Tỷ Phú Trời Cho
Chương 1
Chương 1: Phi Long, khỉ rơi xuống ao
Trong trường học lớn, Dicos.
Một nữ sinh xinh đẹp tóc dài đang vừa ăn khoai tây vừa lướt điện thoại di động, đồng thời lắc lư cặp đùi trắng nõn.
Trước mặt chất đống cánh gà nướng, Hamburger và nước cam.
Bàn bên cạnh, một nam sinh đang tập trung đọc sách, thỉnh thoảng chân mày nhíu chặt, giống như đang tự suy tư khắc sâu tri thức.
Đây là khung cảnh sân trường đại học điển hình, nữ sinh nhàn nhã và nam sinh khắc khổ.
Một lát sau, nữ sinh duỗi lưng một cái, nhìn đống đồ ăn trước mặt, vểnh miệng lên, đứng dậy rời đi.
Ánh mắt của nam sinh bên cạnh lập tức tập trung trên đống đồ ăn còn thừa lại một nửa của nữ sinh.
Mắt thấy bốn phía không người, thân thể của anh ta khẽ động, nhanh chóng di chuyển đến nữ sinh vị trí bên trên.
Động tác hết sức quen thuộc, vừa nhìn đã biết rất có kinh nghiệm.
“Mẹ nó, thật có tiền, thừa nhiều đồ như vậy thật quá lãng phí, lãng phí là tội ác, anh đây tới giải thoát tội ác giúp cô nhé." – Nam sinh vừa điên cuồng nhét khoai tây chiên mà nữ sinh ăn thừa vào miệng, vừa lầm bầm.
Mặc dù nước cam nữ sinh uống thừa, nhưng nam sinh cũng không quan tâm, nốc không ngừng nghỉ.
Nhưng đột nhiên, nam sinh giống như cảm giác được một tia lạnh, vô thức ngẩng đầu lên.
Nữ sinh vừa rời đi kia chẳng biết lúc nào đã quay lại, lúc này mặt mày hoảng sợ nhìn anh.
“Trời ạ, anh, anh… Tôi chỉ vào phòng vệ sinh một chút mà anh lại ăn trộm đồ của tôi…" – Nữ sinh thật không thể tin được, đúng vậy, hiện giờ xã hội này, hơn nữa còn là trong đại học mà còn có người ăn vụng đồ của người khác?
Có người nghèo như vậy sao?
Một số học sinh bị kinh động, đồng loạt bắn ánh mắt đến.
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi…"
Nam sinh rất lúng túng đứng lên, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, vội vàng rời đi.
“Đậu xanh, còn tưởng không ăn nữa chứ, mẹ nó, xem ra lần sau phải chắc chắn đối phương đã rời đi hẳn rồi mới có thể đi ăn." – Ra khỏi Dicos, nam sinh lầm bầm thầm nói.
“Trời ơi, Lục Nguyên ta lăn lộn đến nước này, thật đúng là thảm mà, nếu không phải không có tiền ăn cơm, ai lại làm chuyện mất mặt này."
Lục Nguyên thở dài, sờ sờ bụng, cũng may vừa rồi ăn nhanh, xem như no hơn nửa bụng rồi. Trở về nghỉ một lát.
Vào ký túc xá, chạm mặt một nam sinh đầu đinh, chính là anh em tốt – Trương Huy.
“Lục Nguyên, vừa rồi Lý Mộng Dao tới, bảo đưa cái này cho cậu."
Trương Huy đưa một cái điện thoại Oppo-R17 qua.
Thấy chiếc điện thoại, trong lòng Lục Nguyên không khỏi đau xót.
Lý Mộng Dao là bạn gái cũ của mình, ba ngày trước mới chia tay, Lý Mộng Dao là người nói chia tay.
Điện thoại di động này, lúc ấy mua phải hơn ba ngàn tệ, là số tiền mình làm việc vặt ở bên ngoài một tháng mới gom đủ, làm quà sinh nhật cho Lý Mộng Dao.
Đến bây giờ Lục Nguyên vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ vui mừng lúc Lý Mộng Dao nhận được chiếc điện thoại kia, nhớ tới liền thấy rất ngọt ngào.
Đương nhiên hiện giờ điện thoại đã bị người ta chê, ném lại cho mình.
Mở ra điện thoại, trên màn hình khóa là một hàng chữ.
“Lục Nguyên, chiếc điện thoại rách này trả lại cho anh, bởi vì tôi không dùng được, bạn trai tôi đã mua cho tôi Iphone X, anh ấy rất thương tôi, cũng có năng lực, điểm này anh vĩnh viễn thua xa."
Haha, nói cho cùng đều là một chữ: Tiền.
Mình không có tiền.
“Lục Nguyên, nghĩ thoáng chút."
Trương Huy nói: “Tôi đã nói với cậu rồi, Lý Mộng Dao và người như chúng ta không phải một thế giới, cô ấy dáng dấp thật xinh đẹp, hơn nữa quá phong tao, chân dài ngực lớn như hotgirl, làm điệu làm bộ, bình thường cứ thích nũng nịu, loại nữ nhân này đều là tình nhân của đám đại gia, người bình thường chúng ta cũng đừng nhúng vào, nếu không người đau khổ, thua thiệt cuối cùng đều là chúng ta."
“Lại nói, không phải cậu cũng cậu cũng chơi cô ta rồi sao, cậu cũng không mất mát gì cả."
“Tôi chưa có chơi." – Lục nguyên nói.
“Mẹ nó, không phải chứ, các cậu yêu đương một năm, cậu cũng chưa chơi cô ta sao? Không phải ngày lễ các cậu hay đi mướn phòng sao." – Trương Huy lập tức nhảy dựng lên, dáng vẻ đau lòng nhức óc.
“Thuê là giường đôi, chưa xảy chuyện gì cả ra." – Lục Nguyên nói.
“Không phải chứ. Lỗ mấy trăm triệu mà."
Lục Nguyên ngẫm lại, hình như cũng đúng là thua thiệt đó.
Nhưng mình thật lòng thích Lý Mộng Dao, cũng tôn trọng cô ấy, cho nên cũng chưa từng chủ động đòi hỏi chuyện gì.
Chỉ là, Lục Nguyên lại ước lượng điện thoại, chỗ tốt duy nhất khi chia tay có lẽ là mình rốt cuộc cũng đổi được chiếc Nokia đời cũ kia rồi.
Đúng lúc này, điện thoại Oppo vang lên một tiếng, chứng tỏ có một tin nhắn.
“Sau khi gia tộc nghiên cứu, đã đưa ra quyết định, kỳ hạn ba năm đã đủ, chữ thiên đời cháu Lục Nguyên đã được giải trừ lệnh cấm. Từ ngày nhận được tin nhắn này đã nhận được quyền khống chế tài sản tương ứng."
Lục Nguyên nhìn chằm chằm tin nhắn này, mẹ kiếp, không phải chứ, giải trừ lệnh cấm?
Mình có thể chi phối tài sản rồi?
Không cần giả bộ nghèo mạt sát nữa hả?
Tin nhắn này là nhận được từ điện thoại của Lý Mộng Dao, Lục Nguyên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa.
Bởi vì khi mua điện thoại cho Lý Mộng Dao, cái số này cũng là Lục Nguyên mua, đồng thời nạp tiền cũng là anh nộp.
Mà vì cho Lý Mộng Dao một bất ngờ.
Phương thức liên lạc mà Lục Nguyên cho gia tộc cũng là cái số này.
Thật ra, mục đích Lục Nguyên làm như vậy chính là vì cho Lý Mộng Dao một bất ngờ.
Nếu mình không chia tay với Lý Mộng Dao, nếu cô ấy vẫn luôn dùng chiếc điện thoại di động này, dùng số điện thoại di động này, vậy cô ấy sẽ nhận được tin nhắn kỳ lạ này.
Đến lúc đó, Lục Nguyên sẽ thẳng thắn tự nhận mình thật ra là một người rất giàu.
Cho Lý Mộng Dao một ngạc nhiên.
Thế nhưng châm chọc là…
Lý Mộng Dao chia tay với mình, hơn nữa vừa trả điện thoại cho mình thì cái tin nhắn này lập tức được gửi đến.
Lý Mộng Dao bởi vì chê mình nghèo nên mới chia tay với mình.
Chỉ sợ cô ấy có nằm mơ cũng chẳng ngờ mình lại là con nhà giàu.
Hiện tại lệnh cấm đã được giải trừ, mình có thể tự do chi phối tài sản, còn chờ cái gì chứ?
Lục Nguyên ra khỏi trường học, đi tới trước mặt một tòa nhà kiểu dáng Châu Âu ở trung tâm thành phố.
Phía trước nơi này đậu đầy xe sang, hơn nữa phần lớn là xe thương vụ.
Một số người ra ra vào vào đa phần là doanh nhân thành công mặc đồ vest đắt đỏ.
Một người mặc toàn đồ vỉa hè như Lục Nguyên so sánh với những người kia quả thực quá giản dị.
Nhưng trên mặt Lục Nguyên không hề sợ hãi, anh “hừ" một tiếng, ngẩng cao đầu bước vào tòa nhà.
Trên đầu tòa nhà có bốn chữ lớn “Ngân hàng Nhụy Hoa."
“Chào ngài, anh muốn làm chuyện gì thế?"
Trong đại sảnh ngân hàng, một cô gái mặc trang phục công sở màu đen, mỉm cười nhìn Lục Nguyên.
Nhưng mặc dù biểu cảm kia là mỉm cười nhưng cũng vì xuất phát từ công việc, mà trong ánh mắt cô ta, không thể nào che giấu được vẻ xem thường.
Đúng vậy, người trước mắt này mặc quần áo bình dân, tuổi tác chừng hai mươi, loại người này vừa nhìn là biết sinh viên thất bại từ nông thôn đến.
Nếu không phải yêu cầu công việc, cô ta hoàn toàn không muốn nói chuyện với nam sinh trước mắt này một câu nào.
Lục Nguyên nhìn cô ta một cái, chậc chậc, ngân hàng quốc tế trình độ quả thực là cao, dáng dấp người phụ nữ này thật xinh đẹp, gương mặt trắng nõn, dáng người tuyệt vời, bắp chân dưới bộ váy bóng loáng thon dài, đứng ở nơi đó cũng coi là dáng vẻ ngàn vạn.
“Tôi lấy ít tiền." – Lục Nguyên nói.
“Lấy tiền, anh có thẻ ngân hàng chúng tôi không?" – Cô gái hỏi.
“À, không có." – Lục Nguyên gãi đầu, mình thật sự không có thẻ.
Cô gái nghe xong, vẻ xem thường trong mắt càng nhiều hơn, từ khi Lục Nguyên vừa tiến đến cô ta đã xem thường anh, chỉ là nhờ yếu tố công việc hun đúc nên mới tiếp đãi Lục Nguyên nói mấy câu.
Nhưng trong lòng sớm đã nhận định, thằng sinh viên thất bại này chẳng qua là lén vào mở mang tầm mắt mà thôi.
Giống như là nhìn thấy một tòa nhà rất hùng vĩ, trong lòng tò mò muốn vào xem thử.
Dù sao địa vị và phạm trù công việc của ngân hàng Nhụy Hoa cũng không phải người bình thường có thể tiếp xúc được, tới đây làm công việc đều là hạng người quần áo ngăn nắp, chỉ riêng cái tuổi này và cách ăn mặc này của Lục Nguyên, căn bản không có công việc gì ở ngân hàng Nhụy Hoa.
Bây giờ nghe Lục Nguyên trả lời như vậy, trong lòng càng nhận định phán đoán của mình.
Nụ cười cũng thu lại dần.
Dứt khoát dùng một loại giọng điệu mang theo trào phúng nói: “Ngại quá, thưa anh, chỗ chúng tôi không có thẻ ngân hàng thì không thể nào lấy tiền. Hơn nữa chỗ chúng tôi cũng không thể mở thẻ dễ dàng, nhất định phải cung cấp chứng minh tài sản, tài sản lớn hơn một triệu mới có thể mở thẻ, hơn nữa lúc mở thẻ, tiền tiết kiệm trong thẻ cũng phải lớn hơn trăm vạn. Nếu như anh không còn những chuyện gì khác thì mời rời đi."
Lúc đầu cô gái này chỉ xem thường Lục Nguyên, bây giờ dứt khoát bày tỏ thẳng thừng.
Ra lệnh đuổi là đằng khác.
Đang nói, ở cửa lại có một cặp vợ chồng trung niên đi vào, nhìn cách ăn mặc đều là loại người rất sang trọng.
“Tổng giám đốc Vương, bà Vương, hai người tới rồi, hôm nay muốn làm việc gì?"
Cô gái nhìn thấy hai người này, thái độ lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ, nụ cười chân thành nghênh đón.
“Tiểu Trịnh à, sao tôi cảm thấy cấp bậc của ngân hàng các cô càng ngày càng thấp, bây giờ khách gì cũng tiếp đãi hả?" – Hai vợ chồng này nhìn Lục Nguyên một chút, tỏ ra vẻ rất chán ghét, giống như đứng chung một chỗ với Lục Nguyên rất mất mặt vậy.
Đúng vậy, có người chính là như vậy, chỉ thích xem thường người khác, luôn cảm thấy có một loại cảm giác thượng đẳng.
“Tổng giám đốc Vương, bà Vương hiểu lầm rồi."
Trong lòng cô gái càng ghét và khinh bỉ Lục Nguyên hơn, nếu vì Lục Nguyên mà đắc tội vợ chồng tổng giám đốc Vương, vậy thì được không bù mất.
Nhướng mày, không nhịn được trừng Lục Nguyên một chút: “Tại sao anh còn chưa đi? Có cần tôi gọi bảo vệ đuổi anh đi hay không?"
“Thật xin lỗi, việc của tôi cô còn chưa có tư cách làm."
Lục Nguyên cũng không chút khách sáo trả lời một câu, đi vào trong một cánh cửa nơi góc vắng.
Trên cửa viết “Phòng tiếp khách VIP".
“Anh trở lại cho tôi."
Cô gái mang giày cao gót, vội vàng đuổi theo Lục Nguyên, dù sao chỗ đó cũng là phòng tiếp khách VIP, phụ trách tiếp đãi bên trong đều là quản lý ngân hàng.
Thằng nhóc này xông vào, quản lý trách tội xuống, mình sẽ gặp tai họa.
Hiện tại trong lòng cô gái xác định, tuyệt đối Lục Nguyên là một tên thất bại đến quấy rối.
Chỉ có điều, cô ta mang giày cao gót nên chạy không nhanh, lúc cô ta đuổi kịp thì Lục Nguyên đã đẩy cửa mà vào.
Cô ta chỉ là nhân viên phục vụ trong đại sảnh ngân hàng, cũng không dám tự tiện đi vào, cho nên nhìn thấy Lục Nguyên xông vào, cô ta cũng không dám đuổi theo.
“Trên thế giới tại sao lại có loại người rác rưởi như thế chứ."
Cô gái lo lắng bị lãnh đạo trách phạt, ở trong ngân hàng giậm chân, buồn bực nói.
“Tiểu Trịnh, cô không cần lo lắng." Đôi vợ chồng họ Vương kia cũng đã nhìn ra ý nghĩ của cô gái, an ủi: “Nếu như lãnh đạo của cô trách tội xuống, chúng tôi sẽ chứng minh cho cô, chúng tôi cũng thấy được là thằng nhóc kia không nghe khuyên bảo, tự xông vào, hoàn toàn không liên quan gì đến cô."
“Dạ, cảm ơn tổng giám đốc Vương và bà Vương." – Cô gái vội vàng nói, trong lòng cuối cùng có chút yên tâm.