[Twilight X Harry Potter] Phù Thủy Và Ma Cà Rồng (Vu Sư Cùng Hấp Huyết Quỷ)
Chương 27: Thời gian cho độc dược

[Twilight X Harry Potter] Phù Thủy Và Ma Cà Rồng (Vu Sư Cùng Hấp Huyết Quỷ)

Chương 27: Thời gian cho độc dược

Ngoài cửa sổ cơn mưa mùa đông đang tí tách rơi xuống, màn đêm bao phủ cái lạnh lẽo ẩm ướt đặc biệt của Forks, Harry thậm chí cảm thấy trong khoảng vài giờ nữa sẽ có tuyết rơi, chứ không phải là mưa đá.

Vài giờ trước cậu nhận được thư của Bella, trong đó nói cô ấy cuối cùng cũng thuyết phục được Renee, nhưng phải gần 1 tháng nữa mới đến thị trấn Forks học. Đương nhiên trong thư còn đặc biệt nhắc tới chuyện bạn trai của Harry.

“... Em đến bây giờ vẫn không thể tin được, Harry, anh thật sự tìm 1 người bạn trai, ý em là em vẫn cho rằng anh đang nói đùa. Nhưng dù sao, em cũng rất muốn biết anh ta là người thế nào. Nhưng anh tuyệt đối đừng cho Charles biết, bởi vì mặc kệ bạn trai của anh là ai, ông ấy cũng sẽ mang theo súng lục trực tiếp tìm tới cửa..."

Đúng vậy, cậu và Edward gần như luôn có những"cuộc hẹn hò" vào ban đêm trong phòng ngủ của cậu, có thể Charles hoàn toàn không biết. Nếu người cha nghiêm khắc ít nói kia của cậu đột nhiên phát hiện chuyện này, ông ấy nhất định sẽ đem cậu nhốt lại đến hết đời, càng đừng nói tới chuyện thân phận ma cà rồng của Edward nếu bị ông ấy biết thì...

Nghĩ đến đây Harry không khỏi rùng mình một cái. Nhớ tới Renee... Cậu thở dài, hành động của người mẹ này đến nay cậu vẫn không thể đoán trước...

“A, chàng trai yêu dấu của lòng ta, chàng không thích hợp với vẻ mặt cau mày, chàng rất hợp với nụ cười ngọt ngào như hoa bách hợp, tuy rằng đó hoa kia không phải nở vì ta..." Con rắn nhỏ xanh biếc dọc theo góc bàn bò tới cổ tay Harry, đem thân thể của mình quấn thành dạng vòng tay.

Giọng tê tê của Medusa cắt ngang suy nghĩ của cậu. Tóm lại, đến lúc đó rồi nói sau... Chỉ lát sau tinh thần lạc quan của 1 Gryffindor đã loại bỏ lo âu trong lòng của Harry.

Ít nhất bây giờ vẫn an toàn, bởi vì cảnh sát trưởng Swan vừa mới về phòng ngủ của ông ấy, trước khi trời sáng ông ấy sẽ không đến phòng của cậu.

“Cám ơn cô, Medusa." Harry ôn hòa nói, “Nhưng sao cô không đi ngủ đi? Tôi muốn bắt đầu công việc của đêm nay."

Cậu gỡ Medusa từ cổ tay xuống, thả lên giường.

Ngoài trừ cửa sổ, vách tường chung quanh phòng ngủ đều bị thi triển thần chú phòng ngự và cách âm.

Cách sử dụng thì gần giống nhau, nhưng bề ngoài thì không giống, Harry nhìn chằm chằm đống dược liệu lộn xộn mà mình mua từ trên mạng thở dài.

Trước đó cậu đã thí nghiệm qua hai lần.

Đống vật liệu rốt cuộc có thể giúp cậu chế thành công thuốc làm dịu hay không, Harry cũng không ôm hi vọng quá lớn.

Lúc này cậu vô cùng nhớ tới vị giáo sư độc dược vĩ đại nhất, thuộc nhà Slytherin với mái tóc bóng nhẫy... Nếu có ông ấy, vấn đề phép thuật của cậu đã sớm giải quyết được.

Mấy phút đồng hồ sau, Harry cắn chặt răng, cau mày đem một ít vật liệu thật cẩn thận cho vào trong nồi, lấy một thanh thủy tinh dài dùng trong phòng thí nghiệm hoá học cẩn thận khuấy lên.

Chỉ lát sau, trong nồi toát ra bọt khí, tỏa ra 1 mùi gay mũi khó chịu.

Harry nhìn chằm chằm thứ chất lỏng đang sôi ùng ục đầy nguy hiểm, chuẩn bị sử dụng cho mình một câu Protego bất cứ lúc nào.

Màu dung dịch dần dần thay đổi, biến thành màu tím sậm. Tính chất cũng coi như ổn định, không có gì nguy hiểm.

Màu sắc hoàn toàn không giống, lại thất bại ư? Việc này rất bình thường, dù sao cũng chỉ là vật liệu thay thế, liều lượng và phương thức có lẽ cũng nên sửa đổi.

Harry đỡ mắt kính, cúi đầu ghi chép lại tỉ lệ nguyên liệu của lần thất bại này. Hai lần trước sau khi thất bại cậu cũng đều ghi chép lại, Harry tin tưởng mình sớm muộn gì cũng thành công từ những kinh nghiệm này.

Hơn nữa những lần thất bại cũng không phải là không có chút tác dụng nào, bởi vì chúng nó có thể là một loại độc dược mới. Ví dụ như hỗn hợp lần trước có chứa tính chất say rượu, hơn nữa còn chậm phát tác, Harry cho đặt tên cho nó “thuốc say"."Thuốc say" khoảng hơn một giờ sau mới phát tác, khi đó Edward vừa tới không lâu. Harry chỉ nhớ rõ mình loạng choạng ngã vào lòng Edward, khiến mắt kính dập vào mũi.

Chuyện gì xảy ra sau đó cậu không nhớ rõ, sáng sớm vừa mở mắt đã Edward ngồi ở đầu giường im lặng nhìn cậu hồi lâu, rồi sau đó cau mày hỏi: “Tối hôm qua vì sao em lại uống rượu?"

Harry vội vàng phủ nhận, cậu vừa định hỏi tối hôm qua cậu đã làm gì, Edward đã vội vàng biến mất qua cửa sổ, ngay sau đó Charles tới gọi cậu rời giường nấu bữa sáng.

Chẳng lẽ mình sau khi say đã làm gì anh ấy sao? Harry đến bây giờ vẫn còn tò mò, thật ra cậu luôn cảm thấy khi mình say rượu vẫn rất đứng đắn. Bây giờ nhớ lại, cậu vẫn chưa nói với Edward mình không phải vì uống rượu mới bị say. Đồng thời cậu cũng cảm thấy may mắn, phép thuật trong lúc đó không bị dao động, trở thành 1 quả bom người.

Viết xong ghi chép, Harry quan sát dung dịch kia 1 lần nữa, lấy 1 cái bình thủy tinh ở bên cạnh, chuẩn bị lấy một ít dung dịch, để lưu trữ.

Phương pháp thí nghiệm là cậu học từ trong phim. Nếu Hermione ở đây, nhất định không thể tưởng được người từng Kẻ Được Chọn lại chịu quyết tâm nghiên cứu độc dược đến như thế. Dù sao thì cậu đã chịu đủ cái loại này tình trạng mỗi ngày phép thuật đều dao động hoặc phép thuật bị biến dị mà phải lo lắng đề phòng trong cuộc sống. Đương nhiên, lúc ở bên cạnh Edward, cậu rất dễ dàng quên mất chuyện này.

Cậu thật cẩn thận rót đầy sản phẩm thất bại vào bình, đang muốn đậy miệng bình thì 1 bóng người thình lình xuất hiện khiến tay cậu run lên, bình thủy tinh rơi vào nồi, làm vài giọng chất lỏng màu tím sậm bắn ra ngoài.

1 câu Protego bật ra, đồng thời, Harry thấy hoa mắt, một cánh tay cứng rắn lạnh như băng kéo cậu lập tức lùi đến sau bàn.

Chất lỏng vừa chạm vào sàn nhà liền phát ra tiếng “xì xèo", khói trắng bốc lên, sàn nhà bằng gỗ bị đục thủng 1 lỗ nhỏ, sàng bê tông phía dưới cũng bị ăn mòn thành 1 cái lỗ mờ nhạt.

Harry trợn mắt há hốc mồm nhìn kiệt tác của mình.

Loại này thuốc thất bại này so với a- xít sun-phu-rit còn có tính ăn mòn mạnh hơn...

“Trời ạ, Harry, em đang làm gì vậy?" Edward buông thiếu niên trong lòng mình ra, vẫn còn sợ hãi nhìn chằm chằm chất lỏng kỳ quái đang tạo ra bọt khí kia, hận không thể trực tiếp dùng ánh mắt ném nó ra ngoài cửa sổ. Sau đó anh tức giận chuyển sang nhìn Harry, “Anh chỉ đến sớm có 1 chút, em đã cho anh thấy điều kinh ngạc đáng sợ này sao!"

Harry đúng thật là chưa từng ở trước mặt bạn trai thích lo lắng này của mình điều chế độc dược, hơn nữa cũng hoàn toàn quên nói cho anh biết chuyện này.

“Khụ ——, hôm nay anh tới sớm hơn một giờ." Vô tội chớp chớp đôi mắt màu xanh biếc, Harry nhìn thấy Edward đang cau mày thì chậm rãi nói, “Edward, anh nên nhớ em là một phù thủy, nhớ lại tiết mục trên TV... Anh nghĩ xem em đang làm gì? Đây không phải rất bình thường sao!"

Edward nhìn chằm chằm “cậu phủ thủy" một lúc sau, mới thấp giọng mở miệng nói: “Đúng vậy... em làm như thế đúng là rất bình thường, nhưng anh chỉ quá ngạc nhiên mà thôi, thần chú của em có thể bảo vệ em... Được rồi, sớm muộn gì anh cũng sẽ quen." Anh ngồi xuống giường, trong giọng nói còn có một chút cảm giác thất bại.

Có lẽ là bởi vì vừa gặp phải loại chuyện này, hệ thần kinh phản xạ của ma cà rồng so với tốc độ truyền thông tin của đại não còn nhanh hơn. Harry ở trong lòng yên lặng trêu chọc bạn trai của mình, sau đó cậu do dự một chút rồi dựa vào người Edward, bĩu môi: “Trên thực tế em cũng không giỏi chuyện này, nhưng em không thể không thường xuyên thử nghiệm, bởi vì phép thuật của em không đủ ổn định, em cần có thuốc trợ giúp. Cho nên... Lúc em điều chế độc dược, anh không cần phải ở đây, bởi vì em không biết hiệu quả của những thứ độc dược này đối với ma cà rồng có khả năng sát thương hay không, không chừng nó có thể ăn mòn làn da cứng rắn của các anh."

Edward liếc mắt nhìn cậu, dường như có chút chán nản, nhưng không biết vì sao lại trở nên vui vẻ. Đôi mắt màu vàng của anh sáng lên: “Anh tránh được, em cũng biết tốc độ của anh mà. Harry, cho nên anh muốn ở bên cạnh trông chừng em..."

Trong 1 giây, Harry gần như bị đôi mắt màu vàng xinh đẹp kia mê hoặc.

Cậu rất muốn hôn Edward, nhưng cậu chỉ bình tĩnh nhìn chằm chằm ánh mắt của anh trong chốc lát, bắt buộc chính mình dời tầm mắt. Sau đó khô khốc mở miệng nói: “A, đúng vậy, ma cà rồng cũng hiếu kỳ, dù sao em là phù thủy đầu tiên mà các anh gặp được."

Sau đó cậu quay đầu, lặng lẽ nuốt nước miếng một cái, tự khinh bỉ hành vi “chưa thỏa mãn dục vọng" của chính mình.

Trong khoảng thời gian này, màu mắt của Edward phần lớn đều là màu vàng mà cậu thích, gần như không thấy màu đen sâu thẳm khiến người khác sợ hãi trước kia, xem ra tâm tình của anh rất tốt. Harry đối với điều này rất hài lòng, tuy rằng cậu và anh không thể hôn nhau như những cặp tình nhân bình thường khi thân thiết, nhưng cậu vẫn rất hài lòng vì có thể khiến Edward vui vẻ.

Cho nên Harry không thèm để ý chút nào nhún nhún vai: “Em cũng sẽ kịp thời cho anh thêm một câu Protego. Edward, câu thần chú này em đã rất thuần thục."

Cậu xoay đầu lại thì thấy Edward đang nhìn thật sâu vào cậu, ánh mắt rất chăm chú dịu dàng.

Cậu lại dời tầm mắt âm thầm thở dài, từ trong tủ lại lấy ra một cái bình thủy tinh thật cẩn thận đổ đầy độc dược.

Một câu “Úm ba la chà rửa!" Sau đó, chất lỏng màu tím đậm trong nồi hoàn toàn biến mất, thêm một câu “Sửa chữa!", cái lỗ trên mặt đất cũng hoàn toàn biến mất, sàn nhà đã khôi phục nguyên dạng.

Khi cậu quay đầu lại thì Edward đã đứng bên cạnh cậu.

Trong giọng nói của anh có 1 chút hào hứng: “Đây là phép thuật gì? Thật thần kỳ!"

“Úm ba la chà rửa! Và Sửa chữa!. Thật sự thì, tên và tác dụng của chúng nó cũng không có gì khác biệt." Harry giải thích. Gần đây cậu không hề kiêng dè ở trước mặt Edward sử dụng phép thuật, nhưng đại đa số đều là một chút phép thuật đơn giản dùng trong cuộc sống, hơn nữa bởi vì phép thuật không ổn định mà thường xuyên xảy ra một ít vấn đề nhỏ. Cho dù Edward không nói gì, Harry cũng biết anh nhất định cho rằng cậu là một phù thủy không đủ tư cách cho lắm. Nhưng cậu không có ý định vì vậy mà tranh luận gì cả, bởi vì hiện tại mà nói, thật sự thì cậu rất không đủ tư cách.

Sau đó cậu không dám mở miệng, chỉ cúi đầu cất đi bình đựng thuốc, còn Edward cũng tiếp tục im lặng.

==============================================================

Phải nói là em Harry càng ngày càng giống oán phụ vì “…" hem được thỏa mãn mà sinh buồng bực=))))))))), kể cũng tội em, mỹ thực trước mắt mà chỉ được nhìn, hem thể ăn=)))))))))))), ai
Tác giả : Thính Không
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại