[Twilight X Harry Potter] Phù Thủy Và Ma Cà Rồng (Vu Sư Cùng Hấp Huyết Quỷ)
Chương 39: Chuyện xưa(*)
Có thể là bởi vì vẻ mặt Harry mê mang, hoặc vì cậu hiếm khi trầm mặc, ánh mắt Edward dần dần sắc bén, dường như ở trong đó ẩn chứa cảm xúc khẩn trương.
Anh giống một pho tượng đá im lặng, như đang chờ người yêu ra phán quyết cuối cùng. Bằng lời nói từ đôi môi ấm áp mềm mại kia mà đưa anh vào Địa ngục hay tới Thiên đường.
Nhưng, chỉ 1 động tác của cậu phù thủy trẻ đã làm anh cứng người tại chỗ.
Harry diễn cảm trịnh trọng nâng…hai má lạnh lẽo của Edward lên, ở trên môi anh ấn xuống một nụ hôn. Nụ hôn này không có bất kỳ hương vị *** nào, ngược lại càng giống 1 dấu ấn hoặc là thề ước.
Sau đó cậu chậm rãi mở miệng nói: “Edward, em chấp nhận phần con người của anh, tất nhiên cũng sẽ chấp nhận phần ma cà rồng trong anh. Đối với chuyện tình này, em vĩnh viễn không phải là người bỏ cuộc trước. Về điểm này, anh nhất quyết không được xem thường thành viên của nhà Potter."
“Harry..." Edward gắt gao nhìn chằm chằm cậu hồi lâu, ánh mắt ảm đạm bỗng nhiên nổi lên màu vàng xinh đẹp, mang theo vui sướng không cách nào hình dung. Anh lập tức ôm lấy cậu nói, “Trời ạ, em tuyệt đối sẽ hối hận, có một ngày em sẽ bởi vì những lời đã nói hôm nay mà hối hận!"
“Chuyện này cũng không nhất định, nói không chừng người hối hận trước là anh, Edward." Harry dựa vào lòng anh thấp giọng nói.
“Không, trừ phi có nguy hiểm đến tánh mạng của em, nếu không anh vĩnh viễn không bao giờ rời xa em." Edward chăm chú nhìn cậu, mở miệng nói.
“Em không phải không muốn nghe câu này, em hi vọng là bất cứ lúc nào..." Harry nhỏ giọng lẩm bẩm, sau đó cậu nhớ lại chuyện mới vừa rồi, chưa từ bỏ ý định đề nghị, “Một khi đã như vậy, kế tiếp... một hồi vận động trên giường thì sao, nghe nói nó có thể làm sâu sắc tình cảm lẫn nhau..."
“Đừng hòng!" Edward lập tức kéo cậu ra khỏi ngực mình, đối với cậu cười lạnh nói, “Harry, em thực sự là biết phá hỏng không khí, loại chuyện này em dù nghĩ cũng đừng có nghĩ tới!"
“Em chỉ đùa thôi." Harry ngượng ngùng cười, nghiêng đầu lặng lẽ liếc mắt. Tuy rằng bởi vậy mà bị Edward chỉ trích, nhưng cậu cũng đã thành công làm cho màu mắt của bạn trai mình hoàn toàn trở lại màu vàng.
“Đúng rồi..." Edward như chợt nhớ đến gì đó, mở miệng nói, “Em vừa mới nói đến nhà Potter, đó là gì?"
“Nhà Potter? Em có nói sao? Được rồi, em biết rồi." Đối với chuyện trước kia, Harry đã sớm muốn nói cho Edward biết, chẳng qua không có cơ hội mà thôi. Cậu không biết chàng bạn trai ma cà rồng có thể chấp nhận 1 người mang theo trí nhớ sống lại hay không, dù sao thì thân phận người đến từ thế giới khác mà còn là phù thủy lại càng hiếm thấy.
Vì thế Harry bắt đầu ở trong đầu tổ chức ngôn ngữ: “Edward, có lẽ anh sẽ muốn nghe một câu chuyện xưa. À..., ý em là, một câu chuyện đồng thoại có liên quan tới thế giới phép thuật."
Edward nhìn Harry, trong đôi mắt màu vàng lộ ra nét dịu dàng: “Anh chưa bao giờ biết em lại kể chuyện đồng thoại, nhưng chỉ cần em nói, anh sẽ nghe."
“Được rồi, có lẽ nghe xong, anh sẽ lập tức bỏ mặc em cũng không chừng." Hơn nữa, đối với thế giới này mà nói, đó đúng thật là 1 câu chuyện đồng thoại. Harry khẽ thở dài, bắt đầu kể chuyện xưa của mình, “Ở Luân Đôn Anh quốc, trong một ngôi nhà bình thường ở ngã tư đường... Đúng rồi, nó tên là Privet Drive..."
Cậu cố gắng tóm gọn quá khứ của mình biên lại thành một câu chuyện xưa. Chuyện xưa ở trong lòng cậu đã chôn dấu mười bảy năm rồi, bây giờ rốt cục cũng cần lôi nó ra, cậu tình nguyện đem toàn bộ quá khứ của mình kể cho Edward, cho dù anh có thể sẽ không chấp nhận 1 người mang theo trí nhớ kiếp trước sống lại như cậu.
“... Mãi đến vài năm sau, vị thần sáng từng là ‘Kẻ Được Chọn’ vĩ đại, biến mất trong cái bẫy của lũ Tử Thần Thực Tử bày ra. Nói cách khác, chính là hắn đã chết. Vì thế, chuyện xưa này đã hết..." Harry tựa vào lòng anh, dùng thanh âm như không sao cả để kết thúc câu chuyện xưa này, “Đúng là 1 câu chuyện đồng thoại phải không? Mười một tuổi là Kẻ Được Chọn, nghe có chút buồn cười. Nhưng hắn thích nơi đó, hắn thích ngôi trường cổ kính, những giáo sư thích hoặc ghét hắn, còn có những bạn bè cùng vào sinh ra tử."
Đó chính là cả đời cậu, từ lúc ban đầu cho đến khi chấm dứt...
Edward trầm mặc một hồi, mở miệng nói: “Harry, chuyện em cần nói với anh, chính là điều này ư? Anh nên nói là nó không tệ sao?" Trong giọng của anh thậm chí còn có 1 chút bất an, Harry biết anh đã đoán được kế tiếp cậu muốn nói gì.
“A, được rồi, cậu chuyện cổ tích này còn có một cái kết thúc, đó là..." Harry từ trong lòng anh ngồi dậy, quay đầu lại nói, “Khi Harry James Potter mở mắt ra, phát hiện mình đã biến thành một đứa con nít 1 lần nữa, tên mới của hắn... là Harry Swan."
“..." Edward kinh ngạc nhìn cậu, rất lâu vẫn không tin được mở miệng nói, “Harry.., em luôn khiến anh phải kinh sợ. Ý anh là, không ngờ em là một người mang theo trí nhớ kiếp trước sống lại, em... Chẳng trách anh chưa từng dự đoán được hành động của em. Anh còn tưởng rằng sau khi phép thuật thức tỉnh, trí nhớ về những câu thần chú là do di truyền đặc biệt từ xa xưa của phù thủy, không ngờ đó lại hoàn toàn thuộc về trí nhớ của em..."
“Đúng vậy, linh hồn trong thân thể trẻ trung này lại không hề trẻ như anh tưởng, Edward. Khụ ——, nói cách khác, tuổi tâm lý của em nếu tính ra còn lớn hơn Charles. Thế, anh sẽ không vì vậy mà ghét bỏ em chứ? Hay, anh thích các thiếu niên trẻ tuổi hơn?" Harry có chút lo sợ bất an mở miệng nói.
“Không, đương nhiên là không. Chỉ là anh đã không biết, thì ra em đã là một người trưởng thành rồi!" Edward vẻ mặt trịnh trọng nói.
Được rồi, chẳng lẽ mình 1 chút cũng không giống một người đàn ông trưởng thành sao? Harry uể oải nghĩ, sau đó cậu lập tức đã phát hiện sự hài hước trong mắt anh.
“Trên thực tế, anh rất mừng là em không trẻ như bề ngoài của mình, Harry. Trước đó, anh luôn có cảm giác tội lỗi vì đã dụ dỗ thiếu niên. Dù sao thì tuổi của chúng ta cũng chênh nhau rất nhiều, hơn nữa anh biết những đứa nhóc mười mấy tuổi bình thường đều rất bốc đồng. Anh rất lo lắng khi em trưởng thành, sẽ có một ngày vì lựa chọn khi còn trẻ của mình mà hối hận, nhưng bây giờ anh đã yên tâm hơn." Edward như đang nói đùa.
Nhưng Harry biết nội dung những lời anh nói đều không phải đùa giỡn, cậu chưa từng nghĩ số tuổi quá trẻ của mình cũng khiến anh lo lắng.
A, nếu biết thế, thì vì sao mình không nói sớm cho anh ấy biết chứ? Được rồi, ít ra anh ấy cũng không vì mình là 1 ông già mà ghét bỏ mình, đương nhiên chính anh ấy cũng là 1 ông già. Harry nhẹ nhàng thở ra. Chợt thấy toàn thân thoải mái 1 cách kỳ lạ, giống như gánh nặng nhiều năm trên người trong nháy mắt đã biến mất toàn bộ, cậu bỗng nhiên có cảm giác xúc động muốn đứng ở cao mà hét to lên.
“Harry..." Bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp của Edward.
Giọng nói và ánh mắt của anh khiến cảm xúc của Harry nhanh chóng yên tĩnh trở lại.
Cậu “Ừ" một tiếng xoay người, tiếp tục dựa vào ***g ngực cứng rắn lạnh lẽo của anh.
“Anh có nói, đôi mắt của em rất giống mẹ anh hay chưa?"
“Chưa từng." Harry thấp giọng nói.
“Trên thực tế, trước khi biến thành ma cà rồng, tên đầy đủ của anh là Edward Anthony Mason. Đôi mắt của anh cũng là màu xanh biếc, nó được di truyền từ mẹ anh." Anh bỗng dừng lại rồi, tiếp tục nói, “Ý anh muốn nói, mắt của em quả thật rất giống mẹ anh."
“Cũng giống như của anh, phải không?" Harry lẩm bẩm nói.
“Đúng vậy." Trong giọng của Edward còn mang theo ý cười, “Ban đầu, anh cảm giác mình có thể tìm lại hình bóng khi còn là con người của mình ở trên người em. Cũng là mười bảy tuổi, đôi mắt gần giống nhau... Nhưng, cuối cùng anh phát hiện, em và anh khi đó hoàn toàn khác nhau, em càng giống mẹ anh hơn."
“Khụ ——, em không cảm thấy mình giống một vị... phu nhân." Harry bất mãn nói.
“Không, ý anh là ánh mắt của hai người. Hai người luôn đầy vui vẻ, thẳng thắn và thành thật, ánh mắt của hai người đều rất tinh khiết, hơn anh rất nhiều." Edward giống như thở dài nói, “Khi Carlisle biến anh thành ma cà rồng, anh đang hấp hối. Còn mẹ anh vì bệnh nặng hơn anh... Trước khi qua đời, bà nhạy cảm phát hiện bí mật của Carlisle, cho nên bà hi vọng ông ấy chăm sóc anh. Vì không để anh chết đi như vậy, bà tin tưởng vào 1 ma cà rồng trong truyền thuyết. Tuy vậy sự thật đã chứng minh, ánh mắt của bà vô cùng chính xác, Carlisle vì không để anh phải chết nên biến anh thành ma cà rồng. Ông luôn bảo vệ anh, dạy dỗ anh, ông là người dẫn đường và là cha của anh..."
Anh bắt đầu kể, khi anh còn là 1 thiếu niên con người, người nhà và bạn bè của anh, cảm xúc về trận tai họa kia, sự thống khổ mờ mịt khi vừa biến thành ma cà rồng, sự dạy dỗ ân cần của Carlisle, Esme xuất hiện rồi trở thành mẹ của anh. Tiếp theo đó là người em gái đầu tiên của anh, Rosalie, gia nhập, kế đó là Emmet, Alice và Jasper.
“Nói như vậy, ngay từ đầu Rosalie là người bầu bạn mà Carlisle vì sợ anh cô đơn nên đã tìm cho anh sao? Chẳng thể trách cô ấy không thích em như vậy." Harry bất mãn nhẹ giọng nói.
“Không, Harry, cho tới nay anh chỉ xem cô ấy là em gái, hơn nữa sau này cô ấy đã có Emmet, bọn họ rất yêu nhau. Cô ấy có ghen tị với em, ghen tị vì em có được sinh mệnh con người, có được cuộc sống mà cô ấy mong muốn." Edward dịu dàng.
“Được rồi, cảm giác ghen tị... Thật ra, em đoán có lẽ cũng bởi vì người anh trai với ánh mắt khá cao, gần một trăm năm chưa từng có đối tượng yêu đương bỗng nhiên bị 1 đứa con trai cướp đi nên mới không cam lòng." Harry nhún nhún vai, trên thực tế, cậu đã ngầm phân tích Rosalie từ lâu rồi.
“Bây giờ, anh mới cảm thấy em thật sự không phải là mười bảy tuổi, Harry." Giọng của anh rất dịu dàng.
“A, Edward, em nên vui mừng vì anh đã có nhận định chính xác ư?" Than phiền xong, Harry cũng nở nụ cười.
Nếu không phải chính bản thân cậu nói ra, thì bất luận là ai cũng không thể đoán được số tuổi thật của cậu.
Chú giải:
()Thật ra ở đây dịch là “giải thích" hay “kể chuyện" mới đúng, nhưng ta nghe nó kỳ kỳ sao á, cho nên đổi thành “chuyện xưa"=)), vì dù sao cũng là kể ra câu chuyện cũ mà^^
===============================================
Tên của anh Ed là do bác gg dịch đó, ta không biết là có đúng như nguyên tác của Mayor hay không nha>"
Anh giống một pho tượng đá im lặng, như đang chờ người yêu ra phán quyết cuối cùng. Bằng lời nói từ đôi môi ấm áp mềm mại kia mà đưa anh vào Địa ngục hay tới Thiên đường.
Nhưng, chỉ 1 động tác của cậu phù thủy trẻ đã làm anh cứng người tại chỗ.
Harry diễn cảm trịnh trọng nâng…hai má lạnh lẽo của Edward lên, ở trên môi anh ấn xuống một nụ hôn. Nụ hôn này không có bất kỳ hương vị *** nào, ngược lại càng giống 1 dấu ấn hoặc là thề ước.
Sau đó cậu chậm rãi mở miệng nói: “Edward, em chấp nhận phần con người của anh, tất nhiên cũng sẽ chấp nhận phần ma cà rồng trong anh. Đối với chuyện tình này, em vĩnh viễn không phải là người bỏ cuộc trước. Về điểm này, anh nhất quyết không được xem thường thành viên của nhà Potter."
“Harry..." Edward gắt gao nhìn chằm chằm cậu hồi lâu, ánh mắt ảm đạm bỗng nhiên nổi lên màu vàng xinh đẹp, mang theo vui sướng không cách nào hình dung. Anh lập tức ôm lấy cậu nói, “Trời ạ, em tuyệt đối sẽ hối hận, có một ngày em sẽ bởi vì những lời đã nói hôm nay mà hối hận!"
“Chuyện này cũng không nhất định, nói không chừng người hối hận trước là anh, Edward." Harry dựa vào lòng anh thấp giọng nói.
“Không, trừ phi có nguy hiểm đến tánh mạng của em, nếu không anh vĩnh viễn không bao giờ rời xa em." Edward chăm chú nhìn cậu, mở miệng nói.
“Em không phải không muốn nghe câu này, em hi vọng là bất cứ lúc nào..." Harry nhỏ giọng lẩm bẩm, sau đó cậu nhớ lại chuyện mới vừa rồi, chưa từ bỏ ý định đề nghị, “Một khi đã như vậy, kế tiếp... một hồi vận động trên giường thì sao, nghe nói nó có thể làm sâu sắc tình cảm lẫn nhau..."
“Đừng hòng!" Edward lập tức kéo cậu ra khỏi ngực mình, đối với cậu cười lạnh nói, “Harry, em thực sự là biết phá hỏng không khí, loại chuyện này em dù nghĩ cũng đừng có nghĩ tới!"
“Em chỉ đùa thôi." Harry ngượng ngùng cười, nghiêng đầu lặng lẽ liếc mắt. Tuy rằng bởi vậy mà bị Edward chỉ trích, nhưng cậu cũng đã thành công làm cho màu mắt của bạn trai mình hoàn toàn trở lại màu vàng.
“Đúng rồi..." Edward như chợt nhớ đến gì đó, mở miệng nói, “Em vừa mới nói đến nhà Potter, đó là gì?"
“Nhà Potter? Em có nói sao? Được rồi, em biết rồi." Đối với chuyện trước kia, Harry đã sớm muốn nói cho Edward biết, chẳng qua không có cơ hội mà thôi. Cậu không biết chàng bạn trai ma cà rồng có thể chấp nhận 1 người mang theo trí nhớ sống lại hay không, dù sao thì thân phận người đến từ thế giới khác mà còn là phù thủy lại càng hiếm thấy.
Vì thế Harry bắt đầu ở trong đầu tổ chức ngôn ngữ: “Edward, có lẽ anh sẽ muốn nghe một câu chuyện xưa. À..., ý em là, một câu chuyện đồng thoại có liên quan tới thế giới phép thuật."
Edward nhìn Harry, trong đôi mắt màu vàng lộ ra nét dịu dàng: “Anh chưa bao giờ biết em lại kể chuyện đồng thoại, nhưng chỉ cần em nói, anh sẽ nghe."
“Được rồi, có lẽ nghe xong, anh sẽ lập tức bỏ mặc em cũng không chừng." Hơn nữa, đối với thế giới này mà nói, đó đúng thật là 1 câu chuyện đồng thoại. Harry khẽ thở dài, bắt đầu kể chuyện xưa của mình, “Ở Luân Đôn Anh quốc, trong một ngôi nhà bình thường ở ngã tư đường... Đúng rồi, nó tên là Privet Drive..."
Cậu cố gắng tóm gọn quá khứ của mình biên lại thành một câu chuyện xưa. Chuyện xưa ở trong lòng cậu đã chôn dấu mười bảy năm rồi, bây giờ rốt cục cũng cần lôi nó ra, cậu tình nguyện đem toàn bộ quá khứ của mình kể cho Edward, cho dù anh có thể sẽ không chấp nhận 1 người mang theo trí nhớ kiếp trước sống lại như cậu.
“... Mãi đến vài năm sau, vị thần sáng từng là ‘Kẻ Được Chọn’ vĩ đại, biến mất trong cái bẫy của lũ Tử Thần Thực Tử bày ra. Nói cách khác, chính là hắn đã chết. Vì thế, chuyện xưa này đã hết..." Harry tựa vào lòng anh, dùng thanh âm như không sao cả để kết thúc câu chuyện xưa này, “Đúng là 1 câu chuyện đồng thoại phải không? Mười một tuổi là Kẻ Được Chọn, nghe có chút buồn cười. Nhưng hắn thích nơi đó, hắn thích ngôi trường cổ kính, những giáo sư thích hoặc ghét hắn, còn có những bạn bè cùng vào sinh ra tử."
Đó chính là cả đời cậu, từ lúc ban đầu cho đến khi chấm dứt...
Edward trầm mặc một hồi, mở miệng nói: “Harry, chuyện em cần nói với anh, chính là điều này ư? Anh nên nói là nó không tệ sao?" Trong giọng của anh thậm chí còn có 1 chút bất an, Harry biết anh đã đoán được kế tiếp cậu muốn nói gì.
“A, được rồi, cậu chuyện cổ tích này còn có một cái kết thúc, đó là..." Harry từ trong lòng anh ngồi dậy, quay đầu lại nói, “Khi Harry James Potter mở mắt ra, phát hiện mình đã biến thành một đứa con nít 1 lần nữa, tên mới của hắn... là Harry Swan."
“..." Edward kinh ngạc nhìn cậu, rất lâu vẫn không tin được mở miệng nói, “Harry.., em luôn khiến anh phải kinh sợ. Ý anh là, không ngờ em là một người mang theo trí nhớ kiếp trước sống lại, em... Chẳng trách anh chưa từng dự đoán được hành động của em. Anh còn tưởng rằng sau khi phép thuật thức tỉnh, trí nhớ về những câu thần chú là do di truyền đặc biệt từ xa xưa của phù thủy, không ngờ đó lại hoàn toàn thuộc về trí nhớ của em..."
“Đúng vậy, linh hồn trong thân thể trẻ trung này lại không hề trẻ như anh tưởng, Edward. Khụ ——, nói cách khác, tuổi tâm lý của em nếu tính ra còn lớn hơn Charles. Thế, anh sẽ không vì vậy mà ghét bỏ em chứ? Hay, anh thích các thiếu niên trẻ tuổi hơn?" Harry có chút lo sợ bất an mở miệng nói.
“Không, đương nhiên là không. Chỉ là anh đã không biết, thì ra em đã là một người trưởng thành rồi!" Edward vẻ mặt trịnh trọng nói.
Được rồi, chẳng lẽ mình 1 chút cũng không giống một người đàn ông trưởng thành sao? Harry uể oải nghĩ, sau đó cậu lập tức đã phát hiện sự hài hước trong mắt anh.
“Trên thực tế, anh rất mừng là em không trẻ như bề ngoài của mình, Harry. Trước đó, anh luôn có cảm giác tội lỗi vì đã dụ dỗ thiếu niên. Dù sao thì tuổi của chúng ta cũng chênh nhau rất nhiều, hơn nữa anh biết những đứa nhóc mười mấy tuổi bình thường đều rất bốc đồng. Anh rất lo lắng khi em trưởng thành, sẽ có một ngày vì lựa chọn khi còn trẻ của mình mà hối hận, nhưng bây giờ anh đã yên tâm hơn." Edward như đang nói đùa.
Nhưng Harry biết nội dung những lời anh nói đều không phải đùa giỡn, cậu chưa từng nghĩ số tuổi quá trẻ của mình cũng khiến anh lo lắng.
A, nếu biết thế, thì vì sao mình không nói sớm cho anh ấy biết chứ? Được rồi, ít ra anh ấy cũng không vì mình là 1 ông già mà ghét bỏ mình, đương nhiên chính anh ấy cũng là 1 ông già. Harry nhẹ nhàng thở ra. Chợt thấy toàn thân thoải mái 1 cách kỳ lạ, giống như gánh nặng nhiều năm trên người trong nháy mắt đã biến mất toàn bộ, cậu bỗng nhiên có cảm giác xúc động muốn đứng ở cao mà hét to lên.
“Harry..." Bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp của Edward.
Giọng nói và ánh mắt của anh khiến cảm xúc của Harry nhanh chóng yên tĩnh trở lại.
Cậu “Ừ" một tiếng xoay người, tiếp tục dựa vào ***g ngực cứng rắn lạnh lẽo của anh.
“Anh có nói, đôi mắt của em rất giống mẹ anh hay chưa?"
“Chưa từng." Harry thấp giọng nói.
“Trên thực tế, trước khi biến thành ma cà rồng, tên đầy đủ của anh là Edward Anthony Mason. Đôi mắt của anh cũng là màu xanh biếc, nó được di truyền từ mẹ anh." Anh bỗng dừng lại rồi, tiếp tục nói, “Ý anh muốn nói, mắt của em quả thật rất giống mẹ anh."
“Cũng giống như của anh, phải không?" Harry lẩm bẩm nói.
“Đúng vậy." Trong giọng của Edward còn mang theo ý cười, “Ban đầu, anh cảm giác mình có thể tìm lại hình bóng khi còn là con người của mình ở trên người em. Cũng là mười bảy tuổi, đôi mắt gần giống nhau... Nhưng, cuối cùng anh phát hiện, em và anh khi đó hoàn toàn khác nhau, em càng giống mẹ anh hơn."
“Khụ ——, em không cảm thấy mình giống một vị... phu nhân." Harry bất mãn nói.
“Không, ý anh là ánh mắt của hai người. Hai người luôn đầy vui vẻ, thẳng thắn và thành thật, ánh mắt của hai người đều rất tinh khiết, hơn anh rất nhiều." Edward giống như thở dài nói, “Khi Carlisle biến anh thành ma cà rồng, anh đang hấp hối. Còn mẹ anh vì bệnh nặng hơn anh... Trước khi qua đời, bà nhạy cảm phát hiện bí mật của Carlisle, cho nên bà hi vọng ông ấy chăm sóc anh. Vì không để anh chết đi như vậy, bà tin tưởng vào 1 ma cà rồng trong truyền thuyết. Tuy vậy sự thật đã chứng minh, ánh mắt của bà vô cùng chính xác, Carlisle vì không để anh phải chết nên biến anh thành ma cà rồng. Ông luôn bảo vệ anh, dạy dỗ anh, ông là người dẫn đường và là cha của anh..."
Anh bắt đầu kể, khi anh còn là 1 thiếu niên con người, người nhà và bạn bè của anh, cảm xúc về trận tai họa kia, sự thống khổ mờ mịt khi vừa biến thành ma cà rồng, sự dạy dỗ ân cần của Carlisle, Esme xuất hiện rồi trở thành mẹ của anh. Tiếp theo đó là người em gái đầu tiên của anh, Rosalie, gia nhập, kế đó là Emmet, Alice và Jasper.
“Nói như vậy, ngay từ đầu Rosalie là người bầu bạn mà Carlisle vì sợ anh cô đơn nên đã tìm cho anh sao? Chẳng thể trách cô ấy không thích em như vậy." Harry bất mãn nhẹ giọng nói.
“Không, Harry, cho tới nay anh chỉ xem cô ấy là em gái, hơn nữa sau này cô ấy đã có Emmet, bọn họ rất yêu nhau. Cô ấy có ghen tị với em, ghen tị vì em có được sinh mệnh con người, có được cuộc sống mà cô ấy mong muốn." Edward dịu dàng.
“Được rồi, cảm giác ghen tị... Thật ra, em đoán có lẽ cũng bởi vì người anh trai với ánh mắt khá cao, gần một trăm năm chưa từng có đối tượng yêu đương bỗng nhiên bị 1 đứa con trai cướp đi nên mới không cam lòng." Harry nhún nhún vai, trên thực tế, cậu đã ngầm phân tích Rosalie từ lâu rồi.
“Bây giờ, anh mới cảm thấy em thật sự không phải là mười bảy tuổi, Harry." Giọng của anh rất dịu dàng.
“A, Edward, em nên vui mừng vì anh đã có nhận định chính xác ư?" Than phiền xong, Harry cũng nở nụ cười.
Nếu không phải chính bản thân cậu nói ra, thì bất luận là ai cũng không thể đoán được số tuổi thật của cậu.
Chú giải:
()Thật ra ở đây dịch là “giải thích" hay “kể chuyện" mới đúng, nhưng ta nghe nó kỳ kỳ sao á, cho nên đổi thành “chuyện xưa"=)), vì dù sao cũng là kể ra câu chuyện cũ mà^^
===============================================
Tên của anh Ed là do bác gg dịch đó, ta không biết là có đúng như nguyên tác của Mayor hay không nha>"
Tác giả :
Thính Không