[Twilight Đồng Nhân] Bạn Trên Mạng Là Ma Cà Rồng
Chương 42
“Ý của con là, hai đứa đều đã là ma cà rồng hả?" Clairol lười biếng ngồi trên ghế sa lon, đôi mắt từ trên người Edward quét sang người Atlas rồi lại quét ngược trở về, chớp mắt mấy cái, “Bất quá, cục cưng à, ta không thấy con lúc này có khác gì so với lúc trước."
“Có." Atlas gật đầu, dưới ánh mắt tò mò của Clairol giơ một ngón tay lên quơ quơ, sau đó đâm xuống, bục một tiếng thì cái bàn trà bằng đá cẩm thạch bị thủng một lỗ nhỏ.
Clairol á một tiếng nhỏm dậy, nhìn ngọn đèn phía trên đầu, nhìn lại vòng tròn sáng vì ánh đèn xuyên qua cái lỗ chiếu xuống mặt thảm, bà đột ngột nhảy bật dậy cách một cái bàn trà xách lỗ tai Atlas mà gào thét: “Cái thằng nhóc thúi này! Đồ phá gia! Bộ mi tưởng chị đây nuôi dưỡng mi lớn như vậy dễ lắm hả!"
Sức của Clairol đương nhiên không thể nào khiến cho Atlas cảm thấy đau nhức nhưng cậu vẫn vô thức mà đỏ mặt dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn Clairol, không ngừng nháy mắt ra hiệu vẫn còn có Edward ngồi bên cạnh.
Động tác nho nhỏ này khiến cho Edward buồn cười mà dời ánh mắt đi chỗ khác, chợt anh nghe thấy tiếng Atlas thì thầm phàn nàn: “Clairol mẹ mẹ mẹ… rõ ràng mẹ đã hứa là không nhéo tai con trước mặt Edward mà!"
Clairol tặng cho Atlas một cái bạt tay vào đầu, nhịn không được cười mắng: “Thằng nhóc thối! Còn biết để ý đến mặt mũi."
Hai mẹ con đã lâu không gặp ồn ào một hồi, ma cà rồng, người sói, Volturi, tất cả đều trở thành những câu chuyện phiêu lưu mạo hiểm trong miệng Atlas khiến cho Clairol tròn xoe mắt ôm gối dựa cùng Atlas chụm đầu ngồi trên ghế salon bàn tán.
Đáng thương cho Edward ngồi một bên nghe đến toát mồ hôi hột, bởi vì thỉnh thoảng anh lại nghe được những câu như là “Ồ, bố Carlisle á? Cục cưng mới ra ngoài được không lâu liền tự mình tìm được bố dượng rồi hả? Nghe kể thì coi bộ là một người đàn ông không tệ lắm." “Clairol! Bố Carlisle đã có mẹ Esme rồi." “Ôi, tiếc thế, chị đây không đụng vào đàn ông có vợ."
Edward vất vả lắm mới tìm được cơ hội nói chen vào: “Dì…"
Clairol rên rỉ một tiếng quay đầu, lông mày dựng lên, bàn tay thon dài trắng nõn đập cái rầm xuống bàn, cái chuông bạc trên cổ tay phát ra những tiếng kêu thanh thúy: “Ai là dì với cậu hả! Đừng cho là ta không biết cậu là một ông lão hơn trăm tuổi, còn không biết xấu hổ mà gọi người ta là dì! “
Edward: “…"
Atlas vội vội vàng vàng nhảy qua nhéo hông Edward, không ngừng nháy mắt: “Đần chết đi! Gọi chị mau! Clairol cũng được!"
Edward không thể không cúi đầu xuống lựa chọn cách xưng hô mà anh có thể chấp nhận được: “… Clairol…"
Ai dám bảo người Trung Quốc coi trọng nhất là thân phận lễ tiết? Đáng thương cho chàng trai ma cà rồng đang hận không thể đập bàn, trong lòng không ngừng nghiến răng nghiến lợi: khi nào về nhất định phải đem cái cuốn sách 《 Bách khoa toàn thư về lễ nghi truyền thống của Trung Quốc 》 ném đi! Chết tiệt, mất công anh lén mua về đọc sau lưng Atlas!
“Tuy hơi đường đột, nhưng mà, Clairol có thể kể một chút chuyện về cha của Atlas không ạ?" Edward ráng nở một nụ cười cứng ngắc, dùng đôi mắt màu hoàng kim nhìn thẳng vào Clairol, anh muốn đọc được chút tin tức gì từ đó.
Anh đã từng nói với Atlas, ma cà rồng là những thợ săn bẩm sinh, bề ngoài, mùi hương, âm thanh, không có điểm nào không phải là vũ khí sắc bén để mê hoặc con mồi. À, đương nhiên Clairol không phải là con mồi nhưng đương nhiên anh không ngại phô ra những ưu điểm trời sinh của mình.
Chỉ là, đối thủ của anh lại là một người phụ nữ không lúc nào không tản ra một loại mị lực đặc biệt, Edward cảm thấy… có lẽ anh cần có Jasper trợ trận —— ít nhất là Jasper có thể giúp cho cảm giác như đang đi trên cáp treo của anh ổn định lại.
Bất quá, Edward nghi ngờ, có lẽ là do xuyên qua thời không nên Jasper dù có đến đây thì khả năng đặc biệt của anh ấy cũng sẽ không thể phát huy được như anh.
Clairol nhẹ nhàng chớp mắt, nghiêng đầu nhìn Edward, khóe miệng cong lên thành một nụ cười xinh đẹp —— khiến cho bà trông như một thiếu nữ thuần khiết, nhưng Edward không dám quên người trước mặt anh chính là người phụ nữ đầy cường hãn ở dưới bãi đỗ xe đồng thời cũng là người đã tự tay gây dựng cả một cơ ngơi như thế này.
Nhưng tình cảm của anh dành cho Atlas đều vượt xa tất cả những nỗi lo lắng đó —— đặc biệt dưới tình hình như thế này thì anh cần mau chóng biết rõ mọi chuyện.
“Con nghĩ Clairol đã chú ý đến rồi, dù cho cùng là ma cà rồng nhưng Atlas và con hoàn toàn khác hẳn nhau, nói một cách chính xác thì em ấy không hề giống với bất kỳ ma cà rồng nào. Em ấy không hề có làn da phát ra ánh sáng khi đứng dưới ánh mặt trời, không khát máu như ma cà rồng mới sinh bình thường, cũng không hề cứng và lạnh như đá. So với ma cà rồng thì Atlas vẫn giống người hơn, ngoại trừ năng lực đặc biệt, tốc độ và sức mạnh của ma cà rồng ra."
“Có lẽ rất khó tin nhưng Carlisle vẫn luôn cho rằng năng lực đặc biệt của ma cà rồng gần như là một loại di truyền, bởi vì ông phát hiện, đại đa số ma cà rồng được ma cà rồng có năng lực đặc biệt tạo ra thì rất dễ dàng có được năng lực. Mà theo như lời Atlas kể thì khả năng nghe được tiếng chim chóc của em ấy là được thừa kế từ gia đình bên ngoại của mình, cho nên, con nghĩ rằng những chuyện này có liên quan đến nhau."
“Tuy Atlas không muốn nói ra nhưng Clairol, con nghĩ Clairol vẫn nên biết, đây cũng chỉ là phán đoán chủ quan mà thôi —— trước khi bọn con nhờ vào năng lực đặc biệt của Atlas mà đến thế giới này thì bọn con còn đang bị nhà Volturi đuổi giết."
“Đúng vậy, Volturi chính là một gia tộc có quyền lực lớn nhất trong thế giới ma cà rồng, là hoàng tộc ma cà rồng, Atlas biến thành ma cà rồng cũng là vì một trong những kẻ đứng đầu gia tộc đó. Quá trình kia không hề nhẹ nhàng như Atlas đã kể đâu mà thực tế thì nói là đau đớn đến chết đi sống lại cũng không ngoa. Trời biết khi con phát hiện ra lúc Atlas bị Caius biến đổi, con đã phẫn nộ và đau khổ đến thế nào."
“Edward!" Edward nói rất nhanh, Atlas vừa ngẩn ra thì anh đã nói gần hết, bàn tay đặt ở bên hông Edward vô thức dùng lực khiến cho Edward lập tức rên một tiếng, cảm giác phẫn nộ mà căng thẳng thoáng cái nới lỏng, anh tỏ ra bất đắc dĩ nhìn Atlas, sau đó đột nhiên nghĩ đến, tại sao sức mạnh của Atlas lại có vẻ tăng thêm?
Edward đột nhiên cảm thấy lo lắng, về phần lo lắng cái gì thì, khụ, thôi khỏi nói đi.
Atlas biết Edward là người vô cùng bướng bỉnh, khi anh quyết định chuyện gì thì ngay cả Carlisle cũng không có cách nào làm anh hồi tâm chuyển ý, thấy anh dùng ánh mắt có lỗi nhìn mình, Atlas lập tức ủ rũ —— đối diện còn có Clairol vô địch tùy hứng, cậu không có cách nào ngăn hai người này lại được.
Atlas đột nhiên cảm thấy, nếu như Edward và Clairol tạo thành mặt trận thống nhất thì đây đúng là một bi kịch.
“Con chỉ lo lắng là nếu như khả năng của Atlas bị Volturi phát hiện thì bọn họ có thể nào không tiếc hết thảy mà bắt lấy em ấy để tìm nguyên nhân. Sức mạnh của nhà Volturi rất khó có thể tưởng tượng, mà Atlas chỉ e sẽ tạo thành mối uy hiếp đối với bọn họ. Nếu như đối địch với nhà Volturi, e là cả nhà Cullen cũng không thể thay đổi kết quả —— kết cục đó không phải là điều mà con muốn thấy."
Edward cười khổ: “Tuy con không tin có thần linh —— người cũng biết đó, đối với ma cà rồng mà nói thì tin vào thần thánh đúng là một chuyện rất buồn cười —— nhưng con không thể không nói, có thể cùng Atlas tạm thời tránh đến đây quả thật là chẳng khác nào được thần linh phù hộ."
“Thần? Đúng vậy, ta cũng chưa bao giờ tin vào thứ này, cho tới nay bảo vệ ta và Atlas chính là bản thân ta mà thôi." Clairol cười nhạt, bà đi chân trần trên mặt thảm nhung rót sữa cho mình và Atlas —— đúng là Atlas vẫn giống con người hơn, cậu có thể cảm nhận được hương vị của đồ ăn thức uống, hơn nữa năm giác quan được phóng đại của ma cà rồng càng khiến cho vị giác của cậu thêm nhạy cảm.
Đây quả thực là một loại hưởng thụ, dù là hương vị quen thuộc giờ phút này cũng trở thành mỹ vị tột đỉnh. Đương nhiên, có một vài hương vị khó chịu cũng khiến cho Atlas khổ sở vô cùng.
Edward nhìn Atlas ngồi trên ghế salon nhấm nháp từng ngụm sữa, không khỏi lộ ra một nụ cười dịu dàng —— dù anh không thể nào nếm được hương vị nữa nhưng điều này không ngăn cản được niềm vui của anh khi thấy Atlas hạnh phúc.
Atlas nhìn Edward, cậu vẫy tay ra dấu cho anh lại gần rồi sau đó ngồi vào trong lòng anh.
Clairol lập tức lười biếng hừ một tiếng: “Làm ơn chú ý một chút, trong này còn có phụ nữ độc thân."
Atlas cười hì hì cọ cọ trong lòng Edward như khiêu khích, Clairol lập tức giận dữ mà nhào lên chọc chọc cái trán của Atlas, đột nhiên có một loại cảm giác chua xót con trai lớn không thể giữ trong nhà.
“Được rồi, chuyện liên quan đến cha của Atlas, ta cũng không ngại cho người khác biết, dù sao thì Atlas cũng đã biết được phần nào rồi. Thật ra thì ta đều đã nói gần hết với Atlas, ví dụ như chuyện đêm hôm đó, có lẽ là nói ta câu dẫn cha của nó thì đúng hơn, đương nhiên ta cam đoan là không có cường bạo ổng, tuy vậy đêm hôm đó đúng thật là một đêm nhiệt tình."
Clairol nhún vai, động tác này làm cho xương quai xanh khiêu gợi lộ ra, Edward xấu hổ dời mắt đi —— anh thừa nhận, quả thật là không có bất kỳ một ngừoi đàn ông bình thường nào cần Clairol phải dùng đến thủ đoạn kịch liệt như cường bạo, chỉ cần dùng dáng người của Clairol mà nói, cũng đã đủ tạo thành một đêm đầy nhiệt tình rồi.
Atlas vừa nghe vậy liền phụt một ngụm sữa lên đầy mặt Edward nhưng sau đó thì liền chuyển thành biểu cảm “biết ngay mà", chỉ là Atlas trong nháy mắt có loại xúc động muốn rơi lệ đầy mặt —— rốt cuộc, Clairol làm mẹ kiểu gì vậy nè!
Thực ra thì Atlas không biết là ở trước mặt con trai và bạn trai của nó nói ra loại chuyện này, Clairol vẫn còn có chút xấu hổ, nhưng phản ứng của Atlas lại làm cho cảm giác xấu hổ biến mất vô tung.
Clairol che miệng cười, ánh mắt lướt qua người Edward, như đang an ủi Atlas mà nói: “Tin ta đi cục cưng, con cũng sẽ có một đêm nhiệt tình, Edward sẽ không để cho con thất vọng."
Bà thậm chí còn mở to mắt mà nói khiến cho mặt Atlas đỏ tưng bừng, cậu tức giận nhìn Clairol, lần đầu tiên cảm thấy tại sao cậu lại có một người mẹ như thế này chứ.
Edward thì mỉm cười, ung dung lau sạch sẽ sữa dính trên mặt, tao nhã ném cái khăn vào trong thùng rác, rồi mới tươi cười gật đầu với Clairol: “Cảm ơn Clairol đã khích lệ."
Hiển nhiên, Edward đã nhìn ra, khi ngươi chống lại Clairol thì sẽ không bao giờ có được thứ mà ngươi muốn. Một khi đã hiểu được điểm nay thì mọi chuyện sẽ vô cùng tốt đẹp.
“Được rồi, đầu tiên, ta phải nói, cha của Atlas —— ta cũng không biết tên của ông ta, dù sao đây chẳng qua là bèo nước gặp nhau —— ông ấy là một người Ý rất đẹp trai, thân hình cao lớn mà cường tráng, đương nhiên, là một loại cường tráng cân xứng, giống như là quân nhân chứ không phải là dân thể thao vai u thịt bắp. Trông ông ta khá là nghiêm túc, hay có thể gọi là lạnh lùng nên khiến cho ổng có một cảm giác cấm dục rất hấp dẫn, hơn nữa cử chỉ tao nhã như quý tộc vậy, những thứ đó đối với ta khi đó chỉ là một cô gái trẻ mà nói thì đúng là vô cùng cuốn hút."
“Lúc đó ta quyết định đi khắp nơi học tập nấu nướng để mở một nhà hàng đồng thời nuôi một đứa bé, cho nên trong nháy mắt ta liền ra quyết định, bất luận là như thế nào thì ta cũng muốn người đàn ông đó trở thành cha của con ta."
Atlas nhỏ giọng nói thầm: “Kỳ thật mẹ bị mặt với dáng người của người ta mê hoặc thì có."
Clairol tức giận cầm cái ly trong tay ném vào Atlas nhưng bị Edward chụp được, thuận tay đặt xuống bàn: “Sau đó thì sao? Người đàn ông này có đặc điểm gì không? Ví dụ như là làn da tái nhợt, lạnh như băng chẳng hạn?"
Edward cảm thấy nếu như anh không hỏi về vấn đề này thì đại khái Clairol sẽ không ngừng chỉ nói về mị lực của người đàn ông kia, bất đắc dĩ anh phải thừa nhận, mắt nhìn của phụ nữ và đàn ông rất khác nhau.
“A, cậu biết đấy, khi nói như vậy thì phải là thật lòng yêu thích đối phương mới có thể nhận ra, cậu cũng nên biết là ta đã nhắm trúng người đàn ông đó thì còn rảnh rỗi đâu mà để ý đến mấy thứ linh tinh như vậy chứ." Clairol nhún vai đáp.
Edward buồn rầu ôm trán.
Bên này còn đang trao đổi thì ở thế giới bên kia đã qua rất nhiều ngày.
Volturi và nhà Cullen trao đổi thỏa thuận xong, Marcus lập tức chuẩn bị lên đường đến Forks, thực tế, nếu như không cần phải hoàn toàn dẹp bỏ địch ý với nhà Cullen thì ông ta đã sớm không còn ở lại Italy.
Nhưng mà khi Marcus đứng lên thì Aro thấy Caius cũng đứng lên khiến cho Aro không thể giữ im lặng được nữa.
“Đợi chút! Caius thân mến, anh đang định…?"
“Đi với Marcus."
“Không không không! Ý của anh là hai người các anh định để mặc ta ở lại trong tòa thành trống trải nhàm chán này hả?!" Aro hoảng hốt lắc đầu liên tục, mái tóc dài màu đen không ngừng phất qua phất lại tỏ rõ ý không muốn của ông ta —— Aro rất giỏi trong việc dùng động tác để cường điệu tâm trạng của mình, cũng giống như nụ cười luôn thường trực trên môi vậy.
Caius nhìn chung quanh một chút, nhìn lại Aro, cảm thấy tòa nhà dưới lòng đất này quả thật rất nhàm chán, nhất là khi ngươi đã phải ngâm mình hơn ba ngàn năm ở đây, vì vậy ông ta đề nghị: “Nếu thích thì cứ ra ngoài."
Aro rốt cục bị Caius giả ngu đánh bại, nhào lên tóm lấy áo choàng của Caius dữ tợn nói: “Đừng hòng đi! Đừng hòng đem mấy chuyện linh tinh kia nhét hết cho ta!"
Đáng tiếc, Caius giống như đã quen rồi, nhanh chóng cởi áo choàng ra, mặc cho Aro vẫn túm lấy cái áo choàng mà vội vàng bước nhanh đuổi theo Marcus không hề có ý định chờ đợi ai ra ngoài, hộ vệ trung thành của ông ta lập tức dâng lên một cái áo choàng mới khiến cho Aro đứng đằng sau hét lên ầm ĩ: “Mấy lão già khốn này! Caius, ta nguyền rủa anh bị Atlas chán ghét mãi mãi!"
Caius đứng lại, quay đầu lại nhìn thoáng qua, nghiêm túc ném ra một cái cớ: “Ta đi xin lỗi nhà Cullen, có lẽ sẽ chiếm được thiện cảm của họ."
Marcus đi đằng trước nghe thấy vậy liền dừng lại đợi Caius —— hiển nhiên, lý do này được ông tán đồng.
Điều này làm cho Aro thế đơn lực bạc rốt cuộc vô lực xoay chuyển trời đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai ông bạn rời đi bỏ mặc mình lại trong đại sảnh rộng lớn một mình.
Một lúc sau, hộ vệ ẩn thân trong bóng tối mới nhìn thấy Aro lại “mỉm cười" như thường mà nói: “Ta cũng muốn đi du lịch mà, hai cái tên luôn lười biếng kia!"
Nhóm hộ vệ vẫn bảo trì tư thế hoàn mỹ ẩn trong bóng tối trơ mắt nhìn Aro xoay người bỏ đi để lại một đám vải vụn —— hiển nhiên nó chính là tàn tích cái áo choàng của Caius.
Đám hộ vệ đều im lặng nghĩ thầm: thật ra bọn tôi cũng muốn đi, khi nào nhà Volturi mới có lúc tổng động viên chứ?
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: vì vậy, kỳ thật, trong nguyên tác nhà Volturi đối phó với Bella mà toàn bộ xuất động thật ra là do kết quả bọn hộ vệ mãnh liệt yêu cầu ( xạo!), thật đó ( cực xạo!)
“Có." Atlas gật đầu, dưới ánh mắt tò mò của Clairol giơ một ngón tay lên quơ quơ, sau đó đâm xuống, bục một tiếng thì cái bàn trà bằng đá cẩm thạch bị thủng một lỗ nhỏ.
Clairol á một tiếng nhỏm dậy, nhìn ngọn đèn phía trên đầu, nhìn lại vòng tròn sáng vì ánh đèn xuyên qua cái lỗ chiếu xuống mặt thảm, bà đột ngột nhảy bật dậy cách một cái bàn trà xách lỗ tai Atlas mà gào thét: “Cái thằng nhóc thúi này! Đồ phá gia! Bộ mi tưởng chị đây nuôi dưỡng mi lớn như vậy dễ lắm hả!"
Sức của Clairol đương nhiên không thể nào khiến cho Atlas cảm thấy đau nhức nhưng cậu vẫn vô thức mà đỏ mặt dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn Clairol, không ngừng nháy mắt ra hiệu vẫn còn có Edward ngồi bên cạnh.
Động tác nho nhỏ này khiến cho Edward buồn cười mà dời ánh mắt đi chỗ khác, chợt anh nghe thấy tiếng Atlas thì thầm phàn nàn: “Clairol mẹ mẹ mẹ… rõ ràng mẹ đã hứa là không nhéo tai con trước mặt Edward mà!"
Clairol tặng cho Atlas một cái bạt tay vào đầu, nhịn không được cười mắng: “Thằng nhóc thối! Còn biết để ý đến mặt mũi."
Hai mẹ con đã lâu không gặp ồn ào một hồi, ma cà rồng, người sói, Volturi, tất cả đều trở thành những câu chuyện phiêu lưu mạo hiểm trong miệng Atlas khiến cho Clairol tròn xoe mắt ôm gối dựa cùng Atlas chụm đầu ngồi trên ghế salon bàn tán.
Đáng thương cho Edward ngồi một bên nghe đến toát mồ hôi hột, bởi vì thỉnh thoảng anh lại nghe được những câu như là “Ồ, bố Carlisle á? Cục cưng mới ra ngoài được không lâu liền tự mình tìm được bố dượng rồi hả? Nghe kể thì coi bộ là một người đàn ông không tệ lắm." “Clairol! Bố Carlisle đã có mẹ Esme rồi." “Ôi, tiếc thế, chị đây không đụng vào đàn ông có vợ."
Edward vất vả lắm mới tìm được cơ hội nói chen vào: “Dì…"
Clairol rên rỉ một tiếng quay đầu, lông mày dựng lên, bàn tay thon dài trắng nõn đập cái rầm xuống bàn, cái chuông bạc trên cổ tay phát ra những tiếng kêu thanh thúy: “Ai là dì với cậu hả! Đừng cho là ta không biết cậu là một ông lão hơn trăm tuổi, còn không biết xấu hổ mà gọi người ta là dì! “
Edward: “…"
Atlas vội vội vàng vàng nhảy qua nhéo hông Edward, không ngừng nháy mắt: “Đần chết đi! Gọi chị mau! Clairol cũng được!"
Edward không thể không cúi đầu xuống lựa chọn cách xưng hô mà anh có thể chấp nhận được: “… Clairol…"
Ai dám bảo người Trung Quốc coi trọng nhất là thân phận lễ tiết? Đáng thương cho chàng trai ma cà rồng đang hận không thể đập bàn, trong lòng không ngừng nghiến răng nghiến lợi: khi nào về nhất định phải đem cái cuốn sách 《 Bách khoa toàn thư về lễ nghi truyền thống của Trung Quốc 》 ném đi! Chết tiệt, mất công anh lén mua về đọc sau lưng Atlas!
“Tuy hơi đường đột, nhưng mà, Clairol có thể kể một chút chuyện về cha của Atlas không ạ?" Edward ráng nở một nụ cười cứng ngắc, dùng đôi mắt màu hoàng kim nhìn thẳng vào Clairol, anh muốn đọc được chút tin tức gì từ đó.
Anh đã từng nói với Atlas, ma cà rồng là những thợ săn bẩm sinh, bề ngoài, mùi hương, âm thanh, không có điểm nào không phải là vũ khí sắc bén để mê hoặc con mồi. À, đương nhiên Clairol không phải là con mồi nhưng đương nhiên anh không ngại phô ra những ưu điểm trời sinh của mình.
Chỉ là, đối thủ của anh lại là một người phụ nữ không lúc nào không tản ra một loại mị lực đặc biệt, Edward cảm thấy… có lẽ anh cần có Jasper trợ trận —— ít nhất là Jasper có thể giúp cho cảm giác như đang đi trên cáp treo của anh ổn định lại.
Bất quá, Edward nghi ngờ, có lẽ là do xuyên qua thời không nên Jasper dù có đến đây thì khả năng đặc biệt của anh ấy cũng sẽ không thể phát huy được như anh.
Clairol nhẹ nhàng chớp mắt, nghiêng đầu nhìn Edward, khóe miệng cong lên thành một nụ cười xinh đẹp —— khiến cho bà trông như một thiếu nữ thuần khiết, nhưng Edward không dám quên người trước mặt anh chính là người phụ nữ đầy cường hãn ở dưới bãi đỗ xe đồng thời cũng là người đã tự tay gây dựng cả một cơ ngơi như thế này.
Nhưng tình cảm của anh dành cho Atlas đều vượt xa tất cả những nỗi lo lắng đó —— đặc biệt dưới tình hình như thế này thì anh cần mau chóng biết rõ mọi chuyện.
“Con nghĩ Clairol đã chú ý đến rồi, dù cho cùng là ma cà rồng nhưng Atlas và con hoàn toàn khác hẳn nhau, nói một cách chính xác thì em ấy không hề giống với bất kỳ ma cà rồng nào. Em ấy không hề có làn da phát ra ánh sáng khi đứng dưới ánh mặt trời, không khát máu như ma cà rồng mới sinh bình thường, cũng không hề cứng và lạnh như đá. So với ma cà rồng thì Atlas vẫn giống người hơn, ngoại trừ năng lực đặc biệt, tốc độ và sức mạnh của ma cà rồng ra."
“Có lẽ rất khó tin nhưng Carlisle vẫn luôn cho rằng năng lực đặc biệt của ma cà rồng gần như là một loại di truyền, bởi vì ông phát hiện, đại đa số ma cà rồng được ma cà rồng có năng lực đặc biệt tạo ra thì rất dễ dàng có được năng lực. Mà theo như lời Atlas kể thì khả năng nghe được tiếng chim chóc của em ấy là được thừa kế từ gia đình bên ngoại của mình, cho nên, con nghĩ rằng những chuyện này có liên quan đến nhau."
“Tuy Atlas không muốn nói ra nhưng Clairol, con nghĩ Clairol vẫn nên biết, đây cũng chỉ là phán đoán chủ quan mà thôi —— trước khi bọn con nhờ vào năng lực đặc biệt của Atlas mà đến thế giới này thì bọn con còn đang bị nhà Volturi đuổi giết."
“Đúng vậy, Volturi chính là một gia tộc có quyền lực lớn nhất trong thế giới ma cà rồng, là hoàng tộc ma cà rồng, Atlas biến thành ma cà rồng cũng là vì một trong những kẻ đứng đầu gia tộc đó. Quá trình kia không hề nhẹ nhàng như Atlas đã kể đâu mà thực tế thì nói là đau đớn đến chết đi sống lại cũng không ngoa. Trời biết khi con phát hiện ra lúc Atlas bị Caius biến đổi, con đã phẫn nộ và đau khổ đến thế nào."
“Edward!" Edward nói rất nhanh, Atlas vừa ngẩn ra thì anh đã nói gần hết, bàn tay đặt ở bên hông Edward vô thức dùng lực khiến cho Edward lập tức rên một tiếng, cảm giác phẫn nộ mà căng thẳng thoáng cái nới lỏng, anh tỏ ra bất đắc dĩ nhìn Atlas, sau đó đột nhiên nghĩ đến, tại sao sức mạnh của Atlas lại có vẻ tăng thêm?
Edward đột nhiên cảm thấy lo lắng, về phần lo lắng cái gì thì, khụ, thôi khỏi nói đi.
Atlas biết Edward là người vô cùng bướng bỉnh, khi anh quyết định chuyện gì thì ngay cả Carlisle cũng không có cách nào làm anh hồi tâm chuyển ý, thấy anh dùng ánh mắt có lỗi nhìn mình, Atlas lập tức ủ rũ —— đối diện còn có Clairol vô địch tùy hứng, cậu không có cách nào ngăn hai người này lại được.
Atlas đột nhiên cảm thấy, nếu như Edward và Clairol tạo thành mặt trận thống nhất thì đây đúng là một bi kịch.
“Con chỉ lo lắng là nếu như khả năng của Atlas bị Volturi phát hiện thì bọn họ có thể nào không tiếc hết thảy mà bắt lấy em ấy để tìm nguyên nhân. Sức mạnh của nhà Volturi rất khó có thể tưởng tượng, mà Atlas chỉ e sẽ tạo thành mối uy hiếp đối với bọn họ. Nếu như đối địch với nhà Volturi, e là cả nhà Cullen cũng không thể thay đổi kết quả —— kết cục đó không phải là điều mà con muốn thấy."
Edward cười khổ: “Tuy con không tin có thần linh —— người cũng biết đó, đối với ma cà rồng mà nói thì tin vào thần thánh đúng là một chuyện rất buồn cười —— nhưng con không thể không nói, có thể cùng Atlas tạm thời tránh đến đây quả thật là chẳng khác nào được thần linh phù hộ."
“Thần? Đúng vậy, ta cũng chưa bao giờ tin vào thứ này, cho tới nay bảo vệ ta và Atlas chính là bản thân ta mà thôi." Clairol cười nhạt, bà đi chân trần trên mặt thảm nhung rót sữa cho mình và Atlas —— đúng là Atlas vẫn giống con người hơn, cậu có thể cảm nhận được hương vị của đồ ăn thức uống, hơn nữa năm giác quan được phóng đại của ma cà rồng càng khiến cho vị giác của cậu thêm nhạy cảm.
Đây quả thực là một loại hưởng thụ, dù là hương vị quen thuộc giờ phút này cũng trở thành mỹ vị tột đỉnh. Đương nhiên, có một vài hương vị khó chịu cũng khiến cho Atlas khổ sở vô cùng.
Edward nhìn Atlas ngồi trên ghế salon nhấm nháp từng ngụm sữa, không khỏi lộ ra một nụ cười dịu dàng —— dù anh không thể nào nếm được hương vị nữa nhưng điều này không ngăn cản được niềm vui của anh khi thấy Atlas hạnh phúc.
Atlas nhìn Edward, cậu vẫy tay ra dấu cho anh lại gần rồi sau đó ngồi vào trong lòng anh.
Clairol lập tức lười biếng hừ một tiếng: “Làm ơn chú ý một chút, trong này còn có phụ nữ độc thân."
Atlas cười hì hì cọ cọ trong lòng Edward như khiêu khích, Clairol lập tức giận dữ mà nhào lên chọc chọc cái trán của Atlas, đột nhiên có một loại cảm giác chua xót con trai lớn không thể giữ trong nhà.
“Được rồi, chuyện liên quan đến cha của Atlas, ta cũng không ngại cho người khác biết, dù sao thì Atlas cũng đã biết được phần nào rồi. Thật ra thì ta đều đã nói gần hết với Atlas, ví dụ như chuyện đêm hôm đó, có lẽ là nói ta câu dẫn cha của nó thì đúng hơn, đương nhiên ta cam đoan là không có cường bạo ổng, tuy vậy đêm hôm đó đúng thật là một đêm nhiệt tình."
Clairol nhún vai, động tác này làm cho xương quai xanh khiêu gợi lộ ra, Edward xấu hổ dời mắt đi —— anh thừa nhận, quả thật là không có bất kỳ một ngừoi đàn ông bình thường nào cần Clairol phải dùng đến thủ đoạn kịch liệt như cường bạo, chỉ cần dùng dáng người của Clairol mà nói, cũng đã đủ tạo thành một đêm đầy nhiệt tình rồi.
Atlas vừa nghe vậy liền phụt một ngụm sữa lên đầy mặt Edward nhưng sau đó thì liền chuyển thành biểu cảm “biết ngay mà", chỉ là Atlas trong nháy mắt có loại xúc động muốn rơi lệ đầy mặt —— rốt cuộc, Clairol làm mẹ kiểu gì vậy nè!
Thực ra thì Atlas không biết là ở trước mặt con trai và bạn trai của nó nói ra loại chuyện này, Clairol vẫn còn có chút xấu hổ, nhưng phản ứng của Atlas lại làm cho cảm giác xấu hổ biến mất vô tung.
Clairol che miệng cười, ánh mắt lướt qua người Edward, như đang an ủi Atlas mà nói: “Tin ta đi cục cưng, con cũng sẽ có một đêm nhiệt tình, Edward sẽ không để cho con thất vọng."
Bà thậm chí còn mở to mắt mà nói khiến cho mặt Atlas đỏ tưng bừng, cậu tức giận nhìn Clairol, lần đầu tiên cảm thấy tại sao cậu lại có một người mẹ như thế này chứ.
Edward thì mỉm cười, ung dung lau sạch sẽ sữa dính trên mặt, tao nhã ném cái khăn vào trong thùng rác, rồi mới tươi cười gật đầu với Clairol: “Cảm ơn Clairol đã khích lệ."
Hiển nhiên, Edward đã nhìn ra, khi ngươi chống lại Clairol thì sẽ không bao giờ có được thứ mà ngươi muốn. Một khi đã hiểu được điểm nay thì mọi chuyện sẽ vô cùng tốt đẹp.
“Được rồi, đầu tiên, ta phải nói, cha của Atlas —— ta cũng không biết tên của ông ta, dù sao đây chẳng qua là bèo nước gặp nhau —— ông ấy là một người Ý rất đẹp trai, thân hình cao lớn mà cường tráng, đương nhiên, là một loại cường tráng cân xứng, giống như là quân nhân chứ không phải là dân thể thao vai u thịt bắp. Trông ông ta khá là nghiêm túc, hay có thể gọi là lạnh lùng nên khiến cho ổng có một cảm giác cấm dục rất hấp dẫn, hơn nữa cử chỉ tao nhã như quý tộc vậy, những thứ đó đối với ta khi đó chỉ là một cô gái trẻ mà nói thì đúng là vô cùng cuốn hút."
“Lúc đó ta quyết định đi khắp nơi học tập nấu nướng để mở một nhà hàng đồng thời nuôi một đứa bé, cho nên trong nháy mắt ta liền ra quyết định, bất luận là như thế nào thì ta cũng muốn người đàn ông đó trở thành cha của con ta."
Atlas nhỏ giọng nói thầm: “Kỳ thật mẹ bị mặt với dáng người của người ta mê hoặc thì có."
Clairol tức giận cầm cái ly trong tay ném vào Atlas nhưng bị Edward chụp được, thuận tay đặt xuống bàn: “Sau đó thì sao? Người đàn ông này có đặc điểm gì không? Ví dụ như là làn da tái nhợt, lạnh như băng chẳng hạn?"
Edward cảm thấy nếu như anh không hỏi về vấn đề này thì đại khái Clairol sẽ không ngừng chỉ nói về mị lực của người đàn ông kia, bất đắc dĩ anh phải thừa nhận, mắt nhìn của phụ nữ và đàn ông rất khác nhau.
“A, cậu biết đấy, khi nói như vậy thì phải là thật lòng yêu thích đối phương mới có thể nhận ra, cậu cũng nên biết là ta đã nhắm trúng người đàn ông đó thì còn rảnh rỗi đâu mà để ý đến mấy thứ linh tinh như vậy chứ." Clairol nhún vai đáp.
Edward buồn rầu ôm trán.
Bên này còn đang trao đổi thì ở thế giới bên kia đã qua rất nhiều ngày.
Volturi và nhà Cullen trao đổi thỏa thuận xong, Marcus lập tức chuẩn bị lên đường đến Forks, thực tế, nếu như không cần phải hoàn toàn dẹp bỏ địch ý với nhà Cullen thì ông ta đã sớm không còn ở lại Italy.
Nhưng mà khi Marcus đứng lên thì Aro thấy Caius cũng đứng lên khiến cho Aro không thể giữ im lặng được nữa.
“Đợi chút! Caius thân mến, anh đang định…?"
“Đi với Marcus."
“Không không không! Ý của anh là hai người các anh định để mặc ta ở lại trong tòa thành trống trải nhàm chán này hả?!" Aro hoảng hốt lắc đầu liên tục, mái tóc dài màu đen không ngừng phất qua phất lại tỏ rõ ý không muốn của ông ta —— Aro rất giỏi trong việc dùng động tác để cường điệu tâm trạng của mình, cũng giống như nụ cười luôn thường trực trên môi vậy.
Caius nhìn chung quanh một chút, nhìn lại Aro, cảm thấy tòa nhà dưới lòng đất này quả thật rất nhàm chán, nhất là khi ngươi đã phải ngâm mình hơn ba ngàn năm ở đây, vì vậy ông ta đề nghị: “Nếu thích thì cứ ra ngoài."
Aro rốt cục bị Caius giả ngu đánh bại, nhào lên tóm lấy áo choàng của Caius dữ tợn nói: “Đừng hòng đi! Đừng hòng đem mấy chuyện linh tinh kia nhét hết cho ta!"
Đáng tiếc, Caius giống như đã quen rồi, nhanh chóng cởi áo choàng ra, mặc cho Aro vẫn túm lấy cái áo choàng mà vội vàng bước nhanh đuổi theo Marcus không hề có ý định chờ đợi ai ra ngoài, hộ vệ trung thành của ông ta lập tức dâng lên một cái áo choàng mới khiến cho Aro đứng đằng sau hét lên ầm ĩ: “Mấy lão già khốn này! Caius, ta nguyền rủa anh bị Atlas chán ghét mãi mãi!"
Caius đứng lại, quay đầu lại nhìn thoáng qua, nghiêm túc ném ra một cái cớ: “Ta đi xin lỗi nhà Cullen, có lẽ sẽ chiếm được thiện cảm của họ."
Marcus đi đằng trước nghe thấy vậy liền dừng lại đợi Caius —— hiển nhiên, lý do này được ông tán đồng.
Điều này làm cho Aro thế đơn lực bạc rốt cuộc vô lực xoay chuyển trời đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai ông bạn rời đi bỏ mặc mình lại trong đại sảnh rộng lớn một mình.
Một lúc sau, hộ vệ ẩn thân trong bóng tối mới nhìn thấy Aro lại “mỉm cười" như thường mà nói: “Ta cũng muốn đi du lịch mà, hai cái tên luôn lười biếng kia!"
Nhóm hộ vệ vẫn bảo trì tư thế hoàn mỹ ẩn trong bóng tối trơ mắt nhìn Aro xoay người bỏ đi để lại một đám vải vụn —— hiển nhiên nó chính là tàn tích cái áo choàng của Caius.
Đám hộ vệ đều im lặng nghĩ thầm: thật ra bọn tôi cũng muốn đi, khi nào nhà Volturi mới có lúc tổng động viên chứ?
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: vì vậy, kỳ thật, trong nguyên tác nhà Volturi đối phó với Bella mà toàn bộ xuất động thật ra là do kết quả bọn hộ vệ mãnh liệt yêu cầu ( xạo!), thật đó ( cực xạo!)
Tác giả :
Tư Đồ Yêu Yêu