[Twilight X Harry Potter] Phù Thủy Và Ma Cà Rồng (Vu Sư Cùng Hấp Huyết Quỷ)
Chương 17: Bí mật về ma cà rồng
Harry nhận ra Edward và em gái đáng yêu như tinh linh của anh ta, Alice, hoàn toàn không giống nhau, anh ta thật sự không muốn nói với cậu những thứ liên quan tới chuyện này, hoặc nên nói là anh không muốn để những việc liên quan tới chủng tộc ma cà rồng can dự vào cuộc sống của Harry.
Nhưng vì Harry rất vất vả mới gặp được chủng tộc thần bí của thế giới này, nên cậu không muốn bỏ qua cơ hội.
Cậu thở dài: “Cho dù là ma cà rồng thì sao? Cũng khó trách thái độ lúc trước của anh lại kỳ quái như vậy. Nhưng bây giờ tôi đã biết, tôi sẽ không nói với ai cả."
“Không phải vấn đề đó, mà bởi vì chuyện này đối với cậu rất nguy hiểm. Cho dù chúng tôi không hút máu người, nhưng cũng có lúc không thể khống chế được bản năng, nhất là lúc đối mặt với..." Edward muốn nói lại thôi, anh ta giương mắt lên nhìn cậu, một tia khổ sở từ đôi mắt xinh đẹp kia lộ ra: “Tôi nghĩ cậu sẽ sợ, hoặc là chạy trốn. Cậu nên biết rằng, máu của cậu đối với ma cà rồng là thứ thức ăn ngon nhất, Harry, đối với tôi, cậu có..."
A, trời ạ, chẳng lẽ trong giọng nói của ma cà rồng có phép thuật mê hoặc nào đó tồn tại sao? Nghe được câu cuối, Harry đột nhiên thấy một cảm giác khác thường theo máu chạy thẳng về tim, một giây này cậu thậm chí cảm thấy việc bị anh ta cho rằng mình có mùi rất hấp dẫn là 1 chuyện khiến cậu hưng phấn.
Đối với Edward mà nói, con người chỉ dùng mùi vị để phân chia sao? Mình thật sự là điên rồi, mình nên khống chế cảm xúc... Bởi vì phép thuật trong cơ thể lại khó khống chế được mà dao động.
Vì thế sắc mặt Harry trong nháy mắt liền trắng bệch khiến Edward hoảng sợ, anh ta lo lắng nhìn cậu, vươn tay ra, nhưng chưa chạm vào cậu đã thu trở về: “Harry! Cậu sao vậy? Tôi đã nói, sẽ không tổn thương cậu..." Nếu có thì chính tôi là mối nguy hiểm của cậu.
“Không, không có gì, bệnh cũ thôi. Edward, chuyện này không liên quan tới anh, thật ra tôi cũng không yếu như vậy." Harry cúi đầu nhẹ giọng đáp, bây giờ cậu đối với việc khống chế loại dao động vì phép thuật không ổn định này đã rất thuần thục.
Một lát sau, phép thuật đã yên lặng lại, Harry kềm chế cúi đầu cảm nhận dư vị còn lại, có chút không được tự nhiên giật giật bả vai.
Edward cẩn thận nhìn chằm chằm biểu cảm của đối phương, phát hiện cậu dường như đã ổn, mới nhẹ nhàng thở ra: “Vậy đây là do chứng thỉnh thoảng đau đầu của cậu sao?"
“Đúng vậy, nhưng..., không phải như anh đang nghĩ đâu." Anh ta có lẽ nào lại nghĩ những lời nói trước đó của anh ta khiến mình sợ ư, Harry trong lòng thở dài, cậu phát hiện Edward thật sự cho rằng cậu rất yếu ớt. Có lẽ trong mắt mọi người cậu rất yếu ớt, nhưng thái độ của anh ta đối với 1 người bạn lại là nam như cậu có hơi quá mức cẩn thận, hay anh ta đối với tất cả những ai là con người mà tiếp xúc với anh ta đều giống nhau, cứ như đang đối xử với cô gái mà anh ta muốn theo đuổi.
A, mình đương nhiên không phải con gái, vì sao mình lại có ý nghĩ như vậy...
Cậu đột nhiên bị ý nghĩ của chính mình làm hoảng sợ. Harry giương mắt liếc nhìn anh chàng ma cà rồng vô cùng đẹp trai kia 1 cái, trái tim lập tức đập nhanh.
Có lẽ mình nên tìm bạn gái, Harry âm thầm đối với hành vi như thiếu niên thời kỳ trưởng thành của chính mình mà khinh thường.
Edward phát hiện Harry không để ý đến chuyện đêm khuya ở 1 mình trong phòng cùng một tên ma cà rồng luôn coi mình là thức ăn, thậm chí còn có vẻ lơ đãng."A, Harry cậu rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Có đôi khi đoán suy nghĩ của cậu, khiến tôi muốn nổi điên!"
Harry phục hồi tinh thần lại, tò mò nhìn anh ta: “Anh vì sao phải đoán suy nghĩ của tôi?"
“À..., cậu có biết, tôi có chút đặc biệt... Tôi có thể thấy được suy nghĩ trong đầu của bất cứ ai, chỉ riêng mình cậu, tôi lại không nhìn thấy gì, đây là năng lực đặc biệt của tôi." Edward nhanh chóng liếc mắt nhìn Harry một cái.
“Cho nên, ban đầu anh mới muốn tiếp cận tôi? Bởi vì anh không đọc được suy nghĩ của tôi?" Harry cau mày, có lẽ bởi vì cậu là phù thủy, cho nên cách suy nghĩ khác với người bình thường sao?
“Không phải, ý tôi là, không, chẳng qua là bởi vì, ở trước mặt cậu tôi không có tự tin khống chế được bản năng của mình, nhưng 1 vài điểm đặc biệt ở cậu lại làm cho tôi không thể quyết định rời đi..."
“Cho nên ngay từ đầu anh đã định giết tôi? Bởi vì tôi có thể khiến anh phạm lỗi lại còn có thể làm bại lộ thân phận cả gia đình anh?" Harry nghĩ tới ánh mắt tò mò cùng địch ý khi lần đầu tiên anh ta nhìn thấy cậu, đôi mắt luôn dịu dàng, lúc này lại có vẻ sắc bén không hề nhân nhượng.
Vì vậy trong nháy mắt, Edward dường như bởi vì những lời này của Harry mà rất khổ sở, nhưng anh ta rất nhanh đã bình tĩnh lại, giống như biểu cảm vừa rồi chỉ là ảo giác thoáng qua.
“..., cậu phát hiện rồi." Edward cười lạnh mở miệng, “Tuy rằng gia đình của tôi theo ‘chủ nghĩa ăn chay’, nhưng so với các ma cà rồng khác cũng không khác nhau. Tôi sợ chịu mình không nổi sự hấp dẫn đó mà hút máu cậu, như thế sẽ phá vỡ sự yên bình của gia đình chúng tôi ở đây. Tôi vì sao phải vì một người mới gặp mặt mà thay đổi cuộc sống của mình, còn liên luỵ cả gia đình mình không thể không chuyển tới nơi khác?"
Vẻ mặt Edward tuy rằng âm trầm lãnh đạm, nhưng là Harry lại cảm thấy anh ta đang cam chịu. Harry bĩu môi, nếu ở Hogwarts, anh chàng ma cà rồng này nhất định không phải một sư tử Gryffindor.
“Vậy có phải tôi nên che kín mình 1 chút nữa hay không, nhất là cổ của tôi." Harry cũng không tức giận, vừa rồi cậu đã không lưu tình vạch trần suy nghĩ mà Edward từng có, cho dù cậu biết anh ta so với cậu còn khổ sở hơn. Cậu cũng không biết mình vì sao phải làm như vậy. Nhưng dù nói thế nào, bây giờ cũng nên chấm dứt tình trạng nồng nặc mùi thuốc súng như vừa rồi. Biểu cảm của Harry lại dịu xuống, khôi phục bộ dạng thiếu niên ngại ngùng nhìn đối phương, cúi đầu đem cổ áo ngủ của mình kéo cao lên.
“A, Harry, cậu vẫn hoàn toàn không hiểu, thật ra sau đó, tôi rất hối hận vì đã nghĩ như vậy..." Edward cố gắng đem tầm mắt của mình dời khỏi phần cổ lộ ra của Harry, nhưng lại thất bại, hơn nữa Edward cảm thấy nguyên nhân không phải vì đói bụng.
“Anh lại đói bụng sao?" Harry thoáng nhìn đôi mắt u ám kia.
“Không, việc này không phải do cậu." Edward quay mặt sang hướng khác, biểu cảm có chút tức giận.
“Như vậy..." Harrymở to hai mắt, nhẹ giọng mở miệng nói, “Nếu anh đói bụng, có thể hút máu tôi, chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng của tôi..."
Sau đó cậu lập tức thấy Edward dùng vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn cậu, giống như nhìn thấy 1 thứ kỳ quái gì đó.
“Cậu điên rồi sao? Cậu có biết mình đang nói gì không, Harry! Cậu đang muốn cho một kẻ là ma cà rồng hút máu của mình? Cậu muốn trở thành ma cà rồng sao?" Edward trông vô cùng giận dữ, lữa giận trong đôi mắt xinh đẹp kia như đang bốc cháy, Harry thậm chí cảm thấy được anh ta muốn nhào qua quay lập tức. Cậu suýt chút nữa theo phản xạ mà phóng ra 1 câu Protego, sau đó lại vì hành vi theo bản năng tự vệ của chính mình mà cảm thấy có lỗi, cậu nghĩ mình nên tin tưởng Edward.
Vì thế, cậu ra vẻ thoải mái nói: “Ha, anh bạn, thả lỏng 1 chút đi. Tôi nghe nói là nếu không phải là ma cà rồng đầu tiên(), thì không thể biến người khác thành ma cà rồng."
“Đây chỉ là truyền thuyết, truyền thuyết! Hiểu chưa? Harry..." Edward uể oải thở dài, “Chúng tôi không có “người đầu tiên", thông thường ma cà rồng chỉ cần bắt đầu hút máu, đều hầu như không khống chế nổi dục vọng đói khát, đại khái sẽ giết chết cậu. Hơn nữa trong răng của ma cà rồng có độc, chỉ cần khi còn sống bị chúng tôi cắn, đều có thể bị biến thành ma cà rồng. Harry, những tư tưởng này của cậu là rất nguy hiểm! Có lẽ đây chính là nguyên nhân tôi không đọc được suy nghĩ của cậu, cấu tạo bộ não của cậu đúng là không giống người bình thường... Một mình đi cứu con tin từ tay đám tội phạm, nuôi một con rắn cực độc làm thú cưng, để ma cà rồng hút máu mình... A, có lẽ tôi thật sự nên ở bên cạnh quan sát cậu, để tránh cho cậu không tự đào mộ chôn mình..."
Edward đúng là buồn lo vô cớ, anh ta quả thật đã bị Charles ám ảnh... Tuy rằng bị chê bai về cấu tạo đầu óc, nhưng không biết vì sao Harry cũng không tranh cãi với anh ta.
Vì thế Harry vừa áy náy vì mình giấu diếm anh ta về thân phận phù thủy, vừa cảm thấy dở khóc dở cười vì loại biểu cảm lo lắng không ngừng của Edward. Cậu muốn nói cho anh ta biết mình là một phù thủy, nhưng lại cảm thấy đêm nay không phải là một thời cơ tốt. Anh chàng ma cà rồng kia nhất định sẽ rất phẫn nộ, Harry nghĩ vậy.
“Được rồi, được rồi, tôi đã hiểu. Edward, tôi sẽ không để cho ma cà rồng hút máu của mình."
“Cho dù là tôi đi nữa!"
“Đúng vậy, cho dù có là anh." Harry cam đoan nói. Cậu cảm thấy thật may Edward là ma cà rồng, nếu không anh ta bây giờ nhất định sẽ bị đau dạ dày đến chết. Sau đó Harry lại cảm thấy có lỗi với Edward vì ý nghĩ của mình.
Chú giải:
()ý ở đây là ma cà rồng thuần chủng(như trong bộ manga/anime Vampire knight hay nói), hoặc là ý rằng thủy tổ của ma cà rồng, hoặc người tạo ra ma cà rồng đó. Đại khái nó là thía đó, ta cũng khó giải thích chỗ này, nên cứ hiểu như vậy cũng được.
=====================================================
Đôi trẻ vẫn còn khúc mắc na^^, từ từ sẽ tỉnh tò thui, cũng sắp rùi, gắn chờ nha các nàng=)))))), ta phải công nhận là truyện gần như hem hế thay đổi tính cách của Edward^^
Nhưng vì Harry rất vất vả mới gặp được chủng tộc thần bí của thế giới này, nên cậu không muốn bỏ qua cơ hội.
Cậu thở dài: “Cho dù là ma cà rồng thì sao? Cũng khó trách thái độ lúc trước của anh lại kỳ quái như vậy. Nhưng bây giờ tôi đã biết, tôi sẽ không nói với ai cả."
“Không phải vấn đề đó, mà bởi vì chuyện này đối với cậu rất nguy hiểm. Cho dù chúng tôi không hút máu người, nhưng cũng có lúc không thể khống chế được bản năng, nhất là lúc đối mặt với..." Edward muốn nói lại thôi, anh ta giương mắt lên nhìn cậu, một tia khổ sở từ đôi mắt xinh đẹp kia lộ ra: “Tôi nghĩ cậu sẽ sợ, hoặc là chạy trốn. Cậu nên biết rằng, máu của cậu đối với ma cà rồng là thứ thức ăn ngon nhất, Harry, đối với tôi, cậu có..."
A, trời ạ, chẳng lẽ trong giọng nói của ma cà rồng có phép thuật mê hoặc nào đó tồn tại sao? Nghe được câu cuối, Harry đột nhiên thấy một cảm giác khác thường theo máu chạy thẳng về tim, một giây này cậu thậm chí cảm thấy việc bị anh ta cho rằng mình có mùi rất hấp dẫn là 1 chuyện khiến cậu hưng phấn.
Đối với Edward mà nói, con người chỉ dùng mùi vị để phân chia sao? Mình thật sự là điên rồi, mình nên khống chế cảm xúc... Bởi vì phép thuật trong cơ thể lại khó khống chế được mà dao động.
Vì thế sắc mặt Harry trong nháy mắt liền trắng bệch khiến Edward hoảng sợ, anh ta lo lắng nhìn cậu, vươn tay ra, nhưng chưa chạm vào cậu đã thu trở về: “Harry! Cậu sao vậy? Tôi đã nói, sẽ không tổn thương cậu..." Nếu có thì chính tôi là mối nguy hiểm của cậu.
“Không, không có gì, bệnh cũ thôi. Edward, chuyện này không liên quan tới anh, thật ra tôi cũng không yếu như vậy." Harry cúi đầu nhẹ giọng đáp, bây giờ cậu đối với việc khống chế loại dao động vì phép thuật không ổn định này đã rất thuần thục.
Một lát sau, phép thuật đã yên lặng lại, Harry kềm chế cúi đầu cảm nhận dư vị còn lại, có chút không được tự nhiên giật giật bả vai.
Edward cẩn thận nhìn chằm chằm biểu cảm của đối phương, phát hiện cậu dường như đã ổn, mới nhẹ nhàng thở ra: “Vậy đây là do chứng thỉnh thoảng đau đầu của cậu sao?"
“Đúng vậy, nhưng..., không phải như anh đang nghĩ đâu." Anh ta có lẽ nào lại nghĩ những lời nói trước đó của anh ta khiến mình sợ ư, Harry trong lòng thở dài, cậu phát hiện Edward thật sự cho rằng cậu rất yếu ớt. Có lẽ trong mắt mọi người cậu rất yếu ớt, nhưng thái độ của anh ta đối với 1 người bạn lại là nam như cậu có hơi quá mức cẩn thận, hay anh ta đối với tất cả những ai là con người mà tiếp xúc với anh ta đều giống nhau, cứ như đang đối xử với cô gái mà anh ta muốn theo đuổi.
A, mình đương nhiên không phải con gái, vì sao mình lại có ý nghĩ như vậy...
Cậu đột nhiên bị ý nghĩ của chính mình làm hoảng sợ. Harry giương mắt liếc nhìn anh chàng ma cà rồng vô cùng đẹp trai kia 1 cái, trái tim lập tức đập nhanh.
Có lẽ mình nên tìm bạn gái, Harry âm thầm đối với hành vi như thiếu niên thời kỳ trưởng thành của chính mình mà khinh thường.
Edward phát hiện Harry không để ý đến chuyện đêm khuya ở 1 mình trong phòng cùng một tên ma cà rồng luôn coi mình là thức ăn, thậm chí còn có vẻ lơ đãng."A, Harry cậu rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Có đôi khi đoán suy nghĩ của cậu, khiến tôi muốn nổi điên!"
Harry phục hồi tinh thần lại, tò mò nhìn anh ta: “Anh vì sao phải đoán suy nghĩ của tôi?"
“À..., cậu có biết, tôi có chút đặc biệt... Tôi có thể thấy được suy nghĩ trong đầu của bất cứ ai, chỉ riêng mình cậu, tôi lại không nhìn thấy gì, đây là năng lực đặc biệt của tôi." Edward nhanh chóng liếc mắt nhìn Harry một cái.
“Cho nên, ban đầu anh mới muốn tiếp cận tôi? Bởi vì anh không đọc được suy nghĩ của tôi?" Harry cau mày, có lẽ bởi vì cậu là phù thủy, cho nên cách suy nghĩ khác với người bình thường sao?
“Không phải, ý tôi là, không, chẳng qua là bởi vì, ở trước mặt cậu tôi không có tự tin khống chế được bản năng của mình, nhưng 1 vài điểm đặc biệt ở cậu lại làm cho tôi không thể quyết định rời đi..."
“Cho nên ngay từ đầu anh đã định giết tôi? Bởi vì tôi có thể khiến anh phạm lỗi lại còn có thể làm bại lộ thân phận cả gia đình anh?" Harry nghĩ tới ánh mắt tò mò cùng địch ý khi lần đầu tiên anh ta nhìn thấy cậu, đôi mắt luôn dịu dàng, lúc này lại có vẻ sắc bén không hề nhân nhượng.
Vì vậy trong nháy mắt, Edward dường như bởi vì những lời này của Harry mà rất khổ sở, nhưng anh ta rất nhanh đã bình tĩnh lại, giống như biểu cảm vừa rồi chỉ là ảo giác thoáng qua.
“..., cậu phát hiện rồi." Edward cười lạnh mở miệng, “Tuy rằng gia đình của tôi theo ‘chủ nghĩa ăn chay’, nhưng so với các ma cà rồng khác cũng không khác nhau. Tôi sợ chịu mình không nổi sự hấp dẫn đó mà hút máu cậu, như thế sẽ phá vỡ sự yên bình của gia đình chúng tôi ở đây. Tôi vì sao phải vì một người mới gặp mặt mà thay đổi cuộc sống của mình, còn liên luỵ cả gia đình mình không thể không chuyển tới nơi khác?"
Vẻ mặt Edward tuy rằng âm trầm lãnh đạm, nhưng là Harry lại cảm thấy anh ta đang cam chịu. Harry bĩu môi, nếu ở Hogwarts, anh chàng ma cà rồng này nhất định không phải một sư tử Gryffindor.
“Vậy có phải tôi nên che kín mình 1 chút nữa hay không, nhất là cổ của tôi." Harry cũng không tức giận, vừa rồi cậu đã không lưu tình vạch trần suy nghĩ mà Edward từng có, cho dù cậu biết anh ta so với cậu còn khổ sở hơn. Cậu cũng không biết mình vì sao phải làm như vậy. Nhưng dù nói thế nào, bây giờ cũng nên chấm dứt tình trạng nồng nặc mùi thuốc súng như vừa rồi. Biểu cảm của Harry lại dịu xuống, khôi phục bộ dạng thiếu niên ngại ngùng nhìn đối phương, cúi đầu đem cổ áo ngủ của mình kéo cao lên.
“A, Harry, cậu vẫn hoàn toàn không hiểu, thật ra sau đó, tôi rất hối hận vì đã nghĩ như vậy..." Edward cố gắng đem tầm mắt của mình dời khỏi phần cổ lộ ra của Harry, nhưng lại thất bại, hơn nữa Edward cảm thấy nguyên nhân không phải vì đói bụng.
“Anh lại đói bụng sao?" Harry thoáng nhìn đôi mắt u ám kia.
“Không, việc này không phải do cậu." Edward quay mặt sang hướng khác, biểu cảm có chút tức giận.
“Như vậy..." Harrymở to hai mắt, nhẹ giọng mở miệng nói, “Nếu anh đói bụng, có thể hút máu tôi, chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng của tôi..."
Sau đó cậu lập tức thấy Edward dùng vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn cậu, giống như nhìn thấy 1 thứ kỳ quái gì đó.
“Cậu điên rồi sao? Cậu có biết mình đang nói gì không, Harry! Cậu đang muốn cho một kẻ là ma cà rồng hút máu của mình? Cậu muốn trở thành ma cà rồng sao?" Edward trông vô cùng giận dữ, lữa giận trong đôi mắt xinh đẹp kia như đang bốc cháy, Harry thậm chí cảm thấy được anh ta muốn nhào qua quay lập tức. Cậu suýt chút nữa theo phản xạ mà phóng ra 1 câu Protego, sau đó lại vì hành vi theo bản năng tự vệ của chính mình mà cảm thấy có lỗi, cậu nghĩ mình nên tin tưởng Edward.
Vì thế, cậu ra vẻ thoải mái nói: “Ha, anh bạn, thả lỏng 1 chút đi. Tôi nghe nói là nếu không phải là ma cà rồng đầu tiên(), thì không thể biến người khác thành ma cà rồng."
“Đây chỉ là truyền thuyết, truyền thuyết! Hiểu chưa? Harry..." Edward uể oải thở dài, “Chúng tôi không có “người đầu tiên", thông thường ma cà rồng chỉ cần bắt đầu hút máu, đều hầu như không khống chế nổi dục vọng đói khát, đại khái sẽ giết chết cậu. Hơn nữa trong răng của ma cà rồng có độc, chỉ cần khi còn sống bị chúng tôi cắn, đều có thể bị biến thành ma cà rồng. Harry, những tư tưởng này của cậu là rất nguy hiểm! Có lẽ đây chính là nguyên nhân tôi không đọc được suy nghĩ của cậu, cấu tạo bộ não của cậu đúng là không giống người bình thường... Một mình đi cứu con tin từ tay đám tội phạm, nuôi một con rắn cực độc làm thú cưng, để ma cà rồng hút máu mình... A, có lẽ tôi thật sự nên ở bên cạnh quan sát cậu, để tránh cho cậu không tự đào mộ chôn mình..."
Edward đúng là buồn lo vô cớ, anh ta quả thật đã bị Charles ám ảnh... Tuy rằng bị chê bai về cấu tạo đầu óc, nhưng không biết vì sao Harry cũng không tranh cãi với anh ta.
Vì thế Harry vừa áy náy vì mình giấu diếm anh ta về thân phận phù thủy, vừa cảm thấy dở khóc dở cười vì loại biểu cảm lo lắng không ngừng của Edward. Cậu muốn nói cho anh ta biết mình là một phù thủy, nhưng lại cảm thấy đêm nay không phải là một thời cơ tốt. Anh chàng ma cà rồng kia nhất định sẽ rất phẫn nộ, Harry nghĩ vậy.
“Được rồi, được rồi, tôi đã hiểu. Edward, tôi sẽ không để cho ma cà rồng hút máu của mình."
“Cho dù là tôi đi nữa!"
“Đúng vậy, cho dù có là anh." Harry cam đoan nói. Cậu cảm thấy thật may Edward là ma cà rồng, nếu không anh ta bây giờ nhất định sẽ bị đau dạ dày đến chết. Sau đó Harry lại cảm thấy có lỗi với Edward vì ý nghĩ của mình.
Chú giải:
()ý ở đây là ma cà rồng thuần chủng(như trong bộ manga/anime Vampire knight hay nói), hoặc là ý rằng thủy tổ của ma cà rồng, hoặc người tạo ra ma cà rồng đó. Đại khái nó là thía đó, ta cũng khó giải thích chỗ này, nên cứ hiểu như vậy cũng được.
=====================================================
Đôi trẻ vẫn còn khúc mắc na^^, từ từ sẽ tỉnh tò thui, cũng sắp rùi, gắn chờ nha các nàng=)))))), ta phải công nhận là truyện gần như hem hế thay đổi tính cách của Edward^^
Tác giả :
Thính Không