mới phải chia tay với anh."
Lục Nguyên nghe thấy thé thì nở nụ cười.
Vì tốt cho mình, nên mới chia tay mình? Cô ta đang kể chuyện cười đấy à?
“Thật đấy, em không lừa anh đâu."
Rõ ràng là Lý Mộng Dao chắc chắn cũng sẽ biết rằng Lục Nguyên sẽ cho rằng bản thân cô ta đang kể chuyện cười nên tiếp tục giải thích: “Anh đối xử với em quá tốt, kể cả bản thân anh không có nhiều tiền, nhưng mà chỉ cần là thứ mà em thích, thì anh đều mua cho em. Vì để mua điện thoại mới cho em mà anh đi sớm về muộn, làm việc ngày đêm đến gầy cả người đi. Em thật sự rất đau lòng, cho nên em không muốn anh chịu khổ nữa, em mới chia tay anh."
“Thật, thật không?"
Trong lòng Lục Nguyên cảm khái, nghĩ ra được lý do này thì cô cũng thật quá giỏi rồi.
“Là thật đấy."
Lý Mộng Dao ra sức gật đầu: “Từ lúc chia tay anh xong, em sống không vui vẻ một chút nào, em đã từng nghĩ rằng em rất kiên cường, nhưng mà Lục Nguyên à, em nhận ra em không thể sống nếu thiếu anh được, chúng ta quay lại đi."
“Lễ nào em không phải là vì anh trúng thưởng nên mới muốn quay lại với anh sao?"
Lục Nguyên nói, trong lòng thầm nghĩ, chỉ sợ là quay lại rồi cô ta sẽ tiêu hết sạch tiền xong lại đá anh thôi.
“Sao có thể như thế được chứ?" – Lý Mộng Dao lập tức kêu lên như bị oan uỗng: “Con người Lý Mộng Dao em là loại người như thế nào chứ, Lục Nguyên, sao anh có thể nghĩ em như thế chứ. Anh xem em là loại người gì, em chỉ thích anh thôi, kể cả anh có trúng thưởng hay bằn hàn thì đối với em đều là giống nhau.
Em chỉ nghe theo con tim em mách bảo mà thôi."
“Thật không?"
Lục Nguyên quay người lại đối mặt với Lý Mộng Dao.
Vẻ mặt của Lý Mộng Dao lúc này rất đau buồn, nước mắt đầm đìa: “Đương nhiên là thật rồi, sao anh lại không tin em chứ?"
Nhìn thấy bộ dạng này của Lý Mộng Dao, Lục Nguyên bỗng nhiên có chút mềm lòng.
Cô gái này chính là người anh đã từng rất yêu.
“Nếu anh vẫn không tin, Lý Mộng Dao em có thể thê."
– Ánh mắt Lý Mộng Dao đầy kiên định, cô ta giơ tay lên: “Tôi, Lý Mộng Dao, thề tại đây, tôi tuyệt đối không phải vì việc Lục Nguyên trúng thưởng mà quay lại với anh ấy, nếu như lời này là nói dối, tôi sẽ bị thiên lôi đánh, cả đời này sẽ chịu người đời chửi mắng, không được chết toàn thây."
Lục Nguyên nghe xong cực kỳ hoảng hốt.
Không phải chứ, Lý Mộng Dao thật sự hồi tâm chuyển ý rồi đấy chứ?
“Được rồi, đừng nói những lời này nữa." – Lục Nguyên nói, “Anh tin em rồi được chưa."
“Hứ, em cứ nghĩ là anh sẽ thay lòng đổi dạ rồi chứ."
Lý Mộng Dao nói xong thì đánh nhẹ vào người Lục Nguyên rồi nũng nịu dựa vào anh.
Lục Nguyên thật sự động tâm rồi, mỗi một lời nói và cử chỉ của Lý Mộng Dao đều đánh vào phòng tuyến tâm lý của anh, đặc biệt là bộ dáng làm nũng này của Lý Mộng Dao thật sự khiến cho Lục Nguyên cảm thấy như bị gãi nhẹ vào lòng.
Ôi chao, nếu tất cả những việc này đều là thật thì tốt biết bao nhỉ.
“Dao Dao, tiền anh được trúng thưởng, còn thừa lại tám vạn tệ."
Lục Nhiên nói xong đột nhiên từ trong túi lấy ra tám cục tiền giấy vuông văn, đúng tám vạn.
Nhìn thấy tám cục tiền này, đôi mắt của Lý Mộng Dao lập tức sáng rực.
Nhưng ngay lập tức sắc mặt của cô ta liền bình thản trở lại, cô ta nói: “Lục Nguyên, tiền này anh cứ giữ lấy.
Em đã nói rồi, Lý Mộng Dao em tuyệt đối không phải ham muốn tiền của anh mà quay lại với anh. Kể cả anh không trúng thưởng thì em cũng sẽ làm như thế này thôi."
“Dao Dao, em thật sự làm cho anh rất cảm động."
Nói xong Lục Nguyên đi đến bên ven đường, nơi này đang có mấy học sinh đặt một cái bàn, bên cạnh còn đặt một hộp để quyên tiền. Trong trường đại học thường có thể nhìn thấy những thứ như thế này.
“Chào bạn, bạn muốn đến ủng hộ tiền à? Bọn mình đang tổ chức quyên góp tiền để ủng hộ."
Mấy học sinh thấy Lục Nguyên đi tới thì vội vàng giới thiệu.
“Ừ." – Lục Nguyên gật gật đầu.
Sau đó anh đem hết toàn bộ tám cục tiền đặt lên bàn: “Tôi muốn quyên góp tám vạn."
Hả?
Mấy học sinh đều bị dọa đến mức ngây ngẩn cả người ra.
Bọn họ tổ chức quyên tiền ở đây, bình thường chỉ có một vài học sinh tới, toàn ủng hộ khoảng tám, mười tệ. Khá hơn một chút thì khoảng năm mươi hay một trăm tệ. Bây giờ lại có người đến ủng hộ những tám vạn, bọn họ đều bị dọa đến ngây ra.
“Bạn ơi, xin… xin hỏi bạn tên là gì thế?"
Mắt một lúc mới có nữ sinh kịp phản ứng, hỏi lại.
“Không cần đâu."
Lục Nguyên khoát khoát tay.
Không phải chỉ là tám vạn thôi sao, ủng hộ thì ủng hộ thôi, anh không cần dùng chút tiền này để mua danh cho bản thân.
Nhóm học sinh này nhìn mà choáng váng, không phải chứ, không lẽ đây chính là đạo gia trong truyền thuyết? Tùy tiện ủng hộ mấy vạn lại còn muốn nặc danh.
Lục Nguyên mặc kệ bọn họ muốn nghĩ gì thì nghĩ, lại đi đến bên cạnh Lý Mộng Dao.
“Đi thôi, Dao Dao."
Nhưng Lý Mộng Dao lại không nhúc nhích.
Lúc nãy khi Lục nguyên đột nhiên bỏ cô ta đi đến bàn để quyên tiền, Lý Mộng Dao còn không hiểu Lục Nguyên muốn làm gì, sau đó cô ta thấy Lục Nguyên ủng hộ toàn bộ tám vạn mà không chớp mắt.
Ngay lập tức Lý Mộng Dao liền ngây cả người.
Tốc độ ủng hộ của Lục Nguyên rất nhanh, mọi thứ diễn ra rất đột ngột, Lý Mộng Dao thật sự không kịp phản ứng chứ đừng nói đến việc ngăn cản.
“Anh…, anh đem tiền đi ủng hộ rồi?"
Cuối cùng Lý Mộng Dao mới thốt ra được câu hỏi.
“Ừ, em lúc nãy cũng nói rồi đấy thôi, không phải vì anh trúng thưởng mới quay lại với anh. Nếu đã là tiền có được ngoài ý muốn, tốt nhất nên tiêu hết mới tốt. Hơn nữa trên thế giới còn rất nhiều người cần giúp đỡ, quyên góp cho bọn họ cũng là hợp tình hợp lý mà."
Lục Nguyên nói xong thì kéo tay Lý Mộng Dao, cảm động nhìn Lý Mộng Dao: “Dao Dao, anh không ngờ em lại là một cô gái cao thượng không màng tới tiền tài. Cảm ơn em đã giúp anh nhận ra trên thế giới còn rất nhiều thứ quan trọng hơn cả tiền bạc, đó là việc hai người ở với nhau. Dao Dao, đi thôi, anh đưa em đi ăn bánh trứng gà."
“Bánh bánh cái con khỉ chứ mà bánh cái nỗi gì."
Lý Mộng Dao hát tay Lục Nguyên ra, tức đến cả mặt đều vặn vẹo, chỉ tay vào Lục Nguyên: “Anh…, anh là đồ thần kinh."
Nói xong Lý Mộng Dao liền xoay người bước đi.
“Dao Dao, Dao Dao."
Lục Nguyên ở phía sau vừa đuổi vừa gọi tên cô ta.
“Cút đi."
Lúc này Lý Mộng Dao đã tức đến phát điên rồi.
Cô ta không thể nào ngờ tới mọi chuyện lại thành như thế này.
Đương nhiên, Lý Mộng Dao tiếp cận Lục Nguyên, rồi cái gì quay lại rồi còn thề thốt, đều là nói dối, mục đích chính là vì tám vạn tiền thưởng kia.
Mà Lý Mộng Dao đương nhiên hiểu, mọi chuyện không thể gấp, phải từ từ, cho nên lúc Lục Nguyên lấy tiền ra, Lý Mộng Dao đã giả nhân giả nghĩa nói ra những lời đó, tắt cả đều là kế hoãn binh mà thôi.
Ai mà biết được tên thần kinh này lại tự nhiên đem tiền đi ủng hộ hết làm cô ta tức muốn chết.
Thấy Lý Mộng Dao đã đi xa rồi, Lục Nguyên ngậm ngùi thở dài một tiếng.
Ôi trời, xem ra tất cả đều là lừa dói cả thôi.
Thực ra, Lục Nguyên sao lại không hiểu rõ ý nghĩ thật sự của Lý Mộng Dao chứ?
Chỉ có điều, trong lòng Lục Nguyên vẫn còn một tia hy vọng rằng Lý Mộng Dao không hề lừa anh, dù gì thì cũng là người con gái anh đã từng yêu, nếu như Lý Mộng Dao thật sự giống như những lời cô ta nói, vì tình cảm mà quay lại với anh thì thật tốt biết bao.
Nhưng mà, chỉ mới một cuộc thí nghiệm nhỏ như thế, Lý Mộng Dao đã lộ ra bộ mặt thật rồi.
Với Lục Nguyên, tám vạn kia chả là cái gì cả.
Dao Dao à, em có biết không, tuy rằng anh ủng hộ tám vạn, nhưng anh vẫn còn rất nhiều tám vạn khác nữa.