[Twilight Đồng Nhân] Bạn Trên Mạng Là Ma Cà Rồng
Chương 35
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Máy bay hạ cánh xuống Rome, sau đó mới tiếp tục bay đến thành phố Florence, đây là hai thành phố xinh đẹp nhất của Italy, đáng tiếc Atlas không có cơ hội đi tham quan, bằng không cậu có lẽ có thể chụp vài tấm hình gửi về cho Clairol, ít ra chúng cũng có thể giúp cho bà cảm thấy vui hơn một chút.
Còn chặng đường từ Florence đến Volterra thì phải dựa vào xe hơi.
Lúc này Florence đang là ban ngày, ánh sáng mặt trời chói lọi khắp nơi, mặc dù đã trời đã về chiều nhưng hiển nhiên ma cà rồng chưa đủ sức để khiến mặt trời lặn sớm hơn.
Atlas không biết đám ma cà rồng này làm sao mới có thể tránh khỏi nguy hiểm bị bại lộ, không lẽ lại dựa vào kem chống nắng? Lại nói, cậu chưa từng bảo Edward thử qua cách này.
Jane kinh bỉ nhìn Atlas một cái rồi từ trong túi hành lý kéo ra một cái áo choàng đen rộng thùng thình ném cho cậu.
“Ê, tôi với mấy người không giống nhau, tôi đâu có sợ ánh mặt trời." Atlas giật cái áo choàng trên đầu xuống, bất mãn kêu lên.
Hiển nhiên, trên đoạn đường di chuyển không ngắn này, cậu đã khá hòa đồng với mấy tên ma cà rồng này, thậm chí có thể pha trò một chút.
Không biết vì sao mà qua một thời gian tiếp xúc, Atlas bắt đầu tin rằng mình sẽ an toàn, dù cho mấy kẻ này dùng nhiều thủ đoạn như vậy để bắt cậu. À, ít nhất thì họ tốn nhiều công sức như vậy thì chắc sẽ không dễ dàng giết cậu chết đâu nhỉ?
“Nhưng tôi nghĩ chắc cậu không thích trở thành kẻ quái dị chứ?" Alec chắp tay sau mông nháy mắt với Atlas, động tác này khiến cho hắn ta trông đáng yêu cực kỳ.
Quả thật, nếu như những người đi chung với ngươi đều mặc áo choàng thì ngươi vốn bình thường nhất sẽ trở thành kẻ bất bình thường. Ăn mặt một mình một kiểu xem ra không thích hợp.
Atlas nhún vai, đem mình bọc lại.
Vẻ miễn cưỡng của Atlas khiến Heidi bật cười, mỹ nhân vuốt ve gương mặt mềm mại ấm áp của cậu mà kiều mỵ nói: “Yên tâm đi, ở đây không ít người ăn mặc như thế này, dù sao thì những người theo tôn giáo đều thích mặc kiểu như vậy. Đương nhiên, nếu cậu thích thì cậu cũng có thể mặc như dân Ảrập cũng được."
Atlas nghiêng đầu tránh đi mấy ngón tay của Heidi, lùi lại một bước, cảnh giác nhìn Heidi chằm chằm: “Ờ, cám ơn đã nhắc nhở."
Heidi nheo mắt.
Cô ta không rõ vì sao tên nhóc này lại cảnh giác với mình nhiều nhất. Thực tế thì bất kể là nói về sức chiến đấu hay sự đáng sợ, Heidi tin là mình không thể sánh bằng cặp song sinh, huống hồ cô ta còn có năng lực đặc biệt là hấp dẫn người khác. Đại đa số đàn ông… được rồi, trước mắt cô ta có thể gọi là một thiếu niên, nói chung là bọn họ sẽ không bao giờ có cảm giác chán ghét cô cả.
Nhóm người hòa vào dòng người đi ra ngoài, trong đại sảnh sân bay có một người với thân hình cao gầy cũng khoác một cái áo choàng màu đen giống bọn họ nhanh chóng thu hút sự chú ý của Atlas.
Atlas giật nhẹ cái áo choàng trên người, lùi về phía sau một bước thì thầm với Alec: “Hóa ra đây là chế phục của mấy người, lên máy bay không cần giấy tờ gì ráo."
Alec trợn mắt nhìn Atlas: “…"
Jane lại lắp bắp kinh hãi, cô ta vội vội vàng vàng đi về phía người cao lớn kia, vạt áo phất nhẹ, cô nàng vốn luôn tỏ ra kiêu ngạo nay lại cúi thấp đầu: “Đức ngài Caius, tại sao ngài lại…"
Dưới lớp áo choàng màu đen, Caius nhìn Jane, ánh mắt lạnh lùng nghiêm khắc từ từ nâng lên, rơi xuống người Atlas đang bị Heidi và Alec kèm hai bên, sau đó ông ta hừ nhẹ một tiếng.
Âm thanh gần như không thể nghe thấy này khiến cho Jane càng cúi thấp đầu, nếu như không phải vì thể chất đặc biệt của ma cà rồng, cô ta sẽ không chút nghi ngờ rằng trên lưng của mình đang đổ mồ hôi lạnh ròng ròng.
Cô nhớ đến trên một đoạn đường không quá dài này, Alec và Atlas rất thân thiết với nhau, cô đột nhiên cảm thấy e ngại —— thái độ này quả thật là không đúng để đối xử với tù nhân ( con người từ trước đến giờ chỉ là thức ăn, đừng nói là bạn, ngay cả thú cưng cũng không phải).
Jane thậm chí không thể nhớ nổi cách cư xử này đã bắt đầu từ khi nào. Chết tiệt! Cái này chẳng khác gì lúc trúng phải năng lực của Heidi, mà thậm chí còn đáng sợ hơn vì cô không hề nhận ra.
Jane hé miệng, đang định cầu xin Caius tha thứ, cô ta định nói là vì mùi hương của Atlas có thể đánh lừa giác quan của ma cà rồng nên mới khiến bọn họ mất cảnh giác, nhưng cuối cùng cô vẫn không nói gì cả.
Tuy chủ nhân thật sự của cô ta là Aro nhưng Caius chấp chưởng hình phạt là chuyện đương nhiên, bọn họ không thể can thiệp, họ là hộ vệ của nhà Volturi chứ không phải là của Aro.
“Bởi vì, dường như có kẻ đã làm ra chuyện dư thừa." Caius lạnh lùng nói.
Jane hoảng sợ ngẩng đầu, vẻ e ngại làm cho làn da vốn trắng nhợt của cô hiện lên một vệt đỏ nhạt: “Không, chúng tôi…"
Nhưng cô rất nhanh im lặng vì cô nhận ra những lời này của Caius không phải nhắm vào cô và Alec, như vậy nghĩa là…
Đầu óc của Jane lập tức nhanh chóng hoạt động.
Atlas sớm đã phát hiện khi người đàn ông cao gầy kia xuất hiện thì Alec và Heidi lập tức trở nên căng thẳng, hào khí của họ trong nháy mắt mất sạch khiến cho cậu cũng vô thức mà sợ hãi theo —— tâm trạng thường rất dễ lây lan.
Cậu bị Alec và Heidi một trái một phải kèm hai bên đi đến chỗ người đàn ông đó, sức mạnh của hai ma cà rồng khiến cho cậu không thể nhúc nhích dù chỉ một ly —— đáng ghét! Bọn họ tưởng cậu định tranh thủ lúc sân bay đông người mà chạy trốn sao? Cho tới giờ cậu chưa từng nghĩ đến việc ngốc nghếch này!
Atlas khóc không ra nước mắt, sau đó cậu cảm thấy, giả chết cái gì, quả nhiên là kỹ năng bỏ đi, lúc cần chả đem ra xài được.
“Tên."
Khi Atlas chỉ còn cách người đàn ông đó hơn một bước chân thì Alec và Heidi ngừng lại.
Giọng nói của người đàn ông đó sắc lạnh như dao, Alec lập tức dúi đầu Atlas xuống, còn cậu thì đành trả lời: “Atlas Cullen, thưa ngài."
Cách xưng hô lễ phép của Atlas khiến cho Caius sửng sốt, Caius ngẫm nghĩ đến kiếp sống ma cà rồng suốt mấy ngàn năm qua, dường như chưa có ai có thể trấn định khi đối mặt với ông ta. Không, cái này có lẽ không phải là trấn định, mà là lễ phép theo thói quen.
Thật là thú vị. Nó lại không sợ mình!
Dưới lớp áo choàng, khóe miệng Caius hơi cong lên.
Phải biết rằng, trong thế giới ma cà rồng, có một vài loại năng lực có thể nâng cấp, rất nhiều ma cà rồng chỉ biết một mà không biết hai.
Trong nhận thức của đại đa số ma cà rồng, dựa trên sức mạnh tinh khiết mà nói thì ma cà rồng mới sinh là mạnh nhất bởi vì trong cơ thể của họ còn sót lại máu người, đây trở thành năng lượng của họ, đồng thời cũng là sức mạnh để họ tự bảo vệ mình trong thời kỳ nguy hiểm nhất này.
Thiên nhiên chính là như vậy, luôn luôn đối xử công bằng với tất cả mọi sinh vạt. Giống như sinh vật có tính mạng yếu ớt thì khả năng sinh sản lại cực kỳ mạnh, các loài cá bình thường có thể đẻ được cả hàng ngàn hàng vạn quả trứng một lần, dùng xác suất để kéo dài giống nòi, trong khi sinh vật hung mãnh như cá mập thì phải mất mấy năm trời mới có thể đẻ được một hai lứa.
Tương tự, ma cà rồng mới sinh thiếu rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu và cách thức sinh tồn, cho nên thiên nhiên ban tặng cho họ sức mạnh cực lớn là như vậy.
Đại đa số ma cà rồng chưa từng nghĩ đến những nguyên nhân bên trong, họ chỉ cho rằng tất cả là chuyện đương nhiên, vì vậy bọn họ vĩnh viễn không bao giờ nhận ra được trong thiên nhiên vẫn còn một quy tắc khác: tiến hóa!
Có lẽ, chỉ có Caius, Aro, Marcus ba kẻ sống hàng ngàn năm mới phát hiện ra bí mật này.
Bọn họ phát hiện, khi bọn họ không ngừng theo đuổi sức mạnh thì họ đã phá vỡ được quy tắc của thế giới ma cà rồng, đạt được sức mạnh còn lớn hơn cả ma cà rồng mới sinh, năng lực đặc biệt lại càng mạnh hơn.
Sức mạnh đặc biệt của bọn họ không còn giới hạn như khi mới sinh nữa, bọn họ đã học tập, đã tiến bộ, họ có thể tiến hóa. Tuy việc này rất khó khăn nhưng mà họ đã phát hiện ra con đường mới này.
Bọn họ có lẽ đã trở thành một giống loài hoàn toàn mới, sinh mạng của bọn họ càng thêm cao cấp, mặc dù cho tới bây giờ họ không hề có ý định để bất cứ người nào, hay bất cứ ma cà rồng nào biết về chuyện này.
Đây mới là nguyên nhân bọn họ sáng lập gia tộc Volturi —— bọn họ cần nhiều thời gian yên tĩnh hơn, không bị quấy rầy để nghiên cứu bí mật, đồng thời có thể đem tất cả thế giới ma cà rồng đặt dưới tầm mắt mà quan sát.
Caius nở nụ cười, từ trong cổ họng phát ra tiếng khùng khục trầm thấp.
Jane và Alec trợn mắt nhìn nhau, thật sự không cách nào tưởng tượng được trưởng lão Caius luôn lạnh lùng nghiêm túc lại có phản ứng như vậy.
Caius từ dưới lớp áo choàng giơ một tay ra, bàn tay tái nhợt, thon gầy nhưng rất đẹp, thậm chí còn mang theo vẻ trong suốt của ngọc thạch.
Bàn tay đó rơi xuống đầu Atlas, nhẹ nhàng vỗ vỗ, có vẻ cực kỳ từ ái.
Thật là kinh dị, nhóm ma cà rồng nhất tề run lên.
Sau đó, Atlas nghe thấy âm thanh lạnh lùng của Caius vang lên bên tai: “Rất có tài năng, nếu như ngươi trở thành một trong số những thành viên của chúng ta, tài năng của ngươi sẽ càng phát triển thêm đi? Aro sẽ thích."
Cách nói chuyện như vậy khiến cho Atlas cảm thấy tảng đá trong lòng tạm thời được nhấc xuống.
Còn Caius thì kì dị nhận ra, một kẻ đứng ở tầng thấp nhất trong chuỗi thức ăn hoàn toàn không sợ hãi ông ta, thật khó tin.
Giống như thỏ không sợ diều hâu, chuột không sợ mèo, sâu không sợ chim vậy, trong thiên nhiên mà nói thì quả thực là chuyện không thể, điều này làm cho Caius cảm thấy vô cùng thú vị, tuy ngữ khí của ông ta vẫn trước sau như một lạnh lùng.
Ông ta nhìn Atlas chăm chú, rồi đột ngột xoay người đi về phía chiếc Lincoln màu đen bên ngoài sân bay, Jane và Alec hai mặt nhìn nhau, Alec nhún vai, dẫn Atlas đi theo đằng sau.
Alec thấp giọng nhắc nhở Atlas: “Ê, cậu cẩn thận một chút đấy, đức ngài Caius không giống như bọn tôi để cậu có thể tùy tiện muốn nói gì thì nói. Coi chừng cái cổ đấy!" Hắn ta lộ ra răng nọc tính hù dọa Atlas.
Ánh mắt của Atlas vẫn nhìn Caius chăm chú, chính xác là cậu nhìn chằm chằm lọn tóc dài màu bạc lộ ra khỏi áo choàng của Caius, sau đó cậu đi sát bên Alec thì thầm hỏi: “Khi mấy người cắn người ngay cả ông lão cũng không buông tha sao? Không lẽ mấy người không thấy cổ của ông già chỉ toàn là da với xương, có ngon lành gì đâu? Mấy người đúng là ăn tạp quá đi!"
“…"
Ba ma cà rồng run rẩy, nhất tề nhìn Caius, hiển nhiên họ hiểu tại sao Atlas lại hiểu lầm nhưng không ai có thể giải thích cho Atlas hiểu màu tóc của Caius là bẩm sinh chứ không phải là già rồi mới bị cắn thành ma cà rồng. Chết tiệt! Sao tự dưng bọn họ lại có ảo giác là trưởng lão ăn ngon hay không ngon vậy nè?!
Caius đi đằng trước bước chân bỗng ngừng lại, người đàn ông đang cúi người mở cửa xe vẫn kính cẩn đứng yên không nhúc nhích.
Caius quay đầu lại liếc nhìn Atlas, Atlas lập tức vọt ra trốn sau lưng Alec —— lần này thì cậu cảm thấy sợ hãi thật rồi!
May mà Caius đã cúi người chui vào bên trong chiếc Lincoln, đáng tiếc, khi Atlas đang âm thầm cảm thấy may mắn thì giọng nói lạnh lẽo của Caius lại vang lên một lần nữa: “Jane, trở về cung điện, trực tiếp đưa người này đến phòng ngủ của ta."
Jane kinh hoàng ngẩng đầu: “Nhưng mà chủ nhân đã nói…"
Mặc dù cách một lớp kính không nhìn thấy dáng vẻ của Caius nhưng khí thế của ông ta không ai có thể chống lại, chẳng khác nào kim châm lạnh buốt: “Sao?"
Jane không thể không cúi đầu: “Vâng, xin tuân lệnh đức ngài."
Jane dẫn Atlas đến một chiếc xe khác, Atlas liếc nhìn người tài xế.
Alec gật đầu với cậu: “Họ là người thường đấy."
Điều này làm cho Atlas giật mình: “Bọn họ không sợ chết ư?"
Heidi vứt cho Atlas một cái mị nhãn cười nói: “Ôi chao, chú em, cậu hiển nhiên còn quá non, cậu nên biết, trên đời này có rất nhiều người có dục vọng rất cao, ham muốn những thứ không phải là của mình. Ví dụ như tiền tài, địa vị, sức mạnh, thậm chí là sinh mạng vĩnh cửu. Có những kẻ dùng phương pháp phạm tội để đạt được, có những kẻ chấp nhận liều cả mạng sống của mình để phục vụ cho bọn ta, thực ra thì những phương pháp này đều có chung một đích đến mà đúng không?"
Atlas gật đầu: “Tôi hiểu, bọn họ khao khát có một sinh mạng vĩnh cửu."
“Thực tế thì đây đều là khát vọng của hầu hết con người, nhưng rất ít ai có thể có được." Heidi thấp giọng trả lời sau đó nhắm mắt lại dưỡng thần.
Chính là, không khí trầm mặc này hiển nhiên không cách nào giữ được quá lâu, bởi vì Atlas đột nhiên kinh hoàng kêu lên: “Trời ơi! Vừa rồi, vị kia… trưởng lão của mấy người có phải không? Rõ ràng ông ta bảo mấy người mang tôi đến phòng ngủ của ổng!"
Nhóm ma cà rồng đều chớp mắt tỏ vẻ hỏi thăm, ngay cả Heidi đang nhắm mắt dưỡng thần cũng mở mắt ra nhìn Atlas.
Atlas ôm mặt, cẩn thận hỏi: “Bây giờ thế giới này là thiên hạ đại đồng rồi, các người không biết là loại hành vi này quá nguy hiểm sao?"
(Đại đồng là cả thế giới chung một nhà, không phân biệt quốc gia hay chủng tộc nhưng ở đây mềnh có thể hiểu theo nghĩa khác hén =))).
Jane lạnh mặt nói: “Sẽ không nguy hiểm so với việc ngồi chung một xe với ba ma cà rồng."
Atlas: “…"
Máy bay hạ cánh xuống Rome, sau đó mới tiếp tục bay đến thành phố Florence, đây là hai thành phố xinh đẹp nhất của Italy, đáng tiếc Atlas không có cơ hội đi tham quan, bằng không cậu có lẽ có thể chụp vài tấm hình gửi về cho Clairol, ít ra chúng cũng có thể giúp cho bà cảm thấy vui hơn một chút.
Còn chặng đường từ Florence đến Volterra thì phải dựa vào xe hơi.
Lúc này Florence đang là ban ngày, ánh sáng mặt trời chói lọi khắp nơi, mặc dù đã trời đã về chiều nhưng hiển nhiên ma cà rồng chưa đủ sức để khiến mặt trời lặn sớm hơn.
Atlas không biết đám ma cà rồng này làm sao mới có thể tránh khỏi nguy hiểm bị bại lộ, không lẽ lại dựa vào kem chống nắng? Lại nói, cậu chưa từng bảo Edward thử qua cách này.
Jane kinh bỉ nhìn Atlas một cái rồi từ trong túi hành lý kéo ra một cái áo choàng đen rộng thùng thình ném cho cậu.
“Ê, tôi với mấy người không giống nhau, tôi đâu có sợ ánh mặt trời." Atlas giật cái áo choàng trên đầu xuống, bất mãn kêu lên.
Hiển nhiên, trên đoạn đường di chuyển không ngắn này, cậu đã khá hòa đồng với mấy tên ma cà rồng này, thậm chí có thể pha trò một chút.
Không biết vì sao mà qua một thời gian tiếp xúc, Atlas bắt đầu tin rằng mình sẽ an toàn, dù cho mấy kẻ này dùng nhiều thủ đoạn như vậy để bắt cậu. À, ít nhất thì họ tốn nhiều công sức như vậy thì chắc sẽ không dễ dàng giết cậu chết đâu nhỉ?
“Nhưng tôi nghĩ chắc cậu không thích trở thành kẻ quái dị chứ?" Alec chắp tay sau mông nháy mắt với Atlas, động tác này khiến cho hắn ta trông đáng yêu cực kỳ.
Quả thật, nếu như những người đi chung với ngươi đều mặc áo choàng thì ngươi vốn bình thường nhất sẽ trở thành kẻ bất bình thường. Ăn mặt một mình một kiểu xem ra không thích hợp.
Atlas nhún vai, đem mình bọc lại.
Vẻ miễn cưỡng của Atlas khiến Heidi bật cười, mỹ nhân vuốt ve gương mặt mềm mại ấm áp của cậu mà kiều mỵ nói: “Yên tâm đi, ở đây không ít người ăn mặc như thế này, dù sao thì những người theo tôn giáo đều thích mặc kiểu như vậy. Đương nhiên, nếu cậu thích thì cậu cũng có thể mặc như dân Ảrập cũng được."
Atlas nghiêng đầu tránh đi mấy ngón tay của Heidi, lùi lại một bước, cảnh giác nhìn Heidi chằm chằm: “Ờ, cám ơn đã nhắc nhở."
Heidi nheo mắt.
Cô ta không rõ vì sao tên nhóc này lại cảnh giác với mình nhiều nhất. Thực tế thì bất kể là nói về sức chiến đấu hay sự đáng sợ, Heidi tin là mình không thể sánh bằng cặp song sinh, huống hồ cô ta còn có năng lực đặc biệt là hấp dẫn người khác. Đại đa số đàn ông… được rồi, trước mắt cô ta có thể gọi là một thiếu niên, nói chung là bọn họ sẽ không bao giờ có cảm giác chán ghét cô cả.
Nhóm người hòa vào dòng người đi ra ngoài, trong đại sảnh sân bay có một người với thân hình cao gầy cũng khoác một cái áo choàng màu đen giống bọn họ nhanh chóng thu hút sự chú ý của Atlas.
Atlas giật nhẹ cái áo choàng trên người, lùi về phía sau một bước thì thầm với Alec: “Hóa ra đây là chế phục của mấy người, lên máy bay không cần giấy tờ gì ráo."
Alec trợn mắt nhìn Atlas: “…"
Jane lại lắp bắp kinh hãi, cô ta vội vội vàng vàng đi về phía người cao lớn kia, vạt áo phất nhẹ, cô nàng vốn luôn tỏ ra kiêu ngạo nay lại cúi thấp đầu: “Đức ngài Caius, tại sao ngài lại…"
Dưới lớp áo choàng màu đen, Caius nhìn Jane, ánh mắt lạnh lùng nghiêm khắc từ từ nâng lên, rơi xuống người Atlas đang bị Heidi và Alec kèm hai bên, sau đó ông ta hừ nhẹ một tiếng.
Âm thanh gần như không thể nghe thấy này khiến cho Jane càng cúi thấp đầu, nếu như không phải vì thể chất đặc biệt của ma cà rồng, cô ta sẽ không chút nghi ngờ rằng trên lưng của mình đang đổ mồ hôi lạnh ròng ròng.
Cô nhớ đến trên một đoạn đường không quá dài này, Alec và Atlas rất thân thiết với nhau, cô đột nhiên cảm thấy e ngại —— thái độ này quả thật là không đúng để đối xử với tù nhân ( con người từ trước đến giờ chỉ là thức ăn, đừng nói là bạn, ngay cả thú cưng cũng không phải).
Jane thậm chí không thể nhớ nổi cách cư xử này đã bắt đầu từ khi nào. Chết tiệt! Cái này chẳng khác gì lúc trúng phải năng lực của Heidi, mà thậm chí còn đáng sợ hơn vì cô không hề nhận ra.
Jane hé miệng, đang định cầu xin Caius tha thứ, cô ta định nói là vì mùi hương của Atlas có thể đánh lừa giác quan của ma cà rồng nên mới khiến bọn họ mất cảnh giác, nhưng cuối cùng cô vẫn không nói gì cả.
Tuy chủ nhân thật sự của cô ta là Aro nhưng Caius chấp chưởng hình phạt là chuyện đương nhiên, bọn họ không thể can thiệp, họ là hộ vệ của nhà Volturi chứ không phải là của Aro.
“Bởi vì, dường như có kẻ đã làm ra chuyện dư thừa." Caius lạnh lùng nói.
Jane hoảng sợ ngẩng đầu, vẻ e ngại làm cho làn da vốn trắng nhợt của cô hiện lên một vệt đỏ nhạt: “Không, chúng tôi…"
Nhưng cô rất nhanh im lặng vì cô nhận ra những lời này của Caius không phải nhắm vào cô và Alec, như vậy nghĩa là…
Đầu óc của Jane lập tức nhanh chóng hoạt động.
Atlas sớm đã phát hiện khi người đàn ông cao gầy kia xuất hiện thì Alec và Heidi lập tức trở nên căng thẳng, hào khí của họ trong nháy mắt mất sạch khiến cho cậu cũng vô thức mà sợ hãi theo —— tâm trạng thường rất dễ lây lan.
Cậu bị Alec và Heidi một trái một phải kèm hai bên đi đến chỗ người đàn ông đó, sức mạnh của hai ma cà rồng khiến cho cậu không thể nhúc nhích dù chỉ một ly —— đáng ghét! Bọn họ tưởng cậu định tranh thủ lúc sân bay đông người mà chạy trốn sao? Cho tới giờ cậu chưa từng nghĩ đến việc ngốc nghếch này!
Atlas khóc không ra nước mắt, sau đó cậu cảm thấy, giả chết cái gì, quả nhiên là kỹ năng bỏ đi, lúc cần chả đem ra xài được.
“Tên."
Khi Atlas chỉ còn cách người đàn ông đó hơn một bước chân thì Alec và Heidi ngừng lại.
Giọng nói của người đàn ông đó sắc lạnh như dao, Alec lập tức dúi đầu Atlas xuống, còn cậu thì đành trả lời: “Atlas Cullen, thưa ngài."
Cách xưng hô lễ phép của Atlas khiến cho Caius sửng sốt, Caius ngẫm nghĩ đến kiếp sống ma cà rồng suốt mấy ngàn năm qua, dường như chưa có ai có thể trấn định khi đối mặt với ông ta. Không, cái này có lẽ không phải là trấn định, mà là lễ phép theo thói quen.
Thật là thú vị. Nó lại không sợ mình!
Dưới lớp áo choàng, khóe miệng Caius hơi cong lên.
Phải biết rằng, trong thế giới ma cà rồng, có một vài loại năng lực có thể nâng cấp, rất nhiều ma cà rồng chỉ biết một mà không biết hai.
Trong nhận thức của đại đa số ma cà rồng, dựa trên sức mạnh tinh khiết mà nói thì ma cà rồng mới sinh là mạnh nhất bởi vì trong cơ thể của họ còn sót lại máu người, đây trở thành năng lượng của họ, đồng thời cũng là sức mạnh để họ tự bảo vệ mình trong thời kỳ nguy hiểm nhất này.
Thiên nhiên chính là như vậy, luôn luôn đối xử công bằng với tất cả mọi sinh vạt. Giống như sinh vật có tính mạng yếu ớt thì khả năng sinh sản lại cực kỳ mạnh, các loài cá bình thường có thể đẻ được cả hàng ngàn hàng vạn quả trứng một lần, dùng xác suất để kéo dài giống nòi, trong khi sinh vật hung mãnh như cá mập thì phải mất mấy năm trời mới có thể đẻ được một hai lứa.
Tương tự, ma cà rồng mới sinh thiếu rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu và cách thức sinh tồn, cho nên thiên nhiên ban tặng cho họ sức mạnh cực lớn là như vậy.
Đại đa số ma cà rồng chưa từng nghĩ đến những nguyên nhân bên trong, họ chỉ cho rằng tất cả là chuyện đương nhiên, vì vậy bọn họ vĩnh viễn không bao giờ nhận ra được trong thiên nhiên vẫn còn một quy tắc khác: tiến hóa!
Có lẽ, chỉ có Caius, Aro, Marcus ba kẻ sống hàng ngàn năm mới phát hiện ra bí mật này.
Bọn họ phát hiện, khi bọn họ không ngừng theo đuổi sức mạnh thì họ đã phá vỡ được quy tắc của thế giới ma cà rồng, đạt được sức mạnh còn lớn hơn cả ma cà rồng mới sinh, năng lực đặc biệt lại càng mạnh hơn.
Sức mạnh đặc biệt của bọn họ không còn giới hạn như khi mới sinh nữa, bọn họ đã học tập, đã tiến bộ, họ có thể tiến hóa. Tuy việc này rất khó khăn nhưng mà họ đã phát hiện ra con đường mới này.
Bọn họ có lẽ đã trở thành một giống loài hoàn toàn mới, sinh mạng của bọn họ càng thêm cao cấp, mặc dù cho tới bây giờ họ không hề có ý định để bất cứ người nào, hay bất cứ ma cà rồng nào biết về chuyện này.
Đây mới là nguyên nhân bọn họ sáng lập gia tộc Volturi —— bọn họ cần nhiều thời gian yên tĩnh hơn, không bị quấy rầy để nghiên cứu bí mật, đồng thời có thể đem tất cả thế giới ma cà rồng đặt dưới tầm mắt mà quan sát.
Caius nở nụ cười, từ trong cổ họng phát ra tiếng khùng khục trầm thấp.
Jane và Alec trợn mắt nhìn nhau, thật sự không cách nào tưởng tượng được trưởng lão Caius luôn lạnh lùng nghiêm túc lại có phản ứng như vậy.
Caius từ dưới lớp áo choàng giơ một tay ra, bàn tay tái nhợt, thon gầy nhưng rất đẹp, thậm chí còn mang theo vẻ trong suốt của ngọc thạch.
Bàn tay đó rơi xuống đầu Atlas, nhẹ nhàng vỗ vỗ, có vẻ cực kỳ từ ái.
Thật là kinh dị, nhóm ma cà rồng nhất tề run lên.
Sau đó, Atlas nghe thấy âm thanh lạnh lùng của Caius vang lên bên tai: “Rất có tài năng, nếu như ngươi trở thành một trong số những thành viên của chúng ta, tài năng của ngươi sẽ càng phát triển thêm đi? Aro sẽ thích."
Cách nói chuyện như vậy khiến cho Atlas cảm thấy tảng đá trong lòng tạm thời được nhấc xuống.
Còn Caius thì kì dị nhận ra, một kẻ đứng ở tầng thấp nhất trong chuỗi thức ăn hoàn toàn không sợ hãi ông ta, thật khó tin.
Giống như thỏ không sợ diều hâu, chuột không sợ mèo, sâu không sợ chim vậy, trong thiên nhiên mà nói thì quả thực là chuyện không thể, điều này làm cho Caius cảm thấy vô cùng thú vị, tuy ngữ khí của ông ta vẫn trước sau như một lạnh lùng.
Ông ta nhìn Atlas chăm chú, rồi đột ngột xoay người đi về phía chiếc Lincoln màu đen bên ngoài sân bay, Jane và Alec hai mặt nhìn nhau, Alec nhún vai, dẫn Atlas đi theo đằng sau.
Alec thấp giọng nhắc nhở Atlas: “Ê, cậu cẩn thận một chút đấy, đức ngài Caius không giống như bọn tôi để cậu có thể tùy tiện muốn nói gì thì nói. Coi chừng cái cổ đấy!" Hắn ta lộ ra răng nọc tính hù dọa Atlas.
Ánh mắt của Atlas vẫn nhìn Caius chăm chú, chính xác là cậu nhìn chằm chằm lọn tóc dài màu bạc lộ ra khỏi áo choàng của Caius, sau đó cậu đi sát bên Alec thì thầm hỏi: “Khi mấy người cắn người ngay cả ông lão cũng không buông tha sao? Không lẽ mấy người không thấy cổ của ông già chỉ toàn là da với xương, có ngon lành gì đâu? Mấy người đúng là ăn tạp quá đi!"
“…"
Ba ma cà rồng run rẩy, nhất tề nhìn Caius, hiển nhiên họ hiểu tại sao Atlas lại hiểu lầm nhưng không ai có thể giải thích cho Atlas hiểu màu tóc của Caius là bẩm sinh chứ không phải là già rồi mới bị cắn thành ma cà rồng. Chết tiệt! Sao tự dưng bọn họ lại có ảo giác là trưởng lão ăn ngon hay không ngon vậy nè?!
Caius đi đằng trước bước chân bỗng ngừng lại, người đàn ông đang cúi người mở cửa xe vẫn kính cẩn đứng yên không nhúc nhích.
Caius quay đầu lại liếc nhìn Atlas, Atlas lập tức vọt ra trốn sau lưng Alec —— lần này thì cậu cảm thấy sợ hãi thật rồi!
May mà Caius đã cúi người chui vào bên trong chiếc Lincoln, đáng tiếc, khi Atlas đang âm thầm cảm thấy may mắn thì giọng nói lạnh lẽo của Caius lại vang lên một lần nữa: “Jane, trở về cung điện, trực tiếp đưa người này đến phòng ngủ của ta."
Jane kinh hoàng ngẩng đầu: “Nhưng mà chủ nhân đã nói…"
Mặc dù cách một lớp kính không nhìn thấy dáng vẻ của Caius nhưng khí thế của ông ta không ai có thể chống lại, chẳng khác nào kim châm lạnh buốt: “Sao?"
Jane không thể không cúi đầu: “Vâng, xin tuân lệnh đức ngài."
Jane dẫn Atlas đến một chiếc xe khác, Atlas liếc nhìn người tài xế.
Alec gật đầu với cậu: “Họ là người thường đấy."
Điều này làm cho Atlas giật mình: “Bọn họ không sợ chết ư?"
Heidi vứt cho Atlas một cái mị nhãn cười nói: “Ôi chao, chú em, cậu hiển nhiên còn quá non, cậu nên biết, trên đời này có rất nhiều người có dục vọng rất cao, ham muốn những thứ không phải là của mình. Ví dụ như tiền tài, địa vị, sức mạnh, thậm chí là sinh mạng vĩnh cửu. Có những kẻ dùng phương pháp phạm tội để đạt được, có những kẻ chấp nhận liều cả mạng sống của mình để phục vụ cho bọn ta, thực ra thì những phương pháp này đều có chung một đích đến mà đúng không?"
Atlas gật đầu: “Tôi hiểu, bọn họ khao khát có một sinh mạng vĩnh cửu."
“Thực tế thì đây đều là khát vọng của hầu hết con người, nhưng rất ít ai có thể có được." Heidi thấp giọng trả lời sau đó nhắm mắt lại dưỡng thần.
Chính là, không khí trầm mặc này hiển nhiên không cách nào giữ được quá lâu, bởi vì Atlas đột nhiên kinh hoàng kêu lên: “Trời ơi! Vừa rồi, vị kia… trưởng lão của mấy người có phải không? Rõ ràng ông ta bảo mấy người mang tôi đến phòng ngủ của ổng!"
Nhóm ma cà rồng đều chớp mắt tỏ vẻ hỏi thăm, ngay cả Heidi đang nhắm mắt dưỡng thần cũng mở mắt ra nhìn Atlas.
Atlas ôm mặt, cẩn thận hỏi: “Bây giờ thế giới này là thiên hạ đại đồng rồi, các người không biết là loại hành vi này quá nguy hiểm sao?"
(Đại đồng là cả thế giới chung một nhà, không phân biệt quốc gia hay chủng tộc nhưng ở đây mềnh có thể hiểu theo nghĩa khác hén =))).
Jane lạnh mặt nói: “Sẽ không nguy hiểm so với việc ngồi chung một xe với ba ma cà rồng."
Atlas: “…"
Tác giả :
Tư Đồ Yêu Yêu