Tuyết Y Công Tử

Chương 1

Edit: Tuyết Ẩn (= Yuki = Nhím)

Beta: như  trên

Phương thảo thùy dương ấm bích lưu

Tuyết y công tử lập phương châu

Nhất sinh thanh ý vô nhân thức

Độc hướng tà dương thán bạch đầu.

Giang Nam tháng 4, vào đúng mùa cỏ trường oanh, du nhân nhiều như mắc cửi. Mặt hồ vốn yên ả như gương lại xuất hiện ba bốn chiếc thuyền hoa lướt qua, tạo nên từng đợt sóng miên man. Dưới bóng liễu ven bờ, một thanh y thiếu niên khuôn mặt tuấn mỹ, tuổi ước chừng 21, 22 tuổi, đang ngồi nhìn mặt hồ, đồng thời dùng lá tre tết thành một con bọ ngựa. Qua nửa ngày, thiếu niên tựa hồ có chút mệt mỏi, liền đứng lên nhìn xung quanh. Hắn chậm rãi bước dọc theo bờ hồ, đi một vòng. Chỉ một lúc sau liều kêu một chiếc thuyền nhỏ, nhẹ nhàng phi thân lên.

Nhà thuyền lớn tiếng khen: “ Hảo thân thủ."

Thiếu niên mỉm cười, cũng không để ý. Thuyền nhỏ liền chậm rãi đi vào hồ, thiếu niên đang cực kỳ vui vẻ thoải mái, cao hứng mà hỏi nhà thuyền: “Xin hỏi nhà thuyền họ gì?"

Nhà thuyền vui vẻ trả lời: “ Tại hạ họ Vương. Công tử đi du ngoạn a, ta nghe giọng không phải người ở đây?"

Thiếu niên nhẹ giọng cười, nói: “ Quả không sai, nhà ta ở Giang Bắc, tới đây du ngoạn, không biết có chỗ nào phong cảnh đẹp có thể giới thiệu cho ta hay được không?"

Nhà thuyền nói: “ Nơi đây nổi tiếng nhất chính là Vân Yến Hồ này, ngoài ra còn có Thanh Viễn Tự, khách hành hương cũng rất nhiều. Nhưng trẻ tuổi như công tử đây chắc không có hứng thú tới đó du ngoạn đi. Còn lại chính là Trầm Viên, Trầm gia tại Giang Nam chính là một đại gia tộc, có đến vài ba khu vườn, có một cái chỉ những người đặc biệt mới được nhìn thấy. Trầm lão gia đúng là biết cách kiếm tiền mới nghĩ ra biện pháp này, muốn liếc mắt một cái ngắm khu vườn phải tốn 10 văn bạc. Vậy mà vẫn thường xuyên có người tới coi."

Thiếu niên tựa hồ cảm thấy có hứng thú, liền nói: “ Thật là một người thông mình, nhưng cũng thật hiếm thấy, không biết Trầm lão gia đã phải tốn bao nhiêu ngân lượng để xây dựng khu vườn? Chẳng lẽ là do tổ tiên truyền lại?"

Nhà thuyền lắc đầu nói: “ Kia thật ra cũng không đúng, Trầm gia lúc đầu là diêm thương, sau thì không biết thế nào, làm gì cũng không ai biết, chỉ thấy tiến mỗi năm kiếm được năm sau lại nhiều hơn năm trước. Mà nhà đó hình như cũng không làm chuyện gì xấu nên thanh danh tốt lắm."

Nhà thuyền ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “ Trầm thiếu gia tên là Trầm Tĩnh Chu, ta nghe nói rất nhiều người tới Trầm Viên cũng là để được nhìn thấy Trầm thiếu gia, quả thực không biết Trầm thiếu gia dung mạo ra sao."

Thiếu niên vừa nghe vậy liền lắc đầu cười to, nói: “ Rõ ràng đám người đó đều là những kẻ ngu dốt đi. Ngươi thử nghĩ xem, người ta chính là đại thiếu gia, như thế nào lại nhàn hạ chạy đến cái vườn kia. Hiển nhiên là đã lánh đi chỗ khác rồi."

Nhà đò nghe xong cũng cười mà nói lại rằng: “ Công tử hẳn là có điều này chưa biết. Vị thiếu gia kia, tương lai muốn kế thừa gia nghiệp, nên luôn đi theo Trầm lão gia tới các vườn thị sát. Lão gia mỗi ngày đều tới Trầm Viên ngắm hoa. Trầm thiếu gia tới lúc đó cũng sẽ theo."

Trong lúc hai người nói chuyện phiếm, thuyền nhỏ trong hồ đã đi trọn một vòng. Phóng tầm mắt nhìn lại, quang cảnh mặt hồ quả thực đẹp không sao tả xiết.

Dạo chơi nửa ngày, thiếu niên thanh toán bạc, cảm tạ kia nhà đò, liền tiến đến tìm khách điếm.

Dưới chân núi khách điếm thật nhiều, thiếu niên tùy ý tìm một khách điếm. Nếm qua cơm chiều, vẫn là không nghĩ muốn nghỉ ngơi, liền lững thững  dạo quanh không ngờ lại đến bên Vân Yến Hồ.

Buổi tối trời mưa nhỏ, không có mấy du khách, nhà đó thấy vậy liền trở về nghỉ ngơi. Trên hồ chỉ còn lại một thuyền hoa hết sứ tinh mỹ. Từ xa nhìn lại, ngọn đèn trở nên lung linh kỳ lạ, thiếu niên vốn không dự đoán là sẽ mưa, lúc này mắc mưa, có chút chật vật.

Đang định vòng lại khách điếm, lại thấy chiếc thuyền hoa kia hướng mình đi tới, một đồng tử đứng trên mũi thuyền hô: “ Công tử có cần dù không?"

Thiếu niên trái lại có chú không muốn, liền nói: “ Đa tạ!"

Vừa nói xong, thuyền hoa đã đi tới gần bờ, đồng tử kia lại nói: “ Công tử nhà ta thỉnh vị công tử này lên thuyền uống chén trà nhạt"

Thiếu niên tuy không muốn nhưng lại không tiện cự tuyệt, liền nói: “ Như vậy đành làm phiền quý công tử!"

Trên thuyền, mọi thứ đều đẹp đẽ, tinh xảo, quý giá, dưới ánh sáng của ngọn đèn càng ánh lên vẻ rực rỡ, long lánh. Thiếu niên phủi phủi quần áo, ngồi xuống. Tiểu đồng tử hỏi: “ Thỉnh công tử vào phòng trong thay y phục. Y phục ẩm ướt mặc ở trên người nhất định rất không thoải mái."

Thiếu niên mỉm cười nói: “Cũng tốt!"

Thiếu niên theo đồng tử vào phòng trong, cầm trên tay bộ tân y, xiêm y này màu sắc và hoa văn lịch sự tao nhã, tinh xảo vô cùng, nói vậy giá trị hẳn là không ít đi.

Sau khi thay đổi xiêm y đi ra, đã thấy trên bàn bày ra một vài món điểm tâm tinh xảo, một bầu rượu, một ấm trà, thiếu niên ngồi xuống, trong lòng bất giác cảm thấy khác thường.

Một lúc sau, phía sau truyền đến một thanh âm trong trẻo: “ Làm phiền công tử chờ lâu"

Thiếu niên quay đầu lại, chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, đứng phía sau là  một người nam tử, cực kỳ trẻ tuổi, nhìn qua tựa hồ so với chính mình còn muốn nhỏ một hai tuổi, mi loan mắt tú, xung quanh tỏa ra thần khí, dưới ánh nến chiếu rọi khuôn mặt kia càng có vẻ nan miêu nan họa.

Nam tử kia nhẹ nhàng ngồi xuống, mỉm cười, nói: “Đã mạo muội thỉnh công tử đi lên. Không biết có làm phiền người thanh hưng?"

Thiếu niên cười nói: “Sao lại như vậy được! Ta xuất môn chưa từng mang theo dù, nếu không phải công tử người tâm tính thiện lương, giờ phút này ta sớm thành ướt sũng". Nói xong lại cười.

Nam tử kia lại nhẹ nhàng cười, nói: “Đâu có, đâu có. Xin hỏi công tử tôn tính đại danh?"

Thiếu niên nói: “Không dám. Tại hạ tên Du Lăng Phong. Lăng vân chi lăng, phong tuyết chi phong. Cũng xin hỏi công tử đây tôn tính đại danh?"

Namnhân kia nhẹ nhàng nói: “Ta họ Trầm, danh Tĩnh Chu. Vô tự"

Chưa kịp nói xong, thiếu niên liền cả kinh, nói: “Nguyên lai là Trầm thiếu gia. Kính đã lâu."

Trầm Tĩnh Chu ngạc nhiên nói: “Chẳng lẽ người đã nghe qua tên của ta?"

Du Lăng Phong thầm nghĩ “Người này hỏi có chút kỳ lạ, Trầm Viên cùng Trầm thiếu gia tại thành này có ai mà không biết." Liền mỉm cười nói: “Trầm thiếu gia nhân trung long phượng, nơi đây ai chẳng biết đến đại danh của Trầm thiếu gia? Nghe nói rất nhiều người đi Trầm Viên, đầu tiên là để thưởng thức viên trung mỹ cảnh, thứ hai chính là hơn một nửa những người đến đó là để chiêm ngưỡng phong thái của công tử đây. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền."

Trầm Tĩnh Chu mặt đỏ lên, nhẹ giọng nói: “Công tử nói đùa."

Du Lăng Phong lúc đầu còn cho rằng Trầm Tĩnh Chu cố lộng huyền hư (làm ra vẻ huyền bí, cố ý lừa bịp), bởi vậy lời nói ra không khỏi dẫn theo ba phần ý mỉa mai, lúc này thấy nam tử thần sắc thẹn thùng, không giống giả vờ, càng cảm thấy kinh ngạc.

Trầm Tĩnh Chu nói: “Ta ngày thường ru rú trong nhà, gia phụ lại quản giáo cực nghiêm, ngay cả du hồ như vầy cũng là khó được có một lần. Hôm nay bỗng nhiên hứng khởi, trời lại mưa, mới vừa rồi đang ở trên thuyền đọc sách, Thanh Thư lại đây nói cho ta biết, bên ngoài có một vị công tử hảo nhã hứng, buổi tối ra đây dạo chơi, ta cũng rất là tò mò, liền có lòng thỉnh công tử lên thuyền tâm sự. Hi vọng không quấy nhiễu đến công tử."

Du Lăng Phong cười nói: “Trầm công tử là người đọc sách, nói chuyện lịch sự tao nhã. Kỳ thật chỉ sợ là nhìn ta đây ướt sũng đáng thương, chính là muốn giúp ta một chút đi."

Một lời vừa nói xong liền cười ha ha. Trầm Tĩnh Chu lúc mới đầu còn bị hắn nói cho đỏ mặt, sau lại thấy lời nói của hắn thẳng thắn, sảng khoái, cũng tùy tiện mỉm cười.

Hai người lại chuyện phiếm một lúc, Du Lăng Phong liếc mắt nhìn thấy trên tay cổ tay trái của Trầm Tĩnh Chu có ba điểm đỏ, hơi kinh hãi, nói: “Nghe đồn chỉ có ăn qua kì ngọc trên núi Linh Chi mới có thể như thế. Chính là thứ dược này thập phần khó cầu, trong vạn người chưa chắc đã có một người từng uống qua. Chẳng lẽ công tử......?"

Trầm Tĩnh Chu cười nói: “Du công tử thật hảo nhãn lực."

Du Lăng Phong nói: “Công tử ăn linh dược như thế đối võ công nhất định là có thành tựu to lớn, quả nhiên khiến ta ao ước."

Trầm Tĩnh Chu cười nói: “Tiểu đệ không hề biết chút võ công."

Du Lăng Phong ngạc nhiên nói: “Công tử không biết võ công? Lệnh tôn vì sao không thỉnh một vị cao minh sư phụ?"

Trầm Tĩnh Chu nói: “Khi tiểu đệ bảy tám tuổi, gia phụ vốn cũng có tính toán này, đã thỉnh sư phụ đến dạy ta võ công, bất quá tiểu đệ trời sinh ngu dốt, tính tình lại quật cường, chết sống không chịu học võ, gia phụ không biết làm thế nào, đành phải từ bỏ. Bởi vậy đến giờ cũng không  có mảy may tý võ công nào. Linh Chi này là vào lúc ta bảy tuổi, một vị giang hồ kỳ nhân tặng cho ta làm lễ vật, cùng việc luyện võ không quan hệ."

Du Lăng Phong cười nói: “Công tử cuộc sống không lo, nguyên bản không giống thô nhân như ta vậy, cả ngày đánh đánh giết giết, đã từng phải liếm máu từ vết thương để sống qua ngày."

Hai người trò chuyện với nhau thật vui, bất tri bất giác qua một thời gian dài, bên ngoài mưa đã ngừng rơi. Du Lăng Phong đứng lên nói: “Hôm nay may mắn được công tử khoản đãi, hạnh thậm như chi (???). Chính là đêm khuya đã, ta cũng nên trở về."

Trầm Tĩnh Chu mỉm cười nói: “Sắc trời đích xác cũng là không còn sớm. Tiểu đệ cũng không tiện giữ huynh đài ở lại. Không biết ngày mai huynh đài có vui lòng ghé qua hàn xá để tiểu đệ được đón tiếp hay không?"

Du Lăng Phong cười nói: “Thịnh tình của công tử ta đây xin nhận. Chính là sáng sớm mai còn có chuyện quan trọng, thật sự lấy làm tiếc, không thể tới được."

Trầm Tĩnh Chu khẽ thở dài: “Hôm nay gặp mặt, chính là hữu duyên. Không biết cứ như vậy từ biệt tới năm nào mới lại tái kiến đây."

Du lăng phong nói: “Công tử không cần thương cảm, người giang hồ bốn biển là nhà, đi lại tự do, đã hữu duyên, ắt có thể tái gặp lại."

Nói xong câu đó, đang định đem xiêm y trên người cởi xuống, Trầm Tĩnh Chu nói: “Công tử đã không chê thì xin nhận lấy bộ xiêm y này."

Quay đầu cất tiếng đối kia đồng tử Thanh Thư nói: “Giúp Du công tử đem dù đến."

Thanh Thư đáp ứng một tiếng, liền mang dù đến.

Du Lăng Phong nói: “Đa tạ công tử, tại hạ xin từ biệt."

Trầm Tĩnh Chu mỉm cười gật đầu, lúc này thuyền đã gần đến bờ, Du Lăng Phong khẽ nhảy, liền tới bờ, quay đầu nhìn lên, chỉ thấy Trầm Tĩnh Chu đang đứng ở đầu thuyền, vẫy tay từ biệt.

Xuân đi thu đến, trong nháy mắt đã là mùa đông. Lúc này đầy trời tuyết bay, thiên địa một mảnh trắng thuần.

Buổi đêm đón một trận tuyết bay lả tả. Không khí ban đêm vô cùng lạnh giá, trên đường một bóng người đi đường cũng không thấy, bỗng xuất hiện một chiếc xe ngựa cực lớn, nhanh như chớp tiến ra khỏi ngoại thành. Ngồi trên xe là hai nam tử, một người có chút trẻ tuổi, màu da trắng nõn, mi dài nhập tấn (?), dung nhan cũng không phải rất đẹp, chính là có một loại khí chất cao hoa, theo nhất cử nhất động của hắn mà hiển lộ. Hắn quay đầu lại nhìn một chút nam tử phía sau. Đó là một nam tử tuổi đã cao, tướng mạo xấu xí, thần sắc ốm yếu xanh xao như có bệnh, nhắm mắt lại không nói một lời.

Xe ngựa đi cũng không biết đã bao lâu, khoảng cách trong thành đã khá xa, trong xe trung niên nam tử thủy chung không nói lời nào, nam tử thường thường phân phó xa phu chạy nhanh một chút. Hoàng hôn ngày hôm sau, rốt cục đi vào một tòa phủ đệ nguy nga phía trước. Đại môn cực cao cực rộng, khí thế bất phàm, tầm thường khó gặp.Nam tử trẻ tuổi xuống xe, nói với xa phu: “Ôm hắn đi ra." Xa phu đáp ứng một tiếng, lập tức nhảy lên xe ngựa, đem người trung niên bế xuống dưới. Người trung niên tựa hồ bị điểm huyệt đạo, dáng điệu mềm nhũn, vô lực.Nam tử đưa tay tiếp nhận người trung niên.

Nam tử trẻ tuổi chậm rãi giúp đỡ trung niên nam tử đi vào phủ đệ bên trong. Trong phủ trừ bỏ một vài hạ nhân, đúng là im ắng không có âm thanh. Đi vào một hành lang, đi hết một nén hương, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một cửa sắt thật cao lớn, Nam tử trẻ tuổi liền cửa gõ ba cái, qua một lát, lại gõ cửa hai cái. Chỉ một lúc sau, liền nghe cửa kia chậm rãi mở ra, hiện lên một hành lang thật dài. Nam tử giúp đỡ người trung niên kia đi vào. Lại đi hết một nén hương, phía trước liền khoát nhiên khai lãng(rộng mở trong sáng), vừa vào liền thấy một phủ đệ rộng lớn, so với những khu vườn bình thường thì lớn hơn mấy chục lần, quả thực giống như hoàng thành.Nam tử trẻ tuổi giúp đỡ trung niên nam tử vào một cái đại sảnh thật lớn, dài chừng ba bốn trăm thước, liếc mắt một cái nhìn không thấy đầu sảnh. Đại sảnh lại thật kỳ quái, âm u không thấy ánh mặt trời, chung quanh đều đặt những cây đuốc thật lớn, người đứng nghìn nghịt, nhưng không chút rối loạn, tất cả đều trật tự tỉnh nhiên.

Chỉ thấy những người này đều là mặc áo trắng, bên hông đeo một thắt lưng đen, thần sắc cực kỳ trang nghiêm, im ắng không có nửa phần tiếng động. Cuối đại sảnh có một người đang ngồi, người nọ mặc hắc y, trên mặt mang mặt nạ, dáng thâm trầm rất đáng sợ.

Nam tử trẻ tuổi đến gần chỗ người nọ, trước cúi người bái hạ, sau liền nói: “Khởi bẩm giáo chủ, người giáo chủ muốn, thuộc hạ đã dẫn về." Ngữ khí dị thường kính cẩn., Người trung niên tựa hồ bị điểm huyệt, cũng quỳ trên mặt đất.

Người đang ngồi “Ừ!" một tiếng, cũng không nhiều lời. Nam tử thấy giáo chủ không nói gì, cũng không dám lên tiếng.

Qua nửa ngày, giáo chủ nhẹ nhàng hạ hai chưởng, chỉ thấy giáo chúng trong sảnh lập tức quỳ xuống bái hạ ba cái, lúc sau đồng loạt đứng dậy, không bao lâu liền tản ra vô tung vô ảnh, càng không có nửa phần ồn ào. Những người này thân pháp cực nhanh, đúng là hiếm thấy.

Giáo chủ lúc này mới nói: “Vất vả cho Nam Cung Đường chủ." Nam tử kia nghe vậy mừng rỡ, cúi đầu nói: “Đa tạ giáo chủ!"

Giáo chủ lại nói: “Ngươi theo ta đến Bích Tuyền Các đi."Nam tử kia đáp ứng rồi một tiếng “Vâng!", liền giúp đỡ trung niên nam tử, theo giáo chủ đi vào Bích Tuyền Các.

Bích Tuyền Các này dựa vào núi mà xây nên, tuy là đã vào đông, từ trên thác nước nhỏ nhất vẫn có nước róc rách chảy không ngừng, mờ mờ ảo ảo. Ngoài cửa cũng có mấy cây trúc xanh ngắt mềm mại.

Giáo chủ ngồi xuống, nam tử liền cung kính đứng bên cạnh. Trung niên nam tử cũng lặng lẽ không lên tiếng.

Giáo chủ nói: “Đây là trầm Đại công tử? Ngươi lại gian lận. Như vậy phái ngươi đi quả nhiên là chính xác." Nam tử nói: “Giáo chủ thật sự là lợi hại, liếc mắt một cái liền nhìn thấu trò hề của thuộc hạ." Giáo chủ nói: “Thuật dịch dung của ngươi thiên hạ vô song, ta cũng rất khó nhìn ra. Chính là vị Trầm đại công tử này, có lẽ cũng không tuổi già sức yếu đến vậy." Nam tử mỉm cười, đưa tay lên mặt trung niên nam tử động vài cái, chỉ thấy kia khuôn mặt kia nguyên bản là một lão già xấu xí bỗng nhiên biến thành khuôn mặt cực kỳ mỹ. Người nọ mười bảy, tám tuổi, diện mạo tuấn mỹ tuyệt luân, đúng là Trầm Tĩnh Chu. Hắn trong mắt có vẻ rất sợ hãi, nhưng không mở miệng xin tha.

Nam tử lại nói: “Vị Trầm công tử này mỹ danh truyền xa, nghe nói rất nhiều người đi Trầm Viên chỉ để trông thấy vị công tử xinh đẹp này." Nói xong nhìn Trầm Tĩnh Chu liếc mắt một cái.

Giáo chủ không thèm để ý, cười lạnh nói: “Bộ dạng xinh đẹp thì dùng làm gì? Nửa phần võ công không có, tự bảo vệ mình cũng không thể." Lại nhìn Trầm Tĩnh Chu liếc mắt một cái, nói: “Vị Trầm công tử này xem ra là cậu ấm được nuông chiều từ bé, ngươi cũng không cần làm khó hắn. Đi sai người cho hắn tắm rửa thay quần áo, đừng ủy khuất  hắn."Nam tử đáp ứng một tiếng “Vâng!", dẫn theo Trầm Tĩnh Chu lui xuống.

Trầm Tĩnh Chu ngày đó đang ở thư phòng Trầm Viên đọc sách, chợt nghe ngoài cửa sổ một tiếng lay động, hắn cũng không để ý. Võ sư cảnh giác, lập tức đi ra ngoài, liền có một người tiến vào canh giữ ở bên cạnh, có thể thấy được huấn luyện kỹ lưỡng. Lúc ấy chính mình còn cười nói: “Chuyện gì phải kinh ngạc như vậy." Vẫn là vùi đầu đọc sách. Ngay sau đó rầm một tiếng, sau lưng có người tựa hồ ngã xuống đất. Tiếp theo chính mình chỉ cảm thấy trên lưng tê rần, mất đi tri giác.

Tỉnh lại đã là sáng sớm ngày thứ hai. Bản thân đang ở trong một chiếc xe ngựa, bên người là một nam tử trong tay cầm chiết phiến cười dài đang nhìn mình.Nam tử kia sắc mặt bình thản, ánh mắt như có như hàn băng, Trầm Tĩnh Chu chỉ cảm thấy một cơn giá lạnh từ đáy lòng dâng lên.

Nam tử nói: “Trầm công tử có cần nhìn qua khuôn mặt mình lúc này một chút?" Nói xong cầm một cái gương đem đến. Trầm Tĩnh Chu vừa thấy mình trong gương, dù cố gắng trấn định, cũng không khỏi lộ ra thần tình kinh hãi.

Chỉ thấy trong gương là một người tướng mạo xấu xí, tuổi nhìn qua ước chừng bốn mươi, vẻ mặt tiều tụy vẻ. Nhịn không được nhíu nhíu mày, ai ngờ người trong gương cũng nhíu nhíu mày, rõ ràng chính là mình. Lần này thực sự quá sợ hãi, buông tay, gương rơi.

Bên trong xe có trải thảm thật dày, gương rơi nhưng không vỡ. Nam tử kia cười khẽ nói: “Trầm công tử không cần lo lắng, tuyệt thế dung nhan của ngươi ta cũng không nhẫn tâm dùng một hai đao mà hủy hoại, chính là thay đổi cách ăn mặc một chút, như vậy cũng có thể tránh khỏi rất nhiều phiền toái không cần thiết." Nói xong đột nhiên điểm huyệt đạo của Trầm Tĩnh Chu, Trầm Tĩnh Chu chỉ cảm thấy vựng vựng hồ hồ(mơ mơ hồ hồ) liền ngủ mất.

Cũng không biết qua bao lâu, cảm giác đã là hoàng hôn, bỗng nhiên trên lưng hơi hơi tê rần, như vậy tỉnh lại, trợn mắt nhìn lên, chỉ thấy bản thân đã ở trong một hành lang dài, xe ngựa đã không thấy đâu nữa.Nam tử lại khí định thần nhàn đứng ở bên cạnh, Trầm Tĩnh Chu cảm thấy hai chân hai tay giống như có thể hoạt động, rồi lại tê dại vô cùng.Nam tử kia đi tới dìu hắn, đang định đẩy ra tay y ra, tiếc rằng toàn thân không thể hoạt động, chỉ đành theo hắn chậm rãi đi vào trong.

Cho đến đi vào trong đại sảnh, chỉ thấy trong sảnh toàn những người kỳ kỳ quái quái, một đám diện vô biểu tình, Trầm Tĩnh Chu tuy rằng không có võ công, nhưng cũng nghe võ sư trong nhà nói qua một ít chuyện cũ trên giang hồ, cũng có biết một phần, hắn lại là người quật cường, tuy rằng trong lòng sợ hãi, cũng liều mạng chịu đựng, không biểu lộ nửa phần, ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy chỗ ngồi cao cao cuối đại có một người, mang một mặt nạ cực kỳ đáng sợ, toàn thân hắc y, Trầm Tĩnh Chu chỉ nhìn  liếc mắt một cái, liền cảm thấy được sợ hãi cực kỳ. Người kia cao cao tại thượng tuy rằng không nói một lời, nhưng trời sinh một cỗ khí phách uy nghiêm, mà bên trong còn mang theo rất nhiều tà khí. Chỉ cảm thấy quỷ khí dày đặc, khiến kẻ khác khiếp sợ.

Tuy rằng hắn hai ngày hai đêm đều mê man, nhưng bởi vì gặp biến cố như vậy, tinh thần thủy chung không vực dậy nổi, chỉ cảm thấy hoảng hoảng hốt hốt, bỗng nhiên nghe được tựa hồ lại bị đưa đến cái gì “Bích Tuyền Các". Hắn tuy cảm thấy được tánh mạng khó bảo toàn, nhưng khi đi đến Bích Tuyền Các kia, nhãn tình cũng sáng lên, trong lòng khen ngợi một câu. Thật không lưu tâm giáo chủ kia cùng cái gì “Nam Cung Đường chủ" nói cái gì. Chỉ là một lúc sau, bản thân lại bị Nam Cung Đường chủ đưa đến một nơi khác.

Phòng ở này cùng Bích Tuyền Các có khác biệt cực lớn, mọi nơi đều lạnh như băng, liền cùng chủ nhân kia cảm giác giống nhau như đúc.

Nam Cung Đường chủ cười cười nói: “Đây là chỗ ở của ta, ủy khuất Trầm công tử." Trầm Tĩnh Chu lạnh như băng nhìn hắn, không biết hắn lại giở trò gì.

Chỉ nghe hắn cười nói: “Ta sắp tới phải xuất môn có việc, bất quá nơi này cũng sẽ có người hảo hảo hầu hạ ngươi. Nếu như là giáo chủ cho gọi ngươi qua, ngươi ngàn vạn lần không nên tỏ y không vui, nếu không sẽ chết rất khó xem." Lời vừa nói hết, thân hình loáng một cái đã không thấy đâu. Tiếp theo, một tiểu đồng tử tiến vào, đem theo một bồn lớn nước ấm tới bên người hắn, giúp hắn xoa bóp, Trầm Tĩnh Chu cảm thậy cực kỳ không được tự nhiên, nhưng không làm gì được.

Mấy ngày kế tiếp, Nam Cung Đường chủ quả không lộ diện. Mỗi ngày chỉ có tiểu đồng tử kia hầu hạ hắn, mà tiểu đồng kia hình như bị câm điếc, nói cái gì cũng không đáp lại. Tuy rằng đúng là thanh tịnh, nhưng tình cảnh này kéo dài quá lâu khiến tâm lại tưởng niệm cha mẹ, nghĩ đến chính mình gặp kiếp nạn, đã làm cha mẹ cực kỳ lo lắng, nhưng bản thân cũng thúc thủ vô sách – bó tay không biện pháp, ngay cả đào tẩu cũng không có khả năng.
Tác giả : Xuân Không
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại