Tỳ Nữ Vương Phi
Chương 69-4: Âm Mưu Trùng Trùng (4)
“Ban đêm, Phi Long Sơn Trang có rất nhiều cao thủ, để đảm bảo an toàn, có cần dẫn thêm người đi cùng không?" Lăng Thanh nhìn về phía Lâu Hướng Vãn, hiện tại Lâu chủ đã không còn phong tỏa nội lực, cho nên Lăng Thanh cũng không cần lo lắng an toàn cho Lâu Hướng Vãn, bất quá Phi Long Sơn Trang vẫn là nơi rất nguy hiểm.
“Không cần, ta chỉ đi dò thám, sẽ không động thủ." Lâu Hướng Vãn cười, nếu quả thật Phi Long Sơn Trang cùng vương phi có quan hệ vơi nhau, mình có nên nói toàn bộ cho vương gia biết không?
Sau khi tạm biệt Lăng Thanh, Lâu Hướng Vãn cầm lấy dược liệu giải cổ trùng cho Dịch Quân Hàn, tiếp theo liền rời khỏi hiệu thuốc, chờ đến khi trời tối mới đột nhập vào Phi Long Sơn Trang.
_____________ [ đường ngăn cách]___ ___
Trong đêm, Phượng Vương phủ trở nên vô cùng thanh tĩnh, những Long Vệ âm thầm bảo vệ Lâu Hướng Vãn vẫn túc trực thủ vệ tại Thu Phong Viện, Lâu Hướng Vãn thay đổi y phục dạ hành, cho dù động tác rất nhanh và nhẹ nhàng, nhưng không ngờ vẫn kinh động Dịch Quân Hàn, bất quá hắn vốn là nhất đẳng ám vệ, kinh động đến hắn cũng không phải chuyện lạ.
“Ta ra ngoài một chuyến, yên tâm, không sao đâu." Lâu Hướng Vãn mỉm cười nói với Dịch Quân Hàn, quan sát bốn phía, cho dù mấy năm nay không sử dụng, thì khinh công của nàng vẫn rất lợi hại.
Dịch Quân Hàn lặng lẽ nhìn bốn phía, hắn luôn biết thị vệ Phượng Vương phủ luôn ngấm ngầm giám sát, thứ nhất là để bảo vệ tiểu thư, thứ hai là theo dõi mình, nếu như tiểu thư thật sự có thể rời khỏi không gây tiếng động đến hai vị cao thủ kia, vậy hắn không cần phải lo lắng đến an toàn của Lâu Hướng Vãn nữa.
Xác định Dịch Quân Hàn không bám theo, Lâu Hướng Vãn vận hành nội lực, mũi chân nâng lên, vút thẳng lên cành cây. Trong bóng tối, mặc trang phục màu đen, dùng khăn che kín mặt, hơi thở ổn định, cả người hòa vào trong bóng đêm, đây là những kĩ năng được dạy, nhằm không để kẻ khác phát hiện khi còn ở trong quân doanh Thượng Nhất Thế.
Lâu Hướng Vãn thuận lợi trốn khỏi thị vệ ở Thu Phong Viện, sau khi ra khỏi vương phủ, bóng dáng lướt ra khỏi kinh thành. Tại trong rừng cây có buộc sẵn một con tuấn mã, Lâu Hướng Vãn ngồi trên lưng ngựa, phi nhanh như tia chớp về hướng Phi Long Sơn Trang.
Tình hình biên ải rất ác liệt, hiện đại quân Vương triều Tây Lan đang tiến gần, nhưng lại không phát động chiến tranh, hình như đang chờ điều gì đó. Tại vương triều Tố Nguyên, bất kể Phượng Sở Thiên hay Phượng Tiêu cũng đều lo lắng, tình cảnh bây giờ giống y như mươi năm về trước, không chỉ Vương Triều Tây Lan, mà cả Hách Liên Quốc cùng các tiểu quốc khác đang liên kết lại cùng nhau tấn công, khiến cho Tố Nguyên trở thành kẻ thù của ba nước.
Tam quân đang áp giải lương thảo, nhanh hướng về phía biên quan, mà thống lĩnh hiện đang áp giải 50 vạn quân lương kia chính là tham tướng Lâm Tín.
“Đừng hỏi, ngươi hộ tống Lâm Tín đến Phượng Vương Phủ, nhờ Phượng Vương Gia mang binh tới đây!" Tả Ngôn ra lệnh cho một người đang bị thương, nhưng so với Lâm Tín thì có vẻ nhẹ hơn, đưa tuấn mã của mình cho bọn họ, giờ đã trễ không thể tiến cung, nên Tả Ngôn chỉ có thể nhờ Phượng Kính Dạ giúp đỡ.
Lâm Tín áp giải quân lương đến biên quan, Tả Ngôn cũng yên tâm. Vả lại Lâm Tín còn chọn người của Phi Long Sơn Trang, để họ đến bảo tiêu, làm vậy nhằm che mắt kẻ khác. Đám người Lâm Tín chia làm ba nhóm, một nhóm bao gồm Lâm Tín cùng người Phi Long Sơn Trang áp giải quân lương, một nhóm khác đi đầu, để dọn dẹp những nguy hiểm, nhóm người phía sau là quân tiếp viện, nếu có chuyện gì xảy ra, ngay lập tức liền có chi viện.
Áp giải quân lương là chuyện cơ mật, ngay cả Tả Ngôn cũng không rõ, dẫu sao càng ít người biết càng tốt, quân lương sẽ càng an toàn, nhưng vì Phượng Kính Dạ đột nhiên giao ra mười vạn đại quân, Tả Ngôn gần như gót chân cũng không chạm đất, khắp người mệt mỏi không chịu nổi, đêm khuya đột nhiên Lâm Tín đến đây chào từ biệt, Tả Ngôn cực kỳ nhanh trí cẩn thận suy ngẫm, đoán được bây giờ Lâm Tín đang áp giải quân lương.
Sau khi Lâm Tín đi rồi, lại sai người đến, muốn gặp Tả Ngôn ở ngoài thành, có chuyện quan trọng cần thương lượng, Tả Ngôn không hề nghi ngờ, chỉ nghĩ Lâm Tín áp giải quân lương gặp chuyện không ổn cần hỏi mình. Tả Ngôn không nói cho bất cứ ai biết, giữa đêm hôm đi đến nơi hẹn, kết quả cách Trường Đình chưa tới mười dặm, nghe thấy tiếng chém giết, hai gã tiêu sư của Phi Long Sơn Trang bị chém, còn Lâm Tín thiếu chút nữa bị giết.
Đột nhiên Phi Long Sơn Trang nổi loạn, hơn nữa còn kết hợp với đám người thân tín bên cạnh Lâm Tín, Lâm Tín không địch lại, chỉ có thể mang theo thuộc hạ phá vòng vây, dọc theo đường đi đám thuộc hạ bị giết chết vô số, may mắn gặp được Tả Ngôn, bằng không toàn quân đều bị diệt, “Đại nhân, ta đã phát tín hiệu, để đội quân Lưu Vọng mau chạy tới Phi Long Sơn Trang, thuộc hạ lập tức quay về thành tìm Phượng Vương gia".
“Yên tâm đi đi, có ta ở đây, quân lương sẽ không xảy ra chuyện đâu!" Sau khi giao cho Tả Ngôn giao, lập tức để binh lính đi theo Lâm Tín trở về thành, còn mình cấp tốc chạy nhanh về phía Phi Long Sơn Trang, dọc đường đi nhìn thấy không ít tình trạng đánh nhau đẫm máu còn lưu lại.
Tả Ngôn vừa tới Phi Long Sơn Trang, liền thấy một đám người cởi ngựa đuổi đến, “Tả đại nhân, thuộc hạ nhận được tín hiệu của tướng quân, liền mang theo người đến."Người đang nói chuyện với Tả Ngôn chính là Lưu Vọng, theo sau là 100 người.
Tả ngôn rất nhanh bố trí, “Các ngươi nhớ kỹ, hiện tại địch nhiều ta ít, cho nên không cần thiết liều mạng chém giết, cố gắng kéo dài thời gian, Lâm Tín đã trở về thành, chúng ta chỉ cần kéo dài thêm nửa canh giờ là được."
Tả Ngôn hạ giọng ra lệnh, thấy trên người các binh sĩ nồng đậm sát khí, có lẽ vì thấy những huynh đệ kia bị chết oan, nên cả hốc mắt đều đỏ, Tả Ngôn cần phải dặn dò với bọn họ, “Giờ phút này không cần liều mạng, bảo vệ quân lương mới là chuyện quan trọng nhất, chỉ cần chờ Lâm Tín đến Phượng Vương phủ, nhờ Phượng vương gia mang binh đến yểm trợ, sẽ không cần sợ Phi Long Sơn Trang, đến lúc đó các ngươi có thể báo thù cho các huynh đệ rồi!"
Tất cả mọi người đều gật đầu, không còn muốn liều mạng với đám người Phi Long Sơn Trang. Trong bóng tối, tiếng chém giết vang lên khắp trời đất, máu tươi bắn tung tóe, Phi Long Sơn Trang đều là cao thủ, Tả Ngôn phải dùng hết toàn lực, thảo nào toàn quân Lâm Tín đều bị cao thủ ở đây tiêu diệt, lại còn bị binh lính ở trong ngoài bất ngờ tập kích.
Lúc Lâu Hướng Vãn đuổi tới Phi Long Sơn Trang, từ xa đã nghe thấy tiếng đánh nhau, làm cho Lâu Hướng Vãn nghi ngờ, nhanh chóng vụt đến, thân hình ẩn vào trong bóng tối, bỗng nhiên, thoáng thấy bóng người quen thuộc, Lâu Hướng Vãn hơi sững sốt. Tả Ngôn tra được Phi Long Sơn Trang? Chẳng lẽ vương gia biết vương phi có quan hệ với Phi Long Sơn Trang, còn đang kinh ngạc, đột nhiên Lâu Hướng Vãn thấy bên cạnh Tả Ngôn còn có một nam nhân, hẳn không phải kẻ địch, bởi hắn đang đưa lưng kề vai chiến đấu, trong ánh mắt nồng đậm sát khí.
Có thể để đối phương ở sau lưng mình, chắc chắn là người được Tả Ngôn tín nhiệm, nên hắn mới ra sức giết địch, hoàn toàn không ngờ Lưu Vọng đột nhiên vung đao về phía mình, nói ra thì đã quá chậm, cần phải cứu người trước, Lâu Hướng Vãn chuyển động cổ tay, một mũi tên xuyên vào trong không trung nhắm ngay đầu gối trái của Tả Ngôn.
Đầu gối trái đau đớn kịch liệt, Tả Ngôn không thể chống đỡ nổi liền hạ thấp thân thể, tránh được nhát đao của Lưu Vọng, thần sắc Tả Ngôn kinh hãi, cấp tốc giơ tay trước mặt đỡ lấy nhát đao thứ hai của Lưu Vọng, lúc này Lâu Hướng Vãn đã phi thẳng đến, từ sau lưng, nguyễn kiếm sắc bén phát ra ngân quang, do Lưu Vọng không hề phòng bị, liền bị cắt đứt yết hầu.
“Không cần, ta chỉ đi dò thám, sẽ không động thủ." Lâu Hướng Vãn cười, nếu quả thật Phi Long Sơn Trang cùng vương phi có quan hệ vơi nhau, mình có nên nói toàn bộ cho vương gia biết không?
Sau khi tạm biệt Lăng Thanh, Lâu Hướng Vãn cầm lấy dược liệu giải cổ trùng cho Dịch Quân Hàn, tiếp theo liền rời khỏi hiệu thuốc, chờ đến khi trời tối mới đột nhập vào Phi Long Sơn Trang.
_____________ [ đường ngăn cách]___ ___
Trong đêm, Phượng Vương phủ trở nên vô cùng thanh tĩnh, những Long Vệ âm thầm bảo vệ Lâu Hướng Vãn vẫn túc trực thủ vệ tại Thu Phong Viện, Lâu Hướng Vãn thay đổi y phục dạ hành, cho dù động tác rất nhanh và nhẹ nhàng, nhưng không ngờ vẫn kinh động Dịch Quân Hàn, bất quá hắn vốn là nhất đẳng ám vệ, kinh động đến hắn cũng không phải chuyện lạ.
“Ta ra ngoài một chuyến, yên tâm, không sao đâu." Lâu Hướng Vãn mỉm cười nói với Dịch Quân Hàn, quan sát bốn phía, cho dù mấy năm nay không sử dụng, thì khinh công của nàng vẫn rất lợi hại.
Dịch Quân Hàn lặng lẽ nhìn bốn phía, hắn luôn biết thị vệ Phượng Vương phủ luôn ngấm ngầm giám sát, thứ nhất là để bảo vệ tiểu thư, thứ hai là theo dõi mình, nếu như tiểu thư thật sự có thể rời khỏi không gây tiếng động đến hai vị cao thủ kia, vậy hắn không cần phải lo lắng đến an toàn của Lâu Hướng Vãn nữa.
Xác định Dịch Quân Hàn không bám theo, Lâu Hướng Vãn vận hành nội lực, mũi chân nâng lên, vút thẳng lên cành cây. Trong bóng tối, mặc trang phục màu đen, dùng khăn che kín mặt, hơi thở ổn định, cả người hòa vào trong bóng đêm, đây là những kĩ năng được dạy, nhằm không để kẻ khác phát hiện khi còn ở trong quân doanh Thượng Nhất Thế.
Lâu Hướng Vãn thuận lợi trốn khỏi thị vệ ở Thu Phong Viện, sau khi ra khỏi vương phủ, bóng dáng lướt ra khỏi kinh thành. Tại trong rừng cây có buộc sẵn một con tuấn mã, Lâu Hướng Vãn ngồi trên lưng ngựa, phi nhanh như tia chớp về hướng Phi Long Sơn Trang.
Tình hình biên ải rất ác liệt, hiện đại quân Vương triều Tây Lan đang tiến gần, nhưng lại không phát động chiến tranh, hình như đang chờ điều gì đó. Tại vương triều Tố Nguyên, bất kể Phượng Sở Thiên hay Phượng Tiêu cũng đều lo lắng, tình cảnh bây giờ giống y như mươi năm về trước, không chỉ Vương Triều Tây Lan, mà cả Hách Liên Quốc cùng các tiểu quốc khác đang liên kết lại cùng nhau tấn công, khiến cho Tố Nguyên trở thành kẻ thù của ba nước.
Tam quân đang áp giải lương thảo, nhanh hướng về phía biên quan, mà thống lĩnh hiện đang áp giải 50 vạn quân lương kia chính là tham tướng Lâm Tín.
“Đừng hỏi, ngươi hộ tống Lâm Tín đến Phượng Vương Phủ, nhờ Phượng Vương Gia mang binh tới đây!" Tả Ngôn ra lệnh cho một người đang bị thương, nhưng so với Lâm Tín thì có vẻ nhẹ hơn, đưa tuấn mã của mình cho bọn họ, giờ đã trễ không thể tiến cung, nên Tả Ngôn chỉ có thể nhờ Phượng Kính Dạ giúp đỡ.
Lâm Tín áp giải quân lương đến biên quan, Tả Ngôn cũng yên tâm. Vả lại Lâm Tín còn chọn người của Phi Long Sơn Trang, để họ đến bảo tiêu, làm vậy nhằm che mắt kẻ khác. Đám người Lâm Tín chia làm ba nhóm, một nhóm bao gồm Lâm Tín cùng người Phi Long Sơn Trang áp giải quân lương, một nhóm khác đi đầu, để dọn dẹp những nguy hiểm, nhóm người phía sau là quân tiếp viện, nếu có chuyện gì xảy ra, ngay lập tức liền có chi viện.
Áp giải quân lương là chuyện cơ mật, ngay cả Tả Ngôn cũng không rõ, dẫu sao càng ít người biết càng tốt, quân lương sẽ càng an toàn, nhưng vì Phượng Kính Dạ đột nhiên giao ra mười vạn đại quân, Tả Ngôn gần như gót chân cũng không chạm đất, khắp người mệt mỏi không chịu nổi, đêm khuya đột nhiên Lâm Tín đến đây chào từ biệt, Tả Ngôn cực kỳ nhanh trí cẩn thận suy ngẫm, đoán được bây giờ Lâm Tín đang áp giải quân lương.
Sau khi Lâm Tín đi rồi, lại sai người đến, muốn gặp Tả Ngôn ở ngoài thành, có chuyện quan trọng cần thương lượng, Tả Ngôn không hề nghi ngờ, chỉ nghĩ Lâm Tín áp giải quân lương gặp chuyện không ổn cần hỏi mình. Tả Ngôn không nói cho bất cứ ai biết, giữa đêm hôm đi đến nơi hẹn, kết quả cách Trường Đình chưa tới mười dặm, nghe thấy tiếng chém giết, hai gã tiêu sư của Phi Long Sơn Trang bị chém, còn Lâm Tín thiếu chút nữa bị giết.
Đột nhiên Phi Long Sơn Trang nổi loạn, hơn nữa còn kết hợp với đám người thân tín bên cạnh Lâm Tín, Lâm Tín không địch lại, chỉ có thể mang theo thuộc hạ phá vòng vây, dọc theo đường đi đám thuộc hạ bị giết chết vô số, may mắn gặp được Tả Ngôn, bằng không toàn quân đều bị diệt, “Đại nhân, ta đã phát tín hiệu, để đội quân Lưu Vọng mau chạy tới Phi Long Sơn Trang, thuộc hạ lập tức quay về thành tìm Phượng Vương gia".
“Yên tâm đi đi, có ta ở đây, quân lương sẽ không xảy ra chuyện đâu!" Sau khi giao cho Tả Ngôn giao, lập tức để binh lính đi theo Lâm Tín trở về thành, còn mình cấp tốc chạy nhanh về phía Phi Long Sơn Trang, dọc đường đi nhìn thấy không ít tình trạng đánh nhau đẫm máu còn lưu lại.
Tả Ngôn vừa tới Phi Long Sơn Trang, liền thấy một đám người cởi ngựa đuổi đến, “Tả đại nhân, thuộc hạ nhận được tín hiệu của tướng quân, liền mang theo người đến."Người đang nói chuyện với Tả Ngôn chính là Lưu Vọng, theo sau là 100 người.
Tả ngôn rất nhanh bố trí, “Các ngươi nhớ kỹ, hiện tại địch nhiều ta ít, cho nên không cần thiết liều mạng chém giết, cố gắng kéo dài thời gian, Lâm Tín đã trở về thành, chúng ta chỉ cần kéo dài thêm nửa canh giờ là được."
Tả Ngôn hạ giọng ra lệnh, thấy trên người các binh sĩ nồng đậm sát khí, có lẽ vì thấy những huynh đệ kia bị chết oan, nên cả hốc mắt đều đỏ, Tả Ngôn cần phải dặn dò với bọn họ, “Giờ phút này không cần liều mạng, bảo vệ quân lương mới là chuyện quan trọng nhất, chỉ cần chờ Lâm Tín đến Phượng Vương phủ, nhờ Phượng vương gia mang binh đến yểm trợ, sẽ không cần sợ Phi Long Sơn Trang, đến lúc đó các ngươi có thể báo thù cho các huynh đệ rồi!"
Tất cả mọi người đều gật đầu, không còn muốn liều mạng với đám người Phi Long Sơn Trang. Trong bóng tối, tiếng chém giết vang lên khắp trời đất, máu tươi bắn tung tóe, Phi Long Sơn Trang đều là cao thủ, Tả Ngôn phải dùng hết toàn lực, thảo nào toàn quân Lâm Tín đều bị cao thủ ở đây tiêu diệt, lại còn bị binh lính ở trong ngoài bất ngờ tập kích.
Lúc Lâu Hướng Vãn đuổi tới Phi Long Sơn Trang, từ xa đã nghe thấy tiếng đánh nhau, làm cho Lâu Hướng Vãn nghi ngờ, nhanh chóng vụt đến, thân hình ẩn vào trong bóng tối, bỗng nhiên, thoáng thấy bóng người quen thuộc, Lâu Hướng Vãn hơi sững sốt. Tả Ngôn tra được Phi Long Sơn Trang? Chẳng lẽ vương gia biết vương phi có quan hệ với Phi Long Sơn Trang, còn đang kinh ngạc, đột nhiên Lâu Hướng Vãn thấy bên cạnh Tả Ngôn còn có một nam nhân, hẳn không phải kẻ địch, bởi hắn đang đưa lưng kề vai chiến đấu, trong ánh mắt nồng đậm sát khí.
Có thể để đối phương ở sau lưng mình, chắc chắn là người được Tả Ngôn tín nhiệm, nên hắn mới ra sức giết địch, hoàn toàn không ngờ Lưu Vọng đột nhiên vung đao về phía mình, nói ra thì đã quá chậm, cần phải cứu người trước, Lâu Hướng Vãn chuyển động cổ tay, một mũi tên xuyên vào trong không trung nhắm ngay đầu gối trái của Tả Ngôn.
Đầu gối trái đau đớn kịch liệt, Tả Ngôn không thể chống đỡ nổi liền hạ thấp thân thể, tránh được nhát đao của Lưu Vọng, thần sắc Tả Ngôn kinh hãi, cấp tốc giơ tay trước mặt đỡ lấy nhát đao thứ hai của Lưu Vọng, lúc này Lâu Hướng Vãn đã phi thẳng đến, từ sau lưng, nguyễn kiếm sắc bén phát ra ngân quang, do Lưu Vọng không hề phòng bị, liền bị cắt đứt yết hầu.
Tác giả :
Lữ Nhan