Tỳ Nữ Vương Phi
Chương 55: Hồ ly lớn nhỏ
beta: tiểu tâm tâm.
Nhà dân bình thường đều giữ thi thể mấy ngày, chờ sau khi phúng điếu xong liền chôn cất, Lâu Hướng Vãn đi tới, bỏ ngọc bội vào trong quan tài, vừa lẩm nhẩm Chú Vãng Sanh(*), vừa kiểm tra thân thể Lưu Đại.
(*): chú Vãng Sanh được tụng trong các lễ cầu siêu
Phượng Tiêu nghi hoặc nhìn về phía Lâu Hướng Vãn, mặc dù sắc mặt vẫn ôn hòa như cũ, nhưng trong mắt lại lóe lên hàn quang sắc bén. Một nữ nhân có thể đi theo bên cạnh Phượng Sở Thiên thì rốt cuộc là người thế nào? Nói cái gì ngọc Trấn Hồn, chỉ sợ là đi kiểm tra thi thể. Mục đích của mình đã đạt được, nhưng vì lý do an toàn, cũng nên mau chóng thiêu thi thể để tránh Phượng Sở Thiên tra ra được gì đó.
Chốc lát sau, rốt cuộc đoàn người rời đi. Lúc này trong phủ Tam hoàng tử, một bóng người quỳ một chân trên đất, giọng nói đúng là kẻ gây kích động trong đám ngừơi kia. “Điện hạ."
“Ừ, tối nay cần phải đến Lưu gia, hỏa thiêu thi thể ngay." Phượng Tiêu bưng ly trà lên uống một ngụm, vẫn gương mặt ôn hòa tuấn dật, nhưng thần sắc không giống như trước mặt dân chúng vô hại mà mang theo mùi máu lạnh vô tình, “Chuyện này làm rất tốt, sáng mai ngươi hãy mau rời khỏi kinh thành."
“Dạ, điện hạ." Nam nhân nhanh chóng trả lời, đứng dậy rời đi, bước chân nhẹ nhàng chậm rãi, vừa nhìn biết ngay là người luyện võ.
“Cữu gia, hôm nay đã náo loạn như vậy, chờ văn nhân sĩ tử trong thiên hạ cùng truyền ra, danh tiếng Phượng Sở Thiên liền thối thậm tệ." Phượng Tiêu cất giọng mỉm cười, bây giờ thiên hạ thái bình, trong quân doanh lại có Phượng Kính Dạ nắm giữ, dù Phượng Tiêu là con của hoàng hậu cao quý. Nếu muốn đẩy ngã Phượng Sở Thiên vẫn còn gặp rất khó khăn. Sau ngày hôm nay danh tiếng của mình nhất định vang xa, thanh danh càng cao thì người thiên hạ sẽ càng tán dương nhân đức trung hậu của mình.
“Không tệ, vốn dĩ đã chuẩn bị tấu chương để cho Phượng Sở Thiên xuất cung một chuyến, hôm nay coi như đạt được ý nguyện." Vương Trọng Sơn vuốt râu dê, gật đầu cười, “Điện hạ, mặc dù chỉ là chuyện nhỏ, nhưng chỉ cần biết cách lợi dụng, chỉ một ngọn lửa nhỏ cũng sẽ thiêu cháy cả cánh đồng. Chờ ngày mai lâm triều, thần sẽ lại dâng lên một quyển tấu chương tố cáo Phượng Sở Thiên, để hắn mất hết uy danh trong triều đình."
Vừa rồi Lâu Hướng Vãn được Phượng Sở Thiên che chở nên bình yên vô sự trở về hoàng cung, chỉ là trên người Phượng Sở Thiên thì bị trúng vài cú, còn bốn Ảnh Vệ âm thầm bảo vệ càng thảm hơn.
“Xuất cung có thú vị không?" Phượng Kính Dạ vẫn lười biếng tựa vào đầu giường, để quyển sách trong tay xuống, gương mặt tuấn tú tà mị khẽ cười, âm cuối hơi cao lên, nghe thế nào cũng có chút mùi vị cười hả hê.
Vương gia thật sự đúng là không tốt lành gì! Lâu Hướng Vãn hận không thể trực tiếp xông lên đánh bẹp nụ cười chướng mắt kia của Phượng Kính Dạ, giọng nói buồn bực trả lời, “Đương nhiên là thú vị, so với kẻ giả bộ bệnh hôn mê vẫn thú vị nhiều hơn!"
Bởi vì cười nên đuôi mắt hơi xếp nhăn một chút, khiến gương mặt tuấn mỹ của Phượng Kính Dạ càng mị hoặc nhiều hơn, giơ tay lên nhéo gương mặt tức giận của Lâu Hướng Vãn một cái, ánh mắt liếc về phía Phượng Sở Thiên,“E rằng người của Vương gia sẽ bắt lấy không buông chuyện này đâu."
“Ta biết chứ!" Phượng Sở Thiên cũng buồn bực, cắn răng nghiến lợi trả lời một câu. Vương gia đem chuyện mọi người bị đùa bỡn nói ra, vừa lúc Vương Trọng Sơn mang theo một nhóm văn nhân thi sĩ mở hội thi thơ,Phượng Tiêu giả mù sa mưa tới đây phúng viếng. Mặc dù Phượng Sở Thiên biết là cái bẫy, nhưng cũng chỉ có thể nhận tội.
“Vương gia, người có biện pháp à?" Lâu Hướng Vãn nhìn nụ cười gian ác hồ ly của Phượng Kính Dạ, nàng đã kiểm tra qua thi thể của Lưu Đại, thật sự bị trọng thương nặng mới dẫn đến cái chết. Bất quá dựa theo kiểm tra, không đến mức chết nhanh như vậy, chỉ sợ trong thuốc uống có vấn đề, nhưng đây là cái bẫy do một nhà Vương hoàng hậu cùng Tam hoàng tử bố trí, Lâu Hướng Vãn cảm thấy rất khó tìm ra chứng cớ.
“Đương nhiên." Phượng Kính Dạ gật đầu cười, một tay nắm lấy tay Lâu Hướng Vãn. Lúc hắn nhướng mày phối hợp cùng vài tiếng ho khan, cộng khuôn mặt tuấn tú trời sinh nhợt nhạt, nhìn chăm chăm vào Lâu Hướng Vãn, khiến Lâu Hướng Vãn hận đến co rút khóe miệng, nhịn!
“Giữa phố xá sầm uất mà phóng ngựa là trái với luật pháp, còn khiến người khác tử vong mà chỉ bỏ lại bạc, đây là coi mạng người như cỏ rác. Hôm nay thái tử điện hạ đi ra ngoài lại ức hiếp cô nhi quả mẫu. Với ngồi bút của văn nhân sĩ tử, không quá mười ngày thiên hạ đều biết." Phượng Kính Dạ nói rất dễ nghe, nhưng từ trong giọng điệu nghe ra vài phần vui sướng khi thấy người gặp họa, “Cho dù chuyện trong triều có thể giải quyết, nhưng một khi tin tức truyền ra ngoài, đó là nước đổ khó hốt."
Vương gia nói chuyện chẳng khác nào chưa nói! Lâu Hướng Vãn trừng mắt nhìn Phượng Kính Dạ, còn thái tử điện hạ nhìn mình làm gì chứ?
“Mộc Mộc, ngươi không thể thấy chết không cứu." Phượng Sở Thiên hướng về phía Lâu Hướng Vãn làm một cái vái lạy, Kính Dạ rõ ràng có biện pháp, nhưng bản thân là huynh đệ, cho nên không đủ mặt mũi hỏi.
“Chuyện không liên quan đến ta!" Lâu Hướng Vãn vuốt hai tay, cười đến vô tội nhìn Phượng Sở Thiên, nàng không tin bản thân vương gia có thể đứng nhìn thái tử điện hạ bị người Vương gia chơi xấu.
Nhưng đối diện với gương mặt tuấn tú đang cười híp mắt kia của Phượng Kính Dạ, liền nhíu mày. Không phải chứ? Vương gia sao lại ác như vậy!
Trả lời chính xác! Phượng Kính Dạ gật đầu cười, ngón tay thon dài như ngọc khẽ vuốt ve mu bàn tay của Lâu Hướng Vãn, thẳng thừng lộ rõ bộ dáng chuyện không liên quan đến mình.
Vương gia, ngươi điên rồi! Đối với huynh đệ của mình cũng ác độc như vậy! Lâu Hướng Vãn bị nghẹn mà im lặng triệt để, sau đó đồng tình nhìn Phượng Sở Thiên, oan có đầu nợ có chủ, nếu vì chuyện này mất đi ngôi vị hoàng đế, cứ việc tìm vương gia mà trả thù.
“Tiểu Mộc đầu, chẳng lẽ ngươi không thể thông minh thêm một chút." Phượng Kính Dạ thở dài, có chút vô lực vuốt vuốt mi tâm. Vì sao tiểu mộc đầu này không thể dùng đầu óc suy nghĩ một chút nhỉ. Nhìn ánh mắt không hiểu chuyện của Lâu Hướng Vãn, Phượng Kính Dạ lắc đầu nhắc nhở: “Gần đây có kẻ nào gây phiền toái cho ngươi không?"
Đôi mắt của Lâu Hướng Vãn bỗng chốc trợn to, sau đó nhìn chằm chằm vào Phượng Kính Dạ, xa tận chân trời gần ngay trước mặt! Nụ cười trên gương mặt tuấn tú của Phượng Kính Dạ thiếu chút nữa vặn vẹo, chẳng qua nhìn Lâu Hướng Vãn chợt nghĩ đến điều gì đó, bộ dáng nhỏ nhắn cười híp mắt, nở nụ cười đen tối, tính ra cũng không quá ngốc.
“Điện hạ, về chuyện Tam công tử Mã gia Mã Chí Ninh, chúng ta có thể thương lượng một chút không?" Lâu Hướng Vãn mở miệng cười, híp mắt nhỏ lại, bởi vì cười nên lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ, bộ dạng mưu mô của tiểu hồ ly.
Cái gia đình này không có lấy một người tốt! Phượng Sở Thiên nhìn hai người trước mặt, hắn có thể không đồng ý sao? Quả thật có nữ nhân thì không có huynh đệ! Hợp tác với người ngoài lập mưu huynh đệ mình.
Không ôm nữ nhân ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, chẳng lẽ phải ôm huynh đệ cùng chung giường gối sao? Nụ cười trên khóe miệng Phượng Kính Dạ càng sâu hơn vài phần, rốt cuộc nhìn bộ dạng đắc ý kia của Lâu Hướng Vãn, lần này sẽ không vì chuyện lừa gạt lúc trước mà giận chứ?
Nhà dân bình thường đều giữ thi thể mấy ngày, chờ sau khi phúng điếu xong liền chôn cất, Lâu Hướng Vãn đi tới, bỏ ngọc bội vào trong quan tài, vừa lẩm nhẩm Chú Vãng Sanh(*), vừa kiểm tra thân thể Lưu Đại.
(*): chú Vãng Sanh được tụng trong các lễ cầu siêu
Phượng Tiêu nghi hoặc nhìn về phía Lâu Hướng Vãn, mặc dù sắc mặt vẫn ôn hòa như cũ, nhưng trong mắt lại lóe lên hàn quang sắc bén. Một nữ nhân có thể đi theo bên cạnh Phượng Sở Thiên thì rốt cuộc là người thế nào? Nói cái gì ngọc Trấn Hồn, chỉ sợ là đi kiểm tra thi thể. Mục đích của mình đã đạt được, nhưng vì lý do an toàn, cũng nên mau chóng thiêu thi thể để tránh Phượng Sở Thiên tra ra được gì đó.
Chốc lát sau, rốt cuộc đoàn người rời đi. Lúc này trong phủ Tam hoàng tử, một bóng người quỳ một chân trên đất, giọng nói đúng là kẻ gây kích động trong đám ngừơi kia. “Điện hạ."
“Ừ, tối nay cần phải đến Lưu gia, hỏa thiêu thi thể ngay." Phượng Tiêu bưng ly trà lên uống một ngụm, vẫn gương mặt ôn hòa tuấn dật, nhưng thần sắc không giống như trước mặt dân chúng vô hại mà mang theo mùi máu lạnh vô tình, “Chuyện này làm rất tốt, sáng mai ngươi hãy mau rời khỏi kinh thành."
“Dạ, điện hạ." Nam nhân nhanh chóng trả lời, đứng dậy rời đi, bước chân nhẹ nhàng chậm rãi, vừa nhìn biết ngay là người luyện võ.
“Cữu gia, hôm nay đã náo loạn như vậy, chờ văn nhân sĩ tử trong thiên hạ cùng truyền ra, danh tiếng Phượng Sở Thiên liền thối thậm tệ." Phượng Tiêu cất giọng mỉm cười, bây giờ thiên hạ thái bình, trong quân doanh lại có Phượng Kính Dạ nắm giữ, dù Phượng Tiêu là con của hoàng hậu cao quý. Nếu muốn đẩy ngã Phượng Sở Thiên vẫn còn gặp rất khó khăn. Sau ngày hôm nay danh tiếng của mình nhất định vang xa, thanh danh càng cao thì người thiên hạ sẽ càng tán dương nhân đức trung hậu của mình.
“Không tệ, vốn dĩ đã chuẩn bị tấu chương để cho Phượng Sở Thiên xuất cung một chuyến, hôm nay coi như đạt được ý nguyện." Vương Trọng Sơn vuốt râu dê, gật đầu cười, “Điện hạ, mặc dù chỉ là chuyện nhỏ, nhưng chỉ cần biết cách lợi dụng, chỉ một ngọn lửa nhỏ cũng sẽ thiêu cháy cả cánh đồng. Chờ ngày mai lâm triều, thần sẽ lại dâng lên một quyển tấu chương tố cáo Phượng Sở Thiên, để hắn mất hết uy danh trong triều đình."
Vừa rồi Lâu Hướng Vãn được Phượng Sở Thiên che chở nên bình yên vô sự trở về hoàng cung, chỉ là trên người Phượng Sở Thiên thì bị trúng vài cú, còn bốn Ảnh Vệ âm thầm bảo vệ càng thảm hơn.
“Xuất cung có thú vị không?" Phượng Kính Dạ vẫn lười biếng tựa vào đầu giường, để quyển sách trong tay xuống, gương mặt tuấn tú tà mị khẽ cười, âm cuối hơi cao lên, nghe thế nào cũng có chút mùi vị cười hả hê.
Vương gia thật sự đúng là không tốt lành gì! Lâu Hướng Vãn hận không thể trực tiếp xông lên đánh bẹp nụ cười chướng mắt kia của Phượng Kính Dạ, giọng nói buồn bực trả lời, “Đương nhiên là thú vị, so với kẻ giả bộ bệnh hôn mê vẫn thú vị nhiều hơn!"
Bởi vì cười nên đuôi mắt hơi xếp nhăn một chút, khiến gương mặt tuấn mỹ của Phượng Kính Dạ càng mị hoặc nhiều hơn, giơ tay lên nhéo gương mặt tức giận của Lâu Hướng Vãn một cái, ánh mắt liếc về phía Phượng Sở Thiên,“E rằng người của Vương gia sẽ bắt lấy không buông chuyện này đâu."
“Ta biết chứ!" Phượng Sở Thiên cũng buồn bực, cắn răng nghiến lợi trả lời một câu. Vương gia đem chuyện mọi người bị đùa bỡn nói ra, vừa lúc Vương Trọng Sơn mang theo một nhóm văn nhân thi sĩ mở hội thi thơ,Phượng Tiêu giả mù sa mưa tới đây phúng viếng. Mặc dù Phượng Sở Thiên biết là cái bẫy, nhưng cũng chỉ có thể nhận tội.
“Vương gia, người có biện pháp à?" Lâu Hướng Vãn nhìn nụ cười gian ác hồ ly của Phượng Kính Dạ, nàng đã kiểm tra qua thi thể của Lưu Đại, thật sự bị trọng thương nặng mới dẫn đến cái chết. Bất quá dựa theo kiểm tra, không đến mức chết nhanh như vậy, chỉ sợ trong thuốc uống có vấn đề, nhưng đây là cái bẫy do một nhà Vương hoàng hậu cùng Tam hoàng tử bố trí, Lâu Hướng Vãn cảm thấy rất khó tìm ra chứng cớ.
“Đương nhiên." Phượng Kính Dạ gật đầu cười, một tay nắm lấy tay Lâu Hướng Vãn. Lúc hắn nhướng mày phối hợp cùng vài tiếng ho khan, cộng khuôn mặt tuấn tú trời sinh nhợt nhạt, nhìn chăm chăm vào Lâu Hướng Vãn, khiến Lâu Hướng Vãn hận đến co rút khóe miệng, nhịn!
“Giữa phố xá sầm uất mà phóng ngựa là trái với luật pháp, còn khiến người khác tử vong mà chỉ bỏ lại bạc, đây là coi mạng người như cỏ rác. Hôm nay thái tử điện hạ đi ra ngoài lại ức hiếp cô nhi quả mẫu. Với ngồi bút của văn nhân sĩ tử, không quá mười ngày thiên hạ đều biết." Phượng Kính Dạ nói rất dễ nghe, nhưng từ trong giọng điệu nghe ra vài phần vui sướng khi thấy người gặp họa, “Cho dù chuyện trong triều có thể giải quyết, nhưng một khi tin tức truyền ra ngoài, đó là nước đổ khó hốt."
Vương gia nói chuyện chẳng khác nào chưa nói! Lâu Hướng Vãn trừng mắt nhìn Phượng Kính Dạ, còn thái tử điện hạ nhìn mình làm gì chứ?
“Mộc Mộc, ngươi không thể thấy chết không cứu." Phượng Sở Thiên hướng về phía Lâu Hướng Vãn làm một cái vái lạy, Kính Dạ rõ ràng có biện pháp, nhưng bản thân là huynh đệ, cho nên không đủ mặt mũi hỏi.
“Chuyện không liên quan đến ta!" Lâu Hướng Vãn vuốt hai tay, cười đến vô tội nhìn Phượng Sở Thiên, nàng không tin bản thân vương gia có thể đứng nhìn thái tử điện hạ bị người Vương gia chơi xấu.
Nhưng đối diện với gương mặt tuấn tú đang cười híp mắt kia của Phượng Kính Dạ, liền nhíu mày. Không phải chứ? Vương gia sao lại ác như vậy!
Trả lời chính xác! Phượng Kính Dạ gật đầu cười, ngón tay thon dài như ngọc khẽ vuốt ve mu bàn tay của Lâu Hướng Vãn, thẳng thừng lộ rõ bộ dáng chuyện không liên quan đến mình.
Vương gia, ngươi điên rồi! Đối với huynh đệ của mình cũng ác độc như vậy! Lâu Hướng Vãn bị nghẹn mà im lặng triệt để, sau đó đồng tình nhìn Phượng Sở Thiên, oan có đầu nợ có chủ, nếu vì chuyện này mất đi ngôi vị hoàng đế, cứ việc tìm vương gia mà trả thù.
“Tiểu Mộc đầu, chẳng lẽ ngươi không thể thông minh thêm một chút." Phượng Kính Dạ thở dài, có chút vô lực vuốt vuốt mi tâm. Vì sao tiểu mộc đầu này không thể dùng đầu óc suy nghĩ một chút nhỉ. Nhìn ánh mắt không hiểu chuyện của Lâu Hướng Vãn, Phượng Kính Dạ lắc đầu nhắc nhở: “Gần đây có kẻ nào gây phiền toái cho ngươi không?"
Đôi mắt của Lâu Hướng Vãn bỗng chốc trợn to, sau đó nhìn chằm chằm vào Phượng Kính Dạ, xa tận chân trời gần ngay trước mặt! Nụ cười trên gương mặt tuấn tú của Phượng Kính Dạ thiếu chút nữa vặn vẹo, chẳng qua nhìn Lâu Hướng Vãn chợt nghĩ đến điều gì đó, bộ dáng nhỏ nhắn cười híp mắt, nở nụ cười đen tối, tính ra cũng không quá ngốc.
“Điện hạ, về chuyện Tam công tử Mã gia Mã Chí Ninh, chúng ta có thể thương lượng một chút không?" Lâu Hướng Vãn mở miệng cười, híp mắt nhỏ lại, bởi vì cười nên lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ, bộ dạng mưu mô của tiểu hồ ly.
Cái gia đình này không có lấy một người tốt! Phượng Sở Thiên nhìn hai người trước mặt, hắn có thể không đồng ý sao? Quả thật có nữ nhân thì không có huynh đệ! Hợp tác với người ngoài lập mưu huynh đệ mình.
Không ôm nữ nhân ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, chẳng lẽ phải ôm huynh đệ cùng chung giường gối sao? Nụ cười trên khóe miệng Phượng Kính Dạ càng sâu hơn vài phần, rốt cuộc nhìn bộ dạng đắc ý kia của Lâu Hướng Vãn, lần này sẽ không vì chuyện lừa gạt lúc trước mà giận chứ?
Tác giả :
Lữ Nhan