Tuyệt Thế Vũ Thần
Chương 426: Cố Ý
Lâm Phong không chậm trễ, ở trong ảo cảnh này, có mấy có thực lực làm Lâm Phong còn kiêng kỵ.
Lần trước nhìn thấy Lăng Thiên ở Vô Nhai Sơn của Đoàn Vô Nhai, từ khí chất trên người đối phương, Lâm Phong có thể cảm nhận được đối phương rất mạnh.
Còn có Xà Quỳnh, hôm đó ở trong hoàng thành, hắn đã chiến với Xà Quỳnh một trận, lúc đó, thực lực của Xà Quỳnh là Huyền Vũ cảnh tầng ba, hơn nữa có Giao Long Vũ hồn, rất đáng sợ. Sau đó được chỉ điểm mà hiểu ra, e rằng thực lực bây giờ Xà Quỳnh càng mạnh hơn nữa.
Hai người này cũng không phải là kẻ lương thiện gì, hơn nữa đều có thù oán với Lâm Phong, nếu Mộng Tình gặp phải bọn chúng thì cũng không thể lạc quan được.
Còn những người khác tiến vào trong ảo cảnh cũng không có ai là kẻ yếu, mặc dù Mộng Tình rất mạnh nhưng những người đó liên thủ với Giang Sơn để đối phó hắn như đối phó với Mộng Tình thì cũng rất không ổn.
Vì vậy, Lâm Phong phải nhanh chóng tìm được Mộng Tình.
Bóng người chớp động, Lâm Phong nhanh chóng vượt qua một cánh cửa, tiến vào trong một gian đại điện. Bên trong phi thường trống trải, không có một bóng người, chỉ có một bãi máu trên mặt đất, hiển nhiên, nơi này đã có người bị đánh chết, thi thể rơi ra ngoài ảo cảnh.
Không chút dừng lại, Lâm Phong lại tiếp tục lóe lên, rất nhanh lại xuất hiện trong một gian đại điện khác.
- Vẫn không có ai!
Lâm Phong nhíu mày, trong lòng có chút bất an, số người càng ít thì nói rõ số người bị giết càng nhiều, Mộng Tình cũng không nên xảy ra chuyện gì mới được.
Bóng người gấp gáp đi qua từng gian đại điện, mặc dù gặp được người thì Lâm Phong cũng không để ý, mà những người đó cũng không trêu chọc Lâm Phong. Dù sao, danh tiếng của Lâm Phong vẫn còn đó, tuy có khi muốn thử một lần nhưng bọn họ lại không dám, dùng mạng mình để đánh cuộc thì không đáng giá.
- Tại sao lại không tìm được?
Lâm Phong liên tục di chuyển qua hai mươi mấy đại điện, nhưng vẫn không tìm được Mộng Tình, tâm tình hắn trở nên nóng nảy.
- Tổng cộng có ba mươi hai người tiến vào trong ảo cảnh, số lượng đại điện trong ảo cảnh, có lẽ cũng là ba mươi hai mới đúng, ta không tin ta tìm hết toàn bộ đại điện mà không tìm ra.
Thần sắc Lâm Phong trở nên ngưng trọng, thân thể lại lóe lên.
- Ngươi đang tìm cô gái đi cùng ngươi sao?
Lúc này, một giọng nói truyền vào trong tai Lâm Phong, tại trong gian đại điện này, có một người đang dựa vào vách tường, lộ vẻ lười nhác nhìn Lâm Phong, trong ánh mắt lộ ra ý cười yếu ớt.
Lâm Phong dừng chân, nhìn người nói chuyện, đó là Vân Phi Dương.
Vân Phi Dương tự xưng là người của thành Đoạn Nhận, vì vậy, Lâm Phong có ấn tượng không ít đối với hắn.
- Ngươi biết nàng ở đâu sao?
Lâm Phong nhìn Vân Phi Dương hỏi một câu.
Vân Phi Dương lắc đầu cười, nói:
- Không biết, nhưng ta biết, có lẽ ngươi sẽ không tìm được nàng ta!
Lâm Phong cau mày, trong mặt hiện lên hàn mang, lạnh lùng nói:
- Lời này của ngươi có ý tứ gì?
- Đương nhiên, đó là ta chỉ suy đoán, ngươi tự mình thử một lần, nếu khi người trở lại đây lần nữa mà còn không tìm được thì có thể khẳng định rồi. Nhưng mà, ngươi phải nhanh chân lên một chút.
Vân Phi Dương vẫn mỉm cười, giọng nói mang theo vài phần lười nhác, làm cho Lâm Phong càng thêm nhíu chặt mày, hàn quang trong mắt càng đậm.
Không nhìn Vân Phi Dương nữa, Lâm Phong lại lao đi, tìm tòi trong từng gian đại điện, hắn gặp được vài người, sư huynh muội Lăng Thiên, hắn cũng gặp được nhưng không động thủ. Giờ phút này, Lâm Phong chỉ muốn tìm kiếm Mộng Tình.
Lâm Phong không động thủ, Lăng Thiên cũng không.
Sau một khoảng thời gian, trên mặt Lâm Phong chỉ còn là lo lắng.
Hắn lại trở về chỗ cũ, đúng như lời của Vân Phi Dương, hắn không tìm được Mộng Tình. Lúc này, Vân Phi Dương cũng giống như lúc trước, vẫn lười nhác dựa bên vách tường, giống như chưa từng động đậy.
Thấy Lâm Phong tới đây, hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ tùy ý cười nói:
- Xem ra ta đoán không sai, Cửu Cung Khốn Long đại trận, quả nhiên danh bất hư truyền.
- Cửu Cung Khốn Long đại trận?
Lâm Phong khựng người, nhìn Vân Phi Dương nói:
- Ngươi biết chuyện gì xảy ra, đúng không?
Vân Phi Dương nhàn nhạt gật đầu, nói:
- Ta biết, có người không muốn ngươi tìm được, cho nên ngươi tìm không được nàng kia. Chỉ cần ngươi ở trong huyễn trận này, ngươi làm bất cứ chuyện gì đều phí công.
Ánh mắt Lâm Phong lóe ra hàn mang, có người không muốn hắn tìm được Mộng Tình?
Há to miệng, Lâm Phong muốn nói điều gì, nhưng lại bị Vân Phi Dương cắt đứt.
- Không cần phải nói đi ra ngoài, ta biết ngươi nghĩ gì, ta đây phải đi, nhưng ngươi cũng không cần đi theo, nếu không mà nói, ta không dám bảo đảm sẽ tìm được nàng ta hay không!
Lưu lại một câu nói kia, Vân Phi Dương quay người trực tiếp rời đi, Lâm Phong đưa mắt nhìn bóng lưng Vân Phi Dương, hắn rất muốn đi theo, nhưng hắn không làm vậy. Lời của Vân Phi Dương cùng với sự thực hắn gặp được, Lâm Phong cảm giác Vân Phi Dương không lừa hắn.
- Là ai không muốn ta tìm được Mộng Tình?
Lâm Phong trở nên lạnh lùng, ảo cảnh này là do lão già kia bố trí, nếu nói ai có thể khống chế cái đại trận này thì nhất định là lão già kia.
Rất có thể là lão già kia đang ngăn cản hắn.
- Trừ Mộng Tình ra, ta còn không tìm được Xà Quỳnh!
Lâm Phong đột nhiên nghĩ tới điểm này, Xà Quỳnh có thực lực mạnh như vậy, khả năng bị giết gần như không có. Nhưng hắn lại không nhìn thấy, như vậy cũng có nghĩa là, Xà Quỳnh đụng phải Mộng Tình, chuyện hắn không muốn nghĩ tới, có lẽ đã xảy ra.
Còn có, lão già kia theo kiệu mềm mà tới, là người trong joàng thành, Xà Quỳnh lại chính là thống lĩnh cấm quân, dám xông vào trong tẩm cung của công chúa Đoàn Hân Diệp, rất hiển nhiên, ở trong hoàng thành, Xà Quỳnh có bối cảnh hùng mạnh, nhưng vậy những thứ này, dường như đã có giải thích.
Trong lòng Lâm Phong rất lo lắng, mà người ở ngoài ảo cảnh đều nhìn thấy rõ ràng rành mạch, mọi người đều chấn động, rất khiếp sợ.
Sự thật đúng như lời Vân Phi Dương, lão già kia không muốn Lâm Phong tìm được Mộng Tình. Mọi người đều thấy rõ, bên trong ảo trận kia có cửu cung di động, mỗi một lần Lâm Phong sắp tìm được Mộng Tình thì cửu cung sẽ động, làm cho Lâm Phong không thể bước vào.
Người bên trong ảo cảnh cảm giác mình ở trong đại điện, mà người bên ngoài lại thấy được một không gian nhỏ hẹp, giống như là một mê cung ma huyễn, mọi người giống như chỉ cách một bước ngắn.
- E rằng nữ nhân của Lâm Phong phải gặp nguy hiểm!
Mọi người thấy chiến đấu giữa Xà Quỳnh cùng Mộng Tình, thực lực Mộng Tình rất mạnh, nhưng Xà Quỳnh mạnh hơn, vừng vàng chế trụ Mộng Tình.
- Ngươi vô sỉ!
Bên hồ Tương Giang, trong không gian an tĩnh, một tiếng gầm lớn đột ngột vang lên, làm cho mọi người đều quay đầu nhìn về phía người vừa quát kia.
Một người rất trẻ tuổi, nhưng rất lớn mật, bởi vì người hắn mắng là lão già khống chế trận pháp vận hành, đứng trên hư không ngưng ấn kia.
- Ngươi đã bố trí đại trận, nên để ảo cảnh tự vận hành, bây giờ ngươi khống chế trận pháp để Lâm Phong đại ca không cách nào gặp được Mộng Tình, ngươi quá vô sỉ!
Đoàn Phong nhìn Mộng Tình bị thương, khuôn mắt trẻ măng trở nên lạnh băng phẫn nộ, nhìn về lão già tức giận mắng.
Lão già cúi đầu nhìn xuống, đạm mạc liếc Đoàn Phong một cái, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh.
- Trận pháp này do ta khống chế, tự nhiên ta muốn thế nào thì thế đó, về phần không để Lâm Phong tìm được nữ nhân của hắn là ta đang giúp hắn, nếu hắn gặp phải Xà Quỳnh thì mới là đường chết.
Lão già bình tĩnh nói:
- Còn nữa, ta làm việc, từ lúc nào đến phiên một tên nhóc như ngươi xen mồm, cút!
Lời vừa nói ra, đồng thời, trong miệng lão già phun ra một ngụm chân nguyên nồng nặc, cuộn trào mà đánh về phía Đoàn Phong, chỉ trong nháy mắt đã tới trước người Đoàn Phong.
Đoàn Phong trở nên khó coi, thân thể không lùi mà tiến, hắn bay lên trời, hay tay ngưng ấn, một luồng lực lượng phong ấn từ trên người Đoàn Phong tràn ra, sau đó đánh tới ngụm chân nguyên kia.
- Rầm rầm...
Không gian chấn động, lực lượng phong ấn của Đoàn Phong căn bản không thể rung chuyển chân nguyên của đối phương, một tia chân nguyên lực rơi lên người hắn, làm cho Đoàn Phong phun ra một ngụm máu tươi, thân hình rơi xuống mặt đất, sắc mặt tái nhợt.
- Lão thất phu!
Đoàn Phong ngẩng đầu lên, tức giận mắng tiếp, phía sau lưng hắn, lực lượng Vũ hồn kinh khủng phóng ra, khí tức phóng ấn càng ngày càng mạnh.
- Phong Ấn Chi Môn!
Lão già hơi kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào Đoàn Phong, sau đó lão nhìn thoáng qua kiệu mềm, Đoàn Phong lại có Vũ hồn Phong Ấn Chi Môn, hơn nữa, khí tức này, hình như còn có vài cánh nữa.
Đây là huyết mạch dòng chính hoàng thất.
- Ngươi họ Đoàn?
Lão già hỏi.
- Liên quan gì tới ngươi, thất phu!
Đoàn Phong nổi giận mắng.
- Hừ, ngươi đã mang họ Đoàn, vậy tha ngươi khỏi chết!
Lão già lạnh lùng quát một tiếng, cũng không nhìn Đoàn Phong nữa.
Lần trước nhìn thấy Lăng Thiên ở Vô Nhai Sơn của Đoàn Vô Nhai, từ khí chất trên người đối phương, Lâm Phong có thể cảm nhận được đối phương rất mạnh.
Còn có Xà Quỳnh, hôm đó ở trong hoàng thành, hắn đã chiến với Xà Quỳnh một trận, lúc đó, thực lực của Xà Quỳnh là Huyền Vũ cảnh tầng ba, hơn nữa có Giao Long Vũ hồn, rất đáng sợ. Sau đó được chỉ điểm mà hiểu ra, e rằng thực lực bây giờ Xà Quỳnh càng mạnh hơn nữa.
Hai người này cũng không phải là kẻ lương thiện gì, hơn nữa đều có thù oán với Lâm Phong, nếu Mộng Tình gặp phải bọn chúng thì cũng không thể lạc quan được.
Còn những người khác tiến vào trong ảo cảnh cũng không có ai là kẻ yếu, mặc dù Mộng Tình rất mạnh nhưng những người đó liên thủ với Giang Sơn để đối phó hắn như đối phó với Mộng Tình thì cũng rất không ổn.
Vì vậy, Lâm Phong phải nhanh chóng tìm được Mộng Tình.
Bóng người chớp động, Lâm Phong nhanh chóng vượt qua một cánh cửa, tiến vào trong một gian đại điện. Bên trong phi thường trống trải, không có một bóng người, chỉ có một bãi máu trên mặt đất, hiển nhiên, nơi này đã có người bị đánh chết, thi thể rơi ra ngoài ảo cảnh.
Không chút dừng lại, Lâm Phong lại tiếp tục lóe lên, rất nhanh lại xuất hiện trong một gian đại điện khác.
- Vẫn không có ai!
Lâm Phong nhíu mày, trong lòng có chút bất an, số người càng ít thì nói rõ số người bị giết càng nhiều, Mộng Tình cũng không nên xảy ra chuyện gì mới được.
Bóng người gấp gáp đi qua từng gian đại điện, mặc dù gặp được người thì Lâm Phong cũng không để ý, mà những người đó cũng không trêu chọc Lâm Phong. Dù sao, danh tiếng của Lâm Phong vẫn còn đó, tuy có khi muốn thử một lần nhưng bọn họ lại không dám, dùng mạng mình để đánh cuộc thì không đáng giá.
- Tại sao lại không tìm được?
Lâm Phong liên tục di chuyển qua hai mươi mấy đại điện, nhưng vẫn không tìm được Mộng Tình, tâm tình hắn trở nên nóng nảy.
- Tổng cộng có ba mươi hai người tiến vào trong ảo cảnh, số lượng đại điện trong ảo cảnh, có lẽ cũng là ba mươi hai mới đúng, ta không tin ta tìm hết toàn bộ đại điện mà không tìm ra.
Thần sắc Lâm Phong trở nên ngưng trọng, thân thể lại lóe lên.
- Ngươi đang tìm cô gái đi cùng ngươi sao?
Lúc này, một giọng nói truyền vào trong tai Lâm Phong, tại trong gian đại điện này, có một người đang dựa vào vách tường, lộ vẻ lười nhác nhìn Lâm Phong, trong ánh mắt lộ ra ý cười yếu ớt.
Lâm Phong dừng chân, nhìn người nói chuyện, đó là Vân Phi Dương.
Vân Phi Dương tự xưng là người của thành Đoạn Nhận, vì vậy, Lâm Phong có ấn tượng không ít đối với hắn.
- Ngươi biết nàng ở đâu sao?
Lâm Phong nhìn Vân Phi Dương hỏi một câu.
Vân Phi Dương lắc đầu cười, nói:
- Không biết, nhưng ta biết, có lẽ ngươi sẽ không tìm được nàng ta!
Lâm Phong cau mày, trong mặt hiện lên hàn mang, lạnh lùng nói:
- Lời này của ngươi có ý tứ gì?
- Đương nhiên, đó là ta chỉ suy đoán, ngươi tự mình thử một lần, nếu khi người trở lại đây lần nữa mà còn không tìm được thì có thể khẳng định rồi. Nhưng mà, ngươi phải nhanh chân lên một chút.
Vân Phi Dương vẫn mỉm cười, giọng nói mang theo vài phần lười nhác, làm cho Lâm Phong càng thêm nhíu chặt mày, hàn quang trong mắt càng đậm.
Không nhìn Vân Phi Dương nữa, Lâm Phong lại lao đi, tìm tòi trong từng gian đại điện, hắn gặp được vài người, sư huynh muội Lăng Thiên, hắn cũng gặp được nhưng không động thủ. Giờ phút này, Lâm Phong chỉ muốn tìm kiếm Mộng Tình.
Lâm Phong không động thủ, Lăng Thiên cũng không.
Sau một khoảng thời gian, trên mặt Lâm Phong chỉ còn là lo lắng.
Hắn lại trở về chỗ cũ, đúng như lời của Vân Phi Dương, hắn không tìm được Mộng Tình. Lúc này, Vân Phi Dương cũng giống như lúc trước, vẫn lười nhác dựa bên vách tường, giống như chưa từng động đậy.
Thấy Lâm Phong tới đây, hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ tùy ý cười nói:
- Xem ra ta đoán không sai, Cửu Cung Khốn Long đại trận, quả nhiên danh bất hư truyền.
- Cửu Cung Khốn Long đại trận?
Lâm Phong khựng người, nhìn Vân Phi Dương nói:
- Ngươi biết chuyện gì xảy ra, đúng không?
Vân Phi Dương nhàn nhạt gật đầu, nói:
- Ta biết, có người không muốn ngươi tìm được, cho nên ngươi tìm không được nàng kia. Chỉ cần ngươi ở trong huyễn trận này, ngươi làm bất cứ chuyện gì đều phí công.
Ánh mắt Lâm Phong lóe ra hàn mang, có người không muốn hắn tìm được Mộng Tình?
Há to miệng, Lâm Phong muốn nói điều gì, nhưng lại bị Vân Phi Dương cắt đứt.
- Không cần phải nói đi ra ngoài, ta biết ngươi nghĩ gì, ta đây phải đi, nhưng ngươi cũng không cần đi theo, nếu không mà nói, ta không dám bảo đảm sẽ tìm được nàng ta hay không!
Lưu lại một câu nói kia, Vân Phi Dương quay người trực tiếp rời đi, Lâm Phong đưa mắt nhìn bóng lưng Vân Phi Dương, hắn rất muốn đi theo, nhưng hắn không làm vậy. Lời của Vân Phi Dương cùng với sự thực hắn gặp được, Lâm Phong cảm giác Vân Phi Dương không lừa hắn.
- Là ai không muốn ta tìm được Mộng Tình?
Lâm Phong trở nên lạnh lùng, ảo cảnh này là do lão già kia bố trí, nếu nói ai có thể khống chế cái đại trận này thì nhất định là lão già kia.
Rất có thể là lão già kia đang ngăn cản hắn.
- Trừ Mộng Tình ra, ta còn không tìm được Xà Quỳnh!
Lâm Phong đột nhiên nghĩ tới điểm này, Xà Quỳnh có thực lực mạnh như vậy, khả năng bị giết gần như không có. Nhưng hắn lại không nhìn thấy, như vậy cũng có nghĩa là, Xà Quỳnh đụng phải Mộng Tình, chuyện hắn không muốn nghĩ tới, có lẽ đã xảy ra.
Còn có, lão già kia theo kiệu mềm mà tới, là người trong joàng thành, Xà Quỳnh lại chính là thống lĩnh cấm quân, dám xông vào trong tẩm cung của công chúa Đoàn Hân Diệp, rất hiển nhiên, ở trong hoàng thành, Xà Quỳnh có bối cảnh hùng mạnh, nhưng vậy những thứ này, dường như đã có giải thích.
Trong lòng Lâm Phong rất lo lắng, mà người ở ngoài ảo cảnh đều nhìn thấy rõ ràng rành mạch, mọi người đều chấn động, rất khiếp sợ.
Sự thật đúng như lời Vân Phi Dương, lão già kia không muốn Lâm Phong tìm được Mộng Tình. Mọi người đều thấy rõ, bên trong ảo trận kia có cửu cung di động, mỗi một lần Lâm Phong sắp tìm được Mộng Tình thì cửu cung sẽ động, làm cho Lâm Phong không thể bước vào.
Người bên trong ảo cảnh cảm giác mình ở trong đại điện, mà người bên ngoài lại thấy được một không gian nhỏ hẹp, giống như là một mê cung ma huyễn, mọi người giống như chỉ cách một bước ngắn.
- E rằng nữ nhân của Lâm Phong phải gặp nguy hiểm!
Mọi người thấy chiến đấu giữa Xà Quỳnh cùng Mộng Tình, thực lực Mộng Tình rất mạnh, nhưng Xà Quỳnh mạnh hơn, vừng vàng chế trụ Mộng Tình.
- Ngươi vô sỉ!
Bên hồ Tương Giang, trong không gian an tĩnh, một tiếng gầm lớn đột ngột vang lên, làm cho mọi người đều quay đầu nhìn về phía người vừa quát kia.
Một người rất trẻ tuổi, nhưng rất lớn mật, bởi vì người hắn mắng là lão già khống chế trận pháp vận hành, đứng trên hư không ngưng ấn kia.
- Ngươi đã bố trí đại trận, nên để ảo cảnh tự vận hành, bây giờ ngươi khống chế trận pháp để Lâm Phong đại ca không cách nào gặp được Mộng Tình, ngươi quá vô sỉ!
Đoàn Phong nhìn Mộng Tình bị thương, khuôn mắt trẻ măng trở nên lạnh băng phẫn nộ, nhìn về lão già tức giận mắng.
Lão già cúi đầu nhìn xuống, đạm mạc liếc Đoàn Phong một cái, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh.
- Trận pháp này do ta khống chế, tự nhiên ta muốn thế nào thì thế đó, về phần không để Lâm Phong tìm được nữ nhân của hắn là ta đang giúp hắn, nếu hắn gặp phải Xà Quỳnh thì mới là đường chết.
Lão già bình tĩnh nói:
- Còn nữa, ta làm việc, từ lúc nào đến phiên một tên nhóc như ngươi xen mồm, cút!
Lời vừa nói ra, đồng thời, trong miệng lão già phun ra một ngụm chân nguyên nồng nặc, cuộn trào mà đánh về phía Đoàn Phong, chỉ trong nháy mắt đã tới trước người Đoàn Phong.
Đoàn Phong trở nên khó coi, thân thể không lùi mà tiến, hắn bay lên trời, hay tay ngưng ấn, một luồng lực lượng phong ấn từ trên người Đoàn Phong tràn ra, sau đó đánh tới ngụm chân nguyên kia.
- Rầm rầm...
Không gian chấn động, lực lượng phong ấn của Đoàn Phong căn bản không thể rung chuyển chân nguyên của đối phương, một tia chân nguyên lực rơi lên người hắn, làm cho Đoàn Phong phun ra một ngụm máu tươi, thân hình rơi xuống mặt đất, sắc mặt tái nhợt.
- Lão thất phu!
Đoàn Phong ngẩng đầu lên, tức giận mắng tiếp, phía sau lưng hắn, lực lượng Vũ hồn kinh khủng phóng ra, khí tức phóng ấn càng ngày càng mạnh.
- Phong Ấn Chi Môn!
Lão già hơi kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào Đoàn Phong, sau đó lão nhìn thoáng qua kiệu mềm, Đoàn Phong lại có Vũ hồn Phong Ấn Chi Môn, hơn nữa, khí tức này, hình như còn có vài cánh nữa.
Đây là huyết mạch dòng chính hoàng thất.
- Ngươi họ Đoàn?
Lão già hỏi.
- Liên quan gì tới ngươi, thất phu!
Đoàn Phong nổi giận mắng.
- Hừ, ngươi đã mang họ Đoàn, vậy tha ngươi khỏi chết!
Lão già lạnh lùng quát một tiếng, cũng không nhìn Đoàn Phong nữa.
Tác giả :
Tịnh Vô Ngân