Tuyết Ti Thiên Thiên Nhiễu

Chương 44

Diên Tử không đến, từ sau khi ta trở về đến bây giờ đã năm sáu ngày, vậy mà hắn trước sau không lộ diện. Chuyện này cũng không bình thường. Ta mất tích một đêm, Vũ Nhân cùng Tam Thiếu đã bồn chồn, ngay cả Hoàng Hậu cũng đã phái Xuân Nhị đến thăm dò thật giả. Vậy mà người dễ xúc động nhất như hắn lại im lặng, chỉ phân phó người mang đến một bó hoa tím. Tại sao? Bó hoa này có ý nghĩa gì?

“Suy nghĩ gì vậy?", người bên cạnh đánh gãy ý nghĩ của ta, nếu hắn không phải là Thường Nghĩa thì là ai? Sau một giấc ngủ ba ngày, hắn thoạt nhìn suy yếu hơn ta nghĩ nhiều, lời nói cũng bất kính hơn hẳn, hối hận a, “Ta có thể chia sẻ không?". Nhìn vẻ mặt thản nhiên của hắn, ta thật sự rất muốn đạp một cước. Sớm biết mạng hắn lớn như vậy thì ta nên bổ sung thêm vài đao mới đúng.

“Suy nghĩ xem tại sao ngươi vẫn chưa chết?", ta giận dữ trừng mắt, hiện tại ngay cả đại từ xưng hô với ta cũng không có, rốt cuộc ở đây ai là chủ tử?

Ta không cần đoán, hắn đây là đang giả vờ ngạc nhiên hô lên, “Tại sao không chết? Không phải ngươi rõ ràng hơn ta sao?"

“… Ngươi uống sạch sẽ!", chính xác, nó quả thật không có giải dược, nhưng chỉ cần nuốt một loại độc dược khác vào liền có thể dĩ độc trị độc. Ta vẫn giữ sẵn độc dược kia trong người, chỉ cần hắn hạ quyết tâm uống cạn… nếu không… hừ!

“Là ta tự mình uống, không cần nhờ ngươi a!", hắn vô cùng thoải mái gối đầu lên tay ta. Từ sau khi hắn tỉnh lại, trong viện này chẳng còn quy củ gì đáng nói nữa. Hắn tự động ngồi xuống bàn ăn cùng ta, ta quả thật nhớ tên tiểu thái giám kia a!

“Đúng rồi, ngươi định để các nàng quỳ đến bao giờ?", hắn bĩu môi nhìn ra ngoài cửa, bọn họ chính là toàn bộ thái giám cung nữ trong viện trừ Thường Nghĩa.

“Vài canh giờ"



“Thế nào? Muốn quỳ chung à?", ta khẽ cười, bó hoa tím lăn qua lộn lại trên tay.

Thường Nghĩa nhàn nhã biếng nhác trở thắt lưng, “Không cần, chẳng qua ta lo lắng ngươi làm mất lòng người mà thôi. Dù sao chỉ cần lấy cớ thích hợp là được… "

Ta không nói mà trừng mắt nhìn hắn thật lâu. Đây là loại thái giám gì vậy? Không giống, thật sự không giống, “Thường Nghĩa, từ ngày hôm nay trở đi, ta sẽ không hỏi ngươi là ai, cũng không hỏi ngươi muốn gì, chuyện có thể giao ngươi làm thì ta sẽ giao. Tóm lại, chờ đến một ngày ta sụp đổ thì ngươi cũng sẽ sụp đổ theo, được không?", khi nói chuyện, khóe mắt nàng trông thấy bên ngoài vừa có một người ngã sụp xuống.

“Được", hắn sảng khoái gật đầu tựa như hắn thật sự hài lòng với điều kiện ta vừa đưa ra, “Nhớ rõ lời hứa của ngươi, đến lúc đó đừng đổi ý"

“Nhất định, chỉ cần ngươi tuân thủ đúng là được", ta thở phào, nếu hắn bảo không cần gì thì ta thật sự không dám tin hắn.

“Nói vậy, hiện tại chúng ta đã ngang hàng, bây giờ ngươi đã có thể nói cho ta nghe vừa rồi ngươi suy nghĩ những gì? Có lẽ ta có thể giúp được"

“Diên Tử. Hắn vẫn chưa tới, ngươi không thấy kỳ quái sao?"

Thường Nghĩa nghiêng đầu suy nghĩ, “Không kỳ quái, chẳng phải bên Ung Vương điện hạ vẫn chưa nhúc nhích sao? Nữ quan quả nhiên nhất bên trọng nhất bên khinh, người thật sự xem trọng Phong công tử nha!"

“Thường Nghĩa, ngươi muốn uống thuốc độc nữa sao? Ta cam đoan lúc này vẫn còn nhiều", lời có vẻ tức giận nhưng trong lòng ta lại trở nên vui vẻ một cách quỷ dị.

“Đương nhiên, Phong công tử có giá trị", hắn cố gắng vãn hồi nhưng thành ý không đủ, “Quả thật hắn đã nên đến đây từ sớm"

“Vậy nên ta hoài nghi hắn không có mặt ở kinh thành. Giữa lúc trời mưa gió thế này, hắn đi đâu chứ?", việc Thường Nghĩa đối địch với Diên Tử thì ta đã biết từ sớm, về phần tại sao thì ta mặc kệ, dù sao vẫn hơn hai người bọn họ cùng một chiến tuyến.

“Muốn biết?"

“Có cách sao?"

“Không dễ dàng, bất quá… ", hắn mỉm cười thần bí, “Ta có rất nhiều đồng hương, không phải sao?"

“Không sai. Hơn nữa, bọn họ còn rất thích kể lại chuyện xưa", ta cũng mỉm cười, trong nụ cười đã hàm chứa kết quả.

Đã quyết định phải làm như thế nào, ta cùng Thường Nghĩa không dây dưa tại vấn đề này nữa. Sau đó ta ngồi đùa nghịch với bó hoa, Thường Nghĩa ngồi một bên thả hồn đi khắp nơi. Một lát sau, hắn bỗng lên tiếng, “Thứ này không đáng giá bao nhiêu tiền, giữ làm gì? Để ta vứt nó giúp ngươi!"

Đúng là không đáng giá bao nhiêu tiền, chính vì nó không đáng giá ta mới cảm thấy kỳ quái. Ta nghĩ muốn nát đầu cũng không tìm ra ý nghĩa của bó hoa.

Hơn phân nửa người bên ngoài đã ngất đi, nửa còn lại phỏng chừng cũng chịu đựng không được thêm bao lâu nữa, ta cảm thấy đã đến lúc liền đứng dậy đem bó hoa ném cho Thường Nghĩa, nếu không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa, “Đến nội đình nha môn báo một tiếng, nói những người này không dùng được, bảo bọn họ phái người đến nhận về, trong viện của ta không cần những thứ vô dụng này"

“Tốt, rất tốt", hắn vui vẻ trả lời rồi bước ra cửa, khi lướt ngang qua bên cạnh ta, hắn để lại một câu, “Ác danh lại thuộc về ngươi"

Ta giật mình, cả nửa ngày không nói được gì, tâm tư Thường Nghĩa nhạy bén như vạy, nếu hắn muốn đối phó ta thì ta phải làm thế nào? Nói đi cũng phải nói lại, đối phó với bất kì ai cũng không dễ dàng, trong số những người này có ai dễ dàng đối phó? Nếu không thành công thì cũng vậy, vạn nhất không thành công thì bước tiếp theo phải làm gì bây giờ? Ta “văn không thể trì thế, võ không thể an bang", một chút thông minh có được cũng chỉ dùng để sổng sót mà thôi. Có thể thoát thân sao? Haiz…

Toàn bộ người trong viện bị mang đi, những người khác được đưa đến cũng bị ta làm khó dễ mà chạy mất, mọi người đều nói ta được sủng nên kiêu, vậy nên những thái giám thị nữ tuy phải ăn chút đau khổ ở nơi này nhưng sau khi trở về không ai bị trách phạt.

“Nguyệt Nhi không phải muốn có thiên hạ sao? Tại sao ngay cả thuật thu nạp lòng người cũng không thạo?", Vũ Nhân ngồi cạnh bàn thản nhiên lên tiếng, trong tay hắn là một quyển sách dày, “Dù ngươi muốn loại bỏ tai mắt ngầm thì cũng không nhất thiết dùng biện pháp hủy hoại thanh danh của chính mình như vậy"

Bằng không thì ta có thể làm thế nào, “Nô tỳ ngu dốt, trừ bỏ biện pháp này nô tỳ không thể nghĩ ra biện pháp nào khác. Chi bằng, thỉnh ngài chỉ giáo ta một chút?"

Vũ Nhân mỉm cười, cẩn thận ngẫm lại đúng là không còn biện pháp nào khác, “Đúng là… dù đổi bao nhiêu người cũng khó đảm bảo không để sót tai mắt, dù chính ngươi đi chọn thì vẫn để lọt khả năng, chỉ là hiện tại trong viện chỉ còn một người là Thường Nghĩa, vậy ai sẽ hầu hạ ngươi?"

“Điên hạ, tự thân ta cũng là cung nữ, là nô tỳ, việc giặt giũ quét tước đều đã từng làm qua", vốn dĩ quần áo của ta sẽ được đưa đến Hoán Y viện, thế nhưng hiện tại ngay cả cung nữ đưa đi cũng không có, chạy qua chạy lại còn phiền toái hơn, không bằng tự mình làm quách cho xong.

“Sao?", Vũ Nhân cau mày, nét mặt lại trầm xuống, “Ngươi nói quần áo trong viện này đều là do ngươi giặt? Cứ như một nô tài?"

“Ta không… ", không tốt, Thường Nghĩa, bởi vì thể trạng của hắn bị suy yếu sau khi trúng độc nên ta không muốn hắn giúp giặt tẩy quần áo của chính mình, vậy nên toàn bộ quần áo đều tự tay ta giặt tẩy. Đòi mạng a! Ta không ngại phớt lờ Vũ Nhân, hắn đang giở chiêu…

Đương lúc ta do dự thì Vũ Nhân đã đứng lên ôm chầm lấy ta mà kéo ghì vào lòng hắn, một quyến sách được nhét vào ngực áo ta, “Ta thấy ngươi cũng thật vất vả, mấy thứ này hẳn không có thời gian xem, không bằng cứ đem về chỗ của ngươi, đợi lúc nào rảnh sẽ nói sau", hắn nói xong liền rời đi.

“Đừng!", ta nhanh chân chạy đến giữ hắn lại, ta làm ra vẻ mặt tươi cười vì thái độ này hiện tại rất quan trọng, “Vũ Nhân, ngươi cũng biết người bên cạnh ta không thể dùng, Thường Nghĩa cũng vậy, bản thân ta lại không thể thường xuyên xuất cung, bên ngoài có chuyện gì đều phải nhờ hắn đi giúp. Tìm hiểu tin tức, trợ thủ đắc lực, mua sắm này nọ đều nhờ vào hắn. Vương gia tốt, có chuyện gì cũng phải từ từ, ta nhận tội nhận phạt còn không được sao?"

Hắn biết ta đang nói sự thật nên sắc mặt cũng dịu đi rất nhiều, chỉ là vẻ mặt của hắn vẫn không thoải mái như trước, “Thái độ nhận sai của ngươi rất hoàn hảo, hôm nay tạm tha cho ngươi một lần, chỉ là không thể cứ để như vậy, ta sẽ cho ngươi chọn hai cung nữ trọng sạch đến đây, được không? Không cần để các nàng bên cạnh hầu hạ ngươi, chỉ cần ở bên ngoài quét tước là được, thế nào?", trên mặt của hắn viết dòng chữ “ngươi dám không đồng ý".

“Chuyện này… ", thật khó xử a, lỗ hổng này một khi đã mở ra sẽ rất khó lường, bên kia vẫn còn Tam Thiếu a, hai người có thể lọt vào thì bốn người cũng có thể, sau đó là Diên Tử, Hoàng Hậu, Ung Vương, lại còn ác danh của ta thì sao? Huống chi hắn nói trong sạch thì sẽ trong sạch thật sao? Chỉ là hiện tại… còn quyển sách kia…

Vũ Nhân biết ta đang suy nghĩ gì, hắn không giận mà chỉ thở dài ôm ta nói, “Nguyệt Nhi, ta biết ngươi khó xử, phần của Tam đệ cứ giao cho ta, về phần Hoàng Hậu thì lại giao cho Tam đệ, Tứ đệ thì ngươi không cần băn khoăn, đối với người của hắn thì chúng ta có thể dùng tiền"

Ta còn có thể làm sao bây giờ? Tai mắt ngầm? Quyển sách? Đành phải chọn cách thứ nhất, đáp án đã quá rõ ràng, “Cứ như vậy đi!". Ta tách rời khỏi lòng ngực hắn mà ngồi xổm xuống giở sách ra đọc, bông nhiên trong đầu chợt lóe, nếu phải đối phó thì ta muốn đối phó với tái mắt của Hoàng Đế. Dù sao chúng ta hiện tại cũng là ngồi chung một chiếc thuyền, nói thế nào thì Lôi Hổ cũng dễ ứng phó hơn so với bọn họ. Đúng rồi, tại sao trước kia không nghĩ tới? Đã hạ quyết tâm, ta thoải mái đem quyển sách đặt lại lên bàn, “Chỉ là vài cung nữ hầu hạ mà thôi, tự mình nô tỳ đi tuyển chọn cũng không thành vấn đề, đúng không?"

“Đúng", ánh mắt hắn tối sầm lại nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường, Vũ Nhân đã bày ra bộ dáng thản nhiên như trước, “Đến tối mai hẳn tính"

Lại qua một cửa, chỉ là có chút gì đó khó chịu, “Đa tạ vương gia, vậy nô tỳ làm phiền vương gia giữ quyển sách này vậy"

Vũ Nhân ngồi nửa ngày không nói lời nào, vòng tay ôm ta đã có chút nới lỏng, hắn nhìn ta một hồi rồi hướng đề tài về lối cũ, “Vừa rồi Nguyệt Nhi có nói muốn tìm hiểu tin tức, tìm người trợ lực, lại còn muốn thu mua này nọ? Là tìm hiểu gì? Tìm hiểu ở chỗ bổn vương sao?"

“Ừm", chuyện tình này không cần thiết phủ nhận, “Chỉ là vương gia hành sự sạch sẽ, nô tỳ còn chưa thám thính được gì. Chỉ biết vương gia đầu mồng hai từng mời Thái Thường Tự Khanh cùng Binh Bộ Thị Lang vào một tửu quán bình thường để mật đàm, cụ thể nói gì thì ta không biết. Hai người kia, nếu nô tỳ tính không sai thì hai người đó hẳn là thân tín của Vương gia a!", hai người này thoạt nhìn luôn giữ vị trí trung lập, kỳ thật thế nào thì cũng khó nói.

“Vậy sao? Nhìn không ra Thường Nghĩa cũng có chút bản lĩnh, xem ra bổn vương đã xem thường hắn", Vũ Nhân mỉm cười tựa như không để ý đến chuyện mình bị theo dõi, “Về phần chúng ta nói gì thì không thể thuật lại với ngươi. Về phần Thường Nghĩa, khi nào rảnh rỗi bổn vương nhất định sẽ đàm luận với hắn một phen"

“Vương gia, bên cạnh nô tỳ chỉ còn một người hữu dụng, ngài cũng nên lưu lại cho ta sử dụng", bị tính kế, bị theo dõi lại còn muốn cầu xin, một địch nhân như vậy quả nhiên hiếm thấy, quả nhiên tin tưởng vào bọn hắn không phải là biện pháp tối ưu để bảo vệ mạng nhỏ này, tại sao ta lại hồ đồ như vậy?

“Được, lưu lại cho ngươi dùng", hắn lại chỉ vào quyển sách, “Tam đệ đã đồng ý hỗ trợ ngươi, đúng không? Ngày đó các ngươi rời đi cùng nhau, mặc dù vương phủ cách hoàng cung không xa nhưng cũng đủ thời gian để ngươi đưa ra yêu cầu rồi. Ngày đó ta thấy người của hắn gây phiền toái với vây cánh của Tứ đệ, chân tướng thế nào cũng đã rõ ràng. Nguyệt Nhi, cẩn thận một chút, phụ thân của ngươi cũng không dễ đối phó"

“Được, ta sẽ cẩn thận. Nếu thật sự không được sẽ cầu cứu lên ngài, ngài khẳng định sẽ không thấy chết mà không cứu a"

“Ngươi nói đi", hắn liếc mắt nhìn ta một cái, sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều.

Ách! Lời này đến đây là đủ rồi, nói thêm nữa lại hóa dở. Ta không quyền không thế lại không vây cánh chống đỡ, mang tiếng người ở bên cạnh Hoàng Đế nhưng đồng thời lại càng thêm nguy hiểm, hiện tại lợi thế của ta kỳ thật cũng chỉ là những người có quyền lực ngang nhau này. Chỉ là, ở giữa chúng ta có một chút ám muội không thể nói rõ, phải chọn phía nào cũng vô ích. Ta nhanh chóng đổi đề tài, “Hành tung của Diên Tử vẫn chưa rõ, vương gia đã điều tra được gì chưa?"

“Theo dõi, vẫn chưa có tin tức, chờ đến khi có tin tức thì tự động bổn vương sẽ nói. Thế nào? Tam đệ vẫn chưa nói sao? Còn tưởng rằng hắn đối với ngươi thì “biết gì nói tất" chứ, nguyên lai chẳng có gì hơn", hắn lắc đầu tựa như rất đắc ý.

Bị đẩy trở lại, cũng tốt, trong lòng ta ngược lại cảm thấy thoải mái hơn một chút, “Vương gia cùng Tam đệ đều là người có chí lớn, mục tiêu cũng như nhau. Ngài không nói, Tam gia tự nhiên cũng sẽ không nói, xem ra nô tỳ nếu muốn biết gì thì chỉ có thể tự mình thăm dò, hy vọng bên Thường Nghĩa hữu dụng một chút"

“Hừ!", hắn từ chối cho ý kiến mà chỉ hừ một cái xem như đã trả lời, đột nhiên hắn như sực nhớ ra điều gì, “Nhắc đến Tam đệ mới nhớ, bổn vương hỏi ngươi, đến tột cùng ngươi đã đáp ứng Tam đệ những gì? Tại sao hắn lại không tiếc gì mà trực tiếp đến tìm Tứ đệ? Cẩn thận trả lời ta, đừng nghĩ dối trá"

Ngày hôm nay quả thật trôi qua không nổi, đúng là quỷ dị mà, thành thật hỏi, thành thật trả lời, “Vương gia, về phần quyển sách ngài đang cầm trên tay, nguyên lai trong lòng mọi người đều rõ. Về phần Tam gia, nô tỳ quả thật đã đáp ứng một điều kiện, nếu ta thất bại mà Tam gia thành công thì ta sẽ cam lòng tiến cung làm Hoàng Hậu, sẽ không cố tình bỏ trốn nữa", vậy nên ta không thể thất bại, tuyệt đối không thể.

“Ngươi… !", mắt thấy hắn sắp nở nụ cười nhưng vẻ mặt kia lại thay đổi rất nhanh, “Được lắm, điều kiện của bổn vương cũng giống như vậy"

Ta thật có số hưởng nha, thoạt nhìn đằng nào cũng có lợi, xem như ta đã được đảm bảo vinh hoa phú quý cả đời, đáng tiếc cũng đã nhiều năm như vậy, ta muốn ngốc cũng không thể ngốc thêm được nữa. Làm Hoàng Hậu cho bọn hắn liền được sống bình an sao? Hiện tại ta có thể nhờ cậy vào, nhưng về sau thì thế nào? Đế vương tam cung lục viện, chiếm đoạt, ghen ghét, ta phải làm sao? Hậu cung ba ngàn giai lệ, năng lực của ta đến đâu? Vậy nên, thật xin lỗi, hiện tại ta chỉ còn cách tận dụng tình cảm của các ngươi mà thôi.

“Một thân đổ nát này còn có thể nhận được vinh quang, nô tỳ còn dám không tuân mệnh?", ta mỉm cười, tận lực đem toàn bộ tâm kế giấu vào nụ cười, ta biết bọn họ thích giọng điệu này, có thể theo được đến đây, chẳng lẽ một chút việc nhỏ này ta lại không làm được. Các vương tử luôn được người khác thuận theo, một chút phản kháng sẽ được xem là mới mẻ.

Vũ Nhân hơi ngây dại, ánh mắt của hắn có chút thương cảm, “Nguyệt Nhi, tại sao ngươi phải làm khổ mình như vậy, chẳng lẽ ngươi thật sự không tin bất kì ai sao?"

Không muốn trả lời, cũng không thể trả lời, ta thật xấu hổ!

“Thôi, không ép buộc ngươi nữa", Vũ Nhân đánh vỡ sự yên lặng, “Nguyệt Nhi, Tam đệ biết ta cũng biết, Tam đệ có thể làm được thì ta cũng có thể làm, chỉ là ngươi tin tưởng vào chính mình sao? Một ngự tiền nữ quan nho nhỏ, sau khi phụ hoàng băng hà thì ngươi chẳng còn là gì cả, dù Tứ đệ thật sự đoạt được ngai vị thì ngươi dựa vào cái gì mà chấp chính? Trước sau là địch, ngươi phải làm sao?"

Lời này tựa như một tiếng chuông khiến ta rung lên, khó trách ta lại cảm thấy có gì không đúng, nguyên lai vấn đề nằm ở đây. Không hổ là vương gia, suy nghĩ của hắn sâu xa hơn nhiều. Chính xác, thân phận chính là một vấn đề lớn, phụng bút nữ quan có thể đoạt vị nhưng muốn thủ vị tất nhiên không dễ dàng. Khó trách hoàng đế lại hành động như vậy, hết thảy duyên cứ đều từ đây, căn bản chỉ là lấy trứng chọi đá, ta phải làm sao bây giờ?

Đợi cho đến khi Vũ Nhân hỏi thì ta vẫn đang suy nghĩ vấn đề này, trái lo phải nghĩ, nhìn không không thể trả lời được. Đúng lúc này thì từ ngoài đại điện truyền đến tin tức Hoàng Đế lại bất tỉnh, cả hoàng cung nhất thời rối loạn. Đối với tình hình này, người cao hứng nhất nếu trừ bỏ Ung Vương thì sợ rằng chỉ còn mỗi ta. Bất tỉnh là tốt, chỉ cần không chết là được.

“Ngươi hiểu rõ rồi chứ, chuyện này không đùa giỡn được", hắn không nhúc nhích, vẻ mặt cũng không ủng hộ.

Tại sao người nào cũng hỏi ta đã hiểu rõ chưa? Ta được lựa chọn sao? Thiện hạ phụ ta không bằng ta phụ thiên hạ. Ta cô độc, tệ lắm thì tan xương nát thịt mà hôi, còn có ý nghĩa gì.

Vũ Nhân rời đi, Thường Nghĩa không nói gì cũng xoay người rời đi. Ta kiệt sức ngồi bệch xuống, không thủ đoạn, không thế lực, ta chỉ có thể trông vào đường ngang ngõ tắt mà đo lường lòng người. Ta vĩnh viễn ở cạnh vách núi tối đen đang lung lay sắp đổ, không phải ta không biết bản thân mình buồn cười, cũng không phải ta không biết mình đang trong nguy hiểm. Những người này chỉ cần tùy tiện nhấc tay một cái cũng có thể lấy đầu ta dễ như lấy đồ vật để trong túi. Ngay cả Thường Nghĩa cũng vậy. Một sợi tơ nhện giữ mạng yếu ớt thì có thể chống đỡ đến bao lâu? Từ bỏ liều mạng, ta còn có thể làm được gì? Bỏ trốn? Thiên hạ to lớn, ta có thể chạy đi đâu? Thường Nghĩa nói sẽ hỗ trợ ta bỏ trốn, ta tin, nhưng bất quá chỉ là nhảy từ lòng bàn tay người này sang lòng bàn tay người khác, hắn thậm chí một chút dục vọng đối với ta cũng không có, so với người khác lại càng không thể tiếp cận.

Được rồi, một con cá sa nhiều lưới, ta còn có thể làm gì? Tỉnh táo lại, phải tỉnh táo lại, muốn sống phải vượt qua sông, Vũ Nhân cùng Tam Thiếu cũng không thể khẳng định, nữ nhân nói thế nào cũng không thể so với ngai vị. Có ngai vàng rồi, hắn muốn gì lại không được? Chính là xuất phát từ điểm này mà ta mới bằng lòng với điều kiện của Ung Vương. Để bọn họ cam tâm buông tay là không có khả năng, dù không vì chính mình thì cũng phải vì tôn tử mà tranh thủ, nếu muốn đảm bảo cho tôn tử đời đời vinh hoa phú quý thì phải lên làm Hoàng Đế. Ta phải làm sao bây giờ? Bế tắc phải giải như thế nào?

Thường Nghĩa đi thật lâu rốt cuộc cũng trở lại. Hắn mang về một bức thư, trong bức thư có một danh sách, một ngân phiếu một trăm vạn lượng cùng một khối ngọc bội tượng trưng của Ung Vương. Lúc Thường Nghĩa đưa ta phong thư, hắn chẳng nói gì mà chỉ đợi đến khi ta thu phong thư vào ngực áo mới yên lặng rời đi.

“Cầm ngân phiếu đi, làm gì cũng phải tiêu tiền, trước giờ ta chưa từng thấy qua nhiều ngân lượng như vậy đâu", ta cố gắng mỉm cười.

“Không cần", thanh âm không cảm kích mà còn cứng nhắc, “Ngươi không tin người thì cứ tin tiền đi, nó sẽ không bán đứng ngươi"

Ta thừa nhận hắn nói đúng, “Chỉ là, nếu muốn mua này nọ thì không có tiền sao được?", số lễ vật mà hắn thu được chắc chắn không đủ.

“Đều là ta ra mặt mua về, ngươi không cần sợ về sau có người phát hiện. Ta cũng như tiền, sẽ không phản bội ngươi"

Tin tưởng hắn? Ta còn không hoàn toàn tin tưởng chính mình. Ta không đẹp như ngọc lưu y trong suốt. Ta cũng thừa nhận mình không biết tự lượng sức, rằng bản thân ngu ngốc không ai sánh bằng. Những người xung quanh ta “phi long tức hổ". Ta là ai? Ta là cái gì? Kiến? Có khi chỉ là một con tép nhỏ cũng không biết chừng.

ọi s�l���n�`ti nhẫn nhịn, “Bây giờ ta có thể mặc quần áo chưa?"

“Ngươi đợi một chút", hắn tiên đến ngăn tủ lấy ra một bộ váy nữ, “Đừng nghĩ lung tung, đây là bộ mà trước kia ngươi đã mặc, ta đều giữ ở đây", rõ ràng đã hiểu lầm sự kinh ngạc của ta nên hắn vừa vội vàng giải thích vừa giúp ta mặc vào.

“Ta không… " nghĩ lung tung, bất quá… quên đi, không cần thiết phải đính chính.

Quần áo vừa mặc xong thì bên ngoài bỗng truyền đến thanh âm bẩm báo, “Bẩm vương gia, Tề Vương điện hạ đến, hiện đang chờ ngài tại phòng khách"

“Đã biết, nói ta sẽ ra ngay", hắn vẫn thản nhiên giúp ta mặc quần áo, bất quá, động tác so với vừa rồi chậm hơn rất nhiều. Sau khi mặc xong, hắn cởi chiếc túi hương đang đeo bên hông rồi cột vào thắt lưng của ta, “Động tác của tam đệ thật mau, ngươi vừa đến cửa thì người đã đến đây".

“Nô tài mệnh tiện, không dám làm phiền chủ tử", là lời nói thật, cũng là lời cảm thán.

“Nguyệt Nhi, một nô tài như ngươi thật ít thấy! Các Hoàng Tử đều nằm trong tay ngươi, ngươi còn muốn thế nào nữa?"

Ta muốn sống sót. Muốn tự do. Muốn an tâm sống qua ngày. Các ngươi… có thể cấp cho ta sao?

a t�� g�n�`t sẽ nói ra như vậy. Hắn muốn ta nhìn thẳng vào mắt hắn vì hắn vốn biết ta trời sinh đa nghi. Dùng ba chữ “ngây như phỗng" đủ để miêu tả bộ dáng hiện tại của ta, căn bản đã hóa đá. Đầu óc ta nhanh chóng chuyển động, trăm ngàn ý niệm đồng loạt xuất hiện và cuối cùng dừng lại ở một ý niệm mà ngay cả chính ta cũng cảm thấy nó thật trơ trẽn: hắn là thật lòng, lời hắn nói là thật, vậy nên… ta có thể lợi dụng! Đừng trách ta, người không vì mình trời tru đất diệt.

“Tam Thiếu, ngươi đang chạm vào vết thương của ta", ta cúi đầu buông ra một thanh âm nhẹ nhàng nhưng đủ để hắn nhận ra ý tứ của ta. Ta biết chính mình thật sự vô sỉ, nhưng ta còn có thể làm gì khác? Ta căn bản hoàn toàn không dính dấp tới những từ đại loại như “cao thượng", “thuần khiết". Thân thể mặc dù không thuộc về mình nhưng ta vẫn còn tâm, tâm của ta thuộc về chính mình. Sau khi trải qua nhiều sóng gió như vậy, sau khi giãy dụa bên bờ vực sinh tử để được sống sót, sau khi nhận biết lòng người quá nhiều âm u, ta biết rằng bản thân chỉ có thể sống sót khi bảo vệ thật kỹ tâm của chính mình. Quế Thục Nghi vừa rồi không phải là một ví dụ tốt lắm sao? Nàng đánh mất tâm, ta biết rất rõ vận mệnh bi thảm nào đang chờ đợi nàng ở phía trước. Vết xe đổ phía trước, sao lại dẫm lên?

Nghe thấy lời nói của ta, Tam Thiếu vội vàng buông ta ra nhưng bàn tay vẫn nắm chặt. Tư thế trước kia vẫn được giữ lại để ta có thể trông thấy rõ ràng ánh mắt của hắn, “Tuy không hài lòng lắm nhưng không sao, ngày tháng còn dài, chúng ta từ từ sẽ đến lúc đó. Bây giờ hãy gọi ta một tiếng, được không?"

“Tam Thiếu", ta rất muốn làm ra biểu tình thẹn thùng để hợp tình hợp cảnh, chỉ là khi đối diện với ánh mắt sạch sẽ của hắn, ta không giả vờ được. Vẫn là tu luyện chưa đến nơi đến chốn a! Haiz, về sau phải cải thiện, “Ngươi vẫn chưa nói là chuyện gì tốt a! Nói mau đi!". Ta rút tay về, đương nhiên cũng chỉ có thể làm thế, một ám chỉ để hắn hiểu: nếu không nói, ta sẽ nổi giận. Cách này thật ti bỉ, nhưng lại hữu dụng.

“Đã biết, ngươi đợi chút", Tam Thiếu mỉm cười thật dịu dàng nhưng đáy mắt lại dâng lên chút ảm đạm chứng tỏ hắn đã hiểu được ta đang có chủ ý gì. Hắn đương nhiên sẽ biết. Lấy sự am hiểu của hắn đối với ta thì làm sao lại không nhìn thấu tâm tư của ta? Nhưng đâu phải chỉ có mỗi hai chúng ta, toàn bộ hoàng cung này kỳ thật đều như vậy. Mỗi người đều biết người khác đang suy nghĩ gì, nhưng lại xuất phát từ nhiều nguyên nhân mà giả vờ như mình không biết. Tam Thiếu lấy một phong thư từ trong ngực áo đưa tới tay ta, “Xem xong lập tức thiêu hủy, đừng để rơi vào tay người khác"

Thư? Ta tiếp nhận phong thư liền bắt gặp bốn chữ tú lệ, “Thanh Nguyệt thân khải", không có tên người gửi. Mở phong thư đọc kỹ, bên trong vẫn là những dòng chữ tú lệ, “Ân tái tạo không dám nói lời đa tạ, tình thâm xả thân trong cơn hoạn nạn xin để kiếp sau đáp đền, chết trăm lần không tiếc, khấu đầu bái lạy từ xa". Haiz, xem ta Tam Thiếu đã nói rõ ràng với nàng. Ta đứng dậy tìm lửa đem bức thư thiêu đốt. Giữa ánh lửa bập bùng lay động, ta tựa như đang nhìn thấy thân ảnh của nàng đang hướng về phía ta mà vậy tay… tự do khoái hoạt!

Ta buột miệng hỏi, “Nàng sống tốt không? An toàn không? Ngươi xác định nàng sẽ không bị người phát hiện?"

“Yên tâm đi, nàng đã trở về. Chính mắt ta nhìn thấy thân nhân của nàng đón nàng về. Ta tin tưởng không còn ai có thể làm thương tổn đến nàng"

“Ừm", có thân nhân thật tốt, có người nhà thật tốt. Đối với nàng, ta vẫn là mâu thuẫn. Hâm mộ và ganh tị. Yêu thích và oán hận. Ta cũng có người nhà, cũng có thân nhân. Vậy mà hiện tại ta lại đang lên kế hoạch diệt trừ bọn họ. Trăm người trăm mối, hoàn cảnh giống nhau nhưng vận mệnh lại khác nhau.

“Muốn khóc thì khóc đi, yêu thương bản thân mình một chút, cái gì cũng kiềm nén trong lòng cũng không phải thật sự kiên cường"

Tam Thiếu ôm lấy ta rồi cùng nhau xem ánh lửa tắt ngúm. Sự trấn an của hắn đối với ta thật sự không có tác dụng gì nhưng cũng đủ để ta từ trong mơ hồ phản tỉnh lại. Ta chế ngự cảm xúc rồi mang tro bụi đổ vào bát nước đặt dưới giường. Không thể suy nghĩ quá nhiều, ta vẫn còn chuyện phải làm.

“Tam Thiếu, trong viện này có người của ngươi?", ta hoài nghi không chỉ có một mình Tam Thiếu, những người khác cũng có.

“Vừa rồi ở trong phòng có hai người", một câu trả lời rõ ràng, “Mặt khác, theo ta được biết, Nhị hoàng huynh cùng Tứ hoàng đệ cũng đã phái người đến đây. Mẫu hậu cũng có người trong này. Ngoài ra cũng còn nhiều người khác, hạ nhân trong tiểu viện này… chỉ sợ từ sớm đã bị chia cắt gọn gàng

“Vậy à!", thật ra ta cũng không để ý lắm. Bỗng nhiên, ta nhớ tới tấm kim bài Vũ Nhân đã đưa tới.Vũ Nhân chỉ có tả cấm vệ quân, thế lực tất nhiên yếu hơn so với Tam Thiếu, nói vậy… bày trí của ta có nguy cơ bị phá vỡ, “Nếu ta nhớ không lầm, hình như trong tay Tam Thiếu nắm giữ binh phù hữu cấm vệ quân, đúng không?". Làm sao có thể sai được? Ta đã sớm biết được, tả hữu cấm vệ quân, ngự lâm quân cùng ngự tiền cấm vệ doanh phân biệt ba nhánh nằm trong tay ba vị Hoàng Tử và Lôi Hổ.

“Không sai, là ta đang giữ trong tay", Tam Thiếu lấy từ trong ngực áo ra một tấm kim bài bằng vàng tròng, chỉ là đầu hổ đã đổi thành đầu báo, “Ta biết tấm kim bài kia của Nhị hoàng huynh đang nằm trong tay ngươi, không cần nói, cho ngươi!". Hắn không hề do dự đưa ra tấm kim bài khiến ta có chút bỡ ngỡ.

“Thật sự… cho ta?", đưa cho ra dễ dàng như vậy sao? Nghi vấn thật rõ ràng nhưng ra vẫn nhanh tay… tiếp nhận.

Cười khổ một tiếng, Tam Thiếu nhanh tay hơn đem tấm kim bài cất vào ngực áo, một ngón tay khác ấn nhẹ vào mũi ta, “Không cần vội vàng như vậy! Ta bảo cho ngươi thì sẽ không đổi ý. Cùng Nhị hoàng huynh… giống nhau, xem như đây chính là lời tạ lỗi cùng bồi thường của ta… "

“Tam Thiếu!", có chút động lòng, nhưng ta rất nhanh cảnh cáo chính mình, không cần áy náy, cũng không cần thẹn thùng, ta… haiz…

“Được rồi!", để đánh vỡ không khí quái dị vừa rồi, Tam Thiếu trêu đùa gõ lên vai ta hai cái, “Hiện tại một nửa binh quyền tại kinh thành đều nằm trong tay ngươi, về sau ngươi phải bảo hộ ta a, đừng để ta bị người khác khi dễ"

“Ngươi… ", ta vừa có ý nghĩ ghê tởm rằng sẽ nói lời cảm tạ, cũng không hiểu tại sao lời nói đã đi được nửa đường liền bị nuốt trở lại, “Còn thân vệ vương phủ của ngươi đâu?". Choáng, chẳng lẽ bao nhiêu tài ăn nói của ta đều đi vào trong câu đó? Nịnh hót vốn là sở trường của ta mà!?

Ah ha, lúc này Tam Thiếu thật sự đã bật cười, nụ cười sáng sủa vui mừng, “Không phải đâu. Ngươi nhớ đó, dù thế nào cũng phải lưu cho ta vài thủ vệ a! Tốt xấu gì thì ta cũng là một vương gia, ngươi không thể ta đi đến nơi đó một cách trơ trọi a!"

“Vài thủ vệ?", ta cười nhạt, câu nói quả thật đã nhắc nhở ta, “Theo ta được biết, vài thủ vệ trong miệng ngươi chính là năm ngàn người?". Mặt khắc, một nửa quân lực biên phòng cũng nằm trong tay hắn không khế. Một nửa còn lại nằm trong tay Vũ Nhân.

Hắn không nói, nụ cười tươi vẫn duy trì. Thật lâu sau, hắn rốt cuộc cũng lên tiếng, “Tiểu Nhạc Nhi, ta biết ngươi đang suy nghĩ điều gì, ngươi cũng biết ta suy nghĩ điều gì. Chúng ta đều phải làm chuyện chính mình không muốn. Tin tưởng ta, tại thời điểm mấu chốt, ta sẽ không làm thương hại đến ngươi, vĩnh viễn sẽ không"

Ta còn có thể nói gì? Tam Thiếu, thật có lỗi, xem ra cuối cùng đều là ta phụ ngươi. Không chỉ một mình ngươi, có lẽ là tất cả mọi người.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại