[Twilight Đồng Nhân] Bạn Trên Mạng Là Ma Cà Rồng
Chương 40

[Twilight Đồng Nhân] Bạn Trên Mạng Là Ma Cà Rồng

Chương 40

Đầu óc choáng váng, đôi mắt hoa lên, thân thể tựa như trôi nổi bềnh bồng trong một chất lỏng sền sệt, một tiếng « phụt » vang lên như tiếng nắp bình rượu vang bị bật mở, ngay lập tức, trọng lực đột nhiên mạnh lên, Atlas và Edward ôm nhau ngã lăn trên mặt đất vài vòng đến khi đụng vào một bức tường thì mới ngừng lại được.

“Rốt cục… đã xảy ra chuyện gì?" Edward và Atlas đồng thời giơ tay lên che đi ánh sáng mặt trời chói mắt, đầu óc vẫn còn quay mòng mòng.

Họ dường như vẫn ở trong thành Volterra nhưng mặt trăng vừa mới còn treo trên bầu trời đã biến thành mặt trời chói mắt. Các giác quan linh mẫn của ma cà rồng nói cho Edward biết xung quanh không có nguy hiểm, không có tiếng súng ầm ĩ của Emmett hay thành viên nhà Volturi tấn công họ.

Tựa như một giấc mộng.

Edward và Atlas nằm trên mặt đất lẳng lặng nhìn nhau, rồi hai người mới nhẹ nhàng chạm lên đôi môi của đối phương.

“Dù sao đi nữa thì anh nghĩ anh nên đi tìm một cái áo choàng." Nụ hôn làm cho Edward thỏa mãn rên rỉ một tiếng, nhưng anh không thể không nhìn làn da đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh như kim cương của mình mà cười khổ.

“Đúng vậy." Tuy cảm thấy ánh sáng lấp lánh như kim cương đó đẹp đến chói mắt nhưng Atlas vẫn vội vàng cởi cái áo khoác của mình ra phủ lên người Edward—— trời biết vì sao cậu vẫn mang bộ dạng của con người.

Trong góc đường, chợt có một cô bé con năm sáu tuổi nhô đầu ra, bàn tay nhỏ bé đang che cái miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm không chớp vào làn da lấp lánh ánh sáng của Edward.

Atlas cảm giác được ánh mắt bèn quay đầu lại, cô bé con lập tức rụt đầu về, nhưng rất nhanh tính hiếu kì khiến cho bé quên mất nguy hiểm mà hưng phấn quay ra sau vẫy tay lia lịa hét lớn: “Mẹ ơi, mau đến đây xem có thiên thần kìa!"

Một giọng nữ mang theo ý cười vang lên: “Lại nói hươu nói vượn rồi, mau đến đây."

Atlas và Edward nhìn nhau mỉm cười —— xem đi, ma cà rồng đâu hẳn chỉ mang đến sự sợ hãi.

Cô bé con bĩu môi quay đầu lại nhìn thì con hẻm nhỏ sớm đã không còn bóng người.

Edward mang Atlas định quay về khách sạn nhưng anh nhanh chóng phát hiện ra chỗ kỳ lạ.

Căn phòng anh đặt và đã ở mấy ngày qua lại sớm có người ở, nhân viên quản lý khách sạn tỏ vẻ rất ngạc nhiên và ghi chép trong máy tính hoàn toàn không có thông tin đặt phòng của anh.

Edward khẽ giật mình nhanh chóng gọi điện thoại cho Alice, nhưng mà bất kể là Alice, Jasper hay là Carlisle đang ở Forks, nếu không phải không liên lạc được thì chính là gọi lộn số, khi anh không ngừng gọi điện lại thì mấy người ở đầu kia rốt cục mất kiên nhẫn mà chửi ầm lên.

Chàng ma cà rồng tóc màu đồng khoác chiếc áo choàng màu đen vừa mua, đứng ở cửa ra vào khách sạn, cái điện thoại cạch một tiếng rơi xuống đất, tiếng chửi bới từ trong điện thoại ngưng bặt.

Atlas đi qua ôm lấy eo Edward.

Có mấy người ngẫu nhiên đi ngang qua dùng ánh mắt quái dị nhìn bọn họ

Hôm nay là một ngày đầy mỏi mệt, kinh hoàng, đủ chuyện không sao giải thích được, thẻ tín dụng của Edward không cách nào sử dụng, khách sạn thiếu chút nữa gọi cảnh sát đến, ánh mắt nhìn Edward tựa như kẻ quấy rối, may mà trên người của anh còn một ít tiền mặt mới có thể đặt tạm một căn phòng.

Mờ mịt…

Đây là lần thứ hai Edward mới trở thành như vậy, lần đầu tiên là khi anh biến thành ma cà rồng, đối mặt với một thế giới hoàn toàn xa lạ, đồng loại lạ lẫm, những dục vọng kỳ lạ.

Anh và Atlas ôm nhau nằm trên chiếc giường lớn mềm mại của khách sạn, anh cuộn mình lại, cố gắng đem thân thể cao gầy của mình mà cuộn vào trong lòng của Atlas.

Đây là thứ quen thuộc duy nhất, thứ duy nhất mà anh còn giữ được.

Tư thế này làm cho Atlas cảm thấy không quen, Atlas suy ngẫm rồi bảo: “Thật ra cảm giác này không phải là lần đầu tiên em gặp, khi em vô duyên vô cớ xuất hiện trên quảng trường thì đã trải qua cảm giác này rồi. Ừm, ý của em là Edward, chúng ta có thể trở về."

Ngữ khí của cậu đột nhiên trở nên vui sướng: “Coi đó, hồi đầu em cũng như vậy, nhưng mà bây giờ đã mạnh mẽ hơn nhiều rồi. Ha ha, Edward, anh ngay cả em cũng không bằng sao?"

Edward bị cậu chọc cho bật cười, anh ngẩng đầu hôn lên khóe môi Atlas, thì thầm: “Thượng đế, anh lại để cho một cậu nhóc mới mười bảy tuổi an ủi."

Atlas tóm lấy vai anh trừng mắt: “Ê, anh có ý gì ? Em không chê anh già thì thôi chứ!" Hơn nữa, một ma cà rồng mà kêu thượng đế cái gì, không thấy quái dị sao?

Chàng ma cà rồng tóc màu đồng bị Atlas lắc cho váng cả đầu, anh cười khúc khích: “Em mạnh quá."

Edward nắm lấy tay Atlas, nghiêng người, nằm ở trên giường đem Atlas kéo vào trong lòng, cười nói: “Anh tin là không bao lâu nữa em cũng già như anh thôi."

Atlas gãi đầu: “Ư, kì quái lắm, rõ ràng là em bị Caius cắn —— đương nhiên, bây giờ không nhìn thấy dấu răng nhưng mà vì sao em lại không thay đổi thành ma cà rồng?"

“Nhưng em có sức mạnh của ma cà rồng, đây không phải là chuyện tốt sao? Tin anh đi, nếu có người phụ nữ nào mà biết sau khi bị ma cà rồng cắn sẽ có kết quả như thế này thì anh đoán chừng đại đa số phụ nữ đều ước gì mình bị cắn mặc dù sẽ phải chịu đau đớn, dù sao thì động dao động kéo trên mặt cũng rất đau mà. Ừm, phụ nữ ấy, nghị lực của họ ở một trình độ nào đó ngay cả anh cũng cảm thấy sợ. A, nhìn anh này, ý của anh là anh có lý do tin rằng lần này chúng ta thật sự có thể ở bên nhau mãi mãi."

Edward sung sướng cắn nhẹ lên ngón tay của Atlas để lại hai dấu răng.

Ngón tay của Atlas vẫn mềm mại, trắng trắng mềm mềm, Edward tin là nếu như anh cắn mạnh thì còn có thể chảy máu. Thực khó có thể tin được, đôi tay này thuộc về một ma cà rồng —— có lẽ, trước mắt anh chính là ma cà rồng đặc biệt nhất thế giới chăng?

Mặt của Atlas thoáng cái nhăn lại thành một đống, yếu ớt ngã vào trong lòng Edward: “Em không muốn cả đời phải ăn tiết canh đâu, sống lâu như vậy, em còn thiệt nhiều nhiều thứ muốn ăn mà!"

Edward mỉm cười liếc nhìn cái điện thoại: “Có lẽ, có thể thử một lần?"

Atlas phẩy tay, nheo mắt, đấm một quyền vào ngực Edward.

Cậu mệt mỏi lắm rồi, lúc chuyển hóa thuần túy là một trận tra tấn, lại còn bị đuổi giết cả một đêm: “Thôi đi, anh còn tiền hả?"

Bàn tay mới giơ ra của Edward lập tức rụt về, nghiêm trang nói: “Hay là chúng ta đi tìm ít đồ ăn dân dã vậy, bây giờ đang thịnh hành cái này lắm, tinh khiết tự nhiên không ô nhiễm."

Atlas: “…" Cuối cùng khinh bỉ trợn trắng mắt.

Đột nhiên chiếc điện thoại của Atlas réo vang phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, chiếc điện thoại suốt mấy tháng ròng im lặng nay đột nhiên réo vang, nửa ngày trời Atlas vẫn chưa phục hồi tinh thần lại. Khi cậu nhìn thấy cái tên hiển thị trên mặt điện thoại thì cậu lại càng phải nhảy dựng lên, một cước dẫm lên bụng Edward  —— lúc này sức lực của Atlas đủ để khiến Edward ôm bụng lăn lộn một hồi.

May mà giường không có việc gì, khi Edward ôm bụng thì chính là nghĩ đến cái này.

“Clairol!"

“Hì hì, cục cưng, có nhớ ta không nào? Coi con kinh ngạc đến vậy kìa? Sao hả? Nước Mỹ thú vị không? Mà cái điện thoại của con bị gì thế sao mà hồi trước ta không gọi điện được?"

Atlas liếm môi cười yếu ớt: “À, cái điện thoại á, cái kia…thực ra, Clairol, con đang ở Italy."

“!!!!"

Sau khi cúp điện thoại thì Atlas chậm rãi quay đầu lại nhìn Edward: “Em nghĩ em biết chúng ta đang ở đâu rồi."

Bụng của Edward đã ổn, anh cũng đều nghe thấy hết cuộc điện thoại vừa rồi nên anh sớm đã nhảy bật dậy mà nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đương nhiên, thực tế thì bọn họ không có bất kỳ cái gì để mà thu dọn, cho nên sau khi Edward dạo qua một vòng, anh chỉ quay đầu lại hỏi: “Ví tiền của em còn trên người hả?"

Atlas sờ túi quần, gật đầu: “Ừ, em lúc nào cũng mang cùng với di động mà."

Edward lúc này mới thở một hơi nhẹ nhõm, vỗ vai Atlas: “Tốt quá, chúng ta ở quá hạn rồi nên em đi thanh toán nốt chỗ tiền thiếu đi."

Atlas: “…" Đây đã là lần thứ hai cậu hết chỗ nói rồi.

Bởi vì tiền Atlas dùng để đi du lịch cơ bản không xài đến nên cậu vẫn còn dư sức mua hai vé máy bay cho cậu và Edward đi Trung Quốc.

Atlas đột nhiên có một loại cảm giác đang bao nuôi Edward, cười trộm mà xài tiền cực kỳ hào phóng khiến cho Edward liên tiếp nhìn cậu.

Edward dù sao cũng không phải là một thiếu niên mười bảy tuổi thực thụ, huống hồ anh đối với thế giới ma cà rồng hiểu biết khá sâu, vì vậy sau khi xâu chuỗi các sự kiện lại thì Edward đã mơ hồ lần ra được chút đầu mối cho những việc kỳ dị gần đây.

Và khi anh bảo Atlas gọi điện cho Carlisle, cậu đã liên lạc được thì sự thật liền phơi bày rõ rành rành ra trước mắt.

Xuyên qua không gian, đây chính là năng lực của Atlas —— hoặc là một trong số những năng lực chăng?

Khi Atlas chưa biến thành ma cà rồng thì loại năng lực này vẫn là bị động nên Atlas liền không giải thích được chạy tới Forks, gặp được nhà Cullen.

Lúc Atlas ở Forks, cậu viết rất nhiều thư gửi cho Clairol nhưng chỉ có một phong gửi đến tay Clairol, đó chính là lá thư duy nhất mà cậu tự tay gửi ở Port Angeles.

Thậm chí, khi ở Forks, sở dĩ Atlas có thể gọi điện cho Clairol, cũng là bởi vì mỗi một cú điện thoại đều là Atlas tự mình gọi đi.

Bây giờ bọn họ nhờ phúc của Atlas mà trực tiếp bay xuyên không gian rồi.

Khi Carlisle nhận được điện thoại của Atlas thì mới thở phào một hơi, hiển nhiên vị này vẫn luôn lo lắng cho họ.

Carlisle nói: “Yên tâm, con của ta, Emmett và Rosalie tuy bị Volturi bắt được nhưng không có nguy hiểm. Marcus của Volturi yêu cầu  có một cuộc nói chuyện chính thức với ta, lúc đó bọn Emmett có thể về."

Lúc này Atlas mới thở phào một hơi, dù sao nếu như vì cậu mà hại nhóm Rosalie gặp chuyện không may thì cậu sẽ rất hối hận.

Carlisle suy ngẫm về khả năng đặc biệt của Atlas, ông nghiêm túc nhắc nhở cậu trước kia không biết thì thôi cho qua nhưng từ nay về sau khi sử dụng loại năng lực này phải vô cùng cẩn thận.

Carlisle cho rằng, năng lực của Atlas là do ý chí của cậu phát động, khi cậu muốn gặp được Edward thì cậu đã đến Forks, khi cậu muốn trốn tránh bọn Caius thì cậu vô thức lựa chọn thế giới mà cậu quen thuộc nhất. Nhưng mà theo góc độ khoa học mà nói thì không thời gian là thứ kỳ diệu nhất trên thế giới này, Atlas xuyên qua là sự thật, như vậy thì khi mà Atlas còn chưa sử dụng thuần thục năng lực mà đem ra dùng lung tung thì rất có khả năng sẽ bị kẹt giữa hai thời không và bị xé thành từng mảnh nhỏ.

Năng lực đặc biệt tuy không thể giải thích theo cách khoa học nhưng nhiều khi thà rằng tin là có chứ đừng nên không tin.

Vị chủ gia đình cơ trí của nhà Cullen nhẹ nhàng an ủi Atlas: “Mặc kệ con rời xa chúng ta bao lâu, chỉ cần biết con vẫn bình an sống ở nơi nào đó, dù cho chúng ta không cách nào gặp mặt thì chúng ta cũng sẽ không bi thương, ta, Esme còn có nhóm Alice đều nghĩ như vậy. Atlas, chúng ta có rất nhiều thời gian để chờ các con quay về, không cần phải quá xúc động. Về phần Edward, con hãy chăm sóc nó nhé."

“Vâng, Carlisle." Tiếng cười khẽ của Carlisle lại khiến cho nước mắt của Atlas tuôn trào, cậu nặng nề đáp một tiếng.

“Chúc các con may mắn." Carlisle giả bộ như không nghe thấy giọng mũi của Atlas, ông cười khẽ, Atlas còn nghe được giọng nói ân cần của Esme.

Một lát sau, Atlas đang từ bi thương chợt nhìn cái màn hình điện thoại rồi thét lên một tiếng thảm thiết: “Không!!! Vì cái gì đây lại là điện thoại đường dài quốc tế!"

Lúc này Edward đang buồn rầu cầm bộ đồ trước quầy áo quần nghe thấy tiếng kêu bèn quay lại: “Atlas, em cảm thấy Clairol sẽ thích cái này à?"

Atlas ủ rũ giương mắt lên, lầm bầm: “Tin em đi, chỉ cần anh đem cái mặt của mình mang qua thì cái gì bà cũng thích hết."

Nhưng Atlas quên, khẩn trương là bệnh dễ lây.

Atlas chạy đến cầm bộ đồ ướm lên người Edward, bất quá, Atlas vẫn không quên một chuyện, cậu mặc cho ánh mắt nóng bỏng của mấy cô bán hàng dán lên người Edward mà núp sau người anh lặng lẽ lật tấm thẻ ghi giá trên quần áo lại xem, con mắt vừa quét qua thì Atlas lập tức kiên quyết cầm quần áo nhét trở về, kéo tay Edward đi nhanh về phía cửa: “Em không thích cái nào cả!"

Dưới những cái tặc lưỡi tiếc nuối của mấy cô bán hàng, Atlas kiên định vô cùng nghênh ngang rời đi, đến khi ra khỏi cửa thì cậu mới níu lấy cổ áo Edward hung dữ nói: “Anh quên số dư trong thẻ của em là bao nhiêu rồi hả? Cái tên phá gia này này!"

Edward gãi đầu, khẩn trương nhìn xem sắc trời đã tối nói: “Ừ, tại anh quen rồi nên nhất thời không nhớ ra."

Đây là thành phố A, nơi Atlas sống suốt mười bảy mười tám năm qua, là nơi Edward sắp gặp mặt mẹ vợ, mà Edward đã dùng chính bản thân mình chứng minh rồi, ma cà rồng cũng biết hồi hộp.

Đáng thương hôm nay anh lại là thân phận bị bao nuôi, không cách nào tạo ấn tượng tốt từ cách ăn mặc cho mẹ vợ, chàng ma cà rồng sống hơn một thế kỷ cảm thấy… áp lực rất lớn…
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại